04
Kadaris ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi tỉnh lại thì cũng đã đến bữa tối. Khẽ vươn người một cái liền ngửi thấy mùi của món cà ri thịt thơm ngon quen thuộc mà Aquarius sẽ thường nấu sau khi nhận được lương thực tiếp tế từ nhóm người của Andrew.
Bước chậm rãi đến chỗ bàn ăn với vẻ mặt mệt mỏi, Aquarius không nhìn cha mình nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở "Ba rửa mặt trước đi rồi ăn."
Kadaris đi rửa mặt rồi quay trở lại bàn nhìn thức ăn đã được dọn lên. Món cà ri nóng hổi bốc khói lên nghi ngút nhưng có thể thấy rõ lượng thịt được dùng để nấu trong món ăn không nhiều, chủ yếu vẫn là khoai tây và cà rốt. Kadaris thầm nghĩ phải chi nếu có thêm thịt thì món này sẽ ăn ngon miệng hơn, bất giác thấy đứa con trai nhỏ gầy gò của mình cũng không có bao nhiêu thịt trong đĩa dù đang trong độ đuổi phát triển, nổi áy náy lại vang lên nên múc hết thịt của mình đưa cho đứa nhỏ.
Aquarius khẽ nhìn cha một cái rồi lại lấy muỗng múc phần nửa thịt ban nãy Kadaris đưa trả lại cho ông "Làm việc lao lực cũng cần phải ăn thịt."
Lời này của cậu đã đánh tan ý nghĩ muốn đem thịt đưa cho Aquarius của cha mình. Kadaris chỉ còn cách cười trừ.
Trong suốt bữa ăn, Kadaris không nói lời nào với con mà chỉ thở dài chán nản, tâm trạng để thưởng thức món ăn sở trường của con mình còn không có. Trong lòng ông giờ đây trĩu nặng chỉ còn cảm thấy mặc cảm cùng áy náy.
Nỗi thất vọng dâng trào nghĩ đến chính bản thân mình đã tâm huyết nghiên cứu nhiều năm như vậy mà vẫn chẳng có kết quả gì từ việc nghiên cứu đá nguyên tố. Thậm chí ngay cả việc hứa hẹn sẽ làm con diều cơ khí cho Aquarius chơi cũng chưa thực hiện được. Ông bất giác thấy bản thân mình làm cha hơi tệ, vô tình đẩy đưa con trai của mình đang ở độ tuổi ăn chơi này phải vùi đầu thay mình làm phát minh máy dò năng lượng. Hai cha con trầm mặc không nói lời nào rồi cũng xong một bữa tối như mọi ngày.
"Rõ ràng là có thể nhưng tại sao lại không có kết quả..." Giọng nói thều thào trách móc đầy mệt mỏi bất lực của Kadaris phát lên trong căn nhà mái vòm nhỏ như đã quá quen thuộc với Aquarius.
Ông ngồi trên bàn làm việc của mình lần nữa quan sát những kết quả của cuộc thí nghiệm giả kim và bản vẽ của bản thân mà thở dài hết lần này đến lần khác.
Aquarius cũng không chú ý đến cha mình mà chỉ múc một bát cà ri còn lại trong nồi, cậu vẫn còn chừa lại kha khá thịt để dành, rồi khoác vội một chiếc áo khoác sờn cũ hướng về phía Kadaris nói "Con ra ngoài một chút."
Cha cậu chẳng hề quan tâm, chỉ tiếp tục vùi đầu vào đống bản vẽ và thiết kế. Aquarius cũng không bận tâm, cầm bát cà ri bước ra khỏi nhà.
Cậu men theo đường ống dẫn nước, vòng ra phía sau nhà, băng qua những dãy nhà san sát trong thị trấn. Đi một lúc, trước mắt cậu hiện ra một khoảng trống hoang vắng, gần rãnh thoát nước, một nơi chẳng mấy ai lui tới. Ở đó có một túp lều dựng lên sơ sài bằng vài tấm bạc, trông như một ngôi nhà nhỏ tạm bợ.
Bên trong lều, một cậu trai lặng lẽ ngồi đó, như thể biết rằng Aquarius sẽ đến nên ngồi chờ sẵn.
"Đợi lâu không?" Aquarius hướng người đó mà hỏi.
