Chương 25: Giận Dỗi!
- Sao anh không mặc đồ?
- Không có đồ.
Bộ đồ rách nát của anh vào ngày hôm qua đã bị xé rách triệt để rồi, Cung Thư Hạ nhíu mi một cái rồi trợn mắt nhìn anh, cậu lấy từ trong không gian ra một bộ đồ tương tự như cậu như to hơn đưa cho anh. Cậu cũng không muốn để anh trai của mình trần truồng đi lại giữa bao nhiêu là xác sống với con người như vậy đâu. Cung Thư Sở nhận lấy rồi cũng mau chóng mặc vào, đúng là cho dù đã trở thành xác sống rồi nhưng nhìn dáng vóc của anh vẫn ngon lành không khác gì bình thường. Nước miếng Cung Thư Hạ đánh ực một cái, cậu nên nhịn lại thôi, bên dưới thì sưng, cổ thì rát không thể rên thêm hay chịu thêm xuyên xỏ được nữa. Rồi cậu nghĩ đến những chuyện lúc nãy vừa định nói.
- Hay là anh cũng đến khu tập kết với em đi, chỉ cần nói rõ cho mọi người biết là anh không bị mất đi ý thức là sẽ không sao đâu mà.
- Không được.
- Tại sao?
- Anh là xác sống cấp cao cho nên không thể cùng con người và dị năng giả ở chung được, anh cần rất nhiều năng lượng để tăng cấp, nếu trong lúc anh tăng cấp không đủ nguồn năng lượng để hỗ trợ thì sẽ gây ra nguy hiểm cho em và những người xung quanh.
Nói rồi Cung Thư Sở đưa tay ra sau gáy, qua đi độ năm giây thì anh đưa tay tới trước mặt Cung Thư Hạ, trên tay anh là hơn mười viên tinh hạch cấp cao, có thể lên đến tận cấp bốn, thậm chí là cấp năm. Anh nói.
- Chỗ tinh hạch này là thuộc không gian hệ, chúng là của xác sống cấp cao cho nên lúc em hấp thu sẽ không bị giới hạn cấp dị năng giả.
- Anh giết đồng bọn để lấy tinh hạch cho em đấy à?
Cung Thư Sở gật đầu, anh lại nói.
- Sau này anh không thể ở bên cạnh em bảo vệ cho em được, chỗ tinh hạch này đủ để cấp dị năng không gian của em tấn cấp lên đến cấp bốn, đến lúc đó em có thể tự do ra vào không gian của chính mình. Nếu gặp phải chuyện nguy cấp thì có thể đi vào không gian để chạy trốn, anh chỉ có thể làm được cho em nhiêu đó thôi, lần sau gặp lại có thể là em sẽ phải ra tay giết anh cũng không biết chừng.
- Em sẽ không giết anh đâu, sao em có thể giết anh được chứ!
Cung Thư Sở chỉ cười, lúc anh cười làm cho hai cái răng nanh càng mọc ra dài hơn mà con ngươi ở hốc mắt kia cũng xuất hiện xoay vòng vòng giống như đang thể hiện sự vui vẻ. Anh giơ một tay vò lên tóc cậu, một tay thì đưa chỗ tinh hạch kia tới rồi nói.
- Hấp thu đi, anh hộ pháp cho em.
Cung Thư Hạ gật đầu nhận lấy, đống tinh hạch kia ở trong tay cậu phát ra vô số tia sáng trắng trắng vàng vàng, trong đó có một viên sáng rực rỡ, cậu cầm lên nhìn thật kỹ.
- Anh đó nha, vì em mà giết một con xác sống cấp năm có đáng hay là không đây?
