Chương 43: Trở Về.

- Sao anh không giữ anh ấy lại? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy.

Tuy rằng nói như vậy nhưng chuyện cụ thể mà Cung Thư Hạ muốn nói thì cậu vẫn chưa nghĩ ra, không hiểu sao cậu lại buộc miệng nói như thế. Mộ Dung Thiên Hằng thì lại nghĩ cậu đang trách móc mình vì không thể gặp được Cung Thư Sở cho nên cố gắng giải thích:

- Sở Sở sắp sửa tấn cấp lên cấp sáu rồi, em cũng biết xác sống muốn tăng cấp thì cần bổ sung năng lượng lớn như thế nào mà. Và giai đoạn tăng cấp cũng là lúc cậu ấy mất kiểm soát. Không phải Sở Sở không muốn gặp em mà là cậu ấy bắt buộc phải đi càng nhanh càng tốt.

- Cấp sáu sao?

- Cấp sáu...

Hết Cung Thư Hạ há hốc miệng rồi lại đến Cung Thư Thư thở dốc cảm thán, anh thừ người nói ra một câu mà bản thân không mong muốn một chút nào:

- Xác sống càng tăng đến cấp cao thì khả năng mất kiểm soát sẽ càng lớn. Chỉ sợ lần sau gặp lại anh ấy sẽ không còn nhận ra chúng ta nữa, khi đó chỉ còn là trận chiến sống còn mà thôi. Nhưng với tình hình tu luyện trì trệ này của chúng ta thì đây là một cuộc chiến qua loa cho có lệ, chúng ta căn bản không có cửa thắng.

- Không đánh không được sao?

Cung Thư Hạ cũng tự biết câu trả lời nhưng cậu cuối cùng vẫn nói ra, cậu cũng biết rõ là bắt buộc phải đánh, nếu không đánh thì thế giới chắc chắn sẽ diệt vong. Bây giờ xác sống từng đàn trú ngụ ở khắp nơi còn dị năng giả thì tu luyện gặp nhiều trở ngại. Còn chưa kể đến việc không thể trồng trọt hay nuôi bất cứ loài động vật gì, nếu cứ như vậy thì trước khi xác sống tìm đến thì loài người sẽ phải chết đói trước.

Bây giờ Mục Tiếu Dương chỉ mới cấp bốn, nếu như cấp của cậu có thể tăng lên cấp năm, hay cấp sáu thì có thể tái tạo hạt giống. Nhưng trồng ở đâu mới là vấn đề, bây giờ đất sống còn lại chỉ có một mét vuông mà Mộ Dung Thiên Hằng đang giữ.

- Không gian chứa đất sống đó là anh hai đưa cho anh sao?

- Đúng vậy.

- Đưa em xem thử.

Cung Thư Hạ vừa nói thì Mộ Dung Thiên Hằng cũng vừa đưa tới, cậu đưa tay vào bên trong không gian, trong này có cả khí hậu tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi không khí ở bên ngoài. Điều này thật sự quá kì lạ, bên trong không gian đó giống như là một thế giới khác, mà thế giới đó hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Chưa kể còn có cả gió, tay Cung Thư Hạ ở bên trong bị làn gió thổi qua mát lạnh cực kì.

Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong, lúc đầu nhìn thấy cây cối dày đặc ở bên trong cậu còn nghĩ chúng là một đám cây con nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy đây là một rừng cây trưởng thành. Đây thực sự là một thế giới thu nhỏ không bị ảnh hưởng bởi tận thế.

Cung Thư Hạ dùng móng tay cào cào một nhúm đất đem ra ngoài nhưng không ngờ là ngay khi tay cậu vừa đưa ra khỏi miệng không gian thì chỗ đất chỉ cỡ cái móng tay đó trở thành một nắm lớn.

- Thật kì lạ.

Càng kì lạ hơn nữa là khi Cung Thư Hạ đem nắm đất đó thả xuống dưới đất, chúng vậy mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nắm đất được lấy ra từ trong không gian không bị đồng hoá một chút nào.

