CHƯƠNG 8 (16+): Trao đổi

    Nói 16+ nhưng mọi người cũng đừng trông mong quá, nó chỉ hơi hơi một tị thôi.

#Han
------------------------------------------

     - Cậu có gì muốn nói nào?

     Bảo Bình ngáp nhẹ một cái, đôi mắt anh thậm chí còn không nhìn vào mắt Xử Nữ. Gương mặt Bảo Bình hiện lên rõ biểu tình của sự không quan tâm, anh ra ngoài này cùng Xử Nữ cũng chỉ vì muốn để Song Tử giải quyết Bạch Dương thôi. Dù sao thì tối hôm qua, Bạch Dương cũng đã nhìn theo anh một cách không mấy thiện cảm.

     Bạn thân của cún hoang liệu cũng giống nó, rất dễ cắn người?

     Có lẽ Bảo Bình sẽ có câu trả lời khi mọi vấn đề đều được Song Tử xử lí qua.

     - Về chuyện của Thiên Yết. Em là bạn cùng lớp với cậu ấy.

     Xử Nữ không để tâm đến thái độ bất cần của Bảo Bình, cậu cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính mình hướng đến. Vòng vo không phải cách giải quyết vấn đề của Xử Nữ.

     Bảo Bình đưa ánh mắt mình nhìn ra chỗ khác, chuyện của Thiên Yết vốn dĩ anh không có hứng thú. Điều khiến anh hứng thú chỉ là biểu cảm của cậu. Nó đặc sắc và khiến anh cảm thấy phấn khích hơn bao giờ cả. Cơ mà nếu chuyện Xử Nữ nói bây giờ có thể giúp Bảo Bình nghe thấy tiếng rên nỉ non xin lỗi cùng tiếng van nài đứt đoạn của Thiên Yết thì có lẽ anh sẽ lắng nghe thử.

     - Sắp tới bọn em có một kì thi. Tuy không quan trọng nhưng nó lại là kết quả phản ánh thực lực của học sinh. Em hi vọng anh có thể giúp điểm số của Thiên Yết nâng lên và cho cậu ấy biết sự cần thiết của việc học.

     - Ồ, và rồi cậu chọn tôi? – Bảo Bình nhún vai mình.

     - Vì cậu ấy chỉ nghe lời có mình anh. – Xử Nữ nhìn trực diện vào ánh mắt Bảo Bình không chút kiêng dè.

     Lời nói của Xử Nữ liền khiến trái tim Bảo Bình run lên vì phấn khích. "Nghe lời" sao? Ước gì anh có thể nghe được lời này từ chính khuôn miệng nhỏ của cún nhỏ. Sự thừa nhận rằng nếu thiếu Bảo Bình thì Thiên Yết sẽ chẳng biết mình cần làm những gì cả.

     - Sao cậu có thể chắc chắn về điều đó? – Bảo Bình cúi mặt xuống che đi nụ cười thầm của mình.

     - Chẳng phải anh đã ra lệnh cho Thiên Yết rằng cậu ấy không được phép sử dụng bạo lực hay sao?

     Đôi mắt Xử Nữ dưới chiếc bóng của tòa nhà cao tầng trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Bảo Bình khi nghe câu hỏi ngược lại của Xử Nữ thì liền nhận ra một điều gì đó. Bảo Bình ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ, đôi mắt Bảo Bình liền ánh lên một ý cười quái dị.

     - Hóa ra tối qua cậu có ở đó sao?

     - Vô tình thôi.

     Xử Nữ đã chợt nhận ra bản thân để quên tập vở bài tập ở trên lớp và cậu đã quay lại trường học vào tối qua. Khi đi qua căn phòng học trống đã không được sử dụng lâu trước đó, Xử Nữ nghe thấy tiếng va đập mạnh nên cậu đã lấy tất cả sự can đảm của mình để cố nhìn vào căn phòng trống ấy. Và Xử Nữ thấy Thiên Yết với quần áo xộc xệch đang bị một người con trai ép sát vào tường.