Cậu trai trạc tuổi Aquarius lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào bát cà ri mà Aquarius đem tới. Không đợi cho Aquarius nói gì đã thẳng tay cướp lấy bát thức ăn mà bắt đầu ăn ngấu nghiến như đói rất lâu. Hành động thô lỗ của người trước mặt không đáng để Aquarius giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
Dù ngày nào Aquarius cũng mang đủ thức ăn hai bữa cho cậu nên cậu cũng không hẳn là quá đói. Chỉ là tâm trạng của cậu ta lúc này đang không tốt, thấy thứ gì trước mặt có thể ăn thì sẽ liền ăn để áp chế sự thèm khát dòng nước đỏ đang trỗi dậy làm tê liệt hệ thần kinh.
Thoạt nhìn, cậu trai này trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, nhưng trên cổ lại có một cái bớt dấu chấm tròn màu đen lúc ẩn lúc hiện sau cái áo cổ trụ màu đen. Nếu quan sát kỹ hơn, phía sau lưng cậu còn có một chiếc cánh đen, giống hệt cánh của bọn Xyphor, chỉ là nó đơn chiếc, không hoàn chỉnh như một đôi cánh thực sự, điều này làm cậu không thể bay như bọn Xyphor chỉ bởi vì chúng có đủ hai cánh, còn cậu chỉ có một cánh.
Cancer là một đứa con lai. Một sinh vật được sinh ra từ việc quan hệ tình dục giữa một Angster và con người.
Trên thế giới này sẽ không hiếm gặp những người giống như Cancer, những con người tội nghiệp cũng như người bình thường, nhưng lại có ký hiệu chấm tròn và một chiếc cánh đơn như bị khuyết tật. Và những người như Cancer luôn bị con người khinh rẻ xua đuổi như một loại mầm bệnh xấu có thể lây lan sang người khác. Nhiều người cho rằng, sự tồn tại trên đời của những đứa con lai là một sai lầm, một sản phẩm lỗi dư thừa và càng thêm sự ghê tởm trong đáy mắt họ bởi đôi cánh dị dạng khuyết tật kia.
Nhưng Aquarius và một vài người sẽ không thấy Cancer ghê tởm. Aquarius là người đầu tiên cho đến hiện giờ coi Cancer là một con người thật sự.
Ánh nhìn về con lai của mấy người trong thị trấn thì nhẹ nhàng hơn hẳn so với đám người sống ở các thành trì, bởi vì suy cho cùng thì thị trấn cống ngầm cũng là nơi cho những người chạy nạn không còn chỗ ở sau khi thành của họ bị sụp đổ.
Thị trưởng Terek có quan điểm không phân biệt bất kỳ người nào miễn họ vẫn là một con người, và ông cũng coi con lai là con người như họ. Dù nói vậy nhưng trong thị trấn cũng có vài ánh mắt chán ghét nhìn con lai, chỉ là họ không biểu lộ rõ và bày xích như người sống trên mặt đất kia mà thôi.
Trong thị trấn có hai người giống Cancer. Là một nam một nữ, hiển nhiên họ tìm được sự đồng cảm chung với nhau nên trở thành một cặp vợ chồng trẻ sống ở một căn nhà gần những căn nhà khác. Dù đôi lúc có hay bị người ta nhìn chằm chằm rồi dè chừng hay khinh rẻ, nhưng hai người đó vẫn luôn để cái nhìn ấy ra sau đầu.
Họ thật sự rất tốt bụng, việc gì cũng sẽ làm và phụ giúp người trong thị trấn cho dù có bị coi thường ra sao, nhìn họ lại cũng rất xứng đôi. Nhất là khi Cancer trông thấy hai người mỗi bên một cánh. Người nữ sinh ra bị mất cánh trái, còn người nam thì mất cánh phải. Họ như bù trừ sự khiếm khuyết của nhau mà hợp nhất với đối phương bằng một cái ôm siết từ đằng sau rồi từ đó mà mạnh mẽ vỗ cả hai cánh bay đi.
Vốn dĩ họ có lòng tốt muốn đón Cancer về ở chung nhận cậu làm người trong nhà quan tâm chiếu cố cậu nhưng Cancer lại cự tuyệt. Một mình chạy đến chỗ không ai lui tới trong cống ngầm rồi tự dựng cái chồi này như căn nhà, chỉ có ở đây thì Cancer mới không nghe thấy những ánh mắt vô tình khinh bỉ phán xét và những lời nói thì thầm kia. Ngày ngày cậu như người mất hồn chỉ ngồi ngây ngốc trong cái lều này chờ đợi Aquarius mang đồ ăn đến cho mình.
