Chương 1: Anh Chỉ Muốn Em!
*WARNING: Nhân vật Tiêu Liên Sở & Cung Thư Hạ theo miêu tả đầu truyện là anh em nuôi, tuy nhiên, họ bị làm giả ký ức, hoàn toàn không phải anh em nuôi, không cùng huyết thống, không có giấy tờ nhận nuôi, không liên quan đến nhau. Cảnh H không nói lên việc loạn luân của hai nhân vật, tuy nhiên tư tưởng của Cung Thư Hạ thì có. Ai không đọc được thì hoan hỉ thoát truyện, xin đừng nặng nhẹ nhân vật trong truyện. Về những việc làm khác của nhân vật (tra, ngusi,...), cứ chửi tự nhiên ( ' ▽ ' )
---
Thành phố S.
Cung Thư Hạ hai tay đút túi quần đi thong dong trên đường. Cậu năm nay hai mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi bởi vì khuôn mặt cậu tròn, hai má lại còn hơi dư ra chút thịt, mắt to làm cậu như trẻ ra đến mấy tuổi. Ngoại hình của cậu tuy rằng rất bắt mắt nhưng lại chỉ hấp dẫn nam giới, bởi vì nhìn như thế nào cũng giống một tiểu mỹ thụ cần được che chở. Mà Cung Thư Hạ cũng không ngại nói ra, cậu đích thực là một thụ thuần, chỉ làm thụ và không bao giờ có ý định sẽ làm công, mặc dù cậu họ Cung (Công) nhưng cậu không muốn làm một người chủ động trong một cuộc yêu.
Cung Thư Hạ come out năm mười bốn tuổi, bố mẹ cậu cũng không ý kiến bởi vì trên có hai anh trai, dưới còn có thêm một em trai và một em gái, nhìn kiểu gì cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn cho nên mặc kệ cậu luôn. Cũng năm đó Cung Thư Hạ khai trai, cậu quen một người nam nhân hơn ba mươi tuổi, quen nhau hai năm cậu mới biết đối phương đã có vợ cho nên dứt khoát chia tay luôn. Sau đó cậu quen một người mới hơn hai mươi tuổi để tránh lặp lại việc đối phương đã có vợ nhưng mà quen nhau một năm anh ta vẫn chưa có đụng tới cậu. Cậu cứ gạ mãi cuối cùng biết được đối phương chỉ vì tiền của gia đình cậu cho nên mới đến làm quen, cùng là phận nằm dưới cho nên không làm ra hành động gì. Cung Thư Hạ phiền muốn chết, vậy là cậu bỏ ra ba năm để có hai mối tình không ra gì, cuối cùng dứt khoát không yêu đương nữa, ai hợp ý thì lên giường.
Đừng có nói Cung Thư Hạ cậu không sạch sẽ, cậu chỉ là có hơi phóng khoáng một chút nhưng công tác chuẩn bị và phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục rất chuẩn sách giáo khoa, ba năm với bao nhiêu tình một đêm cũng chưa gây ra bất cứ một loại bệnh nào.
Cung Thư Hạ lúc này là vừa mới cùng một anh đẹp trai từ trong khách sạn đi ra, xong việc ai đi đường nấy, cậu về nhà. Cậu vẫn như mọi ngày, tâm tình rất tốt, vô cùng sảng khoái mà trở về làm việc. Cậu đã nghỉ học từ năm mười tám tuổi, tập trung cho sự nghiệp streamer nổi trội của chính mình. Cung Thư Hạ là một tín đồ chơi game, đặc biệt là game thực tế ảo, bất cứ đĩa game nào cũng đều được cậu chơi qua sau đó lại lên live stream về trải nghiệm của chính mình. Mà fan của cậu, ngủ chung cũng đã kha khá người, chẹp...
Bỗng nhiên Cung Thư Hạ nhìn thấy trên đường một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tóc dài lấp mắt, quan trọng là tay hắn đang cầm một tấm biển vô cùng bắt mắt.
"Đĩa game thực tế ảo, thế giới xác sống."
Cung Thư Hạ đã chơi qua vô số loại game thực tế ảo, nào là kiếm khách anh hùng, nào là học đường nữ sinh nhưng chưa từng chơi qua thể loại này liền tò mò đi tới.
- Này anh, bán đĩa game xác sống thật à?
Đối phương gật đầu, sau đấy nói:
- Chỉ có một cái duy nhất.
- Không ai mua?
