Chương 41: Phản Phệ!

Cung Thư Hạ cưỡi lưỡi gió bay một vòng, mới đó mà đã hơn một phút trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hành động. Cung Thư Thư sau một hồi quan sát thì bắt đầu chỉ đạo toàn trận, anh kêu lên:

- Hạ Hạ, em lên cao thêm mười mét nữa sau đó hóa thành dạng mèo, anh sẽ tăng phúc cho em để đẩy nhanh tốc độ bay. Em bao phủ đám cháy càng nhiều càng tốt. Còn Thanh Nhàn và Kiều Nhi tạo ra tuyết rơi càng dày càng tốt, còn nước của Hạ Hạ chảy tới đâu thì ngay lập tức đóng băng tới đó, phòng khi lửa phừng lên lại. Tập trung bao phủ xung quanh viền của đám cháy trước rồi mới tiến vào bên trong.

- Em hiểu rồi.

Cung Thư Hạ kêu lên rồi thuận theo lời Cung Thư Thư bay lên cao thêm mười mét nữa, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi cũng đã tiếp nhận lệnh hành động bắt đầu phát động dị năng. Vốn dĩ dị năng giả băng hệ chủ yếu là khống chế, đóng băng, muốn tạo ra tuyết rơi cần có nhiều thời gian hơn. Để tạo ra tuyết cần phải ngưng tụ dị năng thành từng luồng khí lạnh mới có thể tạo thành mưa tuyết, còn việc đóng băng chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ là có thể làm. Nhưng trong tình hình trước mắt đóng băng sẽ không mang lại hiệu quả như mưa tuyết, tuyết vừa mềm vừa dày sẽ giống như cát có thể dập được lửa nhanh chóng.

Cung Thư Hạ lúc này đã phát động xong dị năng hệ thuỷ, nước từ hai tay cậu bắt đầu tràn xuống dưới. Nước của cậu bao bọc đám cháy thành một vòng tròn lớn, cũng từ đó tạo thành một tường nước vững chãi. Cứ như vậy cậu lại tiếp tục phát động dị năng băng hệ để đóng băng chỗ nước đấy. Nhưng tường băng này sẽ không giữ được lâu bởi vì cấp bậc của cậu quá thấp không thể nào chống chọi được với dị năng hỏa hệ của xác sống cấp bốn được. Bởi vì vậy cho nên bây giờ tường băng này là để tạm thời ngăn cho lửa lan ra rộng hơn.

Bởi vì không thể cháy lan cho nên lửa càng bốc lên trên cao, khói đen cuồn cuộn phủ kín cả một vùng trời.

Rầm! Uỳnh!

Ở phía của Trình Thanh Ảnh, Bạch Trì và Thẩm Thái Thành lúc này cũng vừa vặn xử lý xong hai con xác sống cấp bốn. Như vậy thì xác sống đó sẽ không thể làm cho lửa cháy to ra nữa, bây giờ lửa chỉ có thể ngùn ngụt dâng lên ở bên trong tường băng.

- Hành động đi, Thanh Nhàn, Kiều Nhi!

Cung Thư Hạ hô lên, cậu bay tới chỗ hai người họ. Lưỡi gió vun vút bay lên theo chuyển động của ba người, bây giờ bọn họ đang tận dụng tất cả năng lượng để dồn vào một lần này. Nếu thất bại thì chắc chắn sẽ không thể thực hiện lại lần hai.

Bởi vì đã phát động dị năng hệ thủy và băng hệ một lần cho nên năng lượng của Cung Thư Hạ không còn nhiều để có thể kéo dài quá trình sử dụng băng tuyết. Thẩm Thiên Thủy ở bên dưới nhìn thấy cậu ra hiệu thì bắt đầu hướng dị năng hỗ trợ phóng tới, anh gom lại nguồn năng lượng đang phân tán của cậu. Kể từ lúc bắt đầu chiến đấu cho tới giờ Thẩm Thiên Thủy gần như là người tiêu hao nhiều năng lượng nhất, tuy rằng trong cơ thể anh là một ao năng lượng không bao giờ cạn nhưng nếu sử dụng liên tục và quá độ cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Nếu một người bình thường có thanh năng lượng bằng một trăm thì với Thẩm Thiên Thủy có thể tính bằng một ngàn, vừa hay có thể cung cấp năng lượng cho mười người tương tự. Nhưng nếu đã sử dụng đến giới hạn mười người đó thì anh cũng sẽ giống như người bình thường, sẽ cạn kiệt năng lượng. Còn chưa kể đến bản thân anh cũng phải sử dụng lưỡi gió đến bây giờ là tận hai lần, trán lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Thiên Thủy nghiến răng gắng gượng, chỉ cần qua đi hai mươi phút thì có thể nghỉ ngơi, chỉ cần hai mươi phút thôi.

