Chương 4: Quá khứ
"Cha ơi....cha ơi...."
Một đứa nhóc tầm 4 tuổi không ngừng đưa đôi tay tròn trịa của mình đập vào cánh cửa gỗ to lớn trước mặt. Câu bé dùng giọng nói ngọt như mật của mình để gọi người bên trong. Đến khi bé trai nghe thấy tiếng có người đang mở cửa, nó mới vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc màu vàng, rồi tỉ mỉ phủi phủi chiếc áo sơ mi cùng quần đùi tây thẳng thớm.
Khi cửa được mở ra, cậu bé ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi như đang lấy lòng người trước mặt. Nhưng đáp lại cậu là đôi mắt màu tím lạnh lẽo đang phán xét mình. Cậu bé 4 tuổi lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Có chuyện gì?"
Từ trên đầu truyền xuống giọng nói hời hợt hơi mất kiên nhẫn của kẻ cậu bé gọi là cha. Như sợ cha mình sẽ giận, bé trai vội vàng đáp: "Hôm nay, con được thầy khen học giỏi, nên con muốn tới khoe với cha."
Người đàn ông cao lớn trước mặt chỉ khẽ nhếch một bên mày khi nghe cậu bé khoe thành tích học tốt của mình. Gã không một lời khen ngời, chỉ buồn tẻ đáp: "Tốt." Rồi toang đóng cửa lại.
Lúc này không biết từ đâu, một đứa nhóc chỉ mời bập bẹ biết đi loạng choạng đi tới trước mặt hai người. Đôi tay mũm mĩm đưa ra phía trước để giữ thăng bằng, miệng cười khanh khách để lộ ra hai chiếc răng cửa mới mọc. Loạng choạng đi một chập, đứa nhỏ cuối cùng cũng tới nơi, em vội túm lấy chiếc quần tay khó khăng lắm mới đước phủi thẳng của cậu bé 4 tuổi, giọng hơi ngọng gọi: "Anh...anh..."
Cậu bé 4 tuổi nhíu mày nhìn cái quần đang bị nhăn nhúm của mình, nó rất muốn hất đứa bé này ra nhưng lại không dám làm thế trước mặt cha nó.
Gã đàn ông mặt lạnh tanh lúc này mới chịu nở một nụ cười khi nhìn thấy đứa bé 2 tuổi. Gã ngay lập tức ngồi thụp xuống, dùng chất giọng ấm áp nói với đứa bé 2 tuổi: "Amou đã biết nói rồi sao?"
Đáp lại gã là khuôn mặt cười toe toét của Amou. Gã càng nhìn càng yêu thích, không ngừng xoa lấy hai bên má phúng phính của bé, lại nói: "Con dễ thương như cha của con vậy. Chú dẫn con vào trong chơi chút nhé?"
Tuy rất không ưa Amou nhưng Etienne vẫn cười vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của em, giả tạo mà nói: "Đi nào."
Nó biết, cha nó không thương nó, chỉ thương đưa em xấu xí này thôi. Nếu nó muốn được cha chú ý, yêu thương thì trước mặt gã nó phải đối xử thật tốt với đứa em trai này.
Quả nhiên, cha Etienne vừa thấy nó quan tâm Amou thì liền xoa đầu như khen ngợi. Rồi gã mở cửa cho hai đứa trẻ đi vào.
Nằm trên giường là một người đàn ông loã lồ được một chiếc chăn mỏng che đi nửa thân dưới, nhưng vẫn không thể che dấu được những vết tích xanh tím ám muội trải dài trên cơ thể y. Trên cổ y là một chiếc xích được làm bằng lông.
Khi vừa phòng vừa mở, y vô thức nhìn về phía ấy. Rồi đột nhiên y vội vã lăn mình xuống giường muốn chạy về phía cửa. Nhưng chưa đi được bao bước, chiếc xích đã bị ai đó kéo giựt ngược lại, làm y ngã xõng xoài dưới đất. Tuy nền đất được lót một lớp thảm lông mềm mại, nhưng vẫn khiến y đau ê ẩm không thể đứng dậy, chỉ có thể bất lực câm phẫn nhìn gã đàn ông mắt tím ôm mình về lại giường.
Gã dùng chăn che lấy nửa thân người dưới của cả hai, để tiện đâm dương vật không biết đã cương cứng từ khi nào của mình vào bên trong lỗ hậu không ngừng ào ào chảy tinh dịch của y ra.
Cảm giác khó chịu, nhứt mỏi cứ thế ào ạt chạy dọc cả cơ thể y, nhưng đang ở trước mặt tụi trẻ y không dám phát ra bất kì âm thành gì, chỉ có thể nghiến răng chịu được.
