Chương 18 (18+): Nồng Nhiệt Khó Cưỡng! (H)

- Anh Hằng, anh đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?

Ngay lúc này lời nói của Cung Thư Hạ kéo anh về với thực tại, anh vuốt ve bàn tay di chuyển xuống rãnh mông cậu, chen ngón tay vào trong quần lót của cậu tìm kiếm. Xúc cảm trên da của Cung Thư Hạ thật tốt, không rõ là nóng hay là lạnh, luân phiên thay đổi cảm nhận trên tay anh. Mộ Dung Thiên Hằng một tay tìm kiếm phía dưới, một tay thì ở trên đầu Cung Thư Hạ, đan ngón tay qua từng lọn tóc cậu, rồi ghì mặt cậu xuống hôn môi. Anh thích hôn cậu như thế này, giống như nắm giữ hơi thở của cậu, nắm giữ sinh mạng của cậu. Mà Cung Thư Hạ lúc này cũng không an phận một chút nào, cậu đưa đẩy mông cọ xác với bộ vị cứng đến dọa người kia của Mộ Dung Thiên Hằng, mỗi một lần chà xát qua đều cảm nhận được lỗ nhỏ ở phía sau co rút lại.

- Ha... Ha! Anh Hằng!

Ngón tay Mộ Dung Thiên Hằng lúc này đã chạm được đến nơi cần chạm, anh rê đầu ngón tay chà nhẹ lên từng nếp nhăn được cảm nhận rõ ràng, nơi riêng tư bởi vì đã lâu chưa có động đến liền phản ứng lại. Cơ vòng khó khăn nuốt lấy một ngón tay Mộ Dung Thiên Hằng, bên trong giống như nóng bỏng tay, chỉ mới một ngón tay cho vào mà anh cảm giác như sắp bị đốt cháy đến nơi. Thì ra chỗ này của con trai là như vậy sao, thật nóng. Cung Thư Hạ thật nóng, mà anh cũng thật nóng. Nơi đũng quần anh càng lúc càng khó chịu, anh đẩy nhanh tốc độ chen vào hai ngón tay, cứ như vậy lên đến ba ngón. Tiếng sì sụp ra vào xen lẫn với dịch ruột non vừa mới tiết ra càng thêm ướt át, trong đêm tối chỉ còn lại hơi thở nóng rát bao phủ.

- Hạ Hạ... Anh muốn vào trong em!

Cung Thư Hạ nhướng người lên, Mộ Dung Thiên Hằng lúc này đã hôn đến ngực cậu, cắn lên hạt đậu đỏ đến mức căng cứng, anh hôn một lượt vòm ngực mềm mại, vừa hôn vừa gặm cắn giống như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất trần gian. Anh rút ngón tay bên trong tiểu huyệt của Cung Thư Hạ ra, hai tay anh vén mép quần lót của cậu xuống. Thực tò mò không biết cơ thể của cậu lúc không mặc gì sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ rất mê người, Mộ Dung Thiên Hằng vỗ nhẹ lên mông cậu.

- Anh có thể bật đèn lên không?

- Muốn nhìn em sao?

Cung Thư Hạ nhích người ngồi cao lên, ngón tay cậu lượn lờ trên sườn mặt cao của Mộ Dung Thiên Hằng, rồi đi xuống môi, hai ngón tay cậu bóp hai bên hàm của anh ép anh phải chu môi ra. Cậu nói tiếp:

- Làm tốt một chút sẽ cho anh nhìn.

Mộ Dung Thiên Hằng còn chưa kịp đáp lời thì Cung Thư Hạ đã nhướng người lên trên, hai chân cậu quỳ hai bên tai anh, mà thứ đặc biệt nhất chính là vật nam tính đã cứng ngắc kề sát bên môi anh. Nơi đỉnh đầu nóng bỏng nhỏ ra một chút dịch, rơi vào trong miệng anh là một thứ mùi vị mà anh chưa từng nếm qua bao giờ. Thứ này của Cung Thư Hạ đang ở trên môi anh, thật kì lạ biết bao, anh khẽ nhấc môi, lưỡi lè ra rồi há miệng ngậm lấy.

