Chương 24: Dịch Vụ Đặc Biệt!
Cung Thư Sở đẩy chậm tốc độ, anh nghiêng người nhìn tới lỗ nhỏ của Cung Thư Hạ vẫn còn chảy máu thì lắc đầu, anh trả lời cậu:
- Không được, em sẽ bị thương nhiều hơn mất.
- Em bảo đút vào thì cứ đút vào đi!
Cung Thư Hạ tự ôm hai bên đùi chính mình nâng cao lên để cho Cung Thư Sở nhìn rõ tiểu huyệt của mình, cậu vận chuyển năng lượng hệ thủy phóng ra một ít nước, nước này trong tay cậu đặc sệt giống như là gel bôi trơn. Cậu chìa ra trước mặt Cung Thư Sở.
- Đem chúng cho vào đi, như vậy sẽ dễ đi vào hơn.
Cung Thư Sở nhìn thấy Cung Thư Hạ quyết tâm như vậy thì không từ chối nữa, anh vội vàng quệt lấy chỗ nước đặc sệt kia trong lòng bàn tay cậu rồi nhét vào tiểu huyệt đã được mở rộng trước đó. Sau đó anh cũng đem chỗ nước đó bôi đầy trên vật lớn của bản thân rồi lại thêm một lần nữa đẩy đỉnh đầu vào giữa kẽ mông cậu.
- A Ức! A a!
Cung Thư Hạ đau đến độ trân người căng cứng lên nhưng vì để cho Cung thư Sở có thể yên tâm tiếp tục cho nên không có biểu hiện ra ngoài, cậu nuốt vào một hơi rồi nói:
- Anh... tiếp tục đi.
Cung Thư Sở trong chốc lát chần chừ không chuyển động gì, anh biết rõ là cậu đau, anh nhìn rõ là cậu đang cố gắng nhẫn nhịn để anh có thể đi vào được, đứa nhỏ này là người mà anh yêu thương nhất trên đời này cho nên anh không muốn cậu vì anh mà chịu đau đớn một chút nào. Anh giơ tay nắm lấy tính khí cương cứng của cậu vuốt ve, giảm bớt sự tập trung của cậu.
- Ưm... A!
Cung Thư Hạ quả thật đã dồn sự chú ý vào đằng trước, ngay lúc này Cung Thư Sở một phát đẩy mạnh vào trong cho đến tận gốc rễ làm cho cậu há hốc miệng, nước miếng từ hai bên mép chảy ra. Cùng lúc đó vật cứng rắn trong tay Cung Thư Sở cũng bắt đầu co giật, run rẩy bắn ra.
- Ha... ha! Anh à, thật là thô bạo quá đi mất!
Cung Thư Hạ vừa thở hổn hển vừa nhăn mặt trách móc, mặt cậu ửng đỏ, hai bên mắt cũng bắt đầu nổi lên màu hồng nhàn nhạt, nơi khóe mắt thì chảy ra nước biểu thị sự sung sướng. Cậu vừa rồi vừa sướng lại vừa đau, bây giờ thì cảm thấy phía dưới trướng đến không chịu nổi, bên trong nội bích giống như là bị một khúc gỗ nóng bỏng to lớn nong rộng ra hết cỡ. Thứ đó của Cung Thư Sở to đến độ làm cho cậu cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt bên trong cơ thể đều bị anh chạm tới, tường thành mỏng manh cứ như vậy bị từng đường gân gồ lên mạnh mẽ cạ vào.
- Hức! A a! Anh à... ôm em đi!
Cung Thư Hạ giơ hai tay lên đòi hỏi Cung Thư Sở ôm mình làm cho anh trong chốc lát bị đứng hình, anh đã nhìn thấy qua nhiều vẻ mặt của cậu nhưng cả khuôn mặt ửng đỏ câu tình như này làm nũng với anh thì là lần đầu tiên. Anh cảm thấy bản thân giống như bị Cung Thư Hạ đả kích nghiêm trọng, sinh mạng của anh dường như phụ thuộc hoàn toàn vào cậu mất rồi, nếu như sau này cậu có cần đến sự giúp đỡ của anh hay thậm chí là cần anh vì cậu chết đi thì anh vẫn sẽ làm. Anh giơ tay ôm gọn cậu vào trong lòng rồi bế cậu lên.
