CHƯƠNG 5: Tia mưa

     - Các em, hai tuần sau chúng ta có một kì thi. Thi đánh giá học lực thôi nên đừng quá nặng nề về việc điểm số. Thi cẩn thận để đánh giá đúng sức học của mình đấy nhé.

     Kim Ngưu cầm kết quả học lực kì trước vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lạnh của mình xuống nhìn học sinh mà lớp mình chủ nhiệm. Thú thực mà nói, lớp mà anh chủ nhiệm cũng không đến nỗi nào, cũng có đủ từ top đầu trường và cả top cuối trường, đặc biệt hơn là có cả cá biệt của trường.

     - Thiên Yết, thầy hi vọng lần này em sẽ không bỏ giấy trắng nữa. Dù sao năm sau cũng là thời gian quan trọng cho ôn thi Đại học, em cũng cần biết được năng lực của mình đến đâu để xem xét nguyện vọng nữa chứ?

      Thiên Yết ngước lên nhìn giáo viên của mình rồi lại gục đầu xuống không quan tâm. Có lẽ vì để giữ phép lịch sự tối thiểu, cậu cũng chỉ bâng quơ đáp lại:

      - Em sẽ cân nhắc về chuyện đó.

     Là cân nhắc về nguyện vọng Đại học hay là việc sẽ không để giấy trắng vào kì thi sắp tới đây? Kim Ngưu cũng chẳng để ý nữa, vì dù Thiên Yết có làm theo ý anh, không để giấy trắng thì điểm của cậu cũng chưa bao giờ qua ngưỡng 5. Vừa cá biệt, vừa học tập tệ, Kim Ngưu cũng thật sự lo lắng cho tương lai của thằng bé bảo thủ này. Vấn đề gia đình thì cũng không nên kéo học tập xuống theo chứ.

     - Còn nữa, tháng sau trường mình sẽ tổ chức Lễ kỉ niệm thành lập trường...

     Lời Kim Ngưu vẫn chưa dứt thì học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, ai cũng hào hứng với Lễ kỉ niệm này. Bởi đây là trường tư nên quy mô hay cách thức tổ chức cũng đặc biệt độc đáo hơn so với những trường công lập. Hơn nữa, năm nào Lễ kỉ niệm của trường đều trở thành điểm sáng trên các trang báo, tin tức học đường và thậm chí là cả trên hình thức vô tuyến truyền hình. Trường dù sao cũng có bề dày lịch sử và cũng đạt được vô số thành tích đáng nể.

     - Trật tự nào. – Sau cái hạ giọng của Kim Ngưu, lớp học lại liền lập tức rơi vào im lặng.

     - Vẫn theo lệ cũ, mỗi lớp đều sẽ có những hoạt động nhỏ khác nhau. Năm ngoái lớp mình đã không thể tham gia vì thầy có việc bận không hướng dẫn lớp mình được rồi nên năm nay là năm đầu tiên các em làm những việc thế này, có gì khó khăn thì cứ nói với thầy.

     - Thi xong thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề lựa chọn hoạt động. Giờ các em có ý kiến gì về kì thi sắp tới hay có mong muốn nào không?

     - Kì thi lần này có ảnh hưởng đến thứ hạng ưu tiên chọn khu tổ chức hoạt động của lớp hay không ạ?

     Lớp trưởng đưa tay lên hỏi ý kiến của thầy. Trường dù sao vẫn ưu tiên thành tích hơn cả. Bất kể việc gì cũng đều được dựa vào xếp hạng để lựa chọn và quyết định. Xếp hạng càng cao thì càng được ưu ái.

     - Có. – Kim Ngưu không do dự mà gật đầu một cái. – Vậy các em định đặt mục tiêu thế nào đây?

     - Ừm... Xếp thứ 3 trong khối ạ? – Lớp phó học tập đưa ra ý kiến một cách e dè.

     - Lớp mình liệu nổi thứ 3 không?

