Chương 9:Bí mật bị chôn vùi
Trong căn phòng chứa đầy máy móc điện tử hiện đại, giờ đã là 3 giờ 10 phút sáng, gần như toàn bộ thiết bị khác đều đã được cài đặt lập trình chạy tệp tự động, ấy vậy mà vẫn còn hai bóng hình của ai đó phải ở lại và xử lý các thông tin quan trọng được ban lãnh đạo giao cho.
Hai con người ngồi cạnh nhau, đều là bị cấp trên chèn cho một đống việc, nhưng cái danh bề nổi lại hoàn toàn trái ngược.
Virgo, người được xem là tài năng và giỏi giang đến mức cấp trên luôn giao mọi nhiệm vụ quan trọng cho.
Leo, người bị coi như thể là đứa con ghẻ của cấp trên vì luôn bị ban lãnh đạo coi như chân sai vặt.
Nghe qua thì tưởng chúng nó đối chọi nhau lắm nhỉ?, vì hai thân phận khác nhau đến thế mà, nhưng cả hai thằng này đều chả quan tâm cái vấn đề đấy, vẫn thân thiết đấy thôi.
Leo đã phải nốc đến lon tăng lực thứ 3 để giữ cho mình không gục ngã.
Virgo sau bao tháng ngày thức khuya thì đã mở được skill thức trắng đêm.
Vì lo rằng nếu cứ dán mắt vào màn hình vi tính mãi thì sẽ bị mỏi mắt kèm tạo nên tâm lý căng thẳng, Leo liền ngưng tay, ngã người ra sau thư giãn chút rồi quay qua bắt chuyện.
-"...chỗ này có mỗi hai đứa mình thôi nhỉ?"
Virgo nghe Leo đột nhiên nói thế, liền rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang Leo, rồi lại nhìn xung quanh, chậm rãi nói.
-"chứ chả lẽ còn ai khác?"
-"...lỡ như tao quay qua phải và bỗng có thêm một người nữa ngồi đó thì sao?"
-"thì tao chạy trước, mày hy sinh cho bạn bè đi"
Virgo và Leo không giống nhau, Leo thường bị cấp trên giao cho mấy chuyện hoạt động tay chân rất nặng nhọc, hoàn toàn không quen với việc tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lâu, còn Virgo lại được thường được tín nhiệm trao cho những việc cần phải gắn liền với ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, sớm đã làm quen phần nào với thứ ánh sáng gây hại cho mắt này.
Nên ngay lập tức sau khi đối đáp vài ba câu đùa giỡn với Leo thì liền quay lại tập trung với công việc.
Leo dĩ nhiên không để yên, tiếp tục nói chuyện với Virgo.
-"nè, Virgo, dạo này ít khi thấy mày đi cùng thằng Sagitt nhỉ?, tao nhớ trước đây bây bám nhau lắm mà"
-"à, vậy hả, còn mày thì dạo này tự nhiên trưởng thành lên hẳn nhỉ?"
-"...coi bộ một chín một mười nhỉ?"
-"ừ, tao mười mày chín"
-"...thôi tao hỏi thẳng này, sao dạo này trông mày cứ xa cách với thằng Sagitt thế?, Mấy ngày nay mày cứ bận mãi, không được ở cạnh mày nó buồn lắm đấy"
-"...tao không phải Taurus, tao có công việc riêng, tao cũng chẳng có quyền từ chối cấp trên, đừng bắt tao phải lo cho người khác trong khi tao lo cho bản thân mình còn chưa xong"
-"gì đây?...ê, Vir nè, mày mà làm bạn trai của ai chắc chia tay mày bị phốt dữ lắm đó, kiểu như"anh chia tay em vì muốn lo cho sự nghiệp của mình"ấy, tao nghe còn khó ưa mà"
-"ừ, tao biết"
-"...hai năm tồn tại trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, mày là đứa thay đổi nhiều nhất đấy, trước đây mày cùng lắm chỉ là một người kỷ luật và cực kỳ nghiêm túc thôi, giờ lại trở thành người đàn ông tham vọng và yêu công việc à?"
-"mày không hiểu đâu"
-"không, tao hiểu mà, chỉ là tao không biết rõ, chứ không phải là không hiểu"
-"sao?...hiểu ấy hả?,...mày thì hiểu cái quái gì"
-"tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy, cả cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9 tao và mày đều học chung lớp, đã vậy 4 năm học liền đều ngồi cạnh nhau, sao tao có thể không biết mày là người như thế nào được chứ?"
-"...vậy thì nói thử đi, mày nghĩ tao là người thế nào?'
