3
Leo là một con người.
Nhưng hắn lại thừa hưởng đôi mắt đỏ rực của người mẹ có dòng máu lai tạp.
Hắn chẳng biết cha mình là ai, ông ta đã bỏ rơi mẹ con hắn từ khi hắn còn chưa được sinh ra. Và mẹ của Leo cũng chỉ là một người đàn bà nhu nhược chìm trong sự đau khổ bị bỏ rơi.
Đến khi Leo năm tuổi thì bà cũng bỏ hắn mà đi.
Ngay từ nhỏ Leo đã thường xuyên bị những đứa trẻ trong làng giễu cợt và đánh đập.
Bọn họ nói hắn là quỷ, nói hắn là thứ đáng sợ không nên tồn tại trên đời này giống mẹ hắn.
Leo cũng không quan tâm lời chửi rủa của chúng với mình, nhưng hắn không cho phép bọn họ sỉ nhục mẹ hắn.
Đó là lần đầu tiên Leo phản kháng, hắn giống như điên loạn mà tung từng cú đấm vào mấy đứa trẻ đó, mặc kệ những vết thương do bọn chúng đang dùng đao rạch lên người mình.
Leo cảm thấy có lẽ mình sẽ chết.
Cơ thể hắn mỏi nhừ và gần như chẳng thể động đậy.
Ấy vậy mà ngay lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi thì lại có người vương tay ra cứu lấy hắn.
Người nọ vừa chậm rãi bế Leo lên chữa thương cho hắn, vừa nhẹ nhàng nói:"Đứa bé đáng thương, trẻ con bây giờ sao mà ngoan độc quá."
Đứa bé đáng thương. Chính Leo cũng cảm thấy mình đáng thương.
Thảm quá đi mà.
Leo khó khăn mở miệng:"Ngài...là ai?"
Người kia suy tư chốc lát rồi trả lời Leo:"Ta là Aries, ừm một kẻ lang thang ấy mà."
Aries. Leo chắc chắn sẽ nhớ mãi cái tên này.
Leo khẽ hỏi:"Sao lại cứu tôi?"
"Vì thấy nhóc sắp chết đấy! Sau này đừng có liều mạng như vậy, ta sẽ không có trùng hợp đi ngang đây nữa đâu." Dừng một chút hắn nói tiếp:"Tuy nói như vầy có hơi nhẫn tâm, nhưng ta nghĩ nhóc nên biết."
"Sẽ không có ai cứu rỗi nhóc đâu, nhóc phải tự mình vượt qua tất cả."
"Nhóc phải trở nên thật mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không ai có thể bắt nạt nhóc được nữa."
" Đến khi đó, nhóc có thể làm bất cứ điều gì nhóc muốn làm, không ai có thể ngăn cản nhóc được nữa."
Leo nghiêng đầu nhìn Aries, hắn hỏi:"Ngài làm được rồi sao?"
Aries khẽ cười, đáy mắt ánh lên nhàn nhạt ưu thương:"Lúc trước là vậy...còn bây giờ thì có một chuyện ta muốn nhưng lại không thể làm."
"Chuyện gì ghê gớm lắm sao?"
"Ừm."
Leo vẫn nhìn chằm chằm Aries, ngay lúc Aries đứng dậy chuẩn bị rời đi thì hắn cất tiếng nói:"Tôi sẽ gặp lại ngài."
Aries lúc ấy không quay đầu lại, chỉ để lại tiếng cười khẽ khàng cùng câu nói nhẹ tênh quanh quẩn trong đầu Leo mãi.
"Ta đợi nhóc nhé?"
...........
Leo vừa giải quyết xong một tên đến khiêu chiến và quay trở lại phòng của mình. Chẳng biết từ khi nào trong phòng đã có thêm một người.