     - Này, tôi không cho phép em sử dụng bạo lực cho đến khi em đánh gục được tôi.

     - Mày nghĩ tao sẽ đồng ý sao? – Thiên Yết trừng mắt nhìn lại.

     - Tôi đương nhiên không nghĩ em sẽ đồng ý. Bởi đây là mệnh lệnh chứ không phải hỏi ý kiến.

     Dứt lời, Bảo Bình liền đưa bàn tay mình vào trong áo sơ mi của Thiên Yết, ngón tay anh mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu. Thiên Yết liền tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ gắng dùng sức đẩy Bảo Bình ra nhưng điều đó dường như không thể khi lực của cậu chẳng đủ bõ cho anh.

     - Em có làn da rất tuyệt đấy! – Bảo Bình khẽ cảm thán và ngay sau đó ngón tay anh liền nhấn mạnh, cào vào vết thương đang rỉ máu của Thiên Yết.

     Cơn đau truyền đến khiến Thiên Yết ưỡn người hướng về phía Bảo Bình. Nhìn chiếc đòn quai xanh dâng lên trước mắt, Bảo Bình liền cúi xuống cắn lấy làm Thiên Yết bất giác kêu "A" một tiếng.

     Dấu răng in lên đòn quai xanh của Thiên Yết làm Bảo Bình như muốn tiến tới nhiều hơn. Bàn tay anh di chuyển từ lưng vòng ra trước ngực chạm nhẹ vào đầu ngực khiến toàn thân Thiên Yết run lên.

     Gương mặt Thiên Yết bắt đầu lộ vẻ lo sợ. Giọng nói của cậu liền run lên:

     - Tao đồng ý. Mau dừ... dừng lại đi...

     Bảo Bình nhìn người con trai toàn thân đỏ lựng trong lòng mình liền hưng phấn muốn trêu chọc tiếp. Nhưng lần đầu tiếp xúc với nhau nếu khiến cún hoang hoảng sợ né tránh mình về sau thì thật khó chịu. Mỗi ngày trêu đùa một ít, như vậy sẽ vui hơn rất nhiều.

     - Tôi nói em rồi, đây là mệnh lệnh.

     - Rõ rồi...

     - Em cũng bỏ xưng hô "mày – tao" với tôi đi! – Bảo Bình vừa nói vừa giúp Thiên Yết chỉnh lại chiếc áo sơ mi trở lại trạng thái ban đầu.

     - ... - Thiên Yết im lặng một lúc nhưng khi bắt gặp cái liếc mắt từ người kia cậu liền cắn răng đáp lại. – Rõ rồi.

     Xử Nữ vẫn giữ cái nhìn thẳng về phía Bảo Bình trong khi anh còn chẳng có dấu hiệu bận tâm đến những gì Xử Nữ đã vô tình thấy. Xử Nữ nhận ra con người trước mắt cậu có một lớp da mặt cực kì dày. Thấy tình hình có vẻ không có tác dụng, Xử Nữ liền cố giữ sự bình thản trong giọng nói:

     - Nếu anh muốn có trao đổi thì em cũng sẽ cố gắng đáp ứng.

     Đối diện với một người không gì có thể đe dọa thì việc sử dụng phương án trao đổi là thích hợp nhất. Cho dù phương án này cũng có thể khiến Xử Nữ thiệt hơn. Bởi có lẽ Xử Nữ cũng bắt đầu lo lắng cho Thiên Yết hơn rồi. Thời gian chơi chung với Bạch Dương khiến Xử Nữ bắt đầu để ý đến Thiên Yết nhiều hơn. Cậu tin tưởng vào tình cảm mà Bạch Dương dành cho Thiên Yết.

     Nếu Thiên Yết có chuyển biến biết đâu Bạch Dương cũng cảm thấy vui vẻ hơn?

