Chương 4 (18+): Dây Dưa Trong Phòng Tắm! (H)
- Làm gì?
- Làm tình.
Đường Lân trợn mắt nhìn Cung Thư Hạ đã áp chính mình vào tường, hai mắt giống như sói của cậu quét một đường trên mặt anh, trên cái cổ cao kiêu ngạo cùng với hầu kết đang không ngừng nhấp nhô. Đường Lân quay mặt tránh né nhưng cũng không có đẩy Cung Thư Hạ ra.
- Như vậy thích hợp chứ?
- Có gì mà không thích hợp?
- Bên ngoài...
- Đã đóng cửa tiệm rồi, bọn chúng không vào đây được.
Cung Thư Hạ không nghĩ ra một người vẻ ngoài cao lớn như anh nội tâm lại mỏng manh như vậy, vành tai Đường Lân ửng đỏ không dám để quá gần mặt của cậu. Cung Thư Hạ giở chiêu trò dụ dỗ giống như trước đây đã làm với những người khác, cậu đem ngón trỏ nâng cằm Đường Lân lên để anh nhìn thẳng vào mặt mình rồi dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất cùng với bộ mặt tha thiết nhất mà nói:
- Anh Đường Lân, anh không muốn làm với em sao?
Đường Lân không phòng bị ngay lập tức bị lời nói như mật ngọt này đánh gục, anh hai tay áp lên má cậu.
- Nhưng... nhưng anh chưa làm với con trai bao giờ...
- Cứ làm theo cảm giác của anh là được.
Đường Lân không nói nữa mà cúi xuống hôn lên môi Cung Thư Hạ, anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, tìm kiếm cái lưỡi ngọt như mật của cậu không ngừng quấn lấy. Cung Thư Hạ đưa tay tìm tòi mở vòi nước, quần áo trên người cậu trong chốc lát ước sũng mà Đường Lân vừa mới thay một bộ mới cũng bị ướt đến thảm thương.
- Em thật ngon!
Đường Lân lúc này đổi khách thành chủ đem Cung Thư Hạ áp lên tường, anh không chút lưu tình cắn mút vành tai cậu, hôn một đường xuống cổ cậu, bứt đứt luôn mấy cái nút trên cái áo sơ mi đã ướt sũng của cậu rồi cởi ra luôn.
- Từ từ nào, em đâu có chạy đi mất.
- A, là anh hơi lỗ mãng...
Đường Lân bày ra vẻ mặt giống như một con Husky nhìn đáng thương vô cùng, đây gọi là làm nũng đây hả? Khoé môi Cung Thư Hạ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, cậu ghé vào bên tai Đường Lân thì thầm:
- Em không ghét anh thô lỗ với em.
Lời kia của Cung Thư Hạ có bao nhiêu nhu tình mật ý cùng với thôi thúc tính chiếm hữu của nam nhân, Đường Lân sao có thể so với một con sói già như cậu, anh ngay lập tức cúi xuống lại cắn lên cổ cậu tạo ra một dấu vết vô cùng ám muội. Anh hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ rồi lại di chuyển xuống dưới. Một tay vân vê lên hạt đậu màu hồng nhạt trên ngực cậu, một bên không ngừng cắn mút làm cho cậu có chút đau mà rên lên khe khẽ.
- A!
Đường Lân nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén ở ngay bên tai mà bụng dưới dâng lên một trận dục hỏa đốt người, anh mở nịt quần của Cung Thư Hạ ra rồi trượt tay xuống dưới nắm lấy thú tính đã ngẩng cao đầu của cậu. Đỉnh đầu kiêu ngạo còn chảy ra một chút dịch đục, Đường Lân ngay lập tức há miệng ngậm lấy.
Cung Thư Hạ hai tay vò lên mái tóc ướt sũng của anh, ngón tay run run mà cào lên da đầu anh phát ra tiếng sột sột. Trước giờ cậu chưa bao giờ làm tình dưới nước như thế này, cũng chưa bao giờ bị áp đảo giống như bây giờ. Hình như cái số của cậu không có tốt.
Mối tình đầu thì là một người đã có vợ, mối tình thứ hai thì lại là chị em bạn dì, sau ba năm tình một đêm với biết bao nhiêu người cậu đã nghĩ như vậy đã là tốt đẹp lắm rồi ai mà ngờ được những người đó còn chưa đem đến cực hạn cho cậu. Mà lần làm tình thống khoái nhất của cậu lại là với người anh trai ruột Cung Thư Sở. Cậu rốt cuộc biết được, kinh nghiệm của cậu vẫn còn quá non!
