Chương 12: Đừng Trách Ta Không Nói Trước!

- Thư Hạ... Thật ra anh...

Nhưng rồi âm thanh đột ngột dừng lại, Đường Lân rơi vào lưng chừng khó hiểu, anh nên bắt đầu mọi chuyện như thế nào đây? Ngay lúc anh lại muốn mở miệng nói chuyện lần nữa thì ở phía xa có ánh sáng đèn pin chiếu tới. Một đám năm người đang từ từ đi lại gần chỗ của Cung Thư Hạ.

- Thì ra là có người sống ở đây, tiếng nổ vừa rồi thật lớn có phải là do các người gây ra hay không?

Người tiến tới hỏi là một nam nhân có vẻ ngoài sáng lạn, quần áo trên người tương đối sạch sẽ. Anh ta chiếu đèn vào chỗ của Đường Lân và Cung Thư Hạ.

- Bị thương rồi sao? A Kiệt, đem hộp cứu thương lại đây.

Người tên A Kiệt sau khi nghe nam nhân kia gọi thì ôm thùng cứu thương chạy tới, lúc này Kiều Nhi mới lên tiếng hỏi:

- Anh là ai, cũng là một dị năng giả sao?

Nam nhân chưa trả lời Kiều Nhi vội mà đỡ Đường Lân nằm xuống dưới sàn, những người phía sau cũng bắt đầu rọi đèn pin vào soi sáng để anh ta tiến hành thao tác cứu trợ.

Anh ta động tác thuần thục nén xương bị trật ra của Đường Lân rồi lấy nẹp kẹp lại, tiếng xương va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu răng rắc nhưng cũng không nghe thấy Đường Lân than lên một tiếng nào. Không biết là không cảm thấy đau hay là đau đến mức không thể nói thành lời. Sau khi cánh tay của Đường Lân đã được sơ cứu xong thì nam nhân kia lấy ra bông gòn bắt đầu lau máu và sát trùng vết thương trên mặt. Cũng bắt đầu trả lời Kiều Nhi.

- Tôi tên Mộ Dung Thiên Hằng, là một quân y quân hàm thiếu úy trong quân đội. Sau khi biết được khu tập kết dị năng giả bị phá hủy thì cùng với các quân binh khác đi tìm kiếm người bị nạn, sơ cứu và đưa đến khu tập kết dự phòng.

- Anh... ở trong quân đội sao?

Cung Thư Hạ lúc này mới lên tiếng, cậu vừa rồi là ngồi thả lỏng dựa vào tường thư giãn, ngay sau khi Mộ Dung Thiên Hằng nói rằng anh ở trong quân đội mới ngồi bật dậy. Vết thương ở xương sườn cũng vì vậy mà kháng nghị một tiếng, cậu ăn đau kêu lên.

- Chậc...

- Cậu cũng bị thương rồi sao?

Một Dung Thiên Hằng sau khi sơ cứu cho Đường Lân xong thì đi qua chỗ Cung Thư Hạ đang ngồi, anh vén áo cậu lên xem xét vùng bụng. Ngay đốt xương sườn thứ hai ở bên trái xuất hiện một vết bầm màu tím đỏ, anh giơ ngón tay ra sờ thử thì thấy xương sườn đã bị đứt đoạn.

- Này, cậu còn sống đúng là kì diệu đấy. Nếu chẳng may bị đâm trúng phổi hay lá lách là tiêu đời rồi.

- Ha... Haa, tôi mệnh lớn lắm. Nhưng anh chưa trả lời tôi, anh là người trong quân đội sao, anh có quen biết Cung Thư Sở hay không?

Mộ Dung Thiên Hằng nghe tới ba chữ Cung Thư Sở thì hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng trả lời:

- Cậu ấy là bạn thân của tôi, nhưng sau khi tận thế xảy ra... tôi đã thấy cậu ấy, cậu ấy...

- Tôi biết, tôi cũng đã nhìn thấy.

- Cậu đã nhìn thấy sao?

