Chương 107: Trái Tim Của Ma Cà Rồng.
Với lối suy nghĩ hạch sách và lạ đời của 'cô gái' đó, Cung Thư Hạ cũng không muốn dây dưa nhiều. Hơn nữa cậu cũng không rõ về thời không này, càng tiến gần đến với Tiêu Liên Sở thì có quá nhiều nhân vật lạ mặt xuất hiện, những khuôn mặt không hề có ở lần trước cậu đi tới.
Không chỉ có nhiều nhân vật lạ mà năng lực của họ cũng rất mạnh, những kẻ vốn dĩ năng lực mờ nhạt cũng đã trở thành dị năng giả cấp sáu khiến cho dị năng giả cấp sáu trở nên bình thường đâu đâu cũng có thể gặp được.
Ở lần đi tới trước, Cung Thư Hạ gặp không quá năm người dị năng giả cấp sáu, vậy mà lần này tùy tiện đếm thôi cũng trên dưới hai mươi người, đã vậy còn là biến dị và song sinh dị năng.
- Xem ra cậu không chỉ là một dị năng giả hệ kim, mà còn có năm dị năng khác nữa nhỉ?
'Cô gái' kia lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, thấy vậy Cung Thư Thư tiếng lên phía trước chặn ngang rồi nói:
- Cậu muốn gì?
- Tôi chỉ muốn xác nhận mà thôi, hơn nữa tôi không nói chuyện với những kẻ không có năng lực. Tôi họ Thượng Thiên, không biết đằng ấy có thấy quen tai hay không?
Họ Thượng Thiên? Cái họ này nếu nghe qua chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên bởi vì độ ngang ngược của chính nó. Thượng Thiên, người nghe sẽ chỉ nghĩ đến một sự tồn tại tối cao, vĩ đại và vô hạn, giống như là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi sự sống, có thể bao quát cả vũ trụ. Gọi là Đấng Tối Cao hay Thiên Chúa cũng không thấy quá đáng, giống như một sự tồn tại vô thường.
Nhưng không phải vì cái họ này quá ngang ngược khiến cho Cung Thư Hạ đứng im tại chỗ, mà là vì quá mức quen thuộc, vì người mang họ Thượng Thiên cũng xuất hiện vào lần đầu tiên xảy ra tận thế. Không chỉ vậy, họ Thượng Thiên còn là chủ của trung tâm nghiên cứu xác sống, là nơi đã giam giữ 0306, tức Tiêu Liên Sở khi đó.
Cung Thư Hạ im lặng trong chốc lát rồi hỏi:
- Anh là đời sau của Thượng Thiên Thành Thái?
- Cậu chưa gặp tôi bao giờ sao lại nghĩ tôi là đời sau mà không phải là gì khác?
- Vậy anh là cha của hắn?
- Khục... Cậu khá thú vị, thảo nào con mồi của tôi lại chịu đi theo cậu.
Nghe đến đây, Cung Thư Hạ giống như mường tượng ra được điều gì, cậu âm thầm phát động dị năng, từ dưới bàn chân cậu bắt đầu lan tỏa năng lượng ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã lan tới chỗ của người kia. Nhưng giống như cậu phán đoán, năng lượng đã bị chặn lại, không phải chặn lại một cách âm thầm mà là vô cùng thô bạo.
'Cô gái' đó giơ tay ra, năng lượng cuồn cuộn giống như sóng phóng thẳng xuống đất làm mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn. Cát bụi may mù mịt không thấy rõ mặt người, chỉ nghe văng vẳng tiếng nói của người đó:
- Thăm dò cũng vô ích, tốc độ của cậu không thể vượt qua được tôi.
Cung Thư Hạ không trả lời, qua đi độ một phút cậu mới thấy rõ khuôn mặt ngạo nghễ của người kia. Lúc này cậu gần như đã chắc chắn, gã này thật sự là Thượng Thiên Thành Thái, người đã giam giữ 0306 hơn ba năm trời, trước lúc cậu đưa 0306 ra khỏi viện nghiên cứu cũng đã được chứng kiến loại năng lượng bùng nổ y hệt như thế này.
Nhưng kẻ này khi đó đeo mặt nạ phòng độc cho nên cậu đã không nhìn thấy được mặt, nên bây giờ cậu không biết hắn vượt qua thời không bằng cả linh hồn và thân xác hay là chỉ vượt bằng linh hồn và mượn xác giống Domi.