Đường Lân hết ngậm rồi mút làm cho vật lớn của cậu mỗi lúc một căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra được. Cậu ưỡn người để Đường Lân dễ dàng xâm phạm, hai tay anh trượt ra sau hết xoa rồi lại nén hai cánh mông của cậu. Mông của Cung Thư Hạ rất căng, bóp vào cảm giác rất thích tay, Đường Lân vì vậy mà bóp một lần liền muốn bóp nữa, miệng cũng không quên phun ra nuốt vào.
- A... A!
Cung Thư Hạ bật ra tiếng rên rỉ nức nở, nước trên vòi sen không chút cố kị mà phun vào mặt cậu, từng giọt nước tràn vào trong miệng cậu, trượt xuống cổ họng làm cho cậu muốn sặc, vật ở trong miệng Đường Lân cũng vì vậy mà bắn ra.
Cậu thở hổn hển nhìn Đường Lân đang quệt đi bạch trọc ở trên mép, anh ngước mặt nhìn cậu, nước ở trên tóc chảy dài xuống sườn mặt anh tuấn.
- Của em... rất ngon!
Cung Thư Hạ trong thoáng chốc đỏ bừng mặt, trước giờ đều là cậu trêu ghẹo người ta chứ chưa có ai làm cho cậu thất thố như bây giờ. Cậu trong chốc lát đứng sững tại chỗ mặc cho Đường Lân muốn làm gì thì làm, anh xoay người cậu lại, hai tay tách mở hai cánh mông cậu, áp mặt vào.
- Ưm... A... A!
Đường Lân không chút cố kị nào đem miệng hôn lên tiểu huyệt của cậu, nếp nhăn ẩn ẩn phun ra nuốt vào ngay trước mắt anh lại vô cùng xinh đẹp. Anh đẩy lưỡi vào trong tìm kiếm, nước miếng cùng vào nước trên vòi sen được thế chui tuột vào trong tiểu huyệt cậu.
- A... Khoan đã!
Nhưng mà Đường Lân sao có thể để cậu nói dừng, anh giống như hổ mà vồ tới liếm mút trên tiểu huyệt của cậu, hai ngón tay thon dài của anh cũng vì vậy mà chen vào trong tìm tòi. Cơ vòng cảm nhận được sự xâm nhập xa lạ mà co thít lại, thành trực tràng không ngừng co bóp muốn đẩy dị vật ra ngoài nhưng mà ngón tay Đường Lân càng hung, càng lúc càng đẩy sâu vào, ở trên tuyến tiền liệt của cậu giày vò.
- A... A! Đường Lân... Từ từ... A! Ưm... Anh đừng động!
Đường Lân sao có thể không động, Cung Thư Hạ càng tránh né anh lại càng muốn xâm phạm, từ hai ngón tay thành ba ngón, bốn ngón tay cũng dễ dàng ra vào. Anh hôn lên cánh mông tròn trịa của cậu, vừa hôn vừa cắn tạo ra dấu răng rõ rệt bị nước tưới lên cũng không có mờ đi. Hai tay Cung Thư Hạ cào lên tường, móng vuốt của loài mèo cũng từ từ dài ra cào lên tường tạo ra tiếng rét rét.
- Tay... của em...
- Chỉ là... A... lấy được hạch của mèo bị hóa thành xác sống... Cho nên... Ưm...
Đường Lân không hỏi nữa, anh lúc này đứng lên áp Cung Thư Hạ sấp vào tường, anh kéo xuống lưng quần thun của chính mình lấy ra vật lớn đã căng cứng dọa người. Cung Thư Hạ đã được chuẩn bị qua công tác mở rộng cho nên đi vào cũng không quá khó khăn, chỉ là kích cỡ của Đường Lân khá to làm cho cậu trong chốc chốc lát không chịu được mà thở hắt ra.
- A... Ha! Ha... A a!
- Đau sao?
- Đau...
- Anh sẽ nhẹ nhàng.
Cung Thư Hạ gật gật đầu, cậu ưỡn mông để Đường Lân đi vào dễ dàng hơn, chẳng qua bao lâu đã đi vào đến tận gốc rễ. Cung Thư Hạ âm thầm thở ra một hơi, chỉ là cậu chưa kịp thư giãn thì Đường Lân đã áp hai tay lên hai bàn tay cậu, hông cũng bắt đầu dùng lực sáp tới.
