Chương 7:Ngoài dự đoán

Mới sáng sớm đã thấy Scorpio đứng sấy tóc.

Nhìn qua cũng biết là dậy sớm để tắm rồi chuẩn bị đến nhà ăn, với mục đích được ngồi ăn sáng chung với crush.

Scorpio không phải một người quá để tâm đến vẻ ngoài, nhưng chăm chút thế này thì chỉ có đi gặp ai đó mà nó rất quý thôi.

Capricorn mới sáng sớm đã phải đi qua tận đây để giao tài liệu quan trọng cho thượng tá Leonliot Raco, vô tình nhìn thấy cảnh Scorpio thế này, chả biết làm gì khác ngoài chống nạnh và đứng nhìn, xem tên này điệu đủ kiểu một hồi thì ánh mắt hoang mang cũng đã chuyển thành ánh mắt phán xét.

Virgo vừa tính ghé qua khu vực đào tạo của Scorpio để xin tí nước uống vì nó khá gần, đôi mắt đầy sự mệt mỏi hiện rõ quầng thâm, nhìn vào chỉ lo rằng chỉ cần Virgo làm việc thêm một chút nữa thôi thì hai mi mắt sẽ cụp hẳn xuống luôn.

Do được ban lãnh đạo và đám cấp K trọng dụng nên hầu như Virgo ít khi được nghỉ ngơi, cả đêm qua Virgo không ngủ vì phải lo cho đống tài liệu được giao để Virgo xử lý riêng, cơ thể như đang nằm trên bờ vực cạn nguồn năng lượng, lảo đảo bước vào tính xin thượng tá Raco miếng nước, vừa hay gặp luôn Capricorn.

Kì lạ là gọi thì thằng chả đách thèm trả lời, Virgo tò mò thứ mà Capricorn đang chăm chú nhìn này giờ, cũng lết từng bước đi lại ngó thử.

Ai ngờ vừa nhìn vào đã bị Scorpio phát hiện ra hai gương mặt đang nhìn mình, cu cậu hoảng quá chọi thẳng máy sấy tóc về phía hai thằng kia.

Xui cái là đứa nhìn từ nãy đến giờ là Capricorn thì né được còn đứa mới ló đầu vào, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Scorpio đang làm gì thì mặt tiền hứng trọn cái máy sấy.

Cứ như mặt Virgo là bao cát, còn máy sấy tóc là đòn đấm của Scorpio vậy.

One hit one kill, Virgo nằm luôn tại chỗ.

Capricorn thấy cảnh tượng này thì nhanh trí chạy đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, tỏ ra mình đang rất nghiêm túc trong việc cần gặp mặt thượng tá Leonliot Raco để mọi người nhường đường cho mình chạy, thoáng chốc đã mất tăm bóng dáng.

Những người bạn cùng khoá với Scorpio thì chỉ biết im lặng lôi Virgo vào phòng nghỉ ngơi, thậm chí không dám liếc nhìn Scorpio nổi một cái vì sợ sẽ ăn nguyên cái bàn vô mặt.

Scorpio sau khi chắc chắn không còn ai ở ngoài cánh cửa kia thì mới từ từ đi về phía đó rồi đóng cửa lại.

Tự ngắm nhìn bản thân qua gương một hồi, sau khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo mới chịu bước ra khỏi cửa, tạm biệt vội những người khác rồi chạy thẳng một mạch đến nhà ăn.

'mình đã canh trung bình thời gian đến nhà ăn vào mỗi buổi sáng của Libra rồi, thằng này nghiện game nhưng được cái ăn uống ngủ ỉa đúng giờ, chả thức khuya bao giờ nên hay dậy rất sớm'

Scorpio đã dàn xếp tất cả, để cho cuộc gặp gỡ buổi sáng của nó và Libra hoàn hảo như một sự tình cờ.

Vì để Libra biết rằng nó chết mê chết mệt thằng chả thì mất mặt lắm.

Mọi thứ đã được Scorpio tính toán rất kĩ lưỡng, ai ngờ khi vừa đến nơi lại chứng kiến cảnh tên nghiện game kia đang ngồi ăn sáng cùng một cô gái.

Một cô gái với mái tóc đỏ chói...vô cùng thân quen với Scorpio.

Scorpio đứng hình cả 1 phút, đơ mắt ra nhìn mà chả biết nên làm gì khác.

Chuyện này nằm ngoài dự tính rồi!

Sao bạn gái cũ của cậu ta lại đang ngồi ăn sáng chung với Libra chứ!

Scorpio chân nhanh hơn não, vội vàng chạy lại phía Libra, nắm cổ áo thằng nhỏ giựt mạnh, suýt nữa khiến Libra té khỏi ghế.

Libra ngỡ ngàng ngơ ngác, quay đầu lại nhìn thì thấy Scorpio đang đứng đó, không nghĩ gì nhiều, lập tức đứng dậy chào buổi sáng Scorpio.

-"chào buổi sáng, Scorpio, nay mày dậy sớm thế?"

-"chào chào con cặk!, cái đéo gì đây?!"

-"hả?...ngồi ăn sáng thôi...có vấn đề gì sao?"

-"chắc vấn đề ở đây là tớ đó..."

Maria vừa nhìn thấy Scorpio đã biết ngay cậu ta nghĩ gì trong đầu, nhận ra những gì Scorpio đang nghi ngờ chắc chắn là hoàn toàn sai về mình, Maria chủ động lên tiếng luôn để tránh Libra bị làm khổ.

-"Scorpio, Maria...chuyện gì đang xảy ra vậy?"

-"im mồm!, tao sẽ kể rõ hơn cho mày nghe sau, nhưng giờ thì nghe tao nói kĩ đây!, tao cá chắc mày đang bị lôi ra đùa giỡn như một con búp bê hình chú hề đó!"

-"cậu đừng nói linh tinh, tôi trước đây như nào không có nghĩa là hiện tại tôi cũng thế!"

Libra chính thức bị đá văng ra khỏi cuộc chiến này, nói đúng hơn là thằng chả tự rút lui, chứ nhìn hai con người kia trao cho nhau những ánh nhìn"thân thương"toé ra cả lửa hiện lên cả sét thì ai mà chả giơ cờ trắng chứ.

-"thế...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top