CHƯƠNG 15: Hửng
- Sao anh lại ở đây?
Giọng nói mang đầy sự khó chịu cất lên khiến Bảo Bình liếc nhìn về dãy ghế đằng sau. Vừa mới chỉ quay đầu lại anh đã chạm trúng ánh nhìn đầy khó chịu cùng cơ mặt nhăn nhó không mấy thiện cảm của người kia. Bảo Bình cười cười đáp lại:
- Xe anh bị hỏng, vội quá nên lên tạm. Không ngờ em cũng có sở thích đi xe bus tới trường đấy.
Người kia hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi, Bạch Dương dù có đen đủi thế nào cũng không ngờ mình sẽ đi chung chuyến xe với một kẻ không đội trời chung này. Nếu không phải sắp muộn học thì Bạch Dương sẽ ngay lập tức xuống xe, cậu chẳng muốn hít chung một bầu không khí với người kia một chút nào.
Bạch Dương ngờ vực nhìn con người đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ trước mắt, nhìn kiểu gì thì cậu cũng không tin Bảo Bình lại có thể ngồi trên xe bus ung dung, rung đùi vui vẻ thế kia được. Dù sao thì anh ta cũng là một thiếu gia.
Chắc hẳn có âm mưu.
Bạch Dương đoán không sai, xe bus vừa mới dừng lại, Bảo Bình đã nhanh chóng vội vàng xuống xe. Trong khi Bạch Dương vì chưa quen mà bị kẹt lại giữa vòng người, cậu đã nhìn thấy tên Bảo Bình kia hớn ha hớn hở quàng tay qua vai Thiên Yết vừa đúng lúc đi bộ qua. Thiên Yết không hề khó chịu mà cứ để cho Bảo Bình đu vai đi bên cạnh khiến Bạch Dương ngơ ngác suýt nữa quên việc mình phải xuống xe.
Việc Thiên Yết không đi xe đến trường là một điều bình thường nhưng việc cậu để một người choàng tay bá cổ thì ngược lại, đó là một điều rất bất thường. Bạch Dương dùng tay tách dòng người xuống xe bus, cậu may mắn xuống kịp xe nhưng lại mất dấu Thiên Yết. Trong khi Bạch Dương vẫn còn đang xoay ngang xoay dọc nhìn ngó quanh sân trường thì bắt gặp Xử Nữ tiến đến:
- Hôm nay cậu đi xe bus tới à?
- À, hôm nay tớ dậy muộn. - Bạch Dương cười trả lời lại. - Chuyện tuần trước, cho tớ xin lỗi.
Tuần học trước, Bạch Dương đã vô ý bỏ rơi Xử Nữ. Bạch Dương đương nhiên biết mình đã vì những cảm xúc nóng nảy bất chợt mà tổn thương người bạn của mình. Bạch Dương lảng tránh ánh nhìn trực diện của Xử Nữ, cậu chỉ ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ đáp lại từ phía đối diện.
- Tớ có giận gì đâu. Cậu không cần xin lỗi. Chúng mình cùng vào lớp nhé?
Bạch Dương gật đầu cái rụp rồi cùng Xử Nữ bước vào lớp học. Vừa đến gần cửa lớp, Bạch Dương đã nhìn thấy Ma Kết đứng lấp ló ở trước cửa lớp mình. Bạch Dương đương nhiên nhận ra anh trai đang sống cùng nhà với Thiên Yết nhưng cậu không chắc Ma Kết còn nhớ mình hay không?
- Không vào sao?
Giọng Bảo Bình cất lên một cách mỉa mai khiến Bạch Dương và Ma Kết cùng lúc cảm thấy rùng mình. Ma Kết từ từ xoay người nhìn Bảo Bình, cậu ta đang nở một nụ cười mỉm đầy chế nhạo, đậm vẻ tự mãn đến mức khó ưa. Hàng mày Ma Kết cau lại, cậu dứt khoát bắt lấy cổ tay Bảo Bình kéo một mạch rời khỏi cửa phòng học.
- Cậu có quen với anh Ma Kết sao?
- Anh trai Thiên Yết đấy. - Bạch Dương nhẹ giọng trả lời lại.
- Xung quanh bạn cậu cũng nhiều mối quan hệ rắc rối ghê.