Nhưng người đàn ông đằng sau thì không kiêng dè gì, gã áp sát tai y không ngừng rên rỉ động dục.
"Bonne...ta sướng chết mất..."
Bonne vừa nhục nhã, vừa xấu hổ nhưng còn trẻ em ở đây y không thể làm gì chỉ có thể cố gắng cầu xin gã: "Ngài Charles, làm ơn, con em và cậu chủ còn ở đây....đừng làm trước mặt tụi nhỏ."
Gã nghe người yêu mình cầu xin cũng có chút mềm lòng liền nói: "Etienne, con dẫn Amou ra ngoài chơi nhé. Nhớ chăm sóc em cẩn thận."
Etienne vội vàng đứng thẳng lưng nắm chặt tay Amou, gật đầu thật mạnh hứa: "Con sẽ chăm sóc em thật cẩn thận ạ."
Sau đó liền dẫn Amou đang đứng mút ngón cái không hiểu gì rời đi.
Charles nhìn bóng dáng hai đứa nhóc mũm mĩm nhỏ nhắn trước mặt, bất giác bật cười nói với Bonne: "Nhìn hai đứa nhỏ làm ta nhớ đến ta và em khi nhỏ cũng như thế. Từ nhỏ ta đã được cha dặn phải chăm sóc em rồi, giống như cách ta căn dặn Etienne hôm nay vậy."
Y sơ hai vội vã nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ mũm mĩm đang bước đi không vững trước mắt. Trong đầu không ngừng suy nghĩ 'Không sẽ không đâu...Etienne đối xử với thằng bé tốt thế sẽ không làm ra việc như cầm thú này đâu...không...con y sẽ không giống như y bây giờ đâu..."
Etienne luôn tự hỏi tại sao cha hắn lại luôn đối xử lạnh lùng với mình nhưng với Amou thì lại rất yêu thương? Càng ngày câu hỏi đó càng chiếm lấy đầu óc hắn, khiến hắn lúc ấy khi nào cũng xem Amou như kẻ thù đã cướp đi tình yêu thương của cha với hắn.
Trước mặt Charles, Etienne sẽ vui vẽ, ân cần và chu đáo chăm sóc Amou một cách tỉ mỉ, bảo vệ cậu hết mức có thể. Nhưng vừa xoay lưng đi khỏi Charles, hắn lập tức lật mặt, lạnh lùng mà hiểm ác liếc nhìn Amou tội nghiệp không hiểu chuyện gì. Thâm chí khi cậu, làm nũng gọi hắn một tiếng "anh" hắn sẽ hung tợn đáp lại: "Ngươi là một tên nô lệ thấp hèn, không phải em trai ta!"
Lúc đó, Amou sẽ sợ hai không dám gọi Etienne là "anh" nữa chỉ dám ngoan ngoãn, bập bẹ đi theo sau hắn, hầu hạ hắn giống như một nô lệ.
Mặc cho những việc cậu làm để lấy lòng, hắn vẫn ghét cậu như cũ. Nhiều lúc hắn bị cha mình đối xử lạnh nhạt, sẽ tìm cách bắt nạt cậu, như là bất thình lình đạp cậu ngã trầy chân trầy tay nhưng vẫn quát lên không cho cậu khóc. Hoặc như là lén đổ hết đồ ăn tối của cậu đi để cậu không ăn được phải nhịn đói tới sáng.
Nhưng mặt cho mọi sự tàn ác Etienne đã làm, Amou vẫn vui vẻ đi theo hắn, nghe lời hắn răm rắp.
Mãi cho đến năm sinh nhật 9 tuổi của hắn.
Từ nhỏ không có mẹ ở bên, cha thì không quan tâm, nên không có ai tổ chức sinh nhật và chúc mừng sinh nhật hắn. Người làm trong nhà thì chỉ làm qua loa cho có lệ, hắn không hề cảm nhận được chút yêu thương gì từ họ.
Đêm khuya, khi tiếng chuông kêu lên báo hiệu qua ngày mới cũng là ngày sinh nhật lần thứ 9 của Etienne, thì ngay lúc ấy hắn bị sốt. Sốt rất cao, cao đến độ đầu hắn nóng như muốn hư đi.
"Ngài Etienne, ngài tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà..."
Trong cơn mơ hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào trẻ thơ ấy. Hắn cố gắng nâng mi mắt lên, để nhìn rõ khuông mặt tròn trịa dễ thương trước mắt. Tuy Amou không đẹp, nhưng cậu lại hơi mũm mĩm dễ thương.