- Đúng vậy, lúc trở về nhà tìm người thân thì nhìn thấy anh hai đã thi hóa và còn tấn chức lên đến cấp ba.

- Anh hai sao, vậy cậu là người của Cung gia?

Cung Thư Hạ gật đầu. Chỉ nói nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu nhớ lại giây phút mà cậu đã nhìn thấy Cung Thư Sở ngày hôm đó. Toàn thân màu xanh đen cùng với mùi hôi thối của xác chết bị phân hủy, khuôn mặt thì đầy gân nổi lên, tròng mắt thì không có con ngươi chỉ toàn là màu trắng cùng với gân đen nhìn thật kinh khủng. Người đó, là anh trai của cậu, cũng là người đã từng ôm ấp cậu trong lòng.

Anh đã từng nói: "Là một quân nhân cả đời chỉ thờ một đất nước, trong tình cảm cũng chỉ nguyện ý dành cho một người."

Hiện tại nước không thể thờ, tình cảm không thể bày tỏ, còn là một xác sống sẽ bị người người đuổi giết. Và Cung Thư Hạ cậu sau này nếu có gặp lại anh thì cũng là ở hai đầu chiến tuyến, hoặc là anh chết, hoặc là cậu chết, vĩnh viễn không thể đi chung đường.

- Cậu là cậu tư Cung Thư Hạ sao?

Mộ Dung Thiên Hằng sau khi quấn băng quanh bụng Cung Thư Hạ thì bắt đầu hỏi chuyện, nếu đúng là "cậu tư" thì anh không xa lạ gì. Chỉ là do vừa rồi khuôn mặt cậu dính đầy máu nên anh không thể nhận ra được. Cung Thư Hạ nghe thấy Mộ Dung Thiên Hằng hỏi vậy thì gật đầu.

- Đúng vậy, tôi là Cung Thư Hạ, anh biết tôi sao?

- Sao lại không biết được chứ, tên khốn Cung Thư Sở đó lúc nào chẳng than phiền về cậu trước mặt tôi, ăn chơi, đàn đúm, hư hỏng.

Cung Thư Hạ trong phút chốc tê rần mặt, ngay cả khi Mộ Dung Thiên Hằng đã đi sang chỗ của Khang Gia Hành và Kiều Nhi sơ cứu thì cậu vẫn ngượng đến đỏ mặt. Cung Thư Sở thật là, dám nói cậu như vậy, lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ không tha cho anh.

Nhưng, gặp lại rồi anh sẽ nhớ ra cậu sao?

Nhưng rồi tiếng gọi của Kiều Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ.

- Cậu Cung, bắt lấy!

Trong bóng tối, Cung Thư Hạ chuẩn xác bắt được thứ mà Kiều Nhi ném qua, là tinh hạch đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh xanh trắng trắng, là màu xanh của nước. Kiều Nhi còn nói thêm:

- Bởi vì cố trụ để lấy được viên tinh hạch này cho nên mới bị đánh, bị thương nặng như vậy đấy. Cậu mau chóng hấp thu, sau đấy khỏe lại thì mới cùng chúng tôi đi tiếp được.

Cung Thư Hạ gật gù, cậu nhìn sang Đường Lân lúc này đã mê man rơi vào giấc ngủ, thật may là anh không bị làm sao. Nếu Đường Lân chết rồi thì chuỗi ngày tăng cấp sau này của cậu sẽ khó khăn lắm! Cậu ngồi xếp bằng rồi bắt đầu vận chuyển năng lượng, viên tinh hạch cứ như vậy xoay chuyển ở trước ngực cậu rồi bị hấp thu vào trong. Cũng bởi vì trận đánh đó với xác sống hỏa hệ mà bây giờ toàn bộ tinh thể trong cơ thể cậu đều đã tấn cấp lên đến cấp một rồi.