- A... A!
Đường Lân hôn lên vành tai cậu, vừa cắn vừa mút, hơi thở nam tính trầm thấp ở ngay bên tai làm cho cậu trong phút chốc rùng mình, lỗ nhỏ vì vậy mà co bóp thật mạnh đem vật lớn bên trong bóp chặt lại. Tiếng thở dốc bên tai cậu càng thêm rõ ràng.
- Ha... Em cắn anh đau đấy.
- Ưm... A a!
Cung Thư Hạ không có cơ hội để trả lời, cậu bị anh dồn ép đến mức cả người chỉ có thể dán sát vào tường. Đúng là vệ sĩ có khác, đừng nói lực tay siết cậu đến đau ngay cả hông eo của cậu cũng bị anh dồn dập va chạm đến mỏi nhừ. Tiếng va chạm cùng với tiếng nước hòa quyện vào nhau phát ra thứ âm thanh bạch bạch vô cùng dâm mỹ. Tiếng rên của Cung Thư Hạ lại không giống như tiếng rên của những nữ nhân quyến rũ ngoài kia, vẫn là âm thanh cao vút nam tính nhưng nghe vào tai Đường Lân lại thôi thúc không gì tả nổi, anh đem hông đẩy càng lực.
Anh xoay người Cung Thư Hạ lại để cậu đứng đối diện với mình, khuôn mặt cậu đỏ ửng, khóe mắt dường như đỏ lên nhìn vô cùng quyến rũ. Hai tay Đường Lân luồn xuống dưới đùi Cung Thư Hạ, bế cậu lên để lưng cậu dựa vào trong tường sau đấy đem hông đẩy tới, đem vật vừa mới rời khỏi chưa bao lâu lại sáp tới một lần nữa. Cung Thư Hạ cả người bị gập lại không thở nổi, kích thích điên cuồng làm cho cậu không tự chủ mà luồn hai tay vào trong áo thun, cào lên lưng Đường Lân tạo ra mấy vệt dài nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng tình thú.
- A... A a! Thích... Thích quá!
- Tới, lại tới đi... A a... A!
Đường Lân được thế càng dùng lực, hai chân Cung Thư Hạ quấn trên hông anh đưa đẩy. Trong phòng tắm đầy hơi nước, hai bóng hình điên cuồng quấn lấy.
- Thư Hạ... Anh ra bên trong em được không?
- Ưm... A!
Cung Thư Hạ khẽ gật đầu, cậu chôn mặt trên hõm vai anh, hai tay lại cào cấu điên loạn, cậu cũng không chịu nổi dồn ép mà run rẩy bắn ra. Huyệt nhỏ vì vậy bóp chặt làm cho vật lớn ở trong cũng bị siết lại, trong chốc lát cũng không kiềm được mà co giật đem tinh túy trút đầy bên trong cậu.
Đường Lân lúc này hôn lên môi Cung Thư Hạ, anh mắt mờ mịt nhìn người đang thở hổn hển ở trong lòng. Hai tay anh xoa nén lên hai bên má bánh bao của cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng.
- Em không đúng với khuôn mặt ngây thơ này một chút nào.
- Vậy sao, vậy anh cũng thích em ngây thơ như vẻ mặt này hay sao?
Cung Thư Hạ lúc này ngồi dưới sàn, Đường Lân hai chân quỳ ở trước mặt, hai chân cậu lại gác lên hai bên đùi anh, cậu nhướn người, hai tay quấn lấy cổ anh, miệng nở nụ cười ranh ma. Đường Lân cũng không né tránh mà cúi người hôn xuống, lại thêm một lần nữa dây dưa quấn lấy.
- A... A!
Lúc này, Cung gia.
- Nhanh, nhanh một chút xuống đường hầm đi đến nơi tập kết.
- Ba ba, vậy còn anh hai!
- Thư Sở đã trở thành xác sống rồi, chúng ta không thể ở gần nó được. Ba đã đem nó nhốt lại trong phòng nhưng rất nhanh nó sẽ đuổi theo chúng ta thôi.
- Nhưng mà.. Huhu! Anh hai..!
Cung Thanh Nhàn bị Cung Thư Nguyễn đẩy đi vào đường hầm, cô là đứa con gái duy nhất của ông. Cung Thư Thư và Cung Thanh Phong cũng bị đẩy vào trong.
