Phần 20: Một ngày tồi tệ
1.
"Trời đất ơi, cái thằng này có biết đường không trời"
Bạch Dương đứng bên ngoài công ti, dáng vẻ trông ngóng đi qua đi lại, mắt cứ hướng bên ngoài xa xăm.
Cái thằng nhóc Thiên Bình này đã chỉ đường cận kẻ như vậy mà còn không biết đường nữa thì anh đây sẵn sàng bỏ tiền ra cho cậu đi học thêm khóa địa lí.
Đã đứng ở đây đợi gần 30 phút vẫn chưa thấy bóng dáng của người nọ.
Bạch Dương thật sự muốn khóc, không có cái tệp hồ sơ đó công việc của anh bay luôn.
Còn phải nộp cái hồ sơ đó cho giám đốc xem qua nữa.
Ơ nhưng mà hình như anh có nghe mang mán về giám đốc công ti này từ các nhân viên.
Hơi bị khó tính.
Chết rồi kiểu này về húp nước mì sống qua ngày.
"Thiên ơi là Thiên, mày giết anh đi cho nhanh"
"Anh Bạch Dương"
Vừa lúc có một giọng nói gọi tên mình, cứ nghĩ là Thiên Bình đã đến liền xoay người cằn nhằn.
"Sao giờ mày mới đến hả Thiên, làn ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi"
Hửm? Khoan hình như có gì đó sai sai. Trước mặt anh đâu phải Thiên Bình?
"Anh nói em hả?"
Kim Ngưu hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, Bạch Dương trơ mắt nhìn người đối diện rồi lại hạ tầm mắt ũ rũ lắc đầu như không có gì rồi ngồi chòm hõm xuống mà ôm đầu lảm nhảm.
"Thôi rồi, tiền lương của mình ngâm nước nóng rồi"
Kim Ngưu nhìn hạnh động kì lạ của Bạch Dương, chấm hỏi trong đầu càng thêm to. Liền lại gần lên tiếng.
"Bạch Dương anh làm sao vậy?"
"Không có gì"
Bảo là không có gì mà bộ dạng như sắp chết kia là sao hả?
Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Bạch Dương hơi nghiêng đầu nhìn qua thằng nhóc cạnh mình.
Ơ mà khoan, sao thằng nhóc hôm nay ăn mặc bảnh bảo dữ vậy?
"Này Ngưu, em định đi đâu hả?"
"Là sao ạ?"
"Mặc vest luôn à?"
Biết anh đang chú ý đến cách ăn mặc đoán là anh vẫn chưa biết thân phận của mình.
Cậu vẫn đang cố giấu xem phản ứng lúc sau của anh sẽ thế nào.
"Vâng"
Bạch Dương chống cằm thở dài, một lúc sau từ đằng xa có bóng dáng mảnh khảnh của một người.
Thiên Bình nhanh chân chạy đến, tay chống đầu gối mà thở hồng hộc.
Nhưng chưa gì đã bị Bạch Dương mắng cho một trận.
"Thiên ơi là Thiên, làm cái quái gì giờ mới đến vậy hả?"
Thiên Bình vừa thở vừa lau những vệt mồ hôi trên trán mà nhanh chóng đáp lời.
"Em gặp một chút chuyện, nè đồ của anh"
Cậu chìa ra một tệp hồ sơ, đúng như thứ Bạch Dương đang cần liền nhận lấy rồi xoa đầu Thiên Bình sau đó xoay lưng rời đi không quên để lại một câu.
"Cảm ơn em nhé, anh nhất định sẽ hậu tạ em sau"
Thiên Bình ổn định được nhịp thở rồi mới chú ý đến người còn lại.
"Kim Ngưu? Sau mày lại ở đây?"
"Đi chơi"
Kim Ngưu nhún vai bình thản trả lời.
"Chơi?"
Thiên Bình láo liên tầm mắt rồi nói tiếp
"Chơi gì trong này?"
