Chương 13: Làm Chó Của Tôi!

Cung Thư Hạ quay đầu nhìn nơi đang phát ra tiếng gọi, ở phía xa là năm thân ảnh đang chạy tới chỗ của cậu. Là bố mẹ cậu, anh ba cậu và hai người em của cậu, không thiếu ai cả.

À không, thiếu mất Cung Thư Sở.

Nơi đáy lòng Cung Thư Hạ đột ngột lạnh đến mức như muốn đóng băng, gia đình bảy người vốn dĩ đang vui vẻ hạnh phúc vậy mà lại vì sự táy máy tò mò của cậu mà tan vỡ thành như vậy. Nếu cậu không hiếu kì, nếu cậu không mua cái đĩa trò chơi đó thì liệu có phải gia đình cậu bây giờ vẫn đang yên ấm hay không? Càng nghĩ cậu càng tự trách chính mình quá phiền phức, gây ra đủ chuyện, cái gì cũng không chín chắn giống như lời Cung Thư Sở đã nói.

Lại Cung Thư Sở, cậu lại nhớ đến Cung Thư Sở nữa rồi, mỗi ngày trôi qua tại sao tần suất nghĩ đến anh lại càng nhiều thêm thế này?

Đây là lần gặp lại đầu tiên sau nửa tháng xa cách nhưng Cung Thư Hạ lại cảm giác như đã nửa năm trôi qua, hai chân cậu không tự chủ được nhanh chóng chạy tới chỗ của cha mẹ cậu.

- Cha!

Lão Cung dang tay ôm lấy Cung Thư Hạ, dáng vóc cậu cao lớn làm cho ông gần như ôm không hết nữa. Ông nói:

- Ta đã đến khu tập kết thăm dò nhưng biết được khu tập kết đã bị hủy, sau đấy cũng tìm không ra tung tích của con. Chúng ta lo lắng biết bao nhiêu.

- Con cũng rất lo lắng cho mọi người.

Cung Thư Hạ hết ôm lão Cung rồi lại thút thít từng tiếng giống như là một đứa con nít. Lúc này Cung Thư Thư, anh ba của cậu đi lên nói:

- Cũng may là chúng ta nghe thấy tiếng nổ nên quyết định đi tới xem xét, nhờ vậy mới gặp lại được Thư Hạ. Em thế nào rồi, nhìn em giống như đang bị thương.

- Chỉ là một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ba, anh có dị năng hay không?

Cung Thư Thư nghe thấy Cung Thư Hạ hỏi vậy thì đưa tay gãi gãi đầu, anh cười hề hề:

- Có thì cũng có, nhưng anh lại không biết là dị năng này của anh là gì nữa, phát động dị năng cũng không đả thương được ai.

Anh giơ tay lên bắt đầu phát tán dị năng, ánh sáng dị năng của anh có màu giống như ánh nắng buổi sáng, trong trẻo mờ nhạt. Cung Thư Hạ giơ tay chạm vào, nguồn năng lượng của Cung Thư Thư phát ra có mang theo hơi ấm, giống như lá gió cuối mùa xuân mang theo hơi nóng của mùa hạ hòa lẫn vào.

- Em nghĩ đây là quang hệ. Tuy nhiên em vẫn chưa chắc chắn, quang hệ dị năng khi tấn cấp lên đến cấp ba mới bắt đầu có biểu hiện rõ ràng. Nhưng trước mắt vẫn chưa bộc phát dị năng thì không thể tùy tiện phán đoán được, tránh phải phát sinh những điều không tốt. Quang hệ là hệ dị năng thuần hỗ trợ được săn đón nhiều nhất trong các loại dị năng hỗ trợ, nếu có kẻ xấu biết được thì sẽ bắt anh đi mất.

- Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Còn có, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng nổ lớn đó là sao? Còn có, đây là...

Cung Thư Thư hỏi thật nhiều, sau cùng nhìn ra phía sau Cung Thư Hạ, nhìn thấy Đường Lân hai mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm chính mình. Rồi nhìn tới Khang Gia Hành, Tiểu Khang, Ninh Nhi, Kiều Nhi, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Dung Thiên Hằng.