Xác sống không gian hệ đặc biệt quý hiếm vậy mà Cung Thư Sở lại sẵn sàng giết đến cả chục con, còn giết cả xác sống cấp năm thì giống như bẻ đi một cánh tay giúp đỡ đắc lực rồi. Cung Thư Sở đúng là một kẻ bội bạc mà, vì để đổi lấy một nụ cười của cậu mà sẵn sàng sát hại đồng bọn, thế nên mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xác sống cũng vậy thôi! Cung Thư Hạ cười hê hê rồi đem hết chỗ tinh hạch kia đặt ở trước ngực. Cậu vận chuyển năng lượng từ từ chuyển hóa chỗ tinh hạch đó, để chúng từ từ đi vào cơ thể mình, bởi vì cùng lúc hấp thu nhiều như vậy cho nên cơ thể sản sinh phản ứng bài xích.
Cậu rên hừ hừ bởi vì cơn đau của tinh hạch xâm chiếm cơ thể, sau khi chúng đi vào thì bắt đầu chuyển hóa dị năng trong cơ thể, dường như một nửa trong số đó đang chuyển hóa đều nhau còn một nửa thì dồn hết vào không gian dị năng. Cung Thư Sở sau đó cũng vận chuyển nặng lượng đưa vào trong cơ thể Cung Thư Hạ, những lời anh nói với cậu rằng hấp thụ số lượng lớn tinh hạch sẽ không xảy ra vấn đề chính là nói dối. Anh chỉ là muốn cậu có thể yên tâm hấp thu bằng hết chỗ tinh hạch đó, còn năng lượng để không gian dị năng hệ tấn cấp thì anh sẽ cho cậu.
Cung Thư Sở biết là nếu lừa Cung Thư Hạ thì cậu nhất định sẽ giận anh, nhưng anh đã không còn cách nào khác nữa rồi, nếu cậu không thể tự bảo vệ cho bản thân mình thì anh sẽ không thể nào yên tâm. Anh thật muốn lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho cậu nhưng sự thật như anh đã nói, xác sống lúc tăng cấp cần một nguồn năng lượng khổng lồ cho nên sẽ bắt đầu tàn sát xung quanh. Cậu ở cạnh anh thì chỉ nguy hiểm cho cậu mà thôi. Cung Thư Sở đẩy nhanh tốc độ truyền năng lượng để Cung Thư Hạ bớt đau đớn đi một chút, lúc mà dị năng giả hấp thu năng lượng và tấn cấp sẽ không đủ giác lực để cảm nhận được những gì xảy ra bên ngoài cho nên anh mới lợi dụng sơ hở này để truyền năng lượng cho cậu.
Qua đi độ hai tiếng đồng hồ Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng đã hấp thu xong, cậu lừ đừ mở mắt ra. Cung Thư Sở giữ lấy vai cậu hỏi han.
- Em thấy thế nào rồi?
Nhưng Cung Thư Hạ lại không trả lời mà lại hất tay của Cung Thư Sở ra, cậu trừng mắt nhìn anh.
- Anh cho rằng những gì anh làm em không hề hay biết hay sao?
Từ sau khi thiên thạch kia rơi xuống thì mọi giác quan của cậu đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhất là khi ở vùng trung tâm thiên thạch như thế này thì lại càng phát huy tốt hơn nữa. Lúc Cung thư Hạ hấp thu tinh hạch tuy rằng không thể cử động được nhưng cậu biết được hết thảy mọi chuyện xảy ra với mình, biết được Cung Thư Sở đã truyền năng lượng cho cậu, biết được anh đã từ cấp năm đỉnh phong tụt xuống một chức chỉ còn lại cấp năm bậc cao, tụt hẳn xuống một bậc. Nếu là cấp một cấp hai thì tụt xuống một bậc không tính là bao nhưng Cung Thư Sở đã là xác sống cấp năm, tụt xuống một bậc chẳng khác nào giống như một dị năng giả cấp bốn tụt xuống cấp ba cả!
- Sao anh cứ làm mọi thứ vì em như vậy chứ? Bị đuổi giết nhiều nhất bây giờ không phải là anh hay sao?
- Với tình hình hiện tại thì không có ai có đủ năng lực để giết được anh.
