CHƯƠNG 1: Cơn mưa bất chợt

 "Mưa cũng là những giọt nước mắt."

      Sư Tử chăm chăm nhìn vào câu văn trong cuốn tập của mình, đôi tay xoay bút liên tục như đang biểu tình cho sự buồn chán của tiết học Ngữ Văn. Giọng của giáo viên vang lên đều đều bên tai Sư Tử nhưng câu văn trong cuốn tập kia lại khiến anh chẳng thế nào tập trung vào bài giảng trước mắt.

     Những giọt nước mắt ấy chắc hẳn bao gồm cả giọt nước mắt của hạnh phúc nhỉ? Vậy tại sao, khi nhìn thấy mưa, con người lại thường cảm thấy buồn chán chứ?

       - Quả nhiên, tâm trạng chỉ là thứ để những người rảnh rỗi ngồi mổ xẻ.

     Sư Tử bâng quơ nói. Nhưng có lẽ do âm thanh hơi lớn nên liền ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả lớp. Đương nhiên là anh cũng thành công thu hút sự chú ý của vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng kia.

     Người giáo viên từ từ hạ cuốn sách trên tay mình xuống, đôi mắt phượng dưới cặp kính gọng bạc kia nhanh chóng ném cho Sư Tử một cái nhìn không mấy thiện cảm.

       - Vậy cậu nói tôi nghe, tâm trạng của Holden Caufield* đang bị ai mổ xẻ vậy?

     *Holden Caufield: nhân vật trong tác phẩm "Bắt trẻ đồng xanh" của J.D Salinger. Tác phẩm là câu chuyện về sự nổi loạn của tuổi trẻ, những khao khát thầm kín và cả cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống. Không chỉ thế, đó còn là cái nhìn trong veo vừa hồn nhiên vừa chân thực trước những cái đạo đức giả của xã hội.

     Nếu như theo lời của Sư Tử thì chẳng phải nhân vật đó đang bị chính những người rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là bị giáo viên mổ xẻ hay sao?

     Sư Tử đẩy ghế đứng dậy cúi đầu không nói gì cả. Làm sao có thể mở miệng ra mà trả lời câu hỏi này được cơ chứ.

     Đến khi bắt gặp ánh nhìn đầy lãnh đạm của vị giáo viên trước mắt kia, Sư Tử mới mím môi cúi đầu xuống thấp hơn rồi nói:

       - Em xin lỗi vì đã phát ngôn tự do trong tiết của thầy. Em xin hứa bản thân sẽ chú ý hơn và kiểm soát hành vi của mình. Mong thầy bỏ qua cho em lần này.

       - Nếu như lời hứa của các cô cậu có giá trị thì bản kiểm điểm cũng không cần viết nhiều đến vậy.

     Trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào tấm lòng cầu mong sự tha thứ của Sư Tử, thầy giáo khiến cả lớp không ai nhắc ai liền tự giác rời sự chú ý từ Sư Tử về phía bảng. Một vài người còn cúi đầu, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.

     Sư Tử nhìn giáo viên Ngữ Văn trước mắt mình thầm nghĩ bản thân khó thoát khỏi nạn viết bản kiểm điểm. Bất giác anh cúi đầu thấp hơn khi nãy.

       - Thôi được rồi, quay trở lại bài học nào. Sư Tử, sau giờ học, em dọn phòng thể chất của trường đi.

       - Dạ? Một mình em ạ?

     Sư Tử giật mình ngẩng đầu lên mở to nhìn người thầy trước mắt. Ai trong trường cũng biết phòng thể chất rộng bao la đến nhường nào.

     Dừng việc sử dụng phép so sánh để miêu tả độ trải dài của phòng thể chất. Lúc này với tình trạng của Sư Tử thì chỉ có thể dùng phép liệt kê để bao lên hình phạt mà vị thầy giáo Ngữ Văn kia ban cho anh. Nào là quét dọn, lau tường, lau cửa kính, lau bóng, xếp bóng, dọn xà, thu đệm, sắp xếp những tấm đệm cho bộ môn thể thao, ...còn chưa kể đến đồ sinh hoạt của các câu lạc bộ thể thao nữa.

