Chap 10
Oki nói trước chap này mị sẽ thiên về Song Thiên nha !!!
_____________ vô thôi ______________
- "Em chỉ xem anh là anh trai thôi sao".
- "Ngoài ra ko còn gì nữa sao".
- haizz ý anh ấy là sao, chỉ là anh trai?? Bộ mình nói sai gì à.
Những ý nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu TB từ tối qua tới giờ, ko hiểu sao câu nói ấy của SoT làm TB rất chi là khó chịu mà chẳng biết vì lí do gì.
-Này Thiên Bình em làm gì như người mất hồn thế-Nhân Mã đi tới vỗ vai cậu.
-Ờ dạ ko có gì.....à mà Nhân Mã ơi anh có bao giờ..ừm...ờ.....thích ai chưa...-gãi đầu cười gượng.
-Ể, chuyện này thì anh ko chắc lắm nhưng cũng có thể.
-Vậy người anh thích là ai.....con trai hay con gái??!
-Hả....
-"Vì tôi nói có bạn gái đúng ko...."
-Ha...ha...chắc là....trai
Nhân Mã cười một cách gượng gạo từ từ hạ âm giọng xuống như ko muốn cho người khác nghe câu trả lời của mình.
-Hả là trai hả.
Thiên Bình tò mò ghé sát tai vào nghe cho rõ câu trả lời.
-Hơ...ờ..ko có gì mà khoan....hừ em hỏi này chi vậy ko lẽ......
Tình huống như được đổi ngược lại, NM xoa xoa cầm nghiêng đầu xuống như muốn tra hỏi.
-Ây da..chỉ là em muốn hỏi thử thôi.
-Được rồi được rồi không chọc em nữa, mà nhớ nè có cái gì thì cứ nói ra chứ giữ trong lòng khó chịu lắm.
-Ờ....dạ em biết rồi tạm biệt em đi trước ạ.
(Au: Ây da Mã Mã à nói người ta ko xem lại mình đi á hả _ Mã: thích khịa lắm à _ Au: //xách dép chạy// ).
Nói rồi TB bước đi, cứ đi mà trong đầu vẫn suy nghĩ những điều nãy giờ, không biết cậu đi bao lâu chỉ biết do mãi lo suy nghĩ mà va vào người nào đó suýt té may có ai đó giữ cậu lại.
-Xin..xin lỗi ạ.....Aa anh Song Tử sao..
-Không sao chứ.
-Vâng ạ mà anh bận việc gì à mà sáng sớm đã đi mất rồi.
-Chỉ là bận việc riêng thôi.
SoT cười qua loa cho xong chuyện nhìn thấy thái độ này TB có cảm giác lạ lạ, 1 người hoạt bát nói nhiều như anh làm sao từ lúc nãy tới h chỉ nói vài ba chữ là cùng làm sao 1 người thay đổi sao 1 đêm được chứ.
-Anh...à tối nay anh có rảnh ko..ý em là noel nên....
-Tối bận rồi, anh có chuyện đi trước đây.
SoT cứ thế mà bỏ đi làm cho người nào đó hoá đá tại chỗ, sao vài giây hoàn hồn cuối cùng TB vẫn ko hiểu chuyện gì đang diễn ra thế là cậu đành đi về nhà.
_________________
-Bình bình a~~~~~~
Tiếng nói thánh thoát đó ko ai khác đó chính là của bạn cá ngố nhà ta.
-Bình Bình...ê.....này Thiên Bình.... HẠ THIÊN BÌNH.
-Hả hả mình nghe...
-Cậu bị viêm màng nhĩ hả kiu quài ko nghe.
-À..ờ...tớ bận suy nghĩ một số việc ấy mà ko có gì ko có gì.
-Cậu có sao ko đấy từ sáng giờ cứ thấy cậu buồn bã kiểu gì á, mà sao sáng cậu đi lạc vậy,
-À cái đó thì ko có gì đâu.....còn...
-Có chuyện gì nói tớ đi...
Thế là ko kìm được kể ra hết những suy nghĩ của mình cho SN nghe.
-Cá ngố...vậy là ý gì...
-Theo như suy nghĩ của cậu thì tớ đoán 90℅ là cậu đã thích SoT.
-Ể..cậu nói vậy là tớ biết yêu rồi sao.
-Đúng rồi chứ còn gì nữa mà cậu nói cho SoT biết chưa vậy.
-Ờ..thì chưa.