- Sau này thì sao? Anh nghĩ rằng dị năng giả sẽ mãi mãi không thể đuổi kịp anh sao?
- Hạ Hạ, em bình tĩnh đi. Anh tu luyện lại rất nhanh, em quên rồi sao, anh là xác sống cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn dị năng giả rất nhiều.
Cung Thư Hạ không thèm trả lời, cậu vung người khỏi cái vịn của Cung Thư Sở để đứng lên, nhưng rồi bởi vì sức ép ngày hôm qua vẫn còn dư chấn lại cho nên vừa mới đứng lên đã muốn ngã. Cung Thư Sở dang tay đỡ lấy thì Cung Thư Hạ đã lớn tiếng quát.
- Buông ra!
- Hạ Hạ, em nghe anh nói đi được không?
- Tôi nói buông ra!
Lúc này Cung Thư Hạ đã thay đổi xưng hô làm cho Cung thư Sở không còn cách nào khác phải buông tay cậu ra, cậu sau đó xoa xoa hông rồi bỏ ra ngoài. Cung Thư Sở cứ như vậy lẽo đẽo theo sau, cứ như vậy một sau một trước đi ra khỏi thiên thạch, vừa ra ngoài thì đã thấy Tiêu Phiền Phức ngồi vẽ vòng tròn trên đất. Xem ra là bình thường Cung Thư Sở cùng với Tiêu Phiền Phức cùng ở bên trong này tu luyện nhưng bởi vì Cung Thư Hạ đến cho nên hắn mới phải ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi ra thì Tiêu Phiền Phức đã vui vẻ ra mặt, hắn ngay lập tức chạy tới rồi lại đưa tay bịt mũi xua xua vùng không khí trước mặt.
"Tên khốn này, muốn bảo vệ người ta cũng không cần phải khoa trương đến mức này đâu!"
Câu này Tiêu Phiền Phức đã nói nhiều lần nhưng Cung Thư Hạ thật sự không hiểu, cậu gặn hỏi hắn.
- Rốt cuộc việc anh nói, bảo vệ gì đó nghĩa là gì vậy? Cả việc những xác sống khác không dám đến gần tôi nghĩa là sao vậy?
Tiêu Phiền Phức không trả lời ngay mà nhìn về phía sau hướng tới Cung Thư Sở cầu cứu, Cung Thư Hạ cảm thấy anh chính là đầu sỏ của việc này cho nên đẩy một cái lên ngực họ Tiêu kia rồi nói.
- Nói đi, anh ta không có quyền ngăn cản tôi tìm hiểu sự thật liên quan đến tôi. Anh không nói thì tôi cũng sẽ có cách để biết được.
Tiêu Phiền Phức hết nhìn Cung Thư Hạ rồi lại nhìn Cung Thư Sở, hắn sau một hồi không biết nên làm gì thì cuối cùng cũng chịu thua, hắn nói.
"Là tên khốn đó, hắn dùng mùi hương của hắn đánh dấu trên người cậu, mà xác sống cấp năm đỉnh phong như hắn thì có kẻ nào dám lại gần chứ? Bây giờ còn nặng mùi hơn nữa, đám xác sống ngoài kia chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu đã chạy biến luôn rồi."
Hắn vừa dứt lời thì Tiêu Liên Sở ở phía sau đã nói.
- Câm miệng đi.
Nhưng Tiêu Phiền Phức sau đó lại rất không biết sợ chết nói thêm một câu.
"Ai da , lại còn dùng giọng thật, không sợ tình nhân bé nhỏ của ngươi bỏ chạy mất sao?"
"Câm miệng!"
Cung Thư Sở trở lại dùng giọng bụng, âm thanh văng vẳng ồm ồm, nhưng điều mà anh quan tâm nhất hiện tại không phải là nói như thế nào mà là giải thích với Cung Thư Hạ như thế nào thì cậu mới không giận anh đây? Cung Thư Hạ quay người lại nhìn anh, mắt trợn to, cậu rống lên.
