CHƯƠNG 16: Đông ấm
- Thêm một người, anh có thể nhận kèm không?
Bạch Dương ngồi trước mặt Song Ngư khẽ đung đưa đôi chân đầy phấn khích. Vẫn thường biết Bạch Dương là người vui vẻ nhưng dáng vẻ hào hứng này của cậu chỉ thi thoảng Song Ngư mới được bắt gặp. Song Ngư cũng cảm nhận được cái nhìn đầy kì vọng từ phía Xử Nữ. Nếu không đoán nhầm thì chắc người được thêm là cậu bạn tên Thiên Yết vẫn hay được nhắc tới rồi.
- Được chứ. - Song Ngư mỉm cười. - Hy vọng các em sớm thân thiết với nhau hơn nhé!
Xử Nữ gật đầu trong khi Bạch Dương "yeah" một tiếng lớn. Nhưng không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì một điều rắc rối khác đã xảy đến. Buổi học đã bắt đầu được hơn mười phút nhưng người mới vẫn chưa xuất hiện.
Song Ngư lật từng trang tài liệu trên bàn. Mái tóc đen mềm mại theo làn gió khẽ bay khiến vài lọn tóc chệch khỏi quỹ đạo trước đó. Đôi mắt anh thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, dù có lúc xuất hiện vài tiếng thở dài nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên đôi môi sắc nhạt mỏng.
- Hay chúng ta cứ bắt đầu trước?
Xử Nữ lên tiếng phá bỏ không khí im lặng trong phòng học. Dù sao Song Ngư cũng là đàn anh mà cậu nhờ ôn phụ đạo, để đàn anh ngồi chờ lâu như bây giờ cũng thật không nên. Song Ngư đương nhiên biết Xử Nữ đang cảm thấy khó xử với anh vì cậu bạn kia vẫn chưa đến nhưng liếc nhìn Bạch Dương vẫn luôn hướng mắt đợi chờ về phía cánh cửa, Song Ngư lại không đành lòng.
- Chúng ta có thể bắt đầu khi đầy đủ mọi người. - Song Ngư nói với giọng nhẹ nhàng như thể việc đợi chờ chỉ là một phần nhỏ trong buổi học. - Chờ thêm chút nữa, dù sao thì em ấy cũng hứa là sẽ đến đúng chứ?
- Vâng. - Giọng Bạch Dương vang lên, ánh nhìn cũng căng thẳng hơn. - Cậu ấy đã hứa với em rồi.
Lời nói vừa dứt, cánh cửa liền bật mở. Thiên Yết với chiếc áo đông kéo kín mít che gần nửa khuôn mặt khẽ đưa mắt nhìn thẳng về phía người đang đứng trên bục giảng. Cậu biết người trước mắt là ai nhưng lại không biết tên. Chỉ là thi thoảng thấy anh ta đi bên cạnh Bạch Dương và nói chuyện khá thân thiết với Sư Tử.
- Xin lỗi, em đến muộn. - Thiên Yết khẽ cúi người.
- Không sao đâu. Buổi học mới bắt đầu thôi. Em vào đi.
Song Ngư nở nụ cười trấn an. Ánh nhìn vừa nãy của Thiên Yết khiến anh cảnh giác, ánh nhìn ấy như muốn đâm xuyên qua điểm tử vậy. Có lẽ Song Ngư cũng đã phần nào đoán ra được lí do Bảo Bình muốn "xích" Thiên Yết bên mình rồi.
Dõi theo Thiên Yết ngồi vào chỗ đối diện bàn giáo viên, Song Ngư nhẹ nhàng cầm phấn viết những dòng đề bài đầu tiên của buổi học ngày hôm nay. Lúc nét cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc giọng anh vang lên:
- Thường những bài đánh giá năng lực sẽ có đủ các dạng loại câu hỏi khó dễ. Câu đầu tiên khoảng ba phút nữa anh sẽ kiểm tra nhé?
