Chương 62: Slime!

Nghĩ là làm, Cung Thư Hạ phóng lên trên bàn rồi nhảy tọt vào trong không gian đất sống làm cho hai người đang cãi vã cũng phải hết hồn.

- Hạ Hạ!

Cung Thư Hạ chỉ kịp nghe được tiếng vọng của Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng vang vọng rồi mất hút. Cậu cứ thế lơ lửng trong không trung rồi từ từ hạ xuống, bên trong này trọng lực không có nặng nề như bề mặt Trái Đất, cậu có thể bay được. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì Cung Thư Hạ cảm nhận được trọng lực trở lại, so với bề mặt Trái Đất hình như lực hút còn mạnh hơn. Thật kì lạ, trong không khí thì không cảm nhận được gì nhưng khi chạm đất thì lại nặng nề giống như đeo tạ vào chân.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ!

Đột nhiên trên đỉnh đầu Cung Thư Hạ vang lên tiếng kêu, là của Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng. Hai người họ vậy mà lại đi theo cậu vào trong này. Họ cứ thế lơ lửng trong không trung không thể điều khiển được hướng đi, chỉ có thể chờ đến khi chạm đất. Biểu cảm của bọn họ khi vừa chạm đất không ngoài vòng dự đoán của Cung Thư Hạ, đúng là rất thú vị. Đường Lân kêu lên đầu tiên:

- Thật kì lạ, lúc ở trên đó không cảm nhận được trọng lực nhưng khi chạm đất rồi thì lực hút thật mạnh.

- Đúng vậy, nhấc chân thôi cũng khó khăn.

Cung Thư Hạ gật đầu đồng ý với lời Đường Lân nói. Cũng may là cấp bậc của cậu cao nên không bị ảnh hưởng quá nhiều, Đường lân cũng vậy. Nghĩ đến đây Cung Thư Hạ đi tới chỗ Mộ Dung Thiên Hằng hỏi thăm anh:

- Anh thấy thế nào, có đi lại được không?

- Bình thường.

- Cái gì bình thường?

- Anh đi lại bình thường.

Giống như để Cung Thư Hạ thấy rõ mình đi lại bình thường như thế nào cho nên Mộ Dung Thiên Hằng đi đi lại lại trước mặt cậu. Anh nói tiếp:

- Lúc ở trên đó thì cảm giác nhẹ bẫng, lúc vừa chạm đất thì cảm giác nặng vô cùng. Nhưng đứng thêm một lúc thì không cảm nhận được gì nữa cả.

- Sao lại kì lạ như vậy được? Anh không bị ảnh hưởng bởi môi trường trong này sao?

Cung Thư Hạ đưa ra phán đoán, Mộ Dung Thiên Hằng sau đó cũng chỉ biết đồng ý với ý kiến của cậu. Ngoài giả thiết đó ra anh không nghĩ ra được bất cứ giả thiết nào nữa. Nhưng rồi Đường Lân lại nói:

- Anh nghĩ là do nơi này không có phản ứng với người bình thường không có dị năng. Lúc chúng ta bay tự do trong không trung có lẽ là một phép thử để xem chúng ta có dị năng gì, cấp cao hay thấp. Lúc đáp xuống rồi mới sử dụng cấp bậc để tạo áp lực. Bởi vì Mộ Dung Thiên Hằng không có cấp bậc cho nên áp lực cũng từ từ tiêu tan.

- Sao anh lại nói giống như bản thân hiểu rõ lắm vậy?

- Bởi vì anh đã từng đọc qua rồi.

Đường Lân đáp lời, sau đó tận tình giải thích:

- Không gian này anh nghĩ là loại không gian đặc thù của dị năng tái tạo. Tuy nhiên người tạo ra không gian này có lẽ cấp bậc chưa đủ cao cho nên mới sinh ra hiện trạng sự sắp xếp không theo quy luật thời gian trước sau như vậy.

- Cấp không cao thì sao có thể tạo ra được không gian như thế này?

Cung Thư Hạ ngay lập tức phản bác, muốn tạo ra được tầm mười mét vuông không gian thì cần phải đạt đến cấp ba, lên đến cấp bốn cũng chỉ có thể mở ra được không gian hai mươi mét vuông. Còn không gian này ít nhất cũng phải một trăm mét vuông, vậy thì dị năng giả tạo ra nó ít nhất cấp dị năng cũng phải đạt đến cấp sáu. Đường Lân sau đấy tiếp tục phân tích:

- Giống như em nói, không gian này được tạo ra tự dị năng giả cấp cao là có khả năng. Nhưng nếu đã đạt đến cấp cao nhưng vẫn xảy ra sai sót về quy luật thời gian như vậy thật hiếm gặp. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai.

