Chương 101 (18+): Bày Tỏ Nỗi Lòng.

- Hai người... Cùng tiến vào đi!

Cung Thư Hạ vừa dứt lời thì Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân cũng cùng lúc hỏi ngược lại:

- Em nói gì?

Nghĩa trên mặt chữ, không phải là quá rõ ràng rồi hay sao mà còn hỏi lại? Cung Thư Hạ cắn môi, liếc mắt nhìn hai người họ, tỏ ý trách móc:

- Nếu hai người cứ tiếp tục giả vờ không hiểu thì dừng lại ở đây đi, thà tìm đại một người nào khác thì họ cũng sẽ hiểu được em nói gì.

- Không... ý anh không phải vậy. Hạ Hạ... nếu làm vậy thì em sẽ bị thương mất.

Chồm người tới ôm chặt lấy hông của Cung Thư Hạ, Mộ Dung Thiên Hằng vừa tỏ ra thương tiếc cậu, lại vừa không muốn dừng lại. Đúng là có quan tâm tới cậu, nhưng cũng không chống lại được ham muốn nhỉ, hay là vì thích cậu quá cho nên mới không muốn từ bỏ cơ hội thân mật này? Lúc nào anh cũng bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy thì cậu phải làm sao mới được đây?

- Tuy anh nói vậy nhưng chỗ này thì lại rất cứng nhỉ?

Cung Thư Hạ giơ chân ra, giẫm lên đũng quần của Mộ Dung Thiên Hằng, nơi này cứng rắn đến mức khiến cho cậu thấy kích thích lên gấp hai lần. Nhưng không để cho cậu tự tung tự tác thân mật với Mộ Dung Thiên Hằng quá nhiều, Đường Lân ở phía sau đã ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi xuống, đặt mông ở ngay đũng quần của anh. Nơi này của Đường Lân cũng đã cương cứng, cách một lớp vải quần nhưng cậu vẫn cảm nhận được nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ của anh.

Cung Thư Hạ vận chuyển dị năng, biến năm mươi mét vuông xung quanh sao chép vào trong không gian, mặt đất cũng vì vậy trở nên sạch sẽ, giống như một lớp vải, sẽ dễ dàng hơn cho việc làm tình. Nếu cùng đứng làm thì dễ rồi, nhưng nếu muốn nằm, tất nhiên không thể nằm dưới đất được.

- Hạ Hạ...

Bây giờ đổi thành Đường Lân ngồi ở dưới, Cung Thư Hạ ngồi phía trên anh, còn Mộ Dung Thiên Hằng ở đằng trước cậu áp tới, hai tay anh giữ lấy hai bên cổ chân cậu, dạng ra thật rộng. Tiểu huyệt ẩm ướt đã được nới rộng ngay lập tức phơi bày ra trước mặt anh. Mộ Dung Thiên Hằng khẽ nuốt nước miếng, anh tật sự muốn đâm vào nơi này, ngay lập tức.

Nghĩ vậy, anh cởi áo, rồi cũng nhanh chóng mở khóa quần, thứ hung khí khủng bố bên trong quần lót gồ lên thấy rõ. Cung Thư Hạ vẫn không chịu từ bỏ, cậu giơ chân ra, dùng ngón chân chà xát lên dương vật của Mộ Dung Thiên Hằng, cách lớp quần lót mỏng giày vò nhẫn nhịn của anh.

Còn Đường Lân ở phía sau cững cởi bỏ khóa quần, kéo quần lót xuống, dương vật cương cứng của anh ngay lập tức bật ra, chà xát lên mông Cung Thư Hạ, dịch màu trắng đục từ đỉnh quy đầu chảy ra nhỏ giọt xuống dưới, kích thích cực độ.

- Hạ Hạ, anh cho vào nhé?

Đường Lân thủ thỉ bên tai Cung Thư Hạ, ngay sau đó Mộ Dung Thiên Hằng cũng chồm tới hôn lên môi cậu, giọng điệu nỉ non giống như trẻ con đang đòi kẹo:

- Anh cũng... cho vào nhé?