Việc hấp thu tinh hạch xảy ra vô cùng suôn sẻ, qua đi mười phút Cung Thư Hạ liền cảm nhận được từng luồng nước luân chuyển trong cơ thể, còn có mùi hương thuần khiết mát lạnh chảy theo từng mạch máu. Quá trình hấp thụ kết thúc, Cung Thư Hạ giơ một tay lên, một đám sương trắng ở trong lòng bàn tay cậu tỏa ra ánh sáng xanh xanh trắng trắng vô cùng ảo diệu. Không biết là điều gì sai khiến, cậu đem đám sương kia áp lên vùng xương sườn bị thương của chính mình.

Đám sương này làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy vô cùng dễ chịu, vết thương vừa rồi vẫn còn nhói nhói đau bây giờ đã không còn cảm giác được gì nữa. Chẳng lẽ lần này cậu nâng cấp thuộc tính hệ thủy có tính năng chữa trị sao? Hoặc là giảm thương, giảm bớt sự đau đớn của vết thương?

Tuy rằng không rõ ràng nhưng bây giờ Cung Thư Hạ đã có thể cảm nhận được nhiều hơn, đám sương kia xuyên qua cơ thể cậu đi vào trong, chúng giống như là bọt keo kết dính từng khối xương vỡ lại, gắn chúng lại với nhau. Trong suốt cả quá trình tuy rằng không phải làm cho cậu hoàn toàn lành lặn nhưng rõ ràng là đã lành lại rất nhiều.

- Mộ Dung Thiên Hằng, anh lại đây xem xét vết thương của tôi một chút!

Mộ Dung Thiên Hằng lúc này đang ngồi ở phía xa cùng với đồng đội của chính mình nói chuyện, nghe thấy Cung Thư Hạ gọi thì ngay lập tức đi lại. Anh vén áo cậu lên, tay sờ sờ vùng xương sườn cậu cách một lớp băng vải dò xét.

- Các khúc xương bị gãy đã được nối lại rồi, tuy rằng chỉ mới nối lại chứ chưa lành hẳn nhưng cậu làm sao lại làm được điều thần kì như vậy?

Cung Thư Hạ giơ đám sương trắng trong lòng bàn tay ra ý chỉ tất cả là tại thứ này, Mộ Dung Thiên Hằng sau đó đưa tay chạm thử thì nghe một trận tê liệt. Đám sương này làm anh giống như bị bỏng lạnh, lạnh đến độ anh không dám chạm đến lần thứ hai.

- Lạnh... Lạnh quá!

Cung Thư Hạ khẽ nhíu mày, lạnh sao? Sao cậu lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, cậu phát tán năng lượng dị năng rồi bò tới chỗ Đường Lân. Cậu áp đám sương lên vùng ngực anh dò xét, cảm nhận cơ thể anh run lên nhè nhẹ nhưng vẫn không dừng lại. Qua đi độ nửa tiếng Cung Thư Hạ gần như không duy trì được chỗ năng lượng này nữa mới thôi không trị thương cho Đường Lân nữa.

Cậu lấy trong không gian ra một túi lớn nào là bánh mì, mì gói, cùng với bánh ném tới chỗ Kiều Nhi và Khang Gia Hành, một túi khác dúi vào trong tay Mộ Dung Thiên Hằng.

- Trả ơn cứu mạng.

- Cậu là dị năng giả không gian hệ sao?

- Đúng vậy, sao, muốn cùng tôi lập khế ước?

- Ha ha!

Mộ Dung Thiên Hằng cười ha ha, ngón tay hất chỗ tóc phủ xuống trước mắt Cung Thư Hạ.

- Tôi đâu có dị năng, bằng cách nào cùng cậu lập khế ước được chứ. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu, bởi vì cậu là em trai của Sở Sở.

Cung Thư Hạ bĩu môi, gọi tên thân mật như vậy chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Hằng thân thiết với anh hai của cậu lắm sao? Rõ ràng với ai cũng thân thiết vậy mà với cậu thì cho đến ngày tận thế xảy ra mới nói là thương cậu, Cung Thư Sở đáng chết!