- A ức! Anh... Anh à!
Cung Thư Hạ bị dọa cho hết hồn, cậu hai tay bấu chặt trên vai Cung Thư Sở, thứ đó của anh vốn đã to rồi mà còn để cho cậu ở trên không trung dùng sức nặng đè ép thì làm sao có thể chịu nổi. Cậu úp mặt vào hõm vai anh than thở khóc lên mấy tiếng đứt quãng.
- Anh à... lớn lắm! Không thể làm tư thế này được đâu! Hic!
Cậu cảm nhận được Cung Thư Sở đang gật đầu, cằm anh cạ vào chỏm tóc trên đầu cậu, anh thì thầm mấy câu không rõ ràng, giọng nói cũng trở nên ồm ồm nhiều hơn:
- Nhịn một chút, anh đưa em tới nơi thoải mái để làm.
Nói đi liền đi, Cung Thư Sở cứ như vậy để thú tính to lớn của mình chôn ở bên trong Cung Thư Hạ rồi bế cậu đi, cứ mỗi bước chân lại làm cho cơ thể cậu nhấp nhô lên xuống, tiểu huyệt thít chặt càng lúc càng dữ dội làm cho anh phải thở dốc mấy lần. Mà Cũng Thư Hạ cũng đã như sắp ngất tới nơi, thật quá kinh khủng, cứ mỗi lần Cung Thư Sở bước đi thì đỉnh đầu nơi đó của anh không ngừng đâm chọt đến nơi sâu nhất của cậu, từng sợi gân gồ lên thì mạt sát lên tuyến tiền liệt của cậu. Cung Thư Hạ nức nở thành tiếng, loại cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ, Cung Thư Sở giống như một người cướp đi hết thảy lần đầu tiên của cậu.
Anh cho cậu cảm giác sung sướng đến tê liệt nhất, cũng cho cậu cảm giác muốn so sánh với những người khác, những nỗi nhớ không tên trái với luân thường đạo lý càng làm cho cậu thấy hổ thẹn không chịu nổi. Biết rõ anh là anh ruột của mình mà vẫn cố tình dụ dỗ, còn ở trong lòng anh hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh đem tới.
- Hu... hu... Hic! Anh ơi!
Nhưng điều làm cậu muốn khóc nhất chính là việc anh đã trở thành xác sống, dù rằng cậu đùa giỡn với anh, dù rằng cậu nói anh trở thành xác sống cũng không sao nhưng cậu làm sao có thể dối gạt được chính bản thân mình. Sao có thể nói cậu không cảm thấy gì được, đau lòng, tiếc nuối biết bao nhiêu nhưng cuối cùng lại lựa chọn để cho khoái cảm vùi lấp những khổ sở đó.
- Em thật không hiểu được anh...!
Biết rõ cậu là em trai ruột thịt mà vẫn chiều chuộng ham muốn của cậu, bây giờ lại muốn cậu thoải mái hơn mà bế cậu đi nơi khác để cho cậu vừa hổ thẹn vừa sung sướng xen lẫn vào nhau. Nói đúng hơn là Cung thư Hạ không thể hiểu nổi bản thân mình, rốt cuộc là đã bị cái gì ám rồi mới đi dụ dỗ anh trai ruột hết lần này đến lần khác, giống như anh là một điều gì đó mà cậu không cách nào dứt ra được. Nếu vậy thì cậu sẽ lợi dụng những gì anh đã nói, sau khi trở thành xác sống thì anh và cậu đã không còn huyết thống nữa rồi, lợi dụng một sự thật bị bóp méo để thuận lợi thỏa mãn sinh lý cũng như tình cảm của mình. Đúng là khốn nạn không gì bằng. Cung Thư Hạ âm thầm phỉ nhổ chính bản thân mình thêm vài câu thì âm thanh thủ thỉ của Cung Thư Sở đã ở ngay bên tai.
- Hạ Hạ... buông anh ra đi.
