Chương 26: Đuổi Đường Lân Đi!

- Mẹ kiếp! Lại đến nữa rồi!

Cung Thư Hạ không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, cậu vội vàng chạy theo Mộ Dung Thiên Hằng hỏi chuyện.

- Có chuyện gì đã xảy ra thế? Chuông cảnh báo đột nhiên kêu lên là sao?

- Là tên khốn Hạ Hầu Tuyệt lại tới gây rối, lần nào cũng đôi bên thương vong nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

- Hắn muốn chiếm khu tập kết của chúng ta sao?

Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu, anh chạy thật nhanh đi ra bên ngoài, ở đó đã có mười mấy người chờ sẵn, riêng Đường Lân vừa nhìn thấy Cung Thư Hạ đã đi đến ngay bên cạnh cậu. Anh muốn hỏi han cậu thì Cung Thanh Nhàn lại chen vào giữa hai người, cô chua ngoa nói.

- Chuông cảnh báo vừa nổi lên thì mọi người đã ra đây cả rồi, vậy mà anh tư lại nhàn nhã quá rồi ấy nhỉ?

Cung Thư Hạ không thèm đáp lại Cung Thanh Nhàn làm cho cô tức đến độ muốn thổ huyết nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh dựa vào bên cạnh Đường Lân, không sao cả, chỉ cần người đàn ông này vẫn thuộc về cô thì Cung Thư Hạ mãi mãi không thắng được cô. Nhưng bất ngờ Đường Lân lại đẩy Cung Thanh Nhàn qua một bên, vẻ mặt anh sắc bén nhìn cô giống như là đã đưa ra quyết định rồi, ánh mắt này làm cho cô sợ hãi không thôi. Ánh mắt này giống như báo hiệu cho việc cô sắp sửa mất anh. Không, cô không cho phép điều đó xảy ra!

- Tên khốn này, sao cứ đến gây sự là sao vậy hả?

Lời nói của Thẩm Thiên Thủy cắt ngang đoạn suy nghĩ của Cung Thanh Nhàn, cô nhìn về bên cạnh thì đã thấy Đường Lân và Cung Thư Hạ đã đi mất từ lúc nào. Mà bây giờ ở phía bên ngoài càng lúc càng trở nên hỗn loạn, đội quân của Hạ Hầu Tuyệt ở bên ngoài bức tường bao bọc khu tập kết càng lúc càng nhiều.

Cung Thư Hạ đi lên trước, mon men đi tới chỗ của Mộ Dung Thiên Hằng.

- Bình thường hắn tới đây đều mang nhiều người như vậy sao?

- Không phải, lần này hắn đem theo gần như gấp đôi lần trước. Lần trước khó khăn lắm bọn anh mới đánh đuổi hắn đi được, bây giờ với số lượng như thế này thì thật khó để thắng được hắn. Hơn nữa, em nhìn xem, lần này hắn còn đem theo cả xác sống.

Cung Thư Hạ nhìn theo cái chỉ tay của Mộ Dung Thiên Hằng, trên tay Hạ Hầu Tuyệt đang cầm hai sợi dây xích cỡ lớn, mà đầu kia của sợi dây xích đang khóa vào cổ của hai con xác sống. Hai con xác sống đó vậy mà lại đứng yên không làm ra bất cứ hành động gì, xem ra là ở trong đội quân của Hạ Hầu Tuyệt có mang theo dị năng giả có dị năng hệ tinh thần có khả năng thôi miên hoặc điều khiển rồi. Hạ Hầu Tuyệt đưa mắt tìm kiếm một lượt cuối cùng dừng lại trên người Cung Thư Hạ, nhìn thấy cậu cũng đang nhìn hắn thì hắn nhếch môi lên ra vẻ khiêu khích, vốn là nói cho tất cả nhưng người ở bên trong cùng nghe nhưng lại giống như là đang nhắm vào cậu.

- Khôn hồn thì lăn ra đây tự đề xuất đầu hàng thì tôi sẽ tha cho một mạng.

- Còn lâu mới đầu hàng! Tên khốn ngươi đừng có ỷ đông ăn hiếp yếu!

