Chương 5:Được để ý

-"buông lông đầu tao ra, thằng chó"

Libra bực mình buông lời tục tĩu, thầm nghĩ cái tư thế này thật khiến người khác đau lưng mà.

Cảnh tượng hiện tại thật khiến người khác khó hiểu, trong phòng thay đồ, Sagittarius không mặc áo, đôi bàn tay lại đang đeo một chiếc găng tay y tế đang vươn ra nhấn mạnh đầu của Libra ghì thấp xuống, lực tay của Sagittarius mạnh đến nỗi Libra cũng phải khom lưng để đỡ đau đầu.

-"đã bảo là mày tập trung thay đồ đi rồi màaa!, cứ ôm khư khư cái điện thoại, nhắn tin tán gái cũng phải có giờ giấc chứ!, muốn chết sớm lắm sao?"

-"tao có phải Gemini đâu mà lúc nào cũng tán tỉnh người khác"

-"xạo lờ vừa thôi cu em, gần đây thấy mày ít chơi game hẳn nhá, đã vậy hầu như lúc nào tao gặp mày cũng thấy mày bấm bấm chat chat với ai đấy là sao?"

-"là Scorpio đấy"

-"...vãi thật"

-"có vấn đề gì à?"

-"...mày bớt hẳn thói nghiện game chỉ vì nhắn tin với Scorpio á?"

-"ừm, có sao đâu chứ?"

-"...tao tưởng hai bây ghét nhau lắm chứ?"

-"cậu ấy không ghét tao đâu, tao cũng chưa từng có ác cảm với Scorpio mà"

-"...đù, cuộc sống quanh tao dạo này đảo lộn nhiều đến thế này sao?, chã nhẽ lúc thế giới đang phát triển thì tao rơi vào thời kỳ ngủ đông nên không biết chuyện gì xảy ra à?"

-"không phải đâu, tại mày hay rơi não ra ngoài nên không nhận ra sự thay đổi này thôi"

-"con mẹ mài nhá!, thôi, tập trung thay đồ đi, không tao giao điện thoại lẫn máy chơi game của mày cho Aquarius bây giờ!"

Cuối cùng Sagittarius cũng chịu buông tay ra, cho cái lưng của Libra được thư giãn, sau khi cởi bỏ găng tay y tế thì liền quăng thứ đó vào thùng rác, dùng xà phòng rửa sạch tay xong mới chịu mặc áo vào rồi rời đi.

Libra cũng từ từ đứng thẳng dậy, mồm lẩm nhẩm than thở mấy câu vì cái lưng đau, đưa tay lên vươn vai một chút, sau một vài động tác căng cơ thì mới bắt đầu nhấc chân đi, tiến vào phòng tắm nằm ngay trong phòng thay đồ.

Cách đây không lâu, chỉ tầm vài giờ trước, sau khi Libra hoàn thành xong một nhiệm vụ ở hành tinh WASP-18b thì bộ đồ bảo hộ đã bị bám đầy khí độc của hành tinh kém an toàn đó.

Cái tên WASP-18b là tên gọi của một hành tinh kì lạ được bao phủ gần như hoàn toàn bởi loại khí Carbon Monoxide ở tầng bình lưu, đến cả bộ đồ bảo hộ cũng đã nhanh chóng được đem đi làm sạch vì khí Carbon Monoxide bám trên nó cực kỳ nhiều và cũng vô cùng độc hại, lúc Libra cởi bộ đồ bảo hộ ra cũng khiến cho cơ thể dính chút khí độc đó.

Do nhu cầu tế nhị tối thiểu nên lúc đó Libra bất đắc dĩ phải mặc quần áo vào dù còn chưa làm sạch khí độc trên da, bây giờ phải mau chóng tẩy rửa cơ thể nếu không khí độc bám trên người quá lâu thì sẽ gây ra nhiều triệu chứng ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe.