Nhưng dù thế nào thì cậu cũng có thể xác nhận một chuyện đó là gã Thượng Thiên Thành Thái này rất mạnh. Lần đó 0306 tự bạo không chỉ vì năng lượng mẹ mà một phần cũng là do gã này góp sức vào. 0306 không phải là một xác sống bình thường, anh là xác sống Vua đương nhiên người người giành giật, cuối cùng rơi vào tay Thượng Thiên Thành Thái, bị giam trong khu nghiên cứu, mổ xẻ ba năm.
Sau đó Cung Thư Hạ đến đưa anh đi, gã không hận cậu mới là lạ, 0306 là tâm huyết của gã, gã đuổi theo cậu đến tận đây đủ để thấy quyết tâm ra sao.
Lúc này Cung Thư Thư mới ghé vào tai Cung Thư Hạ rồi hỏi:
- Em biết hắn sao?
Cung Thư Hạ gật đầu, sau đấy cậu giơ tay lên trước trán Cung Thư Thư, thu hồi phong ấn lúc xuyên qua thời không đã phong ấn lên người anh. Cậu đã phong ấn và thay đổi ký ức để trở thành một đứa em trai danh chính ngôn thuận, đồng thời khiến anh không thể nào ghi nhớ được tên của cụ tổ nhà họ Cung là ai. Và những người liên quan đến cụ tổ đều bị quên hết không được phép ghi nhớ dù có đọc qua đi chăng nữa.
Ngay khi phong ấn bị phá bỏ thì Cung Thư Thư lại phải tiếp nhận lượng thông tin gần như khổng lồ, trước đó anh đã biết Cung Thư Hạ đã khiến anh quên đi nhiều thứ nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Và Thượng Thiên Thành Thái, gã bác học điên đã chế tạo Mặt Trời thứ hai, dùng dị năng không gian của chính mình che tầm mắt mọi người nhìn thấy Mặt Trời thật sự, dùng ảo ảnh bắn vỡ Mặt Trời thứ hai rồi đổ tội cho bác học thiên tài Lục Ngạc Tĩnh Nhi.
Lục Ngạc Tĩnh Nhi cũng là tên của Cung Thư Hạ trước khi trôi dạt ở mảnh vỡ ngân hà thứ ba và gặp gỡ Domi, được hắn cứu giúp. Sau hàng chục năm chiến đấu, giải oan và đoạt được xác sống Vua sau vụ phát tán virus làm biến đổi nhân loại năm ấy, đồng thời phá tan hang ổ của gã bác học điên Thượng Thiên Thành Thái kia.
Có lẽ việc xác sống Vua tự bạo đã khiến cho bao nhiêu năm tâm huyết của gã vỡ vụn cho nên gã không cam tâm, đi theo cậu đến tận đây. Nếu không phải khi đó cậu đã phát minh ra một loại gene có thể nuôi lớn tế bào thành một người từ tế bào gốc, thì cũng đã không có dòng họ Cung cho đến bây giờ.
Nhưng dòng họ Thượng Thiên thì khác, có thể khi đó, gã đã điên rồi, chỉ muốn tìm tới Cung Thư Hạ và đuổi giết cậu mà thôi. Cũng không biết vì lý do gì mà gã biết được cậu ở đây và tìm đến, nhưng gã đã đến rồi thì chỉ có thể đón tiếp mà thôi. Hơn nữa cậu chỉ là mục tiêu nhỏ, mục tiêu thật sự của gã là xác sống Vua, đối tượng nghiên cứu, con mồi của gã.
Còn Cung Thư Thư thì vẫn còn mơ hồ trong đống ký ức hỗn loạn, cũng là ký ức khiến anh run rẫy lo sợ. Thượng Thiên Thành Thái là người đã lập kế hoạch khiến địa cầu rơi vào hoang tàn năm ấy, khiến cơ thể con người biến đổi nhanh chóng. Người may mắn thì trở thành dị năng giả, kẻ xui xẻo thì trở thành ma cà rồng, người sói, nhân thú biến dị, hoặc thảm thương hơn là nhân thực biến dị.
Nhưng dù thảm thương đến bao nhiêu cũng không bằng xác sống, vô tri vô giác, hôi thối gớm ghiếc, chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là trở thành kẻ săn mồi, giết và bị giết, thành đối tượng nghiên cứu của Thượng Thiên Thành Thái.
Duy chỉ có xác sống Vua và năng lượng mẹ là nằm ngoài tầm kiểm soát của gã, hai thứ này cộng sinh vào nhau âm thầm chống lại gã. Sau khi năng lượng mẹ bị tiêu hủy, gã đã đem xác sống Vua về nghiên cứu và sau đó bị Cung Thư Hạ đoạt đi, tranh giành qua lại cuối cùng gã lại tận mắt chứng kiến con mồi của mình tự bạo nhưng không thể ngăn cản. Gã không biết năng lượng mẹ là gì, càng không hiểu rõ xác sống Vua, vì vậy gã hận Cung Thư Hạ đến tận xương tủy.
