Chap 9

Mùa thu năm XXX, tiếng mưa rơi nặng hạt cứ thế mà phát ra nơi căn nhà kia...

Màn đêm bao trùm một căn nhà u tối. Những tiếng đập phá không ngừng vang lên. Những người bên trong căn nhà, ai ai cũng mặt một bộ đồ đen, trên tay là khẩu súng.

Trong cái tủ nhỏ chật hẹp, có một cậu bé nấp trong đó. Cả cơ thể run lên vì sợ, tay để ngay miệng chặn lại tiếng khóc. Sau khi tiếng bước chân đi hẳn, chỉ vài phút sau...cánh cửa tủ mở ra. Cậu bé lo sợ, mong sao đó là người thân. Nhưng trước mặt chính là cha mẹ cậu.

- Ngủ ngon nhé! Con yêu. Năm con mười tám tuổi, ta sẽ tìm con. Mẹ yêu con

Người phụ nữ nói rồi đánh gục cậu. Trong màn đêm, hai người chạy như vũ bảo về phía căn nhà sang trọng. Điên cuồng gõ cửa, chủ nhân của ngôi nhà bước ra nhìn hai người bằng ánh mắt chào đón.

- Hai cậu đến đây có việc gì không? - Bà Phác lên tiếng hỏi.

- Tôi sẽ nói nhanh vào vấn đề. Hiện tại tôi mong bà có thể giúp chúng tôi nuôi dưỡng thằng bé. Bọn tôi lúc này đang bị lũ người của công ty Z&V truy đuổi. Nếu nó đi theo sẽ gặp nguy hiểm.

Bà Phác lưỡng lự một hồi liền đáp :

- Được rồi, tôi sẽ giúp anh chị nuôi dưỡng thằng bé.

- Cảm ơn. Nếu nó có mệnh hệ gì...mong chị có thể thay tôi chăm sóc thằng bé này. Gia đình chúng tôi nợ các vị rất nhiều.

Khung cảnh bỗng chốc vỡ tan. Lại là tiếng thủy tinh đổ vỡ. Xung quanh căn nhà thật u ám.

- Mày chỉ là đứa ăn hại. Lúc nào cũng bám theo tao rồi ăn bám gia đình tao. Chết đi cho đỡ ngứa mắt!

Cậu bé ngã lăn xuống cầu thang, đầu cậu đập vào mảnh vỡ của chậu hoa bị bể. Máu chảy lên láng đến mức nhúng cả một khoảng sàn nơi cậu nằm. Thứ cuối cùng cậu thấy là nụ cười vui vẻ của anh trai mình.

Sau khi vào bệnh viện điều trị đến khi về nhà, anh cậu vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét mãi đến bây giờ.....

Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu không ngừng thở dốc, nhìn sang bên cạnh, người đang nằm trên cùng một chiếc giường với cậu.

"Tại sao mình lại ngủ trong phòng?"

Nhớ lại cái lúc cậu cùng Bạch Dương nắm tay nhau chạy vòng vòng dưới cái ánh nắng chói chang rồi bị ngất kia làm Thiên Yết hết sức đau đầu.

- Em sao lại dậy rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?

Ma Kết tỉnh dậy rồi đưa tay sờ trán Thiên Yết, ánh mắt cực kì ôn nhu.

"Mình vẫn đang mơ sao?" - Thiên Yết nghĩ rồi ngồi im một hồi sau đó nhướng người hôn lên môi Ma Kết một cái.

Ma Kết lúc đầu thì ngạc nhiên nhưng sau đó được đà lấn tới kéo đầu cậu đưa nụ hôn vào sâu hơn, môi chạm môi, lưỡi cháo lưỡi.

- Ưm...ha...

Thiên Yết chẳng hiểu sao là ngất giữa chừng. Ma Kết thấy vậy liền dìu cậu xuống rồi đắp chăn lại mà ôm cậu ngủ.

--------------------

- Sư Tử...cậu có thể...

Thiên Bình vốn là người để tâm đến cảm nghĩ người khác. Do vậy cũng không dám nói đến. Giương mặt chỉ ửng hồng hai bên khóe mắt một chút.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Ah! Không có gì, chỉ là quen ngủ một mình nên...

Anh thấy vậy tim liền đập liên hồi. Miệng nhết lên nụ cười. Tiểu Thiên Thiên thật khả ái!

Sư Tử phần nào đoán được ý muốn nói ra. Liền dẫn cuộc đối thoại đi.

- Cậu sao lại không cho tớ lên ngủ cùng? - Sư Tử hỏi.

- Thì tớ đã nói rồi đấy. Quen ngủ một mình rồi...chỉ vậy thôi

- Cậu ghét tớ sao?

Thiên Bình quay qua Sư Tử. Mặt liền áp sát anh hỏi :

- Ý cậu là tôi ghét cậu nên tôi mới không cho cậu ngủ chung?

Sư Tử bất ngờ bị áp sát liền lúng túng không biết nói gì. Tầm nghĩ "Thiên Bình hình như hiểu sai ý mình muốn nói rồi!"

- Không! Không hề! Không phải như cậu nghĩ đâu!

- Hm...tha ch-

Chưa nói dứt câu, Thiên Bình liền bị trượt tay mà ngã xuống dưới nơi Sư Tử đang ngồi. Vì cậu đang ngồi ở mép giường còn Sư Tử thì đang ngồi phía dưới giường.

Trong thoáng chóc, anh đỡ cậu nhưng cái tư thế này thì không! Kiểu gì cũng bị tán cho vài bạt tay.

Cảnh tượng lúc này là Thiên Bình nằm gọn trong lòng Sư Tử.

- Cậu..cậu không sao chứ? Có bị thương không?

