Chương 46 (18+): Táo Bạo Như Nhau!

*Warning: Cảnh H của Hạ Hầu Tuyệt x Cung Thư Hạ. Như đã ghi rõ ở giới thiệu, Hạ Hầu Tuyệt sẽ thành đôi với Cung Thư Thư, ai không thể đọc nổi tình tiết như thế này thì rút lui sớm bớt đau khổ. Và đây cũng là cảnh H cuối cùng của em Hạ với những anh khác ngoài Tiêu Liên Sở.
****
- Nếu đã biết rõ chỗ hạt giống đó từ đâu mà có, vậy thì việc hợp tác giữa chúng ta vẫn sẽ được thực hiện chứ?

Hạ Hầu Tuyệt hỏi, Cung Thư Thư sau đó nhanh chóng cho hắn câu trả lời:

- Vẫn hợp tác. Nhưng chúng tôi toàn quyền quyết định.

- Rồi rồi, anh toàn quyền quyết định.

Hắn cuối cùng chịu thua trước thái độ cương quyết của Cung Thư Thư, đúng là một người lớn khó chiều. Hắn nói tiếp:

- Vậy để ăn mừng sự hợp tác của chúng ta, có phải nên làm một cái tiệc nhỏ.

- Bây giờ thức ăn thức uống đều khan hiếm, lấy cái gì đãi tiệc cậu chứ.

Cung Thư Thư thái độ cự tuyệt chỉ có Cung Thư Hạ nghe tới tiệc tùng là thấy hứng thú, cậu lục lọi trong trí nhớ, trước khi tận thế cậu có bỏ vào không gian một vài chai rượu vang. Tận thế thì tận thế nhưng có rượu thì vẫn phải uống thôi, con người Cung Thư Hạ thích nhất là tiệc tùng. Cậu quay sang hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:

- Anh có muốn ra ngoài uống vài ly không?

- Bây giờ anh muốn nghiên cứu hạt giống, chưa muốn ra ngoài.

- Hừ, con người anh không có chút thú vị nào.

Cung Thư Hạ bĩu môi, nếu cứ vậy thì hôm nay cậu lại phải ngủ một mình rồi, chẳng lẽ là phải tìm người khác. Nghĩ rồi Cung Thư Hạ lại nhìn tới Hạ Hầu Tuyệt, hắn thân người cao ráo cứng rắn giống như một cái cây lớn làm cậu cảm thấy thật là thèm. Thôi thì dùng đỡ cái tên này vậy.

- Vậy chúng ta đi uống một ít mừng chuyện hợp tác thôi nào.

- Được thôi.

Cung Thư Hạ đi ra ngoài trước, Hạ Hầu Tuyệt theo sau, Cung Thư Thư đi ra sau cùng, anh nói:

- Bây giờ anh phải đem báo cáo về việc hợp tác nói với ba, hai người uống ít thôi đấy, sau khi uống xong thì đưa cậu ta đến khu của khách.

- Em biết rồi.

Cung Thư Hạ cười hề hề tỏ ý đã biết nhưng mà Cung Thư Thư dám chắc rằng sau khi anh đi thì kiểu gì cậu và Hạ Hầu Tuyệt cũng sẽ làm ra mấy chuyện bậy bạ. Bản tính của Cung Thư Hạ và Hạ Hầu Tuyệt lại quá giống nhau, gặp dịp thì chơi, anh cũng lười quản. Một người là em trai, một người là người anh thích, nhưng mà người nào anh cũng không quản nổi cho nên mặc kệ luôn.

Sau đó Cung Thư Hạ đưa Hạ Hầu Tuyệt trở về phòng mình, cậu thật sự lấy ra một chai rượu vang, nếu biết sẽ có ngày này cậu nhất định đã thủ sẵn mấy chục lon bia rồi.

- Chỉ có rượu vang thôi, anh có muốn uống không?

Mới vừa rồi thì còn dọa đâm doạ giết mà bây giờ thì đã trở thành bạn nhậu. Hạ Hầu Tuyệt không trả lời ngay mà ngồi phịch xuống giường, hắn nói:

- Có muốn uống thứ khác không?

Hạ Hầu Tuyệt ngồi trên giường, hai chân dang rộng chín mươi độ, hắn nở nụ cười khiêu khích làm cho Cung Thư Hạ cũng cảm thấy nóng rát cả người. Xem ra còn có người vội hơn cả cậu nữa, nhưng mà cậu chưa muốn trực tiếp làm ngay cho nên từ chối:

- Tôi không vội. Anh sẽ về ngay hay sao mà phải vội?

- Tôi không về ngay, nhưng nhìn thấy cậu Thư Hạ là phía dưới của tôi lại cứng lên như một con chó.