Tình bạn của cả hai cũng không biết chớm nở từ khi nào. Chỉ biết đối với đối phương là loại tình cảm bạn bè thân thiết như anh em chí cốt.
Sau khi Cancer ăn xong, cơ thể cậu ta run rẩy một cái như thể bát cà ri kia vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn khát của cậu. Ánh mắt cũng dần chuyển sang hoang dại nhìn chằm chằm vào cánh tay đang dọn dẹp của Aquarius.
"Đợi tôi một chút." Aquarius nhẹ giọng nói, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ thủy tinh chứa chất dịch màu đỏ như máu đưa nó cho Cancer.
Cancer như một con thú hoang vội vàng chộp lấy ống dịch đó mà không chần chừ, tận hưởng uống hết cho đến giọt máu cuối cùng. Máu trong lọ đó chính là máu của Aquarius được cậu trích ra từ trên người.
Mỗi lần tới cơn thèm máu, cậu sẽ uống máu của Aquarius để bình ổn lại tinh thần và trạng thái sức khỏe của chính mình. Máu của Aquarius thật sự rất ngon, như một loại thần dược dành riêng cho Cancer vậy.
Những con lai như Cancer lâu lâu phải uống máu tươi nếu không sẽ lại mất bình tĩnh không tự chủ được bản thân, hệt như loài ma cà rồng trong mấy tiểu thuyết trước kia của nhân loại. Sau khi uống hết, cậu trả lại lọ thủy tinh cho Aquarius.
"Cậu cũng không cần phải trích máu của cậu, cứ dùng con bò sữa của nhà cậu cho tôi là được" Dù trong lòng rất thỏa mãn khi uống máu của Aquarius, nhưng sau khi ánh mắt nhìn về phía cánh tay có dán miếng băng gạc liền hạ mi mắt, cảm giác áy náy trong lòng vang lên.
"Cậu còn nhỏ, máu của động vật đâu bổ bằng máu người." Aquarius cười cười đáp.
"Nếu như máu của tôi đối với cậu cũng ngon như vậy. Tôi cũng cam tâm chia sẻ lại máu của mình cho cậu." Cancer nghiêm túc nói.
Aquarius lại bật cười.
Theo như lời Cancer nói với cậu, máu của động vật không ngon bằng máu tươi của con người, độ bổ của máu cũng như vậy, máu của những đứa trẻ chưa thành niên thậm chí còn thơm ngon và bổ hơn máu của những người trưởng thành. Cũng may là con lai không cần ngày nào cũng uống máu tươi như đám quái vật kia, chỉ cần một tuần một lần là kiềm chế được bản tính, hơn nữa ngoại trừ việc ngoại hình của con lai khác với người thường một chút thì bọn họ vốn dĩ vẫn là một con người có ý thức của nhân loại, cho dù đấng sinh thành của họ lại là những kẻ quái vật bị biến đổi trở nên khát máu tanh lòng.
Loài con lai vô hại với con người, chí ít là khi không bị mất kiểm soát vì thiếu máu tươi.
Những kẻ ngoại lai đã xâm chiếm thế giới suốt một trăm năm qua, là nguồn cơn bi kịch của những cuộc chiến đẫm máu, những cuộc đàn áp và tàn sát nhân loại. Chúng biến chiến tranh thành biển máu và xác thịt, đẩy thế giới vào vòng xoáy tuyệt vọng. Làm cho thế giới trở nên như bây giờ, một hậu tận thế khó khăn dài dăng dẳng.
Lần đầu tiên chúng ghé thăm trái đất được nhưng học sĩ thời đó kể lại bầu trời lúc ấy nứt ra thành một khe nứt hẹp, những đám mây khói xám xuất hiện ngưng tụ lại chỗ khe nứt, bóng dáng bay trên không trung lượn lờ bên đám mây kia chẳng khác nào tiên giáng trần đẹp đến nao lòng ai ai cũng ngoái nhìn vì họ hệt như các vị thánh nhân mang vẻ đẹp của giống loài vượt trội hơn cả con người.