Xử Nữ nhún vai rồi kéo Bạch Dương vào phòng học. Cơn gió lớn thổi qua khung cửa sổ làm rối mái tóc vừa chải cẩn thận vào buổi sáng, Bạch Dương bất ngờ nhìn Thiên Yết với bộ đồng phục sơ mi đầy chỉn chu dưới lớp áo khoác đồng phục chưa kéo hết khóa. Chiếc caravat được thắt cẩn thận, áo cũng được sơ vin gọn gàng, mái tóc đen tuy có chút rối bởi gió nhưng vẫn có đường nếp nhất định. Một Thiên Yết hoàn toàn khác so với những gì Bạch Dương nhớ.
Ánh mắt đầy lơ đãng vừa bắt gặp hình ảnh ngơ ngác của Bạch Dương ở cửa liền đổi sang chế độ chán ghét quay đi. Bạch Dương nhẹ nhàng về chỗ ngồi, đôi mắt vẫn chưa hề rời sự chú ý khỏi Thiên Yết. Xử Nữ cũng không ngoại lệ, cậu cũng đặc biệt chú ý trên môi Thiên Yết còn phủ một lớp son bóng màu đào ngọt ngào, độ bóng không lớn nhưng chỉ cần nhìn gần là có thể nhận ra.
- Cậu ấy đánh cả son? - Xử Nữ xoay ghế xuống ghé hỏi nhỏ Bạch Dương.
- Chắc là dưỡng môi? - Sự chú ý của Bạch Dương chuyển sang bờ môi ánh lên màu đào dễ chịu.
Cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm về hướng mình, Thiên Yết khó chịu định buông lời không hay nhưng khi vừa nhìn thấy Xử Nữ, khuôn mặt cậu liền tỏ vẻ khó xử. Xử Nữ tất nhiên cảm nhận được bầu không khí bất bình thường mà Thiên Yết phát ra, cậu chú ý đến đôi môi như đang cố gắng muốn nói ra điều gì đó từ cậu bạn ngỗ nghịch có tiếng trong trường. Cuối cùng Xử Nữ không đợi được liền cất lời trước:
- Cậu muốn nói gì à?
- Khóa học thêm... - Giọng Thiên Yết lí nhí.
- Hm? - Cả Bạch Dương và Xử Nữ như không tin vào tai mình đồng thanh đáp lại.
- T-tao... Tôi muốn tham gia khóa học thêm các cậu nói trước đó.
Tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến cả lớp hoàn toàn tĩnh lặng. Nhận thấy bầu không khí không ổn, Thiên Yết ngượng mặt quay về phía cửa sổ, giọng nói có thêm chút nóng nảy:
- Nếu không còn thì thôi, tôi sẽ tìm lớp khá...
- Còn!
Bạch Dương lập tức ngắt lời Thiên Yết, cậu bật dậy khỏi ghế tiến về phía trước bàn Thiên Yết nói với giọng cực kỳ hồ hởi:
- Chiều nay là buổi học đầu tiên luôn đấy. Tớ sẽ đi cùng với cậu!
- Đây là lớp tự phát đến hết kì thi. Người hướng dẫn cho bọn mình là vài đàn anh khóa trên, mỗi buổi học sẽ là một người khác nhau. Nếu cậu không hiểu gì thì hãy hỏi trực tiếp tôi.
Xử Nữ mặc dù không ưa thích gì Thiên Yết nhưng bất giác cậu cũng cảm thấy hào hứng hơn. Vì thành tích của lớp nhất định Xử Nữ sẽ dốc toàn lực để kéo cậu bạn cá biệt của lớp lên, nhất định phải phấn đấu vì lễ hội kỷ niệm trường sắp tới.
- Được... - Gò má Thiên Yết đỏ lên vì ngại. - Cảm ơn.
Lúc này, ở một phòng học trống, Ma Kết khó chịu nhìn chằm chằm vào Bảo Bình tỏ vẻ hời hợt ngáp mấy cái. Bảo Bình lia ánh nhìn đầy ngái ngủ nhìn Ma Kết rồi nở một nụ cười tươi hơn xuân chào hỏi cậu:
- Cậu kéo tôi như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm chuyện không hay đấy.
- Tại sao cậu và Thiên Yết lại đi cùng nhau?
Ma Kết không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, câu hỏi thẳng thắn từ cậu khiến Bảo Bình bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã liền nhại lại câu hỏi ấy một cách giễu cợt.
- Tại sao cậu và Thiên Yết lại không đi cùng nhau nhỉ?
Ma Kết đứng lặng người, đôi mắt sa sầm đầy tia tối. Bảo Bình thấy vậy càng thích thú hơn, anh đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai cậu rồi thì thầm:
- Tại sao nhỉ?
- Cậu dừng trêu chọc người khác đi. Trả lời câu hỏi của tôi. - Giọng Ma Kết mang đầy tính đe dọa.