Cung Thư Hạ xé một bịch snack ra ăn. Cậu một lượt nhìn lại mọi thứ trong không gian, thức ăn cũng còn rất nhiều nhưng liệu đủ để sống sót cho đến bao giờ, nếu tận thế cứ mãi mãi kéo dài như thế này thì làm sao để mà sống đây? Cậu xếp bằng hai chân bắt đầu vận chuyển năng lượng, Mộ Dung Thiên Hằng đã nói là bọn họ sẽ nghỉ ngơi khoảng một ngày rồi sẽ tiếp tục lên đường. Trong thời gian này Cung Thư Hạ cũng sẽ dành thời gian để dưỡng thương cũng như tu luyện thêm một chút.

Bây giờ tất cả tinh thể trong cơ thể cậu đều đã được liên kết đồng đều, nghĩa là chỉ cần một hệ dị năng tăng cấp thì tất cả dị năng khác cũng sẽ cùng nhau tăng lên. Này cũng quá bá đạo rồi đi, tu luyện một nhưng được bảy, nếu nói vậy việc tăng cấp chậm là đúng không sai, bởi vì một lần tăng cấp cậu phải phân chia đồng đều cho tất cả nguyên tố bên trong cơ thể mình. Nếu nói về quá trình tấn cấp thì so với Kiều Nhi và Đường Lân cậu chậm hơn cả ngàn con số, bây giờ cậu vẫn chỉ ở cấp một bậc sơ thôi. Bọn họ thì đều đã là cấp một bậc cao rồi.

Nghĩ tới đó Cung Thư Hạ lại thở dài một hơi, càng lên cao thì kinh nghiệm cần để tăng cấp càng nhiều, với cái thanh kinh nghiệm cao như trời thế này làm cậu đúng là đau đầu muốn chết.

Không nghĩ nữa. Vẫn là nên tập trung tu luyện thì hơn. Nghĩ vậy cậu lại tiếp tục vận chuyển năng lượng, dồn năng lượng vào thủy hệ nhiều hơn, như vậy có thể chữa trị cho Đường Lân tốt hơn. Nếu như anh có thể sớm ngày bình phục thì cậu có thể cùng anh mỗi ngày tu luyện, bổ sung năng lượng, như vậy thì chẳng qua bao lâu là đã tấn cấp được rồi.

Tính toán thì như vậy nhưng đối tượng "song tu"* của cậu thì lại đang nằm bất tỉnh nhân sự như thế kia.

Cứ như vậy cả đám người cùng nhau ngồi trong bóng tối hơn nửa ngày trời mới bắt đầu rục rịch duy chuyển, mà Cung Thư Hạ đã tỉnh dậy trước đang ngồi trị thương cho Đường Lân. Qua hai lần chữa trị thì anh cũng đã có thể tự mình đi lại, nhưng có một điều không thể ngờ tới đó là nhờ vào năng lượng của Cung Thư Hạ cung cấp cho mà anh đã tấn chức lên đến cấp một bậc tuyệt. Quá ảo diệu rồi, đây có phải là điều mà một người bình thường có thể làm hay không!

Cứ mỗi giây mỗi phút qua đi lại tích lũy năng lượng rồi tấn chức một cách vô lý như vậy, vậy còn một người vẫn là cấp một sơ cấp như Cung Thư Hạ cậu phải làm sao đây chứ?

Lúc này, tại trung tâm thành phố S nơi thiên thạch rơi xuống. Cung Thư Sở sau khi từ nhà của anh đi tới nơi này thì gặp qua hàng trăm đàn xác sống lớn nhỏ, bọn chúng cứ như vậy vây quanh anh. Âm thanh của đám xác sống vốn là gầm gừ rì rì không ra hình dạng nhưng Cung Thư Sở lại có thể hiểu được bọn chúng nói gì.

Chúng nói anh là xác sống "vương", nguyện dốc lòng trợ giúp anh càn quét thế giới. Cung Thư Sở không có hứng thú với việc càn quét thế giới, anh chỉ có hứng thú với việc tìm gặp Cung Thư Hạ. Nhưng anh biết cậu sợ anh, vừa gặp anh liền bỏ chạy.

