Chương 3: Yêu một người là có tội.

!!!Cảnh báo!!! Chương này chứ nhiều yếu tố gây ức chế, cân nhắc trước khi đọc.

----------------

Amou được cha Etienne nuôi từ khi mới lọt lòng và cậu không có cha mẹ, nên cậu rất khao khát tình cảm gia đình. Không giây phút nào là cậu không tưởng tượng cảnh bản thân sẽ cưới một người vợ. Cô gái ấy không nhất thiết phải quá xinh đẹp, giỏi giang giàu có gì, chỉ cần cô ấy chăm chỉ, thật thà và yêu cậu là được. Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức đơn giản thôi, không cầu kì nhưng phải thật ấm cúng và hạnh phúc. Rồi sau đó, cô ấy sẽ sinh cho cậu một đứa con trai hay gái gì cũng được. Vì cậu sẽ đều yêu chúng nó. Và cứ thế cậu sẽ sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình đến hết cuối đời.

Nhưng bây giờ mọi mộng tưởng của cậu đều đã tan biến hết cả rồi, tan biến vào cái đêm cậu bị Etienne cưỡng bức và nhận ra mình sẽ mất đi tự do. Cậu sẽ phải sống trong cơn ác mộng này mãi mãi, ngày ngày đối mặt với kẻ đã hiếp dâm mình, sống trong sợ hãi cả đời.

Amou cứ nghĩ mình sẽ sống vật vờ như thế đến hết cuối đời, cho tới khi cậu nhìn thấy nụ cười của cô hầu gái. Cô ấy lúc nào cũng cười, nụ cười luôn treo ở trên môi cô. Cô gái luôn quan tâm đến tâm trạng của cậu, chỉ cần thấy cậu buồn cô sẽ kể một câu chuyện cười cho cậu nghe. Dù biết cậu sẽ không đáp lại, nhưng cô vẫn vui vẻ nói cười một mình.

Cô ấy thật lạc quan và tích cực.

Từ ngày gặp cô, số lần Amou gặp ác mộng cũng giảm bớt đi nhiều, thâm chí còn có đêm cậu ngủ rất ngon. Cậu luôn mong chờ ngày mới sẽ đến, vì lúc đó cậu sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy giọng nói ấy.

Và Amou dường như  chợt nhận ra mình đã lỡ thích người con gái ấy mất rồi.

......................

Một tháng này trôi qua quá yên bình, làm Amou gần như quên mất, lâu đài đang nhốt cậu là của một công tước với tâm lý méo mó. Nếu đây đã là nơi của hắn, thì sẽ có một ngày hắn sẽ quay lại, và cơn ác mộng của cậu sẽ tiếp diễn.

Amou lờ mờ mở mắt. Cầu dường như nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên vóc dáng vạm vỡ của hắn, hai nút áo đầu tiên được tuỳ tiện mở ra, tay áo hai bên thì hắn qua loa sắn lên, trông vừa nhăn vừa cẩu thả không chịu được. Mái dóc vàng óng được tỉ mỉ vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của mình, cùng đôi mắt tím đặc biệt ấy.

Amou giật mình bừng tỉnh khi chạm phải đôi mắt tím ấy. Nó trong đêm sáng rực lên một cách đáng sợ, y như đây là đôi mắt của một dã thú chứ không phải của con người.

"Ngài...ngài Etienne....công....công....tước..."

Etienne nhìn ngắm khuôn mặt sợ hãi của cậu rồi nở một nụ cười ấm áp, đầy sức mê hoặc. Nếu không biết con người thật của hắn, thì khi thấy hắn cười thế này chắc chắn cậu cũng sẽ vui vẻ cười theo rồi.

Etienne nhẹ nhàng xoa xoa lấy một bên má phúng phính của cậu. Kì lạ thật, cả người cậu gầy tong teo nhưng duy mâ thì vẫn phúng phính mềm mại thế này, làm hắn càng chạm càng mê.

"Dậy nào, ta đưa em đi chơi nhé."