- Bởi vì game này tả thực lại bối cảnh tận thế hai ngàn năm trước cho nên người đến hỏi đều không dám chơi.
Cung Thư Hạ thoáng chút rùng mình, tận thế hai ngàn năm trước cậu cũng đã nghe qua vô số lần, mà ti vi cũng thường xuyên mô phỏng lại. So với bất kỳ ai cậu lại rõ ràng hơn cả, bởi vì cụ tổ từ lâu đời của cậu vào hai ngàn năm trước chính là người ở trong vùng đất chết mở ra một tia sáng, vực dậy nhân loại tối tăm để có được thế giới tươi sáng như bây giờ. Tận thế năm đó vẫn luôn là ám ảnh của toàn nhân loại, là nỗi sợ triền miên ăn sâu cả vào trong giấc ngủ, hai mặt trời chiếu sáng rực cả bầu trời, xác sống từng đàn trải dài không dứt. Cung Thư Hạ không phải là không sợ nhưng so với sợ thì cậu lại tò mò nhiều hơn, tận thế hai ngàn năm trước thật sự ra sao? Cậu muốn biết.
- Được, tôi mua.
- Hai đồng J.
So với các đĩa cậu từng mua thì đĩa này thật sự quá rẻ vì vậy liền đưa luôn ba đồng J xem như bo cho anh ta. Mệnh giá tiền lúc này so với hai ngàn năm trước thật sự rất khác biệt, bây giờ đã là năm 4200 rồi, hơn 100 năm tận thế, hai ngàn năm xây dựng lại mọi thứ. Đồng F là mệnh giá nhỏ nhất, một trăm đồng F bằng một đồng J, một trăm đồng J bằng một đồng Z. Cung Thư Hạ cầm đĩa ngay lập tức chạy về nhà, cậu thật sự muốn biết trò chơi này sẽ ra sao vì vậy vừa vào phòng liền mở hệ thống trò chơi lên, cho đĩa vào. Chưa đến năm phút thì mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên sáng chói lên. Âm thanh giống như google translate vang vọng.
"Chào mừng đến với trò chơi mô phỏng tận thế 2060. Từ giờ phút này bạn đã tiến nhập thế giới, ba mươi sáu tỷ người trên thế giới này sẽ phải chơi cùng bạn, trò chơi sẽ không có kết thúc, chỉ có bạn mở ra thế giới mới đem tận thế dẹp lại phía sau.
Cung Thư Hạ, mời cậu chọn buff."
Cung Thư Hạ nghe đầu ong một tiếng, đây có còn là trò chơi không đây? Ba mươi sáu tỷ người cùng chơi, đây là gì đây?
"Nghĩa là thế giới thực sẽ rơi vào tận thế thật sự và ba mươi sáu tỷ người chỉ có mười tỷ người không trở thành zombie, trong mười tỷ người cũng chỉ có một tỷ người có năng lực đặc biệt. Cung Thư Hạ, cậu là người mở ra cánh cửa tận thế cho nên chỉ có cậu nhận được buff của trò chơi. Sau khi nhận buff cậu sẽ có cách thức nâng cao năng lực của bản thân khác biệt với người khác, mạnh mẽ hơn."
- Là... là do tôi cho nên mới xảy ra tận thế sao?
"Xin cậu Thư Hạ đừng suy nghĩ như vậy, tận thế chắc chắn sẽ vài ngàn năm lại xảy ra một lần, bởi vì con người tàn phá quá mức làm cho Trái Đất trở nên suy kiệt, sản sinh ra tác dụng phụ, biến con người trở thành xác sống. Chỉ có phá cũ lập mới thì Trái Đất mới có thể sống lại, nhiệm vụ cứu Trái Đất xin giao lại cho cậu."
Cung Thư Hạ vẫn còn rơi vào hoang mang, thật sự không phải là tại cậu sao?
"Xin mời cậu Thư Hạ chọn buff:
1. Đơn tinh thể. Tu luyện nhanh, sức mạnh tuyệt đối đơn tinh thể.
2. Thất tinh thể. Tu luyện chậm hơn rất nhiều, thời gian đầu vô cùng phế, sức mạnh đa dạng.
Sau khi chọn buff thì thể chất của cậu sẽ không thể thay đổi nhưng so về tốc độ tu luyện thì cậu sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều."
Cung Thư Hạ là một người chơi qua vô số loại game, đương nhiên sẽ không chọn loại buff tầm thường như cái thứ nhất, vì vậy dứt khoát chọn luôn cái thứ hai.
- Buff thứ hai đi.
