Chương 11: Hai Con Xác Sống Cấp Cao!

Ngay lúc Cung Thư Hạ còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì một xác sống đã phóng dị năng tới, quả cầu lửa bay giữa không trung giống như xé gió mà đi, dường như đã tấn cấp lên đến cấp cao rồi. Có thể là đã cấp hai đỉnh phong, bây giờ xác sống này vội vàng tấn công như vậy là đang lo sợ đám bọn họ sẽ chạy trốn mất sao?

Mà không chỉ hai xác sống kia, Cung Thư Hạ nghe rõ ở phía sau vang lên tiếng rầm rập chậm chạp, là của đàn xác sống cấp thấp đang theo lệnh của hai con xác sống đầu đàn này đi lên. Nếu như không mau cứu Đường Lân ra thì tất cả bọn họ đều sẽ phải bỏ mạng tại đây mất, cả đám chỉ có một mình anh biết lái trực thăng, nếu như để bọn xác sống kia lên tới thì không ai có thể trốn thoát.

Cung Thư Hạ liều mạng nghĩ ra một kế hoạch, cũng không có thời gian suy nghĩ liệu có thể thành công được hay không. Trong hai xác sống đầu đàn thì một con là hỏa hệ dị năng, còn xác sống kia thì vẫn chưa sử dụng dị năng cho nên cục diện hiện tại càng rối rắm không thể nắm bắt. Cung Thư Hạ cuộn một đầu sợi dây thừng quấn quanh vai và bắp tay chính mình, dùng sức kéo lên, cậu sau đó phát động dị năng đánh tới.

- Đi chết đi!

Tuy rằng nói như vậy nhưng Cung Thư Hạ là chủ đích muốn hai xác sống kia đều sử dụng dị năng đánh tới chính mình, ngay khi hai luồn năng lượng cực đại đánh tới cũng là lúc cậu tạo nên một lớp giáp ảo bảo vệ xung quanh cơ thể. Hai nguồn năng lượng kia sẽ không gây ra vết thương trực tiếp lên cơ thể Cung Thư Hạ nhưng lực ra đòn sẽ không suy giảm, cậu bị hai nguồn năng lượng kia đánh bay lên không trung. Cùng lúc đó cậu tập trung năng lượng ở cánh tay, lợi dụng đòn đánh kia để kéo bức tường bị đổ hất đi nơi khác. Kế hoạch cứ như vậy đã thành công rồi.

Bịch!

Cung Thư Hạ sau một hồi văng lên không trung cũng bị rơi xuống đất như một bao cát, miệng lúc này phun ra một ngụm máu. Đường Lân sau khi thoát được bức tường kia cũng không thể đứng dậy nổi, dường như trước đó anh còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đòn đánh của hai xác sống kia cho nên đã không còn sức để chiến đấu. Cung Thư Hạ thì lúc này giống như cá nằm trên thớt, vừa rồi nhìn xác sống còn lại phát động dị năng, cậu biết được đây là loại dị năng gì, là thủy hệ dị năng.

Vừa rồi nó không phát động dị năng là bởi vì thủy sẽ khắc hỏa, nếu dị năng hỏa hệ mạnh hơn thì sẽ không sợ, nhưng đây là thủy hệ dị năng của xác sống này cấp cao hơn cho nên sẽ khắc chế hỏa diệm của xác sống kia. Mà từ đòn đánh vừa rồi cho thấy cho dù là thủy khắc hỏa nhưng vẫn có thể dễ dàng triệt hạ Cung Thư Hạ. Xác sống hỏa hệ chạy lên, nó muốn tung chiêu cuối triệt để giết chết Cung Thư Hạ thì đột nhiên ở trước mặt cậu xuất hiện một tường băng cao hơn một người trưởng thành, đã vậy còn có độ dày lên đến nửa mét.

- Tôi đến giúp đây!

- Kiều Nhi!

Cung Thư Hạ bị chắn tầm nhìn nên không thế thấy được xác sống hỏa hệ kia như thế nào ra chiêu, nhưng tường băng dày như vậy mà chỉ sau chừng năm giây đã bị phá nát. Lửa của xác sống này quá tốt, ước chừng đã sắp sửa đột phá đến cấp ba.

- Kiều Nhi, như cách lúc trước! Tôi sẽ tạo nước, cô nhanh chóng đóng băng chúng lại, liên tục phát động dị năng không để chúng phá vỡ!

