Chương 1:Ngày đầu vào lớp 11

Aquarius đang nằm gọn trong vòng tay của người anh trai Leo.

Gương mặt áp sát vào lòng ngực của anh, thở ra vào trông rất thoải mái.

Tuy Aquarius cao hơn Leo, nhưng Leo không vì thế mà ngại ôm lấy em trai vào lòng đâu nhé.

Cảnh tượng yên bình này có lẽ chỉ kéo dài được thêm 1 phút, vì đồng hồ đã điểm 5:59 rồi.

Và đúng như rằng, 1 phút sau, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi cả căn phòng, hai anh em giật mình tỉnh giấc mà lao như bay vô nhà vệ sinh.

-"anh hai!, đừng lấn em!"

-"mày đáng ra phải né cho tao vào!"

Hai anh em mỗi việc vào nhà vệ sinh cũng có thể cự nhau, sáng nào cũng thế, nhưng không kéo dài đâu.

Mẹ của Leo là bà Katherine đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng dưới nhà, cha của Leo cũng vừa xuống, ông Olivier đang mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước tăng lực rồi nhét vào túi đồ của mình với vợ.

Aquarius và Leo ngay lúc này cũng lăn xuống dưới cầu thang nhảy thẳng lên bàn ăn, đớp thật nhanh bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng nhưng chẳng hợp khẩu vị chút nào mà mẹ làm.

Bà Katherine tay thì đang rót hai cốc sữa cho các con, vội nhắc nhở.

-"ăn chậm nhai kĩ!, biết là khai giảng thì ngủ sớm dậy sớm chút có phải tốt hơn không, mà có trễ cũng chả sao hết, còn ăn nhanh thế bụng dạ sẽ rất dễ có vấn đề đấy!"

Ông Olivier cũng bật cười rồi lên tiếng.

-"mẹ tụi con nói đúng đó, bố và mẹ làm vận động viên nhưng còn không vội cơ mà, mấy đứa cứ ăn từ từ"

Aquarius thì nghe lời cha mẹ, từ từ ăn chậm lại hơn, trong khi nhìn qua Leo thì...

Bà Katherine có chút bực mình, nói với Leo.

-"con có nghe mẹ nói không đấy?, ăn chậm nhai kĩ đi Leo"

Aquarius nuốt hết đống thức ăn trong miệng, nhanh mồm khích đểu anh.

-"anh ăn vội ăn vàng thế bảo sao cứ nói chuyện với tụi con gái là cắn vào lưỡi"

-"nói chuyện với gái thì tao cắn vào lưỡi, còn nói chuyện với mày là tao cắn đứt dây thanh quản của mày đó"

Ông Olivier nhắc khẽ.

-"nói chuyện với Aqua như thế là rất khiếm nhã đó Leo"

Aquarius cười một cái với cha, dưới ánh mắt phán xét của Leo.

'ngoan gớm ha'

Aquarius không phải là không nhận ra, nhưng chỉ nghĩ thầm chứ không nói thành lời.

'anh có side eye em cỡ nào em cũng cóc thèm để tâm'

Dĩ nhiên cha mẹ đã rời đi trước, giao chìa khóa nhà lại cho hai anh em.

Ăn xong chỉ việc để bát vào bồn rửa, và như thường lệ, khi mà cha mẹ vừa rời mắt thì hai anh em này lại làm những chuyện không giống người bình thường cho lắm...

Leo rủ thằng em.

-"ê, nay đua chứ?"

-"dĩ nhiên rồi anh"

Và thế thôi, hai anh em chúng nó lái con chiến mã chạy bằng cơm phóng như tên lửa đạn đạo ra khỏi sân nhà.

Thằng anh thì đạp con chiến mã có khung màu đỏ chói nam tính, thằng em cũng là chiến mã nhưng khung lại có màu hồng đậm.

Cái cảnh đèn xanh chuyển sang đèn vàng bắt đầu từ số 3, tụt xuống 2, hầu như ai cũng đã dừng lại, nhưng còn 1 giây này, anh em Leo-Aqua sao có thể phí phạm.