     Kim Ngưu đưa ánh mắt mình nhìn thẳng vào vào lớp phó học tập như muốn nhận một phần ý chí nhưng đáp lại anh chỉ là một cái cười trừ đầy ngại ngùng. Toàn khối có tổng cộng 7 lớp và lớp Kim Ngưu chủ nhiệm thường hay dao động giữa hạng 5 và hạng 6 trong khối. Tuy không phải chốt sổ nhưng giành được hạng 3 cũng khá khó khăn.

     - Chúng ta có thể dạy kèm nhau nếu các bạn bỏ chút thời gian ra.

     Xử Nữ giơ tay nêu ý kiến. Cậu thừa biết lực học lớp không yếu mà chỉ là do lớp dành thời gian chơi nhiều hơn thời gian học. Bạch Dương ngồi bên cạnh nhìn Xử Nữ, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không lành. Lần nào có kì thi đều là Xử Nữ kèm cậu học tập nên điểm mới có thể chạm ngưỡng 8. Nhưng vì mục tiêu của lớp, có khi nào cậu sẽ bị Xử Nữ đem tế để hơn 9 hay không?

     "Cuộc sống thật có nhiều khoảnh khắc khiến con người ta cảm thấy bất hạnh trong chốc lát."

     - Được! Bọn em đồng ý! Nhất định phải giành được chỗ tốt! – Ý kiến của Xử Nữ nhanh chóng được cả lớp ủng hộ. Mọi người ai cũng mong muốn tham gia Lễ kỉ niệm một cách vui vẻ nhất.

     - Vậy các em cứ sắp xếp đi. Nếu cần sự giúp đỡ từ các thầy cô bộ môn khác thì nói với thầy, thầy sẽ thu xếp lên lịch cho các em. Được rồi, còn 20 phút nữa. Lớp trưởng cùng Xử Nữ, hai em lên cùng các bạn thảo luận về vấn đề này rồi báo lại với thầy. Thầy đi họp.

     Dứt lời, Kim Ngưu dọn gọn đồ của mình rồi rời khỏi lớp. Xử Nữ bước lên giữa bục giảng đứng cùng với lớp trưởng. Xử Nữ là người duy nhất của lớp đứng trong top 5 thành tích của trường nên cậu được các bạn trong lớp rất tin tưởng. Xử Nữ đưa tầm nhìn của mình xuống chỗ con người duy nhất mặc áo đông trong lớp.

     - Thiên Yết, cậu cũng thấy được tinh thần của lớp rồi. Vì thế mình hy vọng cậu đừng để giấy trắng trong kì thi sắp tới. Điểm 5 vẫn hơn là không có điểm nào.

     Xử Nữ vừa bắt đầu đã bắt đầu xử lí phần rắc rối nhất của vấn đề: Thiên Yết. Bạch Dương luôn nói với cậu rằng lực học Thiên Yết không đến mức tệ nên cậu cũng miễn cưỡng tin vào lời của Bạch Dương. Nhưng sau hơn một năm tiếp xúc, Xử Nữ chẳng nhận thấy được cái lực học "không đến mức tệ" mà Bạch Dương nói mà ngược lại, lực học của Thiên Yết phải nói là siêu cấp tệ.

     Thiên Yết rục rịch ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt vẫn còn ươn ướt do buồn ngủ lờ đờ nhìn về phía bục giảng rồi tùy ý gật đầu một cái. Xử Nữ nhận ra thái độ bất hợp tác của Thiên Yết, giọng nói liền lớn hơn một chút:

     - Cậu có nghe được yêu cầu của mình không đấy?

     - Thi xem xét học lực thôi. Mấy người cố gắng hơn chút kéo điểm tôi lên không phải được sao?

     Nói rồi Thiên Yết ngáp một cái thật lớn, trên mặt lộ rõ vẻ khiêu khích nhìn Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ không dễ mất bình tĩnh chỉ vì một vài biểu hiện kiêu ngạo như vậy từ phía Thiên Yết, cậu bước xuống lại gần chỗ Thiên Yết.

     - Như vậy chẳng khác nào cậu chẳng tồn tại trong cái lớp này cả.