- Cậu muốn biết thì cũng nên cho tôi một lí do để trả lời cậu chứ? - Bảo Bình cười tươi hơn. - Cậu là ai mà tôi phải trả lời?
Khóe môi Bảo Bình hạ xuống, anh lướt qua người Ma Kết đưa tay mở cửa bước ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Ma Kết xoay người tóm chặt lấy cổ tay anh, ánh nhìn đầy kiên định lúc trước trở nên mềm yếu, giọng nói cũng nhỏ hơn:
- Thiên Yết đã bỏ nhà đi.
- Tôi biết. - Bảo Bình điềm nhiên đáp.
Ma Kết tuy bất ngờ nhưng vẫn cố gắng mở lời tiếp. Cậu muốn biết lí do vì sao Thiên Yết lại đi cùng Bảo Bình, hai người quen nhau từ lúc nào. Mặc dù luôn giữ thái độ hòa đồng với mọi người xung quanh nhưng Ma Kết biết tên trước mặt mình không phải là một người tốt. Việc Thiên Yết có một mối quan hệ không rõ ràng với Bảo Bình khiến cậu cảm thấy lo lắng và trăn trở.
Cánh tay Ma Kết bắt đầu run rẩy, Bảo Bình cũng nhận ra điều đó. Anh đưa tay gỡ bàn tay Ma Kết khỏi cổ tay mình, giọng điệu không trầm không bổng đáp lại:
- Chuyện nhà các cậu như thế nào tôi không tiện chen chân. Vậy nên tôi cũng hy vọng cậu cũng đừng chen chân vào chuyện không phải của mình. Cậu chỉ nên tự chen chân vào chính chuyện của mình thôi.
Bảo Bình vừa mở cửa đã nhìn thấy Sư Tử đang đứng tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm mình từ phía đối diện. Bảo Bình liền bật công tắc thân thiện nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao nhiêu sự điềm tĩnh Sư Tử gây dựng tiêu tan bằng sạch. Đúng như người ta vẫn thường hay trêu nhau, đẹp làm cái gì cũng dễ được tha thứ.
Sư Tử đợi trong lớp mãi không thấy Ma Kết quay trở lại nên đã thử đi tìm cậu và anh cũng vô tình nhìn thấy Ma Kết mặt nặng mày nhẹ kéo Bảo Bình vào phòng học trống. Sư Tử cũng định nghe thử cuộc trò chuyện của cả hai nhưng tường trường xây cũng dày làm anh không nghe được từ nào.
Mỗi khi gặp và nói chuyện với Ma Kết, Sư Tử luôn giữ một thái độ trầm ổn nhất định nhưng ai mà ngờ người bước ra đầu tiên lại là Bảo Bình. Hệ phòng thủ của Sư Tử nứt dần dưới ánh mặt trời xinh đẹp trước mặt, đẹp như Bảo Bình dù có dính thêm chút bụi cũng sẽ được nói là vẻ đẹp có ý nghĩa hoài niệm chứ sẽ không bao giờ bị coi là đồ cũ bỏ đi.
Sư Tử tự cảm thấy sự kiên định của mình không có một chút vững vàng nào.
Đến khi bóng dáng Bảo Bình khuất dần cuối hành lang, Ma Kết mới ra khỏi phòng học trống. Vừa nhìn thấy Sư Tử, Ma Kết liền chỉnh lại trạng thái vui vẻ thường ngày nói chuyện với anh:
- Cậu đứng đây nãy giờ đó à?
- Ừ. - Sư Tử gật đầu. - Vì mãi chưa thấy cậu vào lớp.
- Chiều nay bọn mình đi đâu đó được chứ?
Ma Kết bỗng nhiên đề xuất rủ đi chơi làm Sư Tử phấn chấn hơn ngày thường. Đôi mắt Sư Tử sáng lấp lánh như dải ngân hà, anh quay sang nhìn Ma Kết với dáng vẻ phấn khích.
- Được chứ! Cậu muốn đi đâu?
- Cậu chọn đi, tớ sẽ đi theo cậu.
Nhìn nụ cười tươi sáng chói của Sư Tử, Ma Kết cũng theo vậy cũng cảm thấy vui vẻ. Bảo Bình nói đúng, thay vì cứ mệt mỏi chạy theo xen vào chuyện của Thiên Yết, tốt hơn cậu vẫn nên tự chăm lo cho chính bản thân mình. Sư Tử cũng đã từng đề xuất cho cậu rất nhiều chuyến đi nhưng cả hai đều chưa có dịp nào cả, có lẽ đây chính là lúc để Ma Kết học cách buông bỏ, học cách yêu chiều lấy bản thân.