- Ba phút ạ?
Bạch Dương cầm bút hoa mắt nhìn chiếc đề dài gần mười dòng trên bảng hỏi lại Song Ngư. Ba phút có khi còn chưa kịp cho cậu đọc đề chứ đừng nói đến giải đề. Bài đánh giá năng lực năm ngoái theo hình thức trắc nghiệm nên năm nay chắc cũng vậy thôi, gặp câu như vậy thà khoanh lụi làm câu dễ trước cho xong.
- Em giải thử đi, mấy câu kiểu này sẽ xuất hiện trong phần tự luận đấy.
- Phần tự luận? - Bạch Dương ngớ người hỏi lại.
- Em chưa biết sao? - Song Ngư nhìn biểu cảm của Bạch Dương khẽ cười khổ thông cảm cho đàn em của mình. - Khối mười hai đã bình chọn hình thức thi cho hai khối dưới là trắc nghiệm kết hợp tự luận đấy.
Sét đánh ngang tai cũng không đủ khiến Bạch Dương hoảng sợ khi nghe thông tin vừa rồi. Để giúp khối mười hai có một chút "vui vẻ", nhà trường cho phép họ được bình chọn và quyết định hình thức thi cho hai khối dưới. Và khối mười hai sẽ đợi hình thức thi từ nhà trường.
- Mọi người ác thật. - Bạch Dương rên rỉ.
- Em còn hơn hai phút làm bài đấy. Chăm chỉ lên.
Song Ngư vỗ vai an ủi Bạch Dương rồi chuyển sang chú ý đến Xử Nữ. Những nét viết mảnh mai đầy dứt khoát tạo nên hàng chữ thẳng đều tăm tắp. Dưới sự tập trung cao độ, đôi mắt sắc xảo thường ngày của cậu càng thêm nhạy bén hơn. Ngòi bút chưa từng dừng lại, Xử Nữ viết như thể cậu đang nhìn thấy đáp án ngay trước mắt vậy.
Trái ngược với quyển vở đầy đẹp đẽ kia, Song Ngư suýt nữa hoảng hồn khi nhìn thấy những con chữ, con số lộn xộn trong tập vở của Thiên Yết. Nét bút viết ra một cách tùy hứng, không hề có một sự suy nghĩ nào. Giọng Thiên Yết khàn khàn cất lên:
- Em quên công thức này rồi. Anh nhắc lại được không?
Suốt quá trình học, Song Ngư luôn quan sát Thiên Yết. Theo những gì anh được biết thì Thiên Yết đỗ đầu vào bằng năng lực của mình nhưng sau đó bảng điểm của cậu cứ luôn thấp dần theo thời gian và cuối cùng là dừng lại ở mức nộp giấy trắng. Vì vậy mà Song Ngư luôn nghĩ điểm Thiên Yết thấp là do cậu lười học nhưng nhìn những bài giải trên tay mình, có lẽ anh đã đoán sai rồi.
Thiên Yết vừa rời khỏi phòng học, Bạch Dương và Xử Nữ đã bước đến trước mặt Song Ngư. Khuôn mặt Bạch Dương nhìn có vẻ tự hào còn mặt Xử Nữ lại có phần đăm chiêu hơn. Bạch Dương định cất giọng thì Xử Nữ đã nói trước:
- Cậu ta cố tình?
- Có thể nói vậy. - Song Ngư đặt bài giải của Thiên Yết xuống. - Xem ra, học lực của em ấy không phải dạng tầm thường đâu.
Thiên Yết thở dài một hơi lờ đờ nhìn ánh đèn đường. Việc học phụ đạo quá sức chiều nay khiến đầu óc cậu thật mệt mỏi. Hoặc là lâu rồi Thiên Yết mới suy nghĩ nhiều như vậy nên mới thấy choáng váng như này. Thiên Yết tặc lưỡi một cái rồi lầm bầm:
- Biết vậy mình đã không làm đúng câu đầu tiên rồi. Còn tưởng đó là câu dễ chứ...