Cậu đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên trán hắn, rồi lại sờ lên trán mình, thản thốt nói: "Ngài sốt rồi!"
Nói rồi cậu bé vội vã đắp một cái khăn lạnh lên trán hắn làm dịu đi cơn sốt, rồi kéo chăn đắp kín người hắn.
Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Etienne Amou mếu máo, trước mắt rơi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
"Em đi gọi mọi người, mà không ai dậy cả.....ngài cố chịu một chút, tới sáng mọi người dậy sẽ đi gọi bác sĩ tới khám cho ngài."
Nói rồi, Amou lại muốn khóc tiêpa nhưng cậu sựt nhớ cái gì vội vàng đi xuống giường kêu Etienne đợi một chút rồi chạy vọt ra ngoài.
Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã chạy về lại, trên tay còn cầm một hộp quà to gần bằng cả người cậu vào.
Amou vất vả đặt hộp quà lên giường, dưới ánh nhìn tò mò của Etienne, cậu vui vẻ mở nặp hộp quà nói: "Đây là toàn bộ số kẹo em dùng tiền tiết kiệm để mua nó tặng cho ngài đó. Hôm nay là sinh nhật của ngài mà!"
Etienne sững sờ nhìn Amou rồi lại nhìn hộp quà, đây không phải lần đầu cậu tặng quà sinh nhật cho hắn. Trước đây mỗi lần sinh nhật, cậu đều tặng nhưng quà của cậu bị lẫn vào bên trong những món quà khác. Nên hắn luôn nghĩ cậu chỉ vì thân phận của hắn nên mới tặng quà chúc mừng sinh nhật chứ không có cảm tình gì. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy thế nữa.
Nhìn khuôn mặt cười toe toét của cậu khi được tặng quà cho hắn là biết cậu cũng đang hạnh phúc.
Trái tim lạnh lẽo vì không được ai yêu thương của Etienne ngay giây phút này đột nhiên đập một cách mãnh liệt.
Sau hôm đó, thái độ Etienne dành cho Amou thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên dịu dàng, chăm sóc và bảo vệ cậu một cách thái quá. Chỉ cần cậu bị xướt tay một chút thôi, hắn sẽ nổi cấu lên với người hầu vì đã để cậu bị thương. Thậm chí hắn còn không để cậu ngủ riêng, bắt ép cậu phải ngủ cùng phòng với mình. Khi cậu không đồng ý hắn sẽ đập đồ la hét ăn vạ, bắt ép cậu. Amou từ nhỏ đã là một cậu bé ấm áp, mềm lòng, dù ai có đối xử không tốt với mình cậu cũng sẽ đối tốt với họ. Chứ đừng nói gì dạo gần đây Etienne rất tốt với cậu, cậu không nỡ làm hắn buồn nên vẫn vui vẻ đồng ý.
Như nắm bắt được yếu điểm mềm lòng này của Amou, Etienne càng ngày càng đòi hỏi những cái quá quắt hơn từ cậu. Lúc đầu là muốn cậu mặc quần áo của hắn, sau là muốn cậu cởi quần cởi quần áo cho hắn xem chim nhỏ. Càng lúc mọi đòi hỏi của hắn càng quá đáng như là muốn sờ chim nhỏ sờ dú cậu, muốn tắm cho cậu, muốn cậu khoả thân để hắn ôm ngủ.
Một đứa nhỏ không được ai bên cạnh dạy những chuyện này là không được làm như Amou thì sao biết được việc làm này chả Etienne bệnh hoạn và lệch lạc như thế nào. Cậu chỉ biết làm theo mọi lời hắn nói mà không phản kháng gì.
Đôi lúc Etienne cũng rất ghét trái tim ấm áp và mềm lòng ấy của Amou. Vì hắn biết cậu không chỉ đối xử tốt với một mình hắn mà với ai cậu cũng sẽ như vậy. Ai cậu cũng sữ yêu thương chăm sóc như vậy cả.
Làm ý niệm muốn nhốt người lại để trong đầu hắn một lúc một lớn. Để cậu chỉ có thể quan tâm mình hắn. Và ngày ngày hắn sẽ cưỡng hiếp cậu.
Ý niệm này đã xuất hiện từ khi hắn chỉ mới 12 tuổi, chứng tỏ hắn có tâm lý lệch lạc, biến thái như nào.
----------------------------
Lời tác giả: Top có tâm lý biến thái, điên và rất lệch lạc nên đừng ai bất ngờ khi đọc nhé. Và cả gia đình từ đời cụ đến đời cháu đều di truyền bệnh điên này nhé🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top