     Mọi người trong lớp ai cũng biết Thiên Yết rất nhạy cảm với hai chữ "tồn tại", chỉ cần không cẩn thận nói hai chữ này ra trước mặt Thiên Yết thì rất có thể sẽ bị cậu đánh cho không nói được một tháng. Bao trùm không gian phòng học là một bầu không khí căng thẳng và sợ hãi, mọi người trong lớp ai cũng không dám đưa mắt nhìn sang chỗ mà Xử Nữ đang đứng.

     Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay mình, toàn thân khẽ rung lên. Cơn đau từ lưng cũng không khiến lửa giận trong lòng cậu dập tắt được. Thiên Yết không do dự mà đứng lên vung tay đấm thẳng vào bụng Xử Nữ khiến cả người cậu văng ra đằng sau.

     Ngay cả lúc Xử Nữ bị đánh gục xuống sàn cả lớp vẫn luôn yên tĩnh, không một ai dám phát thêm ra một tiếng động nào. Bạch Dương nhìn thấy Xử Nữ bị đánh ngã xuống liền xoay người ngước lên nhìn Thiên Yết. Thiên Yết đã mấy tháng nay không còn động thủ với cậu, mối quan hệ của hai người cũng đang dần tốt lên. Nhưng Bạch Dương cũng không thể trơ mắt ra nhìn Xử Nữ bị đánh như vậy.

     - Đang trong giờ học, cậu đừng có ra tay như vậy.

     Bạch Dương vừa lên tiếng thì cũng liền nhận được ánh mắt như dao từ phía Thiên Yết hướng đến. Lúc này ánh mắt Thiên Yết lại vô tình bắt gặp một dáng người đang đứng từ hành lang hướng ánh nhìn về phía cậu. Toàn thân Thiên Yết bỗng nhiên trở lên lạnh toát, cậu ngồi xuống chỗ của mình, lời nói ra hoàn toàn mang theo sự kìm nén.

     - Đừng có chọc giận tao. Lần này tao không ra tay nhưng nếu lần sau thì tao chắc chắn sẽ cho mày nhập viện đấy.

     Xử Nữ nhìn ra được sự khác thường của Thiên Yết liền đưa mắt nhìn về phía Bạch Dương, cậu cũng liền bắt gặp một dáng người đang đứng từ hành lang nhìn hướng thẳng về chỗ Thiên Yết, khuôn miệng của người đó còn nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý. Xử Nữ như hiểu ra được gì đó, cậu ôm bụng khó khăn đứng lên.

     - Xin lỗi vì đã nói điều đó với cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến bài thi lần này của cậu trên ngưỡng trung bình.

     Thiên Yết đưa mắt lườm Xử Nữ còn Xử Nữ bắt đầu quay lại về phía bục giảng. Lớp học sau gần ba phút cũng bắt đầu trở nên sôi nổi thảo luận về kế hoạch học tập. Bạch Dương hướng mắt nhìn lên chỗ Thiên Yết đang ngồi, tâm tư trong lòng liền trở nên phức tạp.

     Là lời nói của cậu đã tác động đến hành động của Thiên Yết hay có một tác động khác khiến Thiên Yết cư xử khác bình thường như vậy?

     Bạch Dương nhìn chai sữa vẫn chưa vơi đi chút nào trong ngăn bàn của cậu bạn thuở nhỏ, lòng liền dâng lên một nỗi chua xót.

     "Vậy là không phải vì mình rồi."

     Tiếng nước chảy nhanh chóng ngưng lại, Thiên Yết ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Cậu bắt đầu suy nghĩ về bài thi kiểm tra năng lực rồi lại nhớ đến Xử Nữ. Bản thân cậu lại vừa lần nữa mất kiểm soát. Thiên Yết lúc này chỉ muốn sống một cuộc đời phẳng lặng cho hết quãng thời gian cấp ba.

     Thiên Yết luôn xả giận trong những trận đánh nhau vào những buổi cuối chiều trong những con hẻm vắng. Đôi khi là xả giận vào những học sinh trong trường khiến cậu ngứa mắt. Lần nào đánh nhau xong, cậu đều bị Thiên Hạc đình chỉ một tuần trong một căn phòng tăm tối.