Cũng không sai, bây giờ Cung Thư Sở anh đã là một xác sống rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất khống chế mà làm hại cậu. Giống như những ngày qua, tần suất anh mất khống chế ngày càng nhiều, lúc thanh tỉnh lại thì đã thấy bản thân giết chết rất nhiều xác sống, hấp thu năng lượng của chúng. Làm cho đám xác sống đi theo anh sợ hãi không thôi, cho nên sẽ luôn đi theo đàn để bắt về những xác sống cấp thấp phục vụ cho "vương" được ăn no.

"Hôm nay "vương" ngủ thật nhiều, đã nửa ngày rồi vẫn chưa thức dậy."

"Là ngài ấy đang tu luyện, không phải đang ngủ, ngươi có muốn bị ăn hay không mà lại nói như vậy hả?"

Cung Thư Sở đang ở bên trong lõi của thiên thạch nghỉ ngơi một chút nhưng đám xác sống ở bên ngoài cứ rầm rì nói chuyện làm anh phiền muốn chết. Xác sống dựa vào việc hấp thu năng lượng phát ra từ thiên thạch để tu luyện, nhưng sẽ giống như thanh lọc. Xác sống đến sớm thì sẽ được hưởng nguồn năng lượng dồi dào nhất, mạnh mẽ nhất, cũng tấn cấp nhanh nhất mà không cần phải giết xác sống khác. Xác sống đến trễ hơn thì sẽ nhận được nguồn năng lượng thấp còn thừa lại.

Mà Cung Thư Sở ngay từ lúc mới hình thành đã là cấp hai đỉnh phong, qua đi vài tiếng thì tấn cấp lên cấp ba. Trên đoạn đường đi đến nơi thiên thạch rơi càn quét hàng ngàn xác sống trực tiếp tấn cấp lên cấp năm. Cho nên mới nói, cho dù anh bây giờ làm ổ nằm ngủ ở trong lõi thiên thạch cũng không một con xác sống nào dám nói to nói nhỏ.

"Này, có chịu thức dậy hay không hả? Ngươi cứ nằm ở đây thì ta làm như thế nào tu luyện đây hả?"

Đột nhiên ở trước mắt xuất hiện một dáng vóc cao to chắn ngang ánh nắng mặt trời, Cung Thư Sở mở mắt ra nhìn. Lại tới rồi, con xác sống phiền phức này nếu là số hai thì không ai dám nhận là số một. Xác sống này cũng giống như Cung Thư Sở, đã đạt đến cấp năm, nhưng khác một điều là tên này được sinh ra từ thiên thạch.

Khối thiên thạch này không chỉ sản sinh năng lượng mà còn tạo ra xác sống, cứ mỗi một tiếng trôi qua sẽ có một xác sống cấp hai sơ cấp từ trong lõi thiên thạch chui ra. Và xác sống đó sẽ tự chọn cho mình một vị "vương" để đi theo.

Cung Thư Sở quét ánh mắt nhìn một lượt, xác sống ở đối diện này, bởi vì hắn không có tên, hắn đã bảo anh đặt tên cho hắn. Cũng theo họ gốc của anh, lấy tên là Tiêu Phiền Phức!

"Này, gọi không nghe hay sao hả?"

Đúng lúc này một xác sống từ trong lõi thiên thạch đi ra, Tiêu Phiền Phức hất mặt lên với ý nghĩ muốn hỏi sẽ đi theo xác sống vương nào. Mà xác sống kia vừa mới từ trong thiên thạch chui ra không hiểu sự tình ở bên ngoài, nó cảm nhận được Cung Thư Sở có nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn cho nên quyết định đi theo anh. Tiêu Phiền Phức sau đấy gầm gừ mấy tiếng, hắn phát tán dị năng một cước tóm gọn đại não xác sống kia.

Lần nào cũng vậy, nếu có xác sống nào đi theo Cung Thư Sở thì Tiêu Phiền Phức sẽ ra tay bóp nát đại não. Cứ như vậy xác sống đi theo Cung Thư Sở mỗi ngày ít đến thảm thương.