Nhưng trong sách cổ cũng chỉ ghi chép đến đấy, sau khi Cung Thư Hạ đột ngột biến mất thì cũng không thấy tung tích Thượng Thiên Thành Thái nữa. Ai cũng bảo rằng gã phát điên rồi, chết ở xó xỉnh nào rồi, nhưng Cung Thư Thư không ngờ là gã lại mò đến tận đây. Với sự hận thù đấy của gã thì không nên bình tĩnh như vậy mới phải, rốt cuộc gã đang toan tính điều gì đây?
Ngoài Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư hiểu khá rõ về Thượng Thiên Thành Thái thì những người khác khá mơ hồ, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Cung Thư Hạ cũng đủ để họ hiểu rõ kẻ này nguy hiểm đến mức nào.
Mộ Dung Thiên Hằng không có dị năng nên không cảm nhận được năng lượng bùng nổ vừa rồi mạnh mẽ đến mức độ nào, chỉ thấy mạnh thôi chưa đủ, anh không thể cảm nhận được. Nhưng Đường Lân thì khác, anh là dị năng giả, hơn nữa năng lượng của anh không hề thấp nhưng vẫn cảm thấy nghẹt thở. Năng lượng của Thượng Thiên Thành Thái vẫn là một cái gì đó khó thể miêu tả, vừa mạnh, vừa tàn độc, là một dị năng giả nhưng gã so với xác sống ác nhất cũng tỏa ra năng lượng đen tối hơn. Năm bàn tay kim loại kia đã móc không biết bao nhiêu tinh hạch rồi, oán khí tỏa ra đủ để khiến các dị năng giả đều muốn nôn mửa vì kinh tởm.
- Ồ, ở bên kia có người chết vì cậu, ở bên này cậu lại có kẻ thay thế có khuôn mặt khá giống người đó nhỉ?
Thượng Thiên Thành Thái nhếch mép, nhìn về phía Đường Lân ở bên cạnh Cung Thư Hạ, môi gã nhếch lên làm cho khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ cũng trở nên méo mó.
- Ý anh là gì?
Cung Thư Hạ không hiểu ý của gã, cái gì mà có người chết vì cậu, người thay thế, Đường Lân giống ai kia chứ? Đường Lân, người chết... nghĩ đến đây Cung Thư Hạ giống như hiểu ra điều gì, cậu hỏi tiếp:
- Anh đã gặp Henry?
- Cậu thấy cái này quen không?
Đột nhiên Thượng Thiên Thành Thái thu hồi một bàn tay sắt, bàn tay này so với bốn bàn tay còn lại to gần như gấp đôi, các ngón tay chụm giống như một nụ hoa. Khi gã cầm bàn tay kim loại này thì các ngón tay kim loại chậm rãi mở ra giống như một bông hoa đang nở. Trong lòng bàn tay là một trái tim, không đập, tĩnh lặng giống như mô hình.
Nhưng chỉ Cung Thư Hạ biết rõ đây là một trái tim sống, hơn nữa còn là một trái tim cậu vô cùng quen thuộc. Cậu đã sống ở dải ngân hà thứ ba và ở bên cạnh Dominic Henry hơn mười năm, biết được vô số bí mật của loài ma cà rồng. Điểm chí mạng của ma cà rồng là trái tim, khác với người bình thường thì ma cà rồng có trái tim ở bên phải, không đập nhưng có thể nhận biết trái tim sống hay chết qua màu sắc một cách dễ dàng.
Lại nói tại sao có thể nhận biết được trái tim sống hay chết để làm gì, vì khác với con người, trái tim của ma cà rồng có thể tự do lấy ra, dùng máu để nuôi dưỡng. Có thể giữ trong cơ thể hoặc lấy ra ngoài đều được nhưng nếu lấy ra thì phải để ở nơi an toàn tuyệt đối. Nếu không, chết là không thể tránh khỏi nếu bị kẻ khác đoạt mất.
Trái tim của ma cà rồng cũng tương tự tinh hạch của xác sống và dị năng giả, một khi có được thì sẽ sở hữu năng lực của ma cà rồng đó.
Năm đó Domi đã tùy tiện đưa trái tim cho cậu cất giữ, hắn tin tưởng cậu, giao phó sinh mệnh của hắn cho cậu, trái tim của hắn cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết. Sau khi chia tay hắn, cậu trả lại cho hắn. Bây giờ hắn chết rồi, trái tim lại rơi vào tay kẻ độc đoán điên cuồng như Thượng Thiên Thành Thái, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Cung Thư Hạ cũng không rõ một điều, rõ ràng Domi đã tan biến ở ngay trước mắt cậu, vậy trái tim của hắn rốt cuộc để ở đâu mà gã điên này có thể tìm ra được.