Mãi mê suy nghĩ cho nên Cung Thư Hạ đã không để ý thấy được là anh đã bế cậu di vào sâu bên trong trung tâm của thiên thạch, anh từ lúc nào đã đặt cậu nằm xuống một khối bông mềm giống như một cái nệm giường mềm mại. Lưng cậu tiếp xúc với khối bông này cảm giác vô cùng thoải mái, sau đó cậu cũng buông tay khỏi cổ anh nằm ngửa ra giường. Động tác này làm cho vật lớn bên trong cơ thể bị ép chặt nhiều hơn. Cung Thư Sở ho lên một tiếng:
- Em muốn giết anh sao?
Cung Thư Hạ nằm ngửa ngước mặt nhìn lên, Cung Thư Sở lúc này cũng từ trên nhìn xuống, dù rằng anh không có tròng mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang căng thẳng nhìn cậu. Anh cúi xuống hôn phớt lên môi cậu rồi di chuyển xuống cổ, vừa hôn vừa gặm lên cổ cậu, anh liếm lên xương quai xanh của cậu giống như đang gặm một cục xương một cách vô cùng ngon lành. Anh thấp giọng thủ thỉ:
- Anh chuyển động nhé, Hạ Hạ, nếu đau thì nói với anh.
- Anh cứ làm đi.
Cung Thư Hạ giơ tay ra vò lên đầu Cung Thư Sở, anh nhận được sự chấp thuận của cậu thì bắt đầu đem hông đẩy tới, vách tràng bị nong rộng hết cỡ không có chỗ để nới rộng ra được nữa, dịch ruột non cũng bị kích thích mà ồ ạt trào ra. Tiểu huyệt vừa đau vừa sướng không ngừng co bóp đem thứ to lớn kia nuốt gọn, Cung Thư Hạ để ý thấy rằng từ lúc Cung Thư Sở bắt đầu chuyển động cho đến giờ anh chưa từng ngước mặt lên nhìn cậu. Không biết là nghĩ tới điều gì Cung Thư Hạ lại vỗ vỗ lên vai anh.
- Anh... anh à!
Cậu muốn nói chuyện thật rõ ràng nhưng lại bị từng cú thúc của Cung thư Sở làm cho há hốc miệng nói cũng không thành câu, anh buông một tiếng thở dốc hỏi lại cậu:
- Có chuyện gì?
Anh vẫn không chịu nhìn mặt Cung Thư Hạ làm cho cậu phát cáu lên được, cậu tằng hắng một tiếng:
- Hừ! Em không có đau đến như vậy đâu! Anh không nhìn em là em sẽ ghét anh thật đấy!
Cậu còn cố ý nhấn mạnh thêm một câu nữa:
- Em sẽ không bao giờ nhìn đến anh nữa, không bao giờ quan tâm đến anh!
Cung Thư Sở bị dọa cho hoảng hồn, anh ngay lập tức ngước mặt lên nhìn cậu, anh đúng là vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu cho nên mới cúi mặt xuống như vậy. Cậu vậy mà lại hiểu anh đang nghĩ gì sao? Chỉ nhiêu đó thôi đã làm vui đến mức như sắp lên đến thiên đàng. Anh hôn lên môi cậu, hai tay đan lên hai bàn tay cậu, mỗi lần chuyển động dưới thân là mỗi lần ép cậu đến mức khó thở.
Cung Thư Hạ cảm thấy vũ khí tình ái của đàn ông nếu mà vừa to vừa dài thì thật là đáng sợ, Cung Thư Sở chỉ di chuyển thật chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cũng chạm đến hết thảy các điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu. Đỉnh đầu thô ráp không ngừng đâm chọc đến điểm cuối giống như là chạm đến cả thành ruột, vách tràng non mềm thì bị từng đường gân nổi lên mạnh mẽ chà xát, hung hăng chà đạp cậu đến tê liệt. Cậu cảm thấy thật sự may mắn khi bản thân là người duy nhất được sở hữu khẩu súng tình có độ kích thích mãnh liệt đến mức này, nếu là người khác chiếm được anh thì cậu chắc chắn sẽ ganh tị đến chết mất. Mới vừa rồi còn rất là đau mà bây giờ cơ vòng của cậu không ngừng tham lam nuốt lấy, cứ mỗi lần anh xuyên xỏ tới là lại co bóp thật chặt không muốn nhả ra.