Cung Thư Thư cuối cùng mở cửa lớn ra, những ai có dị năng đều cùng anh đi ra ngoài, còn những dân thường thì cố thủ ở bên trong. Hạ Hầu Tuyệt nở nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng, hắn theo chỉ thị của cha hắn nhất định phải chiếm được nơi này, ở đây gần như là nơi lưu trữ nhiều vật tư nhất hiện tại. Nhưng ngoài ra hắn cũng muốn chơi đùa cậu tư Cung Thư Hạ một chút, đâu dễ gì mà hắn lại để ý tới người của thầy mình chứ, đứa nhỏ này dáng vóc rất được, hai má thì tròn trịa phúng phính trông thật đáng yêu. Mà điều làm hắn thấy thích thú nhất chính là vẻ mặt cương liệt của cậu ngày hôm đó, dù biết rõ không thể đánh lại được hắn nhưng vẫn đứng ra chặn giúp cho Cung Thư Thư. Nghĩ tới đó Hạ Hầu Tuyệt lại nhớ tới hai cái xoáy tóc trên đầu Cung Thư Hạ, hắn lại muốn liếm nữa rồi.

- Tấn công áp đảo trước đi.

Hạ Hầu Tuyệt ra lệnh, đám binh chủng phía sau hắn ngay lập tức giơ súng lên bắn, phía bên này Cung Thư Hạ dường như đã chuẩn bị trước ngay lập tức dựng tường băng lên. Lần này thù hằn cá nhân gì đó cũng vứt ra sau đầu, cậu quay sang nói với Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi.

- Mau giúp tôi!

Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi cũng ngay lập tức dựng tường băng lên, tường dày cũng phải đến hai gang tay nhìn thấy rõ từng phát đạn ghim vào sâu bên trong.

Đùng! Đoàng!

Hết súng bắn rồi lại đến lựu đạn ném tới, lần này là Ninh Nhi ra mặt phát động dị năng, hệ thổ biến dị của cô bé ngay lập tức làm cho vùng đất ở phía trước tường trở nên nhão nhoẹt, lưu đạn vừa chạm tới mặt đất thì lún luôn vào trong. Lựu đạn nổ trong đất chỉ làm cho mặt đất rung chuyển chứ không gây ra bất cứ thương vong gì. Thẩm Thiên Thủy phát động dị năng hỗ trợ cho Cung Thư Hạ, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi để có thể trụ được lâu hơn. Cùng lúc đó Thẩm Thái Thành và Tiểu Khang phát động dị năng đánh tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt, hai nguồn lôi điện vô cùng mạnh mẽ giống như là vòi rồng sấm sét cuồn cuộn đánh tới. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt dường như chẳng có một chút động tĩnh gì, binh chủng ở phía sau hắn nhảy lên, bọn chúng dựng lên hàng trăm lá chắn ngăn chặn hai nguồn lôi điện kia lại.

Uỳnh!

Vòi rồng lôi điện đâm sầm vào những tấm lá chắn nổ lên thành từng tiếng đến điếc tai, nơi nơi rung chuyển giống như là động đất xảy ra. Một binh chủng phát động dị năng làm cho Hạ Hầu Tuyệt có thể bay lên cách mặt đất cũng đến mười mét, hắn thu năng lượng lại hai tay chính mình, lần trước Cung Thư Hạ đã lĩnh hội qua một lần rồi. Vòi rồng của Hạ Hầu Tuyệt dưới sự hỗ trợ của các dị năng giả thuần hỗ trợ bên dưới sẽ có uy lực mạnh mẽ tương tự như một dị năng giả cấp sáu mặc dù hắn hiện tại chỉ mới là cấp bốn đỉnh phong. Ngay cả Tiêu Phiền Phức còn bị hắn đánh cho chạy không kịp thì bây giờ bọn họ bằng cách nào có thể tránh né được chứ?

- Thẩm Thiên Thủy, anh ba, hỗ trợ cho em!