- Khả năng gì?

- Đó là không gian này được tạo ra từ một dị năng giả mang dị năng ngược.

- Dị năng ngược?

Cung Thư Hạ trợn mắt, cái gọi là dị năng ngược cậu hiểu rõ vô cùng, bởi vì trong sách cổ có ghi chép lại. Mộ Dung Thiên Hằng sau một hồi im lặng cuối cùng cũng góp lời vào, anh nói:

- Ý anh là Sở Sở đã tạo ra không gian này?

- Ý tôi đúng là như vậy.

Đường Lân ngay lập tức đáp lời Mộ Dung Thiên Hằng. Chỉ có Cung Thư Hạ là đang rơi vào trầm tư. Cậu đang nghĩ tới Cung Thư Sở, rốt cuộc anh nghĩ cái gì mà lại sử dụng dị năng ngược để tạo ra không gian đất sống này chứ?

Dị năng ngược là một dạng dị năng chỉ thường sử dụng khi cấp bách. Khi gặp nguy hiểm hoặc là lúc cận kề cái chết thì thường người ta sẽ dùng dị năng ngược với mong muốn lật ngược tình thế.

Ví dụ một dị năng hệ hỏa bị dị năng hệ thuỷ áp chế, không có cách gì để chống lại được thì lúc sắp sửa thân vong thì dị năng giả hệ hoả dùng dị năng ngược. Sau khi dùng dị năng ngược thì dị năng hệ hỏa đó có thể thoát thai hoán cốt trong một đòn đánh duy nhất, đó là có thể sử dụng được dị năng khác trong một lần. Nhưng với điều kiện là loại bỏ đi dị năng ban đầu của mình, sau khi thoát thai hoán cốt sẽ có được dị năng mà bản thân mong muốn.

Tuy nhiên dị năng ngược này có thời hạn sử dụng, nhiều thì vài giờ, ít thì có khi chỉ trong một đòn đánh. Điểm yếu duy nhất của dị năng ngược đó là sẽ làm cho người thi triển biến mất dị năng ban đầu. Sau đó dị năng ngược đã được đổi xong, sau khi dùng xong cũng sẽ biến mất không một vết tích.

Cho nên mới nói dị năng ngược chỉ dùng khi thật sự nguy cấp. Nếu tuỳ tiện sử dụng thì với dị năng giả chỉ có một hệ dị năng thì sẽ phải trở thành người bình thường. Việc này giống với việc tự bạo năng lượng, nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống.

Nghe nói thì có vẻ thật nghiêm trọng nhưng đây gần như là cách thoát thân duy nhất, nhưng cũng gọi là tỉ lệ chạy thoát chứ không phải là chắc chắn. Cho dù dị năng giả dùng dị năng ngược nhưng nếu cấp bậc thấp hơn kẻ địch thì vẫn sẽ phải chết như thường.

- Tôi nghĩ anh hai sẽ không dại gì làm chuyện đó. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ mất đi một hệ dị năng chỉ để tạo ra không gian này.

- Em nghĩ là không có khả năng à?

Ngay lập tức Mộ Dung Thiên Hằng hỏi ngược lại Cung Thư Hạ, anh dường như hiểu cậu hơn cả bản thân cậu, anh biết cậu cũng đang phân vân chứ không phải là chắc chắn. Cung Thư Hạ suy ngẫm hồi lâu, với tính cách của Cung Thư Sở thì dù mất đi một hệ dị năng thì anh cũng có thể sẽ làm. Anh là một người yêu nước, đất nước này đối với anh giống như một ngôi nhà to lớn và anh có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ. Vậy cho nên việc Cung Thư Sở hi sinh một hệ dị năng để tạo ra không gian đất sống này, để tìm ra con đường đưa thế giới trở lại quỹ đạo cũ cũng rất có khả năng.

- Em cũng không biết anh hai rốt cuộc có bao nhiêu hệ dị năng. Em không đoán ra được nguồn năng lượng phân tán ở trên người anh ấy. Ngoài ám hệ ra thì em không cảm nhận được dị năng khác. Nếu chỉ có một hệ dị năng duy nhất mà lại đánh đổi thì chẳng khác nào tự phế bản thân cả.

