Chương 16: Bị Tập Kích!

Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra một gói mì sống cùng với một bịch bánh mì đưa cho Kiều Nhi, cô sau đó tới chỗ Ninh Nhi cùng ăn. Sau đó ở trong không gian lần lượt được lấy ra từng bọc bánh lớn cùng với nước lọc phân phát cho từng người một, đến khi đi tới trước chỗ của Đường Lân và Cung Thanh Nhàn thì hai chân Cung Thư Hạ giống như không muốn bước tiếp nữa. Cậu rề rà đưa tới một bịch bánh xốp, Đường Lân chậm chạp nhận lấy, ngón tay anh chạm phải ngón tay cậu, giống như điện giật làm cho đôi bên đều tê lại.

- Cảm ơn em.

- Không có gì.

Cung Thư Hạ dùng giọng điệu xa lạ nhất đáp trả, cậu trong chốc lát rụt tay lại, cái tên khốn Đường Lân này tốt nhất là nên ăn bánh rồi nghẹn chết đi. Càng nhìn càng chướng mắt.

Cậu quay người cầm lấy bịch bánh mì xé ra gặm, kể từ khi tận thế xảy ra thì cậu mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh mì, hết bánh mì rồi đến bánh quy, bánh xốp, mì sống, chưa một lần nào được ăn cơm. Trong không gian có rất nhiều gạo nhưng hiện tại lại chưa thể nấu được, cậu đúng là thèm cơm đến muốn chết rồi. Cung Thư Hạ gặm bánh mì mà giống như nhai phải đá, cậu khổ sở ngồi xuống đường, hơi ấm của ánh nắng gay gắt vừa rồi vẫn còn đang bốc lên.

Rốt cuộc là tại sao mặt trời lại tắt nhiệt chứ, thay vào đó là ánh sáng le lói như vậy chỉ để cho xác sống dễ dàng tu luyện hơn thôi hay sao? Cậu vừa gặm bánh mì vừa nhìn ra xa, đột nhiên ở phía xa bầu trời phát ra thứ ánh sáng đỏ rực.

- Kia là gì vậy?

Gió nổi lên, âm thanh giống như tiếng lốc xoáy ù ù kéo tới. Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, thứ ánh sáng đỏ rực một ở đường chân trời kia càng lúc càng lan rộng, chẳng mấy chốc đã phủ đỏ một góc bầu trời. Cung Thư Hạ phóng đại thị giác, ở trên trời là vô số những con chim cả người bốc lửa đang nối đuôi nhau bay đi.

Không, không phải là chim, mà giống như dơi hơn, là dơi biến dị hỏa hệ dị năng! Bọn chúng bay thành đàn nối tiếp nhau, chắc chắn là bởi vì trận rung chuyển vừa rồi đã đánh thức chúng dậy.

Loài dơi thường mẫn cảm với loại ánh sáng mạnh, mà hai mặt trời ở trên cao không ngừng phát tán ánh nắng như thiêu đốt cho nên loài dơi này chỉ có thể cả ngày núp trong động. Vừa rồi Cung Thư Hạ đã nghe được thật nhiều tiếng uỳnh uỳnh đổ vỡ, nếu là nơi trú ẩn của đám dơi kia bị sập xuống thì bọn chúng bay ra ngoài cũng không có gì lạ. Hơn nữa bọn chúng hoạt động tích cực vào ban đêm, dưới thứ ánh sáng đỏ giống như nguồn năng lượng dự trữ đen tối đang phát ra này giống như làm bọn dơi kia càng thêm điên cuồng.

- Sao những đốm đỏ đó càng ngày càng to ra vậy?

Lời tiểu Khang nói giống như đánh vào lồng ngực của từng người đang đứng ở đây, khác với Cung Thư Hạ, bọn họ không biết những đốm đỏ trên bầu trời đó là gì. Cung Thư Hạ hô lên:

- Chạy mau, bọn chúng là dơi biến dị hỏa hệ, giác quan nhạy bén dường như đã phát giác ra chúng ta rồi!