- Được!

Cung Thư Hạ nhận được đáp ứng liền phóng dị năng thủy hệ của chính mình ra, lần này cậu là dùng nước bao bọc toàn bộ thân hình hai xác sống lại. Duy chỉ có xác sống thủy hệ là khó nắm bắt nhất nhưng cũng dễ đối phó nhất, luồng nước bảo vệ bên ngoài cơ thể nó vừa hay giúp cho Kiều Nhi dễ dàng đóng băng nó lại.

Không có cơ hội để suy tính nhiều, chỉ một lần này, hoặc là sống hoặc là chết. Cung Thư Hạ vận hết sức lực dồn vào một đòn đánh cuối, cậu biến hóa thành dạng nửa mèo nửa người rồi phóng lên. Chủy thủ mà lúc trước Đường Lân đã đưa đi xuyên qua lớp băng dày cắm vào trong đại não xác sống hệ thủy. Xác sống trong chốc lát tan rã ra thành nước.

Cung Thư Hạ ngay lúc đó lại cầm lấy chủy thủ muốn triệt hạ xác sống hỏa hệ thì nó đã phá được lớp đóng băng kia, một hỏa chưởng cực mạnh đánh vào bụng Cung Thư Hạ làm cho cậu lại thêm một lần nữa bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Đường Lân lúc này tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng chật vật be bét máu của Cung Thư Hạ ở ngay trước mắt thì đáy lòng cào xé một trận dữ dội.

- Thư Hạ!

Cung Thư Hạ tuy rằng nghe thấy Đường Lân gọi nhưng cũng không còn sức đáp trả, trong mắt cậu mau chóng nhìn thấy Kiều Nhi bị đánh cho văng ra ngoài cửa thoát hiểm. Xác sống hỏa hệ gầm gừ đi tới chỗ của cậu và Đường Lân. Vậy là xong rồi. Cung Thư Hạ âm thầm nhắm chặt mắt, trò chơi này, ngay tại đây là kết thúc!

"Grừ.. Grừ!"

Đột nhiên âm thanh gầm gừ của xác sống hỏa hệ kêu lên càng lúc càng dữ dội, Cung Thư Hạ không nhịn được lại lần nữa mở mắt ra. Cậu nhìn thấy sàn dưới chân của xác sống kia bị loãng ra, giống như là đầm lầy, mà ở dưới đầm lầy kia còn có vô số tia điện đang cháy "xẹt xẹt" làm cho nó không cách nào di chuyển được cũng như không cách nào phát tán dị năng.

- Chuyện gì xảy ra!

Ngay lúc Cung Thư Hạ ngẩn người thắc mắc thì Kiều Nhi ở ngay cửa thoát hiểm vừa chạy vào vừa gọi thật to vào.

- Cậu Cung, mau, đưa Đường Lân chạy đi. Năng lượng của Ninh Nhi và tiểu Khang không ổn định, không biết là lúc nào sẽ kết thúc phát tán dị năng cho nên tranh thủ nhanh một chút!

- Ư.. Được!

Mặc dù không hiểu là đang xảy ra chuyện gì nhưng Cung Thư Hạ vẫn làm theo lời Kiều Nhi, hai người khó khăn đi tới chỗ Đường Lân đỡ anh đứng lên, mỗi người một bên vai đỡ anh chạy ra ngoài. Việc cấp bách bây giờ là Đường Lân đang bị thương nặng, rồi ai sẽ lái trực thăng đây?

Cung Thư Hạ cùng với Đường Lân và Kiều Nhi chạy ra ngoài vừa đúng lúc nhìn thấy Kiều Nhi đang bế tiểu Khang. Hai người cứ như vậy năng lượng cuồn cuộn quấn vào nhau, có thể bởi vì nguồn năng lượng cực đại của tiểu Khang đã làm cho Ninh Nhi bộc phát dị năng.

Ngay sau khi ra ngoài thì Cung Thư Hạ cũng không chịu nổi nữa mà quỳ hai chân xuống, đòn đánh đầu tiên để cứu Đường Lân ra thật sự là mạo hiểm vô cùng. Tuy rằng đã có giáp ảo bảo vệ nhưng phần xương sườn gần như đã bị gãy mất một cái, cứ di chuyển là lại đau không thể tả nổi.

