Chương 22:Armor đơn vị 05
-"vui lên nào, dù gì cũng chỉ là xui rủi, đâu ai muốn cả mà, nếu giữ tâm trạng tồi tệ thế này thì mày chết sớm lắm đấy"
Sagittarius không chịu qua nổi cú sốc này, chỉ biết ngồi trong góc ủ rũ, Aries cũng tuyệt vọng không kém, cậu ta ôm khư khư cái máy chơi game, cố gắng thay đổi tâm trạng từ nãy đến giờ mà không thấy nổi chút hứng thú nào ở đáy mắt.
Leo cố giúp Sagittarius bình tĩnh hơn, cũng cố nói giúp Aries lấy lại tinh thần, nhưng có vẻ không ổn rồi, phụ huynh cũng không phải vừa về, mà đã về được 3 tiếng rồi chứ, khi ở bên những gì mình yêu thích, thời gian sẽ trôi rất mau mà, phụ huynh đã về lâu rồi, nhưng từ lúc các gia đình rời đi đến giờ thì tâm lý của Aries và Sagittarius vẫn hỗn loạn như vậy, tâm lý không ổn thì có nói bao nhiêu cũng không thấm được.
Nhà trường cũng thật tàn nhẫn đi, bảo vệ nơi mình sinh sống không có gì là không đúng cả, nhưng khi những bậc phụ huynh vừa lên chiếc phi cơ để trở về, không cho học sinh đứng tiễn gia đình mình mà bắt buộc các học sinh phải trở về phòng giữ sức khỏe và tâm trạng ổn định để ba ngày sau tham gia lựa chọn khoá đào tạo.
Dù gì Leo giữ được sự lạc quan trong tình huống này cũng phải thuộc dạng ông tổ tích cực rồi, thôi thì để cho hai người bạn của mình có không gian yên tĩnh để bình tâm lại, Leo lựa chọn cách rời khỏi phòng vậy.
Vừa bước ra ngoài phòng đã đưa miệng ngáp một cái rõ to, đêm qua cậu ta cũng chả ngủ nghê xíu nào, nằm tâm sự với cha mẹ và Aquarius cả một đêm mà.
Gì chứ Leo này cũng chỉ được cái lạc quan ngoài sức tưởng tượng thôi, chứ vẫn muốn về với gia đình lắm ấy nhé, chả ai muốn đi chiến đấu ngoài vũ trụ rộng lớn kia ở độ tuổi thanh xuân này cả, nhưng coi như bắt buộc rồi, không thoát được.
Khi mà đang mơ mơ màng màng bước đi, Leo bị một lực gì đó kéo ra sau nhưng không mạnh đến mức ngã ngửa, như thể chỉ muốn kéo Leo lại nói chuyện chứ không phải chơi khăm.
Leo từ từ quay đầu lại nhìn, rồi lại xoay hẳn người ra sau để nói chuyện.
-"gì đó?...cậu ấm đây đòi hỏi gì từ kẻ này nào"
-"đi đến đây với tao, sẽ mất nhiều thời gian đấy..."
Leo nghe vậy cũng chỉ bán tính bán nghi đi theo sau Capricorn, cuối cùng vẫn là đi đến phòng của thầy hiệu trưởng, Capricorn để máy quét mặt, xác nhận dấu vân tay và tình trạng hiện tại, khi đã hoàn tất phần bảo mật mà không có gì bất thường thì màn hình xác định dấu vân tay chuyển xanh, cũng có nghĩa là cửa đã được tự động mở.
Capricorn kéo Leo vào trong trước, cẩn thận đóng chặt cửa lại, phòng của thầy Cavid chỉ cần đóng cửa thì khoá tự động sẽ ngay lập tức bật lên.
Leo nhìn qua lại cũng không thấy thầy Cavid đâu, chưa kịp lên tiếng hỏi han gì đã bị Capricorn kéo tay đi lần nữa.
Khi đến chiếc tủ sách trong phòng, Capricorn đưa tay lên áp vào phía mặt bên của tủ, nhanh chóng chiếc tủ sách đã dịch ra một bên, lớp tường phía sau lưng tủ sách cũng kéo lên mở ra một lối đi.
Leo theo sau Capricorn mà đi vào trong đó, chỉ thấy ở phía trong có những loại máy móc to lớn và hiện đại tiên tiến vô cùng, chỉ là một số có cách thức hoạt động hơi đáng sợ và nguy hiểm, nhưng đều có vẻ rất khó hiểu, thậm chí cậu còn chưa từng được thấy ở thế giới ngoài kia có những loại thiết bị khổng lồ này, điều này càng làm cậu tò mò về nhà lãnh đạo, cha của Capricorn hơn.
Đi mãi, cho đến khi có một cách cửa bằng kim loại gì đó khá lớn, cao tầm 8m và rộng hơn 7m xuất hiện trước mắt, Capricorn mới dừng lại ngay nó, tương tự như trên kia, xác định gương mặt, dấu vân tay và tình trạng hiện tại xong xuôi thì cánh cửa này mới bắt đầu kéo lên, bất ngờ là cánh cửa được tạo ra rất dày, kim loại nhìn qua cũng thấy rất cứng cáp nhưng khi cánh cửa được kéo lên lại rất nhanh chóng, khi cả hai vừa bước qua rồi nó cũng tự động thả xuống trong tích tắc thôi mà không gây ra tiếng ồn gì.
Khi bước vào trong, có cảm giác như Leo đang lạc vào thế giới người máy ấy, khi mà xung quanh là những mẫu vật có hình dáng tựa con người, nhưng chúng to lớn hơn, được trang bị những vũ khí mà con người không đủ sức cầm, và quan trọng là cả cơ thể của chúng không dễ tổn hại như con người, chúng không được tạo ra từ da thịt máu mủ gì cả, thứ mà chúng có là những kim loại có độ bền bỉ và kiên cố cực kỳ cao.
-"...cái này là gì...tuyệt vời thật"
-"chúng là Armor đó, là những vũ khí chiến đấu sau này mà chúng ta sẽ sử dụng"
Capricorn kéo Leo đến trước một con có lớp phủ ngoài đặc trưng là màu đỏ trong số đó, không nhanh cũng không chậm cất tiếng, chỉ là giọng nói khá nhỏ, khiến cho Leo phải đứng gần hơn mới nghe được.
-"đây là con Armor tao dành riêng cho mày, có thể gọi nó là đơn vị 05 đấy"
-"...hả?...là sao?"
-"dù mày chọn khoá đào tạo nào, thì khi bị tấn công tất cả học sinh đều bắt buộc phải điều khiển con Armor của riêng mình để chiến đấu...tao đặc biệt yêu cầu cho mày đấy, tí nữa hãy thử ngồi lên nó nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top