- Dơi biến dị? Chết tiệt! Bọn chúng đông như vậy chúng ta sao có thể đánh lại?

Một đám người cứ như vậy chạy loạn lên, nếu không phải con đường này đã được xây sẵn thì đã sớm té lăn mấy vòng rồi. Cung Thư Hạ nghe rõ tiếng ù ù rét rét ở ngay phía sau, thứ âm thanh này làm cho da gà cậu nổi lên không ngừng. Bản năng loài mèo cứ như thế trỗi dậy, thứ âm thanh đáng sợ này không ngừng xuyên qua từng sợi thần kinh bên trong cậu.

Vù vù!

Tiếng gió vút ngang trên bầu trời, ở phía sau là một đàn đỏ chót không ngừng truy đuổi, mà ở ngay trên không trung là một con dơi đang sải cánh chao liệng. Nó toàn thân bốc lửa ngùn ngụt, nó giống như một cái boomerang* không ngừng chao đảo uốn lượn, sải cánh ước chừng phải rộng đến ba mét, giống như một cái dù lượn xẹt ngang bầu trời.

- Đây là cái thứ gì vậy!

Cung Thư Thư rút súng đang dắt ở bên hông ra phát động công kích, ba tiếng "pằng, pằng, pằng" phá tan màn đêm, nhưng con dơi kia lại chẳng mảy may sợ hãi. Nó kêu lên rét rét rồi chốc đầu lao xuống.

- Anh ba, cẩn thận!

Cung Thư Hạ nhảy lên chắn ở phía trước, cậu tạo ra mấy chục cái dao nhỏ phóng lên trên, dơi lửa né tránh bay cao lên. Nó phành phạch dang rộng hai cái cánh to lớn chờ đợi thời cơ để tấn công một lần nữa, nó bay vòng quanh, mà đám dơi bay ù ù ở phía sau đã đuổi kịp đám người bọn họ. So với con dơi to lớn ở trên cao kia thì đám dơi này mỗi con chỉ to độ hai bàn tay ghép lại là cùng. Chúng tiếp nối nhau làm cho mặt đất bị chiếu sáng rực, nếu chẳng may bị chúng nó cào xước một cái là coi như xong.

Uỳnh!

Đường Lân phát động tấn công, quả cầu lửa to bằng nửa con người trưởng thành giống như một khối đá lớn lao lên giữa không trung, đám dơi vậy mà không tránh đi. Chúng bay sát vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao bọc quả cầu lửa của Đường Lân lại, sau đó cầu lửa trong chốc lát bị hấp thu.

- Không ổn rồi, cùng hệ dị năng nên chúng không sợ dị năng của anh. Anh đừng phát động dị năng nữa, tốn sức nhưng lại không có tác dụng.

Cung Thư Hạ nhìn thấy quả cầu lửa bị nuốt trọn thì đi tới ngăn chặn Đường Lân đánh tới lần thứ hai, chỉ là ngay khi nhìn vào mắt anh thì cậu giống như bị điện giật. Chết thật chứ, chỉ mới có một tháng mà cậu đã thích sự có mặt của Đường Lân đến như vậy rồi. Cậu né tránh đi sang chỗ khác, nhưng anh sau đó liền đi theo, cố ý đến gần cậu, dùng lý do thuyết phục nhất để đứng gần cậu.

- Em phát động thủy dị năng xem như thế nào, nếu không được thì anh sẽ song song cùng em đánh. Nước gặp lửa bỏng chết chúng nó đi.