"Thích thì chơi thôi"
"À mà sao nhìn mày bèo nhèo như chui từ đống rác lên thế?"
Giờ mới để ý đến bộ dạng của Thiên Bình, nhìn không khác gì từ ống cống chui lên, đầu tóc hơi rối, mồ hôi nhễ nhại mà quần áo thì lấm lem, mà hình như mặt cũng nổi lên vài chỗ bầm tím.
"À có gì đâu, tại lạc đường ấy mà"
Cậu cười gượng xua xua tay như không có gì rồi nói tiếp.
"Thôi vậy tao về, mệt quá rồi"
Thiên Bình cười tinh nghịch rồi cũng xoay lưmg chạy đi để lại một Kim Ngưu với bầu trời ngơ ngác.
"Lại đánh nhau nữa sao?"
Kim Ngưu nhìn xa xăm dường như hiểu được gì đó .
2.
Cự Giải mở cửa bước vào, để balo qua một bên. Xoa xoa mái tóc đen tuyền hướng về người con trai đang bấm điện thoại trên giường mà nói
"Sư Tử nay em không học hả?"
Mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, cậu từ tốn lắc đầu rồi lên tiếng.
"Hôm nay em được nghỉ, mà anh về trễ vậy?"
"Ừm, nay anh có buổi thuyết trình"
Cự Giải đi lại bên giường ngã người xuống, cảm nhận sự êm ái mềm mại. Một lúc mới xoay mặt qua Sư Tử
"À đúng rồi, ban nảy có cô gái ở dưới nhà, cô ấy hỏi về em"
Nghe lời anh nói, cậu khẽ cau mài suy nghĩ gì đó mới vội lên tiếng.
"Cô gái?"
"Ừm cô ấy hỏi anh đây có phải căn hộ mà em đang thuê không?"
"Tsk"
Sư Tử tặc lưỡi, vầng trán vầng chưa có dấu hiệu giãn ra.
"Rồi anh bảo sao?"
"Anh không chắc có phải người quen em không nên anh bảo không có"
Hiện giờ vẻ mặt cậu đã tốt lên phần nào. Tay xoa xoa đôi môi hồng hào mà trầm ngâm.
Cự Giải nghiêng đầu có phần không hiểu
"Bộ không phải thật à?"
"Không"
Cậu nhún vai thẳng thừng trả lời, khỏi nghĩ cũng biết là ai.
Sư Tử lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại trên tay, bộ dạng tuy không quan tâm nhưng trong lòng lại đang cảm thấy cực kì tệ.
3.
Thiên Bình vừa trở về căn hộ của mình, cậu đang rất mệt mỏi liền chạy ùa vào mà nằm ịch trên giường.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Thân hình cáo ráo bước ra,nước da trắng ngần múi cơ rõ rệt nhìn chung vẫn rất săn chắc.
Mái tóc đen mượt vẫn còn ướt sũng, đôi mắt to tròn còn đục hơi nước khẽ lay động.
Cái khung cảnh nam thần đẹp đến chị em rụng trứng kia thật sự qua tuyệt vời.
Xử Nam dùng khăn lau mái tóc của mình vừa nhìn qua con sâu lười nằm ườn trên giường với hình thù không khác gì con chồn.
"Về rồi sao không tắm mà nằm đó nữa"
"Không thích"
Đáp lại Xử Nam là giọng nói ngang bướng như bình thường.
Đến nổi cậu đã quá quen với việc thằng bạn thân trái tính trái nết với mình kia.
"Hôm nay bộ lọt cống à?"
Thiên Bình ngẩng đầu trừng mắt với người vừa thốt ra câu nói.
Người cậu có tệ đến nổi mà gặp ai cũng bảo là chui từ ống cống hay bãi rác đâu? Vậy là tự nhiên khó chịu ngang.
"Lọt cống con mẹ mày chứ lọt, hỏi nhiều"
Nói rồi lại hậm hực đi vào phòng tắm, đối với thái độ của Thiên Bình Xử Nam chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Đúng là con người ngang ngược.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top