Cung Thư Hạ nhìn Mộ Dung Thiên Hằng rồi nói. Tuy rằng cậu nhìn thấy Cung Thư Sở sử dụng nhiều hệ dị năng khác nhau nhưng nguồn năng lượng tản quanh cơ thể anh thì cậu không cảm nhận được. Cậu đã đọc qua vô số sách cổ và cũng biết được loại dị năng giống như ám hệ rất khó xuất hiện. Bất kể là dị năng giả hay là xác sống khi sở hữu dị năng ám hệ thì sẽ rất khó để giết chết. Bởi vì ám hệ khi nhận sát thương vào thì có thể phân tán trên cơ thể mình.

Chẳng hạn như tỉ lệ nhận sát thương là một trăm phần trăm, nhưng khi ám hệ nhận vào thì sẽ phân tán trên các vị trí không trọng yếu. Ở mỗi vị trí sẽ nhận một lượng nhỏ sát thương cho nên muốn một ám hệ bị thương nặng thì cần phải tấn công dồn dập và áp đảo. Ngoài ra người sở hữu dị năng ám hệ còn có khả năng nuốt trọn sát thương rồi lưu trữ trong "hố đen" của mình. Sau một thời gian thanh lọc, giảm thiểu sát thương rồi mới phân bổ trên cơ thể, từ đó có thể giống như không hề bị thương.

Càng nghĩ càng thấy dị năng ám hệ đúng là nghịch thiên, so với ám hệ thì loại một phần kỹ năng thanh lọc giảm thương thuộc quang hệ cũng không có cửa để so sánh. Cậu nói tiếp:

- Thôi cứ mặc kệ việc anh hai có phải là người tạo ra không gian này hay không. Việc quan trọng lúc này là tìm hiểu về những thứ ở trong này không phải sao? Mất thời gian suy đoán cũng chẳng đem lại kết quả gì.

- Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta đi sâu vào trong đi.

Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu, anh đi bên cạnh Cung Thư Hạ, Đường Lân sau đó cũng đi sát vào bên còn lại của cậu. Đường Lân nói:

- Trước khi đi vào thì chúng ta có nên xem thử "bức tường" kia hay không?

Anh vừa nói vừa chỉ về phía mà anh cho là "bức tường", nơi này là rìa của không gian. "Bức tường" được tạo nên giống như một loại ánh sáng kỳ ảo nơi Nam cực lạnh giá. Chúng cứ liên tục chuyển động giống như đang bơi trong dòng nước làm cho Cung Thư Hạ thấy tò mò. Không gian của cậu tạo ra cũng có thứ gọi là "bức tường" nhưng lại không hề giống với nơi này, hơn nữa không gian của những người được ghi lại trong sách cổ cũng không giống. Cậu đi tới chỗ "bức tường", thứ này bao bọc hoàn toàn không gian lại thành một mái vòm, có thể nhìn thấy được chúng từ dưới đất vòng lên đến đỉnh không gian. Lúc nãy là ba người bọn họ đã xuyên qua "bức tường" này để đi đến đây.

- Chạm vào có sao hay không nhỉ?

Vừa nói Cung Thư Hạ vừa đưa tay chạm vào, ngay sau đó cậu cảm giác ở bên kia của "bức tường" là một lực hút vô cùng mạnh mẽ muốn hút cậu đi.

- Kéo tôi lại!

Cung Thư Hạ hét lên, cậu vung tay ra sau nắm lấy áo của một người nào đó đang đứng ở ngay phía sau. Đối phương sau đó ôm lấy bụng cậu kéo ngược trở ra làm cho hai người ngã lăn ra đất. Đến khi hoàn hồn trở lại Cung Thư Hạ mới phát hiện ra người cậu đang nằm đè lên là Đường Lân, còn Mộ Dung Thiên Hằng thì đang cúi người xuống, anh chìa tay ra để cậu nắm lấy. Để cho tình cảnh bớt đi ngượng ngùng Cung Thư Hạ ngay lập tức nắm lấy cái phao cứu sinh là Mộ Dung Thiên Hằng. Chỉ là dù cho cố thế nào cũng không đứng lên được vì Đường Lân vẫn còn đang ôm lấy bụng của cậu. Cung Thư Hạ nhỏ giọng nhắc nhở:

- Anh Đường, tôi muốn đứng lên.

