Chương 8:Con rối
-"liệu có ổn không nhỉ?"
Pisces đang chậm rãi bước đi trên lối dẫn đến khu vực quản thúc của thiếu tá Himera Funemi.
Ôm trên tay một túi đồ gì đó, trông rất giống như một món quà.
'Aqua sẽ thích nó chứ?"
Ầy dà, tất nhiên món quà này là dành cho Aquarius rồi.
Tiến gần đến cánh cửa lớn, Pisces càng ôm chặt món đồ trong tay, từ từ đưa tay lên rồi gõ cửa.
Chỉ là không ai đáp lại cả.
Hết lần này đến lần khác, vừa gọi tên thiếu tá Funemi, lại vừa gõ cửa, hỏi rằng có ai ở trong không, chắc chắc tiếng gõ cửa của Pisces không quá nhỏ để những người bên trong không nhận ra, vậy mà vẫn chẳng có ai đáp lại một tiếng nào.
'sao không ai trả lời vậy?, bộ khu vực quản thúc của thiếu tá này toàn là những người vô ý thức hả?'
Thở dài một hơi, cuối cùng Pisces vẫn không thể tay trắng bỏ về được, như thế thì thật tốn sức đến đây.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, Pisces quyết định đẩy cửa vào, chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem có ai ở đây hay không thôi, vì Pisces thật sự không muốn phán xét người khác khi chưa hiểu rõ vấn đề.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh phần nào rồi mới dám vươn tay ra nắm lấy tay cầm của một bên cửa.
Sau 3 giây cho việc lấy dũng khí, liền đẩy một bên cửa vào, cánh cửa chưa hé được bao nhiêu đã bị một lực nào đó đóng ngược lại từ bên trong, vang lên tiếng"ầm"rõ to.
Pisces vừa hoang mang lại khó chịu, vẫn giữ chặt tay cầm, dùng sức đẩy cửa ra lần nữa, nhưng lần này lại có cảm giác như cánh cửa không còn bị đè, mà là đã bị thứ gì đó chặn lại.
Vì bực tức, Pisces tự thì thầm.
-"giỡn mặt hả trời?!"
'ra là có người bên trong sao?, không muốn mình vào thì ít nhất vẫn phải nói gì đó chứ, hết im lặng rồi còn đóng cửa cái ầm thế này, bất lịch sự quá đó!'
Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng Pisces không muốn tỏ thái độ cáu gắt với thiếu tá Funemi, cũng không muốn những người cùng chung khoá đào tạo với Aquarius có ấn tượng xấu về mình, nên vẫn giữ giọng điệu lịch sự mà cố nói to vào cửa.
-"nè!, mọi người!, sao không mở cửa cho tôi?, có vấn đề gì à?...ê, ai đó mau nói gì đó đi!"
Trực giác đang mách bảo có điều gì không lành, rõ ràng Pisces đến đây cũng đâu phải lặt vặt vài ba lần, cũng khá thường xuyên đấy chứ, không thể có vụ mọi người cho cậu ta ăn bơ vô cớ như vậy.
Pisces không quan tâm suy đoán của mình đúng hay sai, nhưng hiện tại Pisces đang cảm thấy rất bất an.
Pisces quăng chiếc túi đựng quà tặng kia sang một bên, dùng hết sức để tông vào cửa.
Dường như phía bên kia có rất nhiều người đang đè cho cánh cửa đóng lại, cả tiếng động mà Pisces nghe được khi tông vào cửa cũng như có đồ vật đang chắn lại ngay đó, cửa quân đội lại cứng cáp và khó mở, dường như từ lúc Pisces cố gắng mở cửa lần đầu tiên nhưng không thành thì những người phía trong đã kích hoạt hệ thống chốt khoá rồi.
Sau 15 phút cố phá cửa nhưng không thành, Pisces đã tính đi gọi Capricorn đến để dùng lệnh cho mở cửa, nhưng đột nhiên thiếu tá Funemi từ phía sau xuất hiện.
-"nhóc đang làm gì ở đây đấy?"
-"a...ngài thiếu tá?!"
-"...cố phá cửa sao?, để làm gì?"
-"a, tại...có ai đó không cho tôi vào trong, thậm chí còn không đáp lời tôi nữa, tôi thấy hơi lo, nên..."
-"?, chỉ vì điều này mà nhóc cố gắng mò vào khu vực của ta?"
-"thưa thiếu tá...tôi biết hành vi này của tôi là không thể chấp nhận, nhưng tại sao họ không trả lời tôi dù chỉ một tiếng?, điều này đâu khó khăn chứ!?, đã có chuyện gì bên trong sao?"
-"nhóc không cần biết"
-"thiếu tá!"
-"trở về đi, đây là lệnh đấy, Piciin"
-"..."
Cái khoảnh khắc mà thiếu tá Himera Funemi dùng dấu vân tay để mở cửa, tiếng động dịch xê đồ vật bên trong cất lên rất rõ ràng, như thể họ đang vội vàng kéo những món đồ vừa nãy đã đặt để chặn cửa sang một bên để thiếu tá Funemi có thể vào trong.