     Xử Nữ chẳng muốn nhìn Bạch Dương ngày qua ngày sầu não vì chuyện của Thiên Yết nữa. Bạch Dương, một thiếu niên 17 tuổi đầy ấm áp, cậu ấy vì muốn sưởi ấm trái tim của Thiên Yết mà quên mất trái tim đang nguội lạnh dần của chính mình. Xử Nữ không phải người ấm áp, cậu chỉ có thể dùng bàn tay mình cố gắng ôm lấy trái tim Bạch Dương, làm nó ấm lên một chút.

     Nhưng nếu Thiên Yết trở nên tốt hơn thì có lẽ trái tim của Bạch Dương cũng sẽ vô thức trở nên ấm áp.

     Xử Nữ đã nghĩ như vậy đấy.

     Bảo Bình đối diện với lời đề nghị của Xử Nữ liền trưng ra một vẻ mặt hứng thú hơn cả. "Trao đổi"? Ý kiến không tồi. Xung quanh đối tượng mà anh nhắm đến đều rất bí ẩn, muốn chiếm được trái tim của một người thì cần đến sự thấu hiểu ngay từ trong lõi tim.

     Bảo Bình muốn nhìn thấy gương mặt tan vỡ của Thiên Yết.

     Khuôn mặt khi cảm nhận tình cảm của mình nhẫn tâm bị giẫm nát.

     Khuôn mặt đẫm lệ với những câu van nài cầu xin anh đừng bỏ cậu mà đi.

     Thật khao khát muốn thấy được khuôn mặt ấy!

     - Được, tôi đồng ý. – Bảo Bình trở lại trạng thái thường ngày nở nụ cười với Xử Nữ.

     - Vậy điều kiện trao đổi? – Xử Nữ dè dặt hỏi.

     - Khi mọi việc thành công thì tôi sẽ nhận thù lao của mình sau.

     Bạch Dương lấy ra một xấp giấy đưa cho Song Tử nhìn thử. Đó là một kịch bản diễn kịch mà ngày hôm nay Song Ngư đã giao cho cậu. Và đây cũng chính là màn biểu diễn của Câu lạc bộ trong ngày kỉ niệm của trường. Vừa phải ôn thi vừa phải học vai diễn khiến cho Bạch Dương nhất thời cảm thấy lo lắng.

     Bạch Dương vào CLB Diễn xuất từ năm đầu vào trường. Mục đích chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ của cậu đối với Song Ngư – đàn anh khóa trên có một lối diễn xuất rất tuyệt vời. Bạch Dương cũng đã từng tham gia những kịch bản lớn của Câu lạc bộ nhưng cậu chỉ diễn những vai nhỏ. Lần này lại là một vai phụ có đất diễn khá lớn, việc này cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ.

     Bạch Dương vừa muốn thử nhưng cậu cũng vừa lo sợ kinh nghiệm của mình không đủ sẽ vô tình khiến vở kịch thất bại.

     - Một hạ nhân yêu đơn phương nữ chính, biết võ công và đã bảo vệ nữ chính khỏi bọn truy sát. Nhưng sau đó đã lấy thân mình ngăn cản bọn truy sát, tạo cơ hội trốn thoát cho nữ chính.

     - Thực ra thì mấy vai diễn kiểu này... tôi cũng không biết nên phải diễn theo loại cảm xúc gì. – Bạch Dương gãi đầu. – Lớp tôi sắp thi nữa nên việc này khiến tôi gặp khó khăn.

     Song Tử cười nhẹ một tiếng, anh cẩn thận đưa lại kịch bản cho Bạch Dương rồi nói:

     - Cái này tùy thuộc vào cách yêu đơn phương của cậu thôi.

     - Cách yêu đơn phương?

     Song Tử gật đầu. Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, bởi thế cảm xúc trong tình yêu của họ cũng khác nhau. Những cảm xúc ấy còn tùy theo cách thể hiện, truyền đạt đến cho đối phương để cảm nhận. Từ đó mà quyết định sự thành bại của tình yêu.