"Ngươi đó, cả ngày núp trong lõi ủ dột như vậy để làm gì chứ, cũng chỉ là một nhóc con nhân loại, ngươi nhớ nhung mãi làm gì. Trước sau gì chẳng quên, ngươi nhớ mãi được sao?"

Cung Thư Sở lúc này mới nhúc nhích một chút, cùng là xác sống cho nên sẽ cảm ứng được một chút gì đó trong suy nghĩ của đối phương, Tiêu Phiền Phức lại nói: "Hay là ta đi bắt nhóc con đó về cho ngươi... Ặc!"

Tiếng gầm gừ đột ngột nghẹn lại trong cổ họng, Tiêu Phiền Phức không hề phát giác được Cung Thư Sở từ lúc nào đã ngồi dậy. Anh tay bóp lên vùng não Tiêu Phiền Phức làm cho hắn sợ muốn chết, dù cùng cấp nhưng là cấp năm bậc hạ sao có thể so với cấp năm đỉnh phong được. Tiêu Phiền Phức cuối cùng xuống nước nói: "Rồi, rồi, không đụng đến là được chứ gì! Ai dám động đến bảo bối của ngươi chứ cái tên khốn này, mau thả cái tay ra!"

Cung Thư Sở trợn mắt, tròng mắt màu trắng được bao bọc bởi vô số gân màu xanh đen. Anh sau một hồi giữ chặt đại não Tiêu Phiền Phức thì cuối cùng cũng buông tay ra.

"Nhớ cho kỹ, đừng để một ngày nào đó trong đại não của ngươi không còn tinh hạch nữa thì cũng đừng có trách ta không nói trước."

"Được, được rồi! Cái tên quái đản này! Cho rằng được ưu ái hơn ta rồi sao, dù sao ta mới là đứa con được trời sinh ra."

Cung Thư Sở không trả lời, Tiêu Phiền Phức này là xác sống đầu tiên chui ra từ trong lõi thiên thạch. Dị năng không biểu hiện rõ ràng nhưng là nhờ vào cấp độ mà xưng vương, ngay lúc mới từ trong lõi thiên thạch chui ra thì hắn đã là xác sống cấp bốn rồi, qua đi vài ngày đã lên cấp năm.

Sau đó thì Cung Thư Sở tới. Vị trí xác sống vương của hắn bị cướp mất, hắn mỗi ngày đều đến gây phiền phức, nhiều lần khiêu chiến Cung Thư Sở nhưng lần nào cũng thất bại rồi xin tha. Đúng là mất mặt.

***

Đám người Cung Thư Hạ lúc này đã bắt đầu di chuyển trong cống thoát nước ngầm, lúc mới đi được một đoạn thì cảm thấy đường cống ngầm này cũng không tệ, tuy rằng hơi tối nhưng đi rất an toàn. Chỉ là đi thêm một đoạn liền ngửi thấy được mùi hôi thối xộc vào trong mũi, đây vốn là cống thoát nước được xây dưới lòng đất cho nên bao nhiêu chất thải đều theo dòng nước trôi xuống.

- Thật thối quá!

Kiều Nhi cứ đi được một đoạn lại kêu lên một tiếng, Cung Thư Hạ thì tay để bịt mũi nào còn tâm tư để mà nói chuyện. Đường Lân lúc này đã tự mình đi được, anh cứ vậy im lặng không nói gì, từ khi tỉnh dậy đã như vậy rồi. Cứ né tránh cái nhìn của Cung Thư Hạ, rồi lại lầm lì đi theo sau cậu.

Đi được một lúc thì Mộ Dung Thiên Hằng mở bản đồ ra xem, một mặt là bản đồ cống thoát nước ngầm trong thành phố, một mặt là bản đồ toàn thành phố. Ngắm nghía một lúc vẫn không biết tiếp theo nên đi đường nào, Cung Thư Hạ rốt cuộc đi lên cùng thảo luận. Đội của Mộ Dung Thiên Hằng thì cậu chưa cùng ai nói chuyện chỉ gật đầu qua loa, bọn họ cũng chỉ ậm ừ chứ không nói gì.