Cung Thư Hạ không trả lời, dù muốn chơi kiểu hai cây một lỗ thì cũng phải có cái trước cái sau, sao có thể cùng lúc chen vào một lần được, không bị thương mới là lạ. Nhưng chưa kịp can ngăn thì Đường Lân đã đặt đỉnh đầu dương vật ở ngay cửa huyệt của Cung Thư Hạ, chà xát bên ngoài, rồi từ từ nhấn nhá muốn đâm vào trong. Nhìn thấy vậy Mộ Dung Thiên Hằng cũng không chịu thua, anh kéo quần lót xuống, dương vật to lớn nóng hổi ngay lập tức sáp tới, đặt đỉnh đầu ngay chỗ Đường Lân chạm tới.

Hai đỉnh đầu to lớn cứ thế không ai nhường nhịn ai, đều cố chấp muốn chen vào.

- Ư... hức... đau...

Cung Thư Hạ rên lên một tiếng, cậu đau là thật, nhưng cũng không đau đến mức chết đi sống lại, loại cảm giác xa lạ này ập lên người cậu, ngay lập tức đánh úp mọi suy nghĩ muốn ngăn cản của cậu.

Thì ra được nhiều người yêu thích là như thế này, vừa đau nhưng cũng vừa kích thích. Đường Lân thì vừa chen chúc ở bên dưới, bên trên thì dùng tay vân vê ngực cậu, miệng thì gặm cắn gáy cậu, còn Mộ Dung Thiên Hằng cũng không buông tha môi lưỡi của cậu, gặm cắn không chút lưu tình.

- A!

Trong chốc lát Cung Thư Hạ cảm nhận được tiêu huyệt bị nong rộng hết cỡ, cơn đau cũng tăng lên gấp đôi, cậu muốn hét lên nhưng miệng đã bị miệng của Mộ Dung Thiên Hằng bịt lại. Cơn đau chạy dọc sống lưng, khiến cho não cậu cũng như tê dại đi. Cậu run lên từng hồi, hé mặt nhìn xuống dưới, dương vật của Mộ Dung Thiên Hằng đã đi vào hết, của Đường Lân chắc cũng không khác gì dù cậu không nhìn thấy. Cảm giác bị nong rộng hết cỡ như thế này quả thực là lần đầu tiên cậu trải qua. Thật sự rất đau, khiến cho hai chân cậu gần như mất hết sức lực, tay cũng chỉ ôm hờ trên hai cánh tay Mộ Dung Thiên Hằng, bất cứ lúc nào cũng có thể buông lỏng.

- Hạ Hạ... Anh vào hết rồi.

- Hạ Hạ... Anh ở thật sâu bên trong em...

Hai người họ lần lượt thủ thỉ bên tai Cung Thư Hạ, khiến cậu chỉ biết kìm nén tiếng than thở sắp sửa phát ra, cơn đau vừa rồi cũng dần dần vơi bớt, dù cơn đau vẫn còn nhưng cậu cũng đã có thể cảm nhận được từng thớ thịt bên trong tiểu huyệt đều bị chạm vào, chà xát, mơn trớn, nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- Ưm... ư...

Ngay khi cậu ưỡn người tận hưởng khoái cảm sắp sửa được chạm tới thì một thứ cảm giác khác ngay lập tức chặn ngang cậu lại, dương vật cậu giống như bị thứ gì đó quấn lấy, siết chặt.

- Ha... ưm...

Cậu buông một tiếng thở dốc, đẩy nhẹ người Mộ Dung Thiên Hằng ra để nhìn xuống dưới thì bất ngờ nhìn thấy dương vật bị sợi khói màu đen quấn lấy, sợi khói này giống như ruy băng, cột gốc dương vật của cậu lại như một gói quà. Thật là... Tiêu Liên Sở khốn kiếp, lại muốn giở mấy trò xấu xa trên người cậu. Anh thấy sắp sửa đê mê dưới thân của người khác cho nên dùng hành động để chắc nhở. Nhắc nhở rằng cậu đã tỏ tình với anh, đã nói yêu anh, cho nên là dù cậu ngủ với người khác cũng phải để cho anh một ví trí nhất định, khiến cho cậu không được phép quên mất anh.

- Sao vậy Hạ Hạ? Sao lại đẩy anh ra?

- Vì anh không nhìn thấy... ưm... Sở Sở... Chút ít năng lượng còn sót lại của Sở Sở trên người em đã... hóa thành một sợi khói, nó đang... ư... ưm... siết thứ đó của em.