Rõ ràng là cố ý đeo bám cậu nhưng lại không thể phản bác một chút nào. Cung Thư Hạ phóng ra một luồng nước, đám dơi thấy vậy liền dạt sang hai bên, nhìn thấy nước có thể làm bọn chúng e dè thì mới thấy hứng khởi một chút. Chỉ là vui mừng chưa được lâu thì con dơi đầu đàn đã từ trên cao bay xuống. Nó giống như một cái tàu lượn không ngừng chao liệng, nó há miệng phun một ngụm lửa lớn, lửa này trong phút chốc đem nước của Cung Thư Hạ trấn áp. Cấp của cậu quá thấp, thủy hệ di năng lực công kích lại không có, bây giờ phải làm gì đây chứ?

- Ối!

Tiếng Kiều Nhi vang lên trong đêm tối, đám dơi lửa kia đã bắt đầu tấn công, chúng tiến liên từng tốp bao vây từng người một. Nếu cứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, với số lượng dơi lớn như vậy sao có thể tránh được bị chúng làm cho bị thương. Thà rằng cứ vậy chết đi thì không sao, nhưng sau đó bọn họ sẽ trở thành xác sống, không có ý thức, sống chết cũng không hay biết gì. Cung Thư Hạ rống lên, cậu không muốn như vậy một chút nào, cậu phóng năng lượng băng hệ phóng tới, từng đợt băng nhọn cứ thế lao lên vun vút.

- Anh ba, mau cầu phúc cho em! Đường Lân, hạ thấp người xuống!

Đường Lân tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn hạ thấp người, anh sau đó cảm giác được có thứ gì đó chạm vào vai chính mình, phần lưng trong chốc lát nặng trĩu. Cung Thư Hạ đang nhảy lên lưng anh, là một người đàn ông trưởng thành nhưng lại không nặng một chút nào, xem ra là đã biến hóa thành dạng mèo rồi. Cậu lấy đà bật nhảy lên không trung, Cung Thư Thư cùng lúc đó bắt đầu tăng phúc. Cung Thư Hạ cảm giác cả người không chỉ nhẹ đi rất nhiều mà còn cảm nhận được luồng sức mạnh không ngừng bành trướng trong cơ thể.

Ở trên cao Cung Thư Hạ phóng dị năng hệ thủy ra, nhưng lần này không phải là đánh tới chỗ đám dơi kia mà là tạo ra một cơn mưa. Nước từ trong tay cậu ồ ạt phun lên, giống như một cái mái vòm không ngừng phun nước ra xung quanh.

Vừa rồi trong chốc lát cậu đã nhớ lại chỗ kiến thức đã từng học, dơi sợ nước, tuy rằng bây giờ bọn chúng đã bị thi hóa nhưng về bản năng chắc chắn sẽ không thay đổi đi. Với sức nước đó thì dơi đầu đàn đánh lại được Cung Thư Hạ nhưng đám dơi con thì sẽ không. Bọn chúng vừa rồi vẫn còn tấn công dữ dội đám người ở dưới, bây giờ thì lại bị nước từ trên không trung rơi xuống làm cho hoảng loạn. Cánh của bọn chúng lúc này từ từ nặng trĩu rồi tắt ngúm không còn một chút lửa nào, bọn chúng cũng cứ như vậy rơi lộp độp xuống đầy đất. Đàn dơi đầu tiên phát động tấn công đã thất bại thảm hại, Cung Thư Hạ lúc này cũng từ trên không trung rơi xuống.

Bộp!

Đường Lân giống như biết trước nơi cậu sẽ rơi xuống mà tiến tới ôm gọn lấy cậu. Vòng tay này của anh giống như gọng kìm bao bọc cậu lại, thật ấm.

Nhưng không có thời gian để Cung Thư Hạ nghĩ nhiều, dơi đầu đàn rống lên mấy tiếng tru tréo tức giận, đám dơi con lại bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Cứ như vậy Cung Thư Hạ cậu sẽ sớm bị rút cạn năng lượng mất, mỗi lần hóa thành dạng mèo sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường, cho nên cậu ngay sau đó bị kiệt sức mà gục người quỳ xuống.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ!