- Đất sống này rốt cuộc từ đâu ra chứ, nó không bị ảnh hưởng bởi đất đã nhiễm độc. Nhưng cũng cần quan sát thêm vài ngày bởi vì lúc trước đất em lưu trữ trước khi tận thế cũng phải mất vài ngày mới bị đồng hoá hoàn toàn. Thời gian đầu số đất sống chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng qua vài ngày thì chết hoàn toàn không thể sử dụng được.

- Vậy em cất vào trước đi.

Cung Thư Thư cẩn thận dặn dò, sau đó anh còn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Tuyệt rồi nói tiếp:

- Tránh cho có kẻ nào đó thèm khát đất sống của chúng ta rồi cướp đi mất.

- Anh nói thì nói, nhìn tôi làm gì chứ?

- Tôi có mắt thì không được nhìn chắc?

Hạ Hầu Tuyệt không thèm tranh cãi nữa, dựa vào những thái độ thời gian gần đây của Cung Thư Thư hắn đã có thể đoán ra được là anh đã phát hiện ra thân phận của hắn. Nhưng lý do tại sao Cung Thư Thư vẫn chưa vạch trần thì hắn vẫn chưa thể đoán ra được, đúng là một con người khó hiểu.

- Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Cũng không thể dừng săn đêm được, chúng ta vẫn chưa thu hoạch được nhiều.

- Chúng ta sẽ đi sâu thêm năm kilomet nữa, trong vòng bán kính này thì xác sống cấp cao vẫn chưa nhiều. Mà cho dù có xác sống cấp cao thì chúng ta cũng bắt buộc phải đánh nhau với chúng. Nếu cứ trì trệ tốc độ tu luyện như thế này thì chúng ta sẽ bị lũ xác sống lấn át mất.

- Đúng vậy, chỉ có ở trong đường chết mở ra đường sống mà thôi.

Cung Thư Hạ vừa nói xong thì lại bị Cung Thư Thư giật cùi chỏ vào ngực một lần nữa, anh làu bàu mắng:

- Còn mạo hiểm lần nữa thì không xong với anh đâu!

- Biết sao được, em học từ anh mà.

- Hừ!

Cung Thư Thư 'hừ' một tiếng, lúc đó anh cũng không còn cách nào khác. Dù cho anh và Cung Thanh Nhàn không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ huyết thống là không thể tách rời, cho dù cô trước đây từng gây ra lỗi lầm gì thì anh cũng không bỏ mặc cô được. Còn chưa kể đến mối quan hệ ruột thịt duy nhất, khắng khít nhất với anh bây giờ chỉ còn một mình Cung Thư Hạ. Lúc đó anh chỉ kịp nghĩ, cho dù anh vong mạng nhưng nếu cứu được hai người thì cũng quá tốt rồi. Dùng một mạng của dị năng giả quang hệ đổi lấy hai mạng dị năng mạnh mẽ hơn thì còn gì tốt hơn nữa chứ, quang hệ cho dù lên cấp cao hơn nữa cũng chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Nếu Cung Thư Hạ và Cung Thanh Nhàn tấn cấp cao hơn thì sẽ giúp ích nhiều hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại cả ba đều an toàn mới là điều tốt nhất, Cung Thư Sở tuy rằng không phải là anh trai ruột của anh nhưng từ lâu trong lòng anh đã xem người này hơn cả tình cảm anh em ruột thịt nữa. Từ khi còn nhỏ anh đã luôn học tập cùng với Cung Thư Sở, lớn lên thì lại cùng nhau làm việc, so với tất cả các mối quan hệ anh em ruột thịt khác đều lớn hơn rất nhiều.