Cung Thư Hạ cảm giác bốn người kia cứ có gì đó là lạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc thảo luận địa điểm trên bản đồ cũng chỉ liếc mắt qua rồi thôi. Nhưng nghĩ lại dù gì cũng là người lạ, bọn họ cư xử xa cách cũng không có gì là không bình thường.

- Chỗ này.

Đột nhiên một người trong đó nói, hắn ta chỉ lên một địa điểm trên bản đồ. Mộ Dung Thiên Hằng liền nói:

- Đây đâu phải là nơi có thể tụ tập đông người?

- Là lương thực, siêu thị mini này là ở một khu nhỏ, khu này chắc chắn không có nhiều xác sống. Trước mắt chúng ta đi lấy lương thực rồi mới có thể đi tiếp được.

- Cũng đúng.

Cung Thư Hạ cũng muốn nói là trong không gian của cậu có rất nhiều thức ăn, nhưng liệu có đủ, nhiều thêm thì vẫn hơn. Nghĩ rồi cậu quyết định đi theo đám người Mộ Dung Thiên Hằng đi lên trên, cũng là để thăm dò tình hình ở bên ngoài. Đi thêm một khoảng thời gian thì bọn họ rốt cuộc cũng đã tới được nơi cần tới, chỉ cần đi lên trên nắp cống này là đã có thể thoát được cái mùi hôi thối kia rồi.

Bốn người trong đội của Mộ Dung Thiên Hằng đi lên trước, tên dẫn đầu dáng vóc cao to đẩy văng nắp cống, không biết là mang dị năng gì nhưng hành động thực sự rất dứt khoát. Hắn ta hé mắt lên thăm dò, không thấy có động tĩnh gì nguy hiểm thì mới leo lên trên, ba người còn lại cũng nhanh chóng leo ra ngoài. Ngay khi Mộ Dung Thiên Hằng tiến tới bậc thang muốn leo lên thì tên kia đã nói:

- Người có dị năng đi lên trước đi, ở phía xa đã xuất hiện vài xác sống rồi, Mộ Dung thiếu gia đợi một chút hẳn lên.

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì đi lên trước, lúc leo lên còn nghe được âm thanh rì rầm trách móc của Mộ Dung Thiên Hằng:

- Các người cho rằng có dị năng là tốt lắm sao, chẳng phải lúc bị thương cũng phải nhờ ông đây?

Cung Thư Hạ có chút muốn cười, này là đang giận dỗi có đúng không? Cậu sau một lúc cũng đã leo được ra ngoài, cũng là ngay lúc này cậu phát giác được sự tình có gì đó lạ lùng. Bên trên rõ ràng không phải là khu vực mà bọn họ vừa rồi đã nói ở trong bản đồ, hơn nữa xung quanh cũng không có xuất hiện xác sống nào. Phát giác ra chuyện lạ, Cung Thư Hạ muốn xoay người nhảy xuống lại dưới ống cống thì một tên trong số đó đã nhanh tay đóng nắp cống lại. Sau cùng chỉ còn lại tiếng đập vang dội ở phía dưới nắp cống vang lên cùng với tiếng gọi của Đường Lân.

- Thư Hạ, xảy ra chuyện gì vậy?

Cung Thư Hạ không có thời gian giải thích nhiều, cậu thủ thế phòng khi bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng không quên đáp trả Đường Lân.

- Bọn họ muốn bắt em.

- Em gắng gượng một chút, anh sẽ mau chóng ra đó cứu em!

Tiếng đập nắp cống càng thêm điên cuồng, Cung Thư Hạ lúc này nhìn bốn người kia đã làm ra thế bắt đầu phát động tấn công. Cậu lên tiếng hỏi:

- Các người là muốn làm gì?

- Ha... Là một dị năng giả không gian hệ, cậu lại không biết là bọn ta muốn gì sao?

- Các người từ lúc nào đánh chủ ý lên tôi?