Cung Thư Hạ lúc này nghe cả người choáng váng, lồng ngực cũng bị ép đến khó thở, Đường Lân ngồi xuống bên cạnh, anh hốt hoảng giống như chính mình mới là người bị thương.

- Hạ Hạ, em sao rồi? Em cảm thấy thế nào?

Cung Thư Hạ giật giật khóe môi, cậu gắng gượng đứng dậy.

- Không sao, chỉ là năng lượng tiêu hao nhiều quá thôi. Bây giờ không biết phải làm thế nào nữa, dơi đầu đàn rất mạnh.

Cậu nói không sai, con dơi đầu đàn này rất có thể đã là cấp ba đỉnh phong, một mình nó có thể đánh bại toàn bộ những người ở đây mà không cần đến dơi con cùng lên đánh. Chắc chắn nó chỉ dùng đám dơi con để thăm dò thực lực của bọn họ mà thôi.

Phành phạch!

Tiếng vỗ cánh càng lúc càng lớn, dơi đầu đàn tru tréo lên một tiếng rồi dang rộng hai cánh, từ phần dưới hai cái cánh rộng lớn của nó bắn ra vô số năng lượng giống như thiên thạch. Mà mỗi miên thiên thạch bốc cháy ngùn ngụt đang bay tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Với số lượng đá lửa dày đặc như vậy nhất định không thể tránh đi nơi khác trong chốc lát được. Cung Thư Hạ hét lên:

- Anh ba, mau tăng phúc cho Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn, mau chóng tạo tường băng chặn lại!

Giờ phút này rồi chỉ có hợp sức lại mới có thể sống sót, cái gì ganh ghét đều gạt hết sang một bên. Cung Thanh Nhàn dường như cũng suy nghĩ giống cậu mà lao người lên phía trường, Kiều Nhi cũng nhanh chóng chạy lên trên, hai nguồn năng lượng băng hệ song song phát ra dưới năng lượng tăng phúc của Cung Thư Thư rất nhanh đã tạo thành một tường băng ngăn chặn đám đá lửa kia lại. Đều là cấp hai đỉnh phong dưới sự tăng phúc của Cung Thư Thư đã có thể sánh ngang với cấp ba bậc trung, nhưng sức mạnh của xác sống sẽ lớn hơn rất nhiều. Với cấp độ của dơi đầu đàn có thể đánh ngang ngửa với dị năng giả cấp bốn. Cho nên Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn cũng không thể trụ được quá lâu.

Tường băng dày cộp bị từng đợt đá lửa ập tới không ngừng xê dịch, hai cô gái lúc này trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cung Thư Hạ thu nắm tay, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đem băng hệ dị năng của chính mình đánh ra. Ba người cùng đánh dưới sự tăng phúc của Cung Thư Thư rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn đứng vững được. Nhưng tiếp theo đây phải làm sao, nếu cứ như vậy cũng không phải là cách.

Chỉ là chưa kịp nghĩ ra phương án đối phó thì đáp dơi con lại ồ ạt bay tới, tiểu Khang toàn lực chống đỡ nhưng bởi vì dị năng không thể khống chế nên tình thế vẫn vô cùng nguy hiểm. Đường Lân thì cấp dị năng hỏa hệ yếu hơn không thể đối phó được bọn chúng. Phải làm sao đây, làm sao mới được đây, Cung Thư Hạ chìm trong một mớ rối rắm, chẳng lẽ ở đây chờ chết sao?

Phạch! Phạch! Phạch!

Đột nhiên trên bầu trời vang lên từng tiếng phạch phạch vô cùng rõ ràng, là tiếng trực thăng, trực thăng ở đâu!

Cung Thư Hạ phóng đại thị giác, ở phía xa là một chiếc trực thăng chiến đấu chuyên dụng đang bay tới, mà chiếc trực thăng này giống hệt chiếc mà Thẩm Thiên Thủy đã lái! Cậu căng mắt cố nhìn kỹ trong đêm tối, người cầm lái quả nhiên là họ Thẩm đó.