- Thật vậy sao?

Câu này là Đường Lân hỏi, anh giơ tay ra phía trước sờ mó dương vật của Cung Thư Hạ, xoa nén vài lần nhưng không nhận thấy gì khác, anh nói:

- Anh không sờ được gì cả.

Sau đó Mộ Dương Thiên Hằng cũng sờ thử, sau khi lắc đầu xác nhận thì lại sờ thêm lần nữa, chà xát lên đỉnh quy đầu nhạy cảm của cậu, kích thích ham muốn của cậu. Hai tên này nói là xem thử, nhưng lại giống như đang trêu đùa cậu, cậu không muốn chịu thua, từ trước đến giờ đều là cậu nắm quyền chủ động, hai kẻ này muốn chèn ép cậu sao? Không có cửa!

- Có thể Sở Sở đang muốn thử thách hai anh chăng? Để anh ấy yên tâm giao phó em cho hai anh thì anh ấy phải xem thử hai anh có thể khiến em thỏa mãn hay không. Xuất tinh khô, thử xem nào.

Cung Thư Hạ nhếch mép cười tinh ranh, từ trước đến giờ cậu chưa trải qua xuất tinh khô bao giờ, bây giờ cũng xem như có cơ hội. Theo như những gì cậu đã tìm hiểu thì xuất tinh khô sẽ rất sướng, sướng hơn cả xuất tinh bình thường, cũng đáng để thử.

- Em thật sự rất dâm đãng, sao em lại có thể dâm đến như vậy được chứ?

Môj Dung Thiên Hằng than thở, hông thì nhích tới một chút, chen dương vật chôn sâu vào trong tiểu huyệt Cung Thư Hạ. Hành động này cũng khiến cho Đường Lân bị ép chặt, anh nhăn mặt:

- Hừm... Nếu em ấy không dâm thì anh nghĩ anh có cửa chạm tới em ấy hay không?

- Cậu đang tự nói với chính mình sao?

- Có gì khác nhau sao? Dù sao cả hai chúng ta cũng chỉ là...

Cũng chỉ là đối tượng để Cung Thư Hạ tăng cấp mà thôi... Nhưng Đường Lân đã không nói ra. Sự thật quá mức trần trụi và đau lòng như vậy anh không muốn thừa nhận. Cả Mộ Dung Thiên Hằng cũng giống như hiểu được lời của Đường Lân cho nên im lặng không tranh cãi nữa, anh biết giới hạn của mình trong lòng Cung Thư Hạ là đến đâu, cũng chỉ là...

Còn Cung Thư Hạ thì lại không nghĩ đến vấn đề này, cậu chỉ thấy từ đầu đến giờ đây là lần đầu hai người kia giao tiếp với nhau nhưng lại giống như sắp đánh nhau đến nơi. Cậu lên tiếng giảng hòa:

- Nếu hai người còn không chịu làm gì thêm thì 'nó' sẽ xìu xuống đấy. Đến lúc em mất hứng thú thì không ai đạt được yêu cầu của Sở Sở đâu.

Cả Đường Lân lẫn Mộ Dung Thiên Hằng đều không trả lời, chỉ biết căn môi nhẫn nhịn. Mỗi một câu Cung Thư Hạ nói ra đều dính dáng đến Tiêu Liên Sở, làm tất cả mọi thứ để cứu Tiêu Liên Sở, bây giờ thì việc hai nguời họ thỏa mãn cậu cũng để Tiêu Liên Sở xem xét có đạt yêu cầu hay không. Riêng Mộ Đung Thiên Hằng là bạn thân với Tiêu Liên Sở thì không nói làm gì, hơn nữa anh với với người kia cũng cởi mở với nhau về chuyện của đứa trẻ này. Nhưng Đường Lân thì khác, khao khát yêu thương và chiếm hữu trong anh vô cùng mạnh mẽ, nhưng anh chỉ là một kẻ vô dụng trong đoạn tình cảm này mà thôi, cho nên đối với Tiêu Liên Sở thì anh vừa căm ghét và ganh tị. Đã vô số lần anh ước gì Tiêu Liên Sở thật sự chết đi. Nhưng anh biết, nếu người đó chết thì Cung Thư Hạ cũng sẽ không sống yên ổn, cũng sẽ không thuộc về anh... Thật sự rất vô nghĩa.