Không hiểu sao tay của Đường Lân càng siết chặt hơn, anh vùi mặt trên gáy cậu, mùi hương này làm anh mê mệt, mùi hương của Cung Thư Hạ mà rất lâu rồi anh chưa được chạm tới lần nữa. Cứ thế qua đi vài giây cho đến khi Cung Thư Hạ muốn nhắc lại lần nữa thì Đường Lân lại từ từ buông tay. Tuy rằng anh rất luyến tiếc nhưng nếu quá dồn dập thì Cung Thư Hạ chắc chắn sẽ chán ghét anh. Về sau anh vẫn còn nhiều cơ hội để lấy lại niềm tin từ cậu, hấp tấp vội vàng chắc chắn không đem lại kết quả tốt. Anh nói:

- Xin lỗi, vừa rồi ngã xuống đất vẫn còn choáng váng cho nên chưa xử lý kịp những lời em nói.

Sau khi Cung Thư Hạ đứng dậy rồi thì Đường Lân cũng ngồi dậy theo, anh phủi bụi cát dính ở trên người rồi nói. Giọng điệu mười phần bất đắc dĩ làm cho Cung Thư Hạ cũng không muốn chất vấn làm gì. Vốn cậu muốn hỏi vừa rồi Đường Lân vừa siết chặt người cậu vừa hít hà sau gáy cậu là có ý gì, nhưng nghĩ lại cho dù biết được lý do cũng chẳng có gì hay ho cho nên thức thời im miệng. Cậu đổi chủ đề:

- Đi qua "bức tường" đó thì chúng ta sẽ trở ra ngoài.

- Sao em chắc chắn như vậy?

Mộ Dung Thiên Hằng tò mò hỏi, Cung Thư Hạ cũng không ngần ngại trả lời:

- Tay em đụng phải một số thứ, em nhận ra được là những vật dụng ở phòng nghiên cứu.

- Nếu vậy thì yên tâm rồi, nếu vậy thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở ra.

Cung Thư Hạ gật đầu đồng ý với những lời này của Mộ Dung Thiên Hằng, cậu nói:

- Nếu vậy thì chúng ta vào trong thôi.

Cậu vừa nói vừa liếc sang chỗ của Đường Lân, thấy anh đang nhìn mình thì vội vàng nhìn sang hướng khác. Đúng là tình cũ làm cho người ta phải suy nghĩ. Tuy rằng cũng không phải tình cũ gì cho cam nhưng cậu và Đường Lân cũng đã từng rất thân cận, sống chết có nhau. Cậu vẫn nhớ như in lúc đánh nhau với hai con xác sống cấp hai đỉnh phong lần đó.

Lúc biết được Đường Lân bị đè dưới bức tường đổ vỡ làm cậu giống như phát điên. Rồi cả lúc hai người cùng hợp sức để điều khiển trực thăng thoát khỏi con xác sống hoả hệ cấp hai đỉnh phong. Lúc đó Đường Lân cả người bị thương nặng cố gắng lắm mới có thể giữ được tỉnh táo để chỉ cho cậu cách điều khiển trực thăng. Còn cậu thì xương sườn bị gãy đứt đoạn vô cùng đau đớn nhưng chưa hề dám buông tay.

Trong khoảnh khắc đó, cậu và Đường Lân giống như hoà lại làm một, cùng sống cùng chết. Nhưng giờ cậu đã biết được bộ dạng chật vật đó của anh tất cả chỉ là giả vờ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho cậu cảm thấy tức giận, đau lòng, hơn hết là thất vọng. Tình cảm chính là thứ rất khó để vun đắp nhưng khi dùng sự chân thành để đổi lấy được rồi thì lại giáng một đòn chí mạng như vậy làm cho Cung Thư Hạ không kịp trở tay. Cậu không biết chính xác cảm giác lúc đấy là gì, có lẽ là vừa thích, vừa chán ghét, muốn giết chết nhưng lại không nỡ. Cuối cùng xoay trong một mớ bòng bong không thoát ra được.

Càng nhớ lại chỉ càng thấy thất vọng, Cung Thư Hạ lựa chọn không nghĩ tới Đường Lân nữa. Bởi vì người mà cậu từng thích bây giờ đột ngột ôm lấy cậu, còn hít hà ngay sau gáy cậu cho nên cậu mới rơi vào trầm tư như vừa rồi chứ không phải là cậu lại thích anh. Hơn nữa, tình cảm đến mức gọi là yêu thì cậu đối với Đường Lân vẫn chưa tới. Trên đời này người khiến cho cậu muốn yêu, muốn cùng sống cùng chết chỉ có một người duy nhất. Một người đã dốc hết tâm tư để bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu, chỉ duy nhất một mình Cung Thư Sở mà thôi.