Tiếng trực thăng càng lúc càng gần, gió bắt đầu nổi lên, ngay lúc này đã có thể dần dần thấy rõ được.

- Trực thăng, là Thẩm Thiên Thủy đến sao?

- Đúng là anh ta.

Cung Thư Hạ xác nhận, cậu nhìn thấy rõ có người đang mở cửa trực thăng rồi dùng ống nhòm nhìn xuống, là Thẩm Thái Thành, đứng bên cạnh anh ta là Mục Tiếu Dương. Trực thăng đến càng gần thì đám dơi con càng bị thổi bay, dơi đầu đàn cũng không tránh khỏi bi kịch bị thổi bay ra mấy mét. Nó cho dù to lớn cỡ nào cũng không trụ lại được lực của cánh quạt trực thăng chiến đấu.

- Nhân cơ hội này đánh tới đi!

Cung Thư Hạ biết được Thẩm Thái Thành có thể nhìn rõ liền ra hiệu cho anh tấn công, Mục Tiếu Dương phóng ra một tấm lưới to bao bọc cả một vùng trời, đám dơi con cứ như vậy bị tóm gọn. Thẩm Thái Thành phát động dị năng lôi hệ đánh tới, mỗi một lần đánh đều làm cho đám dơi nát ra như tro. Nhìn thấy đám dơi con bị đánh bại hoàn toàn thì dơi đầu đàn cũng sợ hãi muốn bỏ trốn, nó vung cánh bay đi, chỉ là chưa được bao xa thì trực thăng lại đuổi tới. Thẩm Thái Thành phát động lôi hệ đánh tới, Cung Thư Thư ở phía dưới bắt đầu tăng phúc làm cho phát đánh kia giống như tên lửa, một phát đánh nát đầu dơi đầu đàn.

Mất đi thủ lĩnh, đám dơi con chưa bị bắt lại bay tán loạn, chưa đến một phút đã chạy đi hết. Cung Thư Hạ lúc này mới thả lỏng người nằm ngã luôn ra đất thở hồng hộc. Trực thăng hạ xuống, ba người Thẩm Thiên Thủy, Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương sau đó đi tới chỗ bọn họ. Thẩm Thiên Thủy lên tiếng đầu tiên:

- Đến trễ quá đấy nhóc con. Làm sao thế, muốn chết rồi sao?

Thẩm Thiên Thủy đi tới đá mấy cái lên bàn chân Cung Thư Hạ rồi lôi từ trong túi áo ngực ra một hộp thuốc lá. Điếu thuốc trong đêm tối sáng rực lạ thường, mạt thế này mà được rít một điếu thuốc thì đúng là sướng không gì bằng. Cung Thư Hạ bị đá đến đau liền mắng:

- Đau rồi đấy, không chết cũng bị anh đá chết.

Thẩm Thiên Thủy cười ha ha, anh giơ tay để Cung Thư Hạ nắm lấy rồi kéo cậu lên, chỉ là không ngờ tay còn chưa nắm được đã bị Đường Lân hất ra. Hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, Cung Thư Hạ thấy tình hình không ổn liền chuyển chủ đề:

- Làm sao anh biết chúng tôi gặp chuyện ở đây mà ra cứu vậy?

- Cũng không phải là ra cứu, sau khi bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bọn tôi lo sợ có chuyện không hay nên mới lên trực thăng lái đi quan sát xung quanh. Từ phía xa đã nhìn thấy đám lửa đỏ khả nghi nên mới bay tới.

Cung Thư Hạ lúc này đã được Đường Lân đỡ đứng dậy, anh giống như một tên người hầu đang phủi đất trên người cậu, gần gũi hơn mấy ngày vừa qua rất nhiều. Cậu sau đấy đáp lời Thẩm Thiên Thủy:

- Nếu là người khác thì không ai rảnh hơi mà đi tìm hiểu mấy chuyện kì quái ở thời tận thế đâu, anh thật không biết sợ là gì mà.