     Mỗi lần dọn phòng thể chất, nhà trường đều giao cho hai lớp theo học kì để dọn. Vậy mà lúc này đây, sau giờ học lại chỉ có một mình Sư Tử dọn cả khu thể chất bao la ngàn công kia. Nghĩ thôi đã muốn tiễn linh hồn bay lên tận trời xanh rồi.

     Sư Tử dường như cảm nhận được những ánh nhìn đầy cảm thông từ phía chung quanh lớp học đều đang hướng vào mình.

       - Vậy chẳng lẽ tôi lại đi cùng anh?

     Đối diện với ánh mắt như muốn phóng phấn về phía mình của thầy giáo, Sư Tử liên tục lắc đầu, đồng thời lặp đi lặp lại ba từ: "Dạ không ạ."

     Thầy Ngữ Văn lớp anh nổi tiếng là một người thầy giỏi vắt kiệt sức lao động của học sinh. Nếu không muốn bị hút cạn sinh lực thì tốt hơn hết vẫn nên yên phận mà đón nhận hình phạt của thầy, biết đâu đó lại được rủ lòng thương...

...như trường hợp của Sư Tử vậy.

     Sư Tử lia đôi mắt đầy sự chán nản nhìn các câu lạc bộ thể thao sinh hoạt rồi thầm nhủ trong bụng rằng sao mấy người bọn họ lại sinh hoạt lâu đến như vậy?

     Sư Tử ngán ngẩm lấy chiếc khăn lau đi vết bẩn trên trái bóng rổ màu cam đang dần phai màu. Bóng như này chắc chỉ còn chưa đến một tuần nữa thì cũng sẽ vào kho sớm thôi. Buông một tiếng thở dài, bỗng Sư Tử bắt gặp một dòng chữ trên bức tường trắng xóa.

     "Thiên linh linh, địa linh linh, cầu cho Nhân Mã thi qua môn."

       - ...

     Sư Tử đơ mặt nhìn dòng chữ được uốn nét đẹp đẽ trên bức tường trắng ấy. Khóe môi còn nở một nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ dành tặng cho chủ nhân của dòng chữ kia.

     Haha, đây chính là dòng cầu nguyện đầy phép màu mà vị giáo viên Ngữ Văn đáng kính lớp cậu viết để cổ vũ cho người anh cùng câu lạc bộ ngày xưa. Mà người anh ngày đó giờ đây chính là giáo viên Thể Chất của ngôi trường này.

     Chuyện này xảy ra vào khoảng gần mười năm về trước, khi mà hai người thầy này học chung với nhau ngay chính dưới mái trường mà hiện tại mình đang công tác. Dòng chữ trên bức tường trắng mà Sư Tử nhìn thấy là một dòng ước nguyện mà thầy Ngữ Văn đã viết để động viên thầy Thể Chất, với mong muốn người kia sẽ qua được môn cuối cùng trước khi bước chân vào kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

     Lệ dọn phòng thể chất chỉ mới bắt đầu được ba năm trước, khi học sinh lau đến dòng chữ viết này liền thống nhất giữ lại để chọc hai thầy giáo của trường.

     Thi thoảng sẽ là lời gợi nhớ về một thời huy hoàng của thầy Thế Chất, nhưng cũng có khi đó lại là lý do khiến một vài học sinh bị thầy Ngữ Văn ném đi dọn khu nhà kính của trường.

       - Hơ hơ, ai mà tin được đây là do người mẫu mực gần nhất trường tạo nên cơ chứ.

     Đang tự luyên thuyên với chính mình thì Sư Tử bắt gặp bóng hình của thầy Thể Chất. Đúng là vừa nhắc liền tới.