- Để tôi giúp anh.

Phương Thần phát động dị năng hỗ trợ duy trì lưỡi gió của Thẩm Thiên Thủy. Hắn nhìn ra được biến đổi trên khuôn mặt anh, hắn nhìn thấy rõ từng tầng mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Tình cảnh bây giờ làm hắn nhớ lại nhiều năm về trước, nơi mà đoạn tình cảm dang dở giữa hai người bị cắt ngang.

Trong suốt những năm tháng học đại học, người cố gắng nhất cho mối quan hệ của hai người chính là Thẩm Thiên Thủy. Nhưng song song đó anh cũng không ngừng vun đắp cho sự nghiệp của bản thân, có lẽ đối với anh việc cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp là vô cùng chính đáng. Phương Thần cũng không trách không móc nhưng so với những thành công vượt trội của Thẩm Thiên Thủy làm hắn vừa ganh tị vừa tủi thân.

Có lẽ do bản thân hắn gia thế kém cỏi cho nên những cố gắng không thua gì Thẩm Thiên Thủy lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng. Hắn đã từng có một khoảng thời gian chán ghét Thẩm Thiên Thủy, thay vì nói chán ghét anh thì hắn đang chán ghét bản thân mình thì đúng hơn.

Nhưng Thẩm Thiên Thủy thì lại không đủ tinh ý để nhận ra điều đó, anh đối với những tâm tư trong lòng hắn quá mức bình thản. Cứ như vậy mối quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên xa cách, dù rằng Thẩm Thiên Thủy chính là người đã mang đến cho hắn những cảm giác say mê tuyệt diệu nhất. Sau này cho dù đã cùng với Trình Thanh Ảnh kết hôn rồi nhưng hắn chưa từng quên đi những ngọt ngào năm đó.

Thẩm Thiên Thủy vừa là ánh trăng sáng vừa là nốt ruồi son mà hắn giữ mãi ở trong lòng, ngần ấy năm tháng qua đi khi nhìn lại vẫn như lần đầu tiên.

Nghĩ thế nhưng rồi Phương Thần lại tự giễu trong lòng. Tuy rằng Thẩm Thiên Thủy là vết hằn rất lớn ở trong tim hắn nhưng mà những tình cảm xưa cũ này sẽ không bao giờ quay trở lại. Hắn cũng biết cảm giác mà bản thân đối với Thẩm Thiên Thủy bây giờ chính là vì trân trọng tình cảm cũ chứ không phải là tiếc nuối. Nếu hắn tiếc nuối anh thì chẳng khác nào phải bội lại tình yêu của Trình Thanh Ảnh. Nếu nói Thẩm Thiên Thủy là nốt ruồi son, là ánh trăng sáng, thì Trình Thanh Ảnh chính là máu đầu tim của hắn. Phương Thần cũng không muốn so sánh người mới người cũ, bởi vì trong thâm tâm hắn chưa từng có một ngày so sánh ai tốt hơn ai. Chỉ là vừa rồi trong bất chợt lại nhớ về quãng thời gian tốt đẹp thời đại học cho nên mới thả hồn đi quá xa như thế.

Nghĩ vậy Phương Thần tiến tới đỡ lấy người Thẩm Thiên Thủy để anh tựa vào một bên cánh tay mình rồi nói:

- Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là đang truyền năng lượng cho anh mà thôi.

Càng giải thích lại càng thấy mờ ám, Phương Thần giống như sắp chột dạ đến nơi thì Thẩm Thiên Thủy lại dựa hẳn vào người hắn, anh thở dốc thành tiếng.

- Cảm ơn... hộc... tôi sắp mệt chết rồi.

- Vậy... vậy à?