Cung Thư Hạ cười khư khư, Thẩm Thiên Thủy lại nói:

- Nếu tôi không tò mò đi tới xem thì cậu chết chắc rồi.

- Vậy thì tôi phải cảm ơn anh một mạng rồi.

Lúc này Cung Thư Thư đi lên, Cung Thư Hạ sau đó liền giới thiệu:

- Đây là anh ba của tôi, Cung Thư Thư.

- Tổng tham mưu trưởng, chào ngài.

- Chào, sếp Thẩm.

Cung Thư Thư khác với bình thường, anh đưa một tay lên trán chào kiểu quân đội, Thẩm Thiên Thủy cũng giống như vậy chào lại. Nhìn cách gọi tên Cung Thư Hạ liền biết được hai người họ từ trước đã biết nhau rồi. Thẩm Thiên Thủy sau đó đi tới chỗ lão Cung, cũng làm ra hành động chào như vừa rồi.

- Chào ngài, Bộ trưởng Cung.

- Ra là cậu Thẩm, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.

- Không không, đây là trách nhiệm của một cảnh sát như tôi.

Thẩm Thiên Thủy cười ha ha sau đó phát hiện ra ở nơi mà dơi đầu đàn rơi xuống vừa rồi phát ra thứ ánh sáng màu cam đỏ vô cùng kì lạ. Cả đám đi tới liền nhìn thấy trong đống tro là một vòng khói màu đỏ cùng với một viên tinh hạch hỏa hệ. Cung Thư Hạ ngoắc Đường Lân lại.

- Anh mau hấp thu đi, ở đây chỉ có một mình anh thuộc hỏa hệ thôi.

Đường Lân gật đầu sau đấy chạm tay vào vòng khói trắng kia, anh cảm giác được nơi đầu ngón tay dâng lên một trận đau nhức khó chịu, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh ngồi xuống. Anh đem tinh hạch hỏa hệ kia cầm lấy, ngay lúc đó trước mặt lại xuất hiện thêm hai viên tinh hạch nữa, là Cung Thư Hạ đưa cho. Cậu nói:

- Là anh ba tôi cho anh đấy.

Đường Lân hết nhìn Cung Thư Thư rồi lại nhìn Cung Thư Hạ, anh nhận lấy hai viên tinh hạch kia rồi đem tất cả đặt ở trước ngực. Nguồn năng lượng màu đỏ từ hai tay Đường Lân không ngừng dồn ép ba viên tinh hạch từ từ tan ra, xuyên vào cơ thể anh. Bởi vì đã tấn cấp lên đến cấp ba nên quá trình hấp thu cần có người bảo vệ, nếu bị gián đoạn thì có thể dẫn đến hạ cấp, và thời gian hấp thu có thể lên đến nửa tiếng.

Trong thời gian Đường Lân hấp thu tinh hạch thì Cung Thư Hạ đưa cho Thẩm Thiên Thủy viên tinh hạch phong hệ, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Lân hấp thu.

Thẩm Thiên Thủy thiên phú cũng thật tốt, mới đó mà đã là cấp hai đỉnh phong rồi, so với tất cả những người ở đây có lẽ người tu luyện chậm chạp nhất là Cung Thư Hạ. Cậu rầu rĩ ngồi riêng một chỗ vận chuyển năng lượng, sẵn tiện tu luyện một chút. Nhưng chuyện không ngờ nhất chính là cậu vậy mà đã tấn chức lên cấp hai bậc trung rồi, thì ra lúc đánh nhau vận dụng năng lượng cũng có thể tăng cấp.