- Cung Thư Sở, anh nói đi, có phải những lời Tiêu Phiền Phức nói là sự thật có đúng hay không?
Cung Thư Sở biết không thể giấu diếm được nữa, anh quay mặt đi hướng khác rồi chậm rãi gật đầu. Anh không nói gì làm cho Cung Thư Hạ tức muốn chết, cậu nói ra mấy chữ vô cùng rõ ràng.
- Đưa tôi trở về.
Cứ vậy Cung Thư Hạ đi đằng trước còn Cung Thư Sở đi theo đằng sau, không ai nói với ai một câu nào. Cung Thư Hạ không giận anh đánh dấu trên người cậu, cũng không giận anh vận chuyển năng lượng cho cậu nhưng cậu lại giận vô cùng việc anh tự ý làm tất cả mà không thèm hỏi qua ý của cậu một chút nào. Anh có xem cậu ra gì không chứ, cái gì cũng tự ý làm, có xem cậu ra gì đâu, rõ ràng là không thèm để ý cậu sẽ nghĩ như thế nào khi phát hiện ra những việc này. Hai người cứ như vậy đi bộ mãi, rõ ràng đôi bên đều đi rất chậm không muốn nhanh tới khu tập kết, Cung Thư Hạ thật sự không muốn phải xa cách với Cung Thư Sở một chút nào nhưng chỉ nghĩ đến những việc anh đã làm thì không cách nào mở lời được.
Cứ như vậy qua đi mấy ngày sau đó, khi đã cách khu tập kết gần lắm rồi, ngay lúc Cung Thư Hạ muốn nói với Cung Thư Sở không cần đi theo nữa thì đột nhiên cậu bị kéo lại. Anh ở phía sau nắm lấy vạt áo cậu, không nói không rằng gì nhưng nhìn vẻ mặt rõ ràng là không muốn chia tay với cậu. Cung Thư Hạ vẫn chưa nguôi giận, cậu giật lại vạt áo rồi đứng khoanh tay lại.
- Có chuyện gì sao? Cũng đã đến nơi rồi còn không chịu trở về đi.
Cung Thư Sở lắc đầu, anh muốn nhìn cậu đi vào khu tập kết an toàn rồi mới rời đi. Ngoài ra anh còn muốn căn dặn cậu thật nhiều, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu nhưng đến cuối cùng lại chẳng dám làm gì cả. Cung Thư Hạ nhìn anh cứ đứng trân một chỗ cũng bực mình không chịu nổi, sao trên đời này lại có một tên đầu gỗ như vậy chứ, xin lỗi một câu cũng chết sao? Cậu nhìn quanh một lượt xung quanh thì nhìn thấy ở phía xa có một ca bin được xây dựng sẵn ở đó, cậu nắm lấy cổ áo Cung Thư Sở kéo đi.
Không để cho Cung Thư Sở kịp nói câu nào, ngay khi hai người vừa bước vào trong thì Cung Thư Hạ đã đóng sầm cửa lại, cậu áp anh vào thành ca bin rồi nhón chân lên hôn. Cung Thư Sở cũng bị bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, anh một tay ôm lấy eo cậu, một tay giữ sau gáy cậu áp đảo hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa quấn lấy, đã mấy ngày rồi Cung Thư Hạ không chịu nhìn anh, cậu lạnh nhạt với anh, xa lạ với anh, chỉ những điều đó thôi đã đau hơn hết thảy mọi chuyện anh đã từng trải qua. So với việc bị trở thành xác sống cũng không đau đớn bằng việc cậu xa lánh anh, Cung Thư Hạ là tất cả nguồn sống của anh, là "con mắt" thứ hai của anh, là sinh mạng của anh.
- Hạ Hạ... Đừng giận anh nữa có được không? Anh không chịu được em lạnh nhạt với anh.
Cung Thư Hạ hừ một tiếng, còn biết nói ra mấy câu như vậy luôn sao? Chẳng phải là cứng đầu không chịu nhận sai hay sao, bây giờ lại bày ra bộ dạng chó nhà có tang như vậy để làm gì?
