9

Vào đúng thời gian đã hẹn, Gemini xuất hiện trên bầu trời của vùng đất Farrel, tựa như một tượng trưng của sự chết chóc sắp giáng xuống nơi đây.

"Ta vẫn chưa nhận được cống phẩm mà mình cần, các ngươi còn lời gì để trăn chối?"

"Hỡi Lyberis tại thượng, chúng thần thật sự không cố ý gây nên lỗi lầm này, nhưng yêu cầu của ngài chẳng khác gì một bạo chúa cả." Phù thuỷ được quốc vương cử đến dùng một giọng điệu cung kính nói, nhưng ý nghĩa trong câu lại chẳng khác nào đang lên án Gemini, khiến hắn lại càng tức điên.

"Câm miệng và ngừng biện hộ cho lỗi lầm của các ngươi, ta sẽ giáng sự trừng phạt xuống mảnh đất này!"

Đôi mắt Gemini dần trở nên đậm màu, nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời Farrel mang một dấu hiệu tàn ác của sự huỷ diệt, hai màu xanh vàng đan xen thành một cơn lốc tròn xoe khổng lồ chỉ chực chờ lao xuống và cuống bay tất thảy.

Nhưng chẳng đợi cho thứ kinh khủng ấy được hoàn thiện, những sợi xích ánh vàng kim lao ra từ bốn phương tám hướng mà trói chặt lấy vị thần tối thượng kia, mặt dù đã đoán trước được phần nào nhưng Gemini cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Cái gì đây..?" Trong cuộc đời dài dăng dẳng của mình, hắn chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nó trói chặt lấy hắn, kìm hãm toàn bộ nguồn năng lượng trong hắn và dần rút nó đi rồi biến thành của mình, Gemini cảm thấy bản thân có thể bị nó hút đến khô cạn.

................

Tại khu rừng cạnh đế đô Farrel, Aries ngước nhìn những đoạn xích ánh vàng mà ngẩn người, kí ức đã phủ bụi chợt dâng trào khiến hắn phải ngỡ ngàng không thôi.

"Eugica...." Những sợi xích ấy, đã từng là thứ được dùng để bắt những con thú rừng khi hắn cùng người kia dạo chơi, đã từng là thứ duy nhất có thể trói lại cơn bùng nổ của hắn mỗi khi gặp chuyện. Nhưng giờ đây, hắn lại chẳng muốn tin vào sự thật đang hiện diện trước mắt mình.

"Ngưng tự dối lòng đi Aries, sợi xích có thể trói buộc cả thần linh, thứ làm Valersy phải thương nặng, chỉ có một kẻ duy nhất có thể tạo ra nó thôi." Libra lạnh lùng nói ra sự thật, hắn vẫn vô tâm như ngày nào.

"Nếu là hắn..." Aries dừng trong chốc lát, cúi đầu nói khẽ:"Ta sẽ giết hắn."

Trông Aries khi nói những lời này, còn thống khổ hơn cả lần đầu mà Leo gặp hắn, khiến y không đành lòng mà nói:"Việc này ta sẽ làm."

Tại sao người phải chịu nỗi đau này? Ta lại chẳng thể khiến nó nguôi ngoai. Cớ sao những gì người từng trải. Ta lại chẳng thể biết thấu hết được.

Những suy nghĩ ấy khiến cõi lòng Leo rối bời, nhưng rất nhanh đã bị Pisces cắt ngang.

"Dolfertin vừa báo tin, phong ấn ở Etanius đang thật sự có dấu hiệu mở ra." Khuôn mặt Pisces vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay đã siết chặt đến nổi cả gân xanh.

"Ferlendo đã đến giúp, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc chiến của mình thôi." Virgo thở ra một hơi thật dài, nhìn những sợi xích mang năng lượng từ những vùng đất rìa lục địa vẫn đang tham lam hút lấy Gemini, cùng thứ đang dần hiện rõ trên bầu trời ngã ánh vàng rực rỡ.