Pisces vừa quay lưng, đã phải khựng lại vì nghe thấy âm thanh đáng nghi đó, bất chấp lệnh của cấp trên, liền xoay người lại xông thẳng vào trong cùng lúc với thiếu tá.
Chỉ không may.
Thiếu tá Funemi hoàn toàn phát giác được điều này, quay người lại đấm vào ngay chấn thủy của Pisces.
Lực đạo đủ lớn để một Soldier từng lên chiến trận phải ngất ngay tại chỗ trước khi kịp nhìn thấy thứ gì bên trong.
-"ngài thiếu tá...liệu có ổn không?"
-"không sao, dùng máy xoá kí ức gần là sẽ ổn, trước tiên thì lôi nó vào trong, trước khi có kẻ nào khác nhìn thấy"
-"rõ!"
Một đám người bí ẩn bận kín từ trên xuống dưới một màu đen ngòm, chiếc áo choàng cùng mũ được trùm kín đầu, còn đeo một chiếc mặt nạ như quạ, nhìn chả có tí nào giống như bạn cùng khoá của Aquarius.
Vài người họ mang Pisces vào trong.
Một trong số những người mặc đồ đen đó bước đến căn phòng của Aquarius, vừa mở cửa ra, phải liền lùi lại phía sau.
Cảnh tượng thật khó tin, một số người y chang Aquarius từ trong căn phòng đó ngã ra ngoài, một đống còn lại có vị trí được đặt ở khá sâu trong phòng thì vẫn nằm ngã nghiêng đủ kiểu.
-"Slave.A-0 e rằng đã bị lỗi, và giờ thì...Slave.A-1, đã đến lượt ngươi rồi"
Một"Aquarius"khác bị đè ở dưới cùng từ từ đứng dậy, đạp đám"Aquarius"kia sang hai bên, sau một lúc để định thần, liền cất tiếng nói đầu tiên.
-"...chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Người mặc đồ đen kia nhếch môi, cười lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó liền nói.
-"ngươi là ai nào?"
-"...tôi là Owan Soh Aquarius"
-"những người duy nhất mà ngươi nên yêu thương?"
-"...cha, mẹ, anh trai"
-"họ tên gì nào?"
-"...Jaycot Masert Olivier, Marlin Katherine, Jaycot Masert Leo"
-"quy tắc tuyệt đối không được phá bỏ là?"
-"những kẻ khác chỉ là bạn bè, những kẻ khác chỉ là xã giao, gia đình là tất cả, tuyệt đối không được yêu thương bất kỳ kẻ nào khác ngoài cha, mẹ, anh trai"
-"tuyệt vời!, đúng vậy, tốt lắm!, hãy trở thành một Aquarius!, bản thân ngươi cũng chính là Aquarius!, đừng trở thành thứ gọi là"hàng lỗi"nhé, Slave.A-1 à!"
Sau khi nói xong, kẻ mặc đồ đen bật cười thành tiếng, âm điệu thật mỉa mai, ung dung lướt qua"Aquarius", tiến vào chiếc giường bên trong phòng của Aquarius.
Để những"Aquarius"khác sang một bên để thuận tiện hơn, sau khi trống trải phần nào đã ấn cái nút nhỏ nằm ở vị trí khó nhìn trên đầu giường, ngay lập tức chiếc giường được nhấc lên, mở rộng một khoảng đủ để một người cao lớn thong thả đi vào.
-"này!, Funemi!, xuống đây đi!"
Thiếu tá Himera Funemi nghe thấy tiếng gọi, quay qua xác nhận những kẻ mặc đồ đen khác đã đưa Pisces ngồi vào máy xoá kí ức gần, mới yên tâm xoay người rời đi.
Kẻ mặc đồ đen kia đã đi trước, thiếu tá Funemi phải vội vàng đuổi theo sau, cả hai cùng đi xuống hầm.
Ở căn hầm ngay dưới chiếc giường của Aquarius, là một ngục tù, một ngục tù kiên cố, với đối diện là lò tiêu hủy vẫn đang được đóng lại, Aquarius đang bị trói và để ngồi ở bên trong ngục giam kia, gần như đã sắp mất ý thức, cơ thể be bét máu đã khô, thở từng đợt khó khăn.
-"Funemi, cô sẽ ở lại và trông chừng Slave.A-0"
-"hả?, tôi á?"
-"phải phải, vì Slave.A-0 từng là"con rối"mà tôi tự hào nhất mà, nếu nó không vi phạm quy tắc, thì nó đã là"con rối"hoàn hảo nhất rồi"
Thiếu tá Himera Funemi nghe xong cũng chỉ biết im lặng, ngầm đồng ý.
-"nè,"hàng lỗi"à!, ngươi sẽ sớm bị tiêu hủy đó, không sợ sao?, không tính khóc lóc hay van nài hả?"
Aquarius ngồi trong góc của ngục giam, không cử động gì, chỉ nhìn về phía của kẻ mặc đồ đen với đôi mắt ngập tràn uất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top