Hai mí mắt của Amour giựt giựt liên hồi, báo hiệu có điều không ổn. Cậu quay qua nhìn bầu trời tối đen như mực, thầm nghĩ.

Bây giờ dẫn cậu đi chơi, hắn bị khùng sao?

Lòng cậu bất an vô cùng, nhưng Amou không dám nói không, chỉ đành run rẩy ngồi dậy. Khi cậu chuẩn bị đặt một bàn chân xuống giường, thì bỗng nhiên cả cơ thể cậu bị Etienne kéo mạnh ngồi lên người hắn.

Amou hiện tại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tan dài ngang đầu gối, đây là áo của Etienne. Bên dưới thì không vận bất cứ thứ gì, nên vừa ngồi lên, cậu đã cảm nhận được thứ đang ở dưới mông mình cứng ngắc.

Amou sợ tới điếng người, cả cơ thể căng cứng lại. Hắn chắc chắn đang muốn cưỡng hiếp cậu một lần nữa!

Trong đầu Amou không ngừng vang lên câu thúc dục: Mau chạy đi! Nhanh lên! Nhưng cả cơ thể thì không thể cử động được. Cậu sợ đến không dám động đậy cơ thể.

Amou biết dù mình có làm gì cubgx không thể thoát khỏi con ác quỷ này. Cậu chỉ đành bất lực nhắm nghiền mắt, cả cơ thể run lên bần bật đợi chờ ác mộng đến.

"Em làm gì mà run thế? Lạnh sao? Ta khoác thêm áo cho em nhé?"

Vừa nói, Etienne vừa nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen mượt của Amou, đợi chờ câu trả lời của cậu.

Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, Amou đã á khẩu không thể thốt lên bất cứ lời nào, cứ run rẩy ngồi trong lòng hắn, mặc cho hắn ôm lấy cả người mình.

Không nhận được câu trả lời của Amou, Etienne cũng không tức giận. Hắn mỉm cười hôn lên má cậu, rồi từ từ trượt xuống cổ và vai cậu. Đoạn hắn lấy một thứ, đưa ra trước mặt cậu, rồi nói: "Ta có món quà này tặng em."

Amou he hé mở một bên mắt ra nhìn thứ trước mặt mình là gì để rồi cậu hoảng loạn đẩy nó ra, không ngừng giãy giụa kịch liệt.

"Không....không...! Tôi không muốn...."

Amou nhớ, thứ đồ này chính là vật mà đêm đó Etienne dùng để nông niệu đạo mình. Hắn không ngừng dùng thứ đồ bằng bạc ấy đâm sâu vào lỗ tiểu của cậu, giống như cách hắn không ngừng đừng vào chiếc lỗ đáng thương ở mông của cậu. Thậm chí khi vật bằng bạc ấy đâm vào, cậu càng sợ hãi hơn.

Mặc cho Amou đang làm ầm lên, Etienne vẫn điềm tĩnh giữ chặt cậu lại. Hắn dễ dàng cầm dương vật cậu trong tay, xoa nắn mấy cái rồi đột ngột nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Giọng hắn vẫn dịu dàng như thế, nhưng lời nói thốt ra vẫn khiến cậu sợ hãi: "Ngồi im cho ta!"

Không biết từ khi nào nước mắt của Amou đã lăn dài trên má, cậu rất sợ. Nhưng bản thân cậu không thể chống lại vị công tước trẻ tuổi này được.

Dương vật trong tay Etienne dù có xoa bóp hay tuốt thế nào cũng không cương cứng lên được, nó cứ mềm mềm nhũn, ỉu xìu nằm trong tay hắn. Đoạn hắn vừa gãi gãi lên đầu dương vật, vừa thô bỉ nói: "Sao dương vật em không cương lên vậy? Em bị liệt dương sao?"

Bị một người đàn ông nắm dương vật bản thân trong tay còn bị nói liệt dương, Amou cảm giác như mình đang bị sỉ nhục. Là một người đàn ông, cậu làm sao chịu được cảnh nhục nhã này. Nhưng cậu không thể phản bác được, vì hắn nói đúng, cậu không cương được.