-"...mày chưa từng thật lòng với cái gọi là"trách nhiệm", tao biết rõ mày cảm thấy cái gọi là"trách nhiệm"vô cùng phiền phức, thế sao không vứt bỏ nó sang một bên mà sống một cuộc đời được làm mọi điều mình muốn cho tự do và thoải mái chứ?, cứ thích tự tạo gánh nặng cho mình làm gì?"
-"ha, chỉ nhiêu đây mà mày nghĩ mày hiểu-"
-"tao hiểu!, tao hiểu rằng mày đang vướng phải một mớ rắc rối nào đó liên quan tới tụi tao hoặc chính xác hơn là liên quan tới Sagittarius, vậy nên mày mới tránh tiếp xúc nhiều với mọi người đặc biệt là thằng Sagitt!'
-"...!"
-"sao?, tao nói đúng chứ!?"
Leo bật dậy khỏi ghế, tiến gần đến Virgo, cùi người xuống rồi đưa tay ra bóp lấy phần hàm của Virgo kéo sát lại gương mặt của mình.
-"mày điên à!?, về lại ghế của mình đi!"
Virgo có một tật, đó là khi nói dối hoặc có bí mật gì, thường sẽ có xu hướng tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu.
-"nhìn vào mắt tao rồi trả lời đi nào?"
-"về chỗ ngay!, đừng để tao đấm mày!, nãy giờ mày toàn nói mấy câu vô nghĩa chả đâu vào đâu!, tao cóc hiểu gì hết, cũng chẳng cần hiểu làm gì!, mau né ra!"
-"vậy cơ á?, bị bức đến đường cùng rồi hả?, sắp khóc chưa?, uất ức đến phát khóc thì cứ khóc đi, tao sẵn sàng dỗ mày mà, nói gì đó đi chứ?, cứ giấu giấu giếm giếm là sao?"
Ngay lúc này, khi mà Virgo và Leo sắp xảy ra chiến tranh đến nơi, thì có bóng hình của một người phụ nữ từ từ bước vào, bước chân của người đó nhẹ đến nỗi không cất lên một tiếng động.
Đến khi người đó bắt đầu lên tiếng thì hai tên đang xảy ra cãi vã này mới để ý thấy.
-"ủa?, gần 4 giờ sáng rồi mà hai đứa vẫn còn ở đây sao?"
Leo nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình mà quay đầu lại nhìn.
-"a!...cô...cô Ra-im!?, cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?!"
-"đó là câu mà ta nên hỏi mới đúng!, mà hai đứa đã nhiều việc rồi sao không lo làm cho nốt đi, còn to tiếng với nhau nữa?"
-"à...không gì ạ, cô đừng để tâm!, tụi em thường cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh rồi mau chóng làm hoà mà!, cô cứ đi làm công việc của mình đi, tụi em hứa sẽ giữ im lặng"
-"không đâu, Leo, em cứ về đi, việc còn lại để ta làm thay cho, chắc tại cấp trên thấy em tội nghiệp quá nên ban lệnh cho em về rồi đấy"
-"...ơ?"
Leo nghe đến đây, quay phắt sang nhìn Virgo, lại chẳng hề nhận được bất kỳ ánh mắt nào từ phía người kia, Virgo từ nãy đến giờ đã và vẫn luôn là nhìn vào màn hình máy tính cùng mấy dòng chữ bản thân đang nhập dang dở.
Virgo biết người bạn thân kia đang nhìn mình, cậu ta đang hoang mang, cậu ta đang khó hiểu, vì thế muốn nhận được một lời giải thích nhanh chóng từ phía mình...nhưng đáng tiếc, bí mật của Virgo là vấn đề không hề dễ nói.
Dưới sự hối thúc của Yoo Ra-im, Leo đành bất lực rời đi dù khúc mắc trong lòng còn chưa được giải đáp.
Đợi đến khi Leo bước hẳn ra ngoài, cánh cửa phòng cũng đã tự động được đóng lại, Yoo Ra-im liền xoay chuyển sắc thái, dùng giọng điệu bực dọc, với ánh nhìn chẳng chứa tí thiện lương hướng về phía Virgo.
-"nè, bộ ngươi tính tiết lộ thật à?, yếu lòng quá đó"
-"..."
-"ta biết ngươi mệt mỏi khi phải gánh vác vấn đề này một mình, nhưng nếu tiết lộ cho bất kỳ ai...thì ngươi cũng hiểu kết cục mà nhỉ?"
-"...tôi biết rồi...cảm ơn vì đã nhắc"
Đôi mắt của Yoo Ra-im có hơi híp lại, nhìn về phía Virgo, đôi tay đang nhấn phím của cậu ta không ngừng run rẩy, dù nhiệt độ của căn phòng này chẳng thấp đến mức khiến cho một người bình thường phát rét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top