     - Lấy ví dụ, người đang mải mê ăn bánh mousse nho bên cạnh cậu. Cậu ấy yêu đơn phương một người, dám yêu và dám thể hiện điều đó qua lời nói cho dù bị từ chối rất nhiều lần. Bởi vậy cậu ấy đối với việc bảo vệ sẽ có chút khoa trương để thể hiện mình trước mặt đối phương.

     Thiên Bình gật gù. Nếu Ma Kết gặp nguy hiểm chắc cậu sẽ cố gắng vung đòn thật ngầu để lấy điểm trong mắt Ma Kết. Đương nhiên việc bảo vệ Ma Kết vẫn luôn được đặt trên trước chữ "ngầu".

     - Cơ mà khi người mình thương gặp nguy hiểm thì ai cũng tức giận cả thôi. Vấn đề ở chỗ cậu biểu lộ nó một cách rõ ràng hay một cách lặng thầm nữa. – Song Tử nói tiếp.

     - Vậy cậu nghĩ tôi hợp với cách nào hơn?

     - Thể hiện rõ ràng! – Thiên Bình lập tức cho Bạch Dương một câu trả lời kèm theo một lời giải thích. – Vì cảm xúc của cậu được vẽ rất rõ trên gương mặt cậu đấy!

     Ma Kết cùng Sư Tử bước xuống xe, cả hai đều vui vẻ tạm biệt hai người thầy của mình. Hai cậu học sinh đi song song với nhau, không nói thêm một lời nào khác. Sư Tử dừng chân bước lại khiến Ma Kết bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn anh.

     - Sao vậy?

     - Cậu đi quá đường về nhà rồi.

     Sư Tử lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Ma Kết mới bắt đầu để ý bản thân đã lỡ bước đi qua cổng căn nhà nơi cậu ở. Ma Kết nở nụ cười nhưng giọng nói vẫn mang theo nét buồn:

     - Cảm ơn cậu nhé.

     - Tối nay đừng có suy nghĩ lung tung rồi mất ngủ đấy. Mình về nhà đây, xe nhà mình sắp đến rồi.

     Sư Tử nhắc nhở Ma Kết rồi rời đi. Anh biết dù bản thân có căn dặn cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng với tính cách của Ma Kết thì dù không muốn nghĩ, cậu vẫn sẽ nghĩ tới. Sư Tử thở dài quay lại nhìn Ma Kết đang mở cổng bước vào trong nhà, bóng lưng cậu dưới ánh chiều tà trông thật nhỏ bé. Bóng lưng nhỏ ấy dường như còn gánh trên đó một nỗi cô đơn vô hạn.

     - Mừng cậu chủ về.

     Một nữ hầu cúi người chào Ma Kết, trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Ma Kết đối với những điều này chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi rời đi. Nhưng ngày hôm nay có vẻ khác, nữ hầu đã giữ tay Ma Kết lại trước khi cậu vào phòng khách.

     - Đợi chút đã thưa cậu chủ.

     - Có chuyện...

     - Đừng để ta đuổi thẳng con ra khỏi căn nhà này. Ta không muốn làm như vậy đâu. Thu lại những lời con vừa nói đi.

     Giọng ông Thiên Hạc vang lớn chặn lại câu hỏi của Ma Kết. Mắt Ma Kết trùng xuống, cậu biết Thiên Yết đang ở trong căn phòng kia. Hiếm khi Thiên Yết về đúng giờ nhưng mỗi lần về lại khiến Thiên Hạc phải cao giọng lớn tiếng.

     - Ông chủ vừa về và mới chỉ nói chuyện với cậu chủ Thiên Yết ít phút thôi ạ. – Nữ hầu lí nhí thông báo tình hình cho Ma Kết.

     - Con có nghe ta nói không đấy? Thu lại những lời con nói lại ngay!