Cung Thư Hạ sau khi đẩy thêm nguồn năng lượng vào tường băng thì nhảy lên không trung, cậu đã biến hóa thành dạng mèo cho nên sức nặng đã giảm đi rất nhiều. Cậu phải nhân lúc Hạ Hầu Tuyệt chưa phát động xong dị năng để đánh hắn, nếu để hắn hình thành xong vòi rồng thì chết chắc rồi. Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy sau khi nghe Cung Thư Hạ nói vậy thì chuyển hướng sang hỗ trợ cho cậu. Bây giờ là cấp dị năng của cậu là cấp hai đỉnh phong dưới sự hỗ trợ quang hệ của Cung Thư Thư thì giống như đã lên đến cấp ba đỉnh phong rồi, ngoài ra còn có sự cung cấp năng lượng mạnh mẽ của Thẩm Thiên Thủy cho nên sẽ sử dụng được dị năng liên tục không bị gián đoạn.

Cung Thư Hạ sau khi nhảy lên không trung thì biến mất không một tung tích, Hạ Hầu Tuyệt nhìn quanh, đây rốt cuộc là loại dị năng gì? Không gian hệ sao? Nhìn Cung Thư Hạ cũng chưa thể nào tăng lên đến cấp bốn sao có thể tự do ra vào không gian được? Còn nếu là phong hệ thì cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào, bình thường phong hệ khi di chuyển sẽ làm cho không khí lay chuyển cho nên hắn cho thể phát hiện ra được. Hạ Hầu Tuyệt tập trung năng lượng, đúng là rất ấn tượng, cái tên nhóc Cung Thư Hạ này cũng xem như có bản lĩnh.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên hai con xác sống bên dưới đột nhiên kêu lên mấy tiếng "rét rét" gầm gừ, thậm chí còn nghe rõ được là bọn chúng đang vô cùng sợ hãi. Làm cho xác sống cấp bốn phải sợ hãi đến mức đấy thì cũng thật quá kì lạ rồi, Hạ Hầu Tuyệt hét lên.

- Mau xem xét tình hình!

Theo như hắn dự đoán thì rất có thể xác sống Cung Thư Sở kia đang đi đến đây, nếu khống thì cũng không gây ra chấn động mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn chưa kịp nói thêm một cậu nào thì ngực bị một trận chấn động. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ không hề thua kém gì hắn đang ép chặt lấy ngực hắn, lúc nhìn lại thì đã thấy đã có một con dao cắm vào giữa ngực.

- Hự!

Trong chốc lát năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt bị gián đoạn, hắn giống như một bao tải rớt "bịch" xuống đất. Ngay lúc này hắn mới nhìn thấy nơi vừa rồi bản thân đã đứng có Cung Thư Hạ thoắt ẩn thoắt hiện trên đó, quả nhiên là không gian hệ. Cấp dị năng giả vẫn chưa lên đến cấp ba nhưng cấp của dị năng không gian thì đã lên đến cấp bốn rồi, đúng là khó mà tin được. Hạ Hầu Tuyệt nắm lấy chuôi con dao rút ra khỏi ngực, nếu không phải hắn đã trở thành dị năng giả thì đã sớm đi xuống địa ngục rồi. Cái đứa nhỏ đó vậy mà dám đả thương đến hắn sao, Hạ Hầu Tuyệt nghiến răng ken két, một ngày nào đó hắn nhất định lôi cậu lên giường, không chơi chết cậu thì hắn không mang họ Hạ Hầu nữa.

Mà Cung Thư Hạ lúc này năng lượng cũng đã bị tiêu hao hết, tuy rằng dị năng không gian của cậu sử dụng được nhưng vẫn là miễn cưỡng sử dụng vượt cấp cho nên cơ thể bị bào mòn nhanh chóng. Cậu sau đó cũng rơi "bịch" xuống đất, rơi xuống ngay bên cạnh Hạ Hầu Tuyệt. Hạ Hầu Tuyệt nghiến răng ken két đi tới bên cạnh Cung Thư Hạ, hắn nắm lấy tóc cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt mình.

- Giỏi lắm, còn dám đâm vào điểm yếu của dị năng giả để tôi không phát động được dị năng sao? Rất tốt, ha ha, tốt lắm.

