Chương 103: Nỗi Sợ Thầm Kín.


Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng Cung Thư Hạ cũng được Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân tha cho. Tuy nói là tha, nhưng cậu cũng đã rất sướng, bọn họ vừa yêu thương cậu nhưng cũng vừa ganh đua lẫn nhau, tìm đủ mọi cách để cậu có thể tận hưởng sung sướng nhất có thể.

- Em thấy thế nào rồi, còn đau không?

Mộ Dung Thiên Hằng vừa xoa hông Cung Thư Hạ vừa hỏi, vẻ mặt vừa xót xa vừa tội lỗi. Thấy vậy Cung Thư Hạ liền nói:

- Sao lúc anh chơi em lại không bày ra vẻ mặt như vậy?

- Lúc đó vì quá hưng phấn nên anh...

Mộ Dung Thiên Hằng nói được một nửa rồi lại thôi, anh quay mặt đi hướng khác, ánh mắt né tránh rất rõ ràng. Còn Đường Lân thì lại bạo dạn hơn, anh ôm lấy Cung Thư Hạ từ phía sau, rồi cài nút áo trên người cậu. Giống như hai người họ đã trở nên rất thân mật rồi. Cũng đúng, đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần, sao có thể không thân mật cho được. Hơn nữa lúc làm tình cậu cũng đã cho anh đáp án anh muốn, có khác gì cho anh một danh phận đâu. Anh nói:

- Hạ Hạ, anh rất vui khi có thể ở bên cạnh em như thế này... một lần nữa.

- Nếu em phát hiện ra anh còn lừa dối em một lần nào nữa thì anh xong đời luôn.

- Sẽ không đâu, anh sẽ không bao giờ lừa dối em một lần nào nữa, tuyệt đối không!

Một lần là quá đủ rồi, một lần suýt đánh mất cậu là đã quá đủ rồi. Khi thấy cậu từng chút một tời khỏi tầm với của mình, trong anh chỉ có những bất lực không thể nói thành lời. Cung Thư Hạ giống như mặt trời, sáng rực rỡ, anh chỉ là một hạt cát ở dưới đất mà thôi, có thể ôm cậu trong vòng tay như thế này anh đã không còn mong ước nào hơn nữa, nào dám nghĩ đến chuyện sẽ lừa dối cậu.

Còn về phía Mộ Dung Thiên Hằng thì không có thân mật như vậy, dường như vẫn còn khúc mắt nào đó không thể nói ra. Anh chỉ xoa hông cho Cung Thư Hạ, thành thực xoa hông chứ không làm ra bất cứ hành động nào khác.

- Anh Hằng, anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không vui, làm với em nên anh thấy không vui sao?

- Anh vui... sao lại không vui được.

Nhưng vui, cũng như không vui. Thật ra Mộ Dung Thiên Hằng đã rất vui, nhận được lời bày tỏ của Cung Thư Hạ thì anh đã không còn lưu luyến điều gì trên thế gian nữa. Nhưng anh cũng sợ hãi, anh biết phía trước còn đoạn đường thật dài để đi, khó khăn và đầy gian nan, liệu anh phải làm gì mới có thể bước tiếp mà không gây ra gánh nặng cho cậu.

Anh chỉ là một người bình thường không có dị năng, con đường dù xa rồi cũng sẽ có lúc anh phải dừng lại, chỉ không biết là đến bao giờ mà thôi.

Không biết đã bao nhiêu lần anh tự oán trách bản thân không có dị năng, yếu đuối và vô dụng, đã không làm được gì nhưng lại khát khao vị thần mạnh mẽ nhất của nhân loại. Tình yêu của anh giống như đầm lầy vậy, nếu Cung Thư Hạ bước vào thì chỉ khiến trì hoãn bước chân của cậu mà thôi. Có lẽ vài hôm nữa anh sẽ nói ra, rằng anh đã hết yêu cậu rồi, muốn cậu tránh xa mình, như vậy thì cậu sẽ không cần phải bảo vệ anh nữa.

Nếu Cung Thư Hạ muốn bảo vệ thì cậu nên bảo vệ một dị năng giả nào đó, người có khả năng giúp cậu tiến xa hơn trong hành trình của mình, chứ không phải là anh. Lần này, nhận được tình yêu của cậu là đã đủ rồi, sau này không cần phải dây dưa nữa. Hơn nữa... khi Cung Thư Hạ gặp được người đó, người tình khiến cậu phát điên phát rồ thì cậu cũng sẽ sớm quên đi anh mà thôi.

- Trở về thôi, mọi người đang chờ, chúng ta đi ít nhất cũng năm, sáu tiếng rồi.

Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng rồi đứng dậy, còn Cung Thư Hạ thì giơ tay ra để anh kéo cậu lên, động tác vô cùng tự nhiên. Nhưng anh lại giả vờ không nhìn thấy, tùy tiện phủi đất dưới ống quần rồi tiến về phía trước, cũng không chờ đợi hai người kia. Lúc này Đường Lân mới ghé vào tai Cung Thư Hạ thì thầm:

- Em đã chọc giận anh ta à?