- Mộ Dung Thiên Hằng, sao cậu lại ở đây?

Lão Cung sau khi nghe Cung Thư Thư hỏi vậy thì cũng đi lên, quả thật là Mộ Dung Thiên Hằng. Ông hỏi:

- Chẳng phải ta hạ lệnh cho cậu nếu như không biến thành xác sống thì sẽ đến vùng ngoại ô chờ đợt giải cứu hay sao? Sao lại tự ý đi đến thành phố rồi.

Mộ Dung Thiên Hằng sau một hồi lặng im thì cuối cùng lại nhìn sang hướng của Cung Thư Hạ, mãi một lúc mới nói lên mấy câu.

- Là Sở Sở hạ lệnh cho cháu và mười người nữa ở vùng lân cận khu tập kết dị năng giả, thứ nhất có thể trợ giúp cậu tư, thứ hai là có thể dễ dàng giải cứu mọi người. Trong mười người đã có năm người trở thành xác sống, còn bốn người kia có ý đồ bắt cóc cậu tư, cuối cùng bị cậu Đường giết chết rồi.

- Cái gì? Bắt cóc Hạ Hạ! Mấy tên khốn kiếp đó!

Cung Thư Thư siết chặt nắm tay, miệng anh không ngừng rủa, tuy rằng dị năng của anh sức tấn công không mạnh nhưng anh vốn sinh hoạt trong quân đội. Với sức lực của anh hiện tại có thể tay không đánh chết một xác sống cấp hai bậc hạ. Nghĩ tới việc đứa em trai bảo bối của mình có người muốn bắt cóc liền tức đến độ muốn đánh người ngay rồi, anh sau đó đi tới chỗ Đường Lân theo hướng nhìn của Mộ Dung Thiên Hằng. Anh nói:

- Là cậu đã cứu Hạ Hạ nhà chúng tôi sao, thật cảm ơn.

Đường Lân chỉ gật đầu cho có lệ, thật ra là đang không tập trung. Anh né tránh ánh mắt, tại sao mọi chuyện xảy ra lại luôn chống đối anh như thế này? Anh len lén nhìn ra phía sau lưng Cung Thư Thư, là Cung Thanh Nhàn, đứa con thứ năm của bộ trưởng Cung đang nhìn chằm chằm anh.

Cô gái này, thích anh, theo đuổi anh, đã từng bám đuôi đi theo anh đến nơi họp mặt liên đoàn, phát hiện ra bí mật của anh. Anh biết rõ cô là con gái của Bộ trưởng Cung cho nên nhiều lần lợi dụng cô, mời cô đi ăn, mời cô đi chơi, thậm chí cùng cô lên giường chỉ vì muốn moi thông tin từ quân đội. Có thể nói Cung Thanh Nhàn chính là người con gái cùng anh qua lại lâu nhất, sau này khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa, anh đã từ bỏ liên lạc. Tuy rằng cô vẫn luôn tìm tới anh nhưng nhận lại đều là sự lạnh nhạt.

Đường Lân sau đó lại len lén nhìn sang Cung Thư Hạ, cậu không nhìn anh, cậu đang vui vẻ vì được sum họp với gia đình. Tại sao lại như vậy, quá sớm, anh vẫn chưa kịp nói với cậu, chưa kịp giải thích với cậu. Cung Thư Hạ chính là người con trai duy nhất mà anh đã lên giường, cũng là người duy nhất làm con tim anh rung động, anh phải làm sao mới có thể nói ra tất cả cho cậu biết được đây?

- Ba, đây là Đường Lân, là dị năng giả hỏa hệ, anh ấy đã giúp đỡ cho con rất nhiều trong những ngày qua.

Đến lúc này Đường Lân mới từ trong suy tư bừng tỉnh lại, Bộ trưởng Cung đã đi tới trước mắt, anh cúi người chào:

- Chào ngài, Bộ trưởng Cung.

- Những ngày qua làm phiền cậu rồi, đã phải lo lắng nhiều cho đứa con trai phiền phức này của ta.