- Thư Hạ... Là anh đã liên lụy đến em.

Đường Lân lúc này đã được đặt nằm ngửa ra sàn, anh lầm bầm tự trách, một bên tay của anh đã bị gãy, phần xương lồi lên nhìn vô cùng đáng sợ, khuôn mặt thì vết thương mới trồng vết thương cũ be bét máu. Đồ trên người cũng không còn lành lặn nữa, phải nói là cho đến bây giờ anh còn sống được đúng là một kì tích. Nhưng Cung Thư Hạ không có thời gian giải bày hay cùng Đường Lân nói chuyện liên lụy hay không liên lụy. Cậu chỉ hỏi:

- Bây giờ anh có thể gắng gượng thêm có được không? Chỉ cần thoát khỏi đây thì chúng ta có thể sống sót. Đường Lân, chỉ đạo em lái trực thăng có được không?

Đường Lân sau một hồi im lặng cuối cùng cũng gật đầu, đây là người mà anh yêu, lúc nào cũng ngoan cường như vậy chưa từng bỏ cuộc. Vậy mà anh trong chốc lát vừa rồi đã nhụt chí không muốn chiến đấu nữa. Nhận được đáp ứng của Đường Lân, Cung Thư Hạ gắng gượng lần nữa đỡ anh dậy, Kiều Nhi sau đấy cũng giúp đỡ cậu đỡ anh lên trực thăng. Chỉ có Ninh Nhi và tiểu Khang không thể rời khỏi được bởi vì một khi hai người họ chấm dứt đợt thi triển dị năng này thì xác sống hỏa hệ kia sẽ thoát ra được.

- Sau khi tôi khởi động xong trực thăng thì Kiều Nhi, cô mau chóng đưa Ninh Nhi và tiểu Khang lên!

- Được!

Đường Lân được Cung Thư Hạ và Kiều Nhi đỡ lại ngồi ở ghế phụ lái, anh bắt đầu chỉ đạo cậu cách khởi động và lái trực thăng.

- Trước tiên hai tay và hai chân của em đều phải giữ vững vị trí, ở bên tay phải của em là cần "cyclic", dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không được tùy ý gạt sang một hướng khác nếu như không có chủ đích. Cần cyclic sẽ quyết định việc trực thăng sẽ bay sang trái hay sang phải, bay tới hay là bay lùi. Còn cần gạt bên tay trái em...

Đường Lân chỉ tay sang một cần gạt khác bên tay trái Cung Thư Hạ rồi tiếp tục giải thích.

- Cần gạt bên tay trái em là cần "collective", quyết định việc trực thăng sẽ đi lên hay là hạ xuống, em nhìn trên đỉnh cần gạt sẽ có một tay vặn để em điều khiển vận tốc nhanh hay chậm. Tuy nhiên vận điều khiển vận tốc chính là thanh gạt ở bên hông của em.

Đường Lân chỉ tới cần gạt ở ngay bên đùi trái của Cung Thư Hạ, anh cảm giác trong cổ một trận khô khốc nhưng không dám dừng lại.

- Đây là cần gạt điều khiển tốc độ chính của toàn trực thăng, và hai chân của em đạp lên bàn đạp ở mỗi bên. Hỗ trợ việc đóng mở và xoay đuôi quạt trực thăng, toàn bộ quá trình lái đều phải sử dụng toàn bộ bốn chi không được dừng lại, nhất là với một người không biết gì như em rất dễ xảy ra sai sót.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu theo lời Đường Lân bắt đầu khởi động trực thăng, hai tay đặt lên hai cần gạt phía trước, hai chân cũng không thảnh thơi đạp lên hai bàn đạp phía dưới. Lúc này cậu hô to.

- Kiều Nhi, mau đưa Ninh Nhi và tiểu Khang lên!

Nhận được phát động của Cung Thư Hạ, Kiều Nhi ngay lập tức tách Ninh Nhi và tiểu Khang ra. Cô nắm tay Ninh Nhi leo lên trực thăng còn Khang Gia Hành bế tiểu Khang đã ngất đi từ lúc nào bắt đầu nhảy lên trên. Trực thăng ù ù cất cánh. Ngay lúc này xác sống hỏa hệ đúng lúc phá được cửa xông ra bên ngoài, đàn xác sống lên đến hàng trăm con cũng đã lên tới nơi.