Thẩm Thiên Thủy chỉ gật đầu chứ không trả lời làm cho Phương Thần trong chốc lát trở nên khẩn trương, hắn lắp bắp hỏi tiếp:

- Anh có thấy ổn... hơn chưa?

Hắn đang truyền năng lượng sang cho anh, tuy rằng không nhiều nhưng có thể duy trì thêm một khoản thời gian nữa trước khi lửa được dập tắt hoàn toàn. Thẩm Thiên Thủy sau đó gật đầu, anh nói thêm:

- Để tôi dựa vào người không sợ con thỏ nhỏ nhà cậu sẽ nổi cơn ghen sao? Xem ra là nhóc con đó vẫn chưa biết chúng ta là tình cũ của nhau đâu nhỉ?

- Nghĩ nhiều thế làm gì, Thanh Ảnh sẽ không ghen tuông vớ vẩn. Huống hồ chi chúng ta cũng không thật sự làm chuyện gì mờ ám.

- Ha ha... nhóc con nhà cậu không ghen, nhưng nhóc con nhà tôi thì đã bốc cháy hơn cả đống lửa đó rồi.

Thẩm Thiên Thủy cười ha ha rồi giơ ngón tay lên chỉ về hướng Mục Tiếu Dương đang trợn mắt nhìn chăm chăm hai người, Phương Thần theo hướng ngón tay của anh cũng nhìn thấy được bộ dạng bộc lộ rõ ràng sự tức giận trong đó. Hắn nói:

- Anh đổi gu rồi à, là một cảnh sát vậy mà lại đi dụ dỗ trẻ thành niên.

- Biết sao được, tận thế đến rồi, ai thèm trách phạt gì tôi chứ.

- Đừng có nói với tôi là anh nằm dưới tên nhóc đó đấy.

- Khụ...

Thẩm Thiên Thủy bị câu này làm cho sặc, thân phận nằm dưới thì với ai cũng sẽ nằm dưới thôi. Anh không trả lời Phương Thần nữa mà tập trung hỗ trợ cho ba người ở trên. Thực tế thì anh nhìn ra được ánh mắt nóng hừng hực của Phương Thần ngự trị trên người mình. Dẫu biết rằng đó không phải là tình yêu nữa nhưng anh vẫn muốn ngăn cản bất cứ điều gì có thể phát sinh, thân cận tựa vai cũng chỉ là hành động tự nhiên chứng tỏ ngoài việc là đồng hành của nhau ra thì chẳng còn gì cả.

Bây giờ ở trên cao Cung Thư Hạ lặp lại việc sử dụng dị năng hệ thủy tạo thành từng lớp tường nước thu nhỏ phạm vi của đám cháy. Tuyết bây giờ đã rơi xuống dày hơn nửa gang tay, đám cháy cũng đã dịu hơn đến hai phần. Bây giờ đã trôi qua gần mười lăm phút, thành quả hiện tại đúng là đã vượt qua khỏi sự mong đợi. Cung Thư Thư ở bên dưới tăng phúc cho dị năng của Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi để tốc độ tạo tuyết rơi được nhanh hơn, nhưng muốn bao phủ một độ dày đủ để dập lửa hoàn toàn thì vẫn cần thêm thời gian.

- Hạ Hạ, dồn năng lượng vào một lần cuối này, hiện tại Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Rất có thể lưỡi gió sẽ biến mất trước thời hạn cho nên tận dụng cơ hội này đi!

Cung Thư Thư vừa nói vừa chạy tới đỡ Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần đứng lên, hai người họ mới vừa rồi vẫn còn cười ha ha bây giờ thì gần như kiệt quệ quỳ rụp xuống đất. Mục Tiếu Dương và Thẩm Thái Thành cũng đi tới truyền năng lượng cho hai người họ, Trình Thanh Ảnh thì đứng một bên lau mồ hôi. Cậu là hoạt động dựa vào năng lượng của Phương Thần, vừa rồi đánh nhau với hai con xác sống cấp bốn đã làm cho năng lượng của hắn tiêu hao nhanh chóng. Cậu nhìn ra được hắn ngã xuống cùng lúc với một dị năng giả cấp ba là đủ để hiểu hắn đang suy kiệt đến mức nào nhưng lại chẳng thể truyền năng lượng cho hắn được.