- Không phải đâu, là tôi nhờ vả vào Hạ Hạ nhiều hơn mới đúng. Hạ Hạ rất giỏi.

Lão Cung tùy tiện cười vì cho rằng Đường Lân là đang khen Cung Thư Hạ cho có lệ, nhưng dường như anh nhận ra được điều này cho nên liền nói lại để xác nhận:

- Hạ Hạ rất giỏi.

Bởi vì lão Cung không có trả lời ngay cho nên Đường Lân lại thêm một lần nữa nhấn mạnh:

- Hạ Hạ rất giỏi thưa ngài.

- Được được, Hạ Hạ rất giỏi.

Lão Cung cuối cùng cũng phải xác nhận câu nói đó của Đường Lân, ông nghĩ nếu như ông còn không chấp nhận sự thật rằng Cung Thư Hạ rất giỏi thì cái người giống như khúc gỗ ở trước mắt này sẽ nói mãi cho đến khi nào ông chấp nhận mới thôi. Cung Thư Hạ sau một hồi thút thít sụt sùi cuối cùng lại vì câu nói của Đường Lân mà bật cười. Con người của Đường Lân sao có thể đáng yêu như thế được chứ!

Nhưng rồi như nhớ ra câu hỏi đã hỏi hai lần vẫn chưa có câu trả lời của Cung Thư Thư, cậu liền nói:

- Có bốn người dưới trướng của Mộ Dung Thiên Hằng sau khi biết được em là dị năng giả không gian hệ cho nên muốn bắt em về lập khế ước. Sau đó bọn chúng đã đánh nhau với Đường Lân và bị nổ chết.

Cung Thư Thư gật gù, anh xoa xoa đầu người được cho là đứa nhỏ ở ngay trước mắt, ở trong lòng của anh thì Cung Thư Hạ vẫn luôn luôn chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Bởi vì lúc nhỏ Cung Thư Hạ đã từng bị bắt cóc nhiều lần bởi vì là con trai của Bộ trưởng nước S này, đa phần bọn bắt cóc đều là quân phản động. Thân là anh ba của cậu nhưng lại không bảo vệ được cho cậu làm anh thật sự thấy vô cùng hổ thẹn. Sau này thì việc ra ngoài đường của Cung Thư Hạ cũng như hai người em nhỏ trong nhà sẽ được giám sát bởi vệ sĩ cho nên không xảy ra việc như vậy nữa. Tuy rằng việc đã xảy ra nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc đến việc Cung Thư Hạ bị bắt cóc là nơi đáy lòng Cung Thư Thư lại ẩn hiện một nỗi đau khó mà diễn tả bằng lời.

Nhưng hết thảy sự lo lắng của anh sẽ không thể nào sánh được với anh hai của anh dành cho Cung Thư Hạ, Cung Thư Sở mới là người từng chút một chăm lo cho cậu nhiều nhất trong nhà. Từ trước đến giờ Cung Thư Hạ ghét nhất là anh hai, nhưng nếu cậu biết anh hai trở thành xác sống thì liệu có đau lòng không, ngay giây phút nhìn thấy Cung Thư Sở ở ngay trước mắt hóa thành xác sống thì Cung Thư Thư giống như chết lặng.

Anh không nhịn được lại nói ra:

- Hạ Hạ, có chuyện này có thể sẽ rất đau lòng, nhưng em hãy bình tĩnh trước nhé. Anh hai... anh hai đã...!

Lời nói của Cung Thư Thư run lên rõ rệt, Cung Thư Hạ biết anh muốn nói gì liền đáp:

- Em đã biết rồi.

- Biết rồi? Sao lại biết!

- Em có trở lại nhà tìm mọi người và gặp được anh hai, chuyện này thật sự ngoài vòng dự đoán của em. Là dòng máu trực hệ của nhà họ Cung đáng lẽ ra anh ấy không trở thành xác sống mới đúng.