-Cậu nên nói ra đi giữ trong lòng ko tốt đâu nhất là tình cảm đó.
-Ờ...tớ biết rồi.
-Nhưng mà ai thì tớ còn giám giao cậu chứ cái tên biến thái đó thì...
-Đúng là...anh ấy...còn rất là...
Cậu hạ tông giọng từ từ xuống tuy khá nhỏ nhưng vẫn nghe được.
-Là..... là sao.
-Ừ thì....
TB kể một mạch các chi tiết ko bỏ thiếu chi tiết nào tất tần tật đều nói cho SN hết.
-Theo như chuyên gia tâm lý học như tớ thì
SN đưa tay vuốt vuốt cầm rồi liếc qua nhìn cậu bằng vẽ mặt thần bí làm con người ta ko khỏi mong chờ.
-Tớ ko biết.
-Không biết thì thôi vậy.
Thiên Bình buồn rầu từ sáng đến giờ cứ thấy cậu ko vui và hình như có chuyện gì xảy ra, thấy bạn mình như vậy SN cũng lo ko kém.
-Aa đúng rồi tên biến thái là bạn thân của Bảo Bảo đi hỏi ảnh thôi.
Thế là SN và TB chia nhau ra tìm nhưng dù có tìm khắp cái nhà cũng ko thấy BB đâu, thế là cá ngố nhà ta bèn móc đt ra điện BB cho lẹ. Anh vừa nghe máy thì một tràn chữ hét thẳng vào lỗ tai anh.
-Tên chết bầm kia anh ở đâu hả, anh có biết em với Thiên Bình tìm khắp nơi mà ko thấy anh ko hả. Lúc có chuyện thì anh chạy đi đâu vậy đi cũng phải nói 1tiếng chứ làm cho người ta tìm mệt xỉu à anh về đây chết với tui.
-Ơ...cá con ngh.....
Thế là sao khi hét vào cái đt thì SN cúp máy còn chẳng để cho người kia trả lời gì.
-À...ờ Song Ngư cậu có chắc là anh ấy sẽ về liền ko vậy ảnh còn chưa nói gì mà.
-Cậu yên tâm anh ta mà ko về trong 5 phút là có chuyện với tớ.
Đúng như SN nói sau 5' là ngoài cổng đã nghe tiếng xe của BB lập tức ngay sau đó là bóng 1 chàng trai chạy từ ngoài tiến về chỗ họ.
-Vk à có chuyện gì mà gọi gấp thế.
-Anh còn giám hỏi anh đi đâu từ sáng đến giờ.
-Ờ thì đi chơi mà có chuyện gì thế.
- Chuyện là vầy........
SN kể lại từ đầu đến đuôi từ trái sang phải từ trên xuống dưới có nhiêu là ổng kể hết như ráp diss vậy đó, ko mệt hả ta.
-Hiểu chưa - SN giật lấy ly nước của TB uống một ngụm.
-Hả em nói thật ko.
-Lừa anh làm gì chứ.
Bảo Bình chợt khó hiểu mặt liền nhăn lại suy nghĩ.
-Nếu Song Tử biết Thiên Bình cũng thích nó chắc chắn là nó sẽ rất vui mừng...
-Nhưng theo lời nói của em ấy thì có vẻ hồi sáng nó khá thờ ơ với Thiên Bình.
-Đúng rồi.
Sao một hồi suy nghĩ thì cuối cùng Bảo Bình cũng hiểu một phần gì đó trong sự việc này.
(Au: Conan nhập hả cha °O° )
-Này Bảo Bảo anh suy nghĩ gì mà lâu thế.
-À ko gì chỉ là hiểu ra vấn đề trong câu chuyện này rồi anh sẽ nói chuyện với nó sao.
-Ờ vậy nhờ anh vậy.
Thiên Bình trở về phòng của mình, cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ mà ko biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào. Thời gian cứ thế trôi qua trời cũng ngã tối thành phố cũng đã lên đèn. Thiên Bình gì mới tỉnh dậy mò mò xuống dưới nhà.
-Thiên Bình à em mặc kiểu gì vậy ko lạnh à.
-Dạ ko ạ.
-Bảo Bảo, Bình Bình hai người xuống ăn cơm nè.
-Ờ \ ừm.
Trong buổi ăn 3 người bàn tán rất là sôi nổi bổng Bảo Bình lên tiếng.
-Này Thiên Thiên.
(Au: thằng vk thì Bình Bình còn thằng ck thì Thiên Thiên vãi -_- )
-Ờ em nghe.