- Từ lúc nào sao? Từ lúc tên chó Mộ Dung Thiên Hằng đó cứ tỏ ra thân thiết với các ngươi, hắn ta lúc nào chẳng huênh hoang hống hách không xem ai ra gì vậy mà lại đi thân thiết với người mới quen như vậy. Còn là một dị năng giả không gian hệ.

Tên đó kể lại, trong lời nói ẩn chứa căm ghét không thể diễn tả bằng lời, hắn ta lại tiếp tục nói:

- Nếu tên khốn đó đã không có khả năng khế ước dị năng giả không gian hệ vậy thì để bọn ta tới thôi. Nhóc con, tiếp chiêu!

Hắn ta thì triển dây leo phóng tới, Cung Thư Hạ rất nhanh đã biến hóa thành dạng mèo nhảy lên một bức tường gần đó. Ba tên còn lại cũng bắt đầu thi triển dị năng, một tên lôi hệ và hai tên hỏa hệ. Tư chất rất tốt, đáng tiếc lại không phải là người tốt.

Một tia lôi điện đánh tới chỗ Cung Thư Hạ làm cho bức tường trong chốc lát đổ sập, lúc này từ phía xa đã có xác sống phát giác được mà đi tới. Không thể kéo dài thời gian được nữa, nếu cứ như vậy sẽ kéo thêm nhiều xác sống tới, đừng nói là yên ổn đánh nhau, ngay cả chạy cũng không chạy được!

Rầm!

Đúng lúc này nắp đậy ống cống bị xé rách, đúng, là bị xé rách giống như một tờ giấy. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là năng lượng dị năng của Tiểu Khang gây ra, nguồn năng lượng khủng bố không thể kiểm soát.

- Thư Hạ! Em có sao không?

Ngay sau khi vừa lên tới Đường Lân đã ngay lập tức chạy tới chỗ Cung Thư Hạ, nhìn thấy cậu không bị xây xát gì mới yên tâm thở ra một hơi. Đường Lân sau đấy nhìn về phía bốn tên trong quân đội kia, anh rống lớn, tay cũng cuồn cuộn vận chuyển năng lượng đánh tới.

- Bọn chó này! Tụi mày đừng có mà chọc điên tao!

Từng đợt đạn lửa giống như súng liên thanh đánh tới chỗ bốn tên kia, đây là sức mạnh của sau khi đã tăng lên đến cấp một bậc tuyệt của Đường Lân sao? Chiêu thức này cũng quá nhanh rồi, đám người kia căn bản không né tránh được từng đợt đạn lửa liên tục như vậy cho nên ngay lập tức đốt cháy. Mà cái tên lôi hệ dị năng thì lại vô cùng ngu ngốc phóng ra tia sét, sét gặp lửa liền nổ một tiếng vang trời. Bốn tên kia vì vậy nổ không còn mảnh xác.

Đường Lân lúc này cũng gượng không nổi nữa bước lùi mấy bước, đúng lúc được Cung Thư Hạ đỡ lấy. Anh là bộc phát dị năng quá mức cho nên năng lượng cạn kiệt cộng thêm việc đứng khá gần cho nên bị ảnh hưởng của vụ nổ. Đường Lân suy yếu dựa vào người Cung Thư Hạ, nhìn thấy cậu bày ra vẻ mặt lo lắng thì anh lại cảm thấy tội lỗi không thôi.

Cậu rõ ràng lo lắng cho anh đến vậy mà anh lại lừa cậu, từng có ý nghĩ phải giết cậu, trên đời này có ai khốn nạn như anh hay không chứ! Nếu như anh nói ra tất cả sự thật thì liệu cậu có còn đối tốt với anh nữa không, có căm ghét anh hay không?

- Thư Hạ...

Đường Lân thủ thỉ gọi tên, anh muốn nói nhiều điều với cậu nhưng lại nghẹn không thể mở lời được, bao giờ mới là thời điểm thích hợp đây? Nhưng rồi cũng không có thời gian để anh suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này có tiếng gọi từ xa vang lên.

- Hạ Hạ! Hạ Hạ! Là con có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top