- Ư... Khục!

Cung Thư Hạ buông một tiếng thở dốc, cậu cúi người qua khỏi đầu Mộ Dung Thiên Hằng, ôm lấy nệm giường nức nở rên lên. Tính khí cương cứng của cậu lúc này được bao bọc bên trong miệng của một người quân nhân bình thường luôn làm ra vẻ đoan chính Mộ Dung Thiên Hằng kia. Anh đẩy lưỡi rê xung quanh đỉnh đầu đã thích đến tê dại của cậu, xung quanh thân cây gân guốc bao bọc kín kẽ, đến cả phần thấp nhất là gốc rễ cũng bị nuốt vào luôn. Mộ Dung Thiên Hằng sau khi đưa vào hết toàn bộ ở trong miệng thì có chút khó chịu, lông của Cung Thư Hạ thật cứng đâm vào trong mũi anh làm anh muốn hắt hơi một cái nhưng đã cố kìm lại. Anh lần mò ngón tay tìm kiếm nơi tư mật cơ khát của cậu, giống như lúc đầu, tiếp tục nới lỏng. Dịch ruột non được đà mở rộng liền tràn ra, một vệt dài rơi trên cằm Mộ Dung Thiên Hằng, chảy xuống dưới cổ.

- Ha... Hức!

Cung Thư Hạ càng đưa đẩy hông càng thấy khổ sở khó lòng mà nhịn được, bởi vì đã lâu chưa làm cho nên cơ thể cậu đã trở nên cực kì mẫn cảm, cơn hưng phấn từng lúc dâng lên như miệng núi lửa sắp sửa phun trào. Hai tầng kích thích không ngừng đánh ập trên người cậu, ở phía sau là ngón tay Mộ Dung Thiên Hằng đâm chọt mở rộng, đằng trước là vòm miệng nóng bỏng của anh sì sụp liếm mút. Anh mút không tốt hơn so với các đối tượng trước kia của cậu, có lẽ do chưa quen cho nên răng cạ vào da thịt cậu đến mức đau nhức. Nhưng những cơn đau đó lại càng kích thích tuyến thần kinh của Cung Thư Hạ, qua đi một chốc cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tự động lui ra. Cậu lui người xuống dưới cởi bỏ quần dài của Mộ Dung Thiên Hằng rồi nắm lấy tính khí kiêu ngạo của anh mút lấy mút để.

Thứ này so với cái của Đường Lân lẫn Cung Thư Sở đều không to hơn, nhưng lại đặc biệt cong lên giống như một trái chuối thực sự. Cậu chưa từng được một loại "hung khí" nào giống như vậy làm qua cho nên trong chốc lát trở nên vô cùng tò mò không biết tư vị sẽ ra sao. Không nghĩ nhiều Cung Thư Hạ sau khi làm ướt cây hàng của Mộ Dung Thiên Hằng thì lại thêm một lần nữa leo lên người anh, tay cầm vật đó đặt ngay cửa hậu chính mình rồi ép xuống.

- Ư!

Không chỉ Cung Thư Hạ mà Mộ Dung Thiên Hằng cũng khó chịu rên lên một tiếng, anh là vì chưa từng trải qua loại cảm giác được bao bọc chật hẹp này cho nên trong chốc lát giống như sắp chết rồi. Thật quá kì lạ.

Mà Cung Thư Hạ hiện tại thì lại vì thứ đó của Mộ Dung Thiên Hằng hình thù khác biệt cứ như vậy một đường đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu, làm cậu vừa mới cho vào đã tê đến mức cao trào ngay lập tức. Cung Thư Hạ buông một tiếng thở dốc, cậu cúi mặt nhìn Mộ Dung Thiên Hằng đã sướng đến phát khóc.