     Thiên Hạc bắt đầu lớn tiếng hơn. Ma Kết nghe thấy tiếng va đập mạnh và Thiên Yết bực tức đi ra khỏi phòng. Cậu liếc mắt về phía Ma Kết khiến nữ hầu toàn thân run rẩy sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.

     Thiên Yết trừng đôi mắt mình rồi quay đầu đi thẳng lên phòng mình. Ma Kết có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ Thiên Yết. Sau khi Thiên Yết rời đi, Ma Kết mới có thể di chuyển yết hầu của mình. Cậu bước từng bước vào phòng khách, chiếc bàn gỗ ngay chính giữa đã bị xô lệch nhiều so với ban đầu. Thiên Hạc hít một hơi lớn định rời đi thì nhìn thấy Ma Kết, giọng ông nhẹ nhàng hơn:

     - Mừng con về.

     - Con chào cha. – Ma Kết nở nụ cười đáp lại.

     - Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn ngoài nhé?

     - Còn Thiên Yết ạ?

     - Cha đã nói với thằng bé nhưng có vẻ nó không muốn đi. Thôi vậy, hai cha con mình đi cũng được.

     - Vâng thưa cha. Con xin phép về phòng.

     - Ừ.

     Hội thoại của hai người diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc bằng việc Ma Kết xoay người rời đi. Tiếng nước sôi khiến bước chân Ma Kết khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng đang nổi từng bóng khí lên, toàn thân như cứng đờ, không thể di chuyển.

     - Ai đang nấu gì sao? Nồi nước sôi rồi kìa. – Giọng Ma Kết lạnh tanh nhắc nhở.

     - Cậu chủ Thiên Yết nói muốn ăn súp nấm nên chúng tôi đang làm nó cho cậu ấy.

     Người đầu bếp lớn tuổi cầm dao thoăn thoắt cắt carot thành từng hạt lựu nhỏ, khuôn miệng trả lời cũng tự động nhấc lên cao. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra người đầu bếp đó đang vui vẻ. Bữa ăn của Thiên Yết từ lâu đã luôn do người đầu bếp này chuẩn bị, từ những món ăn chính cho đến những chiếc bánh quy nhỏ ngày xưa Thiên Yết cầm đến trường để ăn nhẹ.

     Có thể nói đây là người duy nhất trong nhà có thể gần gũi và nói chuyện một cách bình thường với Thiên Yết.

     - Vâng. Bác làm cẩn thận ạ. – Ma Kết cười lễ phép.

     - Cậu đi cẩn thận. – Người đầu bếp đáp lại.

     Ma Kết đi về phòng mình, nhìn chiếc giường rộng lớn bỗng nhiên cậu lại nhớ đến cha mẹ mình. Hình ảnh hai người ngồi trên chiếc giường của cậu cười thật giòn giã trong khi cậu đang giận dỗi vì thua kém điểm số với bạn trong lớp.

     Ma Kết cũng muốn giận dỗi với ai đó. Trong căn nhà này, người cậu gọi một tiếng "cha" kia chưa bao giờ tức giận với cậu, chưa bao giờ quát nạt cậu hay nổi nóng mỗi lúc cậu vô tình về muộn. Chẳng hạn như hôm nay, lớp được tan sớm nhưng "người cha" kia chẳng có bất kì phản ứng nào khi cậu về muộn hơn so với mọi khi cả.

     Ma Kết còn biết hôm nay Thiên Hạc có một cuộc họp, lẽ ra tối muộn ông mới có thể về được. Nhưng hôm nay Thiên Yết về nhà sớm, Thiên Hạc đã bỏ cả cuộc họp về nhà chỉ vì muốn cùng đứa con trai ruột của mình có một bữa cơm cùng nhau. Ma Kết đương nhiên biết chứ, tình cảm của Thiên Hạc quá rõ ràng, chỉ là Thiên Yết luôn có cái nhìn định kiến về nó.

     - Mình... làm gì có tư cách để buồn vì chuyện này chứ?

#Ain 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top