-Em đó ngây thơ đến nỗi cái gì nói ra cũng ko chịu suy nghĩ cả.
-Hả...dạ ý anh là sao.
-Em tự hỏi bản thân mk kìa làm người khác khó chịu đến mức đó mà cũng ko biết.
-Em....
- Em em gì chứ ngây thơ quá ko biết, chuyện gì của mình cũng giữ trong lòng.
-Được rồi hai anh em các người đừng cãi nữa ăn đi.
-Em no rồi ra ngoài đi dạo 1 tí, mình đi đây đừng đợi cổng mình.
Nói rồi Thiên Bình đi mất cũng chả biết cậu đi đâu.
-Anh tự khi ko lại nói vậy với cậu ấy, ăn còn chưa đầy 1 chén no cái nỗi nào đc haizzz.
-Em yên tâm em ấy ko sao đâu.
-Yên tâm cái đầu anh.
Vừa dứt câu Song Ngư ko thương tiếc ném cái chai gần đó vào BB cũng mai anh né kịp.
-Anh có biết cậu ấy bị bệnh lạc đường ko hả, còn nữa hôm qua tới giờ cậu ấy bị đau bao tử từ sáng giờ cũng chưa thấy ăn gì, mới ăn được tí đã bị anh nói cho bỏ đi còn mặc như vậy ra đường.
-Anh nghĩ bây giờ là mùa gì là mùa đông đấy, mặc vậy ra đường ko lạnh chết mới lạ chưa nhắc tới lỡ gặp mấy tên biến thái thì làm sao cậu ấy từng gặp 1 lần rồi đó anh ko nhớ à. Kiu em yên tâm, yên tâm cái nỗi nào.
Song Ngư ko kìm được mà tuôn một tràn chữ vào mặc Bảo Bình làm cho anh câm nín, nhất thời ko nói được sao hồi lâu anh cũng hiểu hết đợi cho cậu ngưng thì anh đi lại ôm vào lòng nói.
-Được rồi là anh sai có lẽ anh ko nên nói vậy với em ấy em yên tâm để anh gọi cho SoT tìm em ấy ko sao.
-Anh mau gọi đi.
Bảo Bình liền móc đt ra bấm số gọi SoT.
-Alo thằng chết bầm kia mày đâu rồi.
-Có chuyện gì ko.
-Thiên Bình.
-Thiên Bình....Thiên Bình thì liên quan gì đến tao chứ.
-Thiên Bình ra khỏi nhà nãy giờ đi đâu cũng ko biết đi đâu nữa...
-Ờ thì..thì sao chứ liên quan gì tới tao.
-Tao nói một số thứ ko biết em có giận ko chỉ biết là đi mãi ko thấy về lo là có đi lạc hay nữa nên..
-Tui nói trước cậu ấy mặc đồ phong phanh lắm đó.
SN tức giận chen ngang vô lời của Bảo Bình.
-Đó mày nghe rồi đó cho nên...alo alo..cúp máy rồi.
-Em nói trước anh ta mà ko tìm Bình Bình về cho em là em đốt nguyên cái công ty nhà anh ta.
-Được rồi em cứ chờ đi.
Về phía Song Tử sao khi Song Ngư vừa dứt lời liền lấy áo khoác rồi phóng đi tìm hiểu Thiên Bình.
-Tiểu Bình em ở đâu.
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi trời cũng tối dần các nhà xung quanh cũng đã tắt đèn bên ngoài xe cộ cũng ko thấy vì đông tới ai ai đều làm biếng rời khỏi nhà. Nhiệt độ hiện tại tầm 2-3 độ gì đấy mà Thiên Bình vẫn đi lang thang.
-Hắc xì....ây da mình đi cũng hơi lâu rồi nhỉ trời cũng càng ngày càng lạnh nên về thôi mà...chết rồi đây là đâu......
-Trời lạnh quá đi mất đúng là biết vậy ở nhà cho rồi đi chi cho lạc haizzz.
Thiên Bình chán nản ngồi xuống băng ghế gần đó nhớ lại những lời mn nói.
NM: Nhớ nè có cái gì thì nói ra đi chứ giữ trong lòng khó chịu lắm.
SN: Cậu nên nói ra đi giữ trong lòng ko tốt đâu nhất là tình cảm đó.
BB: Em đó ngây thơ đến nỗi cái gì nói ra cũng ko chịu suy nghĩ cả.
BB: Em tự hỏi bản thân mk kìa làm người khác khó chịu đến mức đó mà cũng ko biết.
