19.Ai cũng sai(p3)

"tình yêu là thứ dễ bị chối bỏ nhất"

"Con người ta thường ví nó như tình bạn, cũng vì lẽ đó mà người ta thường nghĩ tình bạn rất khó hiểu"

_______________________________

-"...đùa nhau hả?"

-"đùa gì?, giận gì?, nãy giờ mày đang nói về chuyện gì thế?"

-"...không có gì"

Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, Hoàng Kim Ngưu không biết đang suy nghĩ gì đó, chỉ im lặng một lúc rất lâu, nhìn về một hướng vô định, sâu trong mắt lại có niềm vui khó tả.

Song Tử cũng không muốn nghĩ nhiều, hay nói thẳng ra đầu óc của tên này vô cùng đơn giản, thấy Kim Ngưu im lặng cũng không buồn hỏi hay suy nghĩ lung tung.

Chắc chắn được rằng cậu bạn sẽ không xin đồ ăn của mình, Song Tử cố gắng nhỏ nhẹ hết sức nhét nguyên cái bánh bao vô miệng, phòng hờ người bên cạnh đổi ý.

Mà lúc này không biết may rủi thế nào, Hoàng Kim Ngưu lại quay qua nói chuyện.

-"sao lại ngồi đây giờ này vậy?, bộ không thấy lạnh-"

-"..."

-"...mày đói lắm à?"

-"..."

Kim Ngưu ngao ngán thở dài, đưa tay vò tóc thầm nghĩ rằng Song Tử lúc này thật không phù hợp để tâm sự mỏng, nên cũng lôi điện thoại ra, tính kiếm quán nước nào đó gần đây để cả hai chui vào trong ngồi, chứ để ngồi ngoài này thêm nữa chắc ngày mai ở đây báo đài sẽ đưa tin có hai cái xác chết cóng mất.

Lơ là một chút, không ngờ lại bị đánh úp, Song Tử canh ngay lúc cậu bạn mình không chú ý nhất mà nhấc môi trả lời câu hỏi lơi vừa nãy.

-"không thích ở nhà thì ngồi đây thôi"

-"hả?"

-"...nè, mày sẽ nghĩ thế nào nếu sau này đột nhiên con mày đòi ra ở riêng?"

-"sao?..."

-"...là mày không nghe rõ hay chỉ đáp theo bản năng vậy?"

-"à, đáp theo bản năng í mà, tao nghe rõ rồi, nhưng sao lại hỏi vậy?"

Chứng kiến người trước mặt mình thường ngày luôn cười đùa giỡn hớt và mang tâm trạng vui vẻ bỗng dưng lại nghiêm túc tới bất thường, cảm thấy cậu bạn đang nói chuyện nghiêm trọng, Hoàng Kim Ngưu cũng cất điện thoại vào túi quần, lẳng lặng đan hai tay vào nhau sẵn sàng ngồi trò chuyện từ tối đến sáng nếu người kia muốn.

-"...mẹ tao là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, rất có tài hái ra tiền ra bạc, giọng nói của bà cũng rất hay, bàn tay lại còn ấm áp"

-"ồ, nghe tự hào phết nhờ,...mà bộ mày đang khoe khoang đấy à?"

-"nhưng dường như tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất của bà đã dồn vào bề nổi cả rồi...vì dù gì bả cũng chỉ là một người phụ nữ, và bà ấy chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, bà chỉ đẻ ra đứa trẻ, bà ấy cơ bản không phải một người mẹ, và đứa trẻ bà đẻ ra cũng không phải con của bà"

Cậu nhận thấy Song Tử bắt đầu có dấu hiệu xuống tâm trạng, cũng liền cảm thấy không muốn vui vẻ nữa.

-"...bán thảm hả?, thay vì ngồi đó kể lể khóc than thì thà đi ăn bánh crepe với tao đi"

-"...bố tao lại là người đàn ông quá đỗi hiền lành, ông đơn giản là không có tư cách cãi lại lời mẹ tao trong gia đình, mỗi lần vợ chồng cãi nhau ông đều phải đối mặt với gia đình vợ, họp mặt gia đình thì không có tiếng nói, còn phải bỏ cả sự nghiệp lẫn phong độ để về dọn nhà chăm con, mỗi đợt lễ, giỗ hay chỉ đơn giản là thôi nôi của nhánh phụ, ông đều phải vào vai trò một người qua đường, thậm chí khi ngỏ ý ly thân còn suýt nữa bị ông ngoại đâm chết tại gia"

Hoàng Kim Ngưu sững sờ trước hoàn cảnh trái ngang của gia đình nhà cậu bạn, cũng chẳng biết làm sao để tâm tình người kia khá hơn ngoài việc lắng nghe, nên khi Song Tử vừa dứt câu, cậu cũng bày tỏ quan điểm đồng cảm và thương xót cho bố của người kia.