Lão Cung nghe thấy vậy liền len lén nhìn Cung Thư Thư rồi khẽ lắc đầu, chuyện Cung Thư Sở không phải con ruột để sau hẵng nói đi, bây giờ mỗi việc đứa con trai cả này trở thành xác sống đã là điều làm cho Cung Thư Hạ hoang mang rất nhiều rồi. Nếu biết Cung Thư Sở không phải con trai ruột của ông thì cậu sẽ hoảng hốt biết bao nhiêu đây.

Lại nói vì sao dòng máu trực hệ của Cung gia sẽ không bị thi hóa, tuy rằng nói ra giống như chắc chắn một trăm phần trăm nhưng chỉ là phỏng đoán một cách có cơ sở. Tuy nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng phỏng đoán sẽ bị sai so với thực tại, vì dù ra sao thì vẫn chỉ là lý thuyết.

Từ hai ngàn năm trước cụ tổ của Cung gia đã điều chế ra được thuốc ngăn cản quá trình thi hóa cũng như điều trị được những trường hợp chưa thi hóa hoàn toàn. Cụ tổ Cung gia điều chế ra được thuốc này tất cả là bởi vì con của ông cùng với một nữ nhân khác sinh ra không có bị thi hóa sau khi bị xác sống cắn trúng. Mà những đứa trẻ khác được sinh ra bởi một cặp dị năng giả cũng sẽ xảy ra sự việc tương tự, từ đó suy ra được trong máu của những đứa trẻ được sinh ra từ một cặp dị năng giả sẽ có một thành phần gì đấy ngăn cản sự thi hóa. Sau cùng nhờ vào đó điều chế được thuốc đặc trị.

Sau khi xác sống "vương" của năm đó bị giết chết thì đàn xác sống con cũng lần lượt chết theo, loài người lập lại hòa bình thế giới. Cũng từ đó xảy ra việc các đời dị năng giả sẽ kết hôn với nhau để sinh sản ra đời sau khỏe mạnh không bị thi hóa nếu xảy ra đại dịch một lần nữa. Nhưng cũng không thể nào để tất cả các dị năng giả kết hôn với nhau được, bởi vì sau cùng vẫn là người thường không có dị năng vẫn là người còn sống sót nhiều nhất sau đại dịch.

Cứ như vậy qua đi vài trăm năm sau khi thế giới trở lại thời kì hòa bình thì con người dần dần mất đi dị năng, cũng từ đó không phân biệt được ai là dị năng giả, ai là người thường nữa. Sau hơn hai ngàn năm không ngừng xây dựng, sinh sôi nảy nở để thế giới trở lại được như bây giờ, và lại thêm một lần nữa trở lại thời kì đen tối ngày đó.

Từ đầu vốn là đặt cược vào vaccine đã được chế tạo từ hai ngàn năm trước, cũng như đặt niềm tin vào việc con cháu đời sau của thuần dị năng giả sẽ không bị thi hóa. Nhưng không loại trừ khả năng phỏng đoán sai cho nên vẫn là ai ở nhà nấy, bởi vì sự thật đã chứng minh thuốc đặc trị là vô hiệu. Còn việc con cháu dị năng giả không bị thi hóa tỉ lệ xảy ra khá cao, trước mắt vẫn chưa nhìn thấy đời sau của các dị năng giả bị thi hóa.

Bộ trưởng Cung tận tình giải thích từng chút một cho Cung Thư Hạ, cậu sau đó cũng gật đầu đồng ý lời ông nói. Cung Thư Sở có lẽ là trường hợp xấu nhất trong số những tỉ lệ đã đưa ra trước đó.

Lão Cung lại nói.

- Bây giờ nếu chúng ta đã tìm thấy nhau rồi vậy thì cũng nên nhanh chóng đi đến ngoại ô lánh nạn, trên đường đi giải cứu được ai thì giải cứu.

- Được.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu cũng đã quá hẹn với đám Thẩm Thiên Thủy, Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương nhiều ngày rồi, không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu, đang làm gì nữa. Liệu bọn họ đã đến nơi trú ẩn an toàn hay chưa?

