Chương 23 (18+):Anh Ghen Cũng Không Được Sao? (H)
- Anh hai, anh thật là dối lòng quá rồi đó, lúc nãy thì muốn em nghiêm túc mà bây giờ lại muốn lột quần em ra sao hả?
Đét! Đét!
Không để cho Cung thư Hạ nói thêm mấy câu vô liêm sỉ thì Cung Thư Sở đã đánh lên đùi cậu phát ra mấy tiếng đét thật to, anh sau đó kéo quần cậu xuống, kéo cả quần ngoài lẫn quần lót đi xuống đến tận đầu gối. Anh chăm chú nhìn vào nơi đang bị che khuất sau kẽ mông, nơi ẩn giấu phía sau vừa hồng vừa sưng còn có nhiều nếp nhăn đang phun ra nuốt vào đầy khiêu khích. Cung Thư Sở đưa đến một ngón tay nhét vào trong, ngón tay vừa thô vừa lạnh chen vào làm cho Cung Thư Hạ bất giác rên lên một tiếng. Nơi khó nói này từ đêm qua cho đến lúc sáng đã bị làm qua nhiều lần cho nên dễ dàng đút vào, một ngón tay của Cung Thư Sở ở bên trong từ từ đẩy sâu vào, bên trong lúc này ướt đẫm bao bọc lấy ngón tay của anh. Cảm nhận được sự ẩm ướt lạ lùng cho nên Cung Thư Sở đã chọc ngoáy nhiều hơn rồi chỉ trong chốc lát rút ngón tay ra, ở phần đầu ngón tay dính đầy chất thải của một tên đàn ông nào đó mà anh không hề biết đến.
Cung Thư Sở trán nổi gân thành từng đoạn vô cùng dữ tợn, anh xoay người Cung Thư Hạ lại để cậu nằm ngửa ra bàn, quần cậu sau đó cũng bị giật phăng đi vứt xuống đất. Anh giơ ngón tay ra trước mặt cậu chất vấn:
- Đây là thứ gì?
Cung Thư Hạ biết mình không thể nào thoát tội được liền thú thật thừa nhận, còn thuận tiện đổ tội qua cho anh.
- Biết sao được, anh xa em nhiều ngày như vậy làm cho em nhớ anh muốn chết đi được. Ngày nào cũng nghĩ đến anh rồi tự xử, rồi ngày hôm qua em vô tình gặp được đồng đội cũ của anh là Mộ Dung Thiên Hằng. Anh ta kể về anh rất nhiều cho nên... trong lúc nhớ anh thì em đã dụ dỗ anh ta, tưởng tượng anh ta là anh rồi làm. Vậy mà anh còn trách em được nữa!
Cung Thư Sở trong nhất thời bị Cung Thư Hạ dắt mũi cho nên đã vô tình gật đầu, anh sau đó cẩn thận suy nghĩ mới biết bản thân bị lừa cho nên đưa tay xuống phía dưới của cậu, bàn tay bao bọc lấy lỗ nhỏ của cậu bịt kín lại.
- Em đừng có ăn nói hàm hồ nữa, Mộ Dung Thiên Hằng là một người nghiêm túc sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.
Cung Thư Hạ xì một tiếng, cái gì gọi là "nghiêm túc sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy" chứ? Không bao giờ làm nghĩa là làm cả đêm hay sao? Nhưng cậu còn chưa kịp phản bác lại gì thì phía dưới dâng lên từng trận nóng đến đáng sợ, cậu cảm nhận được bên trong cơ thể đang dâng lên từng trận nóng rát, nhất là từ bên trong tiểu huyệt giống như có một nguồn năng lượng đang không ngừng khuấy động. Cậu giơ tay bám lấy cánh tay Cung Thư Sở nói từng câu đứt quãng:
- Anh hai... Em thấy lạ lắm, em thấy rất nóng! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy anh?