Mộ Dung Thiên Hằng bình thường rõ ràng là thích chọc ghẹo cậu, nhiều lúc cũng rất nghiêm chỉnh đạm mạc nhưng lúc lên giường thì lại như một cậu nhóc bị người ta cướp mất kẹo. Khóe mắt ửng đỏ, cả người cũng đỏ, đúng là thú vị. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên Hằng không biết được suy nghĩ của cậu, anh cũng không thấy được ánh mắt giống như hổ rình mồi của cậu. Nếu không anh sẽ cho cậu biết kết quả của việc chọc giận một quân nhân là như thế nào.

Mộ Dung Thiên Hằng hai tay vịn lên eo Cung Thư Hạ, phải mất một khoảng thời gian anh mới có thể làm quen được với sự bao bọc chật hẹp kia, anh giống như bị cắn đứt luôn rồi. Bên trong cơ thể Cung Thư Hạ thật sự quá chật, quá nóng bỏng.

- Hạ Hạ!

Cung Thư Hạ không đáp lời Mộ Dung Thiên Hằng mà chủ chăm chú sửa đổi tư thế sao cho thoải mái, vật này của anh cứ như vậy cố định ở tuyến tiền liệt làm cậu không dám động đậy. Cậu than thở một câu:

- Anh đó, làm em khổ quá rồi!

- Là em dụ dỗ anh trước mà.

Cung Thư Hạ lại không nói lời nào, cậu nhích người lên rồi lại hạ xuống, động tác chậm rãi không dám thô bạo, cứ mỗi lần đỉnh đầu Mộ Dung Thiên Hằng chạm đến điểm nhạy cảm là cậu lại như giật nảy lên. Quá nguy hiểm, cái thứ vừa to vừa cong này của Mộ Dung Thiên Hằng quá sức nguy hiểm. Chỉ là cậu không biết được động tác nhích người lên xuống này của cậu làm cho anh khó chịu biết bao nhiêu.

Mộ Dung Thiên Hằng cả người như rơi vào đầm dung nham, biết Cung Thư Hạ đang tìm vị trí thoải mái nhưng lại làm anh muốn nhịn càng lúc càng khó. Ai có thể chịu được khi tính mạng đang bị nắm giữ ở bên trong cơ thể nóng bỏng đó nhưng lại không thể động được, Mộ Dung Thiên Hằng triệt để buông xuống một sợi lí trí cuối cùng, anh hai tay vịn hông Cung Thư Hạ rồi từ bên dưới đẩy lên.

Cung Thư Hạ bị bất ngờ dập tới không một tiếng báo trước liền hoảng hốt thét lên một tiếng, cậu vậy mà là ra thêm lần nữa trong khi trước đó chưa trải qua bao lâu.

- A! Ức! Ha... ha!

- Chậm... đã!

Nhưng mà Mộ Dung Thiên Hằng cũng không hề đẩy chậm tốc độ, anh dùng lực thúc lên, cứ mỗi lần như vậy càng làm cho tuyến tiền liệt của Cung Thư Hạ bị chèn ép càng thêm nhiều hơn. Hai tay cậu cào lên tay anh muốn anh dừng lại, nhưng ngay sau đó đã bị vật nằm ngửa ra giường. Vốn là cậu chủ động bây giờ đã rơi vào tình thế cá nằm trên thớt mặc cho Mộ Dung Thiên Hằng ra sức giày vò. Một tay anh nắm giữ hai cổ tay cậu trì lên trên đỉnh đầu, một tay nâng đùi cậu lên gác lên vai chính mình, sau đó dùng lực đỉnh tới. Sức lực của một quân nhân đúng là không thể xem thường, cho dù không phải là một dị năng giả nhưng lực hông lại chẳng tệ một chút nào. Cung Thư Hạ bị Mộ Dung Thiên Hằng chèn ép đến mức miệng chỉ có thể há hốc rên rỉ, anh càng thúc càng hăng, đem toàn bộ sức lực áp đảo lên người cậu.

- Hạ Hạ! Anh thích quá!

- Thật là sướng, Hạ... Hạ!