-"ông ấy hẳn đã chịu đựng rất nhiều nhỉ..."

-"nhưng rồi cuối cùng ông lại là người tuyệt tình nhất..."

-"sao?"

Vừa quay qua nhìn bạn học Lưu với biểu cảm thắc mắc, đã bắt gặp ngay ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mình, cậu có chút giật mình lại hơi khó xử, rụt rè thu hồi tầm mắt, không dám nhìn lên nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào nền tuyết trắng dưới đất đã lấm lem chi tiết của đế giày cậu mới mua.

Song Tử không thèm để ý đến sự bối rối hiện rõ kia của đối phương, dường như đã chìm vào biển tâm tình của chính mình, chỉ theo bản năng nhìn về thứ lộng lẫy hoặc vừa mất nhất xung quanh, nửa tỉnh nửa mê nói không dừng.

-"mẹ tao là người phụ nữ thiếu công bằng, cùng máu cùng mủ, nhưng bà chỉ yêu chồng, không yêu con...chỉ đơn giản là nhà ngoại quá cổ hủ, nên hẳn ai lớn lên ở nơi đó cũng đã quen với việc chèn ép người ta, nhưng nếu bà ấy không yêu bố, thì hẳn lúc chồng bà đòi ly thân ông ngoại đã chẳng tức giận tới thế, và bà cũng chẳng việc gì phải tránh mặt bố tôi suốt một tháng trời"

-"...vậy thì bà ấy cũng là nạn nhân của gia đình thôi nhỉ?"

-"đồng ý, nhưng nó không phải lý do...vì rõ ràng đối với môi trường hôn nhân như vậy thì việc có vấn đề riêng liên quan tới gia đình hoàn toàn không chính đáng...cũng vì đó mà một người đoàng hoàng như bố tôi hoàn toàn biến chất"

-"...kể rõ xem nào?"

-"ông ngoại tình...ông cặp ke với người phụ nữ khác ngoài kia, rồi về đòi ly hôn, thậm chí còn động tay chân với bà khi bà không đồng ý..."

Không biết vì lý do gì, Song Tử kể xong lại dừng một khoảng, im lặng hơn nửa ngày, đợi đến khi Kim Ngưu chờ không được gặn hỏi mới kể tiếp.

-"ổng đưa người đàn bà đó về làm mẹ tao...còn anh trai thì xách hết đồ bỏ đi cùng mẹ, cuối cùng cũng chỉ chừa mỗi tao lại..."

Kim Ngưu còn đang sửng sốt, trong khi còn chưa hết bàng hoàng, thì có giọng nói thứ ba chen vào giữa hai người.

-"A Tử, con đi chơi giáng sinh à?"

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát đến mức cậu vừa nghe qua đã cảm thấy thật thoải mái, theo phản xạ nhìn về phía trước-nơi phát ra âm thanh.

Từ màng đêm, chỉ cách 1 ánh đèn đường, bóng dáng một người phụ nữ dần dần hiện rõ hơn.

Và rồi cô ấy đứng vào vùng ánh sáng, để màu vàng của ánh đèn hoá thành những hạt nắng nhân tạo chiếu rọi vẻ đẹp mộc mạc và hoà vào mái tóc nâu hạt dẻ của chính cô.

-"a!, chào cháu"

Cất tiếng chào hỏi Kim Ngưu một cách ôn tồn, đi kèm với một nụ cười nhỏ nhẹ, hai mắt cong thành một vòng cung hoàn hảo.

Cậu lúng túng cúi đầu chào lại, trong phút chốc còn có suy nghĩ người vừa đến này trông tựa như linh hồn của hoa bách hợp.

Đẹp đến nao lòng.

-"chào dì...dì tăng ca sao?"

Vậy mà giọng điệu của Song Tử lại chẳng thêm vớt chút tôn trọng nào.

Kim Ngưu bối rối nhìn qua cậu bạn, lại nhìn về người phụ nữ kia.

-"A Tử nhanh nhạy thật nha!, đúng là dì hôm nay tăng ca, nên giờ mới được về nè, thật là một mùa giáng sinh mệt mỏi!"

-"...vất vả cho dì rồi"

Hoàng Kim Ngưu ngồi co ro lại một góc, không dám chen chân vào mối quan hệ phức tạp giữa cả hai người họ, lẳng lặng ngồi một bên, ngoan ngoãn đóng vai nhân vật ngoài lề.

-"ấy chết, suýt quên, khi nãy đi đường dì có tiện mua cho con cái mũ len này!, con đội thử đi, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm!"

