18.Ai cũng sai(p2)

[làm gì có ai tồn tại mà chưa từng mắc sai lầm?]

Sai lầm đó có thể là ta gây ra cho người khác.

Cũng có thể là người khác gây ra cho ta.

Kể cả khi sai lầm đó chỉ khiến ta tự hủy hoại chính mình, nó vẫn không được chấp nhận.

Thương lấy họ, thương lấy ta, thương lấy lẫn nhau.

_______________________________

Họ bảo tôi là đứa trẻ hạnh phúc.

Khi còn thơ bé, tôi luôn phủ nhận, dẫu vậy đến khi lớn tôi vẫn nghĩ câu khước từ lúc ấy của tôi không sai.

Ai nói hổ dữ không ăn thịt con?

Mẹ tôi giết tôi mỗi ngày.

Bà ấy là công tố viên thành đạt, từ nhỏ đã là tiểu thư quyền quý, được học rất nhiều bộ môn mỹ nghệ, theo học vô số ngôn ngữ phục vụ cho ngoại giao, và còn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có giọng nói ấm áp.

Mọi người hay nhận xét bà rằng tuy bà có thể lạnh lùng và nghiêm túc thái quá với người ngoài, nhưng riêng với người thân, bà chính là đức mẹ hiền từ chăm lo gia đình hết mực.

Nghe tuyệt vời nhỉ?

Nhưng chỉ tuyệt nếu họ là người thân của bà thôi.

Đáng tiếc, tôi với bà như người dưng nước lã.

Mẹ bắt ép tôi và anh trai học hành đủ điều, thậm chí lố cả tiêu chuẩn giảng dạy của bộ giáo dục, từ ngoại ngữ đến thư pháp, từ đàn sáo đến cắm hoa, võ thuật và kể cả nấu nướng.

Anh tôi thì như một con búp bê, ai bảo gì làm nấy, còn tôi thì phát triển như một thằng con trai bình thường, tôi ghét những thứ có phần ẻo lả mẹ nhồi nhét cho tôi.

Thậm chí, mẹ còn có tật hay đăng ký học trước rồi mới quay qua hỏi chúng tôi, nếu tôi không đồng ý hay tỏ ra bất mãn, mẹ sẽ la hét om xòm, điên cuồng đập phá, hay thậm chí nếu tôi cãi lại bà sẽ còn doạ giết tôi.

Tôi biết, có thể đó chỉ đơn thuần là sự tức giận của một người mẹ khi tôi không làm theo bức tranh mà bà vẽ sẵn.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết chạy đến kế bên người bố cao lớn và từng là tuyển thủ tài năng trên sân quốc gia, dù ở nhà này ông ấy lép vế hoàn toàn trước mẹ.

Tôi yêu ông rất nhiều, yêu cái cách đôi bàn tay đấy của ông ôm lấy tôi thật dịu dàng, tuy đôi tay ông lớn và đầy sẹo, cũng không được mịn màng trắng trẻo như của mẹ, nhưng dẫu sao mẹ cũng chưa từng ôm tôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi sao hai người họ lại đến được với nhau, khi mẹ là người đã tạo ra những vết bầm đến tóe máu trên cơ thể tôi, còn bố lại là người luôn chạm vào những vết thương ấy với nỗi xót xa khó giấu nơi đáy mắt.

Tôi đã từng bị mẹ ép đến bước đường cùng, chặn mọi lối thoát của tôi, sống chết cũng ép tôi làm chim hoàng yến cho bà, cướp đi tự do và niềm vui tuổi trẻ của tôi.

Tôi đã từng muốn tự sát biết bao lần vì cái cảm giác áp bức mẹ đem đến, nhưng rồi lại vì bố mà cố gắng cầm cự ngày đêm.

Ánh mắt của họ thật khác nhau.

Biển sâu ảm đạm.

Và hướng dương rạng sáng.

Lời nói của họ thật khác nhau.

/Mày lúc nào cũng làm mẹ bực mình hết!, cút đi, nếu không biết hối lỗi thì đừng nhìn mặt tao nữa!!/

/Muốn chết thì chết đi!, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi!/

/Câm mồm!/

/Đàn ông trong cái nhà này đúng là một lũ vô dụng ngu ngốc!!/

/Quả thật tao không thể ưa mày nổi!/

/Thằng Lương còn đỡ làm tao bực mình hơn mày đấy!/

/Lưu Hoà Nam!, anh đừng có bênh nó, tôi giết cả anh và nó bây giờ!!/

Tôi yêu giọng nói của bố hơn mẹ nhiều, dù giọng ông khá khàn và hơi khó nghe, không thể ấm áp và mang sự dịu dàng có sẵn của mẹ.

/Tiểu Tử của bố, lại đây bố lăn trứng cho này, mặt bầm cả rồi/

/A Tử của bố ơi, con sống mãi với ta nhé?, hãy cứ nhỏ nhỏ bé xinh thế này con nhé?, đừng lớn lên nữa mà Song Tử àaa/

/Có Song Tử bên cạnh làm bố hạnh phúc lắm đóoo/

/Con trai có tâm sự gì à?, nói với bố này/

/Tố Lương và Song Tử giống bố thật nhaaa, lớn lên chắc chắn rất đẹp trai a/

/Liễu Ninh à, em đừng có nói với con thế, hai đứa nhóc nhà mình chuẩn bị nhận giải con trai của năm rồi đó!/

_______________________________

Tất cả đều theo khuôn lập như thế.