- Nhưng còn hơn một tuần nữa là chúng ta thi rồi. - Sư Tử ngẩn người rời điện thoại quay sang Ma Kết nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Vậy thi xong nhé. Tớ với cậu sẽ thử đi xa một chuyến xem sao.
- Vậy tớ sẽ đi tìm địa điểm cho! Tớ biết nhiều nơi chơi vui lắm...
Sư Tử và Ma Kết vừa nói vừa bước về lớp học. Ma Kết đi bên cạnh mải mê nhìn dáng vẻ đầy hứng thú của cậu bạn thân. Đã rất lâu rồi Ma Kết mới có thể cùng Sư Tử nói chuyện nhiều như bây giờ. Cậu đã mải mê chạy vào một vòng luẩn quẩn mà quên mất ngoài kia tự do, rộng lớn đến biết chừng nào. Đến lúc này có lẽ, Ma Kết nên bắt đầu tự chữa lành cho chính mình rồi.
- Em đã nhắc đám trẻ bài thi năng lực sắp tới bao gồm cả thể chất chưa?
Nhân Mã vừa kết thúc tiết học đã tiến lại gần đứng sau ghế Kim Ngưu hỏi thăm. Năm nay thi đánh giá năng lực có thêm cả những môn năng khiếu để nhà trường giúp học sinh đánh giá và đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho đại học. Ngón tay đang bấm phím điện thoại bỗng dừng lại, thông tin này anh mới nghe lần đầu chứ nói gì đến việc thông báo cho học sinh.
- Những bài năng khiếu gồm có những môn nào vậy anh?
Kim Ngưu ngước đôi mắt phượng lên nhìn Nhân Mã nhưng Nhân Mã lại đang đi lấy hồ sơ ở bàn giáo viên nên cậu không đụng mắt anh được. Nhân Mã đưa tay mở tập tài liệu có sẵn trên tay nhìn qua một lúc rồi tiến lại ngồi cạnh Kim Ngưu trả lời:
- Xem nào, có thể chất, hội họa và âm nhạc. Trong đó thể chất lại bao gồm nhiều hơn nhưng chỉ cần đáp ứng được ba môn bất kì trong đó là được. Học sinh có quyền lựa đăng kí ba môn thuộc thể chất bất kì để thi. Còn hội họa và âm nhạc chỉ cần chọn một trong hai.
Vừa nghe Nhân Mã nói, Kim Ngưu vừa soạn một tin nhắn gửi vào nhóm lớp. Còn Nhân Mã thì lại chụp nguyên công văn hiệu trưởng kí xuống gửi thẳng cho bạn học kém thể chất nhất anh biết. Nhìn thấy ảnh đại diện lạ, Kim Ngưu liếc mắt hỏi:
- Anh nhắn tin riêng cho ai vậy?
- À, nhóc Sư Tử đấy. Hy vọng kì kiểm tra sắp tới em ấy vẫn ổn. - Nhân Mã cười tươi rói.
- Anh và em ấy trao đổi thông tin liên lạc với nhau? - Mắt phượng bắt đầu khó chịu cau lại.
- Ừ? - Nhân Mã bày mặt khó hiểu. - Sao à?
- Không, làm gì có sao nào đâu.
Nhân Mã có thể nhận ra được sự phụng phịu trong giọng nói trầm thấp của Kim Ngưu. Tên nhóc này chắc không nghĩ anh và Sư Tử có quan hệ bậy bạ nào đó nên mới nói chuyện với anh bằng thái độ này đấy chứ?
- Nhóc con, em không vui? - Nhân Mã đưa tay nắm lấy cằm Kim Ngưu cưỡng ép cậu nhìn mình.
- Rõ ràng như thế anh không nhận ra sao?
Giọng Kim Ngưu chuyển sang chế độ làm nũng khiến toàn mặt Nhân Mã hóa đỏ. Đàn em của anh quá mức dễ thương đi, càng nhìn lại càng muốn hôn một cái. Nhưng đây là văn phòng, không thể có những hành động vượt quá giới hạn đồng nghiệp.
- Về nhà anh phải dỗ em đấy.
Đối diện với khuôn mặt mang những đường nét cánh tiên trước mặt, Nhân Mã cũng chẳng kìm lòng gật đầu đồng ý.
Kim Ngưu dễ thương quá mức cho phép rồi.
- Cậu ta nói trong hai tuần nữa sẽ không liên lạc với bọn mình nữa!
