Phần 13: Khởi đầu của sự hạnh phúc
1.
Bảo Bình ngồi trên bàn chống cằm mà thở dài. Đôi đồng tử linh hoạt có phần lờ đờ, gương mặt điển trai nhắn nhó khó chịu. Ngáp ngắn ngáp dài mà oán trách.
"Oáppp....buồn ngủ vãi ra...trời ơi sau số mình khổ quá vậy nè? Đáng lẽ ra giờ phải cùng ăn thịt nướng quẩy tưng bưng với anh em, giờ lại phải ngồi đây như chó chờ xương"
Cửa phòng mở ra, Song Tử nhẹ nhàng tiến vào trên tay cầm 2 cốc cà phê. Đi đến đặt trước mặt cậu một ly rồi chầm chậm lên tiếng.
"Chú cứ than trời cũng chả có miếng thịt nướng nào bỏ vào mồm đâu"
Song Tử ngồi xuống đối diện với cậu, Bảo Bình lơ đãng nhìn anh gương mặt tràn đầy ấm ức.
"Anh còn nói, khi không đang yên tự nhiên lại lôi cổ em ở lại trực với anh. Không công bằng mà"
"Vậy chứ chú nghĩ anh sướng hả? Cũng tại cái tật không nghiêm chỉnh của chú mà anh bị thanh tra cằn nhằn miết"
"Xía, thì từ từ em sửa....aishhhh nghĩ tới món thịt nướng ngon lành với vài lon bia làm em muốn điên lên.....bất công"
Cậu đánh thùm thụp lên ghế sofa, Song Tử bật cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu từ tốn lên tiếng.
"Rồi rồi, lần sau anh bao chú ăn thịt nướng thế nào?"
Vừa nghe lời anh thốt ra cậu liền mở to đôi mắt, không thể giấu nổi sự vui sướng trên gương mặt liền chạy qua ngồi cạnh anh mà liên tục hỏi.
"Này có thật không? Anh sẽ bao em ăn thịt nướng hả? Phải không?"
"Ừm"
Cậu nhảy dựng lên vui quá mà ôm lấy cổ anh mà cười lớn.
"MuaHahaha....Song Tử ơi em chưa bao giờ thấy anh đẹp như bây giờ...đó giờ khó ưa muốn chết"
"Này ý chú mày là đó giờ anh không đẹp hả?"
"Chính xác"
Anh gõ lên đầu cậu, sau đó chỉ biết lắc đầu cười trừ.
2.
Thiên Yết hai tay ôm lấy Ma Kết trong lòng lên đến phòng mình,anh giơ chân đá cánh cửa mở ra. Chầm chậm tiến vào, đặt y nhẹ nhàng trên giường, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt hồng hào đang say giấc vừa buông lời yêu.
"Kết Kết, anh xinh đẹp quá đi mất"
Ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi mới kéo chăn đắp cho y, cuối xuống đặt nhẹ lên môi y nụ hôn phớt lờ. Ban đầu anh nghĩ sẽ đưa y lên phòng rồi anh cũng phải về phòng của mình nhưng nhìn xem dường như phòng của y đã bị chiếm lấy cho nên anh đành ôm y đem về phòng mình. Mà bộ dạng của Ma Kết thực rất câu nhân đó. Nếu mà không làm gì thì không phải rất ngu xuẩn sao?
Haha không, Thiên Yết không ngu ngốc đến mỡ dâng tới miệng mà không ăn.
Anh đứng dậy đi ra đóng cửa lại rồi trở lại giường, cởi áo khoác ngoài ra xong trèo lên giường nằm đè lên người y, đảo mắt cẩn thận cố gắng ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của y trong đầu. Anh nở nụ cười nhẹ.
"Kết Kết bộ dạng của anh làm em rất muốn ăn anh~ nhưng mà ăn anh trong lúc anh không có nhận thức thì em không thích chút nào. Cho nên, Kết Kết em chờ đến một ngày anh tự nguyện nằm dưới thân em"
"Còn bây giờ, ngủ ngon nhé~"
Hôn lên trán y, giọng nói trầm ấm ân cần. Sau đó nằm cạnh y dang tay ôm trọn lấy y trong lòng, cảm giác hạnh phúc khi được ôm lấy người mà mình thật sự yêu thương vào lòng thì rất khó tả. Được rồi, anh sẽ cố gắng quỳ lạy năn nỉ Song Ngư đổi phòng với anh.
3.
Nhân Mã khó khăn lắm mới đưa được con người như trâu nước của Song Ngư trở về phòng.
Để anh nằm lên giường, y lau mồ hôi còn động trên trán mà thở.
Thật sựa y cũng không phải thuộc dạng nhỏ con gì nhưng mà Song Ngư thật sự nặng mà con cao lớn. Mà mọi người biết rồi đó, có kẻ nào say xỉn mà để yên được không? Đằng này còn là Song Ngư con người tà răm lắm mồm kia nữa.