Cung Thư Sở không trả lời Cung Thư Hạ mà đẩy bàn tay như dán chặt lên phía sau của cậu, cứ như vậy thúc đẩy nguồn năng lượng kia xâm phạm càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy qua đi độ một phút thì sự nóng rát kia cuối cùng cũng dừng lại, Cung thư Hạ lúc này thở ra một hơi:
- Anh mới làm cái gì đó!
- Tẩy rửa cho em.
Cung Thư Sở quả thật chỉ dùng năng lượng để xóa sạch dấu vết cũng như tinh túy của kẻ khác để lại ở bên trong cơ thể Cung Thư Hạ, cậu dường như biết rõ lý do anh làm như vậy nhưng vẫn cố tình hỏi, còn kèm theo một nụ cười ranh mãnh:
- Tại sao anh lại làm vậy, ướt sẵn rồi không phải tốt hơn sao?
Cung Thư Sở im lặng chốc lát rồi trả lời vô cùng thành thật:
- Anh ghen cũng không được sao?
Cung Thư Hạ nghe thấy câu trả lời như vậy thì cười ha ha, được, rất được luôn ấy chứ! Tại sao cùng là một mẹ sinh ra mà chỉ có cậu và Cung Thư Thư là hoạt bát hiếu động còn Cung Thư Sở thì lại nghiêm túc khó tính như vậy không biết nữa. Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi:
- Tại sao chúng ta cùng một mẹ sinh ra mà lại khác nhau quá đi mất, anh lúc nào cũng cằn nhằn hết luôn vậy đó.
Cung Thư Sở không ngờ là Cung Thư Hạ thắc mắc như vậy, anh suy nghĩ liệu có nên nói ra sự thật anh là con nuôi cho cậu biết hay là không đây? Nếu cứ để cậu nghĩ rằng hai người đang loạn luân mãi như vậy thì sao có thể được chứ? Nhưng mà bây giờ nói ra cũng không sao cả, lúc trước là vì muốn giữ vững địa vị trong quân đội cho nên mới phải giữ bí mật, đến nay cũng chỉ có bốn người thân cận nhất biết được thân phận thật sự của anh thôi. Cung thư Sở sau đấy nói:
- Thật ra anh và em không phải anh em ruột của nhau.
- Gì chứ? Đừng có đùa em, anh vì muốn thuận tiện "chơi" em mà không bị gắn cái mác loạn luân cho nên mới nói như vậy sao?
- Không phải, anh thật sự không phải vì muốn "làm" em cho nên mới phủi bỏ mọi quan hệ của chúng ta.
Cung Thư Hạ hừ một tiếng tỏ vẻ giận dỗi làm cho Cung Thư Sở sợ muốn thót tim, bây giờ không có người làm chứng thì nói gì cũng khó tin, anh sau đó suy nghĩ bịa ra một cái cớ không thể nào chuẩn xác hơn được nữa.
- Thật ra từ lúc anh trở thành xác sống thì đã là kẻ chết đi rồi, cơ thể này là dựa vào bộ nhớ của cơ thể sống để tái tạo lại cho nên xét về mặt di truyền học thì chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả.
Vốn tưởng rằng Cung thư Hạ sẽ không tin nhưng ai ngờ cậu lại trợn to mắt rồi gật gù tỏ vẻ hiểu biết:
- Thật sự là như vậy sao? Nếu vậy bây giờ chỉ có thần trí của anh là Cung thư Sở trước kia có đúng không, còn cơ thể này là cơ thể được tái tạo lại có đúng hay không?
Cung thư Sở gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của Cung thư Hạ làm cho anh phải hoảng hồn.
- Vậy là cơ thể này không phải của anh ư? Thật chẳng có hứng một chút nào!
- Không phải! Là của anh! Của anh!
- Ha ha, vậy sao, tin được không chứ?