- Tốt nhất vẫn là đi đường ống cống, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Lúc này Mộ Dung Thiên Hằng mới lên tiếng, Cung Thư Hạ không phản đối, tuy rằng con đường dưới đó hôi thối nhưng an toàn tuyệt đối. Còn hơn là ở trên này lúc nào cũng đối mặt với đám xác sống hung hãn.

- Không được, nếu như vậy thì sẽ không biết những nơi nào có người đang chờ để được giải cứu.

Lão Cung nói, Đường Lân lúc này đáp lời:

- Cũng không thể mạo hiểm được, Bộ trưởng Cung, ngài đành lòng để Hạ Hạ đang bị gãy xương sườn phải đối mặt đánh nhau với lũ xác sống thêm vài lần nữa hay sao? Tôi cũng đang bị thương nặng, mà những người ở đây cũng không ai là lành lặn cả.

Đường Lân chỉ từng người từ Khang Gia Hành, Tiểu Khang, Ninh Nhi rồi đến Kiều Nhi, đám người bọn họ có lẽ chỉ có duy nhất Mộ Dung Thiên Hằng là không bị thương.

Lão Cung sau khi nghe thấy Cung Thư Hạ đang bị thương thì cũng quyết định cùng đi đường ống cống. Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng trên tay cầm bản đồ dẫn đường đi trước, Đường Lân đi theo ngay sau đó, anh không dám bước lên đi ngang hàng với cậu. Bởi vì Cung Thang Nhàn vẫn đang nhìn chằm chằm anh giống như uy hiếp, giống như muốn nói với anh rằng bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra sự thật với tất cả mọi người.

Đường Lân đẩy chậm tốc độ, Cung Thanh Nhàn sau đó cũng đi nhanh lên, hai người rất nhanh chạm mặt chau, cũng như sau đó đều thụt lùi lại phía sau. Cô thì thầm nói:

- Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này, anh tiếp cận Cung Thư Hạ là có mục đích đúng chứ? Anh ấy có biết mục đích của anh hay là không đây, với thân phận của anh hẳn là được phái tới để giết anh ấy đi.

Đường Lân im lặng một lúc lâu, đến lúc như tất cả âm thanh chỉ còn lại là tiếng giày vang lên cộp cộp trên nền xi măng thì cuối cùng anh cũng mở miệng ra nói chuyện.

- Cô muốn gì ở tôi mới không nói cho Cung Thư Hạ biết?

- Tiếp tục hẹn hò với tôi, chỉ nhìn một mình tôi, đối xử tốt với một mình tôi, trở thành con chó của tôi.

Cung Thanh Nhàn nhấn mạnh một lần nữa:

- Làm chó của tôi, hoặc là tôi sẽ nói cho Cung Thư Hạ lý do mà anh tiếp cận anh ấy.

Đường Lân lại rơi vào im lặng một lần nữa, anh đẩy nhanh cước bộ để Cung Thanh Nhàn lại phía sau. Tại sao cô lại cho rằng anh sẽ sợ việc Cung Thư Hạ biết được mục đích của anh khi tiếp cận cậu? Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy sao? Cung Thanh Nhàn này cũng không phải là người sẽ nói đùa, cô nói là sẽ làm, ngay cả việc phản bội cha của mình chỉ để đổi lại một vài lần cùng anh làm tình cô cũng đã làm luôn rồi. Chuyện đó còn làm ra được thì việc cô vạch trần anh sao có thể không xảy ra, hiện tại anh lại chưa đủ dũng khí để nói cho Cung Thư Hạ biết sự thật.

Nhất là khi Bộ trưởng Cung cũng ở đây, ông biết rõ những chuyện xấu mà liên đoàn đã từng làm trước đây, rồi Cung Thư Hạ sẽ lắng nghe anh nói, tin vào chân thành của anh sao? Nhưng điều kiện của Cung Thanh Nhàn thật sự quá đáng.

- Tôi sẽ chỉ làm theo lời cô ở một mức độ nào đó, và cô cũng nên nhớ cho kỹ, tôi không phải kiểu người mà cô có thể tùy ý sai khiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top