Kim Ngưu đứng trước một cánh cổng rộng lớn, anh nhìn lại địa chỉ trong điện thoại rồi lần nữa lại ngước lên. Anh không nghĩ tới nhà hiệu trưởng ngôi trường mình đang công tác giảng dạy lại hoành tráng đến mức này. Quả nhiên là người đứng đầu ngôi trường tư nhân lớn nhất cả nước.
- Hôm nay thầy đến tận nhà chắc không phải vấn đề công việc nhỉ?
Đối diện Kim Ngưu chính là Thiên Hạc, giọng nói có phần trầm mặc hơn rất nhiều so những lúc ông ở trường. Kim Ngưu mỉm cười đáp lại:
- Là vấn đề gia đình.
- Gia đình tôi hay cậu?
- Có lẽ là chúng ta?
Thiên Hạc trầm mặc. Bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Kim Ngưu bình tĩnh nhấp ngụm trà vừa được người hầu mang lên. Hơi nóng từ tách trà khiến anh càng thêm mạnh dạn đối diện với người lãnh đạo trước mặt.
- Tôi sẽ thẳng thắn vậy. Mẹ Ma Kết là em gái mẹ tôi. - Kim Ngưu dừng một lúc, thấy Thiên Hạc không nói gì liền tiếp tục. - Tôi muốn đón em ấy về nhà.
- Đây là nhà của thằng bé. - Thiên Hạc trừng mắt nhìn lại.
Hai hàng mày Kim Ngưu nhíu lại. Thiên Hạc thay đổi tư thế ngồi, hai tay ông đặt lên nhau, dưới đáy mắt dâng lên loạt cảm xúc tức giận.
- Chị em? Họ hàng? Vậy lúc đám tang của hai người họ, cậu và mẹ cậu ở đâu vậy? Nếu hai người xuất hiện thì có cơ hội cho tôi nhận nuôi thằng bé sao?
- Vì lí do này mà thầy không cho em ấy biết mẹ mình có một người chị gái sao? Hay thầy có tính toán khác?
Mục đích của Kim Ngưu đến đây không phải muốn đón Ma Kết về. Dù sao đứa nhỏ này cũng đang có một cuộc sống rất tốt, anh cũng không muốn khiến cậu khó xử. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt khi nhắc về người dì ấy, tim anh lại quặn thắt lại. Kim Ngưu cũng chỉ muốn mẹ mình có thể gặp đứa bé mà em gái mình đã sinh ra thôi.
- Em trai tôi bằng tuổi Ma Kết. Vào năm thằng bé lên bảy, em ấy đã bị bắt cóc và mang tới nơi khác. Gia đình tôi đã di chuyển và chui rúc rất nhiều nơi để tìm kiếm thằng bé. Quẩn quanh ròng rã gần bốn tháng mới tìm được thằng bé. Lúc trở về, mẹ tôi mới hay tin gia đình em gái gặp nạn.
Kim Ngưu dừng một lúc rồi tiếp tục:
- Mẹ tôi muốn đi tìm Ma Kết nhưng chỉ cần khuất tầm mắt của em trai tôi, thằng bé đã liền khóc rống lên không cho. Giai đoạn đó, cha tôi thậm chí phải nghỉ làm để chữa trị cho thằng bé.
- Tôi không định rũ bỏ chuyện thầy nói nhưng mẹ tôi đã rất mệt mỏi trong thời gian ấy. Tôi hy vọng thầy không lấy nó làm lí do để giấu giếm Ma Kết về việc em ấy có người thân khác.
Sau một lúc im lặng, Thiên Hạc trầm ngâm đáp lại:
- Tôi không muốn thằng bé rời bỏ căn nhà này.
- Đừng có ích kỉ như vậy! - Kim Ngưu giận dữ đáp lại. - Dù có biết, chắc gì em ấy đã đồng ý ở cùng chúng tôi?
