Day 16: Để tôi kể em nghe

                    Đi ngủ sớm
                    1:30
Bình hoa: Alo, thứ bảy hai tuần tới mọi người có bận gì không í?

Đồ hai sừng: cậu còn giờ nào linh thiêng hơn nữa không dị?

Bình hoa: @Đồ hai sừng, thân thiết lắm mới chọn giờ hỏi liền đấy

Cá: @Bình hoa, tôi với Xữ Nữ rảnh hôm ấy nè.

Cân: Tôi cũng rảnh í @Bình hoa

Bình hoa: @Cân ủa dị còn @Ma Cây thì sao?

Cân: @Bình hoa đừng réo cậu ấy đang ngủ.

Đồ hai sừng: @Cân ủa về rồi à? Tưởng cậu ấy ngủ ở kí túc xá.

Cân: @Đồ hai sừng, chưa về, cậu ấy còn việc mà

Đồ hai sừng: @Cân thế sao biết?

Bình hoa: @Đồ hai sừng hỏi nữa @Ma Cây sẽ đá cậu ra khỏi nhóm vì tội nhắn vào nhóm đi ngủ sớm lúc giờ linh thế này đó.

Đồ hai sừng: @Bình hoa, rồi ai nhắn mà hay dị quá.

Bình hoa: @Đồ hai sừng, bớt lãng đi, hôm đó cậu và bồ cậu rảnh không?

Đồ hai sừng: @Bình hoa, tôi rảnh mà ai đó thì tôi không biết.

Bình hoa: Hai cậu giận nhau à?

Đồ hai sừng: 🙃 ai thèm giận chứ

Ngựa: @Bình hoa... Cậu cũng biết rùi í...

Bình hoa: @Ngựa, cậu không dời lịch live được hả?

Ngựa: Không í, tôi đang bán mạng cho tư bản, tạm không dừng được hic hic.
À mà cậu có thể vào nhóm đi chơi nhắn thử, có khi Hoài Thanh cũng rảnh í.

Bình hoa: Ừ để tôi nhắn
     Vậy mọi người đi ngủ i, không sáng Ma Kết lại lên mắng ấy.

Nhân Mã nhìn tin nhắn cuối cùng của Bảo Bình, tự nhiên cậu thấy đầu mình cũng hơi nhức nhức. Nhưng mà cậu còn chưa muốn đi ngủ.

Có lẽ bởi vì đang chơi với 358 hoặc là do có thiếu cảm giác quen thuộc của ai đó nên Nhân Mã không dám tắt màn hình livestream để đi ngủ. Cậu sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ không thể tiếp tục chơi cùng 358 nữa.

Có điều bây giờ Nhân Mã cũng đuối rồi, tâm trí cậu không thể cứ tập trung mãi vào màn hình được. Người ở bên kia màn hình cũng biết điều đó:

[Tôi cũng khá mệt rồi, ý định chơi cùng streamer xuyên đêm hẳn là không được. Tiếc ghê!]

Nhận Mã đọc trên dãy bình luận, chẳng hiểu sao lần nào 358 nhắn lên thì bình luận đều hiển thị trên hàng đầu, bắt mắt nhất.

Cậu miết miết ngón tay, hoàn toàn không muốn thoát ra, cơ mà 358 không lưu tình, bình luận xong câu đó lên đã tự thoát khỏi phòng từ lúc nào rồi.

Nhân Mã khẽ thở dài, thầm nghĩ người ta cũng có phải Kim Ngưu đâu mà tiếc. Rồi cậu lại lắc đầu, có là Kim Ngưu thì sao phải tiếc?

Cuối cùng đấu tranh tâm lý các thứ, Nhân Mã cũng quyết định chào tạm biệt fan rồi tắt máy tính. Dù sao thức khuya quá bây giờ đầu cậu vẫn đang ong ong lên.

Nhân Mã leo lên giường cũng chưa vội ngủ, cậu nằm lướt facebook một lượt, xem thử có gì mới mẻ không, đến lúc cảm thấy thái dương căng cứng lắm rồi mới tạm buông máy, ngẩn người nhìn trần nhà.

Nếu bây giờ mà Kim Ngưu ở cạnh, chắc là cậu đã đi ngủ từ sớm rồi mới đúng. Cậu cứ tưởng việc ngủ sớm đã được luyện thành thói quen rồi, không ngờ vẫn cần người ở cạnh thúc ép.