Hạ Hầu Tuyệt giống như là bị điên rồi, hoặc là hắn đang thấy hưng phấn mới đúng. Kể từ khi trở thành dị năng giả thì hắn chưa từng bị một ai đánh bị thương được chứ đừng nói là bị đâm vào giữa ngực. Nơi này của dị năng giả còn quan trọng hơn cả tim, nếu tinh hạch của xác sống đặt ở não thì tinh hạch của dị năng giả chính là được đặt ở chỗ này. Một dị năng giả mất đi tim còn có thể sống nhưng nếu mất đi tich hạch thì giống như mất đi cả năng lượng và sự sống, cho dù có thể cứu sống được thì cũng sẽ là một kẻ tàn phế mà thôi. Thật may là dao kia chỉ đâm ngang tinh hạch của hắn chứ không có đem tinh hạch của hắn lấy ra được nếu không thì hắn đã sớm chết rồi, Hạ Hầu Tuyệt há miệng gặm lên môi Cung Thư Hạ, cắn cho đến khi chảy máu.

- Mẹ kiếp! Tên khốn kia! Mày đang làm cái gì vậy hả?

Phía bên này Cung Thư Thư, Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân muốn chạy lên phía trước nhưng đã bị đám binh chung của Hạ Hầu Tuyệt chặn lại. Lúc này Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy hối hận không thôi, nếu lúc đầu biết Cung Thư Hạ mạo hiểm tính mạng như vậy thì đã không hỗ trợ cho cậu rồi. Nhưng mà Cung Thư Hạ sau khi bị cắn cũng không tỏ vẻ sợ hãi, cậu nắm lấy cổ áo Hạ Hầu Tuyệt ghé sát vào tai hắn thì thầm.

- Anh có biết vừa rồi hai con xác sống kia là đang sợ hãi điều gì không?

Hạ Hầu Tuyệt không trả lời, nói đúng hơn là hắn không biết hai con xác sống kia vì cái gì mà vừa sợ hãi vừa phát điên như vậy, chẳng phải là chúng đã bị khống chế rồi sao? Nếu có thể làm cho chúng lấy lại một chút cảm giác sợ hãi như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra đó là "xác sống vua" đang ở gần đây. Nhưng hắn lại không cảm nhận được có một năng lượng mạnh mẽ nào đang đi đến đây cả. Cung Thư Hạ lại nói.

- Cẩn thận kìa, anh đẹp trai à!

Lời mà Cung Thư Hạ nói nghĩa là gì chứ? Hạ Hầu Tuyệt còn chưa kịp hiểu thì vai đã dâng lên một trận đau nhức không thể tả nổi, hắn sau đó bị ném lên giữa không trung. Là bị hai con xác sống kia ném đi.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Cậu chủ! Cậu chủ!

Đám binh chủng ngay lập tức chạy tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt còn hai con xác sống kia thì run rẫy đứng hai bên của Cung Thư Hạ muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng lại không dám chìa tay ra. Hai con xác sống này ngay từ đầu bởi vì mùi của Cung Thư Sở lưu lại trên người cậu cho nên đã lầm tưởng cậu là xác sống vua. Cung Thư Sở đã từng nói với cậu, mùi hương này sẽ đi theo cậu vĩnh viễn nhưng trong vòng ba mươi ngày đầu sẽ cực kì nồng, còn những ngày sau đó chỉ khi nào cậu dùng dị năng ép ra thì mới tỏa ra mùi hương mà thôi. Cung Thư Hạ quệt đi vết máu trên môi, tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đó cắn cũng thật đau, cầm tinh con chó hay là gì chứ, vừa biến thái vừa điên khùng.

- Hạ Hạ, em không sao chứ?

Đường Lân lúc này đi tới đỡ Cung Thư Hạ đứng dậy, bởi vì đám binh chủng kia bận vây quanh Hạ Hầu Tuyệt cho nên không thể cản được anh và những người khác muốn đi đến chỗ cậu nữa. Cung Thư Hạ lắc đầu, bị rơi từ trên cao nhưng cậu dù gì cũng là một dị năng giả hơn nữa lúc đó vẫn còn là dạng mèo cho nên không quá đau, chỉ là do sử dụng năng lượng vượt cấp cho nên mới bị sốc phản phệ mà thôi. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này nhìn thấy Đường Lân nắm lấy tay Cung Thư Hạ thì tức giận ôm lấy vai cậu kéo về phía mình, bởi vì Cung Thư Thư đã ngầm công nhận cho nên dễ dàng đoạt được cậu vào trong lòng. Đường Lân thì chần chừ muốn giữ Cung Thư Hạ lại nhưng không đủ can đảm, anh siết chặt nắm tay, bây giờ thì anh đã biết lực bất tòng tâm nghĩa là như thế nào rồi, là biết rõ bản thân yêu Cung Thư Hạ ra sao nhưng lại không có cách nào để đến gần cậu. Anh quyết định rồi, anh sẽ nói ra, cho dù cậu có căm ghét anh đến như thế nào thì anh cũng sẽ nói ra, anh chỉ có một cơ hội duy nhất để giải thích về mối quan hệ của anh và Cung Thanh Nhàn mà thôi.