- Sao thế, nhìn thấy trái tim của người quen cũ mà không thấy xúc động một chút nào sao? À không, không chỉ là người quen, trước khi cậu gặp được con mồi của tôi thì tên này là tình nhân của cậu nhỉ? Nhìn thấy trái tim của nhân tình cũ mà không nói câu nào, cậu đúng là bạc bẽo, một gã phụ bạc tồi tệ.
Cung Thư Hạ không trả lời, cũng không muốn đối co với Thượng Thiên Thành Thái một chút nào. Cậu phụ bạc Domi, không sai, nhưng lỗi do ai cả cậu và hắn đều hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hắn chết rồi, ai đúng ai sai cũng không quan trọng.
Điều quan trọng bây giờ là trái tim của hắn đang ở trong tay gã điên này. Trái tim của một ma cà rồng quý tộc bậc nhất, sức mạnh tuyệt đối của loài ma cà rồng đều hội tụ trên người của Domi, bây giờ toàn bộ năng lượng đó đều thuộc sở hữu của Thượng Thiên Thành Thái rồi. Lúc Domi đi tới thời không này là Cung Thư Hạ cưỡng chế đem tới, năng lượng chỉ còn lại khoảng ba phần, nhưng trái tim của hắn là mười phần năng lượng. Cậu cũng chưa rõ Thượng Thiên Thành Thái đi đến đây bằng cách nào nên không thể phán đoán năng lượng của gã so với tận thế lần đầu tiên được.
- Anh đi đến đây bằng cách nào? Anh đến đây để tìm 0306?
Cung Thư Hạ hỏi trực diện, đối với gã điên này lòng vòng chỉ khiến mất thời gian vô ích. Nếu gã muốn nói thì không cần hỏi cũng sẽ tự nói, gã chỉ thích trực diện, những thứ lòng vòng, mưu mẹo đối với gã quá mức tầm thường. So với Cung Thư Hạ thì gã không thua kém về trí tuệ, đều là nhà bác học như nhau nên gã không thích một người ngang vai ngang vế dùng mưu với gã.
- Chính thứ này đưa tôi đến đây. Henry đã vượt thời không nhiều lần, hắn không thể làm vậy được nữa. Vì để gặp được cậu hắn không ngần ngại giao điểm chí mạng của mình ra cho tôi. Tôi bị thương nặng không còn năng lực vượt qua thời không, chỉ có thể hợp lực giúp hắn hồn xuyên, đưa linh hồn của hắn tới đây mà thôi. Vậy mà ai ngờ hắn lại chết, trái tim cũng không chịu an phận nghe theo, cuối cùng đưa tôi đến đây.
Thượng Thiên Thành Thái nói một tràng dài, đúng là gã, kẻ điên thường thích kể chuyện quả không sai. Gã nói tiếp:
- Nhưng cũng tốt, cuối cùng tôi đã có thể đi đến đây được rồi. Tận thế năm đó xảy ra khiến cho địa cầu chẳng còn bao nhiêu người, tôi không đủ năng lượng để trị thương. Đi đến đây thật tốt, vết thương dễ dàng lành lại, năng lượng cũng tăng vọt, trái tim của Henry cũng giúp ích cho tôi thật nhiều trong việc tu luyện tăng cấp. Nhưng tốt nhất là vẫn có thể gặp lại được con mồi của tôi. Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên nhường đường thì tôi còn có thể tha cho cậu một mạng, thứ tôi cần là 0306, tôi sẽ không giết hắn, nhưng nếu có kẻ ngán đường không để tôi đến gần hắn thì cả người đó và đồng đội đều phải vùi thây ngay tại nơi này.
- Lần đó không nhường, bây giờ cũng không.
Cung Thư Hạ trả lời. Không chỉ vì Tiêu Liên Sở, mà trái tim của Domi cũng phải lấy lại. Nhưng có một điều khiến cậu không yên tâm, vừa rồi Thượng Thiên Thành Thái đã nhìn thấy cách thức cậu hù dọa Mạnh Trường Sa, nếu gã cũng làm như vậy thì thật gay go. Với sự điên rồ của gã thì gã chưa chắc sẽ nhắm vào cậu mà sẽ nhắm vào những người xung quanh cậu, triệt hạ hết tất cả những người có khả năng giúp đỡ cậu. Cho đến khi cậu chỉ còn một mình thì gã mới xử lý cậu, sau cùng là Tiêu Liên Sở, mục tiêu duy nhất của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top