- Em có làm gì đâu, chẳng phải vừa rồi còn rất tốt sao, đúng là đàn ông, sau khi ăn được rồi thì quất ngựa truy phong.

- Em không phải đàn ông sao?

Đường Lân vừa hỏi vừa nâng cằm Cung Thư Hạ lên, anh hôn lên môi cậu, lưỡi liếm nhẹ vành môi rồi từ từ chen vào trong, chiếm lấy hơi thở của cậu. Mãi một lúc anh mới chịu rời môi cậu ra rồi nói tiếp:

- Anh sẽ không bạc tình giống anh ta đâu.

Cung Thư Hạ bĩu môi không bàn luận gì thêm. Cậu biết Mộ Dung Thiên Hằng sẽ không đối xử tệ với cậu, chắc chắn là vì anh có lý do riêng nào đó mà thôi, hoặc là vì anh còn đang ganh tị với Tiêu Liên Sở. Lúc làm tình anh đã nhắc đến Tiêu Liên Sở, cũng tỏ vẻ không vui, chỉ có thể là vì anh đang ghen mà thôi.

Nghĩ đến Tiêu Liên Sở, Cung Thư Hạ lại nhìn lên bầu trời chói chang ánh nắng, từ ngày tận thế bắt đầu đến giờ cũng đã nửa năm trôi qua, chỉ nửa năm thôi mà cứ ngỡ như đã nửa đời người.

Tiêu Liên Sở không giống cậu, anh không có ký ức của những kiếp trước, anh chỉ có một đời này yêu thương và nhung nhớ cậu, nhưng cậu thì lại khác, cậu đã chạy theo anh từ thời không này đến thời không khác, truy đuổi anh, cứu anh, nhưng chưa lần nào thành công.

Lần tận thế này biến đổi khác lạ không giống những lần trước, ban ngày nóng bức hơn, nóng đến tận xương, đến kỳ luân chuyển về đêm cũng trở nên lạnh hơn, lạnh đến tận tủy. Phải chăng là do lần này xác sống vua đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể sẽ đạt được sức mạnh tuyệt đối mà một xác sống cần phải có?

Nếu là như vậy thì khả năng chiến đấu của Tiêu Liên Sở sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, khoảng cách giữa cậu và anh cũng sẽ kéo dài ra. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, bình thường đã khó chống chọi, nếu mạnh hơn thì phải làm sao?

Anh đã cho cậu một nửa tinh hạch Ám hệ nhưng vẫn mạnh như vậy, vẫn có thể dễ dàng đánh bại cậu, dễ dàng điều khiển, đàn áp cậu. Chẳng lẽ dị năng giả cấp bảy chỉ là hư danh thôi sao, tu luyện khổ cực biết bao nhiêu cũng không thể hơn được thứ gọi là thiên bẩm.

Tiêu Liên Sở trời sinh mang năng lượng hắc ám, ngày này qua tháng nọ, kiếp này đến kiếp khác không ngừng hấp thu những tà khí của thế gian này, ngày một lớn hơn. Còn cậu, khổ cực tu luyện bao nhiêu cũng không thể đánh bại được thứ tồn tại như lẽ dĩ nhiên hay sao?

Cậu thật sự đã có một chút lung lay, có lẽ cũng vì sợ hãi, cũng có thể vì bao nhiêu lần nhìn Tiêu Liên Sở chết ở ngay trước mắt vì cứu cậu. Chẳng lẽ, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh ngã xuống ở trước mắt thêm một lần nữa? Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy nhụt chí, bao nhiêu tự tin lúc đầu cũng từ từ bay biến sạch.

Nếu cậu có thể biết được loại dị năng thứ bảy trong cơ thể mình là gì thì thật tốt. Đã hàng ngàn năm trôi qua rồi, cậu cảm nhận được năng lượng cuộn trào trong cơ thể mình nhưng lại không có cách nào mở ra được. Loại dị năng này rốt cuộc cần điều kiện gì mới có thể mở ra được đây?

- Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Thấy em cứ đứng yên từ nãy đến giờ.

Câu hỏi đột ngột của Đường Lân làm cho Cung Thư Hạ giật mình trở lại với thực tại, cậu lắc đầu nói:

- Không có gì, em chỉ cảm thấy trời càng lúc càng nóng mà thôi, không biết liệu có xuất hiện dị trạng gì không nữa.

- Anh không cảm nhận được gì nhiều. Đến kỳ luân chuyển về đêm thì anh chỉ thấy lạnh thôi.

- Cũng đúng, anh là dị năng giả hệ hỏa nên sẽ không cảm nhận được nhiều đối với năng lượng của mặt trời. Về đêm thì năng lượng sẽ yếu hơn, cơ thể anh không hấp thụ được nhiệt lượng cho nên mới cảm thấy lạnh hơn người bình thường.

Đường Lân gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đấy anh nói thêm:

- Nếu có em nằm cùng thì anh sẽ không thấy lạnh nữa.


- Xa cách bao lâu giờ mới thấy anh thật sự không có miếng liêm sỉ nào.