- A ức! A a! Sâu quá!
Từng tấc bên trong cơ thể Cung Thư Hạ giống như không còn chỗ để Cung Thư Sở đi vào thêm nữa, cứ mỗi lần anh lấn tới là lại làm cho da đầu cậu tê lên từng trận. Bụng bị chèn ép không cách nào hít thở nổi, rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng lại giống như bị xe tải cán qua, mỗi lần ép là ép đến tận cùng.
- Anh... Sở Sở!
- Anh dừng lại một chút!
Cung Thư Sở vậy mà thật sự dừng lại, anh dừng lại không phải vì cậu bảo anh dừng mà là bởi vì hai chữ "Sở Sở" cậu gọi anh kia. Từ trước đến giờ cậu luôn gọi anh là "anh hai" một cách e dè cũng không có thoải mái gì, chờ đến một ngày nghe thấy cậu gọi thẳng tên anh thân thiết như này giống như hung hăng cắm vào ngực anh một nhát dao. Một nhát chí mạng không thể đỡ nổi.
- Hạ Hạ, gọi tên anh đi.
Cung Thư Hạ lắc đầu, cậu không muốn thỏa mãn mong muốn của anh đâu, ai bảo của anh to như vậy chứ, làm cậu bị chèn ép như một một miếng chuối ép luôn rồi. Cậu đẩy hai tay lên ngực anh rồi nói:
- Anh nằm xuống đi, em muốn tự thân vận động.
Cung Thư Sở theo lời cậu nằm xuống, vật to lớn bên trong tiểu huyệt ẩm ướt nương theo chuyển động của anh bật ra ngoài. Cung Thư Hạ leo lên bụng Cung Thư Sở, cậu chà xát bên ngoài động nhỏ lên trên nhúm lông đen ngòm cứng cáp của anh, chất lỏng bên trong chảy ra làm cho khóm lông ấy trong chốc lát ướt đẫm. Cung Thư Sở nhìn cậu ở trên người chính mình chà tới chà lui mà kích thích không thôi, cái đứa nhỏ này thật là hư hỏng quá chừng, anh phải làm sao mới trị được cậu đây?
- Anh hai à! Đã lâu không gặp để em tặng anh một dịch vụ đặc biệt nha!
Cung Thư Hạ nháy mắt sau đó lùi lại sau, cậu nhích người nâng lên cao rồi cầm lấy khẩu "súng tình" của Cung Thư Sở đặt ngay cửa hậu chính mình, bởi vì đã đi vào một lần cho nên lần này không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng mà vẫn vì kích thước quá lớn cho nên cậu vẫn không nhịn được mà ngâm nga mấy tiếng thật rõ ràng.
- Hức! Thật to! Anh hai... A! Anh so với lúc trước to hơn rất là nhiều đấy!
Rồi như nghĩ đến gì đó cậu lại nói thêm câu nữa:
- Bên trong "súng" của anh có chứa tinh hay không đấy? Như em được biết thì xác sống không có bài tiết, nếu vậy thì anh làm sao để xả vào bên trong em đây? Thật là buồn quá mà, em muốn anh bắn vào bên trong em cơ... á!
Đét! Bép!
Cung Thư Sở không chút nương tình đánh bốp lên mông Cung Thư Hạ, bình thường hạ lưu vô sỉ đã đành lúc lên giường tại sao còn ăn nói không ra gì như vậy, rốt cuộc là đứa em trai này của anh đã nếm qua vị của bao nhiêu người rồi mới được chứ? Nghĩ tới đó Cung Thư Sở lại cảm thấy vô cùng tức giận, hai tay anh giữ lấy hông Cung Thư Hạ rồi từ phía dưới đẩy lên, một phát đẩy đến tận cùng.
- A a! Hức!
