Chương 18:Nghiêm trọng

Hôm nay mới là ngày giữa tuần, vậy mà thầy Cavid đã triệu tập hết tất cả học sinh và giáo viên xuống tầng 1 để thông báo chuyện quan trọng.

Trong số gương mặt hoang mang của các học sinh khác, chỉ thấy sắc mặt Capricorn là khác biệt hoàn toàn, nó tối sầm, như thể cậu ta đã thật sự biết gì đó.

Thầy Cavid đứng trên bục cao, hôm nay thầy không ngẩng cao đầu nữa, cái hất cằm kiêu ngạo mà thầy hay phô trương ra giờ chẳng còn được thể hiện, thay vào đó là gương mặt hơi rầu rĩ, đợi một lúc sau khi toàn bộ học sinh đang chăm chú nhìn lên, thầy mới bắt đầu nói.

-"...hôm nay ta thật sự sẽ thông báo chuyện quan trọng, nên yêu cầu các học sinh lẫn giáo viên tập trung lắng nghe"

Giờ phút này cả trường im lặng như đang ở trong không gian vô định, hầu như cảm nhận được tin không lành, hầu hết học sinh đều khó thở trước không khí này của nhà trường.

-"theo các cô cậu đã biết, nơi mà tổ tiên chúng ta sinh sống khi xưa...gọi là trái đất, ở nơi đó, những sinh vật ngoài hành tinh đã phá hủy hoàn toàn môi trường sống, ô nhiễm khí hậu và nguồn nước cực kỳ nặng nề, lũ lụt, núi lửa, động đất, sống thần, giông tố và bão tuyết hoành hành khắp mọi nơi, gây ra thiệt hại rất nhiều cho dân chúng khi xưa"

Nghỉ một chút để nhìn quanh toàn trường, thầy Cavid nói tiếp.

-"nhưng một phép màu đã xảy ra, một số người tồn tại được trong môi trường đó, nhờ phần gen đã phát triển và thích ứng được của họ, họ sở hữu sức mạnh cùng trí tuệ vượt bậc, như thể mang sức mạnh của thần linh, và họ trở thành những kẻ dẫn dắt loài người đã tiến hóa gen"

Nói đến đây, đa phần học sinh đều rất bất ngờ, một số trong đó còn xì xầm bàn tán nói rằng thầy Cavid đang nói điêu hoặc có sự kiện gì đó đang diễn ra nên học sinh chỉ đang bị dắt mũi.

Thầy Cavid không phải không biết, nhưng thầy sẽ dùng những lời nói sau đây để cho toàn thể các học sinh và giáo viên còn hoài nghi về việc này biết được họ không muốn tin cũng phải tin.

-"hành tinh hay thế giới mà ta đang sinh sống, không gọi là trái đất, nơi đây là một hành tinh nhân tạo, hoàn toàn được tạo ra và kiểm soát bằng phép màu từ dòng dõi nhà lãnh đạo, chẳng ai biết làm sao họ có thể phi thường đến vậy, chỉ biết kích thước của hành tinh nhân tạo mà chúng ta đang sống này lớn hơn một chút so với ngôi sao lớn nhất mà con người ở trái đất từng phát hiện là UY Scuti"

Những giáo viên trong trường cũng chưa từng được biết đến việc này, vì vốn dĩ ngay từ khi còn nhỏ, họ chỉ được dạy rằng nơi họ đang sinh sống là trái đất, và phần rìa của trái đất đã hoàn toàn bị những sinh vật ngoài hành tinh chiếm lấy.

-"dĩ nhiên, nơi chúng ta đang sống không gọi là một trái đất thứ hai, nó ngay từ đầu đã không phải một ngôi sao được sinh ra trong vũ trụ rộng lớn này rồi, có thể nói ngắn gọn là một hành tinh nhân tạo, hoặc gọi sát nghĩa nhất là tổ chức nuôi sống loài người sở hữu gen tiến hoá còn sống sót sau ngày diệt vong của trái đất, vốn dĩ bấy lâu nay tên của nó đã không phải là trái đất, tên thật sự của nó là LEADER12, những người thích ứng được với môi trường nhân tạo và được nuôi dưỡng khỏe mạnh ở nơi này được gọi là Twelve, LEADER12 không phải là một hành tinh được sinh ra ngoài không gian như những ngôi sao khác, vậy nên nó không có hình dạng tròn, nó sở hữu kết cấu hoàn toàn vuông vức"