Anh là người duy nhất trên đời này không màn đến việc cấp dị năng bị giảm hay là việc tu luyện lại sẽ khó khăn hơn mà vẫn truyền năng lượng sang cho cậu. Anh cũng là người duy nhất trên đời này sợ cậu bằng sự chân thành, anh đã từng vì cậu giận dỗi cho nên chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau từ trung tâm thiên thạch cho đến gần khu tập kết. Anh cũng là người duy nhất trên đời này nghiêm khắc giáo huấn cậu nhưng cũng nuông chiều cậu vô hạn. Anh cũng là người duy nhất muốn tự bạo vì muốn ngăn chặn việc tận thế ngày càng trở nên mạnh mẽ. Một người như vậy nếu cậu không yêu thì đúng là mù mắt!

- Hình như không khí đang trở nên kì lạ.

Đột nhiên Đường Lân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ. Bây giờ cậu mới cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, vừa mát vừa ấm vô cùng khó hiểu, nhưng giống như nắng sớm vào mùa xuân, vô cùng tươi mát trong lành. Cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở của sự vui vẻ mãn nguyện ở đâu đây.

Nghĩ thế Cung Thư Hạ chỉ biết cười thầm trong lòng. Cậu có thể chắc chắn Cung Thư Sở là người đã tạo ra không gian này, không gian sẽ có cảm ứng với anh cho nên người đi vào anh cũng sẽ cảm nhận được. Vừa rồi cậu đã nghĩ đến anh, nghĩ đến những việc anh làm, nghĩ đến tình cảm đối với anh cho nên không gian cũng sẽ cảm ứng được. Bây giờ không gian đang đáp lại cậu, hay nói đúng hơn là Cung Thư Sở đang đáp lại cậu bằng sự vui vẻ của anh.

- Ha...

Cung Thư Hạ đột nhiên cười thành tiếng làm cho cả Đường Lân lẫn Mộ Dung Thiên Hằng đều giật mình:

- Em cười gì vậy?

Cung Thư Hạ chỉ lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, chẳng qua cậu thấy Cung Thư Sở quá mức đáng yêu cho nên không nhịn được mới cười thành tiếng mà thôi. Cậu trả lời hai người họ:

- Kể từ khi tận thế xảy ra cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tươi mát như thế này. Vì quá thích thú cho nên tôi mới cười thôi.

Cậu giơ tay ra nắm lấy không khí không thể nắm bắt, trên khuôn mặt tròn trịa của cậu cũng nở nụ cười thật tươi làm cho cả Đường Lân lẫn Mộ Dung Thiên Hằng nhìn đến ngẩn người. Cung Thư Hạ lại nói:

- Vào trong thôi.

Cậu nói rồi nhanh chóng đi vào trước, Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đi ngay sau. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau giống như muốn nói "Đừng có nhìn Hạ Hạ của tôi" nhưng cuối cùng vẫn không ai nói một lời nào.

Càng đi vào Cung Thư Hạ càng cảm thấy thật quen thuộc. Tuy rằng trung tâm thành phố S không phải nơi ở của gia đình cậu nhưng đại đa số các lần hẹn gặp bạn tình thì cậu sẽ đưa đối phương đến đây. Vì vậy, đường sá ở đây cậu biết vô cùng rõ ràng. Không gian này tạo ra một khu vực trung tâm của thành phố S không khác biệt gì so với thế giới thật, chỉ khác duy nhất một điều đó là không có nhà cửa vừa thu nhỏ hơn thực tế mà thôi.

Cậu đi tới những khoảng trống, những chỗ này có diện tính khoảng hai, ba mét vuông, so với thực tế thì nho nhỏ lại gấp mười lần. Nhưng có thể thấy được nơi này được tạo ra dựa trên trung tâm thành phố S của thực tế. Ngay cả các cây cối được trồng dọc lối đi cũng bị thu nhỏ lại chỉ cao ngang ngửa một người trưởng thành.