Cung Thư Hạ giơ hai chân lên quấn lấy eo Cung Thư Sở, kéo anh tới phía trước, để hạ bộ của anh tiếp xúc với vùng háng chính mình, cậu nói:
- Em vẫn không tin lắm đâu, phải xem thử anh có giống với lúc trước không chứ? Cung Thư Sở lúc trước "làm" em sướng đến phát điên lên được mất!
Cung thư Sợ trợn trừng mắt, cái đứa nhỏ hư hỏng này lại nói ra những câu như vậy nữa rồi, nhìn cái kiểu cách này của cậu anh liền biết được là bản thân lại bị lừa nữa rồi. Cung thư Hạ chỉ giỏi lừa người mà thôi, nếu không phải lúc trước ít có cơ hội chạm mặt nhau thì không biết anh đã bị cậu lừa biết bao nhiêu lần rồi nữa. Anh giơ hai tay ra bóp lấy hai bên đùi cậu, làn da ấm áp của người sống làm anh cảm thấy rất tốt, anh sau đấy cúi người xuống hôn phớt lên mắt cậu, hôn lên má rồi xuống miệng. Cung Thư Sở mạnh mẽ áp đảo hoàn toàn Cung Thư Hạ, anh cắn lên môi cậu, lưỡi thì đẩy sâu vào trong khoang miệng cậu tìm kiếm làm cho mọi hơi thở của cậu đều bị nuốt gọn.
Cung Thư Hạ bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu cảm giác như bản thân sắp không thở nổi nữa thì Cung Thư Sở lại rời đi. Anh nhìn cậu, nơi hốc mắt trống không kia đột nhiên xuất hiện một con ngươi phát ra ánh sáng nhợt nhạt đang xoay vòng vòng. Không biết là tại sao Cung Thư Hạ lại không thấy sợ một chút nào, cậu giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, chạm đến mí mắt của anh, lúc này con ngươi kia càng rung chuyển dữ dội bên trong hốc mắt của anh. Cậu biết Cung Thư Sở đang cảm thấy hưng phấn, không biết là tại sao cậu lại biết được nhưng dường như mọi cảm xúc đang lan tỏa trên người anh cậu đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Cung Thư Sở khổ sở buông xuống một tiếng thở dốc, anh chầm chậm nhắm mắt lại cho đến khi mở ra lần nữa thì con ngươi kia đã biến mất rồi. Cung Thư Hạ biết là anh đang cố nhẫn nhịn, sức lực của xác sống so với con người mạnh hơn rất nhiều mà con mắt đó là nguồn năng lượng của anh, nếu mà quá phấn khích thì rất có thể sẽ mất khống chế.
Cung Thư Hạ âm thầm cảm thán chính mình tại sao lại có thể hiểu Cung Thư Sở được đến mức độ đó, hai người tiếp xúc thân cận cũng không bao nhiêu lần nhưng tưởng như đã hiểu biết đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh sau đó cũng nhìn chằm chằm Cung Thư Hạ, một tay đã rời khỏi đùi cậu rồi đưa lên sờ tóc, sờ tai rồi sờ đến mặt cậu, anh lưu luyến miết lên từng tấc da thịt rồi mới nhẹ nhàng nói ra một câu:
- Anh muốn ôm em thật nhiều, anh muốn hôn em thật nhiều!
Nhưng con người và xác sống không thể sống cùng nhau quá lâu nếu không xác sống cấp cao là Cung Thư Sở cũng sẽ bị kích động. Vật sống vốn dĩ là "mồi ngon" mà xác sống thèm khát nhất trên đời này, rồi sẽ có một ngày anh đánh mất lý trí rồi đả thương đến cậu. Vì vậy cho nên anh chỉ định bắt cậu về, ở cạnh vài ngày để thỏa bớt nỗi nhớ nhung rồi sẽ đem cậu trả lại. Anh úp mặt xuống cổ Cung Thư Hạ, liếm nhè nhẹ liên cổ cậu rồi há miệng cắn lấy.
