Chương 19: Ghen!
Cứ như vậy không biết qua bao lâu cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ĩ thì Cung Thư Hạ mới từ từ mở mắt ra, Mộ Dung Thiên Hằng vừa mới thức dậy trước cậu một lúc. Anh mặc quần vào rồi ra ngoài mở cửa, là Cung Thư Thư.
- Hạ Hạ, trời sáng rồi, ra ăn sáng.
Cung Thư Hạ nhìn thấy bên ngoài ánh nắng cũng thật chói chang, chẳng phải là nói ban đêm cũng sẽ bị bao trùm trong ba mươi ngày sao, sao chỉ mới có một đêm mà đã sáng trở lại rồi? Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, Cung Thư Hạ nhìn thấy trước mắt là cảnh Cung Thư Thư thụi một cái lên bụng Mộ Dung Thiên Hằng.
- Hừ! Giao em trai cho anh là để anh chăm sóc nó, không phải là chơi nó!
Mộ Dung Thiên Hằng xoa xoa vùng bụng bị đánh đau, anh khiêu khích đáp trả:
- Biết sao được, anh đây thấy món ăn ngon thì đâu thể nào lại bỏ qua, cũng do người làm anh như cậu Thư Thư không quản cho kỹ.
- Thúi lắm! Đừng nghĩ anh là thân cận của anh hai tôi thì tôi không dám đánh anh.
- Cậu đã đánh rồi đấy thôi.
Cung Thư Thư trợn mắt lên muốn chửi mắng thêm vài câu thì Cung Thư Hạ đã từ phía sau đi tới, ném áo phủ lên trên đầu Mộ Dung Thiên Hằng, cậu nói:
- Anh ba, quân nhân chơi tốt thật đó, cảm ơn nha!
Cung Thư Hạ cười ha ha, mà người anh trai của cậu đã tức muốn thổ huyết. Cung Thư Thư vốn nghĩ tận thế xảy ra thì đứa em trai này của anh sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, có lối sống đàng hoàng hơn, có ai mà ngờ vẫn chứng nào tật đấy. Cứ hễ đưa ai tới là cùng người đó lên giường luôn. Anh rống lên:
- Mặc đồ vào cái tên nhóc này!
Cung Thư Thư chen qua người Mộ Dung Thiên Hằng đi vào trong mở tủ ra ném lên người Cung Thư Hạ một cái áo phông cùng với quần dài, cậu lúc nãy chỉ mặc một cái quần lót mà thôi. Cung Thư Hạ cười hi hi ha ha nhận lấy, lúc cậu quay lưng đi thì dấu hôn hiện lên càng nhiều hơn.
Cung Thư Thư vừa nhìn thấy thì ngay lập tức nắm lấy cánh tay Mộ Dung Thiên Hằng kéo ra ngoài, miệng không ngừng mắng chửi:
- Đi ra, ra đây. Đừng tưởng không có dị năng thì tôi sẽ ra tay nhẹ nhàng! Tên cầm thú này!
Đúng lúc đó thì Đường Lân cũng vừa đi tới, nhìn thấy trên cổ Mộ Dung Thiên Hằng đầy những dấu hôn màu tím màu đỏ chói mắt. Anh siết chặt nắm tay, ngay lúc đi tới trước cửa phòng của Cung Thư Hạ thì chần chừ không dám đi vào trong.
Chất vấn cậu sao? Dùng mối quan hệ gì để chất vấn? Chẳng phải lúc đầu cũng là Cung Thư Hạ dụ dỗ anh, cũng chưa từng nói ra mối liên kết gì giữa hai người. Nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu cùng người khác làm chuyện đó thì trong lòng anh nhức nhối khó chịu. Qua đi một lúc thì Cung Thư Hạ từ bên trong đi ra, cậu đã mặc xong quần áo nhưng mùi cơ thể sau một đêm nồng nhiệt vẫn còn lưu lại trong không khí. Đường Lân nghiến răng, anh nắm lấy tay cậu, áp cậu đứng dựa vào cửa.
- Em... đã cùng tên khốn đó lên giường?
Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi, anh đúng là bị điên rồi, Cung Thư Hạ nheo mắt nhìn anh rồi cười:
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Đường Lân không thể trả lời được, rõ ràng là có vấn đề nhưng là bản thân anh có vấn đề, anh tức giận, anh ghen tuông. Nhưng lại không thể chất vấn Cung Thư Hạ được, cậu hỏi không sai, có vấn đề gì, không có vấn đề gì ở phía của cậu cả.
- Anh muốn làm.
- Em còn mệt lắm.
- Anh muốn làm! Hạ Hạ! Anh phải làm với em!
Cung Thư Hạ biết không thể tránh được thì nắm lấy cổ áo Đường Lân kéo anh ghé sát vào mặt chính mình.
- Anh xấu lắm, là người yêu của Cung Thanh Nhàn nhưng lại ghen khi em ngủ với Mộ Dung Thiên Hằng sao? Thật là xấu tính nhỉ?
Lời nói của Cung Thư Hạ giống như nhát dao đâm vào trong ngực Đường Lân, anh cắn chặt môi, đến nỗi môi bị cắn rách chảy ra một vệt máu. Bây giờ anh nên nói ra thân phận của mình cho cậu biết hay không, nếu bây giờ nói ra mục đích tiếp cận cậu của anh thì cậu sẽ tha thứ cho anh không? Có bỏ qua cho anh không?
Không có thời gian để nghĩ nhiều, bây giờ anh chỉ muốn làm cậu mà thôi, phải xóa sạch dấu vết của tên khốn Mộ Dung Thiên Hằng kia ở trên người cậu. Đường Lân nghĩ vậy liền cúi người vác Cung Thư Hạ trên vai rồi đóng cửa lại, hướng thẳng giường đi tới.
Cứ như vậy trôi đi khoảng hai tiếng thì Cung Thư Hạ mới từ trong phòng đi ra, bụng đói kêu lên ọt ọt. Cậu đi tới nhà ăn thì nhìn thấy Cung Thư Thư vẫn còn đang dùng nắm đấm uy hiếp Mộ Dung Thiên Hằng. Cung Thư Hạ có chút cười không nổi, nếu anh mà biết Mộ Dung Thiên Hằng vừa đi thì Đường Lân lại tới làm cậu thì không biết sẽ nghĩ gì. Anh hẳn là có nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc canh được con sói thì con lang lại tới tìm.
- Anh ba!
Cung Thư Hạ lên tiếng gọi giải vây cho Mộ Dung Thiên Hằng, hai người họ đi tới chỗ cậu. Không để cho Cung Thư Thư mở lời mắng trước cậu liền hỏi:
- Anh có biết tại sao chưa đến chu kì ba mươi ngày mà trời đã sáng hay không?
Cung Thư Thư lắc đầu, Mộ Dung Thiên Hằng thì nhìn chăm chăm Đường Lân ở phía sau. Hai người bốn mắt nhìn nhau như muốn nói: "Cung Thư Hạ là của tôi!". Nhưng cuối cùng vẫn không ai nói với ai câu nào, chỉ có Cung Thư Hạ là cùng với Cung Thư Thư bàn chuyện, người anh trai này của cậu dường như đã quên mất việc mắng cậu rồi. Anh nói:
- Anh không biết là tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ do tận thế lần này không giống với hai ngàn năm trước cho nên quy luật luân chuyển giữa ngày và đêm cũng khác nhau.
- Nếu không biết rõ quy luật thì sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta. Bọn xác sống cấp càng cao thì khả năng đánh hơi càng tốt, mà khi trời tối thì khả năng đánh hơi tăng lên gần như gấp đôi. Nơi này của chúng ta tuy nói là an toàn nhưng qua đi vài tháng nữa thì không chắc.
Cung Thư Thư gật đầu đồng ý với lời Cung Thư Hạ nói. Xác sống sau khi không tìm được thức ăn thì sẽ bắt đầu đi lang thang tìm kiếm. Nếu là xác sống thường thì không sao nhưng nếu là xác sống dị năng thì sẽ rất khó đối phó, nhất là khi bọn chúng thường đi thành đàn.
- Anh sẽ điều tra thêm, bây giờ đi ăn một chút rồi trở lại khu tập trung, anh đã phát lệnh tập trung vào lúc mười giờ rồi.