Hai người là vợ chồng của nhau nhưng cậu lại luôn là gánh nặng của Phương Thần, từ khi chưa xảy ra tận thế đã như vậy rồi. Bây giờ đến khi tận thế xảy ra thì cậu lại để cho mình hắn một thân ôm hai mạng, cậu đúng là vô dụng không gì bằng.

Lúc này ba người Cung Thư Hạ, Cung Thanh Nhà và Kiều Nhi đã bắt đầu ra đòn quyết định, lần phát động dị năng này sẽ bộc phát nguồn năng lượng gần như gấp đôi lúc đầu. Nếu như không thể hoàn toàn dập tắt thì chỉ có thể phó mặt cho số phận bởi vì Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần bây giờ chỉ có thể cố gắng duy trì lưỡi gió thêm khoảng hơn năm phút nữa thôi.

- Anh ba, tăng phúc đi!

- Được.

Cung Thư Thư tiếp nhận đợt phát động dị năng cuối cùng, không chỉ riêng những người khác mà chính bản thân anh cũng đã hao hụt năng lượng rất nhiều. Từ việc trị thương cho Trình Thanh Ảnh rồi đến lần đánh nhau với dây leo đá biến dị, xong rồi lại trị thương cho Hạ Hầu Tuyệt. Bây giờ anh chỉ mới là dị năng giả cấp ba vẫn chưa thể chịu được việc phát tác dị năng liên tục như vậy, tuy rằng sẽ không cạn kiệt đến mức như Thẩm Thiên Thủy hay Phương Thần nhưng cũng sẽ không kéo dài được lâu. Cho nên lần này chính là lần quyết định.

Bộp!

Đột nhiên vai Cung Thư Thư bị giữ lấy, Hạ Hầu Tuyệt từ lúc nào đã đi tới phía sau anh, hắn nói:

- Để tôi giúp anh. Hỗ trợ bọn họ cho tốt vào.

Cung Thư Thư không nói gì, anh im lặng quay mặt đi tiếp tục hỗ trợ cho ba người ở trên. Hạ Hầu Tuyệt nhìn thấy thái độ của anh như vậy thì có hơi mất mát trong lòng, rõ ràng nhìn thấy anh chật vật vì thiếu năng lượng, muốn đến giúp nhưng lại giống như bị hắt hủi. Nếu không phải tình hình cấp bách thì Hạ Hầu Tuyệt dám chắc rằng Cung Thư Thư sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của hắn.

Ngay lúc Cung Thư Thư vừa gia tăng năng lượng cho Cung Thư Hạ cũng là lúc cậu bứt phá dị năng lên mức mạnh nhất. Vốn dĩ tốc độ lúc hoá thành dạng mèo đã rất nhanh rồi, bây giờ được Cung Thư Thư tăng phúc cho thì lại càng nhanh hơn nữa. Ngoài ra việc tạo nước cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nước từ trên cao ồ ạt chảy xuống dưới giống như mưa đá. Với cường độ này nếu như lửa không tắt thì đúng là có lỗi với tạo hoá, nước nhiều như vậy nhưng lại không dập tắt được lửa thì còn có chuyện gì đáng buồn cười hơn nữa.

Nhưng thực tế thì đây không phải là chuyện cười, bởi vì lửa này là do xác sống cấp bốn tạo ra, do sự khác biệt cấp bậc cho nên lượng nước cần dùng mới phải tăng nhanh như vậy. Ở phía sau Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi cũng đã tạo xong một lượng lớn bông tuyết, với tần suất rơi dày đặc gấp ba lần như thế này thì trong vòng năm phút mặt đất sẽ phủ đầy tuyết trắng với độ dày lên đến nửa mét.

Từng bước dập lửa đã đi đến những bước cuối cùng, yếu tố quyết định bây giờ chính là từng người đi ra ngoài. Lúc đầu lửa bao bọc toàn bộ dị năng giả ở bên trong nhưng không hề có ai nao núng bởi vì có dị năng giả hệ phòng ngự tạo giáp ảo, nhưng nếu muốn nhấn chìm bán kính năm mươi mét lửa cháy này trong tuyết thì nhất định phải đi ra ngoài. Mục Tiếu Dương phát động dị năng tạo ra vô số dây leo lớn độ một cái ôm của người trưởng thành. Thân dây từ dưới mặt đất ngã lên trên từng mảng tường băng mà Cung Thư Hạ đã tạo, cậu nói:

- Bây giờ chúng ta nhanh chóng đi ra. Đều là dị năng giả cho nên việc đi ra ngoài sẽ không quá khó khăn có đúng hay không?