Hạ Hầu Tuyệt nói chuyện vô cùng thô tục, hắn giơ tay ra trực tiếp nắm lấy cổ tay Cung Thư Hạ để cậu ngồi trên đùi mình rồi nói tiếp:

- Dùng miệng mớm cho tôi đi.

- Anh cũng tình thú quá nhỉ?

Cung Thư Hạ giật cùi chỏ lên ngực Hạ Hầu Tuyệt rồi ngả người dựa lên một bên cánh tay hắn, cậu cười ngả ngớn.

- Xem ra một cú đâm đó không đủ để anh sợ tôi.

- Tôi rất là sợ cậu Thư Hạ, nhưng mà tôi vẫn thèm được đè cậu xuống giường, chơi cậu phát khóc.

Hạ Hậu Tuyệt luồn tay xuống dưới bóp lấy hai bên đùi Cung Thư Hạ, bàn tay hắn to lớn gần như ôm trọn hai bên bắp đùi cậu. Mỗi một cái bóp giống như muốn rã luôn thịt của cậu ra. Hơi thở của hắn ở bên tai cũng càng ngày càng trở nên dồn dập nóng bỏng.

- Anh vội vàng quá rồi đấy.

Cung Thư Hạ tuy rằng nói vậy nhưng cậu cũng vội vàng không kém gì Hạ Hầu Tuyệt, cậu vặn tay mở nắp chai rượu vang ra, mùi nho ngay lập tức xộc vào trong mũi làm cho cậu hắt xì một cái. Hạ Hầu Tuyệt thì lại vô cùng chu đáo lấy khăn tay ra lau trên mũi cậu, đúng là một bạn tình rất có tố chất. Dâm dục, tùy tiện, thô tục, nhưng cũng rất dịu dàng tinh tế. Dù rằng nhiều lúc hắn nhìn đời bằng nửa con mắt, hiếu chiến thiếu đòn nhưng về cơ bản thì mọi thứ trên người hắn đều hợp gu cậu. Cung Thư Hạ gật gù khen ngợi Hạ Hầu Tuyệt ở trong suy nghĩ rồi trường tới kệ tủ cạnh giường lấy một cái ly.

Rượu vang trong chốc lát được đổ đầy ly, cậu đưa tới bên tay Hạ Hầu Tuyệt:

- Hay là anh mớm tôi đi.

Hạ Hầu Tuyệt không trả lời mà trực tiếp đón lấy, hắn tu một ngụm lớn rồi giơ tay bắt lấy cằm Cung Thư Hạ. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, rượu vang trong chốc lát tràn đầy trong khoang miệng, rót xuống cổ họng cậu từng đợt nóng rát. Cái tên này cũng thật là, vừa nãy mới khen dịu dàng hòa nhã xong bây giờ lại làm ra cái hành động hoang dã gì vậy không biết.

Ực!

Cứ như vậy Cung Thư Hạ bị Hạ Hầu Tuyệt bón đến mấy ngụm rượu vang liền, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Cậu bị hôn đến mức cả người căng thẳng, Hạ Hầu Tuyệt xoay người cậu lại để cậu vừa ngồi vừa quấn hai chân lên hông hắn.

- Cậu Thư Hạ, cậu thật là nóng!

Giọng của Hạ Hầu Tuyệt từ lúc nào đã trở nên khàn đặc, hơi thở nóng rát của hắn không ngừng phả tới bên tai Cung Thư Hạ. Cậu khẽ nhích người, hai chân quấn lấy hông hắn càng thêm hữu lực, hai tay cậu cũng bắt đầu ôm lấy cổ hắn. Cậu há miệng liếm lên cổ hắn, cắn lên yết hầu to lớn nam tính của hắn.

- Ưm...

Hạ Hầu Tuyệt buông một tiếng thở dốc, Cung Thư Hạ đúng là quá mức kích thích, quả nhiên làm chuyện này với người mà bản thân có hứng thú thì hưng phấn hơn gấp nhiều lần. Hắn cảm giác phía dưới của mình sắp sửa nổ tung, hông eo bị cố định lại cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn muốn chơi Cung Thư Hạ, hắn muốn ngay lập tức đè cậu ra ăn sạch sẽ.

Nghĩ là làm, hai tay Hạ Hầu Tuyệt xốc dưới nách Cung Thư Hạ bắt đầu thay đổi tư thế, hắn đè ngửa cậu ra giường, chai rượu vang cũng bị rơi xuống đất bể ra tung toé. Cung Thư Hạ luồn hai tay vào trong áo Hạ Hầu Tuyệt, cậu vuốt ve lên lưng hắn, làn da hắn mát lạnh giống như là kim loại làm cho cậu cũng bất giác bị lạnh theo.

- Da của anh lạnh thật đấy.