"Là cổng trời..?" Cancer thì thào, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc khi chiêm ngưỡng thứ khổng lồ đang dần hiện diện.

"Hành động thôi, nếu đó thật sự là cổng trời, không thể để nó được mở ra!" Scopio nói, ai cũng biết, cổng trời là thứ nối liền giữa u linh và loài người, khi nó được mở ra, hậu quả thật sự không thể lường trước được.

Pisces ngước nhìn Gemini, nhìn thật lâu thật lâu, như muốn khắc ghi thân ảnh ấy vào sâu trong tâm trí một lần cuối cùng, rồi hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tham lam sử dụng một nguồn năng lượng chẳng thuộc về mình mà cố phá huỷ những đoạn dây xích kia.

.............

Dường như cả thế giới chìm vào im lặng, tai của Pisces bắt đầu ù lên bởi chấn động từ hai nguồn năng lượng mãnh liệt. Nhưng hắn không thể ngừng, hắn phải tiếp tục, dẫu cho cơn đau đang xé toạt hắn ra, khắp người chẳng chỗ nào lành lặn.

"Đáng tiếc thật... chỉ một chút nữa thôi mà." Giọng nói dường như là thanh thản, lại dường như là tuyệt vọng của ai đó vang lên bên cạnh Pisces, mắt hắn mờ dần và chỉ có thể thấy lờ mờ thân ảnh quen thuộc mình đã hằng in vào trí nhớ, nhưng trực giác và lí trí lại bảo đây không phải người nọ.

"Ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé?"

"Rất rất rất rất lâu về trước, có một chàng thanh niên thông thái, chàng có ước mơ được du ngoạn khắp nơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới rộng lớn này."

"Nhưng ước mơ ấy lại bị nhấn chím bởi tham vọng của dân tộc, chàng buộc phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt vì ước nguyện của cha mình, để rồi nhận lại là bóng tối vĩnh hằng nơi vực sâu không đáy."

"Cứ tưởng cuộc đời chàng sẽ chấm dứt tại nơi lạnh lẽo ấy, thì lại có một nàng phù thuỷ ngốc nghếch, dùng nữa cái mạng để triệu hồi chàng, cho chàng thấy lại ánh sáng ấm áp một lần nữa."

"Họ ở bên nhau rất rất rất hạnh phúc, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng tuổi thọ của loài người thật sự là quá ngắn..."

"Nàng phù thuỷ già đi, chàng thanh niên vẫn thế, nàng chết đi, vùi mình nơi đất mẹ lạnh lẽo, chàng vẫn thế... nhưng trái tim chàng thật sự rất đau, đau đến không chịu được."

"Chàng thật sự rất thông minh, đã làm nên một kế hoạch hoàn hảo để gặp lại người ấy. Chàng làm một giao dịch với nữ hoàng của mình, đưa con dân của nàng ra khỏi nơi vực sâu tăm tối, còn chàng thì được tuỳ ý sử dụng nàng như một con rối."

"Chàng khiêu chiến với thần linh, muốn mở ra thứ hư vô gọi là cổng trời, bất chấp hậu quả đáng sợ nó sẽ đem đến, chỉ vì muốn được gặp lại nàng phù thuỷ chàng hằng yêu nơi u linh cư ngụ."

"Ấy vậy mà, chàng vẫn thất bại, chàng dùng sinh mạng để hiến tế, phản bội người bạn thân duy nhất của mình, khiến nơi mình từng yêu suýt thì rơi vào bể khổ, để rồi chàng chẳng nhận lại được gì cả."

"Ta có nên hận ngươi không? Ta hại người ngươi thương, ngươi lại khiến ta thất bại thảm hại."

"Nhưng ta vẫn nợ ngươi, nợ chính lục địa này rất nhiều."

"Xem như là đền bù, tặng ngươi thứ này nhé?"

..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top