Mục Tiếu Dương nói không sai, dị năng giả đều mang trong người một nguồn năng lượng giúp cho cơ thể có thể dễ dàng định trụ thân người khi đi trên thân cây như vậy. Từng tốp cứ như vậy nhảy lên thân cây bắt đầu chạy ra, Mục Tiếu Dương bây giờ mới cúi người xuống xốc Thẩm Thiên Thủy lên trên vai rồi chạy đi. Cậu vốn chỉ là một cậu thiếu niên dáng vóc nhỏ bé nhưng khi vác người cậu yêu thích ở trên vai thì lại giống như trở nên vô cùng cường đại. Thẩm Thiên Thủy ở trên vai cậu thì thào mấy tiếng:

- Tên nhóc này, tôi có thể tự đi được.

- Nếu để anh tự đi thì không biết bao giờ mới tới, im lặng một chút đi, nếu anh rơi xuống thì tôi không có nhặt lại đâu đấy.

Mục Tiêu Dương vận hết tốc lực phi như bay ra ngoài, ngoài ra cậu còn có thể tự tạo ra dây leo để hỗ trợ những dị năng giả có năng lực yếu hơn đi ra nhanh hơn. Lúc Mục Tiếu Dương và Thẩm Thiên Thủy vừa ra thì Thẩm Thái Thành cũng vừa cõng Phương Thần ra tới, bọn họ lại tiếp tục hợp sức lại hỗ trợ cho lưỡi gió duy trì năng lượng.

Chưa đầy hai phút thì tất cả mọi người đều đã ra ngoài hết, bây giờ bên trong vòng tròn tường băng mà Cung Thư Hạ đã tạo ra chỉ có khói đen không ngừng bốc lên, không còn mạnh mẽ như lúc đầu nhưng cũng thuộc dạng khó đối phó. Cậu hô lên:

- Nhanh, bây giờ thì kết thúc đi!

Cung Thư Hạ vừa nói vừa phóng dị năng thủy hệ và băng hệ xuống dưới, đòn đánh này đem tất cả năng lượng của cậu đổ ập xuống. Cung Thanh Nhàn sau đó cũng bay lại ngay phía sau cậu, cô tập trung dị năng phủ băng cùng với tuyết lên trên, Kiều Nhi thì bay lượn vòng phủ cho lớp băng càng thêm chắc chắn.

Nếu là lửa bình thường thì đã sớm bị dập tắt nhưng đây là lửa của xác sống cấp bốn cho nên vẫn có thể cháy ở trong băng tuyết. Đúng lúc này lưỡi gió của Cung Thanh Nhàn chao đảo, cô đang cưỡi trên lưỡi gió cấp ba của Thẩm Thiên Thủy, xem ra là đã sắp hết năng lượng. Cung Thư Thư gia tăng lực đạo hỗ trợ, với tình hình hiện tại thì rất có thể Cung Thanh Nhàn sẽ rơi xuống trong vòng ba mươi giây nữa, anh phải nhanh hơn mới được. Muốn băng tuyết của ba người họ có thể tăng thêm độ lạnh thì chỉ còn cách sử dụng dị năng vượt cấp, nhưng dị năng quang hệ nếu sử dụng vượt cấp quá nhiều lần thì rất có thể sẽ để lại di chứng.

Nhưng không còn thời gian nữa, lưỡi gió của Cung Thanh Nhàn đã chao đảo nhiều hơn, ở độ cao năm mươi mét nếu rơi xuống nếu không mất mạng thì cũng sẽ tàn phế. Anh gọi to:

- Thanh Nhàn, em xuống dưới trước đi!

- Tôi biết rồi!

Nhưng lời vừa dứt thì lưỡi gió của cô trở nên chập chờn không hiện rõ nữa, ở bên dưới Mục Tiếu Dương không ngừng gọi tên Thẩm Thiên Thuỷ:

- Anh Thủy, Thiên Thủy!