- A!
Cung Thư Hạ rên lên hừ hừ, răng nanh của Cung Thư Sở cắn vừa đau vừa ngứa, anh hết cắn rồi lại liếm. Cung Thư Sở nhìn lại vết cắn trên cổ cậu, nếu bây giờ anh nhả chất độc ra thì cậu nhất định sẽ trở thành xác sống, nếu như vậy thì anh hoàn toàn có thể ở bên cạnh cậu mỗi ngày rồi. Nhưng liệu rằng cậu có giữ lại được ý thức hay là không? Hơn nữa anh cũng không muốn tham tham chiếm đoạt một người sống là cậu được, có lẽ cậu sẽ muốn sống yên ổn hơn là làm một xác sống người người đuổi giết giống như anh. Nếu vậy thì anh sẽ chỉ tham lam chiếm lấy cơ thể cậu một lần thôi, để vơi bớt đi nhớ mong những ngày qua rồi sẽ ngay lập tức trả cậu lại chỗ đám người còn sống sót kia.
- Hạ Hạ, anh bắt đầu nhé!
Cung Thư Hạ ậm ừ đáp lời, muốn làm thì làm còn phải hỏi kĩ như vậy để làm gì không biết, anh xem cậu là một đứa trẻ mới làm chuyện này lần đầu hay sao mà hỏi kĩ như vậy cơ chứ? Anh sau đó trượt người xuống dưới, anh hôn lên vùng bụng cậu, tay sờ lên chỏm lông vuốt ve, sau cùng là chạm đến vật nam tính đã cứng rắn đến phát đau của cậu bắt đầu vuốt.
- A... Ức!
Cung Thư Hạ rên lên một tiếng thật to, đúng là tay của Cung Thư Sở đem lại cảm giác tốt hơn rất nhiều so với những người khác, có phải là do anh là xác sống cho nên mới sinh ra nhiều phản ứng như vậy hay không. Tay anh giống như chất chứa vô số luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, chạm đến nơi đã sưng lên của cậu giống như là một khối đồ chơi tình dục bao bọc cậu lại.
- Hư... hức! Anh hai, đừng vuốt như vậy nữa!
Nếu Cung Thư Sở cứ vuốt nơi đó của cậu mãi như vậy thì cậu sẽ chết mất, vật to lớn cứng rắn của cậu giống như muốn nổ tung ra rồi. Cung Thư Sở sau đó thật sự dừng lại nhưng thay vào đó là há miệng ngậm lấy, răng nanh của anh cạ đến từng thớ thịt mỏng manh trên vật trụ của cậu, kích thích đến từng tuyến thần kinh trên người cậu. Cung Thư Hạ nắm lấy tóc của anh ra sức cào nhưng bởi vì tóc của anh không đủ dài cho nên không cách nào bám vào được, cậu vừa rên vừa trách móc:
- Anh nên nuôi tóc dài đi! Ư... Hức!
Cung Thư Sở không đáp lời, anh chăm chú liếm mút "món ngon" mà anh đã luôn thèm khát những ngày qua. Anh nhích đầu tới trước làm cho vật kia của Cung Thư Hạ càng đẩy sâu vào trong giống như đã đi tới cuống họng. Nếu là người bình thường thì đã sớm ngộp thở hoặc là có cảm giác như bị nghẹn ở cổ rồi nhưng Cung Thư Sở lại không phải là người sống cho nên không cần phải thở. Tuy rằng cái gì cũng không cảm nhận giống người sống nhưng mà từng cảm giác mà cơ thể trải qua lại cảm nhận được hết thảy. Chạm vào Cung Thư Hạ, ôm Cung Thư Hạ, hôn Cung Thư Hạ, thậm chí là "làm" Cung Thư Hạ anh cũng cảm nhận được hết, thậm chí là hưng phấn đến mức muốn chết đi ngay lập tức.