BB: Em em gì chứ ngây thơ quá ko biết, chuyện gì của mình cũng giữ trong lòng.
[Kết thúc nhớ lại]
-Haizzz đúng là giữ trong lòng khó chịu thiệt.
-Thiên Bình anh tìm được em rồi.
Đang lảm nhảm 1 mình thì một giọng nói quen thuộc làm cho cậu cứng người từ từ ngước mặt lên thì đúng chủ nhân của giọng nói là
-Song Tử.....sao anh lại ở đây.
Ko trả lời câu hỏi vừa rồi Song Tử nhanh chóng đi lại chỗ cậu khoác áo cho Thiên Bình làm Thiên Bình càng thêm sửng sốt.
-Về thôi anh em đang lo đấy.
Anh nắm tay cậu kéo đi dù chẳng chịu nhìn cậu dù một lần, đúng vẫn cái thái độ lúc sáng anh đối với cậu lạnh lùng, có vẻ như cơn lạnh bên ngoài ko lạnh bằng cái lạnh bên trong lòng lúc này của cậu. Từ vẻ mặt sửng sốt lúc nãy thay vào đó là sự hụt hẫng, cậu dựt tay lại cuối mặt xuống bất động, ngay lúc này anh mới quay lại khó chịu quát lên.
-Em bị gì vậy còn ko mau về nữa.
-Anh muốn về cứ việc em ko về.
-Em điên à biết trời đang lạnh lắm ko mà ko về.
-Anh muốn về thì về 1 mình đi.
-Mau theo anh về.
Song Tử tức giận nắm tay Thiên Bình kéo đi nhưng vẫn bị dựt lại quay sang định quát thì khựng người.
-Em đã nói ko về anh ko nghe sao.
Thiên Bình hét lớn với hai hàng nước mắt nãy giờ cậu đã cố nén lại nhưng lại ko thành.
-Anh thích cứ việc em ko về.
-Thiên Bình em sao lại...
Anh định tiến lại hỏi vừa bước một bước thì Thiên Bình đã lùi lại một bước.
-Anh đứng đấy đừng tiến lại đây.
-Em bị gì vậy tiểu Bình.
-Tại sao nguyên ngày nay anh lại lãng tránh em hả.
-Tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy, tại sao anh lại cười với mấy cô gái ấy mà lại thờ ơ với em.
-Em còn thấy anh hôn cô ta...
[Hồi tưởng lại]
Do vẫn cứ khó chịu cái gì đấy nên cậu bèn đi theo Song Tử thử, đi một hồi mất dấu Thiên Bình liền tức tốc đi tìm thì thấy cảnh đáng ra ko nên thấy đó là Song Tử hôn cô gái nào đó, nhìn thấy cảnh đó ko kìm được mà chạy đi mất một hồi mới phát hiện đi lạc may mà gặp Song Ngư đang mua đồ.
[Kết thúc hồi tưởng]
-Sao em thấy được vậy...nhưng mà...
-Anh im đi em ko muốn nghe gì nữa hết.
-Thiên...Thiên Bình em sao vậy...
-Đáng ra em ko nên theo anh, đáng ra em ko nên thấy cảnh ấy....nếu ko em đã ko đau như vậy tất cả...tất cả đều là do em yêu anh.
Thiên Bình hét thật lớn rồi, rồi ngồi khụy xuống đất khóc nức nở. Dám nói hết ra như vậy Thiên Bình đã lấy hết tất cả dũng cảm của mình , dù giờ anh có gì đi nữa cũng ko sao vì cậu đã ko còn gì vướn bận nữa. Nãy giờ anh vẫn còn đứng hình trước những câu nói của cậu, Song Tử đang hỏi là thật hay mơ vậy Thiên Bình nói thích anh thật sao, anh ko nằm mơ chứ (Au: dạ anh éo bị lãng tai đâu yên tâm 😑) anh liền ngồi xuống dịu dàng nói.
-Tại sao ko nói sớm hử.
Thiên Bình úp mặt khóc nãy giờ tự nhiên nghe câu nói của anh ngước mặt lên là gương mặt hằng ngày hay nói chuyện với cậu vẫn là gương mặt ôn nhu đó, vẫn là nụ cười ấy cậu ko nằm mơ ( Au: 2 người này khoái nằm mơ dữ à nha 🙄).
-Hử sao ko nói sớm có biết anh chờ câu này lâu lắm rồi ko- nhẹ nhàng lau đi nước cho cậu.