Thiên Bình run rẩy đọc tin nhắn bạn thân vừa gửi, cậu phóng một mạch xông thẳng vào phòng WC, nơi Song Tử vừa mới chỉ yên vị đặt thân xuống giải quyết chuyện riêng tư. Song Tử nghe được một cú đập mạnh nơi cánh cửa buồng WC mình đang ngồi liều kìm cơn nóng giận nhắc nhở:
- Bạn học, trong này có người rồi.
- Song Tử, cậu nghe không? Tên Bảo Bình đó bỏ rơi chúng ta rồi. Đúng là một tên đểu cáng mà.
Thiên Bình ỉ ôi ngay ngoài cửa buồng WC khiến người bên trong cũng đến mức cạn lời. Cánh cửa vừa bật ra thì Thiên Bình đã ngay lập tức đón nhận một ánh mắt vô cùng phán xét từ cậu bạn mình. Song Tử mở vòi nước rửa tay, vừa rửa vừa vẩy nước vào mặt tên thần kinh đang đứng sau mình cho bõ ghét.
- Bảo Bình sắp thi rồi. Cậu ấy cũng cần ôn tập chứ? Chúng ta cũng sắp thi rồi đấy, tập trung đi.
- Cậu thấy tên đó học để thi bao giờ chưa? - Thiên Bình dẩu môi lên đầy phán xét. - Cậu ta trăng hoa thì có.
- Trăng hoa? - Song Tử quay lại hỏi một cách bất lực.
- Đúng rồi còn gì? Màu tóc cậu ấy đổi rồi nhé, thêm đó là rep tin nhắn siêu chậm, đã vậy còn seen chứ! Rõ ràng cậu ta đang gian díu mập mờ với ai đó!
Cuối cùng Song Tử cũng bật cười một tiếng, anh đưa tay vò lấy mái tóc Thiên Bình khúc khích trả lời lại:
- Cậu có Ma Kết rồi còn đòi Bảo Bình chung thủy nữa à?
- Dù vậy thì... Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng!
- Cách mạng gì cơ?
Buồng bên cạnh xuất hiện bóng người làm Thiên Bình giật mình lùi lại ôm chặt cứng lấy cánh tay Song Tử. Song Tử không bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của người thứ ba nhưng anh lại thiếu chút nữa văng ra ngàn dặm vì Thiên Bình tóm lấy cánh tay mình.
- Bỏ ra coi. Cánh tay này chỉ dành cho người tôi thương ôm thôi.
- Chắc cần lắm đấy.
Thiên Bình giận dỗi đẩy Song Tử sang một bên. Bày đặt người thương với cả người không thương. Có tình yêu vào một cái là bạn bè ném hết ra bãi cỏ, bãi sậy. Đâu phải ai cũng đầy tình cảm như Thiên Bình chứ, dù trái tim cậu có Ma Kết nhưng cậu vẫn dành một góc cho hai tên bạn mình để yêu thương.
- Cậu ở đây nãy giờ sao Cự Giải? - Song Tử mặc kệ Thiên Bình hỏi chuyện với người vừa mới xuất hiện.
Thực ra Cự Giải không cố ý tham gia vào cuộc nói chuyện giữa Thiên Bình và Song Tử nhưng vừa nghe đến cái tên Ma Kết thì bản thân anh lại không tự chủ được mà mở bật cánh cửa đi ra. Hối hận thì cũng không kịp, đành phải lái câu chuyện đi chỗ khác mới được.
- Tôi không được phép đi vệ sinh à? - Cự Giải lạnh lùng nhìn về phía hai con người đối diện.
- Đương nhiên là cậu được phép rồi. - Thiên Bình cười xòa.
Câu nói của Thiên Bình vừa dứt thì bầu không khí liền trở lên im lặng đến đáng sợ. Sức mạnh và quyền lực của hội trưởng học sinh quả không phải để đùa, đến rửa tay sau đi WC cũng khiến người ta sợ hãi.
- Tối mai hai cậu có ai rảnh không? - Cự Giải mở lời trước.
- Cậu muốn nhờ gì à? - Song Tử thắc mắc đáp lại.
- Tôi có chuyện cần gặp Bảo Bình nên muốn nhờ hai cậu dẫn đường. Nếu các cậu bận tôi tự đi cũn...
Cự Giải chưa nói hết câu hai người kia đã liền gật đầu cái rụp đồng thanh nói một câu: "Tớ rảnh". Ánh mắt Cự Giải dịu dàng hơn khi thấy dáng vẻ vui tươi như con nít kia, anh nở nụ cười tựa như biển dưới đêm tối, lấp lánh những làn sóng đáp lại:
- Tối mai lúc 6 giờ nhé.
21/02/24
#Ain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top