- Hạ Hạ, để anh đỡ em có được không?

Đường Lân cuối cùng lên tiếng, mặc kệ Cung Thanh Nhàn đang bấu víu cánh tay của anh muốn anh dừng lại nhưng anh vẫn cứng đầu không nghe, cứ như vậy khiến cho cô càng vội. Cô nói.

- Đường Lân, nếu anh dám đi quá giới hạn thì đừng có trách tôi tại sao lại nói ra bí mật của anh!

Đường Lân sau khi nghe thấy Cung Thanh Nhàn nói vậy thì giật tay ra khỏi tay cô, anh nói.

- Muốn nói cứ nói, tôi không muốn nghe theo sự sắp xếp của cô nữa.

Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác nhưng lại không có cách nào để níu kéo thật bực bội biết bao nhiêu. Cung Thư Hạ là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác bất lực như vậy, càng tiến tới lại càng thấy xa, cậu nhìn anh, dường như là đang chờ đợi bí mật mà anh sắp nói. Đột nhiên Hạ Hầu Tuyệt ở phía xa rống lên.

- Phá hủy hết cho tôi!

Đám binh chủng bên đó nghe thấy chỉ thị thì ngay lập tức vây thành một vòng, nào súng nào lựu đạn từ trên xe bắt đầu đem hết xuống. Đường Lân nhìn thấy Hạ Hầu Tuyệt đã sắp phát điên đến nơi thì đi lên phía trước ngắn lại.

- A Tuyệt, rút lui đi.

A Tuyệt? Cung Thư Hạ trợn mắt, sao Đường Lân lại gọi tên Hạ Hầu Tuyệt một cách thân mật như vậy được, cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh. Cung Thanh Nhàn ở phía sau cuối cùng cũng vạch trần thân phận của Đường Lân.

- Cuối cùng cũng chịu chơi bài ngửa rồi sao, chỉ huy trưởng của liên đoàn chống chính phủ, anh Đường Lân đúng là ẩn náu giỏi thật đấy nhỉ?

- Sao?

- Cái gì?

Đám đông vây quanh Cung Thư Hạ bắt đầu ồn ào nhốn nháo, nhất là Cung Thư Thư là người bất ngờ nhất.

- Chẳng phải chỉ huy trưởng có tên khác sao?

Đã nghi ngờ Đường Lân từ lâu nhưng anh không ngờ tên này lại có thân phận đặc biệt đến thế, Hạ Hầu Tuyệt ở bên kia đã lên tiếng giải đáp giúp mớ bòng bong không rõ ràng này. Hắn nói.

- Đương nhiên là phải sử dụng tên giả mới có thể dễ dàng trà trộn vào trong đội quân của các người. Thầy, bị lộ rồi thì mau đi qua bên này, đạn pháo sẽ làm thầy bị thương.

Đường Lân lắc đầu nói.

- Rút lui đi.

- Tại sao chứ? Vì cái tên nhóc đó sao, thầy gặp nó đã được bao nhiêu ngày mà lại cố chấp vì nó như vậy chứ?

Nói xong Hạ Hầu Tuyệt mới cảm thấy bản thân mình còn cố chấp hơn cả Đường Lân, mới vừa rồi còn không nhịn được thèm khát mà cắn lên miệng cậu còn gì? Đường Lân chỉ nhìn Hạ Hầu Tuyệt thêm một lần rồi ra lệnh.

- Rút đi, tôi sẽ trở về sau.

- Tấn công đi!

Hạ Hầu Tuyệt không những không nghe theo Đường Lân mà còn ra lệnh cho binh chủng đi theo phát động tấn công nhưng xét về cấp bậc thì bọn họ bắt buộc phải nghe theo Đường lân cho nên không làm ra bất cứ hành động gì.

- Mẹ kiếp!