-Anh nói...
-Mặt em khóc xấu lắm biết ko.
-Chờ..ý anh là sao..
-Đúng rồi anh chờ câu " em yêu anh " này của em lâu lắm rồi.
Thế là Song Tử kể hết cho Thiên Bình nghe là mình thích em ấy như thế nào ra sao vân vân...
-Anh nói thiệt hả.
-Ùm ko tin em hỏi anh trai em xem là biết.
-Nếu vậy sao anh ko nói.
-Ờ thì do anh ngại với lại sợ em từ chối, ai lại tin là người đào hoa như anh lại thích em thiệt lòng chứ nên..
-Vậy còn cô gái đó là sao.
- Em cũng ngốc thật xem cũng nên xem đầu đuôi đi chứ em ấy là em họ anh..
-Vậy tại sao hai người hôn nhau.
-Em làm như anh hôn nhau thắm thiết lắm vậy nhìn kĩ tí đi anh chỉ hôn trán em ấy để tạm biệt thôi vì chiều nay em ấy đi Nhật rồi.
-Ơ vậy là em nhìn sai góc rồi.
(Au: người ta hôn trán ổng nhìn góc lưng tưởng hôn môi chứ gì).
-Em ngốc lắm luôn ấy mèo nhỏ à.
-Em ko phải mèo giống Sư Tử.
-Haha được rồi còn gì muốn hỏi nữa ko.
-Không ạ..
Thiên Bình bỉm môi nhìn sang hướng khác, anh chỉ biết cười vì sự đáng yêu của cậu.
-Được rồi vậy về nhé anh cõng em.
-Vâng.
Đấy là lí do anh SoT ko đi xe đây sao âm mưu cả ha.
___________
-Tên biến thái đó làm gì đã hơn 2-3 tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu gần 10 h rồi đấy.
Song Ngư lo lắng đi qua đi lại quanh cái phòng.
-Được rồi cá con à em bình tĩnh tí đi.
-Bình tĩnh cái.........
Chưa kịp nói dứt câu đã nghe được tiếng chuông điện thoại reo đầu dây bên kia ko ai khác đó là Song Tử.
-Song Tử nó gọi nè em nghe ko.
-Anh mau bắt máy.
-Alo Song Tử em tao sao rồi.
-Yên tâm ko sao rồi.
-Cậu ấy đâu.
-Ngủ trên vai tui đây này.
-Không sao là tốt rồi giờ mày...
-À đúng rồi cho tao mượn em mày tối nay nha.
-Ừ đừng làm gì đấy nhá.
-Anh mà làm gì Bình Bình là tui xé xác anh đấy.
-Yên tâm đi chị dâu tui ko làm gì đâu.
-Được rồi cúp máy đây.
-Em yên tâm rồi chứ cá con.
-Ừ được rồi ngủ thôi, khoan sao mà...
-Anh biết em muốn hỏi gì rồi chuyện Song Tử lạnh nhạt với Thiên Thiên đúng ko.
-Đúng rồi.
-Em còn nhớ nó hỏi Thiên Thiên là xem nó là gì Thiên Thiên trả lời gì...
-Là người anh thứ hai lun chăm sóc cho cậu ấy..
-Đúng rồi tức là nó tưởng Thiên Thiên ko có tình cảm với nó nên nó hết hi vọng gọi là sinh hận nhất thời ấy mà.
-Cũng đúng thích người ta tận 2 năm nhận lại là anh trai thì sốc thiệt.
-Là vậy đó thôi đi ngủ nè cá con.
Thế là......... đi ngủ chứ sao nữa còn gì nữa đâu mà ko ngủ.
-----------------------------
Oki thi xong rồi nghỉ hè luôn rồi mà giờ mới ra 😅, chap này thiên về cp Song Thiên thôi chap sau mina muốn cp nào thì Cmt ko thì tui bóc ngẫu nhiên thôi chứ sao giờ.
Lịch đăng truyện ko cố định có thể là 1 tuần 1 chap cũng có thể 2 tuần 1 chap cũng có thể hơn thế tùy thôi. Vì có bữa viết được vài trăm thì lười có bữa hứng lên viết cả ngàn mấy như hôm nay nè 3000 mấy chữ chứ ít😅 nhưng yên tâm tui ko có ý định drop bộ này đâu ko ra ko có nghĩa là drop nên cứ hóng đi tuy hơi lâu. Nhớ cmt cp tiếp theo nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top