Anh nằm trên giường mà nói mớ
"Anh Mã....anh ngon quá...hì hì..."
Từ nảy đến giờ anh chỉ toàn nói mấy câu không có liêm sỉ như vậy đấy. Nhưng mà cũng có điều khiến Nhân Mã phải suy nghĩ, người như Song Ngư mà có lúc say như vậy thực sự quá bất ngờ đi. Bởi vì từ trước đến nay có uống bia chung với bọn trẻ trong chung cư nhiều đến mấy thì kẻ tỉnh tảo còn lại chỉ có mình anh, vậy mà giờ chưa gì đã lăn ra xỉn quất cần câu.
Haizzz, riết nhiều lúc y hết biết nói gì với bọn trẻ trong chung cư.
Kéo người anh lại nằm cho ngay ngắn, cởi giày anh ra sau đó mới cẩn thận kéo chăn đắp cho anh.
"Mẹ nó, ngày mai phải tăng tiền nhà thằng nhóc này lên. Mệt chết tôi"
Định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay kéo lại, y mất thăng bằng mà ngã nhàu lên người Song Ngư.
"Song Ngư, cái gì vậy? Buông anh ra coi"
Song Ngư vẫn một mực ôm chặt y trong lòng, đôi mắt lờ đờ mở không lên nhưng môi vẫn mấp mái nói gì đó.
"Mã Mã....ngủ với em đi"
"Anh lạy em, uống cho cố rồi nói nhảm, buông ra"
Khoan đã, sao Song Ngư say mà sức lại mạnh như vậy y hoàn toàn không thoát được vòng tay anh. Cố đứng dậy nhưng không tài nào được, y bất lực thở dài.
"Song Ngư....một là bỏ ra, hai là anh không nể em đâu nhé"
"Mã Mã...tính làm gì em sao?"
Song Ngư thỏ thẻ bên tai y, khiến da gà da vịt của y không hẹn mà nổi hết cả lên. Vừa ngước mặt lên đã thấy đôi mắt mờ đục xinh đẹp của Song Ngư nhìn mình, mà trong đáy mắt có chút gì đó không bình thường khiến y có cảm giác rất bất an.
"Buông anh ra, mai anh còn phải đi làm"
"Nhưng ngủ ở đây cũng được mà?"
Song Ngư đôi ánh mắt ngập nước nhìn y, lời nói ngọt trầm thấp như mê hoặc người nghe.
"Đừng có điên, ngủ với em chẳng khác nào ngủ với tên biến thái cả"
Lời y vừa thốt ra Song Ngư lập tức trầm ánh mắt, không tự chủ mà nhếch cao môi. Lật y lại đè dưới thân mình, anh chậm rãi lên tiếng.
"Vậy cùng xem em biến thái đến cỡ nào nhé?"
Khoan từ từ, cái biểu cảm với lời nói này là sao đây? Y cảm thấy rất rất không ổn, bất giác đánh mấy cái rùng mình. Lắp bắp nói
"Này...này Ngư...em nói gì vậy?"
"Em giúp anh thoải mái"
"Hả..."
Song Ngư khẽ cuối xuống ngặm lấy môi y, còn chưa hiểu sự tình ra sao cái lưỡi tinh nghịch của anh đã luồn vào trong khoan miệng y. Cái mùi men của bia rượu sộc thẳng lên mũi khiến y cũng có chút gì đó ngây dại. Vì sự ngơ ngác của y anh có thể dễ dàng trêu đùa lưỡi của y. Hai đầu lưỡi quắn lấy nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép.
Y chẳng hiểu kiểu gì lại mềm nhũn cả người mặc cho anh cắn mút môi mình đến sưng tấy. Kĩ thuật hôn của Song Ngư rất tuyệt, dễ dàng chi phối đối phương.
Anh cắn nhẹ môi dưới day dưa đến khi cảm nhận y không thể thở được mới luyến tiếc buông môi y ra kéo theo sợi chỉ bạc.
Đôi mắt y như phủ một tầng sương mờ, đôi môi sưng tấy ướt át, gương mặt đỏ đến lợi hại.
Song Ngư nhìn biểu cảm của người dưới thân mình mà hài lòng mỉm cười.
Lại cuối xuống vùi đầu vào hòm cổ y mút lấy da thịt, bây giờ đại não y mới bắt đầu hoạt động. Y hoảng hốt đẩy anh ra lớn tiếng nói
"Song Ngư...em...em làm gì vậy hả?"
"Đừng sợ....em giúp anh giải tỏa một tí"
"Này này....em điên hả?....đừng có làm bậy.."
Anh chỉ cười tà mị chống chế ép y ngoan ngoãn nằm dưới thân mình.
"Ư~.....aa~..."