- Tỉ lệ không phải một trăm phần trăm, đúng chứ?
Kim Ngưu ngồi sững sờ nhìn Thiên Hạc. Người đàn ông trước mắt anh tiêu cực đến mức nào đây? Sao có thể nói ra những lời như vậy?
- Từ khi thằng bé đến, Thiên Yết ở nhà cũng không cô đơn nữa.
Thiên Hạc quay mặt nhìn lên bức ảnh người phụ nữ mái tóc nâu xoăn được đóng khung cẩn thận treo tại bức tường lớn trong nhà. Mí mắt sụp xuống đầy trầm ngâm.
Khi mới sinh ra, Thiên Yết đã thiếu hơi ấm của mẹ. Cậu có ngoại hình giống hệt mẹ, mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết, luôn có một hình bóng xuất hiện khiến Thiên Hạc cảm thấy khó thở. Vì lí do đó, ông luôn trốn tránh việc gặp mặt con trai.
- Trên trường Thiên Yết có bạn nhưng ở nhà không ai chơi với thằng bé cả. Ma Kết như vị cứu tinh của tôi vậy, thằng bé biết cách giúp tôi gần với Thiên Yết hơn. Khoảng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Bởi vậy tôi không muốn nó mất đi.
- Thầy chỉ đang trốn tránh thôi. - Kim Ngưu bật dậy. - Tôi hy vọng thầy cho một cuộc hẹn để mẹ tôi có thể gặp Ma Kết. Xin phép.
Dứt lời, Kim Ngưu liền quay người bỏ đi. Giờ anh đã hiểu vì sao mối quan hệ giữa Thiên Yết và cha lại đứt gãy như vậy, hiểu được vì sao Ma Kết nhiều lần mệt mỏi nhưng vẫn luôn cười thật tươi. Chẳng phải là do người cha ích kỷ này hay sao? Anh chắc rằng, Ma Kết cũng nhận ra bản thân chỉ là chiếc cầu thay thế mà Thiên Hạc bám lấy để tiếp cận Thiên Yết.
"Thật đáng thương."
Thêm một ngày nghỉ trôi qua, thời tiết đầu mùa đông đã như cắt da cắt thịt cả những người nằm trên giường êm nệm ấm. Thiếu niên với mái tóc đã có phần xơ cứng khẽ nhíu mày khi bắt gặp một vài ánh nắng tinh nghịch nô đùa trên mí mắt. Chiếc áo đông đồng phục dính đầy bụi đất trên người tuột xuống theo chuyển động của thiếu niên để lộ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú.
'Hội trưởng, tớ đến muộn chút nhé! Nay có chút việc á ><'
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã ngay lập tức sập nguồn. Tối nay anh có một cuộc hẹn, quần áo đồng phục từ hôm qua cũng luộm thuộm, lếch thếch. Cự Giải muốn đi tắm nhưng cả người ê ẩm khiến anh không muốn di chuyển.
Khẽ ôm chặt đầu gối vào trong lòng, Cự Giải úp mặt xuống thở hắt một hơi nặng nhọc. Tối qua lúc trở về nhà, anh đã bắt gặp Thiên Bình đi cùng với Ma Kết. Cái dáng vẻ vừa quan tâm vừa ngại ngùng nhìn đối phương của cậu khiến anh chỉ biết đứng lặng đằng sau dõi theo đến khi bóng dáng cả hai khuất dần.
"Cho cậu, trà giải cảm, chống cảm, xua tan cơn lạnh đó!"
Cự Giải lia đôi mắt sưng đỏ nhìn túi quà còn chưa mở trên mở trên bàn. Màu xanh dương trông thật nổi bật, càng nhìn càng thấy nhức mắt. Cự Giải quay mặt nhìn ra cửa sổ, gò má ửng hồng, màu hồng khiến đôi mắt anh dễ chịu muốn ngủ thiếp đi.