Qua đi nửa tiếng Đường Lân và Thẩm Thiên Thủy cuối cùng cũng đã từ trong vòng năng lượng hồi thần trở lại. Thẩm Thiên Thủy thiên phú vượt bậc, vừa có thể sản sinh ao năng lượng vừa có thể chuyển hóa năng lượng dị năng thành năng lượng dị năng giả để tấn cấp mà không bị giới hạn. Anh nhảy nhảy mấy cái rồi bay lên tầm năm mét, dưới chân là hai bánh xe gió đã được sử dụng vô cùng thành thạo. Xem ra là thời gian Cung Thư Hạ không ở đây thì Thẩm Thiên Thủy cũng đã tu luyện vô cùng tích cực. Chỉ là không ngờ ngay lúc anh định hạ xuống thì một thứ ánh sáng màu đỏ ập tới, là vô số những viên đá lửa đang dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới.

- Cái gì vậy!

Lúc Thẩm Thiên Thủy định thần lại thì mới phát hiện ra là Đường Lân phát động tấn công, một người đánh một người né. Năng lượng dị năng của Đường Lân được phát động đến mức mạnh nhất, bởi vì sát trương trọng điểm dồn vào một chỗ nên Thẩm Thiên Thủy có thể dễ dàng né tránh. Hơn nữa Thẩm Thiên Thủy là phong hệ có khả năng ẩn hiện trong chốc lát cho nên Đường Lân không thể định hình được hướng di chuyển cho nên vô cùng khó đánh trúng.

Bây giờ Cung Thư Hạ mới thật sự hiểu rõ tại sao dị năng giả hệ hỗ trợ luôn bị nhắm tới đầu tiên, một dị năng giả có khả năng lẩn trốn, tăng cường năng lượng như Thẩm Thiên Thủy không bị nhắm tới mới là chuyện lạ. Sau một hồi kẻ đánh người trốn cuối cùng Đường Lân và Thẩm Thiên Thủy rốt cuộc cũng chịu dừng lại.

Thẩm Thiên Thủy nhìn con đường đã bị đá lửa làm cho nát bươm thì ngay lập tức lớn tiếng mắng:

- Tên điên này, đánh cũng mạnh tay quá đấy! Nếu không phải tôi có ẩn thân thì chết chắc rồi!

- Mạng anh lớn lắm, chút lực này của tôi còn chưa đánh chết được.

Đường Lân nắn khớp tay, anh hất cằm khiêu khích Thẩm Thiên Thủy thì lại bị mắng thêm lần nữa:

- Chẳng qua chạm tay tiểu tình nhân của cậu một chút, còn chưa có ăn thịt cậu ta đâu. Cậu nổi nóng cái gì chứ!

Nghe thấy Thẩm Thiên Thủy mắng như vậy nhưng Đường Lân lại không đáp trả, anh lén nhìn về phía Cung Thư Hạ, nhưng bởi vì trời quá tối nên chẳng thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Nhưng Cung Thư Hạ lại nhìn thấy rõ anh đang dùng dáng vẻ khó xử nhất để nhìn cậu, cậu hừ một tiếng, còn làm bộ như đáng thương lắm. Lúc ở trước mặt cậu nói rằng là bạn trai của Cung Thanh Nhàn thì còn hùng hồn biết bao nhiêu, bây giờ thì ra vẻ như là người vô tội. Cung Thư Hạ lảng tránh đề tài mà Thẩm Thiên Thủy vừa nói, cậu ra hiệu cho mọi người cùng lên trực thăng.

- Mau đến khu tập kết dự phòng, nếu còn trễ nải thì không biết sẽ có thứ gì đuổi tới đây nữa.

Cung Thư Hạ lên trước, cậu nhìn thấy Đường Lân theo sát ngay đó nhưng rất nhanh đã bị Cung Thanh Nhàn chen lên trước. Cô lườm Đường Lân một cái, anh sau đó liền nhường cho cô đi lên, cũng từ đó trở lại tình trạng xa cách với Cung Thư Hạ như lúc đầu. Thẩm Thiên Thủy nhìn ra tình cảnh quái dị liền hỏi:

- Sao thế, đôi chim non mới đó mà đã cãi nhau rồi à?