Cung Thư Hạ bị đột ngột này làm cho sợ đến độ hai mắt trợn to, cây hàng của Cung Thư Sở vừa to vừa dài cứ như vậy đâm xuyên cơ thể cậu. Anh dùng lực đẩy lên, cứ mỗi cú nhấp là lại giống như đang ủi đất mà làm. Cung Thư Hạ bị anh làm đến mức chỉ có thể ê a rê rỉ, nước mắt sinh lý chảy ướt hai bên mặt cậu, cái áo chưa được cởi ra cũng bị nước mắt rơi xuống làm cho ướt đẫm.
- A! A! Chậm lại! Anh... Sở Sở!
- Hức! Quá nhanh rồi! A a! A!
Cung Thư Hạ lớn tiếng rên rỉ, cậu giống như đã sắp ngất đến nơi, hai chân giống như đã không còn sức lực nữa. Cậu xụi lơ nằm ấp sấp luôn trên người Cung Thư Sở, anh vừa đỉnh lên vừa vuốt ve lưng cậu, vỗ vỗ một cách chiều chuộng. Cung Thư Hạ thấy anh như vậy thì không khỏi tức giận mắng:
- Anh chơi em mạnh như vậy... Ư... Ưm... mà làm ra bộ thương yêu em hay sao? Hả... A! Ức!
Cung Thư Sở không trả lời, anh vẫn cứ như vậy vừa vuốt ve lưng Cung Thư Hạ vừa dùng lực đỉnh lên thật mạnh, anh cảm nhận được cậu đang run rẩy từng đợt, nhất là khi anh chạm đến tuyến tiền liệt của cậu thì cậu co rút càng dữ dội hơn. Cung Thư Hạ vùi đầu trong ngực Cung Thư Sở, cậu lắc lắc đầu van xin anh:
- Em sắp ra! Anh... nhẹ chút! A a! A!
- Anh à! Em muốn ra... Hức! A!
Cung Thư Hạ lớn tiếng van nài, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với từng lời cầu xin lấn át lẫn nhau làm cho Cung Thư Sở càng thêm hưng phấn. Hai tay anh bóp lấy mông cậu xoa nắn một lúc lâu rồi mới trả lời:
- Đợi anh cùng nhau ra.
Cung Thư Sở đẩy nhanh tốc độ cắm rút, anh dùng lực mỗi lúc một mạnh hơn giống như là bão tố vùi dập trên người Cung Thư Hạ. Cậu bị anh làm đến độ mềm lại như sợi bún chỉ có thể đung đưa theo từng nhịp đẩy của anh. Lúc đầu vốn dĩ là muốn cho anh một dịch vụ đặc biệt cuối cùng lại thành ra cậu bị anh làm cho suy kiệt thành như vậy nên cậu cảm thấy xấu hổ không gì tả nổi. Cậu há miệng cắn lên ngực anh.
Nhưng rồi ngay sau đó Cung Thư Hạ lại hối hận, dường như việc cậu cắn Cung Thư Sở càng làm anh thấy hứng hơn nữa, tốc độ chuyển động hông càng lúc càng dữ dội. Chẳng qua bao lâu Cung Thư Hạ đã cảm thấy cả thân người tê liệt, cậu run rẩy nhả miệng ra, cả người giống như bị từng luồng điện chạy loạn khắp cơ thể.
- Em ra... ra! A! A... ha!
Cung Thư Hạ sau một hồi co quắp run rẩy thì cuối cùng cũng xuất ra, cũng bởi vì vậy cho nên phía dưới của cậu thít càng chặt làm cho Cung Thư Sở không thể nhịn được nữa mà đẩy nhanh tốc độ cắm rút. Anh càng đẩy càng hăng, cứ như vậy thêm mấy chục cái thì ôm lấy Cung Thư Hạ thật chặt, vùng hông đẩy tới sâu hết mức rồi bắn ra bên trong cậu.
- A á! Hic!
Cung Thư Hạ thét lên một tiếng thật to, lần đẩy tới cuối cùng này giống như ép chặt thành ruột của cậu, giống như đã không còn chỗ nào để chèn ép thêm được nữa. Cậu mơ màng cảm nhận được từng đợt co giật bên trong nội bích, nhiệt lưu nóng bỏng giống như muốn đốt cháy cơ thể cậu ra. Cậu hừ hừ trách móc:
- Anh đó, thật không biết tiết chế một chút nào!