- Thư Sở ngay lúc vừa tiến hóa đã là cấp hai đỉnh phong rồi, các con có hiểu hay không hả? Xác sống lúc mới hình thành đều là cấp không nhưng Thư Sở vừa mới hình thành đã là cấp hai, là tương đương với dị năng giả cấp bốn. Chúng ta không đánh lại được.
- M... mạnh như vậy... sao?
Cung Thanh Nhàn thu lại nguyên tố hệ băng biến dị của chính mình, cô chỉ mới là dị năng giả cấp không, phải mất bao lâu mới có thể luyện thành dị năng giả cấp bốn, chỉ sợ lúc đó Cung Thư Sở đã tiến hóa thành dạng gì rồi. Cô không nhịn được mà rùng mình, bước chân chạy càng nhanh.
Tận thế như vậy lại xảy ra, liệu rằng Đường Lân, người mà cô thầm thích có trở thành xác sống hay là không đây? Nếu như anh trở thành xác sống, cô sao có thể xuống tay!
***
Lúc Cung Thư Hạ và Đường Lân "giải trí" xong xuôi thì cũng đã là bốn tiếng đồng hồ sau. Hai người bọn họ ở trong phòng tắm của shop thời trang gây ra âm thanh hỗn loạn như vậy dụ đến mười mấy xác sống đứng vây ngoài cửa.
Xác sống không có tri giác nhưng đối với mùi người sống và mùi máu vô cùng nhạy, Cung Thư Hạ lại cào lưng của Đường Lân tạo ra mấy vệt dài như vậy muốn bọn chúng không ngửi thấy là không có khả năng. Cậu đem nước trên vòi sen rửa sạch vết máu trên lưng Đường Lân, lấy ra một bộ đồ khô ráo đưa cho anh, chính mình cũng mặc một bộ khác thoải mái hơn.
Cậu không ngờ là chỉ mới làm với Đường Lân có ba lần thôi mà cấp dị năng của cậu đã muốn lên đến cấp không trung kì mà Đường Lân mới vừa rồi còn chưa phát giác dị năng lúc này đã nhận thức được luồng năng lượng nghịch chuyển trong cơ thể.
Đường Lân thuộc hỏa hệ.
- Tư chất của anh thật tốt, hỏa hệ tuy rằng không phải hiếm nhưng so với các hệ khác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Loại cường công hệ này cho dù là cận chiến hay là xa chiến cũng đều chiếm ưu thế.
- Vậy sao? Còn em thuộc hệ gì?
- Em chỉ là người bình thường cần được anh bảo vệ thôi.
Cung Thư Hạ nháy mắt ngay lập tức bị Đường Lân nhéo má một cái. Cậu ăn đau kêu lên.
- Má em đã như cái bánh bao rồi anh đừng có nhéo nữa!
- Em dễ thương như vậy không nhéo sao được?
- Xì.
Cung Thư Hạ bĩu môi. Cậu trước giờ đều có khái niệm tình một đêm cho nên sẽ không có tình cảm với ai, nhưng mà bây giờ tình huống khác xưa, người bị thi hóa thì nhiều, chưa chắc người còn bình thường có được bao nhiêu nam nhân, nếu mà thả Đường Lân ra thì cậu tiêu đời rồi. Vừa không thể thỏa mãn sinh lý vừa tu luyện chậm, ít nhất Đường Lân còn là một dị năng giả, có thể cùng cậu song hành.
- Bây giờ bên ngoài có đến mười mấy xác sống, anh không thể một lúc đánh hết được đâu.
- Cũng không thể trốn mãi trong này được, bọn chúng bây giờ còn yếu, chỉ sợ qua vài ngày chúng ta sẽ không địch nổi.
- Anh phóng dị năng ra em xem.
Đường Lân theo lời Cung Thư Hạ đem dị năng phóng ra, trên lòng bàn tay anh hiện lên ngọn lửa màu đỏ. Cung Thư Hạ nhíu mày một cái, cậu lắc đầu.
- Không được, lửa này của anh chưa qua tu luyện cho nên phẩm chất còn quá thấp, chỉ như những ngọn lửa thông thường mà thôi không có gây ra uy hiếp gì?
- Lửa như thế nào mới mạnh?
