Phần 7: Điều kiện

1.

Thiên Yết vẫn là một mực dán mắt về phía người nào đó đang bận rộn đi tới đi lui rồi lại đi ra đi vào. Mặc cho bao nhiêu tiếng xì xầm bên trong quán, có mấy bạn nữ nào đó đã xì xầm rằng nhìn người con trai ngồi trong góc với tone màu đen kia thực rất giống với thần tương của họ.

Dường như hơi khó chịu với những ánh nhìn với tiếng xì xầm đó Thiên Yết dời ánh mắt đến chỗ họ. Thiên Yết có đôi mắt rất dễ nhận ra vì nó có gì đó rất thu hút nên chỉ mới nhìn ánh mắt thôi họ đã nhận ra được anh là ai. Họ mừng rén cả lên nhưng anh hơi nhăn mặt đưa ngón tay lên miệng ám chỉ im lặng họ dường như cũng hiểu ý mà gật đầu  ngồi ngắm anh từ phía xa, còn đưa điện thoại lên chụp vài tấm làm kỉ niệm. Thiên Yết cũng không màn quan tâm nữa mà tiếp tục dán ánh mắt lên người thương của mình.

"Aa tiểu Mẫn, hôm nay em đến để ôn thi hửm?"

"Dạ đúng rồi"

Ma Kết vui vẻ cười cười nói nói với một người con gái tên tiểu Mẫn kia, cô gái cũng vui vẻ mà đáp lời. Hmm cô bé thật sự rất xinh xắn đấy nhé, mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn đen láy gương mặt trắng trẻo sáng sủa. Ma Kết đưa tay véo nhẹ má cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Rồi em vào rồi đi, anh sẽ đem thức uống ra, như cũ đúng chứ?"

"Vâng ạ"

Tiểu Mẫn mỉm cười khoe hàm răng thỏ đáng yêu, y cũng mỉm cười với cô bé. Khung cảnh này vừa hay đã lọt vào tầm mắt của Thiên Yết. Chỉ vậy thôi đã khiến một người nào đó hậm hực, mùi giấm chua tỏa ra khắp cả quán. Thiên Yết tức giận siết tay lại tạo thành nắm đấm, nếu như không có khẩu trang thì có thể thấy mặt anh lúc này khó chịu bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chết tiệt, con bé đó là ai mà y có thể cười vui vẻ, bộ Ma Kết quên là anh đang ngồi đây sao?

Ma Kết đang vui vẻ pha chế gì đó lập tức rùng mình lạnh sống lưng, cảm giác bất an đột nhiên ùa đến khiến cho Ma Kết phải đổ mồ hôi hột, cái cảm giác quái quỷ gì thế này?.

Ma Kết bưng đến bàn của tiểu Mẫn một ly nước ép cam, đặt nhẹ xuống bàn cô bé. Y cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.

"Cố gắng lên nhé"

"Tức nhiên rồi, em phải gáng học để còn xứng với anh Ma Kết nữa chứ"

"Con bé này, cứ trêu anh"

Tiểu Mẫn cười hì hì rồi uống vội ly nước ép của y mang đến, cô cũng cảm nhận được sự rùng mình một cái cảm giác như ai đó đang lườm mình vậy. Ma Kết mỉm cười rồi đứng dậy rời bàn mà quay lại quán tiếp tục công việc, không quên để lại một câu với tiểu Mẫn.

"Tập trung học đi anh làm việc tiếp"

"Được ạ"

Khoảng một lúc sau khi tiểu Mẫn đã học xong, cô gom sách vở cho gọn gàng rồi vung tay ưỡn người một cái nhưng đột nhiên lại rúc người lại, lạnh cả sống lưng.

Cô sắp xếp sách vào balo rồi đeo lên đi ra quầy, thấy Ma Kết cô nhẹ cuối đầu chào y một cái

"Anh ơi, em học xong rồi, bây giờ em phải qua thư viện lấy vài quyển sách nhé"

"Ừm được, tạm biệt em"

Cô vẫy tay chào y rồi cũng rời khỏi quán, y quay lại tiếp tục công việc của mình.

Thiên Yết đứng dậy đi đến quầy nắm lấy tay của Ma Kết kéo đi, quán thiết kế có 2 tầng, tâng 1 là ở dưới quầy còn tầng 2 là ở sân thượng, nhưng ban ngày trên tầng 2 sẽ không có khách, chỉ ở tập trung tầng dưới. Thiên Yết chính là cố ý kéo Ma Kết lên trên sân thượng.

"Này Thiên Yết, buông ra"

Anh không thèm nghe đùng đùng kéo Ma Kết lên, dồn y vào vách tường chắn 2 tay để y không thoát được, chiều cao của Ma Kết nếu so với Thiên Yết sẽ không bằng mà thể lực thì yếu hơn nên y là bị anh khống chế. Ma Kết nhìn thẳng vào mắt anh khó hiểu lên tiếng.

"Thiên Yết, em bị làm sao vậy hả?"

Tháo bỏ lớp khẩu trang ra, gương mặt xinh đẹp nhưng lại nhăn nhó đến khó coi, anh không nói gì mà trực tiếp tiến đến ngặm lấy môi y,Ma Kết vì bất ngờ mà mở to mắt, dường như chưa thõa mãn Thiên Yết cạy răng đưa lưỡi mình vào khoang miệng y mà trêu đùa chiếc lũi rụt rè, anh tức giận cắn nhẹ lên môi y như lời trừng phạt, hôn đến khi anh cảm nhận được y sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Nhìn gương mặt y đỏ lựng đang cố gắng hớp từng ngụm không khí mà khẽ hài lòng, y tức giận đẩy anh ra.