- Là vì bị nhiễm lạnh từ tơ kim loại, sao vậy, không thoải mái sao?

- Tôi chỉ bất ngờ vì da anh hơi lạnh chút thôi, người có làn da lạnh hơn anh tôi cũng đã sờ thử rồi.

- Là ai mà lại có da lạnh đến vậy?

Cung Thư Hạ không trả lời ngay, cậu nhớ đến làn da của Cung Thư Sở so với Hạ Hầu Tuyệt đúng là lạnh hơn rất nhiều lần. Không chỉ lạnh mà còn khiến người ta sờ vào một lần liền không thể nào quên được. Cậu nói:

- Là anh hai của tôi, Cung Thư Sở ấy.

- Đừng có nói là cậu làm tình với cả xác sống đấy.

- Đúng thì sao? Chê tôi à?

Cung Thư Hạ ngước mắt lên nhìn, Hạ Hầu Tuyệt cũng đang nhìn chăm chăm trên mặt cậu, hắn đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt của cậu. Bị nhìn như vậy cũng thật khó chịu, Cung Thư Hạ giơ chân lên, bàn chân cậu đặt trên đũng quần hắn, nơi đã bị phồng lên dữ tợn vì cậu. Bàn chân cậu cứ như vậy nặng nhẹ chà xát, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được thú tính hoang dã hừng hực ở bên trong. Hạ Hầu Tuyệt bị cậu chà như vậy thì càng lúc càng hưng phấn, hai mắt hắn từ từ chuyển đổi thành sắc đỏ, rõ ràng là đã sắp đi đến cực hạn nhẫn nhịn.

Nhưng mà Cung Thư Hạ lại chưa muốn vào cuộc sớm như vậy, cậu kéo đầu Hạ Hầu Tuyệt để tai hắn kề sát miệng mình:

- Cứng quá rồi đấy, anh Tuyệt à, thèm khát tôi lắm sao?

- Ha... còn dám nói.

Hạ Hầu Tuyệt lại bóp tay lên mặt Cung Thư Hạ, hắn hôn lên mắt cậu, lè lưỡi liếm lên mí mắt cậu, rồi như nhớ ra gì đó hắn bắt đầu chồm người tới trước. Hắn vùi đầu Cung Thư Hạ vào trong ngực mình, lúc này hai cái xoáy tóc của cậu hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt hắn, càng nhìn hai cái xoáy tóc này càng làm hắn thấy hứng phấn. Hạ Hầu Tuyệt cúi đầu xuống liếm lên xoáy tóc của Cung Thư Hạ làm cho cậu giật nảy người, da đầu bị liếm tê lên từng đợt.

- Ưm... hứ...c!

Hạ Hầu Tuyệt cứ như vậy liếm ở xoáy tóc của Cung Thư Hạ làm cho nó ướt một mảng lớn, ở dưới này cậu cũng không rảnh rỗi, cậu mở từng nút áo của hắn ra. Không muốn nói là từ trong ra ngoài của Hạ Hầu Tuyệt đều ngon lành đến mức làm cho lỗ nhỏ của cậu cũng phải co thắt lại. Làn da của hắn trắng bóc giống như bị bệnh bạch tạng nhưng lại giống như toát lên một cái gì đó cấm dục, quyến rũ.

Cậu gặm cắn yết hầu của hắn, cắn xuống cổ của hắn rồi lại di chuyển miệng xuống dưới liếm lên ngực hắn, lúc này khoảng cách giữa đầu cậu và miệng hắn đã tách xa ra cho nên hắn không thể liếm lên xoáy tóc của cậu được nữa. Hạ Hầu Tuyệt cũng không vội, thời gian còn dài, chỉ cần hắn còn làm khách ở đây thì muốn liếm Cung Thư Hạ lúc nào không được. Hắn đưa tay cởi bỏ áo thun của Cung Thư Hạ, làn da âm ấm của cậu tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của hắn lại cảm thấy có hơi vi diệu.

Hắn nghĩ liệu đây có phải là duyên trời tác hợp hay không, trời cao thấy hắn lạnh lẽo cho nên đã mang Cung Thư Hạ tới để an ủi hắn sao? Nếu vậy thì hắn phải phục vụ cho cậu thật tốt mới được, đâu dễ gì để tìm được một người làm hắn yêu thích cả vẻ ngoài lẫn yêu thích luôn lúc lên giường.

- Cậu Thư Hạ, ngậm cho tôi đi.