Tất cả đều theo lời của Cung Thư Thư đi tới nhà ăn, sau khi ăn xong thì cũng vừa đúng mười giờ. Cung Thư Hạ vừa đi vừa xem xét dị năng trong cơ thể, ngủ với Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đã làm cho cậu tấn chức lên đến cấp hai bậc cao rồi. Đây đúng là một bước nhảy vọt trong quá trình tu luyện của cậu, ngồi vận chuyển năng lượng mười ngày cũng chưa chắc sẽ tăng được một bậc vậy mà chỉ cần làm tình vài lần là đã tăng đến tận hai bậc. Cung Thư Hạ âm thầm thở dài, chẳng lẽ sau này cậu đều phải tu luyện nhờ vào việc làm tình hay sao?
Nhưng có một điều mà Cung Thư Hạ vô cùng thắc mắc đó là đêm qua Mộ Dung Thiên Hằng bắn vào bên trong cơ thể cậu bốn lần, chỉ nhiêu đó đã đủ để tăng lên đến cấp hai bậc cao. Đến sáng nay thì Đường Lân bắn vào trong cậu hai lần nhưng lại không tăng cấp nhiều, đây chính là điều mà cậu vô cùng thắc mắc. Rất có thể việc cùng với một dị năng giả làm tình thì nguồn năng lượng sẽ được phân chia ra, còn Mộ Dung Thiên Hằng chỉ là người thường cho nên bao nhiêu năng lượng tích lũy được từ việc làm tình đều sẽ được cậu hấp thụ hết. Nghĩ thế rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng, anh đi phía trước cùng với Cung Thư Thư bàn tính đến việc mặt trời mọc sớm ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ ánh mắt vừa lia tới phía trước thì Đường Lân đã nắm lấy cổ tay cậu, anh dùng ánh mắt giống như của loài dã thú không ngừng ra ám hiệu với cậu: "Nếu em tiếp tục nhìn hắn, tôi nhất định sẽ chơi em ở trước mặt hắn!"
Tuy nhiên cũng chỉ là phán đoán của Cung Thư Hạ từ ánh mắt của Đường Lân mà ra, cậu không tin rằng anh sẽ là người có lối sống tình dục quá mức nóng bỏng như vậy. Nhưng nếu anh làm thật thì không biết sẽ tình thú biết bao nhiêu, Cung Thư Hạ nhe răng cười hề hề:
- Anh Thiên Hằng à! Em nghĩ là em biết một chút gì đó về việc hôm nay trời sáng lại sớm như vậy.
Nói rồi cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Đường Lân rồi đi lên trên, anh ở trước mặt cậu dám nói là người yêu của người khác, vậy thì cũng nên để cho anh trải nghiệm một chút cảm giác tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Cung Thư Hạ nghĩ không sai, cho dù cậu bỏ tay Đường Lân ra rồi chạy lên trên thì anh cũng không dám nắm lấy lần nữa, ngay lúc cậu giật tay ra anh cảm giác giống như đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Anh phải làm sao mới có thể mau chóng giải quyết mọi chuyện với Cung Thanh Nhàn được đây?
Đường Lân hai tay siết chặt thành đấm, Cung Thư Hạ cứ như vậy ung dung cùng với Mộ Dung Thiên Hằng trò chuyện, thật sự không hề để ý gì đến cảm giác của anh cả.
- Em nghĩ là chu kỳ của một lần luân chuyển sẽ là ba mươi ngày trời sáng, một ngày trời tối.
- Cái này ai cũng biết rồi, nói cái gì có ích một chút!
Cung Thư Thư huých vai Cung Thư Hạ một cái, miệng anh không ngừng cằn nhằn những âm thanh nhỏ xíu phía sau. Cung Thư Hạ bị mắng cũng không khó chịu mà còn cố ý cười coi lời nói của anh trai cậu không lọt vào tai, cậu chẳng qua chỉ là muốn chọc tức Đường Lân cho nên mới tùy tiện nói đại một lý do mà thôi.