"Thiên Yết, em.. em bị làm sao?"

Thiên Yết không nói gì, gương mặt cũng thả lỏng đi mấy phần, đôi mắt trở về ôn nhu mà ôm lấy y.

"Kết Kết, thực nhớ anh~"

Y thở dài, gõ lên đầu anh một cái, y không quá bất ngờ với câu nói của cậu vì đây là lần thứ mấy y cũng chẳng nhớ nổi là tên nam thần mặt đẹp siêu sao Thiên Yết nói mấy lời sến súa này rồi.

"Đừng đùa nữa, tôi còn phải làm việc nữa đấy"

Nói rồi Ma Kết đẩy anh ra quay lưng đi, Thiên Yết nhìn bóng lưng của y đôi mắt xinh đẹp khẽ trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó.

2.

Nhắm mắt chờ cú ngã thần thánh của mình nhưng đã hơn 2 phút sao Bạch Dương vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Lấy làm lạ anh hé một mắt ra nhìn.

Đập vào mặt anh là một gương mặt của một người con trai thoạt nhìn rất quen. Phải nói là cực kì quen chứ không phải là quen nữa.

Đúng rồi là thằng nhóc Kim Ngưu sống chung trong chung cư với anh mà?

"Bạch Dương , anh định nằm trên người em đến khi nào?"

Đang ngơ ngác suy nghĩ anh lập tức hoàn hồn trước câu nói của Kim Ngưu. Anh luống cuống ngồi dậy, cũng thuận tay đỡ cậu lên.

Kim Ngưu phủi phủi quần áo của mình sau đó nhìn qua Bạch Dương.

"Anh làm sao lại ở đây?"

"Anh đi xin việc"

"Trong công ty này à?"

Bạch Dương gật gật đầu, sau đó nói tiếp

"Còn em? Sao lại ở đây? Em cũng đi xin việc hả?"

Kim Ngưu bật cười lắc đầu

"Không, em có chút việc, em không có thất nghiệp như ai kia"

Kim Ngưu buông lời trêu chọc khiến Bạch Dương bĩu môi gõ vào đầu cậu giọng dỗi hờn.

"Thôi nha khịa anh là anh đấm mày đấy"

"Haha, thôi anh đi đi để trễ"

"Ừm vậy gặp lại sau nhé"

"Vâng"

Bạch Dương vội vàng chạy đi để lại Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu cười trừ

"Kim Ngưu"

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông độ tuổi trung niên vang lên, Kim Ngưu đang ngồi trên ghế sofa gác chân lên bàn chán nản ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe tiếng gọi cậu liênd ngước mắt nhìn rồi lấy miếng táo trên bàn đưa vào miệng vừa ăn vừa nói dáng vẻ bình thản.

"Ba, gọi con lên đây có gì không?"

Người đàn ông mà cậu gọi là ba chính là chủ tịch của tập đoàn này tên là Quốc Hiên, ông đi lại gõ vào chân đang gác chân lên bàn của Kim Ngưu giọng nói có chút nghiêm nghị.

"Ngồi đàng hoàng lại"

Kim Ngưu ậm ừ mà để chân xuống, môi nở nụ cười có vẻ đùa giỡn.

"Ba à, cứ nghiêm khắc như vậy"

"Thôi đi, hôm nay ba gọi con lên đây là muốn nói một chuyện"

"Chuyện gì ba?"

"Ba muốn con nghĩ học để quản lý công ty cho ba"

Nụ cười trên môi dứt hẳn, đôi mắt cậu trầm hẳn đi mài hơi nhíu mài

"Quản lý công ty? Không phải con đã nói với ba là con không thích kinh doanh hay quản lý công ty gì đó rồi sao? "

Nói đến đây ông thở dài, cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi tiếp tục nói.

"Haizzz, con là một đứa thông minh ta hi vọng con nên hiểu, ngành y thì có gì hay ho? Chi bằng về tiếp quản công ty thay ta"

"Con không biết nhưng dù ba có nói 100 lần thì câu trả lời vẫn là không?"

Kim Ngưu nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

"Vậy thì ta sẽ cắt hết tiền của con để con tự sinh tự lập"

Câu nói của ông khiến Kim Ngưu khựng lại, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong não bộ, cậu xoay người lại bình thản lên tiếng.

"Hôm nay có cuộc phỏng vấn đúng không ba?"

Ông hơi khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng gật đầu, cậu nhanh chóng nói tiếp.

"Nếu ba thông qua hồ sơ của một người tên Tô Bạch Dương thì con sẽ suy nghĩ lại vấn đề đó"

Nụ cười chợt nổi lên trên môi, ông tuy không hiểu đứa con trai mình có ý gì những liền vui vẻ.

"Được được, đơn giản mà"

"Vâng, chào ba"

Bạch Dương ngồi trong phòng chờ đến lượt mình phỏng vấn, khi được gọi tên Bạch Dương lập tức đem hồ sơ lại đặt lên bàn, đối diện trước nam nhân cậu không có gì trước những câu hỏi vì Bạch Dương đây đã phỏng vấn qua hàng trăm lần rồi.

Sau 30 phút, Bạch Dương xuất sắc được tuyển thẳng vào làm ở vị trí nhân viên văn phòng. Bạch Dương thích đến nổi nhảy cà tưng cà tưng, thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà cười muahahaha... ngày mai là ngày làm việc đầu tiên rồi.

_______________

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top