- Anh có biết là anh sai ở đâu không?
Cung Thư Sở lắc đầu, anh lại cúi xuống hôn lên mí mắt Cung Thư Hạ, hôn lên chóp mũi cậu rồi lại hôn phớt lên môi cậu, anh trưng ra vẻ mặt vô tội nói.
- Thương em và lo cho em là sai sao?
Cung Thư Hạ nghiến răng, sao lại thành như lẽ dĩ nhiên vậy, học giỏi cũng không cần phải dùng những lý lẽ đó để đối phó với cậu đâu, cậu kéo cổ áo anh, liếm lên cổ anh rồi nói.
- Anh có thể để lại mùi hương trên người em nhưng em thì lại chẳng có cách nào lưu lại mùi của em trên người anh cả.
- Không sao cả, anh luôn luôn ghi nhớ mùi hương của em.
- Xì!
Cung Thư Hạ xì một tiếng, Cung Thư Sở dường như không hề nhận ra cậu đã thay đổi xưng hô, đúng là tên đầu gỗ ngốc nghếch làm cậu tức muốn chết. Cậu trượt người xuống dưới rồi kéo quần của anh xuống, nhìn thấy món ngon mà cậu yêu thích đã cứng lên được một nửa thì vui vẻ trong lòng. Vẫn là cơ thể của Cung Thư Sở thành thật nhất, muốn cậu là cứng chứ không như anh, lo cho cậu nhưng chỉ dám theo đuôi chứ không nói ra lời nào. Cậu há miệng ngậm lấy, vật lớn đen ngòm cứ như vậy bị cậu nuốt vào trong miệng.
- Hạ... Ha!
Cứ như vậy từng tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên rỉ cuồng nhiệt vang vọng trong ca bin, mùi hương của xác sống cấp cao đang phát dục tỏa ra trải dài trong phạm vi rộng đến mấy kilomet dọa cho đám xác sống cấp thấp chạy mất dạng.
Cứ như vậy qua đi bốn tiếng sau Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng quần áo chỉnh tề rời khỏi ca bin, Cung Thư Sở thì vẫn đứng đó chờ cậu rời đi. Lần này Cung Thư Hạ không nhìn thấy anh rồi bỏ chạy nữa, tốt hơn lần trước rất nhiều, ít nhất là được cùng cậu làm tình mấy lần, được ôm cậu ở trong lòng. Mùi hương của anh đánh dấu trên người cậu cũng sẽ không có cách nào xóa đi được, nhưng bình thường mùi hương đấy phát ra sẽ không quá nồng, chỉ khi nào cậu quá mức hưng phấn thì mới bộc phát mạnh mẽ. Nhưng lúc cậu cùng người khác làm tình hay là đạt đến cao trào mạnh mẽ nhất thì anh cũng sẽ cảm nhận được, tuy rằng như vậy rất đau lòng nhưng anh vẫn tham tham muốn kiểm soát cậu. Hoặc là lúc cậu nguy hiểm đến tính mạng anh cũng sẽ cảm ứng được, như vậy thì có thể kịp thời đến để cứu cậu, mọi việc anh làm tất cả chỉ vì muốn cậu có thể an toàn sống sót trong tận thế đổ nát này thôi.
Chỉ còn khoảng một trăm mét là đến được khu tập kết, Cung Thư Hạ quay lại vẫy vẫy tay với Cung Thư Sở chào tạm biệt anh, anh sau đấy cũng giơ tay lên chậm rãi tạm biệt với cậu. Cậu cố nhịn để không rơi nước mắt, lần sau gặp lại liệu có còn yên bình như thế này hay là không? Sau khi trở về cậu phải ngay lập tức cùng với Mộ Dung Thiên Hằng kiểm tra bán xác sống đã bắt được khi ở tập đoàn S.M kia, cậu phải mau chóng điều chế ra vaccine chống lại sự thi hóa. Cậu vẫn mong nhất là có thể chế tạo được thuốc đặc trị đẩy lùi được mọi sự tiến hóa của xác sống. Cậu chỉ muốn Cung Thư Sở quay trở lại mà thôi!