Chẳng mấy chốc, mười hai thiên thần được gọi là Decevangis cùng với lũ Xyphor đã biến từ những thực thể xinh đẹp như thiên thần được nhân loại ngưỡng mộ thành những kẻ thảm sát tàn bạo. Khi con người vẫn còn ngây ngẩn mải mê chiêm ngưỡng chúng, chúng đã nhấn chìm thế giới trong biển máu, nuốt chửng thân xác, uống cạn sự sống. Bi kịch năm ấy trở thành hồi chuông tử thần, đánh thức nhân loại khỏi giấc mộng ngây thơ về những đấng tối cao.
Tận thế đã đến.
Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, Decevangis không còn xuất hiện bên ngoài nữa. Có lẽ chúng đang ngủ đông, hoặc có một lý do nào đó khiến chúng không muốn rời khỏi tòa tháp ngược kia. Có lẽ, với chúng, việc xâm chiếm Trái Đất đã hoàn tất, trật tự mới đã được thiết lập, và mọi thứ đang vận hành theo đúng ý chúng. Trở thành những kẻ cai trị mới đầy ngạo mạn và coi thường những sinh mạng nhỏ bé kia. Không còn cần tự ra tay, chúng chỉ việc sai khiến lũ Angster và Xyphor làm tất cả.
Trước kia, thế giới vẫn còn phân hóa giàu nghèo. Nhưng giờ đây, khi bị xâm lược bởi những thực thể ngoài không gian, ngay cả những kẻ giàu có nhất cũng không thể thoát khỏi số phận bi thảm bị biến thành thức ăn. Trước mặt chúng, mọi con người đều bình đẳng. Và chính vì thế, "họ" trở thành kẻ thượng đẳng.
Vì thế giới bên ngoài chỉ còn lại lũ Xyphor vô tri vô giác bay lượn lờ tìm thịt người để ăn và những con người tội nghiệp đã bị biến đổi thành sinh vật khát máu lang thang trong bản ngã vô định, không biết mình còn là người hay đã là quỷ, chỉ biết chúng lúc nào cũng mất bình tĩnh mỗi khi đói, đói thì lại điên cuồng tìm thịt người mà ăn, tìm máu người mà uống.
Từ thời khắc bọn họ lần nữa tái sinh và nếm mùi vị thịt người đầu tiên. Chúng đã biết chúng không còn là người nữa rồi. Chỉ có thể đi đến tòa tháp ngược của các Decevangis, ở bên dưới tòa tháp xây dựng một vùng cấm địa tập hơn những Angster (tên gọi của những kẻ bị biến đổi) để phục tùng Decevangis.
Buồn cười thay, những Angster từng là con người nay lại chẳng khác nào quái vật, ngoan ngoãn phục tùng chính những kẻ đã biến họ thành như thế.
Ngoại hình của Angster sau khi tái sinh lần nữa vẫn giữ hình dáng con người trước kia. Thế nhưng, họ đã chẳng còn là chính mình nữa, cảm xúc dần chai sạn, ý thức bản thân là con người cũng phai nhạt lại trở nên máu lạnh hơn bao giờ hết, đó là một bản ngã xa lạ, vô hồn. Họ có được sức mạnh vượt trội, đôi cánh đen tuyền lớn như loài Xyphor giúp họ như dạ dực nhân lượn lờ trên bầu trời dễ dàng sà xuống săn bắt con mồi trong tầm ngắm, nhưng đổi lại, sự tồn tại của họ lại gắn liền với máu tanh và xác thịt con người.
Và trong đám quái vật Angster cũng có một kẻ là cha của Cancer. Trớ trêu rằng Cancer cũng chẳng biết mặt mũi cha mình như nào, cũng chẳng biết gã đã chết hay chưa.
"Nếu chỗ này ngủ không thoải mái thì đừng hành hạ mình nữa, qua nhà tôi mà ở đi." Aquarius không đành lòng mỗi khi nhìn cái túp lều dựng hờ hững này.
Cậu ta chỉ là một đứa trẻ lại sống trong môi trường như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ suy nhược.
Cancer nâng mi mắt dài nhìn Aquarius hồi lâu mới chậm rãi cất giọng. "Sẽ làm phiền cậu."
"Không phiền. Hơn nữa chẳng ai thèm quan tâm đến chúng ta đâu" Aquarius khẽ cười vỗ nhẹ vào vai của Cancer vài cái.
Cancer cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi chậm gãi gật đầu.
Cả hai bóng hình cao ngang nhau đi về hướng nhà mái vòm của cha con Karadis. Thời điểm trở lại trong nhà Aquarius đã không thấy cha của mình nữa, chắc là ông ấy lại tìm đến mỏ Ether để lấy một ít năng lượng về tiếp tục cho việc nghiên cứu.