Hạ Hầu Tuyệt giữ lấy cằm của Cung Thư Hạ nâng mặt cậu lên, hắn nhìn cái miệng nhỏ hư hỏng này của cậu thật sự quá mức quyến rũ. Làm hắn đứt phụt sợi dây lý trí cuối cùng, hắn muốn đút nòi giống của hắn vào trong miệng cậu, vùi vào đến tận cổ họng. Nói là làm, Hạ Hầu Tuyệt áp tới, hạ bộ hắn áp sát mặt của Cung Thư Hạ. Mà Cung Thư Hạ cũng rất biết phối hợp, cậu há miệng ngậm lấy mơ tua quần kéo xuống, Hạ Hầu Tuyệt thì mở nút quần, quần ngoài được cởi xuống, ẩn sau đó là cái quần lót đã căng giãn hết cỡ. Vật nam tính hoang dã ở trong chắc chắn là sắp sửa bùng nổ đến nơi.

Cung Thư Hạ há miệng ngậm lấy mép quần lót của Hạ Hầu Tuyệt kéo xuống, thú tính to lớn của hắn ngay lập tức bật ra đánh bốp lên mũi cậu một cái.

- Au... đau quá! Gãy sống mũi của tôi rồi!

- Phì...

Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy Cung Thư Hạ than thở như vậy thì không tránh khỏi buồn cười, hắn suy nghĩ trong lòng không biết tại sao nhóc con này lại có thể đáng yêu như vậy được chứ. Hắn nhích người dúi đỉnh đầu thô to đã chảy ra một ít dịch đục chạm tới bên môi Cung Thư Hạ, vừa chạm tới đã có cảm giác thật khác biệt. Môi của Cung Thư Hạ vừa mềm vừa ấm, cậu há miệng ngậm lấy thứ đó của hắn, bao bọc cả gốc lẫn ngọn trong khoang miệng chính mình.

Hạ Hầu Tuyệt rên hừ hừ mấy tiếng, miệng của Cung Thư Hạ không chỉ chật hẹp mà còn ẩm ướt, nóng bỏng vô cùng. Hắn hai tay giữ lấy đầu cậu, đầu ngón tay cào thật nhẹ lên hai cái xoáy tóc của cậu. Biết làm sao đây, hắn thấy thích hai cái xoáy tóc này của cậu quá rồi, hắn cũng thích miệng của cậu, hắn cũng muốn thử miệng dưới của cậu.

- Thư Hạ... Tôi cũng muốn thử của cậu.

- Vậy sáu chín nhé!

Cung Thư Hạ nghe Hạ Hầu Tuyệt nói vậy thì rời miệng khỏi hạ bộ của hắn, cậu áp hắn nằm ngửa ra giường còn chính mình tự cởi quần ra, ngay cả quần lót cũng cởi sạch. Toàn thân cậu lúc này bại lộ ra trước mắt Hạ Hầu Tuyệt, hắn trơ mắt nhìn cậu, miệng thì không ngừng nuốt nước miếng. Cái cơ thể ngon lành này hắn sắp sửa được nếm, đúng là không gì sung sướng bằng.

Hạ Hầu Tuyệt nằm yên chờ đợi Cung Thư Hạ, cậu sau khi cởi xong đồ thì lại một lần nữa leo lên người hắn. Cậu xoay lưng về phía hắn rồi dịch hông lên phía trên, hai bên đầu gối cậu áp lên hai bên đầu hắn, còn mặt cậu thì úp vào vùng hạ bộ của hắn lần nữa. Lần này Cung Thư Hạ có thể vừa phục vụ cho Hạ Hầu Tuyệt cũng vừa được hắn đáp lại cho.

Lúc này mặt của Hạ Hầu Tuyệt đang áp sát với háng của Cung Thư Hạ, lỗ nhỏ của cậu đang phập phồng trước mắt hắn, nơi chật hẹp ẩn sau những nếp nhăn đang hô hấp đóng mở kia giống như đang mời chào hắn đến xâm phạm.

Phập!

- Á!

Mông Cung Thư Hạ đột ngột bị kéo xuống làm cho toàn bộ vùng háng của cậu ụp luôn lên mặt Hạ Hầu Tuyệt, hắn giữ lấy hai bên hông cậu không để cho cậu rời ra. Hắn nói:

- Miệng, đừng quên nhiệm vụ đấy.

Vừa nói Hạ Hầu Tuyệt vừa nẩy hông làm cho vật nam tính lẳng lơ của hắn va đập liên tục lên mặt Cung Thư Hạ, cậu sau đó bắt lấy rồi cho vào trong miệng. Kích cỡ của Hạ Hầu Tuyệt đúng là quá khủng, làm cậu ngậm vào phải nong rộng miệng hết cỡ, chưa kể đến ở cổ họng cũng không còn chỗ để chen vào nữa. Cậu cảm giác như sắp nôn đến nơi, cậu không hiểu tại sao từ sau khi tận thế xảy ra thì cậu liên tục gặp phải mấy tên có hàng khủng như vậy chứ.