Sau khi dứt lời thì âm thanh của google translate lại vang lên lần nữa.
"Đã chọn xong buff. Xin chúc mừng người chơi Cung Thư Hạ tiến nhập trò chơi thành công. Ngày 15 tháng 6 sau khi nhật thực toàn phần kết thúc, tận thế sẽ bắt đầu, xin hãy chuẩn bị kỹ càng. Nhà phát hành xin gửi tặng cậu Thư Hạ không gian một trăm mét vuông, mỗi lần cậu tăng cấp thì sẽ mở ra thêm một trăm mét vuông. Hãy tận dụng không gian để lưu trữ vật tư.
Còn nữa, nhà phát hành đã quét qua thể chất của cậu Thư Hạ. Bởi vì cậu thuộc tính âm, có thể dùng cách thức lấy dương bổ âm để tu luyện sẽ đạt kết quả tốt nhất."
Cái gì? Lấy dương bổ âm là như thế nào chứ?
"Bởi vì cậu Thư Hạ có sở thích ngủ với nam nhân thì cũng giống như nữ nhân, thể chất âm, muốn tăng cấp nhanh chỉ cần ngủ với nam nhân, dùng nam nhân làm chất dẫn để tăng cấp."
- Có độc ác quá hay không đây? Có khác gì hút tinh lực!
Loại cách thức âm hiểm như vậy cậu sao có thể làm được đây? Tuy rằng cậu thích ngủ với nam nhân thật nhưng sẽ không vì vậy mà mặc kệ người ta sống chết đâu!
"Cậu Thư Hạ yên tâm, đối phương sẽ không bị gì, hơn nữa đây là cách thức tu luyện "đường tắt", nếu cậu Thư Hạ không dùng thì cũng không sao cả bởi vì đây là sự hỗ trợ của nhà phát hành trò chơi dành cho người mở ra trò chơi là cậu."
Cung Thư Hạ gật gật đầu, không bị gì là tốt rồi, đây là cách tu luyện bổ sung cho nên dùng cũng được, không dùng cũng không sao.
"Vậy xin chúc mừng cậu Thư Hạ đã đăng nhập thành công hệ thống game hủy diệt "Mô phỏng tận thế năm 2060" của chúng tôi, từ nay về sau hệ thống sẽ không xuất hiện nữa. Chúc cậu Thư Hạ sớm ngày phát dương quang đại đem thế giới mở ra cánh cửa sự sống, xin tạm biệt."
Sau đó ánh sáng trắng mất đi, căn phòng của Cung Thư Hạ trở lại như cũ. Cậu mở cửa sổ ra nhìn, mọi thứ vẫn như cũ bình thường đến nỗi cậu không dám tin những chuyện vừa nghe là sự thật. Nhưng sau khi kiểm tra lại bản thân thật sự có khả năng triệu hồi ra không gian, cậu liền biết được, mọi việc đều là thật.
Cung Thư Hạ chờ đến tối khi ông Cung và bà Cung trở về liền chạy xuống dưới nhà nói hết sự việc, trừ việc cậu tự mua đĩa ra thay bằng việc cụ tổ Cung gia báo mộng.
Cậu còn triệu hồi không gian ra làm cho không khí trong nhà ngay lập tức chùng xuống. Ám ảnh tận thế năm 2060 vẫn như mới đây thôi, bây giờ trở lại thật sự trở tay không kịp.
***
Cung Thư Hạ lăn trên giường, lăn qua lăn lại vẫn cảm thấy chán muốn chết. Việc thu thập vật tư đã có lão Cung và hai người anh của cậu lo rồi, cậu thì vẫn muốn làm gì đó nhưng lực bất tòng tâm. Tin tức tận thế đã sớm lan truyền đi khắp cả nước, bởi vì Cung Thư Nguyễn cha của Cung Thư Hạ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lời ông nói ra thì dân chúng chỉ có tin tưởng không chút nghi ngờ.
Cung Thư Hạ kiểm tra lại không gian của chính mình đã sớm chứa đủ thứ lương thực, quần áo cùng dụng cụ cần thiết, những thứ như vũ khí thì đã có Cung Thư Nguyễn lo cả. Việc cậu có không gian bổ trợ thì chỉ người trong nhà biết không có nói ra ngoài. Cậu thầm nghĩ, việc tu luyện bằng cách thức nhận lấy tinh khí nam nhân như vậy cũng không có nói ra, cũng không nói chính mình có thể tu luyện vì vậy vẫn luôn được xem là đứa nhỏ cần được bảo vệ. Nhưng mà dưới cậu còn có một em trai và một em gái, tại sao vẫn là cưng chiều cậu đến như vậy?