- Em đọc trong sách cổ Cung gia lưu truyền lại, tận thế mấy ngàn năm trước cụ tổ đã từng nhìn thấy một dị năng giả có tia lửa màu trắng. Lửa này trên tay người kia trong chốc lát có thể đốt cháy cả một thành phố thành tro bụi.
- Kinh khủng như vậy sao, còn có thể như vậy?
- Không sai, lửa chính là vũ khí vô cùng mạnh mẽ mà thiên nhiên ban cho. Em được biết là ngoài lửa màu trắng ra còn có cả ngọn lửa màu tím nhưng mà chưa có ai tu luyện đạt đến trình độ đó. Muốn tu luyện đến ngọn lửa màu trắng cũng là khó khăn rồi, anh không cần miễn cưỡng chính mình.
- Anh sẽ cố gắng.
Cung Thư Hạ gật đầu rồi nói:;
- Anh là một vệ sĩ, có thể nào cùng lúc hai tay thu lực về hai hướng khác nhau có được không?
- Có thể.
- Nếu vậy thì được rồi, em nói qua kế hoạch tác chiến cho anh biết.
Cung Thư Hạ nói rồi giơ tay lên, trong bàn tay cậu hiện lên ba thanh chủy thủ sắc nhọn.
- Em là dị năng giả hệ kim?
- Có thể xem là như vậy.
Thật ra Cung Thư Hạ có đến bảy hệ nhưng nếu nói ra chỉ sợ Đường Lân sẽ bị hết hồn cho nên thôi. Đường Lân đi theo cậu đạp cửa ra ngoài, đám xác sống nghe tiếng động liền chạy tới. Qua đi mấy tiếng đồng hồ đám xác sống này cũng đã trở nên linh hoạt hơn. Cung Thư Hạ đem mấy thanh chủy thủ trong tay phóng đi, Đường Lân cũng theo đó mà phóng ra dị năng, mấy thanh chủy thủ vừa bay tới chỗ đám xác sống liền bung ra, một luồng khí bên trong chủy thủ vì vậy văng khắp người bọn chúng. Mà hỏa dị năng Đường Lân phóng tới gặp luồng khí đó càng bùng lên, chẳng mấy chốc cháy lan sang mấy xác sống đứng gần.
Vừa rồi trước khi ra ngoài Cung Thư Hạ đã đem chủy thủ biến tấu một chút thành rỗng ruột, đến phòng bếp lấy khí gas cho vào bên trong. Gas gặp lửa có thể không cháy mà được sao? Đám xác sống kia đã biến hóa gần như khô khốc, nếu bị cháy thì cũng khó mà dập được, huống chi bọn chúng lại không biết cách dập lửa. Chỉ cần thời gian đủ lâu đem bọn chúng đốt thành tro là được rồi.
Nhưng đây chỉ là cách đối phó xác sống cấp thấp, càng về sau cấp xác sống càng cao, cũng có xác sống hỏa hệ không bị ảnh hưởng, xác sống hệ thủy sẽ khắc chế hỏa, xác sống hệ thổ thì có thể trốn xuống đất. Nói chung là chặng đường về sau vô cùng khó khăn.
- Đường Lân, anh phải cố gắng tu luyện, xác sống so với chúng ta tấn cấp nhanh hơn.
- Anh hiểu rồi.
Đường Lân không nhịn được mà nắm lấy bàn tay Cung Thư Hạ siết chặt lại. Cung Thư Hạ bây giờ so với vừa rồi dẫn dụ anh quá khác biệt, cậu so với anh còn muốn mạnh mẽ hơn, anh chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn khả năng bảo vệ cậu nữa thì cậu cũng sẽ rời bỏ anh mà đi.
Gặp nhau chưa bao lâu nhưng anh không phải là một người tùy hứng, nếu đã xảy ra chuyện đó với nhau rồi thì anh cũng sẽ không từ bỏ cậu. Chỉ sợ cậu không còn hứng thú với anh nữa mà thôi.
Cung Thư Hạ không hề biết tâm tình của Đường Lân, cậu chính là như vậy, lúc trước còn có thứ gọi là tình yêu nhưng bây giờ thì cậu đã mất hết niềm tin rồi. Nếu có thể, cậu chỉ muốn mối quan hệ của cậu và Đường Lân cứ mãi như vậy, đáp ứng nhu cầu qua lại lẫn nhau, trên con đường tiêu diệt xác sống mở ra lối đi mới tận tình giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
Như vậy cũng có chút ích kỷ nhưng cậu không muốn quản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top