Cung Thư Hạ hai tay run rẩy đến đổ đầy mồ hôi hòa cùng với máu làm cho cần gạt cũng trở nên ướt nhẹp. Cậu trợn mắt thở dốc.

- Thư Hạ, bình tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cung Thư Hạ lắc lắc đầu cố trấn tĩnh lại, cậu đạp chân ga rồi cùng lúc đẩy cần gạt bên tay trái, trực thăng bắt đầu bay lên nhưng bởi vì điều khiển chưa thành thạo cho nên không tránh khỏi có chút lắc lư. Cho dù lời bên tai có trấn an như thế nào thì cậu cũng không tránh được mà tim đập lộp bộp, sợ hãi, lo lắng, hết thảy mọi thứ làm cho lồng ngực cậu rung lên liên hồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, lúc đầu khi tận thế xảy ra cũng không nghĩ nhiều, cho rằng một trò chơi thì có bao nhiêu đáng sợ chứ?

Hiện tại lại thấy muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu, bây giờ trên chiếc trực thăng này, một mình cậu nắm giữ sáu sinh mạng, chỉ cần sơ sẩy một chút thì tất cả đều sẽ rơi xuống! Cung Thư Hạ hai tay nắm chặt cần gạt không dám lơ là, mồ hôi từng giọt lăn dài chảy xuống mí mắt, rơi vào trong tròng mắt đã đỏ ngầu những tơ máu của cậu.

- Thư Hạ, để anh giúp em.

Ngay lúc này Đường Lân đặt một tay lên bàn tay của Cung Thư Hạ, ở trên cần gạt bên tay trái bắt đầu xoay chiều cần gạt đẩy nhanh tốc độ bay lên. Kiều Nhi ở phía sau ngồi phịch xuống sàn trực thăng thở dốc.

- Cuối cùng cũng bay lên rồi. Con xác sống đó thật kinh khủng, quá mạnh rồi!

Chỉ là cô chưa vui mừng được bao lâu thì trực thăng bị một trận rung lắc chấn động, là xác sống hỏa hệ ở dưới đang dùng dị năng đánh tới, từng quả cầu lửa bay lên trong không trung đánh gãy một cánh quạt. Cùng lúc đó một quả cầu khác làm vỡ toang cửa kính bên trái nơi chỗ ngồi của Đường Lân, anh vốn đã bị thương nặng lại thêm những mảnh kính cắm vào trong người, máu tươi đổ ra càng thêm kinh khủng.

Trực thăng trong chốc lát chao đảo bị mất phương hướng, Cung Thư Hạ cho dù đẩy cần gạt bên trái mạnh cỡ nào cũng không đi lên được bao nhiêu, dường như cánh nâng của trực thăng đã bị phá hỏng rồi. Bây giờ nếu cứ như vậy thì sẽ chết mất, phải đáp xuống mới được. Nhưng đáp ở đâu mới là vấn đề, bây giờ xác sống ở khắp nơi, mà nơi này còn là một thành phố toàn những con đường, không có đủ chỗ trống để hạ trực thăng xuống.

- Đường Lân, em nên làm gì đây? Bây giờ chỉ có cách đáp xuống mà thôi, nhưng em thấu thị không tìm thấy nơi có thể đáp xuống. Nơi đủ rộng rãi thì lại quá xa, cánh quạt đã hỏng chúng ta không thể bay tới được!

Lần đầu tiên Đường Lân cảm giác được sự run rẩy hiện hữu rõ ràng trên bàn tay Cung Thư Hạ, anh gắng sức đẩy cần gạt để duy trì tốc độ bay ngang. Trực thăng cứ như vậy bay vòng vòng bị xác sống hỏa hệ kia liên tục đánh tới, Khang Gia Hành lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nhớ ra rồi, ở phía sau của siêu thị có một bãi đỗ xe lớn, trực thăng có thể đáp xuống đó!

- Thật sao?

Cung Thư Hạ quay đầu lại dùng thấu thị thăm dò, quả nhiên ở phía sau siêu thị mà bọn họ vừa ở có một khoảng đất trống lớn. Cậu thuận theo chỉ đạo của Đường Lân bắt đầu quay đầu trực thăng bay ngang qua người của xác sống hỏa hệ kia. Ngay lúc đó trực thăng một lần nữa bị hỏa diệm đánh trúng. Bộ truyền báo cáo sự cố của trực thăng lúc này vang lên tít tít, báo động đuôi trực thăng đã bị cháy rồi.