Bốn người họ vừa đi tới khu tập trung thì đã thấy toàn bộ mọi người trong khu tập kết dự phòng đều đã tập trung lại một chỗ, lúc này Cung Thanh Nhàn nhìn thấy Đường Lân thì liền đi tới. Trên tay cô vẫn còn cầm một cái bánh kem ăn trông vô cùng ngon lành, ở tận thế này ăn được bánh kem không phải chuyện dễ dàng gì. Xem ra là dựa vào thân phận tiểu thư nhà họ Cung để được đối đãi đặc biệt.
- Đường Lân, anh tới chậm vậy? Em đợi anh mãi đấy!
Bởi vì khu nam và nữ tách biệt cho nên không được tùy tiện đi vào phòng riêng của mỗi khu, Cung Thanh Nhàn sau cả một đêm khó ngủ vừa nhìn thấy Đường Lân thì như có lại sức sống. Cô dúi vào tay anh đĩa bánh kem ăn dở nhưng lại bị từ chối, hơn nữa trong ánh mắt còn có vài phần chán ghét lạnh nhạt. Nhưng không sao, cô đã sớm quen rồi, cô nhếch môi cố nâng lên một nụ cười gượng gạo, cũng có mang thêm chút uy hiếp.
- Sao thế? Đường Lân, mới sáng ra mà anh đã thấy không khỏe rồi sao?
Đường Lân không đáp lại lời Cung Thanh Nhàn mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nên dừng lại, cô sau đấy lại càng không biết điều mà dựa vào người anh hơn.
- Em nhớ anh lắm đấy!
Cũng không có tiếng trả lời nhưng lại có một tiếng "Xì" phát ra từ miệng của Cung Thư Thư, anh chán ghét đi sang nơi khác, sẵn kéo cả Cung Thư Hạ cùng đi theo.
Cung Thư Hạ ngay từ lúc Cung Thanh Nhàn xuất hiện đã thấy không mấy vui vẻ, sau đấy cô lại làm ra mấy hành động như vậy giống như là khiêu khích cậu hơn. Giống như trực tiếp thách thức cậu, nhưng cũng là tuyên bố vật đã có chủ khuyên cậu không nên động vào.
Trước đây Cung Thanh Nhàn đã thách thức cậu rất nhiều, càng lớn lên thì càng ngang bướng, không biết là cô rốt cuộc nắm được điểm yếu gì của Đường Lân mà lại ép được anh răm rắp nghe lời như vậy. Là điểm yếu gì mà cậu không được phép biết?
- Bây giờ mọi người chia ra thành các tốp như sau, người thường không có dị năng đứng sang một bên, dị năng giả đứng sang một bên. Dị năng giả cùng hệ chia thành từng tốp, sau khi phân chia xong tôi sẽ sắp xếp chế độ huấn luyện cho mọi người.
Ngay lúc này giọng nói của Cung Thư Thư vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu đi tới phía trước nhìn vào bàn đã được kê sẵn ra giữa sân. Trên đó có một quyển sách dày cộp bằng giấy trắng, hẳn là Cung Thư Thư muốn ghi lại tên tuổi cũng như hệ dị năng của những người kia.
Bây giờ chỉ mới có vài trăm người cho nên sẽ dễ dàng liệt kê, sau này có nhiều thêm thì sẽ càng khó khăn để quản lý, hơn nữa sẽ có những dị năng giả thực lực cao muốn tự mình đi săn xác sống, tự mình tu luyện. Hoặc là lập thành nhóm nhỏ cùng nhau tu luyện mà không chịu sự quản thúc của quân đội.
Việc phân loại còn chưa xong thì ở bên dưới đã có tiếng xì xào qua lại:
- Tại sao phải huấn luyện chứ, xem chúng ta là lính đi nghĩa vụ quân sự sao? Tập luyện để rồi làm bia đỡ đạn ở phía trước.
- Tôi là dân thường không có dị năng thì huấn luyện được cái gì đây chứ?
- Thật là quá đáng mà, bắt chúng ta làm bia đỡ đạn để đánh với lũ xác sống hay sao?