Cung Thư Sở không trả lời, anh hôn lên từng sợi tóc của cậu, hai tay thì vuốt ve lưng cậu. Qua đi độ năm phút nằm dưỡng sức thì Cung Thư Hạ lại cảm nhận được lỗ nhỏ phía dưới lại bị nong ra, Cung Thư Sở lại cương rồi!
- Anh... cầm thú!
Cung Thư Sở không còn cách nào khác chỉ có thể dỗ dành nhiều hơn, anh nhỏ nhẹ rót vào tai Cung Thư Hạ những lời mật ngọt.
- Cho anh làm thêm một lần nữa thôi! Nha, Hạ Hạ!
Nghĩ chỉ dùng lời nói và vuốt ve thôi chưa đủ cho nên Cung Thư Sở lại đưa tay tới sờ nén lên mặt Cung Thư Hạ. Anh nói:
- Hạ Hạ, có thể không?
Cung Thư Hạ sao có thể nói "không" đối với những lời nói giống như mật ngọt rót vào trong tai như vậy được cho nên đã gật đầu đồng ý. Cậu biết rõ nếu đồng ý thì cơ thể sẽ phải chịu những vùi dập mạnh mẽ như thế nào nhưng vẫn không nhịn được ham muốn chưa phát tiết đủ. Cung Thư Sở giống như là mê tình làm cho cậu say mê không thể thoát ra được, chưa từng có ai đem lại cho cậu cảm giác thèm khát làm tình đến như vậy cả.
Cung Thư Sở sau khi nhận được sự đồng ý của Cung Thư Hạ thì bắt đầu ngồi dậy áp cậu nằm ngửa ra, hai tay giữ lấy hai bên đùi cậu dạng rộng ra. Anh lúc này lại một lần nữa đem thứ vũ khí tình ái hung tàn kia chen vào trong cơ thể cậu, giống như sóng dập đến không ngừng.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu cho đến khi Cung Thư Hạ thức dậy thì cả người đã mỏi nhừ giống như bị xe tải cán qua. Cung Thư Sở thể lực so với lúc trước dường như mạnh lên nhiều nữa. Anh vậy mà lại "làm" cậu hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi.
Cậu xoay người tìm kiếm tư thế thoải mái thì lại vô tình đụng phải Cung Thư Sở đang nằm bên cạnh, anh đang ngủ, xác sống mà cũng ngủ đúng là hay thật nhỉ? Anh bị cậu đụng phải thì thức giấc, anh vẻ mặt ngái ngủ nhìn cậu.
- Sao vậy, ngủ không ngon hay sao?
Cung Thư Sở ôm ngang hông Cung Thư Hạ, xoa bóp lên vùng hông của cậu, cậu giận dỗi không muốn trả lời. "Làm" người ta cả mười mấy tiếng còn dám hỏi là có ngủ ngon hay không sao, đúng là một tên xác sống không có lương tâm. Anh nhìn không ra vẻ mặt của cậu đang tức giận điều gì cho nên đổi chủ đề.
- Em muốn bao giờ trở lại khu tập kết, anh sẽ đưa em về.
- Đi về? Khu tập kết sao?
Cung Thư Hạ cứ ngỡ rằng Cung Thư Sở sẽ bắt nhốt cậu luôn nhưng ai mà ngờ anh vậy mà lại chủ động thả cậu về, còn muốn tự thân đưa cậu trở về nữa. Nhìn thấy Cung Thư Hạ có vẻ lưỡng lự cho nên Cung Thư Sở ngay lập tức giải thích:
- Không phải anh ghét bỏ em đâu nhưng ở đây môi trường chỉ thích hợp cho xác sống, người sống như em ở lại đây tầm ba mươi ngày thôi thì sẽ rất ảnh hưởng đến dị năng. Thậm chí là sẽ bị trở thành xác sống.