- Ứm...

Nhưng không có cơ hội để suy nghĩ nhiều, phía sau Cung Thư Hạ lúc này bị Hạ Hầu Tuyệt nhét vào hai ngón tay, hắn chậm rãi đâm rút, chưa kể đến hắn còn dùng miệng hôn hít khắp vùng đùi trong của cậu. Cứ mỗi lần hắn liếm là lại làm cho bên trong cậu co rút lại, hắn thở ra bằng một chất giọng khàn đặc:

- Muốn cắn đứt tôi luôn sao?

- Ưm... ưm...

Cung Thư Hạ không trả lời mà chỉ lắc hông ám chỉ, hông cậu càng lúc càng xoay nhiều hơn làm cho vật thể hiện tính chất đàn ông của cậu không ngừng châm chọc lên ngực Hạ Hầu Tuyệt. Hắn rút ngón tay ra rồi há miệng ngậm lấy cái lỗ đang phập phồng hô hấp của cậu, lưỡi hắn từng chút chen vào bên trong. Cơ vòng cảm nhận được tiếp xúc xa lạ liền co thít lại giống như muốn cắn đứt luôn lưỡi của hắn.

- Chặt quá...

Hạ Hầu Tuyệt vừa nhả ra để than thở thì lại tiếp tục vùi đầu vào một lần nữa, lần này hắn dùng hết sức lực để liếm mút làm cho Cung Thư Hạ cả người run rẩy. Từng đợt tập kích cứ như vậy áp đảo làm cho cậu cuối cùng cũng phải nhả thứ to lớn ở trong miệng ra để rên rỉ, tiếng rên càng lúc càng to.

- Ư... hứm... A... a!

- Tuyệt... Hạ Hầu Tuyệt! Chậm đã!

Cung Thư Hạ đưa tay ra sau nắm lên tóc Hạ Hầu Tuyệt muốn hắn dừng lại nhưng tốc độ liếm mút của hắn càng lúc càng nhanh, hắn giống như một con sói hoang đã nhịn lâu ngày chỉ chờ đến bây giờ để phát tiết.

Pặc!

Hạ Hầu Tuyệt nắm lấy cổ tay Cung Thư Hạ kéo cậu ngồi dậy, hắn lúc này cũng nghiêng người ngồi dậy. Bây giờ Cung Thư Hạ đang ngồi trên bụng hắn, nước bọt của hắn hoà lẫn với dịch ruột dính lên bụng thành từng vệt màu trắng vô cùng dính nhớp. Hạ Hầu Tuyệt chồm tới hôn lên gáy Cung Thư Hạ, hắn há miệng cắn, hết cắn rồi lại mút tạo ra vô số vết hôn xanh xanh tím tím.

- Hic...

Cung Thư Hạ vừa rên rỉ vừa vòng hai tay ra sau đầu nắm lấy tóc Hạ Hầu Tuyệt, ngón tay cậu đan xen tóc của hắn, tóc vừa dài vừa mềm làm cho tay cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu kìm nén tiếng rên rỉ bắt đầu nỉ non:

- Cho vào đi.

Vốn lúc đầu là Hạ Hầu Tuyệt không nhịn được bây giờ đã đổi thành Cung Thư Hạ, nhưng nói đúng hơn là bây giờ cả hai đều không thể nhẫn nhịn. Cung Thư Hạ nhích hông tới trước, một tay cậu nắm lấy vật nam tính bá đạo của Hạ Hầu Tuyệt nhét vào trong cái lỗ ẩm ướt thèm khát của mình. Cứ như vậy tường thành chật hẹp không ngừng nuốt "con trăn lớn" vào bên trong. Hạ Hầu Tuyệt lúc này bắt lấy hai bên hông Cung Thư Hạ, hắn nhấn nhấn mấy cái vào một điểm, là nơi mà cậu cảm thấy nhạy cảm nhất, tuyến tiền liệt.

- Anh đừng nhấn mãi một chỗ.

Cậu không biết là vì lý do gì mà Hạ Hầu Tuyệt có thể tìm ra được tuyến tiền liệt của cậu nhanh như vậy, cậu chỉ biết hắn càng nhấn vào điểm đó càng khiến cậu cả người phát run. Cậu ưỡn cong người muốn nhích lên nhưng lại chẳng thể di chuyển, hai tay Hạ Hầu Tuyệt giống như gọng kìm giữ chặt hông cậu lại. Hắn nói:

- Xin lỗi nha, tôi không tự chủ được, hông của tôi cứ thích nhấn vào điểm đó thôi.

- Hưm... hức...

Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa tiếp tục nhấn tới, đây là kiểu người gì chứ, rõ ràng là cố ý kích thích điểm nhạy cảm của cậu rồi lại nói là không cố ý. Đúng là một tên mặt dày không có liêm sỉ.