     Thiên Yết thở hắt ra một hơi, lúc này cậu thực sự thèm một thứ gì đó thật ngọt để sốc lại tinh thần. Thiên Yết nhớ tới chai sữa mà Bạch Dương đã đưa cho cậu tiết đầu giờ, nghĩ tới lại muốn uống.

     "Lén lút một chút chắc sẽ không biết đâu."

     Thiên Yết đi dọc hành lang trở về lớp học. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cậu vào một phòng học trống. Thiên Yết vần còn chưa định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét.

     - Vừa nãy em tung cú đấm đó rất đẹp! Tôi tự hỏi liệu mình có thể mang đôi tay của em đi bảo quản riêng trong một chiếc bình thủy tinh rồi trưng bày ở nơi rực rỡ nhất trong căn phòng mình hay không?

     Bảo Bình vòng tay từ đằng sau nắm lấy bàn tay trái của Thiên Yết, dáng người anh khom thấp xuống thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu. Bảo Bình cũng không quên tặng một cái chạm vào vết thương ở lưng khiến cơ mặt cậu trở nên nhăn nhó. Thiên Yết dùng lực mạnh đưa củ trỏ ra đằng sau toan đáp trả lại nhưng lại bị Bảo Bình dùng tay còn lại chặn lấy.

     - Còn định đánh tôi? Tôi có nên đem em dạy dỗ lại không?

     Trong căn phòng học trống đã được đóng kín bắt đầu vang lên những hơi thở nặng nhọc. Bàn ghế ban đầu còn thẳng hàng đã nhanh chóng bị xê dịch đến xiên vẹo. Thiên Yết với vết xước ở khóe môi ngồi gục ở phía dưới chân bàn học liên tục phả ra từng hơi thở đứt quãng.

     Bảo Bình xoa lấy mu bàn tay của mình, ánh mắt liền hướng lên đầy khiêu khích nhìn xuống phía Thiên Yết. Anh vươn tay lấy chiếc ghế bên cạnh tùy tiện ngồi xuống. Đối diện với một con người cao ngạo như Thiên Yết, trong lòng Bảo BÌnh liền dâng lên một cỗ hưng phấn.

     - Tối hôm qua, lí do tôi thả em đi là vì em đã hứa gì với tôi?

     Thiên Yết đương nhiên biết Bảo Bình đang nói đến chuyện gì. Thiên Yết cố gắng lấy một hơi lớn ổn định lại hệ hô hấp của mình. Cậu hướng ánh mắt mình sang hướng khác, giọng nói vô cùng rõ ràng:

     - Sẽ không sử dụng bạo lực.

     - Chủ ngữ?

     - Tôi đã hứa bản thân sẽ không sử dụng bạo lực.

     - Thật hư. Em đang xưng "tôi" với ai vậy?

     Không chỉ giọng nói mà ngay cả ánh mắt của Bảo Bình cũng hạ thấp xuống. Thiên Yết vừa đưa mắt lên liền lập tức cảm thấy rùng mình. Nhịp tim cậu lúc này càng đập mạnh hơn, hô hấp vừa được ổn định lại cũng liền trở nên hỗn loạn. Trong đầu Thiên Yết lúc này hiện lên vô số lời nói:

     "Ở trong đó tự ngẫm lại bản thân đi."

     .

     "Ta không muốn nghe giải thích."

     .

     "Cây dương cầm trong phòng... đốt đi."

     .

     - Đừng... - Thiên Yết run rẩy.

     - Hm?

     Bảo Bình thấy thân người đối diện bắt đầu có động thái lạ, khuôn miệng còn khép mở như muốn nói một điều gì đó. Anh nhanh chóng tiến đến gần Thiên Yết với mục đích mong muốn nghe rõ hơn. Bảo Bình quỳ một gối đối diện với Thiên Yết, ánh mắt dịu đi vài phần cố gắng nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Thiên Yết.

     Ngay lúc này, Thiên Yết liền ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ bấu lấy vai áo của Bảo Bình như muốn che giấu sự run rẩy của bản thân. Nhưng đôi mắt đầy một tầng nước đã bán đứng Thiên Yết. Nhìn đầu mũi Thiên Yết bắt đầu ửng đỏ, khuôn mặt Bảo Bình thấp thoáng lộ ra sự lúng túng.