Ngoại trừ hai người đang có mặt ở tầng 1 này là Capricorn và thầy Cavid là không bất ngờ, thì còn lại những học sinh khác của trường Zodiac giờ đây đang nháo nhào lên ở phía dưới, mọi người vừa sợ hãi lại vừa hoang mang, khi biết được một điếu gì đó mà mình đã luôn tin tưởng là sự thật bỗng giờ đượt vạch trần, khi mà ta còn đang dựa dẫm vào nó mà còn không biết nó như thế nào, hầu hết mọi người sẽ bị hoảng sợ vì không biết rõ nó ra sao.

-"và quan trọng hơn, chúng ta tồn tại ở thế giới này, không phải là không có kẻ thù, hiện tại thì loài sinh vật ngoài hành tinh đang có hành động thách thức và khiêu khích, chính là muốn tấn công nơi đấy, những sinh vật ngoài hành tinh kia cũng là từ một nơi mà đến, nơi đó là một ngôi sao thật sự được sinh ra từ vũ trụ, bọn ta gọi hành tinh đó là D.A.C-13, và lũ sinh vật tồn tại ở đó là Alien, hiện tại chúng ta không ở dưới lòng đất, chúng ta chỉ ở một nơi rất xa so với nơi mà ngôi nhà của dân sinh sống thôi, đường dẫn đến đây đã được thiết kế rất đặc biệt và tỉ mỉ để các người có cảm giác rơi xuống thay vì sự thật là bị thổi bay đi hướng khác đó, những thường dân Twelve như mọi người ở đây không có bất kỳ lối đi hay tư cách gì để được tiến sâu vào bên trong LEADER12 cả, vì ở cốt lõi của LEADER12 là khu vực sinh sống và kiểm soát của hai dòng dõi lãnh đạo, nếu không được đặc cách mà dám mò đến đó thì cái giá phải trả chính là cái mạng đấy"

Ngưng một chút, trông thấy biểu cảm của toàn thể mọi người trừ mỗi cậu chủ ra đều sốc trước thông tin này, biểu cảm của bọn họ đều nằm trong dự đoán của thầy Cavid.

-"tuy sức khỏe và trí tuệ vượt trội, nhưng mà không đồng nghĩa là các cô cậu đây có thể đánh lại lũ người ngoài hành tinh, vì thế hãy cảm thấy may mắn đi, vì LEADER12 là nơi sở hữu máy móc hiện đại vượt bậc đấy, dù là LEADER12 hay là D.A.C-13 đều có vũ khí đáng gờm, bên phía bọn chúng chế tạo người máy chiến đấu gọi chung là Bastard, thì chúng ta đã làm ra một siêu chiến binh sắt thép sở hữu mọi trang bị vũ khí là Armor, và không lâu sau, các học sinh sẽ phải lựa chọn tham gia giữa các khoá đào tạo, để rèn luyện duy nhất một mảng mà chính bản thân đã chọn, rồi sau đó xuất hiện trên chiến trận, góp công từ những gì mình đã được giảng dạy, cùng với con Armor của riêng mình, vì mục đích giữ gìn an toàn cho nơi đây"

Nói đến đây có rất nhiều học sinh ở dưới bắt đầu cáu gắt, tức giận, buông lời tục tĩu, chửi mắng nhà trường, sau đó còn đòi rời đi và về nhà, cuối cùng cũng chỉ nhận được lời nói vô tình của thầy hiệu trưởng.

-"vấn đề này ngay từ khi thông báo ta đã cảnh cáo rồi, thậm chí còn cho khoảng thời gian chơi bời một tuần để những ai hối hận rút quân mau mau nữa đấy, nên hiện tại, không ai được phép chối từ công việc này, nếu muốn được giải thoát thì khoá mình trong phòng và tự tử, sau đó tự tưởng tượng ra cảnh mọi người đang khóc thương cho mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top