Với một nụ cười trên môi, Tang Khả lấy từ chiếc túi lớn màu trắng đang cầm bên tay trái ra một cái mũ len, chùm vội lên đầu của Song Tử, như thể sợ rằng chỉ vài giây nữa là cậu ta sẽ chết cóng.

-"ối cha dễ thương quá trời!, đúng là không phí tiền chút nào, A Tử phải nói gì với dì đây nhỉ?"

-"cảm ơn dì ạ..."

-"đúng đúng!, rất tốt, rất ngoan a"

Nhận được lời cảm ơn rõ nét miễn cưỡng của Lưu Song Tử, Tang Khả vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay vò lấy đầu của cậu, tiện nói một câu"giáng sinh an lành"với hai đứa trẻ, cũng tặng cho Kim Ngưu một thanh kẹo socola từ túi xách rồi quay lưng rời đi.

Bước chân nhẹ nhàng và thánh thoát tới mức chẳng phát lên chút âm thanh nào, mái tóc dài thẳng đung đưa tự do theo gió rồi cuối cùng cả bóng người lại khuất giữa màn đêm.

Trong khi Kim Ngưu còn cố gắng bóc gói socola trong tay, thì Song Tử bên cạnh đã vứt thẳng cái mũ len xuống nền đất.

Sắc len đỏ rực nổi bật giữa tuyết trắng, nỗi thấp thỏm cũng lấp đi cảm giác thèm ăn của Hoàng Kim Ngưu, cậu vội vàng hạ thanh socola vừa nhận được kia xuống.

-"a...tao nói dại nhé?, dì ấy có phải là..."

-"ừ, là giọt nước tràn ly trong câu chuyện"

Thứ khiến Kim Ngưu bất ngờ ở đây sau khi nghe câu khẳng định của người kia, trớ trêu nhất là vì...cậu cảm thấy tình thương dành cho Song Tử nơi đáy mắt người phụ nữ đó không phải hàng giả.

Dường như chỉ có sự"tội nghiệp"là mang lại cảm giác không phải người nhà, còn lại, tất cả hành động chăm sóc, nâng niu che chở và yêu chiều hoàn toàn là cảm xúc thật tâm, hệt như mẹ và con.

-"...ngang trái thật nhỉ?"

-"về cái gì?"

-"về việc tình thương dì ấy dành cho cậu lại là thật lòng"

Như thể nghe thấy một câu chuyện cười, Lưu Song Tử chẳng nói gì thêm, mắt vô tình hướng về cái tổ chim nhỏ ở cái cây trụi lá gần đó, nhưng không còn chú chim nào, chỉ đơn thuần là cái tổ trống ở một vị trí khá thấp, có lẽ vì cơn gió se lạnh mấy hôm nay đã cuốn nó theo chiều gió.

Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng cậu cũng thật sự bất mãn với câu nói kia của người ấy, liền nhặt bừa viên đá dưới chân lên, dồn hết sự tức giận vào hòn đá ấy rồi ném đi.

Cả cành cây mảnh nhỏ bé và chiếc tổ trống đều đồng loạt rơi xuống dưới nền tuyết trắng đầy nỗi u buồn.

Nhìn cái cách mà cậu bạn trút giận, Kim Ngưu cũng phải cảm thán, Lưu Song Tử thật sự rất hiền lành, cậu ta sẵn sàng đứng ra gây gổ nếu có bất cứ ai đụng tới bạn bè của mình, nhưng lại lựa chọn xả cơn giận của bản thân lên những vật vô tri vô giác thay vì làm phiền người khác.

Vậy mà cậu cũng từng nghĩ người này ghét mình cho được đấy?

Tuyết lạnh, gió nhẹ, trời trong, màng đêm cô quạnh.

Chỉ hai bóng hình dưới ánh đèn đường màu vàng, giữa không gian vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng nhạc giáng sinh an lành, tuyết ngừng rơi và chỉ để lại hai người họ với mái tóc lấm tấm vệt trắng, làn da lạnh buốt bây giờ mới được hai kẻ ngốc này cảm nhận sau khi tâm trí về lại nơi cần về.

Dường như tất cả đều thức đẩy Hoàng Kim Ngưu nói ra điều gì đó.

Một điều mà cậu luôn nơm nớp lo sợ nó thật sự xảy ra.

Nhưng có lẽ, nó đã là sự thật rổi.

-"đừng nóng giận thế"

-"...đủ rồi, tao về đây"

-"tao biết đâu là tình cảm thật và giả..."

-"tao không quan tâm, mày cũng về sớm đi"

-"vì tao cũng thích mày mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top