Nhưng mà Thẩm Thiên Thủy đã sớm ngất từ lúc nào, mới vừa rồi còn mạnh miệng nói có thể tự đi được nhưng bây giờ thì đã ngất.

- Anh Thần!

Cũng lúc này Trình Thanh Ảnh kêu lên, Phương Thần cũng đã cạn kiệt năng lượng dựa vào người cậu. Anh tuy vẫn còn tỉnh nhưng hai tay thì đã không thể phát động dị năng được nữa. Trình Thanh Ảnh nghiến răng nghiến lợi cố gắng tạo ra một nguồn năng lượng phóng tới chỗ ba người ở trên. Phương Thần đã gắng gượng đến chỗ năng lượng cuối cùng, bây giờ trong cơ thể cậu vẫn còn dư lại một phần năng lượng của hắn, nếu để cho những người kia rơi xuống thì là phụ đi công sức của hắn. Bây giờ Trình Thanh Ảnh chỉ có một sự lựa chọn, nếu người cậu yêu đã lựa chọn dùng hết sức thì cậu cũng không ngại dốc cạn năng lượng.

Cung Thanh Nhàn sau khi được bổ sung năng lượng lưỡi gió thì có thể ổn định trở lại, nhưng việc chao đảo thì vẫn còn, bây giờ cô không thể làm chủ được việc nâng lên hay hạ xuống được nữa.

- Tôi không thể hạ xuống được. Năng lượng không đủ để điều khiển!

- Tôi cũng vậy.

Cung Thanh Nhàn vừa dứt lời thì Kiều Nhi cũng lên tiếng xác nhận cho việc lưỡi gió đã mất đi sự điều khiển.

Bây giờ nếu không thể điều khiển được lưỡi gió thì đồng nghĩa với việc không thể xuống dưới được. Nếu vậy chẳng khác nào đang chờ đợi đến khi năng lượng của lưỡi gió cạn kiệt thì tất cả đều sẽ rơi xuống. Ở độ cao này thì Mục Tiếu Dương cũng không thể cho cây mọc cao lên đến mức này được, nhưng nếu một nửa thì có thể chứ?

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ gọi thật to xuống:

- Mục Tiếu Dương, cậu tạo ra thật nhiều cây xung quanh tường băng của tôi đi, cây càng cao càng tốt!

Những cây khác ở trong rừng cao nhất cũng chỉ đến mười lăm, hai mươi mét là hết cỡ, nếu rơi xuống ở độ cao này thì vẫn rất nguy hiểm. Mục Tiếu Dương sau đấy cũng nói với lên:

- Năng lượng của tôi không đủ để tạo ra nhiều như vậy, nhưng tầm năm cây đổ lại thì có thể. Tôi sẽ cố hết sức!

Cung Thư Hạ gật đầu rồi lại gọi tới Hạ Hầu Tuyệt:

- Hạ Huyền, anh chăng tơ kim loại qua các cây của Mục Tiếu Dương, nếu chúng tôi rơi xuống thì sẽ giảm thiểu bớt chấn động.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đỡ cậu.

Hạ Hầu Tuyệt tuyên bố chắc nịch, lời hắn nói chẳng khác nào chỉ đỡ một mình Cung Thư Hạ. Cung Thư Hạ sau khi xác định được kế hoạch ứng phó khi lưỡi gió cạn năng lượng xong xuôi thì lại tiếp tục quá trình dập lửa. Lửa của xác sống cấp bốn bị mấy tầng băng dày bao bọc lại đang dần dần hạ nhiệt, mọi việc trước mắt có thể xem như ổn. Cậu nhìn xuống dưới, các dây leo cỡ lớn mà Mục Tiếu Dương tạo ra đang mỗi lúc một lên cao, nếu như cậu nhóc này đạt đến cấp năm thì có thể điều khiển dây leo quấn lấy bọn họ đưa xuống dưới. Nhưng mà năng lực hiện tại của mỗi người đều chỉ giới hạn ở mức thấp, hơn nữa năng lượng lại đang suy kiệt nên cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể phát huy mạnh mẽ được.

- A á...!

Đột nhiên Cung Thanh Nhàn kêu lên, lưỡi gió của cô càng lúc càng chập chờn, cứ qua đi một giây là lại hụt xuống nửa mét rồi lại dừng lại.