Từ ngày vùi đầu vào đá nguyên tố khiến Karadis không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh, thoạt nhìn trông như lão bác học bị phát điên. Trạng thái tâm lý cũng bất ổn, khi thì phấn khích cao hứng, khi lại buồn tẻ bất lực tự hành hạ tinh thần chính mình. Chính vì như vậy mà hai cha con đã không còn nói chuyện nhiều như trước. Aquarius không ghét cha mình, chỉ là cậu cảm ông ấy dần trở nên xa lạ mà thôi.
Vì để chế tạo đá nguyên tố và làm đạn dược nên hầm mỏ gần nhất trong thị trấn cũng được ngài Terek để cho Karadis và những thuật sĩ trong hội Al tùy ý sử dụng. Mà chỗ ấy cũng nhanh chóng trở nên khan hiếm không còn tinh thể Ether nào để khai thác nữa rồi, chính vì vậy Aquarius mới khẩn trương thay cha mình tạo phát minh máy dò năng lượng.
Aquarius dắt Cancer vào phòng mình rồi bảo cậu cứ tự nhiên còn bản thân thì mày mò trên bàn làm việc. Dáng dấp trẻ con bị gò ép phải ngồi vào bàn làm việc nghiên cứu với đống bản vẽ màu xanh, màu đỏ và những sổ ghi chép số liệu khiến Aquarius trông như ông cụ non vậy. Chẳng biết đứa trẻ này thông minh đến đâu lại có thể làm việc của một tiến sĩ. So với cha của cậu năm ông ấy mười hai tuổi xem chừng Aquarius đã vượt qua cả cha mình.
Cancer ngồi gác một chân lên giường đưa đầu tựa lên phần đầu gối, chân còn lại buông thỏng xuống giường, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt khi trầm tư suy nghĩ sẽ có phần hơi nhíu lại của Aquarius lúc cậu ta tập trung nghiên cứu phát minh máy dò.
Aquarius cũng nhận ra ánh mắt dán chặt lên người mình của Cancer. Thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ mười giờ tối, xem ra Cancer đã ngồi một chỗ như vậy được hơn hai tiếng rồi. Aquarius cũng dọn dẹp qua loa đống vật dụng bừa bộn trên bàn mình rồi đi đến tủ giường lấy ra một tấm nệm mỏng cùng cái gối mới đặt trên nền nhà.
"Tối nay cậu cứ ngủ trên giường tôi đi, nhiều tháng ngủ nền đất lạnh rồi. Tôi nằm dưới này cũng được."
Cancer không từ chối cũng không đáp lại. Mãi một lúc sau thấy Aquarius đưa tay tắt đèn bàn làm cho căn phòng lập lòe ánh sáng vàng nhạt ban nãy trở nên tối đen như mực. Dù là vậy trong bóng đêm Aquarius vẫn có thể cảm nhận được Cancer vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn mình dường như cậu ta đang chờ Aquarius lên tiếng trước để thuận tiện cho bản thân nói gì đó.
"Sao cậu không ngủ?" Aquarius lần nữa lên tiếng.
Chỉ chờ có vậy, Cancer lập tức nói "Tôi muốn rời khỏi thị trấn."
Aquarius thoáng nét ngạc nhiên không nghĩ Cancer sẽ đề cập chuyện này với mình.
"Sao lại muốn đi? Đi đâu?"
"Ừ. Tôi nghe nói ở phía bắc có một thành trì lớn lắm, tập trung toàn giới quý tộc, quân đội chính phủ ở đó cũng nhiều, hơn nữa ở đó sẽ có tung tích của tổ chức tiên phong Nova."
"Tổ chức tiên phong Nova là gì?" Aquarius vẫn nằm trên nền gạch, ánh mắt hướng về trần nhà cùng trò chuyện với Cancer. Cậu cũng đặc biệt để ý đến cụm từ này.
"Nghe nói nó ra đời cũng được nhiều năm rồi chỉ là không biết tung tích ở đâu vì tổ chức di chuyển khắp nơi, vẫn đang điều động tìm kiếm những người tình nguyện tham gia tổ chức, ở chỗ họ có rất nhiều người giống như tôi, thậm chí là có những người bị nhiễm độc đều được cưu mang. Họ có khoa học tiến bộ cao, có những tiến sĩ và thuật sĩ cũng giỏi giang không kém. Tổ chức Nova chính là bàn đạp để chúng ta có thể đánh đuổi đám quái vật kia."