     Trời đã dần chuyển vào đông, thời tiết se lạnh khiến người thầy trước mắt anh không tự chủ được mà đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác thể dục của trường lên. Thầy đi đến rồi ngồi cạnh Sư Tử, giọng mang theo chút châm chọc:

       - Sao đây sao đây? Em muốn đăng ký câu lạc bộ thể thao sao? Với cái cơ thể không bay được qua mức hai môn nhảy xà như em thì vào câu lạc bộ nào được đây? Hahaha...

     Người đang cười lớn chính là thầy Thể Chất, Nhân Mã. Thầy là người không bao giờ để lỡ cơ hội châm chọc những người khác, đặc biệt là chọc học sinh của mình.

     Sư Tử thở dài nhìn con người vừa liến thoắng một tràng đâm vào nỗi lòng phiền muộn của mình, tự bản thân anh biết mình không có duyên với môn thể dục.

     Nhiều lúc Sư Tử cũng phải dựa vào sự thân thiết với Nhân Mã mà miễn cưỡng qua môn. Anh châm chọc lại thầy mình:

       - Người cầu nguyện cho thầy những năm tháng xưa bắt phạt em đến đây dọn dẹp toàn bộ. Nếu thầy cảm thấy thương xót em, thầy có thể nhắm mắt làm ngơ.

       - Một mình em dọn?

       - Vâng.

       - Ngu.

       -...

    Nhân Mã cười cười rồi rất nhanh chóng đưa tay búng trán Sư Tử một cái. Anh cũng thừa biết tên nhóc trước mặt mình bị phạt bởi ai. Ngoài người thầy dạy môn Ngữ Văn khó ở nhất trường này ra thì còn ai khác được chứ!

     Sư Tử nhăn mặt nhận lấy cái búng trán kia, ánh mắt loáng thoáng hiện lên vài tia khó chịu. Ngón tay thon dài đưa lên xoa dịu vết sưng ở gần giữa trán, Sư Tử giở giọng phụng phịu nói:

       - A, sao thầy có thể làm thế với học sinh mình chứ?

     Mặc dù giọng đã có phần nũng nịu nhưng âm thanh trầm sau lứa tuổi dậy thì của Sư Tử vẫn không thể nào giấu đi được. Nhân Mã nín cười đứng lên phủi nhẹ đằng sau quần, ung dung rảo bước đi ra về phía cửa:

       - Câu lạc bộ tầm tiếng nữa mới kết thúc, tối nay trời cũng mưa đấy. Tranh thủ lấy ô hoặc áo mưa tới đi, không ngày mai em mà ốm sẽ có người nhăn mặt mất.

     Sư Tử khó hiểu nhìn người thầy đang đưa tay vẫy vẫy với mình. Trời vào đông thường tối rất nhanh nhưng cũng đâu rất dễ mưa chứ?

     Mặc kệ lời nhắc nhở hơi có chút chân thành của Nhân Mã, Sư Tử ngồi dựa vào tường nhìn trái bóng rổ liên tiếp lọt vào rổ bởi người con trai cao khoảng chừng hơn mét tám. Da cũng thật trắng đi, chân cũng thật dài mà... hơ hơ, nhan sắc cũng không tồi.

     Sư Tử nhìn tài năng của người con trai trước mắt mà trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị.

     Sư Tử âm tính với thể thao.

    Mang một thân hình khỏe mạnh, cao ráo nhưng chơi thể thao chỉ cần dùng một chữ "tệ" để hình dung. Càng nghĩ Sư Tử càng muốn hận thù những con người giỏi thể thao như người con trai đang khéo léo chơi đùa quả bóng trước mắt kia.

       - Cẩn thận!

     Tiếng nhắc nhở báo hiệu cho một tai nạn có thể xảy ra vang lên trong khi Sư Tử vẫn đang vướng lòng cho nỗi khổ gần 18 nồi bánh chưng của mình. Bằng một niềm tin nào đó, anh tự cho rằng hai từ "cẩn thận" đó chắc chắn không phải dành cho mình.

     .

     .

     .

      Sư Tử sai rồi!

     Anh nào có giác quan thứ sáu của con gái chứ! Một trái bóng màu cam đi theo một quỹ đạo mà đập thẳng vào bả vai trái Sư Tử.