Lần này Cung Thư Thư cũng biết Cung Thư Sở mạo hiểm tìm tới cũng là vì muốn cứu Cung Thư Hạ chứ không phải là đến vì anh, anh chỉ là thuận tiện hưởng ké mà thôi. Nhưng ơn cứu mạng là của Cung Thư Sở tuyệt đối không sai, anh cũng đã từ lâu nhận ra được tình cảm trên mức anh em của Cung Thư Sở dành cho Cung Thư Hạ. Cho nên, để trả ơn cứu mạng của Cung Thư Sở thì anh sẽ tận lực quản thật tốt Cung Thư Hạ, có lẽ điều mà Cung Thư Sở mong mỏi nhất chính là đứa em trai này của anh bình an sống sót trong tận thế đầy rẫy chết chóc này.

- Vậy bây giờ chúng ta nghỉ ngơi khoảng nửa ngày rồi tiếp tục lên đường thôi.

- Để em đưa cho bọn họ thêm một ít bánh, như vậy nhanh lấy lại năng lượng hơn.

Nói rồi Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra vừa nước vừa bánh mì, thêm cả mì tôm sống rồi phân phát cho từng người một. Dị năng giả cấp bốn trở đi sẽ nhịn được mười lăm ngày nhưng mà về cơ bản vẫn sẽ thèm cho nên cậu cũng phát đầy đủ cả. Sau khi đã phát xong đồ ăn thì cậu bắt đầu phân loại tinh hạch đã thu được.

Số tinh hạch mà Cung Thư Sở đã cho lên đến gần trăm viên các loại, thêm vào hơn ba mươi viên thu được từ đám xác sống trong đợt đánh vừa rồi. Trong đó có khoảng mười mươi viên tinh hạch cấp bốn, còn lại đều là cấp ba, chỉ có vài viên cấp hai phẩm chất kém. Số tinh hạch thu được từ đợt đánh nhau vừa rồi thì Cung Thư Hạ chia ra cho các dị năng giả cùng hệ dị năng, còn tinh hạch mà Cung Thư Sở đưa cho thì cậu chỉ phân phát một nửa còn một nửa giữ riêng lại.

Những viên tinh hạch cấp cao thì Cung Thư Hạ giữ lại để chia cho những người thân cận như Thẩm Thiên Thuỷ, Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương. Ngoài ra còn có Bạch Trì, Phương Thần và Trình Thanh Ảnh, duy chỉ có Lạc Hiên là không có tinh hạch hệ thời gian để cô hấp thu. Quá trình tu luyện của cô cũng kém hơn rất nhiều so với những người khác, nhưng dị năng của cô quá mức hiếm gặp nên việc tu luyện chậm cũng không quá khó hiểu.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghỉ ngơi trong khoảng mười hai tiếng. Lúc này chúng ta sẽ chia theo từng tốp để hộ pháp lẫn nhau hấp thụ tinh hạch. Bởi vì đi sâu vào trong thì sẽ càng nguy hiểm cho nên chúng ta bắt buộc phải hấp thụ tinh hạch và nếu có thể tăng cấp thì trong khoảng thời gian này tăng cấp một lượt. Cũng là tận dụng thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

Cung Thư Thư dẫn đầu đoàn người, anh bây giờ nắm quyền kiểm soát toàn bộ đoàn đội của Phương Thần cho nên lời anh nói ra tất cả đều nghe theo. Cung Thư Hạ ở bên này phân chia mấy viên tinh hạch còn sót lại, bây giờ bảy hệ dị năng của cậu chỉ có vài hệ là lộ ra đặc tính rõ ràng nhất.

Trong đó kim hệ là mạnh mẽ nhất, không gian hệ thì đã tấn cấp lên đến cấp bốn, thủy hệ thì vẫn ở cấp hai đỉnh phong, băng hệ biến dị cũng không ngoại lệ, thổ hệ thì vẫn chỉ ở cấp một, còn lại hai hệ nữa thì vẫn chưa bộc phát ra cho nên cậu không biết bản thân còn có hệ dị năng nào nữa. Bây giờ trong tay cậu có ba viên tinh hạch hệ thuỷ và hơn mười viên hệ không gian, Cung Thư Sở dường như rất dốc sức săn xác sống hệ không gian để lấy tinh hạch đưa cho cậu.