Dù có hơi không hài lòng vì Amou không cương được, nhưng Etienne không nổi giận. Dù không cương được, dương vật của cậu vẫn rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn nhìn mãi vẫn không biết chán. Chỉ tiếc không được thưởng thức tinh dịch cậu một lần nữa thôi.

Etienne liếm môi nhớ lại hương vị hơi tanh của tinh trùng trong miệng. Rất ngon.

"Phải đâm cái này vào lỗ tiểu của em, thì em mời không đi tiểu bậy bạ được. Đúng không Amou?"

Vừa nói, Etienne vừa đâm nó vào lỗ niệu đạo.

Nhìn Amou mệt mỏi nằm dựa vào lòng mình, Etienne chợt cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn cúi đầu, liếm đi giọt nước mắt đang chảy của cậu.

"Ta dẫn em đi chơi."

Không đợi Amou đáp lại, Etienne đã bế cậu đi. Cậu không biết hắn muốn đưa mình đi đâu, cậu chỉ nằm im bất động tuỳ hắn muốn đưa đi đâu cũng được. Bởi dù cậu có phản kháng, có không đồng ý hắn cũng sẽ bắt ép cậu mà thôi.

Amou cứ ngỡ khi Etienne đi công tác, hắn sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra trong lâu đài. Nhưng không! Cậu đã lầm! Hắn biết tất cả! Biết tất cả mọi chuyện! Và bây giờ hắn đang ra tay trừng phạt cậu!

"Suỵt! Ta nghe nói em thích nữ hầu này, phải không Amou?"

Cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ mình lại, Amou mỗi lần hít thở đều rất khó khăn, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi của máu, dạ dày như muốn trào ngược ra.

Không cần Etienne phải trực tiếp bóp cổ, chỉ với khung cảnh trước mặt này thôi, Amou đã không thể thở được rồi.

Cô gái mà cậu đang đem lòng yêu, muốn được ở bên cạnh, hiện đang nằm dài trên nền dất lạnh lẽo. Toàn thân bầm tím như mới bị đánh đập xong, mái tóc xã loà xoà che đi hai bên má sưng đỏ, miệng thì không ngừng rỉ máu.

Amou xúc động muốn lao lên trước đỡ nàng dậy, muốn đưa cô ấy rời khỏi nơi ác quỷ này. Nhưng vòng tay đang ôm lấy cậu quá chặt, gần như đang giam cầm bản thân cậu lại.

"Hức...hức..."

Nước mắt đã làm mờ đi mọi khung cảnh trước mắt Amou, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy nữ hầu đang vật vã nằm dưới đất, thở từng hơi tàng cố níu giữ sinh mạng mình. Cảnh tượng trước mặt như đang bóp nghẹn cả trái tim cậu lại, đâu đớn vô cùng.

Amou vừa giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắt của Etienne vừa không ngừng nức nở khóc đến nghẹt cả mũi không thể thở được.

Cậu sai rồi, cậu không nên yêu nàng ấy!

Etienne bực bội vì phản ứng thái quá của Amou. Hắn giật mạnh cả cơ thể cậu vào lòng mình, siết chặt vòng tay lại để cậu ngồi yên. Hắn dùng sức nhiều đến nổi cả hai cánh tay gân xanh đều nổi hết cả lên. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm cậu, hắn nghiến răng gằn từng chữ: "Ngồi im! Em có tin ta đập chết ả ta không!"

Giọng nói của Etienne như kéo cậu về thực tại. Cậu biết hắn đang rất tức giận và chắc chắn chuyện gì hắn cũng dám làm. Nghe hắn nói vậy, cậu vội vã ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, không dám nhúc nhích. Chỉ là cả cơ thể cậu không thể ngừng run lên.

Etienne ngỡ ngàng nhìn Amou đang ngồi im trong lòng mình, môi không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Rồi hắn không khống chế được mình mà cười phá lên.

Nụ cười của Etienne như của một tên ác quỷ, không ngừng vang vọng cả căn phòng, làm cậu sợ đến nổi khóc cũng không dám, chỉ có thể cố gắng mím chặt môi để bản thân không phát ra bất kì âm thanh gì.