Vừa đi đến thành ngoài của khu tập kết, còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy Mộ Dung Thiên Hằng, Đường Lân và Cung Thư Thư đứng chờ sẵn. Là sao vậy chứ? Đừng có nói là bọn họ nhìn thấy cậu lôi lôi kéo kéo Cung Thư Sở vào trong ca bin đó nha, nếu vậy thì mặt mũi của cậu để đâu nữa chứ! Cậu lên tiếng hỏi trước.
- Tại sao mọi người lại ra đây hết vậy?
Nhưng không như những gì Cung Thư Hạ đã dự đoán, Cung Thư Thư vừa nhìn thấy cậu thì đã ngay lập tức mở cái cổng cao thật cao ra, anh nói.
- Bởi vì xác sống mà chúng ta bắt được bị nhốt ở trong khu giam giữ gầm rú dữ dội, riêng tên vẫn giữ được ý thức thì nói rằng có xác sống "vua" ở quanh đây, nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Tính đến bây giờ cũng đã gần mười ngày trôi qua rồi cho nên anh nghĩ rất có thể là anh hai đưa em trở lại nên mới ra đây đứng chờ.
Cung Thư Hạ gật gù không nói, thật may vì bọn họ không nhìn thấy cảnh cậu lôi lôi kéo kéo Cung Thư Sở. Cung Thư Thư lại hỏi tiếp.
- Thế nào, anh hai có gây khó dễ gì cho em hay không?
- Không hề, anh ấy còn giúp em tu luyện sắp sửa tấn cấp lên cấp ba luôn rồi đây.
Cung Thư Hạ giơ hai tay ra vận chuyển năng lượng cho Cung Thư Thư xem, cậu là nói Cung Thư Sở giúp mình nhưng thực chất thì lại là... khụ! Tuy rằng do làm tình mà thành nhưng cũng tính như là anh giúp đỡ cậu rồi, đâu có nói gì sai đâu chứ, chỉ là có hơi xấu hổ một chút mà thôi dù cho ba người kia cũng chẳng biết được cậu dùng cách này để tu luyện. Rồi cậu nhìn qua phía của Đường lân và Mộ Dung Thiên Hằng, hai người họ dường như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được câu nào. Cung Thư Hạ vẫy vẫy tay.
- Lâu ngày không gặp sao hai người lại chẳng có vẻ gì là chào đón tôi hết vậy?
- Không... không phải đâu!
Mộ Dung Thiên Hằng vừa nói vừa gãi gãi lên cổ, giống như là đang chỉ cho Cung Thư Hạ biết trên cổ cậu có gì đó thì đúng hơn. Như nhớ ra điều gì Cung Thư Hạ chỉ cười ha ha cho có lệ rồi lách người đi vào trong, lúc đi ngang qua còn vô tình nhìn thấy được vẻ mặt tối tăm của Đường Lân. Hình như là anh đã ghen rồi.
Bởi vì đã lâu rồi trở lại khu tập kết hết người này đến người khác tới tìm Cung Thư Hạ, hết cha cậu rồi đến hai chị em Ninh Nhi, Kiều Nhi, xong rồi cả Thẩm Thái Thành và Thẩm Thiên Thủy sau đó cũng tìm tới làm cho phòng nhỏ của cậu trở nên vô cùng náo nhiệt. Cứ như vậy cũng phải đến mấy tiếng đồng hồ sau Cung Thư Hạ mới được thảnh thơi nghỉ ngơi nhưng cuối cùng lại bị cái nhìn chằm chằm của Mộ Dung Thiên Hằng làm cho ngứa ngáy không nằm nổi.
- Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, cứ làm cái bộ muốn nói rồi lại thôi đó làm người ta thấy phiền chết đi được.