- Thư Hạ, xuống nhà ăn điểm tâm.
- Thôi, em không đói.
Người vừa gọi là anh hai của cậu, tên Cung Thư Sở. Cửa không đóng, cậu nhìn ra liền thấy anh một bộ dáng uy nghiêm nhìn cậu, người này trước giờ đối với cậu luôn nghiêm khắc nhất, giáo huấn cậu không ít lần. Cũng là người mà cậu ghét nhất, cũng thấy đáng thương nhất. Cung Thư Sở là con trai trưởng trong nhà dĩ nhiên phải tích cực học tập, mài giũa chính mình, là người được định trước sẽ thay thế vị trí Bộ trưởng của Cung Thư Nguyễn. Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, nắm giữ vị trí Thứ trưởng trong tay, trong quân đội dưới một người trên ngàn người. Để có được vị trí như ngày hôm nay Cung Thư Sở một chút thời gian thảnh thơi cũng không có, thời gian đi chơi không có, thời gian tìm bạn gái cũng không, là một người nam nhân độc thân hoàng kim mà bất kỳ một cô gái nào cũng muốn cùng leo lên giường.
- Tận thế sắp sửa đến, em cần phải bồi bổ thật tốt. Đến lúc tận thế xảy ra ai lại có thể bảo vệ em?
- Em tự bảo vệ được mình.
- Chỉ bằng không gian mà em có?
Cung Thư Hạ không muốn cãi nhau với người này, Cung Thư Sở trước giờ không ưa cậu, vì vậy dứt khoát trùm chăn lại không nghe.
Một hồi lâu im lặng không có tiếng nói Cung Thư Hạ cứ tưởng Cung Thư Sở đã đi rồi liền mở chăn ra nhưng mà anh vẫn ở đó nhìn chằm chằm vào cậu.
- Sao anh còn chưa đi?
- Thư Hạ...
Giọng của anh so với thường ngày dường như không cứng rắn bằng, còn có chút nỉ non khó hiểu.
- Em có không gian hệ chắc chắn không thể trở thành xác sống nhưng trong nhà ai sẽ bị trở thành xác sống còn chưa biết được. Ai... sẽ bảo vệ cho em, khi mà tận thế xảy ra, ai sẽ có thể bảo vệ cho em?
- Em đã nói rồi, em tự có cách.
Cung Thư Hạ nhảy vọt xuống giường hai tay đẩy Cung Thư Sở lùi lại, muốn đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại cho bớt ầm ĩ. Nhưng mà Cung Thư Sở lại giống như cột chống trời, đẩy kiểu gì cũng không suy chuyển, anh một tay bắt lấy tay cậu. Lại nữa, lại muốn phạt quỳ cậu nữa sao, có ai hai mươi tuổi vẫn còn bị phạt quỳ đâu chứ!
- Thư Hạ, em sẽ ra sao nếu anh trở thành xác sống?
Câu hỏi này đột ngột như vậy Cung Thư Hạ nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời, nếu như Cung Thư Sở trở thành xác sống, cậu sẽ ra tay giết anh sao, hay là bất kỳ người nào trong nhà đều sẽ xuống tay với anh sao? Là người một nhà, nếu chỉ có mình cậu không trở thành xác sống thì sẽ ra sao?
- Hai mươi bảy năm, anh chưa bao giờ được sống vì bản thân mình một lần, nhưng Thư Hạ, em có thể, vì vậy em hãy dốc toàn lực...
- Anh lúc nào cũng chỉ mấy câu như vậy, em không muốn nghe!
Cung Thư Hạ không thèm nói nữa lách người đi ra ngoài.
- Em đi đâu?
- Giải tỏa! Mỗi ngày nhìn thấy mặt anh thôi là em ngấy muốn chết!
Cung Thư Sở ngay lập tức kéo tay Cung Thư Hạ lại, ánh mắt tối tăm không đoán được dụng ý.
- Giờ là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến những việc đấy?
- Thì sao? Dù sao cũng không có việc gì để làm, em đi tìm một người để giải khuây còn không được? Anh lúc nào cũng cấm, lúc nào cũng xem thường em không phải sao, mặc kệ em!
Nhưng mà Cung Thư Sở không có buông tay ra, ngược lại còn kéo Cung Thư Hạ vào trong rồi đóng sầm cửa lại, không nói hai lời đem cậu ném lên trên giường.