- Đừng gạt tôi... hic... tôi biết là anh cố ý.

- Sao lại vậy được, tôi thích Thư Hạ của tôi lắm, tôi sẽ không nỡ gạt cậu đâu.

- Có chó... mới tin anh! Hức!

Hạ Hầu Tuyệt cười hì hì, hắn đưa một tay vòng qua cổ Cung Thư Hạ kéo cậu dựa vào ngực hắn, hắn liếm lên tai cậu, thổi từng đợt hơi nóng.

- Tôi không muốn Thư Hạ yêu dấu của tôi làm chó đâu, nên là không tin cũng không sao mà.

Cung Thư Hạ không ngờ là Hạ Hầu Tuyệt lại vô liêm sỉ như vậy, đổi trắng thay đen, mở miệng nói ra câu nào thì lươn lẹo câu đó. Ngày hôm nay ngủ với hắn cũng chưa chắc mai sau hắn sẽ không nói là bởi vì cậu đã "ăn" hắn rồi cho nên phải chịu trách nhiệm với hắn.

- Suy nghĩ cái gì mà thất thần?

Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên hỏi làm cho Cung Thư Hạ giật mình trở về hiện tại, cậu ưỡn cong người đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ xâm phạm. Hạ Hầu Tuyệt đúng là không chỉ có dáng vóc cao to mà ngay cả lực hông cũng mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần hắn đưa đẩy cứ như muốn xé Cung Thư Hạ ra làm hai nửa.

- Ư... hức...

Tiếng rên rỉ lúc này cũng đã bắt đầu phát ra, làm từ đằng sau nhưng là tư thế ngồi này làm cho lỗ nhỏ của Cung Thư Hạ bị nong ra hết cỡ. Vật thô to của Hạ Hầu Tuyệt thì càng lúc đi vào càng sâu làm cậu cảm tưởng như sắp ngất tới nơi. Hai tay hắn vòng qua bụng cậu ôm lấy, hắn để cậu ngửa người dựa lên trên vòm ngực rộng lớn của hắn.

- Thư Hạ... Hạ Hạ!

Hạ Hầu Tuyệt vừa gọi vừa thở dốc, bên dưới của hắn bây giờ bị ngậm chặt đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Hắn trước giờ không tin vào sự hoà hợp của định mệnh nhưng bây giờ hắn tin rồi. Ngay lần đầu tiên gặp Cung Thư Hạ thì hắn đã rất thích hai cái xoáy tóc của cậu, lần thứ hai gặp thì bị cậu đâm một nhát chí mạng. Cũng từ đó làm cho hắn mỗi ngày đều nghĩ đến cậu, tìm cách phục thù nhưng rồi đến khi thật sự gặp được thì lại tiêu tan đi ý định trả thù đó.

Cung Thư Hạ mời gọi hắn thật sự hợp ý hắn, nhan sắc của cậu không thể gọi là tươi ngon khó nhịn nhưng rất cuốn hút. Mắt một mí lãng tử, sóng mũi cao, miệng thì nhỏ, thật là đẹp, hắn nhìn thấy Cung Thư Hạ nhan sắc bình thường này thật là đẹp, ít nhất là đẹp trong mắt hắn.

Nghĩ tới điều đó làm cho vật nam tính thô lỗ của Hạ Hầu Tuyệt càng căng trướng thêm một vòng, hắn một tay xoa lên ngực Cung Thư Hạ, một tay vuốt ve tính khí cương cứng của cậu. Hắn dùng lực đâm lên, mỗi một lần là vào đến tận gốc rễ.

- Hức... a... a!

- Sướng... thích quá! Mạnh hơn nữa... đi!

Cung Thư Hạ rên càng lúc càng lớn, cơn thèm khát mấy ngày qua lúc này được giải toả làm cho cậu trở nên mẫn cảm, vội vã hơn, cậu mong muốn bản thân được lấp thật đầy bên trong bởi tinh tuý của Hạ Hầu Tuyệt, muốn hắn làm cậu sướng đến nỗi ngất đi. Hạ Hầu Tuyệt cũng rất biết cách chơi, hắn bắt đầu phát động dị năng kim hệ và lôi hệ của mình làm cho làn da hắn nhiễm một ít kim loại. Dòng điện từ lôi hệ nhè nhẹ chạy sang cơ thể Cung Thư Hạ, làm cậu vừa tê vừa sướng.

- Anh đúng là... thô bạo quá!

- Sao lại thế được, tôi chỉ đang làm theo lời Thư Hạ của tôi thôi. Cậu muốn sướng, hai ta cùng sướng không phải sao?

- Ha... a!

Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa xốc Cung Thư Hạ lên, hai tay hắn ôm ngang đùi cậu, cứ mỗi lần hắn dập xuống là lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất của cậu.

- A... á... Hạ... Hầu Tuyệt! Tên khốn!

Cung Thư Hạ tuy rằng đã làm tình vô số lần với vô số người nhưng mà người thô bạo như Hạ Hầu Tuyệt vẫn là lần đầu tiên. Cùng là dân chơi, hắn hẳn là biết rõ cơ thể của đàn ông chỉ ở một mức có hạn, cứ liên tục dập mạnh vào như vậy thì cậu làm sao có thể chịu nổi. Cậu cảm giác như ruột trong người cũng bị Hạ Hầu Tuyệt làm cho xáo trộn hết lên cả. Nhưng mà hắn thì lại không tỏ ra hối lỗi một chút nào còn tiếp tục dập mạnh hơn.

- Ư... hức... a a! Dừng... dừng đã!

- Hic... a a! A!

Cung Thư Hạ điên cuồng bấu tay lên hai bên cánh tay Hạ Hầu Tuyệt muốn hắn dừng lại, nhưng mà hắn vẫn cứ duy trì tốc độ cũ. Cung Thư Hạ lúc này mềm nhũn người, cậu không còn sức để than thở kháng cự nữa chỉ có thể mặc kệ cho tên khốn Hạ Hầu Tuyệt kia tuỳ ý làm.

Nhìn thấy Cung Thư Hạ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thì Hạ Hầu Tuyệt đẩy nhậm tốc độ, hắn vừa rồi chỉ là muốn trêu cậu một chút thôi. Hắn nghiêng người để Cung Thư Hạ nằm xuống, sau khi cậu nằm ngửa ra rồi hắn mới ấp sấp lên trên người cậu, lại một lần nữa chen tính khí thô bạo của chính mình vào bên trong cậu. Thêm một lần nữa công thành đoạt đất, tuy nhiên nhẹ nhàng hơn vừa rồi.

- A... a... Sướng quá!

- Anh chơi giỏi thật đấy, sướng tê cả người... a... hức...!

Cung Thư Hạ không ngừng khen ngợi. Cậu trước giờ chưa từng chơi kiểu thô bạo với ai, đây cũng là lần đầu tiên cậu vừa làm vừa tiếp nhận điện trở chạy qua người. Làn da cậu vừa đau vừa tê, bên dưới thì sướng đến độ chảy ra nước dâm tràn ướt cả giường. Còn Hạ Hầu Tuyệt thì nghe thấy Cung Thư Hạ khen như vậy không khỏi hưng phấn, hắn cúi người hôn lên mắt cậu, hôn lên má, lên mũi, cuối cùng là gặm cắn lên môi cậu.

Miệng dưới bị cây dùi cui lớn không ngừng xuyên xỏ, miệng trên thì bị cắn mút lấy không thể thở nổi, Cung Thư Hạ hai tay quơ loạn cào cấu lên lưng Hạ Hầu Tuyệt. Đây có thể gọi là lần làm tình nhiệt nhất từ trước đến giờ của cậu.

So với Đường Lân thì Hạ Hầu Tuyệt thô bạo hơn rất nhiều. Đường Lân thuộc dạng ghen tuông chiếm hữu. Mộ Dung Thiên Hằng thì lúc đầu ngượng ngùng, về sau càng làm càng dai dẳng. Chỉ có Cung Thư Sở là mang đến nhiều cảm xúc nhất, làm cậu thấy luyến tiếc nhất.

Nhưng mà người chơi cậu tận khoái nhất chính là Hạ Hầu Tuyệt, hắn không xót cậu như Cung Thư Sở, tuy rằng hành động có đôi chút dịu dàng nhưng hông eo lúc nào cũng củng cố lực đạo chưa từng dịu đi.

Cứ như vậy Cung Thư Hạ như chìm trong cơn mê, hai chân cậu quấn chặt lấy hông Hạ Hầu Tuyệt. Cả người cậu thì bị vùi dập trên nệm giường, chăn gối cũng bị vò lại thành một đống nhăn nhúm.

- A... hức... tôi ra...! Tôi ra!

Cung Thư Hạ sau khi được buông tha miệng lưỡi thì bắt đầu há hốc miệng rên rỉ, cậu bám vào người Hạ Hầu Tuyệt càng thêm chặt. Cậu cảm giác cả người run lên từng đợt cuối cùng bắn ra một lần, Hạ Hầu Tuyệt cũng bởi vì lần bắn này của cậu mà cây hàng bị lỗ nhỏ siết chặt. Hắn cuối cùng không chịu đựng nổi nữa gia tăng tốc độ chuyển động, chưa đến năm giây Cung Thư Hạ cảm nhận được hắn đang co giật từng hồi. Một dòng dịch nóng bỏng rót đầy trong cơ thể của cậu.