Trực thăng chao đảo mỗi lúc một nhiều, Cung Thư Hạ sau khi bay ngang xác sống kia thì một đường bay tới bãi đỗ xe, cậu đẩy cần gạt để mũi trực thăng chúc xuống để bay tới nhanh hơn. Phần đuôi trực thăng bị cháy rất nhanh sẽ làm hỏng bộ đẩy, nếu không nhanh lên thì bọn họ sẽ không thể nào đẩy nhanh tốc độ được nữa. Hơn nữa bên trong trực thăng bọn họ đã chứa rất nhiều lựu đạn và súng, nếu để lửa cháy tới thì tất cả đều sẽ bị nổ cho tan tành.

Qua đi một phút trực thăng rốt cuộc cũng đã đến được bãi đỗ xe, lửa bắt đầu lan rộng, trực thăng cũng không thể bay đi được nữa. Cung Thư Hạ hạ cần gạt từ từ đóng lại buồng chứa cánh quạt, trực thăng qua từng đoạn rung lắc cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Ngay giây phút vừa chạm đất cũng là lúc Cung Thư Hạ cùng với những người còn lại mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Kiều Nhi lúc này đạp đổ cửa trực thăng đưa Ninh Nhi cùng với Khang Gia Hành đang bế Tiểu Khang xuống trước. Sau đó tiến tới cửa đỡ Cung Thư Hạ.

Cậu đang cõng Đường Lân trên lưng, anh sau một đoàn thời gian gắng gượng vừa rồi thì đã ngất đi. Cõng trên người một người đàn ông cao to làm cho xương sườn Cung Thư Hạ thêm một lần nữa như muốn gãy thêm, cậu đã không còn năng lượng để tiếp tục biến hóa thành dạng mèo nữa.

- Đi theo tôi, tôi biết có lối đi xuống cống thoát nước ngầm.

Khang Gia Hành cũng tiến tới đỡ Cung Thư Hạ, dọc đường đi bọn họ gặp qua vài xác sống lác đác đi tới, Kiều Nhi dùng hết tốc lực đánh nhanh thắng nhanh rồi tiếp tục chạy theo. Bọn họ vừa rời đi thì trực thăng ở ngoài bãi đỗ xe cũng nổ ầm một tiếng thật vang dội, những xác sống vừa chạy đến gần cũng bị nổ cho banh xác. Khang Gia Hành đưa theo đám người chạy vào trong hầm đỗ xe, bọn họ đi thang bộ xuống thêm một tầng hầm nữa, ở dưới đó là kho chứa vật liệu. Nơi cuối đường là một lỗ cống to đã được đậy nắp lại, bên trên còn quấn hai sợi xích khóa chặt giống như làm gì cũng không thể suy chuyển.

- Khang Gia Hành, anh giúp tôi đỡ Đường Lân.

Khang Gia Hành thuận theo tay Cung Thư Hạ đỡ lấy Đường Lân ngồi dựa xuống bức tường gần đó. Cung Thư Hạ sau đó tiến tới đem thanh chủy thủ mà Đường Lân tặng cho rồi từng đường cắt đứt sợi xích. Chủy thủ này thật tốt, cắt sắt như cắt bùn. Nắp cống sau đấy được mở ra.

- Tôi xuống trước, Khang Gia Hành sau đấy đưa Đường Lân xuống, tôi ở dưới đỡ.

- Được.

Cung Thư Hạ sau khi bước từng bước trên bậc thang bằng khung sắt đi xuống dưới thì ngước mặt lên chờ đợi, Khang Gia Hành cùng với Kiều Nhi cùng nhau đỡ Đường Lân đến trước miệng cống. Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đỡ được Đường Lân xuống dưới. Tiểu Khang được Ninh Nhi bế từ lúc nãy cũng theo xuống sau, sau cùng là Khang Gia Hành và Kiều Nhi cũng đã xuống dưới. Nắp cống đóng lại cũng là lúc Cung Thư Hạ buông xuống mọi lo lắng, cậu gần như mất hết sức lực nằm ngửa ra đất thở hồng hộc.

Cậu híp mắt nhìn Đường Lân nằm ở bên cạnh rồi tát nhẹ lên mặt anh.