Aquarius nhíu mày "Cậu tin sao?"
Lần đầu thấy Cancer đối với mình nói nhiều như vậy, Aquarius cũng cảm thấy dường như cậu ta thật sự quyết tâm, còn có ý gì đó muốn nhờ mình mà đang không biết nói thế nào, bèn thẳng thắn đề cập "Vậy cậu tính làm gì? Rời khỏi đây, với sức một mình cậu sẽ bỏ mạng!"
"Tôi thấy Nick thường vứt mấy vỏ xe ô tô cũ cùng động cơ không xài nữa. Cậu giỏi như vậy, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi cải tạo một chiếc xe, tôi sẽ trộm vài đạn dược và vũ khí để phòng vệ dùng nó để đi đến thành trì phương bắc để báo danh vào tổ chức Nova."
"Cậu chỉ là một đứa trẻ!" Aquarius lo lắng gằn giọng, dường như cả cơ thể còn định ngồi bật dậy phản ứng kịch liệt với Cancer. Sau cùng cậu vẫn đè nén mà nằm yên.
"Vì là một đứa trẻ nên tôi sẽ có lợi thế rèn luyện lâu dài hơn trước khi đủ tuổi ra trận, vì vậy tôi cần nhanh chóng tới đó báo danh. Cậu phải giúp tôi Aqua. Nếu như cậu không giúp tôi thì cả đời này tôi cũng chỉ có thể làm một kẻ rẻ rúng bị người đời phớt lờ. Tôi muốn làm gì đó cho nhân loại để không còn bị sỉ nhục khi mang trong mình dòng máu của mấy tên Angster, tôi muốn là con người Aqua, một con người thật sự. Tôi đã thề tự tay tôi sẽ giết sạch chúng!"
"Nếu vậy cậu có thể đợi lớn lên rồi ghi danh vào quân đội nhà nước." Aquarius lần nữa khuyên ngăn.
"Cậu nghĩ với thứ hai dòng máu như tôi thì nơi đó sẽ nhận tôi chắc? Tình thế bây giờ thì trong mong gì vào đám sợ chết đấy? Chính phủ sớm đã đầu hàng từ lâu rồi!" Cancer gằn giọng, hiếm thấy cậu hết kiên nhẫn mà nói những lời từ tận đáy lòng cậu luôn chôn giấu đem hết trút lên người Aquarius.
Dường như bị Cancer làm cho kinh động, Aquarius khó chịu trong lòng, chậc lưỡi một tiếng trở người im lặng nhắm mắt như vờ ngủ còn Cancer thì cúi nhìn cậu một cái, không thấy cậu phản ứng gì cũng biết bản thân mình đã đòi hỏi quá độ nên cũng giữ im lặng. Bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường.
Aquarius trằn trọc không ngủ được, trầm ngâm mà chẳng nói lời nào. Cancer biết rằng cậu vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của mình, nên cũng không lên tiếng thúc giục nữa.
Cậu lặng lẽ nằm xuống giường, mắt hướng về phía Aquarius người đang quay lưng lại, nằm trên sàn. Cancer nhìn bóng lưng gầy gò ấy trong thoáng chốc, rồi khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Leo ân cần chăm sóc thằng bé tên Vincent nhỏ hơn mình bốn tuổi, lúc này đang mệt mỏi nằm trên giường. Cậu cầm bốn ly sữa vừa cướp được từ đám trẻ con nhốn nháo lúc nãy, những đứa luôn đi theo cậu gọi một tiếng "đại ca" rồi đưa cho Vincent.
Thằng bé chớp đôi mắt mơ màng nhìn Leo, thấy Leo đưa một ly sữa đến trước mặt liền muốn cử động để ngồi dậy, nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào. Hết cách, Leo đành đỡ nó ngồi lên.
"Uống đi cho có sức!"
"Anh Leo, cảm ơn anh!"
Vincent cảm kích nhận lấy ly sữa, vui vẻ uống cạn một hơi. Rồi đến ly thứ hai, nó vẫn uống ngon lành. Nhưng khi chạm vào ly thứ ba, cái bụng nhỏ đã bắt đầu no căng, không thể uống thêm được nữa. Leo thấy sắc mặt thằng bé khá hơn thì không ép. Cậu liếc sang hai đứa nhóc vẫn luôn theo mình, thấy ánh mắt chúng dán chặt vào hai ly sữa còn lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Nhìn cảnh đó, Leo bật cười thích thú, rồi ra hiệu cho tụi nó cứ lấy mà uống.