Aries thấy Leo trở về thì phàn nàn:"Ta nói ngươi đó, tự nhiên đi theo con đường bạo chúa làm gì? Tiêu diệt toàn bộ người dân phản đối mình ngay trong buổi lễ lên ngôi, sao ngươi không thể đợi thêm vài tiếng rồi âm thầm xử lý hả? Lại còn cao giọng tuyên bố ai bất mãn cứ việc đến khiêu chiến, có ai ngông cuồng như ngươi không? Bây giờ người đến khiêu chiến ngươi nhiều đến chẳng đếm nổi luôn rồi."
Leo im lặng nghe, âm thầm phản bác trong lòng, cái con người được mệnh danh là Lãnh chúa vô trách nhiệm nhất toàn Liên minh này cũng có mặt mũi chỉ trích cách cai trị của hắn sao? Nếu không phải là thần khởi sinh thì chắc người này cũng chẳng làm thần. Trong suốt mấy ngàn năm tên này cũng chẳng về Sterfiny được mấy lần.
Trước những lời phàn nàn mà Aries đã nói không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy ngàn năm qua, Leo bình tĩnh đáp:"Dù sao thì ta cũng thắng."
Aries lại liến thoắng:"Nhưng ngươi cũng không thể bị người khác gièm pha được, ngươi có biết bọn người ở mấy tiểu quốc kia nói gì ngươi không? Bọn họ dám nói ngươi là ác quỷ giết người như ngóe, độc ác đáng sợ vô cùng. Ai cho bọn họ cái gan đó vậy chứ?"
Leo khẽ hỏi:"Vậy ngài thì sao? Ngài thấy ta như thế nào?"
Aries không hề suy nghĩ mà trả lời:"Ta muốn chém bọn họ chết đi được, cho dù ngươi là quỷ thật thì sao nào? Kì thị chủng tộc chắc? Ta cũng là quỷ này, trong mười hai vị thần cũng chẳng phải có mỗi ta là quỷ. Bọn chúng dám ý kiến không? Cái tên Ferlendo thậm chí còn công khai dòng máu Black Demon của mình rồi chém hết mấy tên dám coi khinh mình kia kìa."
Ferlendo- một trong mười hai vị thần của Liên minh Agon ấy vậy mà lại thuộc dòng Black Demon vốn được biết đến như một bộ tộc xấu xa và gian xảo nhất trong các nhánh của quỷ tộc.
Leo nghe xong thì không nhịn được bật cười, thầm nghĩ làm quỷ cùng người này cũng không tệ.
Mắng đã đời xong, Aries mới chầm chậm hỏi:"Kẻ vừa thách đấu ngươi... là Elo?"
Leo gật đầu, khẽ nâng mắt quan sát nét mặt của Aries.
Elo có thể coi là nổi đau không thể xóa nhòa trong lòng Aries, hắn đã từng có một người bạn vô cùng thân thiết thuộc tộc Elo. Nhưng sau khi Elo bị phong ấn, người bạn kia cũng không còn nữa.Đó cũng là lần duy nhất trong đời Aries cảm thấy bất lực.
Đối với Aries người kia không chỉ là một người bạn, mà còn như một người anh dạy hắn biết thế giới này đẹp như thế nào. Là người thân duy nhất của vị thần lang thang ấy trong suốt ròng rã mấy trăm năm chiến hỏa.
Nhưng người kia đến cuối cũng bỏ Aries mà đi.
Hắn lại trở nên cô đơn như lúc vừa được sinh ra.
Nghĩ đến đây, Aries khẽ ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng ẩn chứa dịu dàng của Leo. Trong giây phút ấy hắn bật cười.
Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, hắn đã không còn cô đơn nữa.
Đã có một người yêu hắn và ở bên hắn rồi chứ đâu.
...........
"Hắt xì!!!"
Aquarius đang chuẩn bị chém cho tên trước mặt một nhát kiếm thì thấy hắn hắt hơi một cái rõ to.
Aquarius:"Ngươi cảm à?"
Sagittarius xoa xoa mũi, nói:"Không thể nào, ta là quỷ đấy! Bệnh kiểu gì?!!"
Aquarius vuốt cằm nói:"Ai biết được, dù sao bình thường ngươi cũng giống như bị khùng."