Hạ Hầu Tuyệt giật lấy súng bắn loạn xạ về phía đám người mà Cung Thư Hạ đang đứng, hắn bị thương nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát động dị năng trong nhiều ngày liên tiếp mà nói rút có thể rút được sao. Đường Lân nhìn thấy hành động đó của Hạ Hầu Tuyệt thì nhảy ra phía trước, anh dựng lên một tấm tường chắn bằng kim loại ngăn chặn đường đạn bắn tới. Cung Thư Hạ trợn to mắt, dị năng này của anh cậu chưa thấy qua bao giờ, vậy là trong suốt bao nhiêu ngày qua anh đã nói dối cậu tất cả luôn sao?  Từ thân phận của anh cho đến dị năng của anh, Đường Lân vì phải chống đỡ với đường đạn có chưa năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt cho nên không còn cách nào khác phải phát động sức mạnh dị năng lên đến mức cao nhất.

- Là cấp bốn bậc cao!

Dường như còn có thể mạnh mẽ hơn được nữa, Đường Lân sắp sửa tấn chức lên cấp bốn đỉnh phong rồi, thời gian qua anh vẫn tăng cấp giống như bình thường chắc chắn là đã có sử dụng thứ gì đó để ngăn chặn năng lượng dị năng lan tỏa ra. Như vậy sẽ càng dễ che dấu thân phận.

- Đường Lân...

Cung Thư Hạ chậm rãi gọi, cậu không biết là tại sao lại gọi anh tha thiết như vậy nữa. Với tất cả những gì anh đã lừa gạt cậu làm cho một chút cảm tình nhen nhóm trong chốc lát tắt ngúm, người này là kẻ đối địch mạnh nhất của cha và anh ba cậu cho nên cũng sẽ là kẻ ở bên kia chiến tuyến của cậu. Anh xoay người lại nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

- Hự!

Đột nhiên Cung Thư Thư kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống đất, máu vùng bụng chảy ra ướt đỏ áo.

- Anh ba!

Là phát súng nào đó của Hạ Hầu Tuyệt đã bắn trúng Cung Thư Thư. Cung Thư Hạ rống lên.

- Tên khốn kia! Đi chết đi!

Cung Thư Hạ vung người muốn xông thẳng về phía của Hạ Hầu Tuyệt thì đã bị Đường Lân giữ lại, cậu không kịp định hướng được gì thì đã nghe vùng bụng dâng lên một cơn đau không thể nào chịu nổi. Sau đó Cung Thư Hạ rốt cuộc ngất đi.

Không biết qua bao lâu khi Cung Thư Hạ tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã tối đen lại, lại đến một kỳ ngày đêm luân chuyển nữa rồi. Cậu ngó nghiêng thì nhìn thấy Đường Lân đang ngồi bên giường, hai tay anh chống lên nệm giường, mặt úp lên hai bàn tay nhìn vô cùng sầu não. Rồi như nhớ ra việc gì đó Cung Thư Hạ ngay lập tức gọi.

- Anh ba tôi sao rồi?

Đường Lân giật mình ngước mặt lên, anh lắc đầu nói.

- Bị bắn trúng ổ bụng nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.

Cung Thư Hạ im lặng một lúc lâu, vừa rồi nói quá to cho nên bụng vẫn còn ẩn ẩn cơn đau đã bị Đường Lân đấm vào trước đó. Cậu nhìn Đường Lân, anh cũng nhìn cậu, cuối cùng anh là người mở lời trước.

- Anh xin lỗi, là anh đã lừa em.

- Anh tiếp cận tôi là vì Cung gia chúng tôi sao? Ngay từ đầu anh đã biết tôi là Cung Thư Hạ cậu tư nhà họ Cung rồi có đúng không? Lần đầu tiên đánh nhau với đám xác sống anh cũng là giả vờ không biết cách đánh có đúng hay là không?

Đường Lân không trả lời, Cung Thư Hạ lại nói tiếp.

- Lần đầu tiên anh tăng cấp che giấu đúng là giỏi thật đấy, anh cái gì cũng giấu giếm tôi còn tôi thì lại ngu ngốc nói cho anh biết tất cả dị năng của tôi. Cái lần bị đánh suýt chết đó anh cũng là giả vờ thôi nhỉ? Anh Đường vì muốn có được lòng tin của tôi mà bất chấp thật đấy.