     Cơ mà Sư Tử vẫn cảm thấy may mắn vì trái bóng không an vị trên khuôn mặt kiếm cơm của mình.

     Thật may mắn.

     Đó là điều Sư Tử thầm cảm thán trước khi bị chàng trai có làn da trắng kia nắn xương vai cho anh. Sư Tử nghĩ lại rồi:

     "Thật xui xẻo mà, đ*, f**k b**p thế giới!"

       - Chịu đựng một chút. Để lâu sẽ không tốt.

     Nghe thấy vậy, Sư Tử liền cắn răng chịu đựng cho xương khớp mình được  nắn bởi đôi bàn tay lớn và thon gọn kia. Sư Tử để ý một chút, là người con trai da trắng chơi bóng rổ mà anh vừa để ý. Đúng là nhìn gần càng thấy được từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của chàng trai kia.

      Quả thực rất đẹp!

     Chàng trai buông bàn tay xuống, nhẹ đưa mắt nhìn quanh cơ thể Sư Tử một lượt từ trên xuống dưới, từ đằng sau ra đằng trước. Sau khi nắm vài phần chắc chắn trên người Sư Tử không còn vết thương nào khác, chàng trai mới ân cần dặn lại:

      - Tốt hơn hết là cậu vẫn nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn. Biết không chừng có thể bị thương nặng hơn đấy.

     Nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút lo lắng của chàng trai trước mắt, Sư Tử liền bật cười xua tay:

       - Haha, không đến mức như vậy đâu. Nhìn xem, nhờ cậu mà vai tôi đỡ hơn nhiều rồi.

     Sư Tử đưa cánh tay lên làm vài động tác vận động chứng minh cho cậu trai trước mắt rằng bản thân hiện tại đã ổn. Lúc này, cơ mặt đẹp đẽ kia mới chịu giãn ra, dịu lại xuống. Rất nhanh chàng trai liền nở một nụ cười rực rỡ:

       - Dù sao thì cũng phải kiểm tra lại chứ.

     Rồi xong, Sư Tử bị lóa mắt luôn rồi. Sao lại có người cười đẹp đến vậy cơ chứ? Đẹp đến mức tỏa ra cả những tia nắng của mặt trời, như ban phát sức sống cho vạn vật. Nếu Sư Tử là một cái cây thì chắc giờ anh đã kết trái rồi.

       - Bảo Bình? Sư Tử?

     Tông giọng trầm ấm vang nhẹ lên thành công thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Người vừa nói mang dáng hơi cao, mái tóc đen thuần cắt gọn gàng cẩn thận chạm trên đôi mắt một mí và gọng kính đen ngay dưới mái tóc kia càng  khiến cậu trở nên đứng đắn hơn.

       - Ma Kết? Cậu đến đây có việc gì vậy? Đừng nói thầy Kim Ngưu lại thay đổi gì đấy nhé?

     Sư Tử từ bất ngờ chuyển sang thở dài chán ngán. Anh đương nhiên không hy vọng Kim Ngưu bất ngờ thay đổi lịch dọn phòng thể chất ngày hôm nay. Bởi vì Sư Tử đã phải xin nghỉ buổi học thêm tối để lãnh hình phạt mang tính chất hành hạ thể xác này.

       - À, thầy Kim Ngưu nói rằng hôm nay cậu chỉ cần quét phòng cuối giờ thôi. Và cũng nhắc cậu lần sau chú ý hơn trong giờ học.

     Sư Tử khẽ khóc trong lòng. Anh được tha rồi. Được tha rồi! Nhưng anh vẫn là người về muộn nhất trường. Quả nhiên, Kim Ngưu vẫn là biết cách bắt nạt học sinh nhất.

     Ma Kết đưa mắt nhìn sang người con trai đang ngồi bên cạnh Sư Tử, chớp mắt một cái rồi nghi hoặc hỏi:

       - Cậu là Bảo Bình lớp 9D?

       - Động vật gặm sách lớp 9A?