Không chỉ dân thường mà các dị năng giả cũng đang xì xào loạn cả lên, lúc này vừa hay Thẩm Thiên Thủy đang từ xa đi tới. Một người dáng vóc nhỏ bé nhưng ngay khi anh ta vừa tới thì mọi người bỗng nhiên im bặt giống như sợ hãi một điều gì khủng bố lắm. Thẩm Thiên Thủy từ nãy đã nghe được vài câu, anh không giống như những người khác gặng hỏi hay gì, chỉ trực tiếp nói ra một tràng dài:
- Tận thế xảy ra, quân đội có trách nhiệm sơ tán các người đến nơi trú ẩn an toàn. Nhưng nếu xác sống ùa đến thì ai cũng sẽ lo cho bản thân đầu tiên, không ai dư sức ra để bảo vệ các người. Giống như tôi đã nói trước đó, tự thân vận động, tự bảo vệ bản thân mình.
Sau đó Cung Thư Thư cũng bắt đầu lên tiếng, phần lớn là giải vây cho đám người đó. Thẩm Thiên Thủy tính tình không mấy hiền lành nếu để anh ta nói thêm vài câu chắc chắn sẽ lấy súng ra bắn luôn, để ngăn cho tình trạng đó xảy ra thì Cung Thư Thư chỉ còn cách hòa hoãn đám người bên dưới.
- Tôi biết khi tận thế đột ngột xảy ra làm cho mọi người hoang mang, đặc biệt là những dân thường không có dị năng. Lời của Thẩm Thiên Thủy tuy rằng khó nghe nhưng anh ấy nói không sai, khi xác sống đến thì chúng tôi không thể bảo vệ hết được cho mọi người. Số lượng người thường so với dị năng giả ở đây đã lớn đến gấp mười lần rồi.
Nói rồi anh nhìn về phía phân loại dân thường và dị năng giả. Trong khi dân thường có số lượng lên đến gần bốn trăm người mà dị năng giả thì lại chưa đến ba mươi người, trong đó phải có đến mười người mang dị năng thông thường nhất như thổ hệ. Còn lại thì Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương là hai dị năng giả hệ hỗ trợ, lực công kích thấp, cũng là đối tượng bị nhắm tới đầu tiên trong đoàn chiến nên cũng cần được bảo vệ. Cuối cùng chỉ có lại những người có khả năng công kích cao như Đường Lân, Thẩm Thái Thành và cậu nhóc tiểu Khang. Nhưng tiểu Khang thì vẫn chưa nắm bắt được cách sử dụng dị năng cho nên tạm thời vẫn chưa thể xem xét được khả năng chiến đấu. Cuối cùng thì chỉ còn lại những dị năng giả hệ khống chế, sát thương tương đối như Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn, còn Cung Thư Thư ngoài sử dụng năng lực của một quân nhân ra thì quang hệ của anh không đánh bị thương được ai.
Cuối cùng Cung Thư Hạ lia mắt nhìn tới chỗ những dị năng giả khác đang đứng tụm lại một chỗ, cậu đã nghe Cung Thư Thư nói qua về những người này. Là do Thẩm Thiên Thủy trên đường đi cứu trợ đã gặp được, trong đó có một người là thiên phú dị năng, dị năng của cô gái này biến đổi vô hạn, có khả năng làm chậm quá trình thi hóa xảy ra. Cũng có khả năng làm nhanh lên hoặc chậm đi quá trình sinh trưởng của động, thực vật, thậm chí là đẩy nhanh thời gian chữa trị vết thương. Tuy nói là nghịch thiên nhưng cấp còn thấp cho nên không thay đổi được nhiều, mà dị năng này cũng thuộc dạng hỗ trợ, không có khả năng chiến đấu.
- Các người đã nghe rõ hay chưa? Luyện tập cho cơ thể cứng cáp một chút để khi gặp phải xác sống còn đánh lại được, tránh cho bị giết chết trước khi được bảo vệ.
Đám người kia sau đó cũng không dám lên tiếng nữa, Thẩm Thiên Thủy là kiểu người gì thì bọn họ trong thời gian qua cũng đã trải nghiệm được rồi. Vốn nghĩ khi Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn tới thì bọn họ sẽ không phải chịu huấn luyện mà chỉ ở nơi an toàn nhất để được bảo vệ. Nhưng có ai ngờ đâu cho dù không có dị năng vẫn phải tập luyện bình thường.