- Hạ Hạ... Xin em đừng nói nữa.

Đường Lân nắm lấy hai tay Cung Thư Hạ, anh úp mặt lên hai lòng bàn tay cậu, giống là đối với một điều gì đó mà anh vô cùng trân trọng. Anh nói giống như sắp khóc đến nơi, không rõ là đang giải thích hay là đang cầu xin cậu tha thứ.

- Anh đúng là vì muốn trà trộn vào Cung gia cho nên mới tiếp cận em. Nhưng xin em đừng nói như vậy nữa, anh biết anh sai rồi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh muốn Cung Thanh Nhàn che dấu thân phận không phải là vì sợ bị lộ ra, không phải anh lo sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà là lo sợ em căm ghét anh. Hạ Hạ, anh biết là giờ anh nói gì em cũng sẽ không tin anh, anh... thật sự yêu em.

- Chữ yêu anh nói ra cũng đơn giản thật đấy, nhưng mà anh Đường à, tôi đối với anh chỉ là một bạn tình không hơn không kém. Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau đã như vậy rồi.

Cung Thư Hạ là đang nói dối, cậu rõ ràng đã vì Đường Lân rung động không nhiều thì cùng ít không thể nói là không có được. Nhưng nghĩ tới những gì anh đã gạt cậu những ngày qua rồi thêm cả việc Hạ Hầu Tuyệt bắn bị thương Cung Thư Thư thì cậu không có cách nào tha thứ cho Đường Lân được. Anh vừa là kẻ trực tiếp, vừa là gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện. Cung Thư Hạ nói tiếp.

- Anh đi đi. Tôi biết là ở đây không ai đánh lại anh cho nên họ mới để cho anh chăm sóc tôi. Bây giờ tôi đã tỉnh rồi, anh đi cũng được rồi, về sau chúng ta gặp lại chỉ có anh chết tôi sống hoặc là cả hai cùng chết mà thôi.

- Em không thể lắng nghe anh một lần sao? Hạ Hạ...

- Tôi không thể, tôi căm thù cái gọi là liên đoàn chống chính phủ của anh.

Lúc cậu học cấp ba thì cha cậu cùng với Cung Thư Sở và Cung Thư Thư bận tối tăm mặt mũi không có thời gian chăm lo cho cậu, tất cả cũng bởi vì liên đoàn chống chính phủ làm loạn, biểu tình, bạo động, xả súng xảy ra ở khắp nơi. Cũng là thời điểm đó cậu bị Cung Thanh Nhàn cho người cưỡng bức, từng chút một những ám ảnh ngày xưa ngay lúc này hiện hữu rõ ràng. Bây giờ Đường Lân là kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện, anh còn dính dáng với Cung Thanh Nhàn càng làm cậu ghê tởm hơn nữa. Đường Lân sau khi nghe cậu nói vậy thì ngay lập tức phản bác.

- Em đâu thể nào biết được tại sao liên đoàn lại làm vậy, em cho rằng quân chế của cha em là đúng sao? Một nhà ba người đều nắm trong tay vị trí chủ chốt của quân đội còn sợ người ta không biết là đi cửa sau mà thành sao? Nhất là cái tên Cung Thư Sở kia chỉ mới hai mươi bảy tuổi đã nắm trong tay cái quân hàm thượng tướng rồi, em nói xem vì cái gì mà liên đoàn lại phải chống lại chế độ ưu tiên người nhà này chứ?

- Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng cho anh biết, tên học trò điên Hạ Hầu Tuyệt của anh thì bao nhiêu tuổi, bây giờ hắn đã là chức vụ gì rồi? Anh đừng có nói là chỉ nhà họ Cung chúng tôi dành đãi ngộ cho người nhà, anh làm việc như con chó cho Hạ Hầu gia nhưng không hề nhận ra bọn họ cũng tương tự hay sao?

- Anh... Hạ Hạ, anh...

Đường Lân không biết nên trả lời như thế nào. Thực tế từ trước đến giờ anh vẫn luôn dùng đó làm cái cớ để chỉ huy liên đoàn, lý do thực sự anh sẽ không thể nào nói ra lời được. Cung Thư Hạ cũng quá sắc sảo, anh vừa mới phản bác một chút thôi mà cậu đã chặn họng anh rồi.