Cung Thư Hạ chỉ muốn phun ra một câu chửi thề nhưng lại chẳng thể nói được rõ ràng, Mộ Dung Thiên Hằng cứ như vậy hùng hục đẩy tới. Kỹ thuật rõ ràng không tốt nhưng lại được ông trời ưu ái cho cây hàng cứ mỗi lần đâm ra rút vào đều chạm đến được tuyến tiền liệt của Cung Thư Hạ, làm cậu mỗi lần bị sáp tới chỉ có thể run lên bần bật.

Cung Thư Hạ lách người né tránh, cậu cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm như gọng kìm của Mộ Dung Thiên Hằng nhưng lại chẳng thể thoát được. Cậu cuối cùng buông tay đầu hàng.

- Anh Hằng! Em... đau!

Nghe thấy lời kia Mộ Dung Thiên Hằng trong chốc lát bừng tỉnh, anh thả tay Cung Thư Hạ ra, động tác đưa đẩy cũng được làm chậm lại. Anh mơn trớn vùng da hông của cậu xuýt xoa:

- Là anh lỗ mãng rồi, em đau nhiều không?

- Đau lắm đó, anh Hằng, anh thật là thô bạo!

Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa, hai chân cậu quấn trên hông Mộ Dung Thiên Hằng không để cho anh có cơ hội chạy thoát, nhưng mà anh cũng không hề có ý định sẽ dừng lại. Anh cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất xoa dịu cậu:

- Anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Đây là câu nói là Cung Thư Hạ đã nghe qua vô số lần từ vô số đối tượng mà cậu từng làm tình, làm gì có ai giữ lời. Nhưng lời nói của Mộ Dung Thiên Hằng lại mang đến sự dịu dàng vô hạn, anh hết hôn lên mắt rồi lại hôn lên má, từng cái hôn rơi nhẹ nhàng giống như sợ sẽ làm đau cậu. Cung Thư Hạ cảm thấy anh thật sự sẽ làm nhẹ nhàng cho nên lên tiếng chặn đầu:

- Tới đi, nhẹ nhàng quá em cũng sẽ không thích đâu.

Mộ Dung Thiên Hằng vốn đã biết Cung Thư Hạ đối với chuyện làm tình sẽ không bao giờ tỏ thái độ ngượng ngùng, nhưng như vầy thì quá bạo dạn. Còn anh chỉ là một người chưa từng ôm ấp ai bây giờ lại sa chân bước vào vũng lầy mà Cung Thư Hạ đã tạo ra. Đã vậy anh còn không muốn rút chân ra mà còn muốn lún sâu hơn, anh hai tay bóp chặt hai bên đùi cậu, bắt đầu công tiến.

Cung Thư Hạ thừa nhận kỹ thuật của Mộ Dung Thiên Hằng không tốt nhưng thứ kia của anh tuyệt đối không phải dạng vừa, cứ mỗi lần ra vào như vậy đều chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. Mà một người con trai làm sao có thể chịu đựng được tần suất cao như vậy bị động chạm vào nơi mềm yếu nhất trên cơ thể, cho nên thứ đã bắn qua hai lần của cậu lại muốn bắn thêm một lần nữa.

- Anh Hằng, chậm lại! Em muốn ra!

- Anh cũng... sắp không không nhịn được nữa!

Mộ Dung Thiên Hằng khổ sở than lên, đây là lần đầu tiên anh làm tình, cứ mỗi lần ra vào như vậy đã phải kìm nén rất nhiều mới không phải bắn ra. Bên trong cơ thể của Cung Thư Hạ vừa chật vừa nóng lại ẩm ướt không gì bằng, mọi cảm giác xa lạ cứ vậy đổ ập lên người anh. Anh có thể ôm cậu vào lòng không? Biết rằng cậu là vì nhu cầu sinh lý cho nên mới tìm tới anh, biết là anh vì không cưỡng lại được dụ dỗ của cậu cho nên mới thỏa hiệp. Ngay từ đầu không phải là phát sinh quan hệ trên nguyên lý tình cảm, sau này cũng vậy. Mộ Dung Thiên Hằng mím môi, anh không chắc là sau này có thể bình tĩnh đi bên cạnh cậu như một người anh trai hay không, hay là sẽ trốn tránh không dám nhìn mặt. Nhưng ngay bây giờ anh biết, anh muốn ôm cậu, muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc hưng phấn của cậu. Anh nói:

- Hạ Hạ, anh mở đèn nhé!