Anh giơ một chân Cung Thư Hạ gác trên vai chính mình, cậu bởi vì đang nằm trên bàn cho nên gác chân lên vai anh vô cùng dễ dàng. Mà kẻ thấy hứng thú nhất hiện tại chính là Cung Thư Sở, anh có thể vừa mút thứ đó của cậu vừa có thể nhìn thấy nơi đang bị che khuất phía dưới. Nơi tư mật của Cung thư Hạ không ngừng đóng mở theo từng lần mút của Cung Thư Sở, tiểu huyệt cứ như vậy co thít lại rồi lại mở ra, từng nếp nhăn cứ như vậy bị nuốt vào rồi được nhả ra nhìn vô cùng kích thích. Cung Thư Sở không nhịn được nữa liền chen một ngón tay vào trong.
- Anh... A! Từ từ, chậm một chút đã!
Cung Thư Sở thật là không biết tiết chế một chút nào, anh vừa mới cho ngón tay vào thì đã đẩy vào đến tận cùng luôn rồi. Cơ vòng bị sự xâm phạm mạnh mẽ này làm cho hoảng hốt cũng phải co lại, từng lớp tường thành mỏng manh cứ như vậy không ngừng co bóp để ngăn chặn sự xâm phạm nhưng không có cách nào ngăn lại được. Cung Thư Sở giống như đã gấp đến độ không thể chờ được nữa, anh buông tha cho vật lớn ở đằng trước rồi bắt đầu úp mặt vào giữa háng Cung Thư Hạ.
Ngón tay Cung Thư Sở vẫn ra sức đâm chọt bên trong Cung Thư Hạ, lưỡi thì liếm vòng quanh lên mép tiểu huyệt, răng nanh nhè nhẹ cạ vào từng nếp nhăn làm cậu vừa ngứa vừa đau, người vặn vẹo tỏ vẻ khó chịu.
- Anh! Em thật là ngứa!
Không chỉ ngứa mà còn thèm khát đến mức không thể nào nhịn thêm được nữa, Cung Thư Hạ luồn tay xuống dưới nương theo ngón tay Cung Thư Sở, cậu xoay xoay đầu ngón tay miết lên lòng bàn tay anh, lời nói càng lúc càng khiêu khích.
- Anh à! Mau "làm" em đi!
Cung Thư Sở lắc đầu, anh tiếp tục chen vào thêm một ngón tay, rồi hai ngón, chẳng qua bao lâu bên trong tiểu huyệt đã nhét đầy bốn ngón tay. Sau khi đã có thể thuận lợi ra vào thì anh mới nhìn về phía Cung Thư Hạ trả lời cậu:
- Anh sẽ "làm" sau khi đã chuẩn bị xong cho em.
- Nhưng em muốn ngay bây giờ.
- Muốn cũng không cho em.
Cung Thư Hạ cứng đầu muốn Cung Thư Sở ngay lập tức "làm" cậu, còn anh thì cố chấp muốn chuẩn bị kỹ càng cho cậu trước. Anh làm vậy không phải tùy hứng mà là vì lo lắng cho cơ thể của cậu, anh sau khi trở thành xác sống thì đã sản sinh ra nhiều khối thịt chia đều khắp cơ thể làm cho anh cao hơn, to con hơn. Mà nơi giữa hai chân cũng đã to lên rất nhiều, nếu như không cẩn thận chuẩn bị thì nhất định sẽ làm cho cậu bị thương. Anh đẩy nhanh tốc độ ra vào, ngón tay anh giống như bị một hang động ẩm ướt bao bọc lấy, lúc đầu đã đem những thứ bẩn thỉu của tên khác lấy ra nhưng bây giờ thì đã ướt lại rồi. So với lúc đầu dường như còn ướt hơn nhiều nữa.
- Hạ Hạ, em thật là hư!