Hai đứa trẻ có chút do dự, sợ Leo không thật lòng. Nhưng khi thấy cậu mất kiên nhẫn, trừng mắt ra hiệu lần nữa, chúng mới dè dặt bưng sữa lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ biết ơn, rồi uống ừng ực trong sự thỏa mãn tột độ, thậm chí còn mở miệng kêu vài câu đại loại khen Leo thật tốt, đại ca thật tốt dù trước đó tụi nó vừa bị chính Leo cướp sữa.
Một ánh mắt thích thú của người đang tựa vào cửa nhìn sự ân cần quan tâm của Leo khẽ cong khóe môi. Leo cũng mới để ý người nọ, bèn dùng sắc mặt lưu manh ngày thường nhìn lại Pisces rồi trừng mắt nói lớn.
"Muốn gây sự không?"
Pisces không quá để ý đến hai thằng nhóc đang ngừng uống sữa mà nhìn mình chằm chằm. Cậu bước nhanh tới giường của Leo, ngồi xuống bên cạnh Vincent, mặt đối mặt với Leo.
"Tôi muốn gia nhập phe của cậu!"
Leo hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới Virgo. Ngày xưa, Virgo cũng bị mấy đứa khác trêu chọc, rồi xin gia nhập nhóm của Leo chỉ để sau này chạy sang phe của Gemini.
"Chẳng phải mày đi theo Gemini à?"
"Không, cậu ta chỉ đối tốt với tôi thôi, chứ tôi chưa từng lựa chọn phe."
"Thế giờ lại muốn theo tao vì lý do gì?"
"Tôi có thể chia sẻ phần ăn của mình cho Vincent. Không lẽ cậu không muốn trong nhóm có một người nắm được không ít thông tin quan trọng giúp đỡ cậu điều tra về trại trẻ này sao?"
Leo nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Sao mày lại chọn tao?"
Pisces bình thản đáp: "Tôi thấy cậu có gan, có bản lĩnh, lại có sức mạnh. Tôi muốn mượn tay cậu để điều tra kỹ hơn về trại trẻ này."
Leo nhếch môi "Thằng Gemini không đáng để mày tin tưởng à."
"Không phải. Đơn giản vì tôi không muốn người cứu mạng tôi dính vào chuyện này."
Trong khi những đứa trẻ khác đều e dè trước khí thế lưu manh của Leo, chẳng ai dám đứng lên đặt điều kiện hay yêu cầu cậu làm cái này cái nọ thì duy nhất chỉ có kẻ mới đến trại trẻ này là dám thẳng thừng đối diện với cậu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo.
Buổi chiều, khi lũ trẻ tắm xong trở về phòng, Gemini cùng Taurus và Virgo vừa bước vào cửa thì bất ngờ nhìn thấy mấy đứa nhóc bên phe Leo đang hì hục khiêng giường và tủ đầu giường cá nhân của Pisces, đặt sang bên địa phận của Leo.
Gemini cau mày, định lên tiếng hỏi tại sao tự ý chuyển giường thì chợt cảm nhận được hơi thở của ai đó phía sau lưng. Ngay sau đó, một giọng nói đắc ý vang lên bên tai:
"Tránh ra đi, vướng chân quá!"
Cả ba quay đầu lại và trông thấy Leo đang thân thiết khoác vai Pisces. Virgo và Taurus theo phản xạ liền né sang một bên, nhường đường cho hai người họ đi vào. Chỉ có Gemini vẫn đứng yên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Pisces.
Đúng lúc đó, Leo đột nhiên quay lại, nở một nụ cười khiêu khích rồi dõng dạc tuyên bố:
"Từ giờ Pisces sẽ theo phe tao, nên giường của nó cũng phải chuyển qua đây. Mày sẽ không có ý kiến gì chứ?"
Gemini im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nặng nề ừ một tiếng đầy uể oải. Taurus tặc lưỡi, huých nhẹ vào lưng Gemini rồi trêu chọc "Hay nhỉ, người cậu thích tự giác qua phe bên kia rồi."
Gemini giật mình, lập tức phản bác "Thôi đừng chọc tôi. Tôi không có thích Pisces đâu, cậu ta là con trai mà." Dù cho trong lòng thì khó chịu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top