Không nghĩ nhiều nữa, việc trước mắt quan trọng hơn, bây giờ việc cần làm là ôm lấy Cung Thư Hạ, vùi dập cơ thể cậu, khiến cậu đê mê trong vòng tay mới là điều cần thiết nhất. Nghĩ vậy, Đường Lân chống một tay xuống đất làm trụ, sau đó dùng lực thúc hông thật mạnh.

- A! A... hức!

- Đợi đã... Lân... Anh Hằng... Khoan đã...

Cung Thư Hạ nức nở can ngăn, nhưng Đường Lân không hề dừng lại, Mộ Dung Thiên Hằng thấy vậy cũng từ phía trước đẩy tới, đi vào tận sâu bên trong. Tiểu huyệt bị hai cây dương vật to lớn nong rộng hết cỡ, từng thớ thịt trên thành trực tràng đều bị chà xát qua. Ngay cả những sợi dây thần kinh mỏng manh nhất cũng không thoát khỏi số phận bị chà đạp.

- Ha... Hạ Hạ... Bên trong em thật nóng... ha...

Mộ Dung Thiên Hằng vừa nói vừa thở dốc, anh bóp tay lên đùi cậu, tì thật mạnh, hổng đẩy cũng thật mạnh. Đường Lân cũng không kém cạnh gì, hông eo dùng hết sức lực xâm chiếm cậu. Trước giờ Đường Lân luôn dùng hết sức, động tác cũng có vài phần thô kệch bạo lực thì không nói làm gì, nhưng lần này cả Mộ Dung Thiên Hằng cũng giống như hóa sói, dùng sức đưa đẩy không có một chút gì giống như thương hoa tiếc ngọc.

Miệng thì nói sợ cậu bị thương, vẻ mặt thì xót xa cậu, nhưng lúc chơi cậu thì chỉ muốn nhét luôn cả túi bìu vào trong mới thấy hả dạ. Đúng là miệng lưỡi của mấy tên cáo già như thế này thật không đáng tin.

- Hạ Hạ... Hạ Hạ... hộc... ha...

Tiếng thửo dốc xen lẫn với tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng làm cho Cung Thư Hạ không phân biệt được là ai đang nói. Cả Mộ Dung Thiên Hằng lẫn Đường Lân, mỗi người đều đang gặm cắn một bên tai cậu, thủ thỉ mấy lời không mấy đàng hoàng kích thích từng sợi thần kinh dục vọng bên trong cậu. Miệng thì nói lời dâm, hông thì dùng sức đưa đẩy, không biết từ lúc nào cơn đau lúc đầu đã biến thành khoái cảm, khiến cho Cung Thư Hạ chỉ biết há hốc miệng thở dốc. Nước miếng chảy tràn ra khỏi miệng cậu, chảy xuống dưới cổ, đọng lại trên đầu ti cũng đã cương cứng. Mộ Dung Thiên Hằng há miếng ngậm lấy, nuốt hết nước miếng của cậu vào trong miệng, gặm cắn đầu ti của cậu, còn bên kia thì bị Đường Lân xoa nén đến mức sưng đỏ lên.

Hai kẻ này không khác gì lang sói đói khát, mà Cung Thư Hạ thì giống như miếng mồi ngon, bây giờ muốn bọn họ làm chậm lại căn bản là không thể. Hơn nữa không chỉ có họ, mà sợi khói năng lượng của Tiêu Lên Sở cũng đang quấn chặt gốc dương vật của cậu, khiến cậu bao lần muốn bắn ra cũng đều không thể. Bây giờ không phải chỉ là chơi ba nữa rồi, có thể nói là chơi bốn cũng không khác gì, dù Tiêu Liên Sở không trực tiếp làm cậu nhưng anh lại đang kiểm soát khoái cảm của cậu, khiến cậu khổ sở vô cùng.

Bây giờ rơi vào tình thế không thể xê dịch, cũng không thể bắn ra được như thế này mới khiến cậu thấy hối hận. Vừa rồi khiêu khích Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng, bây giờ bọn họ hùng hục làm cậu giống như trâu cày, chẳng khác nào muốn giết cậu tới nơi. Khiến cho người đã trải qua vạn dặm tình trường như cậu cũng phải khóc lóc than khổ.