Cung Thư Hạ không biết là vì lý do gì mà Cung Thư Sở nói cậu hư nhưng cậu cũng không ngại thừa nhận rằng bản thân cậu rất hư, không chỉ hư mà còn hỏng đi kèm nữa. Nếu gặp phải đàn ông vừa ý thì cậu chỉ muốn kéo người đó lên giường thôi. Cậu trả lời anh:
- Vậy sao, vậy thì anh mau "phạt" em đi!
Trước câu nói khiêu khích đầy ám muội như vậy của Cung Thư Hạ mà Cung Thư Sở lại có thể giữ được bình tĩnh. Anh chậm rãi rút ngón tay ra rồi bóp hai tay lên hai bên đùi trong của cậu tách rộng hai chân ra, anh úp mặt vào tiểu huyệt cậu bắt đầu liếm.
- A á!
Vừa rồi Cung Thư Sở chỉ liếm ở bên ngoài còn bây giờ anh đã đẩy lưỡi luôn vào bên trong cho nên đã làm cho Cung Thư Hạ bị một phen hoảng hồn. Lưỡi của anh giống như là lưỡi rắn chen chúc vào bên trong cậu, khuấy động cơ thể của cậu.
- A... Ức! Hic... Anh à!
Cung Thư Hạ nức nở mấy tiếng, như này thật sự quá kích thích làm cậu vừa nóng vừa sướng, cậu ưỡn cong người chờ đón từng đợt khoái cảm đánh tới.
Sột! Soạt!
Âm thanh sì sụp lép nhép cứ như vậy không ngừng phát ra càng lúc càng to, Cung Thư Hạ nghe đến mức xấu hổ nhắm tịt hai mắt nhưng Cung Thư Sở thì lại làm như không có chuyện gì cứ tiếp tục liếm. Anh vừa liếm vừa nhìn kỹ phần đùi trong của Cung Thư Hạ, phần da này của cậu vừa trắng vừa mỏng giống như chỉ cần bóp mạnh một chút cũng có thể bị rách ra. Anh đẩy lưỡi sâu vào trong, càng chen chúc vào thì càng bị bóp chặt lại, nơi đầu lưỡi mơ hồ chạm đến được tường thành ở bên trong, thậm chí là bị dịch ruột non rót lên trên lưỡi.
Cung Thư Sở sau đó rời ra, anh nhìn nơi đang mấp máy đóng mở thì cảm giác phía dưới chính mình đã như nổ tung luôn rồi, anh đứng thẳng người dậy. Đũng quần cách háng của Cung Thư Hạ một lớp vải cạ cạ lên người cậu, vật lớn cứng rắn hung hãn chà xát lên mông cậu.
- Hức...!
Cung Thư Hạ trợn trắng mắt nhìn Cung Thư Sở đang từ từ cởi quần ra, vật lớn căng cứng được giải thoát ngay lập tức bật ra. Thứ này vốn đã sẫm màu bây giờ lại càng bị nhuộm đen nhiều hơn, phần thân cây so với trước kia hình như có phần to hơn rất nhiều, không chỉ vậy phần thân to lớn đó còn được vô số gân lớn nổi lên vô cùng rõ ràng. Người bình thường sợi gân còn chưa to đến nửa đầu đũa nhỏ nhưng Cung Thư Sở hiện tại lại mang theo vật hung tàn đó, từng đường gân nổi lên có thể so sánh được với ngón tay út! Như vậy thì ai mà dám cho anh "làm" chứ, chắc chắn sẽ rách mất!
- Anh à! Em đổi ý rồi!