- Anh muốn làm gì?
- Chẳng phải em muốn tìm người giải khuây sao? Anh thỏa mãn em.
- Không muốn! Cung Thư Sở anh điên rồi, chúng ta là anh em!
Cung Thư Sở hay tay nắm cổ tay Cung Thư Hạ có hơi buông lỏng ra một chút rồi ngay lập tức nắm chặt lại, ấn ngửa cậu ra giường, anh cúi xuống hôn lên hai cánh môi không ngừng đóng mở của cậu, nuốt lấy hơi thở mà anh mong ước bấy lâu. Nếu không phải bởi vì thân phận của chính mình thì anh đã sớm đem đứa em trai này đè xuống, đem thứ hung hãn nhất của chính mình xuyên xỏ cậu, chơi cậu đến khi nào khóc lóc cầu xin mới thôi.
- Cung Thư Sở, anh có còn muốn thăng cấp làm Đại tướng nữa hay không hả? Chuyện này nếu em nói cho ba biết, anh nhất định chết chắc!
- Nói đi, dù sao tận thế xảy ra, anh sống hay chết còn chưa biết được. Cái chức Bộ trưởng đấy ai muốn làm thì làm, anh không làm nữa. Đủ rồi, tất cả đều đã đủ rồi, tại sao anh phải vì cái chức vị đấy mà hủy hoại tuổi trẻ của chính mình, phải luôn giữ mối quan hệ trong sạch không bao giờ dám làm ra chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tai tiếng. Không muốn nữa! Thư Hạ...
Cung Thư Sở nói rất nhiều nhưng cuối cùng âm thanh nhỏ nhất lại chỉ rì rì ở bên tai Cung Thư Hạ.
- Thư Hạ, anh không cần gì hết. Anh muốn em!
Cung Thư Hạ nghe da đầu tê lại, đây là lần đầu tiên Cung Thư Sở nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy. Trước đây bởi vì cậu thường cặp kè lung tung khiến anh nổi giận, luôn lấy lý do thân phận đặc biệt ra để nói. Tuy rằng cậu sẽ không thừa kế chức vị gì trong nhà nhưng cậu là con của Cung Thư Nguyễn, nếu cậu làm ra chuyện gì thì ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ ông Cung ảnh hưởng mà chức vị Thứ trưởng của Cung Thư Sở cũng sẽ bị lung lay, còn liên lụy đến cái ghế Phó tổng tham mưu của Cung Thư Thư, anh ba của cậu. Trước giờ cậu luôn cho rằng bọn họ là vì tiền tài cho nên mới bắt ép cậu, hiện tại nghĩ lại cho dù bọn họ không vì tiền tài thì cậu cũng đã chống đối họ rất nhiều.
- Nếu anh muốn mất trinh thì cũng còn nhiều người, ép em làm gì!
- Người anh muốn là em.
- Nhưng chúng ta như vầy là loạn luân, loạn luân anh hai có hiểu không?
- Anh không hiểu.
Cung Thư Sở da mặt cũng đủ dày, anh không nói lý lẽ gì nữa trực tiếp nuốt lời Cung Thư Hạ muốn nói, anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, khuấy động từng hơi thở của cậu.
Thực ra lời Cung Thư Hạ nói thì Cung Thư Sở anh đều hiểu rõ nhưng anh vẫn cố chấp muốn làm, dù sao thì hai người đâu phải là anh em ruột thịt. Chuyện anh không phải là con ruột thì chỉ có ông Cung và bà Cung biết, bọn họ đem toàn bộ bí mật giấu kín bởi vì không muốn phá hỏng tiền đồ của anh.
Năm đó ba mẹ anh làm việc trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia, bởi vì không có thời gian chăm sóc cho anh cho nên phải gửi anh cho cấp trên là Cung Thư Nguyễn chăm sóc.
Nhưng rồi sự cố xảy ra, viện nghiên cứu bị kẻ gian đánh bom, cha mẹ Cung Thư Sở đều mất trong sự cố đó, cuối cùng anh được Cung Thư Nguyễn nuôi luôn từ lúc đó, họ cũng đổi thành họ Cung.
Nếu có thể, sau khi tận thế xảy ra, nếu như anh không trở thành xác sống thì anh nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho Cung Thư Hạ biết, nói rằng anh thích cậu đến nhường nào. Nói rằng tên của anh thật sự không phải mang họ Cung, mà tên của anh là Tiêu Liên Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top