     Nhận được câu hỏi từ Ma Kết, chàng trai cũng không hề phủ nhận thân phận mà còn hỏi ngược lại. Không chỉ vậy mà anh còn hỏi cậu bằng một thái độ rất đùa giỡn. Ma Kết nhận được câu hỏi từ phía Bảo Bình liền nhăn mặt lại.

       - Cậu quả thật vẫn rất hay trêu chọc người khác như vậy.

      - Cậu biết cậu ấy?

     Sư Tử hướng mắt mình lên nhìn Ma Kết đang đứng cạnh mình. Anh cũng biết câu hỏi này cũng có chút thừa thãi. Người ta đã nói chuyện như vậy thì chẳng lẽ lại là người dưng của nhau? Nhưng Sư Tử vẫn muốn biết quan hệ của hai người, điều này khiến sự tò mò của anh không ngừng xuất hiện.

     Như nhận ra sự tò mò của Sư Tử, Ma Kết liền ngồi xuống cạnh anh, đôi môi nhỏ hồng nhạt bắt đầu giải khóa sự tò mò của Sư Tử:

       - Chỉ là bạn cùng trường cấp 2 thôi. Ngày đó biết nhau là vì bọn mình cùng trong một đội tuyển.

     Sư Tử liền "À" một tiếng. Điều này cũng không khiến anh bất ngờ lắm. Bởi Ma Kết là lớp trưởng, chưa kể đến cũng là thành phần ưu tú của trường. Nói chứ không phải khoe khoang nhưng Sư Tử cũng là một trong những thành phần ưu tú, thậm chí xếp hạng còn cao hơn Ma Kết một bậc.

     Điều khiến Sư Tử tò mò hơn chính là Bảo Bình. Nếu đã từng vào chung đội tuyển với Ma Kết thì chắc hẳn học lực  cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng Sư Tử chưa bao giờ nhìn thấy tên Bảo Bình trong danh sách học sinh ưu tú của trường.

       - Cậu cũng kín tiếng thật đấy! Tôi còn không biết cậu cũng vào trường này.

     Ma Kết xoay sang nhìn Bảo Bình, đôi mắt dường như cũng mang một tia tò mò giống như Sư Tử. Cậu cũng thắc mắc về lý do mà Bảo Bình không có tên trên bảng xếp hạng trường. Bởi lẽ Bảo Bình mà cậu biết là một người rất háo thắng, không ngại đối đầu và đặc biệt thích vị trí đứng nhất.

       - Đương nhiên là cậu không biết rồi. Tôi mới chỉ chuyển vào được mấy ngày nay thôi.

     Bảo Bình cười đáp lại. Rõ ràng chỉ là nụ cười lấy lệ nhưng vẫn đẹp một cách kì lạ. Nụ cười ấy dường như không mang một chút ý vị nào. Đơn thuần được tạo ra một cách đẹp đẽ nhất để tránh những điều phiền phức không đáng có.              

     Bảo Bình mới chỉ chuyển vào trường được gần một tuần. Còn lý do chuyển vào đây thì là do một người, một người rất cao ngạo. Chỉ cần nghĩ đến người đó, Bảo Bình liền không nhịn được mà muốn trêu chọc, muốn chà đạp cậu ta.

      - Mà sao hai cậu lại ngồi đây cùng nhau vậy?

    Giọng Ma Kết lần nữa vang lên nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía Sư Tử mà hỏi. Sư Tử bắt được tín hiệu liền vui vẻ quay đầu về phía Ma Kết cười xòa:

       - Vừa nãy mình vô tình bị bóng đập trúng. Cậu ấy giúp mình xoa bóp khớp vai bị va phải ấy mà.

     Vừa nghe thấy Sư Tử bị thương, sắc mặt Ma Kết liền xuống sắc một cách nhanh chóng. Cậu lo lắng nhìn về phía Sư Tử rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình khiến cho khuôn mặt tuấn tú kia giật mình đôi chút.

       - Vậy lát nữa tớ sẽ ở lại giúp cậu.

       - Hở? Giúp gì cơ?

       - Quét phòng thể chất chứ còn gì nữa!

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top