Cung Thư Hạ cũng đã dự đoán trước được lý do mà Cung Thư Sở nói ra, không phải ngẫu nhiên mà xác sống mới tụ lại một chỗ, cậu lừ đừ ngồi dậy, cả người vẫn chưa thể quen được với mệt mỏi mà anh đã gây ra. Cậu trừng mắt với kẻ đã gây ra tội trạng nhưng thấy anh đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên tay thì cậu cũng ngừng lại rồi đưa mắt nhìn tới.
- Sao vậy anh?
- Anh không biết nữa, năng lượng của anh lại tăng nữa rồi, anh nghĩ là sắp tấn cấp lên cấp sáu rồi.
- Đệch! Có lương tâm hay không hả!
Cung Thư Hạ tay đấm thình thịch lên ngực Cung Thư Sở, là xác sống "vua" thì cũng không cần phải nghịch thiên đến như vậy đâu, xác sống sức mạnh vốn đã mạnh hơn dị năng giả rất nhiều vậy mà mỗi ngày không ngừng tăng cấp còn cậu thì sao hả? Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà vẫn chỉ là cấp hai bậc trung là sao vậy hả?
- A! Ha...!
Rồi đột nhiên Cung Thư Hạ bị tự mình làm cho giật mình mà ngã ngửa ra, cậu từ lúc nào đã tấn chức lên đến cấp hai đỉnh phong rồi. Chuyện này cũng quá không logic đi, cậu cùng với Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân quần nhau mấy lần mệt bở hơi tai cũng không bằng được một đêm lăn lộn với Cung Thư Sở. Nói không phải quá đáng nhưng Cung Thư Sở chẳng khác gì "đứa con của trời" trong các game cậu từng chơi, dù cho thế giới có sụp đổ đi chăng nữa thì "đứa con" này vẫn có thể đứng vững giữa biết bao nhiêu sóng gió.
- Em làm sao vậy?
Cung Thư Sở nhìn thấy Cung Thư Hạ cứ trân người suy nghĩ những gì đâu không thì vội vàng ôm lấy hai bên vai cậu lắc thật mạnh, cậu bị anh lắc giống như một cái cây gặp phải bão lớn. Nhưng rồi một điều lạ lùng đã làm cậu phải bình tĩnh lại bởi vì hai bên vai cậu bắt đầu xuất hiện những dấu vết màu đen giống như rễ cây, là từ hai tay của Cung Thư Sở truyền tới.
- Anh... anh à!
Cung Thư Hạ ra hiệu cho Cung Thư Sở nhìn xuống, vừa nhìn thấy anh đã buông cậu ra ngay lập tức, vừa rồi là bởi vì năng lượng của anh đột ngột tăng cao cho nên trong chốc lát anh đã không làm chủ được sức mạnh. Anh nói.
- Không sao đâu, anh không có nhả độc tố trong đó cho nên một lát sẽ hết thôi. Em mặc quần áo vào đi anh sẽ đưa em trở về khu tập kết.
Cung Thư Hạ gật đầu, cậu thật sự không muốn xa anh một chút nào, cậu không hề muốn hai người phải chia cách đôi ngã như thế này. Cậu bò tới chỗ anh, ngồi lọt thỏm trong lòng anh rồi từ trong không gian lấy ra một bộ đồ đơn giản nhưng cũng chẳng buồn mặc vào.
- Anh mặc cho em đi.
- Được.
Theo lời Cung Thư Hạ thì Cung Thư Sở cầm lấy bộ đồ mặc vào cho cậu, chạm qua từng tấc da thịt trên người cậu lại làm cho anh nổi lên ham muốn nhưng vẫn phải cố gắng nhịn lại. Nếu bây giờ làm tiếp thì Cung Thư Hạ chết mất, ngày hôm qua cậu đã bị anh làm đến nỗi nơi đó sưng hết cả lên nhìn vô cùng thảm thương. Mặc xong áo rồi đến quần lót xong đến quần dài, chưa đầy năm phút Cung Thư Hạ đã được mặc xong quần áo, nhưng lại nhìn thấy Cung Thư Sở thì vẫn đang trần truồng.
- Sao anh không mặc đồ?
- Không có đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top