- Thanh Nhàn!

- Thanh Nhàn!

Hết Cung Thư Thư rồi đến Cung Thư Hạ lên tiếng gọi, Cung Thanh Nhàn thì càng lúc càng rơi xuống dưới. Bây giờ dây leo của Mục Tiếu Dương vẫn chưa mọc xong, tơ lưới của Hạ Hầu Tuyệt cũng chưa được bố trí, nếu cứ vậy thì đến một lúc nào đó Cung Thanh Nhàn sẽ phải rơi thẳng xuống dưới.

Vừa nghĩ tới thì sự việc lại thật sự xảy ra, lưỡi gió dưới chân Cung Thanh Nhàn đột nhiên biến mất, cô giống như một bao tải rơi tự do trong không trung.

- Á á a a a!

- Thanh Nhàn!

Không có thời gian để suy nghĩ, Cung Thư Hạ rống lên:

- Anh ba, tăng phúc cho em! Mau lên!

Cung Thư Thư cũng không có thời gian để trả lời, anh ngay lập tức phát động dị năng, bây giờ không phải là lúc để chần chừ có nên sử dụng vượt cấp hay không. Nếu anh không sử dụng thì Cung Thanh Nhàn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nếu lựa chọn, anh sẽ lựa chọn bản thân là người đứng ra chịu trận.

- Hạ Hạ! Đón lấy!

Cung Thư Thư vừa hô to vừa phát động năng lượng dị năng cực đại phóng tới, Cung Thư Hạ ở trên lộn vòng trong không trung tạo ra một sợi xích hướng thẳng đến chỗ dây leo của Mục Tiếu Dương. Tốc độ tạo ra sợi xích so với bất kì lúc nào đều nhanh hơn hẳn, Cung Thư Hạ ở trong dạng mèo bứt phá tốc độ chạy xuống dưới. Sợi xích móc với dây leo của Mục Tiếu Dương theo chiều gần như thẳng đứng, Cung Thư Hạ thoắt ẩn thoắt hiện lao đi trong không trung, so với tốc độ rơi xuống của Cung Thanh Nhàn nhanh hơn rất nhiều. Cho đến khi bắt kịp cô thì cậu phóng ra một sợi dây xích quấn lấy eo cô. Cứ như vậy chỉ trong tích tắc Cung Thư Hạ đã đưa Cung Thanh Nhàn trở lại chỗ dây xích, cậu bế cô trên tay thở hồng hộc.

- Anh... anh tư!

Cung Thanh Nhàn không biết là do được cứu mạng hay là gì, cô bất giác kêu lên một tiếng "anh tư", danh xưng mà cô sẽ chẳng bao giờ gọi, chỉ khi nào muốn mỉa mai Cung Thư Hạ cô mới dùng đến mà thôi. Mà Cung Thư Hạ cũng bị hai chữ này làm cho giật mình, Cung Thanh Nhàn đang gọi cậu là anh sao, có mơ cũng không gặp được ấy chứ nói gì là thực. Mà có lẽ là cậu đang mơ thật, cậu nghe cả người quay cuồng đứng không vững. Vừa rồi vì để đuổi kịp tốc độ rơi của Cung Thanh Nhàn cho nên cậu lại một lần nữa sử dụng dị năng vượt cấp.

Bây giờ Cung Thư Hạ cảm giác cả người như sắp rã ra đến nơi, ánh mắt mờ mịt, cậu thở hồng hộc nhìn thấy trước mắt toàn là khói trắng. Không ổn rồi, cả cậu và Cung Thanh Nhàn đều sẽ rơi xuống dưới mất, cậu phải thanh tỉnh, phải kiên trì. Nhưng càng nghĩ thì hai mắt càng nhắm lại, cậu đã không thể kiên trì được nữa, khoé miệng, khoé mắt cũng bắt đầu chảy ra máu. Phản phệ do sử dụng dị năng vượt cấp quá nhiều lần đã thực sự xảy ra.

- Thư Hạ!

- Hạ Hạ!

Cung Thư Hạ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi nhưng lại chẳng có cách nào để mở mắt ra nhìn, cả người cậu cứ như vậy rơi tự do giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top