Bất thình lình Etienne nắm đầu Amou, để cậu đối diện với khuôn mặt hắn, mắt đối mắt. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu tím ấy là cả cơ thể cậu như hoá đá, cứng đờ, không thể cử động.

"Em chỉ được phép yêu mình ta! KHÔNG ĐƯỢC YÊU NGƯỜI KHÁC!"

Câu sau, Etienne gần như hét cả vào mặt cậu.

Vừa nói xong, hắn đã quay mặt cậu lại để cậu đối diện với thân thể bầm dập của nữ hầu.

"Dương vật còn không thể cương, thì sao có thể thoả mãn cô ấy được. Để ta giúp em kêu người thoả mãn cô ấy nhé!"

Nói rồi Etienne ra hiệu với bốn người đàn ông đang đeo mặt lạ đứng trong góc. Vừa nhận hiệu lệnh, bọn chúng nhanh chóng đi tới cố định tay chân nữ hầu lại. Hai chân bị những người lạ mặt kéo căng ra hai bên, váy bị kéo lên tới tận ngực, để lộ ra những bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ.

Nữ hầu tuy đã kiệt sức, nhưng cô vẫn cố vùng vẫy muốn thoát khỏi đám người đeo mặt nạ này. Nhưng sức của cô sao có thể thắng nổi 4 người đàn ông trưởng thành.

"Cứu...cứu tôi với....đừng....đừng mà...!"

Tuy cả cổ họng đang đau rát, nhưng cô vẫn cố gắng gào lên cầu xin sự giúp đỡ, cầu xin bọn chúng tha cho mình. Mặc dù cô không biết mình đã làm gì sai.

Một tên trong đó mặt vô cảm lấy dương vật ghê tởm của mình ra, không một bước dạo đầu mà đâm thẳng nó vào âm đạo của nữ hầu.

"Aaaaaaaaaaa"

Chứng kiến toàn bộ, tinh thần Amou như vỡ vụng ra làm từng mãnh. Cậu như á khẩu không nói được gì, ngồi chết trân nhìn mọi việc đang diễn ra. Cho đến khi nghe tiếng hét thê thảm của nàng, cậu vỡ oà vừa khóc vừa gào lên, tiếng la của cậu như hoà vào một với nàng ấy.

"Đừng mà!!!!"

Etienne ôm Amou quá chặt, làm cậu không thể cử động được thân thể. Nhưng đôi tay vẫn cố sức xoa vào nhau như đang vang xin hắn tha thứ.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin ngài tha cho tôi! Xin ngài mà!!! Em chỉ yêu mình ngài thôi! Xin ngài hãy tha thứ cho em!"

Amou hét muốn vỡ cả giọng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu một người là có tội. Vì cậu yêu nàng nên nàng mới phải chịu khổ thế này. Cậu sợ rồi, sau này cậu sẽ không thích ai nữa! Chỉ cầu xin hắn tha thứ cho cậu, cũng như tha cho nàng ấy, đừng đày đoạ nàng như thế nữa.

Cảnh tượng quá sức chịu đựng của Amou, không bao lâu cậu đã bất tỉnh trong lòng Etienne.

Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cậu, lau đi nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem của cậu. Hắn không sợ bẩn, mọi thứ của Amou đối với đều rất sạch sẽ và thơm ngon.

"Lẽ ra em nên nói yêu ta từ sớm."

----------------------

Macaron: Xin hãy giới thiệu một chút về bản thân nào!

Etienne: Tên Etienne Allard, quốc tịch Pháp, nghề nghiệp Công tước, 26 tuổi.

Macaron: Sở thích của cậu là gì nào?

Etienne: Liếm dương vật của Amou.

Macaron: ........ Thế bây giờ cậu muốn làm gì nhất?

Etienne: Gặp Amou.

Macaron: Ngoài cái này ra, cậu còn muốn làm gì nữa không?

Etienne: Làm người đang ngồi trước mặt biêna mất.

Macaron: 🤡?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top