Mộ Dung Thiên Hằng nghe thấy Cung Thư Hạ nói như vậy thì lẳng lặng thở ra một hơi, anh bò lại ngồi bên cạnh cậu, vừa là hỏi vừa là chất vấn.
- Em "ngủ" với Sở Sở sao?
- Không được sao? Anh cũng chán ghét em loạn luân với anh trai của mình sao?
Nhưng ngược lại dự đoán của Cung Thư Hạ, Mộ Dung Thiên Hằng vậy mà lại lắc đầu, anh trả lời.
- Không phải, việc em ngủ với Sở Sở anh không ý kiến gì vì hai người vốn dĩ đâu phải là loạn luân, chỉ là cậu ấy đã trở thành xác sống r...
Chưa kịp nói hết câu thì Cung Thư Hạ đã ngắt lời anh.
- Anh nói em và anh hai không phải loạn luân nghĩa là sao?
- Em và cậu ấy không có quan hệ huyết thống, cậu ấy không nói với em sao?
Có nói, Cung Thư Sở nói với cậu vô cùng nghiêm túc nhưng cậu không có tin lời anh. Cậu quay sang hỏi Mộ Dung Thiên Hằng với giọng điệu gấp gáp.
- Tại sao anh lại biết chuyện này, với lại chuyện này có bao nhiêu phần trăm chính xác?
- Một trăm phần trăm.
- Anh chắc chắn?
- Anh chắc chắn.
Nghe đến đó Cung Thư Hạ ngồi thừ ra như tượng đá, cái tên Cung Thư Sở đáng ghét đó thì ra là biết rõ cậu không phải em trai ruột cho nên mới "ăn thịt" cậu, vậy mà cậu thì lại chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, thậm chí còn khóc nức nở để được anh dỗ dành nữa. Lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ đánh cái tên đó ra bã luôn mới thỏa được cơn tức giận. Cung Thư Hạ sau đó quay sang đổ lỗi cho Mộ Dung Thiên Hằng.
- Nếu anh đã biết ngay từ đầu tại sao lại không nói cho em biết?
- Em đâu có hỏi anh.
- Không hỏi thì không thể tự nói được sao? Anh thật là...
Cung Thư Hạ vỗ cái "đét" lên mu bàn tay Mộ Dung Thiên Hằng, anh sau đó chỉ cười thật nhẹ rồi quay trở lại câu hỏi lúc đầu.
- Sở Sở bây giờ đã trở thành xác sống rồi, em ngủ với cậu ấy thì liệu có bị làm sao hay không?
- Không sao cả.
Cung Thư Hạ lắc đầu rồi giải thích thêm một câu.
- Anh ấy có thể tự làm chủ được việc có lây nhiễm hay không lây nhiễm.
- Lợi hại như vậy sao?
- Anh nói xem, xác sống cấp năm đỉnh phong còn có thể không lợi hại mà được sao?
Nghe thấy Cung Thư Hạ nói như vậy Mộ Dung Thiên Hằng không giấu nổi kinh ngạc, Cung Thư Sở nếu đã là xác sống cấp năm đỉnh phong rồi thì chẳng qua bao lâu sẽ tấn cấp lên đến cấp sáu thôi. Trong khi ở khu tập kết bây giờ dị năng giả đạt đến cấp bốn đã là hết cỡ rồi, còn chưa nói đến dị năng giả cấp bốn chỉ ngang ngửa với xác sống cấp hai đỉnh phong mà thôi. Với năng lực của Cung Thư Sở hiện tại hoàn toàn dư sức càn quét hàng trăm dị năng giả cấp bốn cùng lúc. Nhưng dị năng giả cấp bốn đâu phải là rau củ ngoài chợ muốn có là có đâu.
Reng... Reng!
Đột nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên, Mộ Dung Thiên Hằng buông một câu chửi thề rồi đứng lên.
- Mẹ kiếp! Hắn lại đến nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top