Sagittarius tức đến giậm chân, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:"Ta làm vậy vì muốn được ngươi chú ý thôi! Ngoài ngươi ra thấy ta có thân thiện với ai không?"
Aquarius lạnh nhạt thu kiếm:"Ồ, ta không cần."
Sagittarius đã quá quen với sự lạnh nhạt của Aquarius, hắn vẫn cứ tí tửng mà theo sau cậu vào tiến tòa thành trước mặt.
Sagittarius gặp Aquarius trong một lần tình cờ.
Sagittarius đang chuẩn bị đi tiêu diệt một con quỷ cổ xưa dám phá phách ở địa bàn của hắn thì gặp Aquarius. Lúc hắn đến thì cậu đã lao vào đánh nhau với con quỷ rồi.
Sagittarius cũng chẳng vội mà xen vào, hắn hí hửng ngồi ở một góc mà xem cả trận đấu, xem xong hắn cảm thấy thích thú vô cùng.
Cách Aquarius dùng kiếm thật sự rất đẹp.
Cứ như một chú bướm phá kén bay lượn đầy duyên dáng trên không trung vậy.
Thật tuyệt vời.
Cứ như vậy Sagittarius liền bám theo Aquarius. Mà càng ở cạnh người này hắn lại càng thấy vui vẻ. Chính hắn cũng không ngờ bản thân sẽ hứng thú với một người lâu đến thế. Cảm giác như sẽ chẳng bao giờ chán, chỉ muốn ở mãi bên người ấy thôi.
Một cảm giác thật kì lạ.
"Này, thất thần gì đấy?"
Sagittarius vội hoàn hồn lại, hắn cười cười nói:"Có gì đâu, ngươi đang quan tâm ta à?"
Aquarius vậy mà gật đầu:"Chứ ngoài ngươi ra còn ai à?"
Tuy lời nói vẫn đanh đá, nhưng lại không giấu nổi quan tâm, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Sagittarius vui vẻ một hồi.
Aquarius chậm rãi nhìn bảng nhiệm vụ một lượt, lúc nhìn đến một cái trong số đó thì khẽ khựng lại rồi nói:"Chọn cái này đi."
Sagittarius nhìn sang thì thấy nhiệm vụ là vận chuyển một món đồ từ Kaliren đến Valersy. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn Aquarius hỏi:"Sao lại chọn nó?"
Aquarius chậm rãi tháo tờ nhiệm vụ xuống rồi đi tới chỗ bàn giao, hắn lơ đễnh nói:"Chọn đại thôi."
Sagittarius cau mày:"Từ Herisance đi tới Kaliren rồi lại lên đường đến Valersy, bình thường ngươi sẽ chọn loại nhiệm vụ giày vò này sao?"
Aquarius liếc Sagittarius một cái, thầm nghĩ sao hôm nay tên này nhạy bén thế rồi nói:"Ta muốn sẵn đường đi thăm một người bạn ở Valersy."
Đôi mày của Sagittarius cau lại càng chặt, hắn hỏi với giọng chua lòm:"Ngươi còn có bạn? Quan trọng tới mức nhớ nhung không dứt?"
Aquarius nghe xong thì gương mặt liền trở nên vi diệu:"Ta là con người, cũng phải có bạn chứ. Nhớ nhung không dứt là cái khỉ gì? Đã mấy trăm năm ta không gặp hắn nên muốn tới xem một chút thôi. Dẹp cái giọng chua lòm của ngươi đi!"
Sagittarius xấu hổ cúi đầu, trong lòng vẫn thầm ghi nhớ vị "bạn thân" này.
Nếu tình hình không khả quan, hắn nhất định sẽ bất chấp việc gây loạn trên địa bàn của Valersy mà xử lý kẻ này mới được. Dù sao thì bị Valersy đập một trận vẫn hơn việc có kẻ cướp mất người của mình.
Đúng vậy, trong vô thức tên nào đó đã nhận định Aquarius thành "người của mình" luôn rồi.
...........
Vie: Dạo này học onl thấy hình như mình mất gốc sinh:'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top