- A... ha...! Sướng quá! Anh Tuyệt à, anh là tuyệt nhất đấy.

- Vậy sao, vậy thì tôi lại phải phục vụ Thư Hạ của tôi thêm vài lần mới được.

Hạ Hầu Tuyệt cứ mỗi lần nghe Cung Thư Hạ khen là cả người lại sướng rơn, hắn xoa nắn bàn tay lên hai bên đùi cậu, cảm nhận từng chút một làn da mềm mại của cậu. Hắn sửa tư thế lại cho dễ chịu hơn, lúc này vật nam tính thô lỗ của hắn vừa mới hơi mềm xuống đã cương cứng trở lại ở bên trong cơ thể Cung Thư Hạ. Hắn vuốt ve đùi cậu, giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn rất nhiều.

- Tôi thật muốn làm tình cùng cậu mãi.

- Vậy sao, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm.

- Vậy lúc cậu rảnh thì sẽ làm với tôi có đúng không?

Hạ Hầu Tuyệt chồm người tới, hắn không dám chắc tình cảm hắn đối với Cung Thư Hạ chỉ đơn thuần là hứng thú hay là còn một điều gì khác. Nhưng hắn dám chắc rằng hắn vô cùng yêu thích thân thể của cậu, yêu thích, mê luyến, muốn đoạt lấy cậu làm của riêng. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng biết là không được, những cuộc chơi như thế này Cung Thư Hạ chỉ là muốn thỏa mãn sinh lý mà thôi. Hắn chôn mặt trong hãm cổ Cung Thư Hạ, nỉ non thêm một câu:

- Lúc cậu rảnh rỗi thì sẽ làm tình với tôi chứ?

Cung Thư Hạ nghe thấy rõ nhưng chưa trả lời vội, cậu thật sự không hiểu đây rốt cuộc có phải là Hạ Hầu Tuyệt mà những lần trước cậu đã gặp hay không. Dáng vẻ ngang tàng ngạo nghễ không xem ai ra gì của hắn bây giờ lại thay thế thành bộ dạng giống như sợ bị bỏ rơi. Cung Thư Hạ vỗ vỗ lên lưng hắn:

- Tất nhiên rồi, nếu Mộ Dung Thiên Hằng bận thì tôi sẽ làm với anh.

- Không được, tôi muốn tôi ở phía trước, tôi là sự ưu tiên.

Hạ Hầu Tuyệt nắm lấy cổ tay Cung Thư Hạ, hắn hôn lên mu bàn tay cậu, gặm cắn từng ngón tay của cậu. Hông thì bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Cung Thư Hạ cuối cùng chịu xuống nước:

- Được thôi, tất cả là của anh.

Ít nhất là đồng ý Hạ Hầu Tuyệt rồi thì ngày sau cậu sẽ không phải chịu cạnh giường đơn gối chiếc nữa, sinh lý được thoả mãn còn việc tu luyện cũng sẽ không bị trì trệ gián đoạn nữa. Hạ Hầu Tuyệt sau khi nhận được đáp ứng của Cung Thư Hạ thì vui vẻ ra mặt, hắn dùng sức đẩy tới tận cùng.

- A... hức!

Lúc này đây căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ nức nở cùng với âm thanh va chạm giữa mông đùi cùng với tiếng lép nhép của nước dâm tiết ra. Không khí càng lúc càng trở nên tục tĩu khó nhịn, hai thân thể trần truồng cứ như vậy quấn chặt vào nhau nửa tấc cũng không rời.

Cứ như vậy trôi qua độ bốn tiếng khi mặt trời càng lúc càng trở nên gay gắt thì Hạ Hầu Tuyệt cuối cùng cũng buông Cung Thư Hạ ra, hai người sau đó đi tắm lại cùng nhau mây mưa thêm một trận nữa, làm đến tận nửa ngày.

Vốn dự định trở về phòng sẽ lại tiếp tục làm thêm một lần thì tiếng còi báo động đột ngột vang lên, đây là tình hình khẩn cấp. Cung Thư Hạ mặc lại đồ sạch sẽ rồi chạy ra ngoài trước, Hạ Hầu Tuyệt chạy theo sau, lúc ra tới sân lớn thì đã thấy Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư cùng với hàng trăm người trong khu tập kết đã đứng sẵn ở đó.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Cung Thư Hạ vừa hỏi vừa dõi mắt nhìn ra xa, từ phía ra khu tập kết xuất hiện từng đàn xác sống đang đi tới, ước chừng cũng phải hơn trăm con.

- Sao bọn chúng lại tới sớm như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top