Song Ngư mỉm cười vén áo y lên mà mút lấy nhũ hoa nơi ngực,đưa lưỡi liêm láp nó rồi cắn mút day dưa. Anh hôn dần dài xuống bụng y. Người Nhân Mã đúng là rất đẹp, vừa thon gonh nhưng cũng rất săn chắc. Màu da màu bánh mật khỏe mạnh.
Nhìn xuống đũng quần đã nhô to của y anh liền cong khóe môi.
Đưa tay cởi nốt luôn cái quần vướng víu. Cự vật cương cứng bật ngay trước mặt, y mặt đỏ lại càng đỏ hơn xấu hổ mà quát lớn.
"Song Ngư....chết tiệt...bỏ anh ra"
"Em giúp anh nhé?"
Cuối đầu đưa lưỡi chạm nhẹ lên đỉnh đầu cự vật, cơn rùng mình lập tức truyền khiến y giật nảy mình. Song Ngư cười tà mị sau đó cầm lấy nó mà vuốt ve.
"Này...này...đừng...Song Ngư.."
Anh vẫn một mực vuốt ve nó, luân động tay , ngón cái xoa xoa cái lỗ trên đỉnh đầu.
Cảm giác tê dại khiến y chỉ biết ngửa mặt mà thở dốc, miệng lại phát ra thứ âm thanh rên rỉ.
Chết tiệt, y cho dù đã từng tự xử nhưng mà để người khác làm cho mình thì đúng là xấu hổ đến chết.
Xoa nắn một hồi anh mới cho vào miệng mình. Cái cảm giác nóng ấm càng kích thích y hơn, cứ thế mà anh mút mát liên tục.
"Aa~....ư~....haaaa~...đừng...liếm...aa"
"Song Ngư....mau nhả ra...anh sắp bắn..aa~"
Mặc kệ lời y nói anh vẫn mút mát nó nhiều hơn, một lúc sau y không nhịn nổi liền ưỡn người bắn hết vào miệng anh.
Y hốt hoảng khi tinh dịch của mình bắn đầy miệng anh còn dính lên cả mặt.
Song Ngư vội cười nuốt hết số tinh dịch đó, liếm môi mà mỉm cười với y.
"Không sao....rất tuyệt"
Song Ngư kéo khóa quần xuống, móc ra cự vật to cương đến nổi cả gân xanh. Anh cầm cự vật của mình và y cho chúng ma sát vào nhau. Cả hai đỏ hết cả mặt cùng thở hắt hơi.
Anh cuối người hôn lấy môi y day dưa.
Xong anh lại cầm tay y để dưới cự vật mình mà bảo.
"Em giúp anh thì bây giờ anh cũng phải giúp nó đi chứ"
Y đỏ hết cả mặt ngại ngùng chần chừ không muốn làm.
"Anh....anh bảo buông ra mà em không chịu....sao anh có thể làm mấy cái hành động xấu hổ này"
"Hửm? Anh nỡ như vậy với em hả?"
Song Ngư nhìn y mắt long lanh, y suy nghĩ một lúc mới nhẹ gật đầu. Chậm chạp cầm lấy cự vật của anh mà từ từ luân động.
Tốc độ chậm với cả y ngại phải làm cho người khác mà chỉ biết luân động lên xuống. Anh bật cười, xoa gương mặt y bảo.
"Không cần ngại, cứ vuốt ve nó thôi"
Y nhìn anh chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. Cái gì mà không cần ngại? Chỉ có tên mặt dày biến thái như anh mới không ngại còn y chỉ muốn đào hố chôn mình thôi.
Đã hơn 10 phút nó vẫn chưa có dấu hiệu bắn, tay y mỏi nhừ cả ra. Nhân Mã cau mài nhìn anh.
"Sao còn chưa bắn....tay anh mỏi lắm rồi"
"Vậy anh ngặm nó đi, như cách em làm cho anh"
"Hả gì chứ?"
Y thật sự muốn điên lên, đành phải làm theo lời anh, chần chừ lâu lắm mới dám ngặm lấy nó.
Thật là miệng y không thể ngặm nổi cái con quái vật đó đâu, chỉ được phân nửa. Y bắt đầu dùng miệng mút nhẹ.
"Đúng rồi...haaa~...cứ như vậy"
Y vừa mút vừa đỏ mặt không ngờ mình bây giờ lại đi thổi kèn cho thằng đàn ông khác. Quá xấu hổ rồi.
Anh ấn đầu y sâu vào để cự vật được đi sâu trong miệng y, nhưng mà kích thước nó quá lớn khiến y bị nghẹn mà nhả ra lại bị anh ấn trở vào.
"Haaa~...thoải mái quá...."
Một lúc lâu sau anh có dấu hiệu muốn bắn liền rút cự vật ra khỏi miệng y để tránh bắn vào miệng y. Nhưng nó lại bắn hết cả mặt của y.
"Mã Mã, em xin lỗi"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top