- Không sao. Nhưng buôn cái tay cậu khỏi người tôi ngay có được không?

- Cũng may mình không bị đuổi ra khỏi phòng...

-------------------

Nhân Mã đêm khuya là không chịu đi ngủ. Cậu vẫn ngồi bên bàn, miệt mài chăm chỉ đọc sách và làm bài tập. Song Ngư thấy thế liền đi tới bên cạnh cậu, giương đôi mắt cún con lên nhìn rồi ôm chầm lấy Nhân Mã.

- Nhân Mã a~ cậu đi ngủ đi~ Thức khuya rất có hại a~ - Song Ngư mè nheo.

- Tôi không giống cậu, tôi phải học thật tốt. Nếu điểm tôi tụt dốc thì số tiền học bổng cũng tuột theo. Mà cậu nhìn đi. Phòng này chỉ có một cái giường làm sao mà ngủ? Tôi e là mình phải xuống tầng dưới ngủ trên sofa.

Song Ngư nghe Nhân Mã nói thì không khỏi đau lòng, vội ôm chặt người trước mắt không buông.

- Cậu không cần phải lo nữa, có tôi bên cạnh cậu. Bây giờ thì đi ngủ thôi, nếu thức trễ sẽ không tốt. Cậu bệnh rồi không học được thì tiền học bổng sẽ ra sao?

Nhân Mã cũng gật đầu đồng ý đem chăn gối định ra khỏi phòng thì Song Ngư nhanh chống vác cậu lên vai mà quăng xuống giường rồi ôm cậu ngủ. Mới đầu Nhân Mã cũng vùng vẫy la hét nhưng hơi ấm của người kia truyền tới làm cậu cảm thấy an lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Song Ngư thấy cậu ngủ say khẽ mỉm cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Chúc ngủ ngon, Nhân Mã.

----------

Song Tử nhè nhẹ mở cánh cửa phòng Ký Túc Xá, bây giờ cũng đã mười một giờ hơn. Cậu rón rén đi về phía giường, định lấy đồ vào phòng tắm thì bị ai đó ngăn lại.

- Đi đâu mới về?

- Aaaaaa, Bảo Bình...là cậu à? Cậu làm tôi giật mình đấy. Đừng có tự dưng xuất hiện với cái đèn pin trên tay thế chứ.

- Nói! Cậu đi đâu?!

- Không phải việc của cậu. Tôi đi tắm đây.

Song Tử nói rồi đi nhanh vào nhà tắm chẳng ngó ngàng tới Bảo Bình đang đen mặt. Khi cậu trở ra, bầu không khí nặng nề đến lạ. Cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào mà đắp chăn đi ngủ.

----------

Kim Ngưu đêm khuya tự dưng bật dậy, nhìn sang con người gáy ngủ bên cạnh mình, cậu không nhịn được lay người kia dậy.

- Xử Nữ, Xử Nữ. Cậu dậy đi, dậy đi.

-  Ưm~~ Kim Ngưu~~ đừng kẹp chặt như vậy~ thật chật nha~~ thật sướng~~ - Xử Nữ nói mớ.

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ một hồi, lại nhìn xuống phía dưới của anh. Đang...dựng đứng! "Đúng là tên dâm dê hỗn đản, ông đây đang đói định nhờ ngươi mua đồ. Không ngờ ngươi lại có cái suy nghĩ đồi trụy đó với ông!" Kim Ngưu nghĩ. Rồi lấy gối bịt chặt mặt Xử Nữ. Khuôn mặt cậu cực kì điềm tĩnh.

- 1, 2, 3...- Kim Ngưu đếm

- Móa, ai dám ám sát ông?! Ông giết mày chết!

Xử Nữ bật dậy la hét om xòm, xoay qua nhìn Kim Ngưu, ánh mắt hiện lên ý cười.

- Bé con~ em có thấy ai ám sát anh không? - Xử Nữ cầm tay Kim Ngưu, khuôn mặt lấp lánh như Shoujo manga nói.

- Tôi làm đó. Anh giỏi thì giết đi!

- Anh nào dám~~

- Lẹ đi mua đồ ăn cho ông!!! - Kim Ngưu chính thức đạp Xử Nữ xuống giường. Số anh cũng quá nhọ rồi.

Ở một lúc nơi gần đó

- Đêm khuya bà lôi ra đây làm gì Myka?

Xử Nữ bước ra và thấy 2 đứa tác giả...

- Ủa...qua đây hóng chuyện hả?

--------------------

Cự Giải đêm hôm khuya khoắc ra ngoài nướng cua. (Kazu: tau trù cháy kí túc xá :v. Myka: Theo một nghĩa khác, Cự Giải đang tự nướng mình). Bạch Dương thấy tên hâm này ngồi nghịch ngu nên đi ra tán cho một cái.

- Đêm hôm nướng cua, cậu có bị bệnh không? Hay muốn tôi đem cậu đi nướng luôn?

- Bạch Dương a~, tớ nguyện hi sinh thân mình vì cậu~ - Cự Giải vô liêm sỉ nói.

- Tắt lửa leo lên giường ngủ cho ông!! Ông đây đuổi cậu xuống sàn ngủ giờ.

- Vâng! Thưa vợ!

- Ai là vợ cậu? Còn nói nhảm tôi thiến!

- Vâng thưa bà xã đại nhân

Thế là tối hôm đó Bạch Dương cầm kéo đuổi theo đòi thiến Cự Giải. Poor Cua.

- Riết vợ chồng nhà này sắp như vợ chồng son bên kia kìa rồi - Myka đưa mắt nhìn Kim Ngưu Xử Nữ

- cũng không giống lắm :v chỉ là hai thằng thê nô không lối thoát thôi :v - Kazu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top