Nhìn hơn mười viên tinh hạch hệ không gian này đã có đến bốn viên cấp bốn, còn lại đều là cấp ba. Có lẽ anh cũng biết dị năng giả không gian hệ khi lên đến cấp cao sẽ vô cùng cường đại cho nên mới dốc hết sức dồn vào không gian của cậu như vậy. Nhưng mà Cung Thư Hạ lại không thể nào hấp thu hết cái đống này được bởi vì cấp dị năng giả của cậu vẫn chỉ ở cấp hai đỉnh phong, cậu không thể tăng cấp dị năng được. Nếu không phải lần đó Cung Thư Sở tự ý truyền năng lượng thì dị năng hệ không gian của cậu vẫn chưa lên đến cấp bốn.

Nhưng không thể phụ lòng của Cung Thư Sở được, cậu nhất định phải tu luyện càng nhanh càng tốt, mà cách nhanh nhất thì chỉ có...

Cung Thư Hạ gãi lên bàn tay Mộ Dung Thiên Hằng rồi dựa vào người anh, hai người đang ngồi sát bên nhau nên hành động tình tứ cũng diễn ra vô cùng trơn tru. Cậu mở lời trước:

- Anh đi sang đây với em.

- À... ừ.

Mộ Dung Thiên Hằng cũng không thể giả vờ không hiểu, anh biết rõ ý đồ của Cung Thư Hạ khi gọi anh ra riêng là để làm gì. Hai người sau đấy len lén rời đi.

Cứ vậy qua đi độ sáu tiếng đồng hồ khi Cung Thư Hạ trở lại thì cậu đã tấn cấp lên đến cấp ba và cũng đã hấp thụ xong số tinh hạch mà Cung Thư Sở đã đưa cho. Vốn dĩ cậu không nghĩ chỉ mới làm một lần mà đã tăng cấp, vậy là do thanh kinh nghiệm của cậu đã sắp đầy chỉ cần cùng Mộ Dung Thiên Hằng đẩy đưa một lần là vừa đủ. Hai người cứ vậy làm trong suốt hai tiếng đồng hồ, còn lại bốn tiếng là để tấn cấp và hấp thu tinh hạch.

Bây giờ trong tất cả dị năng giả của cả hai đoàn đội thì cấp dị năng của Cung Thư Hạ gần như thấp nhất, cấp của cậu chỉ cao hơn một mình Lạc Hiên. Nhưng xét về năng lượng kích phát ra thì ngang ngửa với dị năng giả cấp ba đỉnh phong bởi vì năng lượng của cậu phân phát đều trong bảy hệ, nếu cả bảy hệ cùng gộp lại thì sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các dị năng giả khác.

Ngày đó hệ thống game nói không sai, cho dù cậu tu luyện rất chậm nhưng năng lượng dị năng của cậu khi sử dụng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đây là ưu điểm của việc tu luyện cùng lúc bảy hệ dị năng. Nhưng điểm trừ sẽ là các hệ dị năng không đồng đều.

Vừa lúc Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng về tới thì Thẩm Thiên Thuỷ lại lên tiếng mỉa mai:

- Xem ra dị năng phản phệ nhưng vẫn còn dai sức lắm, xem đi, thật là ghê quá đi mất!

Thẩm Thiên Thuỷ gãi lên cổ chính mình để ám chỉ những vết hôn ở trên cổ Cung Thư Hạ, cậu cũng không hề tỏ ra xấu hổ hay gì khác mà ngay lập tức trả lời:

- Anh phải nhịn nên ganh tị sao?

- Có quỷ mới đi ganh tị với con người tà dâm như cậu.