- Khoan đã... ưm... a... chờ một chút!

Cung Thư Hạ ghì tay lên hai bên cánh tay Mộ Dung Thiên Hằng muốn anh di chuyển chậm hơn, nhưng dường như bên trên không ảnh hưởng gì đến thể lực bên dưới của anh. Chỉ cảm thấy anh càng đâm vào càng hung hăng, giống như điên cuồn chọc ngoáy bên trong cậu. Bởi vì lúc này có hai cây dương vật bên trong cho nên mỗi một chuyển động cũng khiến cậu co rút khó thở. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua lần làm tình bị chèn ép đến mức này.

- Anh Hằng! Chờ... ức...

Cậu dùng sức đẩy Mộ Dung Thiên Hằng ngã ngửa ra, nhưng cũng đang bị anh ôm chặt eo cho nên cả người cậu cũng bị kéo theo, ngã ấp sấp trên người anh. Lúc này cả dương vật của Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đều bị bật ra ngoài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi gì thì lần này lại tới lượt Mộ Dung Thiên Hằng từ bên dưới đâm vào, còn Đường Lân thì ở phía sau, vuốt ve lên lưng cậu, sau đó bóp bông cậu, lại một lần nữa chen dương vật vào.

- Mẹ nó! Hai tên điên! Ức... ưm... a!

Cậu không nên khiêu khích bọn họ mới phải, tình hình bây giờ chỉ có ngất đi mới giải cứu được. Nhưng có chắc không... có khi cậu ngất đi rồi thì hai người họ cũng sẽ luân phiên làm cậu mất!

- Anh Hằng à... Lân à... Hai người... ưm... không yêu em sao?

Nghe thấy câu hỏi này, động tác của hai người họ quả thật dừng lại, Đường Lân hôn lên gáy cậu rồi nói:

- Anh yêu em, em biết từ lâu rồi mà.

Còn Mộ Dung Thiên Hằng thì lại nói:

- Em... phong lưu như vậy, yêu em có ích gì?

- Vậy là không yêu em?

- Yêu... yêu chứ... Anh yêu em!

Mộ Dung Thiên Hằng trả lời một cách vội vàng, cũng xác nhận lại nhiều lần. Đường Lân sau đấy cũng nói chen vào:

- Anh yêu em trước, em đừng nghe anh ta nói!

- Yêu trước yêu sau có quan trọng không? Quan trọng là chân thành, tôi chưa bao giờ lừa dối em ấy!

- Anh!

Câu đó vừa hay chạm đến điều Đường Lân không muốn nhắc đến nhất, anh đúng là không có cách nào phản bác lại được câu này. Còn Cung Thư Hạ thấy hai người họ căng thẳng như vậy thì cũng không lên tiếng xoa dịu, cậu chỉ nói:

- Nếu yêu em, không phải là nên làm thật nhẹ nhàng, nâng niu em sao. Có ai yêu mà thô bạo như hai anh đâu!

- Nhưng em... nói là Sở Sở đang xem chúng ta...

Mộ Dung Thiên Hằng phụng phịu, vừa giống như trách móc, cũng có một chút hờn dỗi. Thấy vậy Cung Thư Hạ cũng cạn lời luôn, làm sao Tiêu Liên Sở có thể nhìn thấy bọn họ đang làm tình được, anh chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm của cậu mà thôi, có lẽ vậy.

- Anh hiểu rồi, anh sẽ thật nhẹ nhàng.

Khác với Mộ Dung Thiên Hằng, Đường Lân không nói gì nhiều, anh đáp ứng yêu cầu làm nhẹ nhàng của cậu, đưa đẩy hông cũng rất nhẹ. Anh đúng là thua kém Mộ Dung Thiên Hằng về mọi mặt, vì đã từng lừa dối Cung Thư Hạ rồi cho nên anh không dám bày tỏ thái độ gì cả, được như thế này đã tốt lắm rồi. Anh có năng lực, là người trước đây được Cung Thư Hạ dựa dẫm nhưng bây giờ không bằng cả một kẻ không có dị năng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top