- Hình như... Tự làm thì phải?
Giữa bầu trời tối được thắp sáng bởi những dây đèn lấp lánh, chàng trai cao ráo nổi bật giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn đường rực rỡ chiếu sáng phản chiếu lên mái tóc latte tạo những mảng màu ấm ấp. Đèn hiệu xanh đỏ từ những hàng quán hắt lên chiếc áo măng tô be dài, khiến chiếc áo như được điểm lên những bông hoa rực rỡ. Gương mặt thanh tú khẽ ngẩng lên dạo kiếm xung quanh khiến bất kì ai chạm mắt cũng bất giác dừng lại ngắm nhìn.
- Cậu đợi có lâu không?
- Tôi đến sớm mà, không sao đâu.
Song Tử giật mình vì tiếng gọi lớn gây chú ý nhưng anh nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhìn về phía Cự Giải trong bộ quần áo dài tay có chút xộc xệch chạy về phía mình. Anh chú ý trên người Cự Giải chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi, áo khoác cũng không mang theo. Song Tử khẽ nghiêng người áp sát về phía Cự Giải hỏi:
- Cậu mặc mỏng như này đến sao?
Vội vàng chỉnh lại quần áo, Cự Giải cũng không để ý Song Tử đang nhích dần người về phía mình. Anh ngước đôi mắt còn hơi đỏ lên nhìn Song Tử, nơi cổ họng khô rát vang lên những tiếng hụt hơi đứt quãng:
- Tôi đi vội quá. Quên mất.
- Mặt cậu nóng quá này! - Song Tử vừa nói vừa đưa hai bàn tay áp sát vào mặt Cự Giải.
Cự Giải đối diện với những hành động thân mật từ Song Tử cũng không hề có ý định tránh né. Chắc bởi vì anh đang quá mệt, không có sức để phản kháng lại. Đột nhiên, vai áo anh choàng lên một chiếc áo măng tô be dài, thêm một chiếc áo nhưng Cự Giải cảm thấy thân nhiệt chẳng tăng lên là bao.
Cả trái tim cũng vậy.
- Không cần...
Cự Giải tính từ chối nhưng lời chưa kịp nói hết thì đã bị Song Tử kéo chặt lấy ôm vào trong lòng. Khuôn mặt Song Tử đặt lên vai Cự Giải, anh dùng tay mình ma sát liên tục sau lưng người trong lòng, giọng nói trấn an nhưng lại đầy trêu đùa:
- Ai da, hội trưởng của chúng ta ốm rồi. Thành em bé không nghe lời rồi.
- Nghe rợn cả gáy. - Cự Giải nở nụ cười đầu tiên trong ngày một cách bất lực.
Từ xa Thiên Bình với chiếc áo phao trắng tiến tới, nhìn thấy người ôm người cười, trong lòng liền thấy tò mò. Cậu nhận ra bóng lưng của Cự Giải nhưng người đang ôm anh thì cậu lại có chút mơ hồ không đoán ra. Chỉ khi tiến gần hơn một chút, Thiên Bình mới nhận ra đó là cậu bạn thân của mình.
- Hai cậu công khai à?
Miệng hỏi là vậy nhưng cánh tay Thiên Bình lại vươn ra kéo Cự Giải tách khỏi Song Tử. Đáng tiếc, Cự Giải lại cao hơn Thiên Bình một cái đầu, cậu không thể một tay kéo anh ra nên đành dùng hai tay vòng qua người Cự Giải, ôm lấy mà tách hai người ra.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, Cự Giải ngay lập tức muốn thoát khỏi cái ôm của Song Tử nhưng nào ai có ngờ, cậu bạn này lại siết tay chặt hơn. Đang định mắng Song Tử mấy câu thì anh lại cảm nhận được một vòng tay khác từ đằng sau ra sức ôm lấy mình. Toàn thân Cự Giải nóng rực hẳn lên, cơn lạnh trong người cũng vơi dần.