Sau một lúc khá lâu thì Libra cũng đã có thể rời khỏi phòng tắm, lấy đại một bộ đồ nào đó nằm trong tủ rồi mặc vào, vừa mặc quần áo xong thì tiện tay vớ lấy luôn chiếc khăn ở ngay kế bên lau sơ qua mái tóc còn đang ướt, sau khi cảm thấy tóc đã khô phần nào liền vội vàng rời khỏi phòng thay đồ vì cơn đói đang gào thét tiếng chó má nơi dạ dày.

Trên đường đi tới nhà ăn, đầu óc vẫn đang mông lung nghĩ gì đó, không giống bộ dạng của một người đang tập trung vào thực tại lắm, thì một âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng cất lên gọi tên Libra từ phía sau lưng.

Libra thoát khỏi mơ mộng của mình, như phản xạ tự nhiên quay đầu lại đáp lời.

-"nghe nè"

-"ah...bạn...bạn Libra..."

-"ể...cậu là người gọi tôi á?"

Một cô gái với mái tóc ngắn có màu đỏ nổi bật đứng ở phía phát ra âm thanh khi nãy, hai má có hơi ửng hồng nhìn Libra, trông khá rụt rè.

Libra không nghĩ sâu xa, chỉ thầm cảm thán cô bạn này có mái tóc thật nổi bật, nói tiếp.

-"cậu là người gọi tôi hả?"

-"à...đúng vậy"

-"có vấn đề gì sao?"

-"...tớ...tớ...tớ muốn xin in-"

-"à, tôi hiểu ý cậu rồi, muốn thì nói thẳng ra, ấp úng làm gì chứ?"

-"à...tớ hơi rén, tại cậu rất đẹp trai...nên tớ sợ..."

-"sợ ma sợ quỷ chứ ai lại sợ người đẹp?, líp chấm bờ-ra"

-"???"

-"tôi đọc rồi đấy, sao không ghi đi?"

-"à...cậu có thể đọc lại không?"

-"...cậu có mang bút bi hay gì đó có thể ghi được không?, để tôi ghi lên tay cho cậu"

-"à, có, có chứ, để tớ đưa cậu"

Cô gái tóc đỏ ấy lục túi xách một hồi, không tốn nhiều thời gian đã lấy ra một cây bút bi đen, tiến tới ôn tồn dùng hai tay đưa cho Libra.

Libra chộp lấy câu bút, cảm ơn một tiếng rồi ghi lên mu bàn tay mình chữ"Lib.bra", xong liền hướng nó về phía cô bạn kia.

-"đây nè"

-"à, ra vậy, tớ cảm ơn nhé!"

Libra sau khi chắc chắn cô gái kia đã nhớ được tên tài khoản mạng xã hội của mình, mới từ từ hạ tay xuống.

'mình đói bụng chết mất, nhưng mà cô Violet đã nói..."khi đang nói chuyện với ai đó mà thản nhiên rời đi khi đối phương còn chưa kịp nói lời tạm biệt, thì đó là một sự khiếm nhã"...vậy nên không thể phủi đít bỏ đi được, thế là mất lịch sự lắm'

-"cảm ơn cậu nha"

-"không có gì"

-"vậy tớ đi trước nhé?..."

-"à khoan, cho hỏi tên cậu là gì thế?"

-"hả...à, tên tớ á?, ối chết, quên mất, tớ là Maria!, Areziz Net Maria"

-"...tôi nhớ tên cậu rồi, cậu đi đi"

-"chào nhé"

Libra nói chuyện xong liền chạy ào tới nhà ăn một mạch vì quá đói bụng, hình ảnh về mái tóc nổi bật của cô bạn tên Maria kia cứ loáng thoáng trong đầu của Libra, khiến cho chính cậu ta cũng phải nghĩ rằng"thật kì lạ".
_______________________________

Kiếp nạn thứ 82 của Scorpio đến rồi đây=)))

Nhưng khum sao, Libra còn tỉnh lắm, Scorpio chuyến này không đau lắm đâu, chết lâm sàng thôi:0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top