Chương 27:Nỗi lòng của Cancer

Tao đang làm gì thế này?

À...đang chơi game.

Tao có bao giờ chơi game không nhỉ?

Tao nhớ rằng chơi game đâu phải sở thích của tao?

...mà thôi, giờ tao cũng chơi rồi, để tâm mấy cái khác làm gì.

Chả quan trọng nữa, vui lên.

Hầy...sao tin nhắn cứ gửi đến liên tục thế, khỏi xem tao cũng biết người gửi là Gemini đấy.

Nhưng mà giờ tao đang khó chịu lắm, cảm giác vừa tức giận, vừa buồn bã, có hơi buồn nôn và dường như mọi thứ đều kinh tởm.

Ồ, yah, âm thanh từ tin nhắn cũng đã dừng lại rồi.

Tốt quá, nếu nó cứ liên tục liên tục đến thì phiền chết được.

...

...

...

Này, sao chưa im lặng được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang đến thế kia?

...không thấy tao trả lời tin nhắn nên tìm đến tận phòng làm phiền à?

Tao cũng đang không ổn mà, nên đừng có bắt tao dỗ dành mày nữa.

Biến đi.

Đừng gõ nữa.

Tao ghét âm thanh liên hồi lắm.

Sao không quay về đi?

Sao cứ gõ hoài thế, không biết phiền người khác cỡ nào sao?

Hết cách rồi, phải đi mở cửa thôi, cáu thật đấy.

-"mày đéo ổn thì cũng đừng có làm phiền người khác!?"

Con mẹ nó...làm như oan lắm hay gì mà còn trơ ra bản mặt thiệt thòi?

Tao cũng mệt chứ chả riêng mày đâu, nên làm ơn bớt coi tao là thánh thần độ thế đi.

Mệt vãi...

"...thấy tao phiền thì thôi, đây về vậy"

-"...tch"

-"về liền đây, tặc lưỡi cái gì"

-"không phải...cho tao xin lỗi...nhưng mà thật sự là lúc này tao không ổn, tao đang không vui, mày tìm người khác đi"

-"đéo cần nữa, không muốn dỗ thì thôi, cứ nói thẳng, tao không tự ái lắm đâu"

Thiệt tình, tại sao lại mất kiểm soát ngôn từ như thế.

Với tính cách của, Gemini cá chắc rằng thằng này đang rất khó chịu đây.

Sao lại quát lên với nó như thế chứ?

Chắc tại mình đang không vui?, nhưng mà có là vậy vẫn không được.

-"ê, ăn gì chưa?..."

Bình thường chỉ cần tao nói cái gì là Gemini đáp lời ngay mà, giờ im thế này chắc là giận thật rồi.

Xin lỗi mà, tao xin lỗi, là lỗi của tao.

Nên trả lời tao đi, đừng im lặng thế.

-"chưa thì đi ăn với tao đi...tao muốn đi ăn với mày"

-"không cần"

Ơ kìa.

Sao không nhìn tao luôn rồi.

Giận tao đến thế sao?

Hiện tại ghét tao đến độ thậm chí không thèm nhìn mặt nữa á?

Chết thật, mày đừng như vậy mà, sao lại lơ tao như thế.

Làm ơn đấy, đi chậm lại đi, tao còn chạy kịp, mày đi nhanh quá, tao sợ không giữ mày kịp mất.

-"này, Gemini, tao xin lỗi, dừng lại coi!, đi nhanh thế!, quay lại nhìn tao một cái đi mà!, mày có nghe tao nói không vậy?!, chậm thôi!, Gemini à, tao xin lỗi!"

Sao không nhìn tao?

Sao không trả lời tao?

Mày cũng khó chịu với tao rồi à?

Mày cũng giống như cha tao sao?

A, tốt quá, Gemini chịu dừng lại rồi, tốt quá, Gemini không bỏ lại tao nữa.

-"...muốn đi ăn với tao chứ gì, thế thì đi"

Mày không thể tưởng tượng được rằng khi tao nghe mày nói vậy tao đã mừng đến thế nào đâu.