Thực ra lúc Song Tử đến chỗ hẹn, anh đã bắt gặp Thiên Bình đang đứng cười đùa với Ma Kết ở tiệm bánh. Tối qua đã gặp đưa quà, hôm nay lại gặp cùng nhau mua bánh. Song Tử vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng nhớ lại bóng lưng như đông cứng của Cự Giải, anh lại thấy bản thân có thể xen vào chút ít.
- Không có. - Song Tử buông tay khẽ lắc đầu. - Cậu ấy ốm, lạnh nên tôi truyền chút hơi ấm thôi.
- Cậu ốm? - Thiên Bình xoay người Cự Giải đối diện mình, đưa tay lên sờ trán anh một lượt rồi lại chạm xung quanh vai và cánh tay anh.
Gáy Cự Giải đỏ ửng lên, anh nhẹ gật đầu nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại:
- Thay đổi thời tiết thông thường thôi. Tôi tự lo được.
- Tớ có đưa trà giải cảm mà, cậu chưa uống sao? - Thiên Bình trách móc.
- Có thể là do cậu ấy mệt. Với lại cậu đưa cái túi không như vậy, hướng dẫn sử dụng không có. Cậu nói xem, cậu ấy pha kiểu gì?
Song Tử nhún vai đầy mỉa mai. Giọng nói khích trên khích dưới thấy ai nghe cũng có thể thấy rõ chỉ mình một người là nghe không ra. Thiên Bình đứng suy nghĩ một lúc rồi hoảng hốt nói:
- Đúng nhỉ? Tớ nhớ ra, mình cũng chưa đưa Ma Kết tờ hướng dẫn sử dụng nữa!
"Sao mình lại có thằng bạn ngu đến vậy nhỉ?"
--- Ngoại truyện: Câu chuyện sau khi Ma Kết nhận túi trà của Thiên Bình ---
Ma Kết nhìn chằm chằm túi trà trên tay, ngón tay nhỏ mân mê muốn mở nhưng lại thôi. Chiếc túi màu hồng nhìn sẽ khá dễ thương nếu không có những họa tiết ren nơ chằng chịt. Sau hồi suy nghĩ, Ma Kết quyết định mang túi quà xuống nhà bếp để mọi người cùng uống. Không phải cậu ngại gì đâu mà do cậu không có thói quen uống trà sấy.
Hay thẳng thắn hơn là không thích.
- Cậu Ma Kết, trà này pha như thế nào ạ? - Người làm bếp cẩn thận hỏi lại.
- Trong đó không có hướng dẫn sao?
Ma Kết giật mình tiến lại gần chiếc túi đã được bóc mở, loay hoay một hồi, cậu không nhìn thấy mẩu giấy nào kèm theo. Ma Kết định nhắn tin hỏi Thiên Bình nhưng hai người còn chưa trao đổi thông tin liên lạc. Nghĩ đến việc liên lạc với Bảo Bình thì càng không thể, bởi Bảo Bình sau sáu giờ tối không nhận điện thoại số lạ.
- Hay... Mọi người thử sáng tạo xem?
- Vậy sau khi pha xong, cậu sẽ đánh giá giúp chúng tôi nhé ạ?
Ma Kết lặng người đứng một góc bất lực gật đầu đồng ý. Ma Kết ghét uống trà vì trà sấy thường khá đắng. Ngồi ngoài phòng khách đắn đo một lúc, Ma Kết quyết định gọi một người cũng không thích vị đắng đến thử trà giúp mình.
- Sư Tử à, qua nhà tớ ăn bánh không?
'Được chứ, tớ sang ngay!'
...
Tối đó, Ma Kết ngồi cạnh vừa cảm thấy có lỗi vừa nhịn cười nhìn Sư Tử nhăn mặt thử trà. Và cuối cùng hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi túi trà không còn lại một mẩu lá nào.
11/07/24
#Ain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top