- Ha ha, vậy là anh không biết rồi, người tà dâm luôn có quỷ theo sau. Quỷ còn lâu mới ganh tị với tôi.

- Thúi quá, sao tôi lại quen biết một người như cậu được chứ, thật buồn nôn chết đi được.

Thẩm Thiên Thủy phẩy tay đầy ý xua đuổi, Cung Thư Hạ cũng nhìn ra được anh chỉ là đang nói đùa trêu chọc cho nên lại tiếp tục cười ha ha. Nhưng không hiểu sao cậu lại nghe cả người nóng rát giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm, cậu liếc mắt một vòng thì phát hiện ra người đang chăm chú nhìn mình không ai khác chính là Hạ Hầu Tuyệt. Bắt gặp ánh mắt của Cung Thư Hạ hướng tới, Hạ Hầu Tuyệt sau đó liếm mép, ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, cậu sau đó cũng nhướng mày nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau chẳng có gì khác biệt, đây giống như là cách đồng loại nhận ra nhau giữa đám đông. Hai con người dâm tà bắt gặp nhau chỉ bằng ánh mắt, Cung Thư Hạ bắt chước Hạ Hầu Tuyệt liếm lên khóe môi chính mình. Cậu như muốn nói rằng, lúc nào rảnh thì thử một lần. Hạ Hầu Tuyệt cũng rất nhanh đáp lại bằng một cái nháy mắt, cách mà hai con dã thú săn mồi đúng là quá mức khác biệt.

Đang đá mắt hăng say thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời trong chốc lát tối đen lại, lại thêm một chu kỳ luân chuyển giữa ngày và đêm một lần nữa.

- Mọi người đề cao cảnh giác, về đêm xác sống hoạt động mạnh mẽ, chúng sẽ tập kích bất cứ lúc nào.

- Hiểu rồi.

Từng tốp tụm lại với nhau để dễ dàng xem xét, dưới ánh trăng sáng rực có thể thấy được ai nấy cũng đang căng thẳng cực độ vì lo sợ xác sống sẽ lại tấn công tới. Buổi tối xác sống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa tầm nhìn của dị năng giả sẽ bị hạn chế, chưa kể bây giờ bọn họ đang ở trong rừng cho nên về cả không gian và tầm nhìn đều chịu thua thiệt. Nếu lũ xác sống kéo tới tầm năm mươi con như lúc sáng thì tất cả đều sẽ thân vong tại nơi này không có cơ hội để đảo ngược tình thế được nữa.

Nhưng mà cứ như vậy trôi qua một đêm không hề có động tĩnh gì, xác sống không tới, cũng không hề có một chút gì gọi là nguy hiểm. Đoàn người sau một đêm căng thẳng đến trợn mắt thì bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mất ngủ đến độ hai mắt sắp díp lại đến nơi.

- Cứ nghĩ là sẽ có xác sống tấn công nhưng không ngờ lại yên bình như vậy.

Cung Thư Hạ ngáp một cái, cậu vươn người đứng dậy thì bên tai vang lên âm thanh ồ ồ của Âu Dương Trường Nhân. Hắn bây giờ đã lấy lại được năng lượng suy kiệt sau ngày hôm qua đánh nhau với vô số xác sống kia. Vốn chỉ là một xác sống hệ tinh thần cho nên hắn đã chật vật rất nhiều, hắn nói: "Là xác sống vua, ngài ấy đã dùng mùi hương bao bọc bán kính một ki-lo-met ở nơi này để ngăn không cho xác sống khác đến làm phiền chúng ta nghỉ ngơi."

Cung Thư Hạ không ngờ còn có chuyện như vậy, cậu trợn tròn mắt dùng ý nghĩ đáp lại: "Còn có cả chuyện đấy sao? Tại sao bây giờ cậu mới nói, hại mọi người lo lắng cả một đêm."

"Tôi bị thương, không thể nói chuyện với cậu được."