Mày chắc cũng sẽ chẳng tin rằng tao đã rất vui khi mày dừng lại và chịu trả lời tao đâu.

Mày sao có thể nghĩ đến việc một đứa như tao lại coi trọng mày hơn tất thảy được nhỉ?

"Tất cả"của tao mà còn rời bỏ tao, tao đau lòng lắm.

Nhưng may mắn thật.

Khi mày không tàn nhẫn đến vậy.

Dễ giận dễ quên luôn là tính cách của mày mà, thật tốt vì điều đó.
_____
3 ngày đã trôi qua rồi.

Giờ là thời gian khủng bố tâm lý học đường.

Đáng sợ.

Chưa gì đã thấy nhức đầu rồi.

-"...tao cứ thấy bất an thế nào ấy"

-"...sẽ không sao, tao ở ngay bên mày mà còn lo gì à?"

-"ừ nhỉ...có mày rồi thì chắc sẽ ổn thôi!"

Tao ở ngay bên mày đây, vậy nên mày cũng đừng lựa chọn dựa dẫm vào ai khác nhé.

Có tao ở đây rồi, nên đừng cần ai nữa cả.

6 khoá đào tạo.

Khoá A, khoá điều khiển, đây có lẽ là khoá nguy hiểm nhất, tỉ lệ bỏ mạng nếu không cẩn thận và thiếu bình tĩnh là rất cao, những người chọn khoá A thường sẽ là người đầu tiên được gọi ra để điều khiển những con Armor.

Khoá B, khoá hỗ trợ, khóa này không kém nguy hiểm, vì họ là những người điều khiển dự phòng của các Armor, khi mà người điều khiển khóa Armor trước đó tử trận hoặc mất kiểm soát, người của khóa B sẽ được thay thế vào.

Khoá C, khoá quân nhân, là những người ít khi bị đùn đẩy cho công việc điều khiển Armor nhất, vì việc của họ chính là bảo vệ những Twelve khác, dân thường hay có địa vị cũng công bằng như nhau.

Khoá D, khoá sát thủ, công việc của người lựa chọn khoá này chính là xử lý các Alien đã đột nhập hoặc ám sát những kẻ phản quốc thật nhanh gọn, không để xảy ra đại hoạ và thu hẹp phạm vi người biết lại càng nhiều càng tốt.

Khoá E, khoá điệp viên, đây có lẽ là khoá nguy hiểm không kém khóa A, vì trọng trách của nó chính là đột nhập vào hành tinh D.A.C-13 và thu thập thêm thông tin, nắm giữ bí mật của chúng, đòi hỏi phải qua mặt được lũ Bastard và Alien.

Khoá F, khoá sơ cứu, mỗi đội thuộc khóa F sẽ ở trong một khoang của một con Armor, dự trữ nguồn năng lượng cho những người điều khiển Armor, những món đồ sơ cứu thông thường và rất nhiều túi máu, thuốc men đều ở đây.

Chọn khoá nào cũng không an toàn 100%.

Cái nào cũng có thể chết như nhau, vậy lưỡng lự làm gì nhỉ?

Coi như chọn cái nguy hiểm nhất vậy, chọn khoá A ít nhất có chết cũng sẽ chết trong vinh quang...chắc vậy.

-"Cancer, mày định vào khóa nào?"

-"...khoá A"

-"...nó là khoá nguy hiểm nhất đó"

-"ừm, tao biết mà, nhưng mà vì thế nên tao mới chọn khoá A"

-"vậy tao chọn giống mày luôn"

Gemini thiếu chính kiến thật.

Nhưng vậy cũng tốt, nếu thế thì tao với mày sẽ ở bên nhau mỗi giây mỗi phút.

Gemini đang suy nghĩ gì thế nhỉ?, sao thẫn thờ vậy.

Tao vào trước đây, đi theo tao này.

Gemini à, tao muốn bên mày cơ, nhưng nếu tao có chết, mày vẫn phải sống nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top