Cung Thư Hạ bĩu môi, sau đó được Đường Lân kéo vai tựa đầu lên vai anh. Rõ ràng cậu cũng khá cao, thanh niên trai tráng cao không dưới mét tám nhưng lại trở nên nhỏ bé trước người đàn ông này. Anh nói:

- Em không thích anh như vậy à, vậy thì anh...

Thấy Đường Lân ngập ngừng, Cung Thư Hạ nhướng mày như muốn biết anh sẽ nói gì tiếp theo, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không nỡ từ bỏ việc được thân mật với cậu cho nên cậu cũng không chọc ghẹo anh nữa. Cậu đổi chủ đề:

- Vì sao anh lại thích em?

- Từ lần đầu tiên ngủ với em thì anh đã thích em rồi.

Nhưng giống như nhận ra bản thân đã lỡ lời cho nên Đường Lân vội vàng sửa lời:

- Từ lần đầu tiên gặp em thì anh đã thích em rồi.

- Ừm... Em biết là anh thích cơ thể của em mà.

Ý của Cung Thư Hạ là do câu đầu tiên Đường Lân đã nói. Anh biết cậu đã hiểu lầm cho nên vội vàng thanh minh:

- Anh thật sự thích em, không chỉ riêng cơ thể, anh thích toàn bộ mọi thứ thuộc về em.

Cung Thư Hạ không trả lời, cậu chỉ cười thật nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng Đường Lân thì lại không tha cho cậu, anh tiếp tục nói:

- Anh thích em, yêu em thật lòng kia mà!

- Mọi người đang đợi.

Cung Thư Hạ cố tình né tránh câu nói của Đường Lân, anh dám nói thích cơ thể của cậu trước rồi mới tới tình cảm thì cũng nên trừng phạt một chút. Cậu đi nhanh hơn, nhanh chóng ra khỏi bìa rừng tụ họp với mọi người, còn Đường Lân thì chỉ biết tủi thân đi theo phía sau. Anh nói như vậy cũng là vì sau lần làm tình trong phòng tắm của shop quần áo mới cảm thấy khá hứng thú với cậu. Lần thứ hai khi ở tòa nhà S.M, lúc ấy anh thật sự chìm đắm vào cậu. Cả hai lần rung động đều là sau khi làm tình.

Anh cũng thật muốn tát mình mấy cái, khi không lại tự lấy đá đập chân mình, giờ người yêu đã giận dỗi rồi thì biết làm như thế nào để dỗ dành đây? Hơn nữa người anh yêu cũng không phải chỉ yêu mỗi anh, thật khó để suy nghĩ.

- Ai dô, đám thanh niên các người đúng là không có mặt mũi, ban ngày ban mặt dây dưa tận nửa ngày.

Thẩm Thiên Thủy từ phía xa lên tiếng đầu tiên, anh tiến tới khoác vai Cung Thư Hạ, ngón tay cố ý chà lên vết hôn trên cổ cậu. Cung Thư Hạ sau đó ngay lập tức đáp lời:

- Hình như anh đang ganh tị phải không? Tên nhóc của anh không chiều chuộng anh, không thích dã chiến như vậy sao?

- Cậu nói ít một câu thì chết à?

Thẩm Thiên Thủy cắn răng, anh cũng thích dã chiến, nhưng Mục Tiếu Dương còn nhỏ, anh không thể dạy hư cậu được. Biết không thể tiếp tục chủ đề này cho nên Thẩm Thiên Thủy vội vàng nói sang chuyện khác:

- Thế nào, có tăng thêm được cấp bậc không?

- Vẫn chưa đủ để tăng lên cấp bảy.

Cung Thư Hạ giơ bàn tay ra, năng lượng dao động nhiều hơn những lần làm tình trước, nhưng có lẽ cấp càng cao nên càng khó hấp thụ tinh khí. Hơn nữa Đường Lân cấp thấp hơn cậu, còn Mộ Dung Thiên Hằng thì lại không có dị năng, họ sẽ không giúp ích được nhiều cho cậu trong việc tu luyện dù đã quằn quại suốt mấy tiếng đồng hồ.

Do ao kinh nghiệm bây giờ đã to rộng hơn, nên dù hấp thụ gấp đôi cũng không thấy đủ, khoảng cách cấp sáu đỉnh phong muốn lên đến cấp bảy tưởng gần nhưng lại quá xa. Nếu có thể hấp thu được năng lượng tinh khí của Tiêu Liên Sở hoặc của Domi thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng Domi đã rời xa cậu mãi rồi, Tiêu Liên Sở thì lại là người ở bên kia chiến tuyến.

- Chuẩn bị rồi lên đường thôi, mọi người đều đã hấp thụ tinh hạch xong hết rồi.

Lúc này Cung Thư Thư cũng tiến tới chỗ Cung Thư Hạ, chỉ mới vài tiếng không gặp nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ thật khác. Giống như một cường giả thật sự, đúng là không thể xem thường dị năng giả Quang hệ, khí chất tỏa ra cũng rất khác người.

---

Tập tiếp theo sẽ có một người 'rụng', cùng đoán xem người đó là ai nhé, người đoán đúng tui sẽ kèm dòng gửi tặng nè :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top