Âu Dương Trường Nhân bày ra bộ dạng vô cùng tội nghiệp, hắn quả thật là bị thương nặng đến mức không thể phát động dị năng được nữa. Ngay cả việc dùng ý nghĩ để giao tiếp cũng không thể. Cung Thư Hạ sau đấy cũng không cùng Âu Dương Trường Nhân nói chuyện nữa, cậu đang nhớ đến Cung Thư Sở. Thì ra anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho mọi người, cho dù đã trở thành xác sống rồi nhưng ý nghĩ bảo vệ thế giới này của anh vẫn luôn tồn tại. Đúng là một quân nhân tốt, đặc biệt tốt, chỉ là số trời trêu ngươi làm cho anh phải trở thành xác sống, biến anh trở thành mục tiêu cần phải tiêu diệt của loài người.

Nghĩ rồi Cung Thư Hạ lại ngẩn ngơ nhiều hơn, càng nghĩ cậu lại có cảm giác giống như Cung Thư Sở đang cố tình để lại mùi hương là để bảo vệ cho cậu. Lần đầu tiên anh để lại mùi hương trên người cậu cũng là để cho đám xác sống ở chỗ thiên thạch không dám tới gần cậu, rồi sau đó là anh cảm ứng được cậu gặp nguy hiểm tính mạng cho nên tới cứu. Bây giờ thì để lại mùi hương trong vòng bán kính rộng như vậy là để cho cậu có thể an tâm nghỉ ngơi, chỉ là do Âu Dương Trường Nhân nói ra quá trễ mà thôi. Cung Thư Sở thật sự là quá tốt với cậu, làm cậu lại một lần nữa nhớ đến câu nói đó của anh vào lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau: "Quân nhân cả đời chỉ yêu một người..."

Cậu và anh không phải là anh em ruột, vậy thì chữ "yêu" đó của anh rất có thể không phải là nói đùa. Nếu vậy là Cung Thư Sở yêu cậu thật sao? Cung Thư Hạ lâng lâng người trong mớ hỗn độn, qua đi một hồi cậu dứt khoát không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.

- A a! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!

- Đi sớm về sớm.

Cung Thư Thư cũng đáp ứng lời Cung Thư Hạ bắt đầu nêu ra kế hoạch để tiếp tục lên đường đi săn. Từng tốp nối đuôi nhau bắt đầu đi sâu vào khu rừng Hoang Dã.

Cứ như vậy qua đi độ mười ngày thì đoàn đội dày đặc dị năng giả đã càn quét nguyên một đoạn đường hơn mười kilomet bên trong khu rừng, gấp đôi so với dự tính ban đầu. Vừa thu thập tinh hạch vừa thu thập vòng sáng dị năng, nếu có người phù hợp thì sẽ cử một tốp hộ pháp dừng lại để canh giữ không cho quá trình hấp thu bị gián đoạn, số còn lại sẽ tiếp tục lên đường. Cứ vậy đã đi suốt mười ngày đường.

- Đến đây được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nếu đi sâu vào nữa e là gặp phải xác sống quá mạnh.

- Được rồi, trở về thôi.

Cung Thư Thư vừa nói xong thì ai nấy cũng đều đồng ý với quyết định của anh. Trong suốt mười ngày qua ai cũng đều tận lực chiến đấu, thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng. Trong đó Thẩm Thái Thành, Thẩm Thiên Thủy đã tấn cấp lên đến cấp bốn bậc hạ. Riêng Trình Thanh Ảnh thì đang ở ngưỡng cuối cùng của cấp bốn đỉnh phong, năng lượng cường đại hơn bao giờ hết. Còn Hạ Hầu Tuyệt cũng đã tăng lên hai bậc, dị năng kim hệ của hắn tiến triển vượt bậc so với lúc đầu, chỉ có lôi hệ hắn vẫn luôn che giấu thì giậm chân tại chỗ.

- Trở về rồi phải ăn mừng mới được. Những ngày qua thật sự quá mệt mỏi.