Không để cho Đường Lân phản bác gì nữa Cung Thư Hạ lại nói.

- Anh không nói được gì nữa chứ gì? Nếu là như vậy thì mời anh mau chóng cút đi.

Nói rồi Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra một thanh chủy thủ, là cái mà lúc mới gặp Đường Lân đã tặng nói cho cậu. Bây giờ thì cậu biết được cái gọi là "người thầy" trước kia của Đường Lân cho anh thanh chủy thủ này, tất cả chỉ là nói dối, thanh chủy thủ này hẳn là do anh luyện chế ra.

- Cầm lấy và cút đi!

Cung Thư Hạ ném thanh chủy thủ vào trong ngực Đường Lân, nhưng chủy thủ kia còn chưa kịp chạm tới làn da của anh thì đã lơ lửng giữa không trung, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu biết được năng lực hiện tại của anh đã mạnh mẽ đến mức nào. Cậu muốn chửi lên hai tiếng "tên khốn" nhưng nghĩ lại cũng không nhất thiết phải tốn nước bọt với loại ngoài này làm gì. Đường Lân không nhận lấy chủy thủ, anh siết chặt nắm tay, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói thành câu.

Đường Lân cứ như vậy ngồi ở bên giường, anh nhìn Cung Thư Hạ, cậu cũng nhìn anh, cả hai không ai nói với ai câu nào. Kì thật Cung Thư Hạ cũng không muốn tuyệt tình như vậy, những ngày qua tuy rằng có nhiều cãi vã xảy ra nhưng anh đúng là đối xử với cậu rất tốt, nhưng thân phận của anh thật sự quá đặc biệt cho nên cậu không cách nào giữ anh lại được. Trong đầu cậu lúc này không ngừng xoay quanh giữa mấy chữ tình cảm và lừa dối, cái gì cũng không suy nghĩ cho rõ ràng được. Một nửa rất thích anh muốn giữ anh lại, một nửa rất ghét anh và muốn đuổi anh đi.

- Ha Hạ, anh sẽ trở về tìm em.

Đường Lân sau cùng lại là người mở lời từ biệt trước, dường như trong anh vẫn còn một bí mật nào đó nữa chưa nói ra. Cung Thư Hạ quay đầu đi hướng khác không nhìn nữa, mãi cho đến khi Đường Lân đã đi ra ngoài rồi thì cậu mới vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy dáng vóng quen thuộc đó rời bỏ cậu mà đi làm cho tâm can cậu như muốn tan nát hết ra. Đúng là trên đời này không phải chỉ có tình yêu mới làm khó được cậu mà ngay cả bạn tình cũng có thể làm cậu tiếc nuối đến thế.

Nhưng rồi đột nhiên Đường Lân ở phía xa đột nhiên xuất hiện một áo choàng đen khoát lên trên người, hoa văn trên đó làm cho Cung Thư Hạ thấy thật sự quen thuộc, mái tóc anh đột nhiên mọc ra, đen dài đến tận thắt lưng. Bộ dạng này, kiểu cách này, Cung Thư Hạ hai tay ôm đầu, đây chẳng phải là người đàn ông ở bên đường đã bán cho cậu đĩa trò chơi thực tế ảo về thế giới Zombie đó sao? Người đàn ông đó vậy mà lại là Đường Lân! Cung Thư Hạ ôm ngực thở dốc, Đường Lân rốt cuộc mang trong mình bao nhiêu bí mật và mục đích mà anh khiến cho thế giới này trở thành như bây giờ là gì? Cậu thật sự không thể hiểu nỗi, càng nghĩ chỉ khiến đầu càng thêm đau nhức dữ dội.

Qua đi độ năm mười phút khi đã bình tĩnh trở lại thì Cung Thư Hạ quyết định sẽ đi tìm Mộ Dung Thiên Hằng để hỏi về chỉ huy trưởng liên đoàn chống chính phủ của Đường Lân. Nhưng trước đó cậu sẽ đi xem xét Cung Thư Thư trước, vừa rồi Đường Lân nói rằng anh ba của cậu đã qua cơn nguy kịch nghĩa là trước đó có nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top