- Đường Lân, Đường Lân, anh chết rồi à?

Đường Lân vừa mới tỉnh dậy nghe thấy Cung Thư Hạ hỏi như vậy lại muốn chết thật, sao có thể vô tư hỏi câu như vậy chứ?

- Anh sắp chết thật rồi...

Đường Lân không phải là đang nói đùa, dù là một dị năng giả nhưng cũng chỉ là cấp thấp, cũng giống như cơ thể con người bình thường. Mà lúc đó anh bị nguồn năng lượng lớn hơn rất nhiều đánh trúng, còn bị tường nặng như vậy đổ lên thì làm sao có thể chịu được. Anh cảm nhận được phổi chính mình giống như bị đè vỡ luôn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Anh giơ tay ra nắm lấy tay Cung Thư Hạ.

- Nhưng anh lại không muốn chết một chút nào, anh thật không muốn phải xa em.

Cung Thư Hạ cười không thành tiếng, cậu trước giờ ghét nhất là chia ly, nếu như muốn cậu nói những câu lưu luyến trước lúc chết thì cậu thà cứ như vậy mà chết đi. Đường Lân thì lại khác, nhìn bộ dạng chật vật của anh cũng làm cậu thấy xót xa vì vậy bò dậy đỡ anh ngồi dựa vào tường.

- Nghỉ ngơi một chút sau đó phát động dị năng trong cơ thể. Theo như những gì em đã đọc trong sách cổ Cung gia thì lúc chúng ta lưu chuyển năng lượng sẽ làm vết thương mau lành, cho nên sẽ sớm ổn thôi.

Đường Lân lắc lắc đầu, anh bây giờ một chút sức lực để cử động còn không có lấy đâu ra năng lượng để phát động dị năng? Anh muốn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Cung Thư Hạ, lau máu cho cậu nhưng lại chẳng thể nào nhấc tay lên nổi, khớp xương bị gãy lồi ra đến chính anh cũng không dám nhìn. Xem ra anh thật sự là sắp chết rồi.

Đường Lân cứ vậy mơ hồ suy nghĩ, nếu như anh sắp chết rồi liệu có phải nên nói cho cậu biết bí mật mà anh đã luôn giấu kín, về việc anh vì sao lại xuất hiện trước mặt cậu. Mục đích anh tiếp cận cậu, mục đích anh đi theo cậu cho đến bây giờ, có phải tất cả đều nên nói ra hay là không? Cho dù Cung Thư Hạ không biết gì nhưng khi Đường Lân anh chết đi sẽ không thể nào nhắm mắt được.

Lúc này Cung Thư Hạ lấy ra một cái đèn pin cùng với một cuộn băng gạc, Đường Lân không biết là cậu từ đâu lấy ra được, đã nhiều lần anh nhìn thấy cậu hết lần này đến lần khác đem đồ cất đi rồi lại đem đồ lấy ra.

- Anh nhìn em như vậy làm gì, anh có lẽ cũng đã sớm đoán ra rồi, em có dị năng không gian.

Đường Lân im lặng không nói, tại sao Cung Thư Hạ lại nói ra điều này với anh chứ, cậu tin tưởng anh đến vậy sao, tin tưởng rằng anh sẽ không hại cậu sao? Chẳng lẽ Cung Thư Hạ không biết được dị năng giả không gian hệ đặc biệt đáng sợ, là món mồi béo bở mà ai cũng muốn đoạt được sao? Không có khả năng cậu không biết điều đó, vậy chỉ có thể là vì cậu tin tưởng anh thôi.

Cổ họng Đường Lân khô khốc, từ trước đến giờ anh đã từng nói dối nhiều điều, lừa gạt nhiều người nhưng chưa lúc nào thấy tội lỗi như lúc này. Cung Thư Hạ đặt niềm tin vào anh, tin tưởng anh, cậu giống như một vầng sáng trong cuộc đời anh, vậy mà anh lại lừa dối cậu. Mà mỗi lần lừa dối cậu làm anh không thể nào an tâm nổi, anh chỉ lo sợ cậu sẽ căm ghét anh.

Mà trong cuộc đời này của anh thì ai ghét cũng được, ai hận cũng được nhưng chỉ duy nhất Cung Thư Hạ là anh không muốn điều đó xảy ra. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng cũng quyết định nói ra.

- Thư Hạ... Thật ra anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top