- Đúng vậy, suýt thì đi chầu diêm vương.

Cung Thư Hạ vừa than thở vừa len lén nhìn về phía Hạ Hầu Tuyệt rồi nói:

- Hạ Huyền, anh có muốn đến làm khách chỗ chúng tôi hay không?

Hạ Hầu Tuyệt vừa định đồng ý thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc sảo như chim ưng của Cung Thư Thư thì vội vàng nuốt lời muốn nói lại vào trong cổ họng. Hắn đáp:

- Tôi cần phải trở về nhà trước, tôi sẽ đến thăm cậu sau.

- Vậy sao, thật tiếc quá nhỉ...

Trong lời nói của Cung Thư Hạ lộ rõ sự tiếc nuối, cậu còn nghĩ sau khi trở về sẽ có một trận mây mưa khó quên với con sói hoang này nữa. Ở phía bên này Hạ Hầu Tuyệt cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ cũng đã qua nhiều ngày rồi kể từ khi hắn bắt đầu tăng cấp, hiện tại thì vẫn chưa bị phát hiện thân phận nhưng nếu đến làm khách ở khu tập kết Cung gia thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ. Thật may là cái nhìn hăm dọa của Cung Thư Thư đã kịp ngăn hắn lại.

Nhưng mà hắn cũng không vội, Cung Thư Hạ nếu đã có hứng thú với hắn thì việc cùng cậu phát sinh quan hệ cũng sẽ sớm xảy ra thôi, hắn sẽ chuẩn bị chu đáo hơn cho lần gặp mặt kế tiếp.

Nghĩ thế rồi Hạ Hầu Tuyệt quay sang nói với Cung Thư Hạ:

- Cảm ơn cậu vì mấy viên tinh hạch, khi trở về tôi nhất định sẽ hấp thu chúng.

- Là do anh tự mình săn được mà, tôi chỉ cho anh có hai viên thôi còn gì.

Cung Thư Hạ cười hề hề, vốn dĩ cậu cũng không định cho hắn nhưng mà cấp dị năng giả của cậu hiện tại quá thấp không thể hấp thu thêm được nữa. Việc cậu từ cấp hai đỉnh phong tăng cấp lên cấp ba mất hơn cả tháng trời, bây giờ muốn từ cấp ba bậc sơ tấn cấp lên đến cấp ba bậc trung lại càng khó khăn hơn nữa. Trong thời gian đó thì không biết cậu đã săn thêm được bao nhiêu tinh hạch rồi, vì vậy cho nên đem số dư này đưa cho Hạ Hầu Tuyệt cũng không phải là ý nghĩ tồi.

Lần sau gặp lại biết đâu hắn sẽ vì hai viên tinh hạch này mà chơi cậu thật lực thì sao, con người thân cao hơn hai mét này thật làm cậu mong chờ quá đi mất. Cung Thư Hạ vừa nghĩ vừa thể hiện ý cười rõ ràng trên mặt, riêng Mộ Dung Thiên Hằng dường như nhìn ra được ý đồ của cậu và Hạ Hầu Tuyệt cho nên đi lên chen vào giữa:

- Nhà cậu Hạ Huyền ở khu nào?

- Nhà của tôi đã bị lũ xác sống đó tàn phá rồi, tôi hiện tại đang ở tại căn cứ điểm thuộc quản lý của Hạ Hầu gia.

- Ồ, vậy sao?

Cung Thư Thư đột nhiên chen ngang, anh lại liếc mắt ám chỉ với Hạ Hầu Tuyệt giống như muốn nói, tốt nhất đừng có mang trong đầu ý định muốn chơi em trai của anh. Nếu không thì "súng ống" khó lòng nguyên vẹn. Nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt thì lại không tỏ vẻ sợ hãi hay gì cả, hắn nhướng mày nhìn anh đầy khiêu khích, giống như việc ngay bây giờ bị bại lộ thân phận cũng không đáng để quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top