     - Ánh mắt đó, thực sự rất lạnh... rất đau... Có thể đừng nhìn như vậy không?

     - Ngoan, khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong, tôi đồng ý với em, được không?

     Nói rồi Bảo Bình ôm lấy Thiên Yết. Nơi ngực áo của anh bắt đầu ướt dần. Trái tim của con người luôn có một góc tối nhất định không muốn bất cứ ai chạm đến. Nếu đã vô tình chạm phải nỗi đau đó thì tốt hơn nên để mọi thứ bộc phát ra hết, kìm nén chỉ càng đau hơn mà thôi.

     Bảo Bình nhìn người con trai mà mình đang ôm trong lòng, anh muốn chạm đến phần sâu thăm thẳm nhất trong trái tim của người con trai này. Nhưng chẳng phải hình ảnh này quá đỗi kích thích rồi hay sao? Khuôn mặt Bảo Bình đỏ lên, anh nhận ra việc chhạm lấy nỗi đau kia rồi ngấu nghiến nó cũng không hề tệ.

     - Lịch trình sắp tới của hai đứa như thế nào?

     Song Ngư lên tiếng dò hỏi hai con người một chán nản, một thờ ơ đang vật vã nằm la liệt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng Câu lạc bộ Diễn xuất. Nghe thấy câu hỏi của Song Ngư, Bạch Dương liền lấy lại sức sống tươi cười đáp lại:

     - Bọn em sắp thi rồi. Có lẽ hai tuần tới em sẽ không sinh hoạt câu lạc bộ được đâu. Lý với Hóa là hai môn có sức tàn phá não bộ em nhất đấy.

     Tinh thần của Bạch Dương bắt đầu giảm dần đều, càng về cuối câu nói lại càng thiếu nhiệt huyết. Song Ngư nhì dáng vẻ Bạch Dương như vậy cũng chỉ bật cười một cái. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Bạch Dương, nhje nhàng làm rối mái tóc cậu.

     - Anh nghĩ hai môn đó anh có thể giúp em được đấy.

     - Thật sao? Vậy anh trống hôm nào để em "đăng kí" một slot?

     Tận mắt chứng kiến cơm chó phát ngay trước mặt mình, Xử Nữ từ trạng thái thờ ơ chuyển sang "khinh bỉ". Mặc dù cậu không tham gia Câu lạc bộ Diễn xuất nhưng Xử Nữ từ lâu đã xem nơi này là chỗ trú chân chờ đợi Bạch Dương tan tầm. Bị miếng cẩu lương đập vào mặt, Xử Nữ liền giở giọng trêu đùa:

     - Aizzz, Bạch Dương à, mình cũng giỏi hai môn đó mà. Cậu chê mình không đủ uy tín bằng đằng ấy à?

     - Không phải không uy tín bằng mà là không muốn cậu nhọc lòng thôi, haha...

     Bạch Dương tùy hứng đáp lại lời trêu đùa của Xử Nữ. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền bị Xử Nữ đẩm thẳng một nhát vào tim đen.

     - Cái gì mà đỡ nhọc lòng. Cậu chỉ là muốn trốn học thêm với mình thôi, đúng chứ?

     - Thì ai kêu cậu nghiêm khắc quá làm gì?

     - Cái đồ lười biếng này.

     Xử Nữ đưa tay gõ nhẹ vào đầu Bạch Dương một cái khiến Bạch Dương vừa tránh vừa mở miệng cười haha.

     Song Ngư đối diện hai con người đang dùng lời chọc nhau chỉ biết mỉm cười. Đôi mắt anh vẫn luôn hướng về Bạch Dương nhìn chăm chú, bỗng nhiên Song Ngư chợt nhận ra một điều trong nụ cười của Bạch Dương. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười này rất nhiều lần nhưng lần nào nụ cười của Bạch Dương cũng khiến trái tim Song Ngư thắt lại một chút.

     Ẩn dưới nụ cười vui vẻ ấy lại mang theo một tia u buồn không xác định.

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top