Cung Thư Hạ thật sự không hiểu tại sao Mộ Dung Thiên Hằng lại chấp nhất với việc mở đèn như vậy, hai chân cậu vòng qua hông anh càng thêm chặt, cậu đưa tay vuốt ve lên mặt anh. Đúng là không công bằng với anh rồi nhỉ, cậu thì lại nhìn thấy hết thảy dáng vẻ thôi tình và nhẫn nhịn của anh nhưng anh thì lại mò mẫm làm theo bản năng. Cung Thư Hạ rê hai tay ngắt nhéo lên vùng ngực Mộ Dung Thiên Hằng, cậu cười thành tiếng:

- Bắn vào bên trong em đi! Lần thứ hai sẽ cho anh nhìn.

Mộ Dung Thiên Hằng mơ hồ nghe má nóng hổi, áng chừng nóng đến tận tai, Cung Thư Hạ là muốn cùng anh làm thêm lần nữa. Anh đẩy nhanh tốc độ cắm rút, đem người vốn kiêu ngạo vừa rồi vùi dập không thương tiếc. Một người không có dị năng như anh được Cung Thư Hạ chú ý đến thì không gì tốt bằng. Anh nhích người đẩy mạnh một cái, đem toàn bộ gốc rễ đều cắm sâu vào bên trong.

- A... A!

Cung Thư Hạ hai tay cào loạn lên hai cánh tay Mộ Dung Thiên Hằng, cậu khóc thành từng tiếng nức nở đứt quãng.

- Hức! Sâu quá!

- Anh Hằng! Thật là sướng!

Là một người đàn ông lớn lên bình thường Mộ Dung Thiên Hằng sao có thể chịu được khi có người nằm dưới thân mình nói sướng, anh đẩy nhanh tốc độ, làm mạnh hơn. Cứ như vậy qua đi mấy chục lần chạy nước rút thì cuối cùng Mộ Dung Thiên Hằng cũng đem chỗ tinh túy nóng bỏng kia trút vào bên trong cơ thể Cung Thư Hạ. Mà Cung Thư Hạ cũng bởi vì chỗ tinh dịch kia làm cho nóng bỏng da, thành trì mềm yếu buông xuống vũ khí xin đầu hàng. Cậu co người run rẩy bắn ra.

- Ha... Ha!

Mộ Dung Thiên Hằng sau một lần bắn ra dường như vẫn chưa thỏa mãn muốn làm thêm một lần nữa, nhưng lại không biết Cung Thư Hạ sẽ bày ra vẻ mặt gì, có chán ghét anh hay không. Anh chậm rãi hỏi:

- Anh mở đèn nhé!

Cung Thư Hạ đột nhiên bật cười, người này thật sự cho rằng cậu ngại ngùng không dám mở đèn hay sao? Muốn mở liền mở là được rồi.

- Anh Hằng, anh thật là lưu manh đó. Muốn nhìn người ta đến như vậy sao?

Cậu giơ chân đạp lên ngực Mộ Dung Thiên Hằng, lúc này anh mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, anh nắm lấy cổ chân cậu, mơ hồ nhớ lại cậu có khả năng thấu thị. Nếu như vậy là từ đầu cho đến giờ anh bị cậu trêu đùa mà không biết, cậu lúc nào cũng chuẩn xác động chạm trên người anh, chỉ có anh là bị dẫn dắt nhưng lại nghĩ rằng cậu ngại ngùng không dám mở đèn.

- Hạ Hạ!

- Hửm?