Đạp như bay là có thật.

1 giây cũng đủ thời gian để hai anh em vụt lên khi đèn chưa chuyển thành màu đỏ.

Trước khi các hàng xe đường bên kia kịp phóng đến nửa đường thì bộ đôi Leo-Aqua đã phóng đến đường bên kia rồi.

-"mẹ nó!, mày chơi hốt skill của tao à?!"

-"đây là tinh thần học hỏi"

Chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng đến khi dừng truớc cổng trường thì vẫn là hoà nhau.

Đi vào cổng chính, rồi tiến vào đại sảnh rộng lớn của ngôi trường cấp ba Zodiac.

Năm nay là năm thứ hai học tại đây của anh em nhà này, dĩ nhiên đỡ hoang mang hơn là ngày đầu nhập học, tuy trước mắt chỉ là một bãi đất rộng đến độ hoa mắt, nhưng lại có cả hàng trăm triệu người đứng ở chỗ đó như đang chờ đợi điều gì.

Khi bảng số lớn điện tử hiện đủ số lượng, thì mảnh đất dưới chân mọi người rút vào trong, lần lượt từng người lọt xuống dưới, khi tất cả học sinh đã rơi xuống hết thì mảnh đất trên đầu nhanh chóng khép lại. những học sinh mới vào năm đầu tiên bắt đầu lên high note, còn những người đã trải thì lại bình tĩnh đến lạ.

Khi gần chạm xuống dưới đáy thì những bệ đỡ tròn từ dưới bắt đầu phát sáng như vừa được khởi động, lần lượt bay lên đỡ lấy từng học sinh một rồi cho họ đáp xuống an toàn.

Giờ phút này có người đứng, có người nằm, có người ngồi bệt, có người lạc bạn bè, và Leo-Aqua cũng lạc nhau mẹ rồi, nhưng chẳng đáng quan tâm với hiệu trưởng của trường.

Ông ta đứng lên, giới thiệu mình là hiệu trưởng của ngôi trường Zodiac, đồng thời cũng là hầu cận của dòng dõi đang lãnh đạo vùng đất của loài người, hiệu trưởng nói rằng cứ gọi ông ta là Cavid.

Trước mọi sự ngỡ ngàng của những học sinh vừa vào, thì những học sinh đã học được mấy năm ở đây nhìn ông ta chỉ có vẻ chán ghét, có khi là phán xét và sợ hãi.

-"Nói trước, nơi đây không giống như những ngôi trường mà các người từng học, nơi đây sẽ chứng minh xem ai là kẻ vô dụng và ai là kẻ có bản lĩnh, nói thẳng ra nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng các cô cậu ở đây sẽ được huấn luyện mọi kĩ năng chiến đấu, càng xuất sắc sẽ càng mau chết, bọn ta sẽ chẳng tiếc thương bất kỳ ai, vậy nên bây giờ ai chấp nhận bản thân là một kẻ hèn hạ và muốn bỏ cuộc thì mau bước lên các bệ đỡ bay hồi nãy rồi cút về với gia đình đi"

Ban đầu không ai dám làm thế, nhưng rồi 1 người bước lên, rồi lại 2 người, 3 và 4 người, dần dần hàng chục học sinh nay đã vơi đi còn phân nửa.

-"...các cô cậu còn lại đã lựa chọn trụ lại đây?"

Một cánh tay giơ lên cao, nhìn qua cũng biết là đang có ý kiến.

Người lên tiếng không ai khác chính là Kristenbell Pisces.

-"cho hỏi, năm nay vẫn tiếp tục được bao ăn bao ở đúng không ạ"

Hiệu trưởng Cavid không nhanh không chậm gật đầu.

-"vậy thì tốt quá, cảm ơn thầy, em sẽ ở lại đây cả đời cũng được"

Leo không nhịn được thầm nghĩ.

'thằng điên nào hỏi câu đấy thế'

Aquarius chỉ mãi mê tìm anh, nghe được câu phát biểu vậy cũng cạn lời.

'trại nào thả thằng đó sớm vậy'

Xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Pisces.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top