Cung Thư Hạ liên tục lắc đầu, cậu tuy rằng đã duyệt "dương" vô số nhưng với một "cái chày" vừa to vừa nổi gân dữ tợn như vậy thì cậu cũng không dám thử. Nhưng Cung Thư Sở đã đi đến bước này rồi thì làm sao có thể dừng lại, anh nắm lấy tay cậu rồi siết lấy cậu áp lên mặt bàn. Tay còn lại của anh lần mò xuống dưới nắm lấy vật nam tính thô ráp của chính mình đặt trước cửa huyệt Cung Thư Hạ làm cho cậu hoảng hồn ngọ nguậy liên tục. Hai tay cậu cố gắng vươn xuống dưới đẩy lên vùng hông Cung Thư Sở để anh không đẩy tới thêm nữa nhưng lại chẳng có một chút tác dụng nào. Sức lực của Cung Thư Sở không thể nào đùa giỡn được, Cung Thư Hạ không thể dùng sức mạnh đối chọi thì bắt đầu dùng tới nhan sắc, cậu méo mặt giả vờ đáng thương.
- Anh à! Em đau chết mất!
Cậu là nói sự thật, Cung Thư Sở chỉ mới cho vào phần đỉnh đầu nhưng đã làm cho cậu đau đến mức như muốn ngất đi, dám cá rằng cậu đã bị anh phá rách rồi. Anh nhìn thấy cậu mặt mũi méo xệch thì đáy lòng nảy lên một nhịp, anh nhìn lại phía dưới của cậu đã chảy ra một ít máu thì càng thêm xót xa. Anh đưa một tay lên xoa xoa bụng cậu, ngay lúc đó cậu cảm nhận được có luồng khí nóng đang chập chờn ở vùng bụng dưới và tiểu huyệt, cơn đau như bị xé rách lúc nãy đã khá hơn rất nhiều. Cung Thư Sở sau đấy rút thú tính to lớn của mình ra rồi hai tay nâng cao chân Cung Thư Hạ, để hai đùi cậu ép chặt lại kẹp lấy thứ đó của anh. Là một người đã làm tình qua vô số lần cho nên Cung Thư Hạ biết được anh muốn làm gì, cũng tốt, làm bằng đùi tuy rằng không sướng bằng việc cho vào bên trong nhưng sẽ không đau. Nhưng liệu rằng nhiêu đó có đủ để anh thỏa mãn hay là không đây?
Cung Thư Sở sau khi đã sửa lại tư thế ngay ngắn hơn thì bắt đầu đưa đẩy, vật thô kệch to lớn của anh hết cạ vào hai bên đùi Cung Thư Hạ rồi lại cạ tới thứ đó của cậu, nơi đó của anh giống như mang theo công tắc điện làm cho cậu giật giật người co rút lại.
- Hức...! A a!
Làm như vậy thật sự quá kích thích nhưng lại chẳng có cách nào để lên đỉnh được, Cung Thư Hạ bởi vì đã làm nhiều rồi cho nên cần phải có kích thích thật mạnh mới có thể làm cho cậu đi tới cực hạn. Cậu ti hí mắt nhìn Cung Thư Sở đang nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc hung hãn giữa hai người, xác sống vốn dĩ không thể bài tiết nhưng cậu cảm thấy anh dường như đang đổ mồ hôi, còn có hơi nước đang phả ra từ miệng anh nóng bỏng đến cực độ. Cung Thư Hạ lẳng lặng chăm chú nhìn, cậu dường như đã trở thành một tên S* mất rồi, nhìn một xác sống với vẻ mặt hung tợn như vậy mà cũng hứng lên được, càng nhìn càng thấy hứng thú. Cậu nhìn thấy từng sợi gân trên mặt anh nổi lên to hơn, còn con ngươi vừa rồi đã biến mất thì bắt đầu lấp ló trở lại, ngoài ra còn có hai cái răng nanh đã mọc dài ra được độ một lóng tay.
Càng nhìn Cung Thư Hạ càng không chịu nổi mà cảm thấy muốn bắn ngay lập tức nhưng giống như bị nghẹn lại không thể bắn ra được, giơ tay đánh một cái đét lên tay Cung Thư Sở.
- Đút vào! Em không thể ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top