- Em thật là hư hỏng!

Cung Thư Hạ cười thành tiếng, chẳng lẽ quân nhân đều như vậy sao, lúc mắng người chỉ có vài ba chữ như vậy, thật đúng là thiệt thòi. Cung Thư Sở cũng vậy, Mộ Dung Thiên Hằng cũng vậy, khô khan không có điểm gì làm cho người ta thấy hưng phấn. Nhưng rốt cuộc cậu lại ở dưới thân những quân nhân này rên rỉ sung sướng. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này với người bật đèn lên, anh lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ hư hỏng này của cậu. Cả thân người không một mảnh vải che chắn, trên bụng thì dính đầy tinh dịch mới vừa rồi bắn ra, người nhớp nháp mồ hôi, còn có khuôn mặt lúc này chỉ còn lại một từ "dâm" mà thôi. Cậu hai mắt khép hờ, khóe mắt câu lên giống như là yêu tinh, đôi môi mỏng ánh lên ánh nước làm cho Mộ Dung Thiên Hằng trong chốc lát muốn hôn. Anh cúi người xuống thì thầm bên tai cậu, giống như thổi hơi mà dâng lên dục vọng đang từ từ ngẩng đầu.

- Anh muốn làm nữa, có được không?

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì lại chẳng vui quá, với một lần thì cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn. Nhưng mà Mộ Dung Thiên Hằng cũng thật chán ngắt, cái gì cũng hỏi, nhưng đây cũng là điểm đáng yêu của anh, khô khan một cách đáng yêu. Cung Thư Hạ hai tay vòng qua cổ anh, một chân thì đạp lên đùi anh, chà xác đến bộ vị đã bắn qua một lần nhưng vẫn còn dựng đứng đầy kiêu ngạo của anh.

- Lại tới đi, cái lỗ của em đã ngứa muốn chết rồi anh Hằng à!

Mộ Dung Thiên Hằng nóng đỏ mắt, anh không chần chờ mà đẩy ngửa Cung Thư Hạ ra, đem thứ hung khí hình thù kì lạ của chính mình nhét vào trong cơ thể cậu. Một yêu tinh dụ người như thế này nếu anh không tranh thủ ôm ấp thì sẽ bị người khác cướp mất. Anh đẩy nhanh tốc độ cắm rút, bên trong nội bích lúc này đã tràn đầy tinh dịch cùng với dịch ruột non bôi trơn để cho anh ra vào càng thêm dễ dàng. Mỗi một cú nhấp giống như đi vào đến tận cùng, áp Cung Thư Hạ đến mức cậu chỉ biết há hốc miệng thở dốc, khóe mắt cậu bắt đầu chảy ra nước, thật sự sướng quá, vừa đau vừa sướng.

- Ư... Hức! A a! A!

- Anh Hằng! Em sướng!

Mộ Dung Thiên Hằng vẫn cứ như vậy ra ra vào vào, anh cắm vào đến tận cùng rồi ôm lấy đầu Cung Thư Hạ, lời nói cũng run rẩy không kém gì.

- Anh cũng... sướng lắm!

Rõ ràng là Mộ Dung Thiên Hằng đã cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra được mấy chữ không đứng đắn kia, Cung Thư Hạ càng siết càng chặt đem tay cào lên anh. Anh sau đó càng làm càng hăng, giống như lo sợ cậu sẽ chạy đi mất.

Cứ như vậy căn phòng chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của giường bị chèn ép cùng với tiếng rên rỉ thở dốc bao trùm lại. Không biết nơi này cách âm có tốt hay không nhưng Cung Thư Hạ lại không thể ngừng được tiếng rên rỉ, chỉ biết càng rên thì Mộ Dung Thiên Hằng làm càng hăng, cứ như vậy bị anh chèn ép đến mức khóc ướt cả mặt.

Một đêm như vậy, vẫn còn rất dài, còn chưa biết đến bao giờ màn đêm sẽ hạ xuống thì cứ thế quấn lấy nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top