Thẩm Thiên Thủy sau khi nói xong thì đi tới chỗ bàn cầm sổ sách lên xem, bên trong ghi chép tất cả những người đang ở bên trong khu tập kết. Từ chiều cao cho đến cân nặng, sở trường để sắp xếp chế độ tập luyện cho phù hợp. Biết rằng bọn họ sẽ không phục nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu như không để bọn họ tự lo lấy thân thì lúc nguy cấp sẽ ỷ lại, làm liên lụy đến người khác.
- Lạc Hiên là ai?
Thẩm Thiên Thủy vừa gọi tên vừa nhìn xung quanh, trong đám người dị năng giả đi ra một cô gái, là cô gái có vô hạn dị năng thời gian mà Cung Thư Hạ đã để ý tới trước đó. Cô đi ra, mặt thì cúi gằm xuống lí nhí nói lên hai chữ:
- Là... là tôi.
- Vô hạn dị năng là thiên phú thời gian trời sinh, cô cùng với tôi và cậu Thư Thư tu luyện sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Bắt đầu từ ngày mai đến nơi tôi chỉ định để bắt đầu tập luyện, cô sẽ thuộc đoàn đội đi săn đêm* hỗ trợ cho những dị năng giả khác chiến đấu.
Lạc Hiên vẫn cứ như vậy cúi gằm mặt rồi chậm rãi gật đầu. Cung Thư Hạ sau đấy đi tới chỗ Thẩm Thiên Thủy nhìn qua bảng đánh giá trên sách rồi lại nhìn về phía Lạc Hiên, sao cậu cứ có cảm giác cô gái này thật quen mắt? Rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu rồi? Thẩm Thiên Thủy nhìn thấy cô rụt rè như vậy thì tiến tới đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.
- Sẽ không xảy ra nguy hiểm đâu. Thân là một dị năng giả có thiên phú tốt thì phải tích cực thể hiện, cần phải săn thật nhiều xác sống đem tinh hạch về cho các dị năng giả khác. Chúng ta phải tấn cấp thật nhanh, thật mạnh mẽ mới có thể đấu lại được với đám xác sống tăng cấp nhanh như gió kia.
- Tôi... hiểu rồi!
Lạc Hiện gật đầu liên tục, lúc này Cung Thư Hạ mới nhớ ra đây là cô gái đã được cứu ở sở cảnh sát, nơi lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Thiên Thủy. Cô vẫn như khi đó rụt rè ngược ngùng, Cung Thư Hạ chắc chín phần mười là cô nàng từ trước đã để ý đến Thẩm Thiên Thủy rồi, mỗi lần nhìn thấy đều tim đập chân run như vậy mà. Nhưng đáng tiếc là Thẩm Thiên Thủy lại thích con trai mới ngược ngạo chứ!
Cung Thư Hạ khẽ thở dài một hơi thì bị Thẩm Thiên Thủy gõ một cái lên trán.
- Thở dài cái gì. Trong số các dị năng giả thì cậu tấn cấp chậm nhất rồi đấy, liệu mà tu luyện cho tử tế đi. Cho dù cậu là cậu tư của nhà họ Cung tôi cũng sẽ bỏ mặc cậu nếu như cậu bị đám xác sống kia bắt đấy!
- Anh xấu xa thật mà! Cho anh tinh hạch mà anh lại trả ơn như vậy sao!
Cung Thư Hạ vừa giả vờ than thở vừa chọc ghẹo, Thẩm Thiên Thủy cũng không thua kém gì liền bật ngược lại:
- Chỉ bằng một viên tinh hạch của cậu mà muốn tôi trả bằng tính mạng sao, nằm mơ đi nhóc con!
- Ha ha! Tên tồi tệ, anh sẽ bị quả báo sớm thôi!
Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại mà không hề chú ý ở phía xa Đường Lân đã siết tay thành nắm đấm. Anh ghét nhất chính là nhìn thấy Cung Thư Hạ thân thiết với kẻ khác nhưng lại không có tư cách ngăn cấm cậu. Tức giận nhưng lại không biết trút vào đâu chỉ có thể tự mình nắm chặt lấy, trong đầu anh dấy lên suy nghĩ phản bội liên đoàn càng thêm mạnh mẽ.