- Tuy rằng thu nhỏ lại nhưng không khác gì với trung tâm thành phố S cả. Đúng là rất kì diệu,  nhưng mà chỉ có chúng ta là không thu nhỏ lại thôi.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa đưa tay sờ xuống nền đất nơi các khoảng trống được chừa lại đó. Vừa chạm tới làm cho tay cậu có cảm giác giống như chạm vào một khối đất mềm mại.

- Nơi này giống như là slime vậy, không biết là gì nữa!

Sau khi nghe nói vậy thì Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng sau đó cũng sờ xuống, nền đất này giống như những gì Cung Thư Hạ đã nói. Tuy rằng không thể thấy được nhưng từ những nơi được chừa ra đó đi thẳng lên trên đều giống như slime bóp vào rất thích tay.

Cung Thư Hạ quét thấu thị để xem xét, nếu như có thể nhìn được thì thật tốt. Ngay khi cậu vừa mở mắt ra thì nhìn thấy thứ được bóp trong tay có màu hồng hồng trắng trắng nhìn vô cùng đáng yêu. Chưa kể đến những khối slime này luôn quấn lấy tay cậu, quấn lấy cổ tay cậu, quấn đến mấy ngón tay của cậu. Đây liệu có phải là một phần ý nghĩ của Cung Thư Sở là muốn nuốt trọn lấy cậu hay là không đây? Nhưng còn hai người kia thì sao? Lúc này Cung Thư Hạ nhìn sang chỗ Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đang đứng, nhìn thấy thứ đang quấn lấy tay của hai người họ làm cậu ngã ngửa.

Hai khối slime ở bên kia vừa đen vừa bẩn, hơn nữa cứ mỗi lần hai người họ bóp lên thì các khối đó lại mọc ra răng nhọn giống như muốn cắn đứt tay hai người họ ra. Cung Thư Hạ nhìn cảnh tượng đó giống như đang đánh ghen, Cung Thư Sở giống như đang ghen với Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân cho nên mới như vậy. Cậu vỗ vỗ tay lên khối slime hồng trong tay mình rồi nói với hai người kia:

- Đừng sờ nhiều nữa, chúng ta cũng không biết mấy thứ này là gì. Ngộ nhỡ là sinh vật tàng hình có độc cũng không biết chừng.

Vừa nói xong thì Cung Thư Hạ rút tay ra nhưng khối slime màu hồng đó cứ quấn lấy tay cậu không muốn thả ra. Còn Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân sau khi rút tay ra cũng không có sự níu kéo nào. Đúng là phân biệt đối xử. Sau đó Đường Lân nói:

- Em nói đúng, chúng ta không nhìn thấy được điều đó không có nghĩa là mấy thứ này vô hại. Hơn nữa không gian này là được tạo từ xác sống nên cũng có khả năng sẽ phát tác độc tố.

- Sở Sở sẽ không làm hại chúng ta.

Mộ Dung Thiên Hằng ngay lập tức phản bác, Đường Lân cũng không kém cạnh gì, anh đáp lại:

- Xác sống rồi sẽ có lúc mất đi ý thức thôi. Bây giờ Cung Thư Sở không làm hại ai bởi vì cậu ta vẫn giữ được ý thức. Nhưng một khi mất đi tất cả ý thức rồi thì đừng nói là cậu, mà ngay cả Hạ Hạ cũng không tránh khỏi việc bị tấn công đâu.

- Cũng không mượn anh bình phẩm.

Một Dung Thiên Hằng trợn mắt cố cãi lại, Cung Thư Hạ mắt thấy tình hình đang mỗi lúc một căng thẳng thì lên tiếng mắng:

- Đừng có gây nhau nữa, thật ồn ào.

Nói rồi cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi đám slime màu hồng kia, nhìn thấy nó cứ uốn éo giống như đang làm nũng làm cho cậu cảm thấy hơi buồn cười. Cậu nói vu vơ:

- Đi xem xét những chỗ khác rồi sẽ quay lại sớm.

Lời nói ẩn ý như vậy nhưng cả Mộ Dung Thiên Hằng lẫn Đường Lân đều không nhận ra cậu là đang nói chuyện với đống slime đó. Nó giống như nghe hiểu lời cậu nói cho nên ngoan ngoãn thu lại thành một đống. Đây có phải là một phần tính cách của Cung Thư Sở hay là không đây? Thật giống với cái lúc anh đi theo cậu đến khu tập kết, nhìn vô cùng đáng thương làm cho cậu chỉ muốn nựng rồi lại nựng thật nhiều mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top