Cung Thư Hạ trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Thủy đe dọa, nếu anh còn dám hé một lời thì cậu sẽ ngay lập tức lao lên đánh luôn, nhưng rất may là vị cảnh sát trưởng kia không có tính đùa dai. Cung Thư Hạ dựa vào thành trực thăng nhìn tới, Đường Lân lúc nào cũng né tránh không nhìn cậu, tốt lắm, dỗ dành cậu xong rồi tránh mặt cậu sao? Cái tên khốn này!

Trực thăng phành phạch bay lên, Thẩm Thiên Thủy ở buồng lái cũng không nói mấy câu dư thừa nữa mà cùng với lão Cung và Cung Thư Thư nói chuyện chính sự. Cung Thư Hạ lơ đễnh nhìn ra ngoài, bầu trời lúc này thật tối nhưng đâu đó vẫn le lói thứ ánh sáng màu đỏ kì dị của mặt trăng kia. Cậu phóng đại thính giác, ngoài tiếng cánh quạt trực thăng phành phạch vang lên chính là tiếng u u gừ gừ của lũ xác sống. Bọn chúng dường như còn nhiều hơn cả mấy ngày trước, mà hướng tới trung tâm thành phố S thì tiếng gầm gừ lại càng nhiều hơn.

Cậu không biết Cung Thư Sở bây giờ rốt cuộc đang làm gì, có bị đám xác sống kia ăn hiếp hay không, nhưng với năng lực của anh thì sẽ bị xác sống khác làm khó hay sao? Nhưng đã thi hóa rồi thì cũng rất có khả năng đã bị dị năng giả khác giết chết.

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm lồng ngực Cung Thư Hạ nghẹn lại, nếu Cung Thư Sở đã chết, cậu không dám nghĩ tới. Nếu anh chết, thì những lời mà anh đã từng nói... giống như sương khói vô hình.

- Thư Hạ! Xuống thôi, em thất thần chuyện gì vậy?

Đột nhiên âm thanh vang lên bên tai làm cho Cung Thư Hạ bừng tỉnh trở lại, Mộ Dung Thiên Hằng từ lúc nào đã đi tới bên cạnh. Mà trực thăng cũng đã từ lúc nào đáp xuống. Khu tập kết dự phòng này so với khu tập kết chính thì nhỏ hơn một chút, nhưng rào chắn được xây dựng vô cùng chắc chắn, lại cao ước chừng đến năm mét, xác sống cho dù mọc cánh cũng khó mà bay vào được. Cung Thư Hạ nhìn Mộ Dung Thiên Hằng lo lắng hỏi han mà lắc đầu, cậu đáp lời:

- Không có gì, chỉ là trong lúc nghỉ ngơi lại nhớ tới anh hai mà thôi.

- Sở Sở sẽ không vui nếu như biết cậu cứ buồn bã như vậy đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

Cung Thư Hạ gật đầu cho có lệ, cậu đi xuống trước, vừa bước ra khỏi trực thăng liền nhìn thấy Đường Lân bày ra vẻ mặt khó chịu. Anh hết nhìn Cung Thư Hạ rồi lại nhìn Mộ Dung Thiên Hằng nhưng cho đến cuối cùng vẫn không nói một lời nào. Cung Thư Hạ cũng im lặng không nói.

Vào trong khu tập kết rồi Cung Thư Hạ mới biết được trong này cũng phân biệt giai cấp khá rõ rệt, dân thường sẽ ở chung với nhau, khoảng mười hoặc hai mươi người một phòng lớn. Còn dị năng giả sẽ trong khoảng năm người một phòng vừa, riêng người nhà họ Cung và người làm việc trong quân đội sẽ là hai người một phòng nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng có đủ một giường cho hai người trưởng thành cùng nằm, có một bàn nhỏ để và một tủ đồ riêng. Cung Thư Hạ sau khi tắm ở nhà tắm chung đi ra thì cơm cũng vừa nấu xong, cậu ngay lập tức ngồi vào bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top