- Ôi trời, chúng ta có thêm một dị năng giả hỏa hệ đây này, còn là biến dị!
Nghe tới câu đó thì lồng ngực Đường Lân càng thêm hỗn loạn, Cung Thư Hạ đã chú ý đến một dị năng giả hỏa hệ khác ngoài anh. Cung Thư Hạ lật lật quyển sách ghi chép, cậu nhìn một lượt trong đám người dị năng giả.
- Bạch Trì là ai?
Lời nói vừa dứt thì trong đám người dị năng giả bước ra một cô gái dáng người cao ráo, ước chừng cao đến một mét bảy nổi bật hoàn toàn so với những dị năng giả khác. Cô tóc cột cao, mặc áo thun và quần cũng bó sát người, nhìn như thế nào cũng giống như một "chị đại" tiêu chuẩn, trái ngược hoàn toàn với Lạc Hiên vừa rồi. Thẩm Thiên Thủy không quá chăm chú chỉ nhìn vào sách ghi chép rồi nói:
- Hỏa hệ biến dị cấp bốn, bậc hạ. Tăng cấp nhanh thật đấy, bằng cách nào cô tu luyện nhanh đến như vậy?
Lời này của Thẩm Thiên Thủy không chỉ là tò mò mà còn là để đúc kết kinh nghiệm cho các dị năng giả khác. Bạch Trì nghe hỏi vậy thì nhướng hai hàng lông mày, hai tay làm ra vẻ không biết gì.
- Đi đường gặp xác sống, vừa đánh vừa tăng cấp, nhưng lúc tôi vừa biến đổi thì đã là dị năng giả cấp hai đỉnh phong rồi.
- Thảo nào lại nhanh như vậy. Cô đi ra khoảng sân rộng rồi phóng dị năng ra, tôi muốn xem xét một chút.
- Được.
Bạch Trì theo lời của Thẩm Thiên Thủy đi ra phía trước, cô phóng thích dị năng tạo thành một ngọn lửa, mà lửa này trong tay cô lại có hình dạng giống như một thanh gươm sắc nhọn. Sau đó Bạch Trì lại biến hóa thêm, từ dạng lửa trở thành một tảng lửa nung màu đỏ chót, có thể biến hóa ra nhiều hình dạng khác nhau.
- Thật kì lạ quá!
Cung Thư Hạ đi tới gần, chỉ mới ở khoảng cách tầm một mét mà cậu đã cảm nhận được độ nóng hừng hực không ngừng xuyên qua cơ thể. Những khối lửa cô đặc lại giống như là sắt trong lò nung, nếu như đánh vào một khối thân thể nào đó chắc chắn sẽ đâm thủng nội tạng, thiêu đốt kẻ đó luôn. Nhưng có một điểm yếu chí mạng, Cung Thư Hạ suy nghĩ rồi quay sang nói với Thẩm Thiên Thủy.
- Có điều thời gian cô đặc quá chậm, trong thời gian đó rất dễ bị đánh lén mà không thể đáp trả, cần có người bảo vệ.
Thẩm Thiên Thủy gật đầu, anh nói:
- Cô sẽ tu luyện cùng với Cung Thư Hạ và Kiều Nhi, Mục Tiếu Dương, bọn họ sẽ hỗ trợ cô trong lúc cô phóng thích dị năng.
- Được thôi, chỉ cần đủ thời gian để tích tụ năng lượng thì tôi sẽ càn quét hết đám xác sống ngoài kia.
Bạch Trì vỗ ngực cười ha ha nhìn chẳng khác gì một người đàn ông, khác biệt hoàn toàn với những kẻ từ chối huấn luyện vừa rồi.
Sau đó Thẩm Thiên Thủy nói sơ qua về cách sắp xếp đội tu luyện rồi đóng lại danh sách, về sơ bộ thì có thể xem như đã hoàn thành bước đầu tiên. Bây giờ phải tính xem nên đi đến đâu để săn xác sống, nếu chỉ ở trong khu tập kết chờ đợi bọn chúng đến thì quá trình huấn luyện và tu luyện sẽ bị trì trệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top