Tự nhiên cậu thấy có chút nhớ Kim Ngưu rồi. Ước gì có nấy, ngay lúc Nhân Mã đang thiếp đi thì điện thoại ting ting lên vài tiếng.

Ai kia đã chịu không nổi phải gỡ block rồi!

Bên kia Kim Ngưu nhắn qua:
Khuya rồi đấy, cậu vẫn chưa ngủ được à?

Nhân Mã: Anh gắn camera trong phòng à?

Kim Ngưu: Không có
Mở call video đi, tôi đọc truyện cho cậu dễ ngủ

Nhân Mã: ???
Anh thực sự xem tôi là em bé?

Kim Ngưu: Không có, tôi chỉ sợ cậu khó ngủ thôi.

Nhân Mã không tin được, nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng một hồi lâu mới nhắn lại vài câu. Ai ngờ còn chưa kịp gửi, bên kia đã gọi qua.

Nhân Mã chần chờ một lúc, cũng bắt máy: "Kim Ngưu?"

Bên kia giọng người nào đó trầm ấm vang lên: "Ừm, cậu muốn nghe truyện nào?"

Nhân Mã lâng lâng, trả lời như người trên mây, cũng không biết bản thân đã nói gì chỉ nghe tiếng người kia cười khẽ:

"Vậy tôi tự chọn nhé, một câu truyện cổ tích nữa đi ha, về một chàng hoàng tử nhỏ bé..."

Cứ thế giọng Kim Ngưu đều đều vang lên, chất giọng trầm ấm gây nghiện cực kì. Nhân Mã cũng dựa đấy chìm dần vào giấc ngủ, trước khi ý thức hoàn toàn ngủ say, cậu thầm nghĩ đến một việc.

Chỉ là kể chuyện thôi, cần gì mở call video chi nhỉ?

Nhưng mà Nhân Mã không nghĩ nổi nữa, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Đến tận khi sáng tỉnh giấc cậu vẫn còn thấy mơ hồ, giống như hôm qua chỉ là một giấc mộng vậy.

Nhân Mã nhíu mày, thích nghi dần với ánh sáng chiếu qua ô cửa, cậu thò tay với lấy chiếc điện thoại để đầu giường, ấn ấn mở màn hình.

Bên trên vẫn lưu lại cuộc gọi gần tám tiếng đồng hồ. Nhân Mã trợn mắt, Kim Ngưu kể chuyện đêm khuya cả tám tiếng sao? Thực sự chịu được à?

Nghĩ gì hỏi đó, Nhân Mã lập tức nhắn qua Kim Ngưu. Thầm nghĩ nếu thực sự kể chuyện tận tám tiếng thì bây giờ Kim Ngưu chưa tỉnh dậy đâu nhỉ?

Nhân Mã cũng hơi hào hứng, cậu rất mong chờ bắt được một Kim Ngưu dậy muộn. Đáng tiếc, tin cậu vừa nhắn qua Kim Ngưu đã trả lời lại liền rồi:

Không có, tôi nghe tiếng cậu ngáy là đã dừng lại rồi, mà lo cậu tỉnh giữa chừng nên vẫn bật máy thôi.

Nhân Mã đọc tin nhắn xong chợt thấy nóng bừng mặt, có hơi quê, cậu đi ngủ còn ngáy à...

Nhân Mã không biết, bình thường cậu ngủ một mình, mấy ngày qua đây mới ngủ cùng Kim Ngưu vậy mà đã bị người ta chê là ngáy to rồi sao.

Trời ạ biết giấu mặt vào đâu đây.

Cơ mà Nhân Mã cũng không lấn cấn vấn đề này lâu, vì cậu cảm thấy Kim Ngưu được dịp quan tâm mình thế thì lòng đã rộn ràng cả lên rồi, quên mất chuyện hỏi anh có đi chơi không nữa.

Cậu thầm nghĩ, chắc tối nay Kim Ngưu lên kể chuyện cậu sẽ hỏi anh sau. Nếu anh đi thì cậu cũng sẽ ráng dành thời gian live lại đi cùng anh nhỉ...

-
Sói: Kim Ngưu nhớ anh bé lắm í mà tại bị chảnh ha gì á😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top