Mỗi ngày lại mỗi ngày.

Tôi biết chắc rằng gia đình này cũng sẽ đến giới hạn.

Đến một ngày Liễu Ninh không còn chứa chất tôi trong nhà được nữa.

Đến một ngày Lưu Hoà Nam không muốn ngày qua ngày bị chèn ép nữa.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, rằng chính bố lại là người chủ động phá vỡ tổ ấm này.

_______________________________

Ngày hôm ấy, thời tiết rất tệ.

Gia đình tôi cũng vậy.

Mẹ tôi đứng co ro trong góc, một bên mặt bà sưng tấy và đỏ hỏn như thể có một bịch máu sắp rách bên trong, nhìn vô cùng rợn người, cơ thể bà run rẩy đến đáng thương, nước mắt không tự chủ chảy ra liên tục, răng va lập cập vào nhau vì sợ hãi và tức giận.

Tôi thật sự không ngờ, con gái trưởng của nhà Liễu, tiểu thư đài cát từ thuở bé, sắp được bổ nhiệm lên làm công tố viên trưởng, lại đang hoàn toàn ở thế yếu trước bố tôi-người luôn yếu thế nhất trong nhà.

Lưu Hoà Nam không trưng ra bộ mặt dịu hiền thường ngày nữa, bên tay ông ôm lấy một người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ suôn mượt nữ tính, trông vừa ngây thơ lại yếu mềm, thậm chí người phụ nữ ti tiện đó còn nhìn mẹ tôi với biểu cảm thương xót.

Tôi liếc mắt lên bàn, là tờ giấy ly hôn, đã có sẵn chữ ký của bố mình.

Kỳ thực, lúc này tôi lại thấy mẹ thật đáng thương.

Vì dù bà không yêu tôi hay anh trai, bà lại yêu bố tôi hơn tất thảy.

Anh trai Lưu Tố Lương của tôi nãy giờ không ra mặt, tôi cũng chẳng biết anh ở đâu, mà chắc dẫu anh có ở đây cũng chẳng làm được gì.

Vì nhất quyết không chịu ly hôn, Liễu Ninh bị Lưu Hoà Nam bồi thêm một cái tát nữa bên má còn lại, thân thể bà ngay lập tức ngã xuống nền gạch, trông khá là đau, và bên má vừa bị tát kia nháy mắt đã bầm tím rõ rệt.

Vốn dĩ đàn ông đã khỏe hơn phụ nữ, đằng này mẹ tôi là tiểu thư được bảo vệ và bao bọc từ bé, còn bố tôi lại từng là tuyển thủ thi đấu cho nước nhà.

Trước khi tôi nhận ra mình nên làm gì thì anh trai tôi lại lúc này xuất hiện, xách theo hai chiếc vali lớn, anh dứt khoát đi lại ôm Liễu Ninh lên, rồi một bước rời đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn bất cứ ai.

Tựa như anh chẳng còn lưu luyến điều chi, kể cả cậu em trai giờ đây chỉ còn một mình này.

Hai người lớn chưa kịp bắt đầu một hành trình mới, hai đứa trẻ đã bắt buộc phải trưởng thành.

_______________________________

Tư tưởng nữ quyền?, trọng nam khinh nữ?

Quan trọng đách gì chứ?

Nhân cách rác rưởi thì đều như nhau.

_______________________________

Phố xá hôm nay xinh đẹp vô ngần, tựa như chính khung cảnh này đã là một lời chúc phúc vô giá.

Nhưng chúa thật vụng về.

Ngài chúc phúc cho tất cả người dân nơi thủ đô, nhưng lại bỏ sót những đứa trẻ cần ngài nhất ở góc phố.

Tôi mang tâm trạng phức tạp thả Trịnh Ma Kết xuống bên đường, đưa Nhân Mã đi mua chút bánh kẹo rồi thả cậu chàng về nhà.

Vô tình đi đường lại gặp được Lưu Tố Lương.

Tôi và anh tức khắc nhận ra nhau, và không cần nói dong dài, cả hai cùng tìm một chỗ để ngồi xuống tâm sự.

Thật ra chúng tôi cũng hẹn nhau đi cà phê cách đây vài tháng, nhưng có lẽ do tuyết rơi làm tâm trạng tôi não nề hơn, nên tôi đặc biệt muốn ngồi nói chuyện với ai đó.

Dọc đường, anh trai hào phóng mua cho tôi cái bánh bao, vì hồi còn nhỏ tôi thích đi học cùng anh, và tôi còn thích dùng bữa sáng là món bánh bao nữa.

Nhưng kỳ thực...

Giờ tôi đã lớn rồi, tôi không còn thích bánh bao đến thế nữa.

Nhưng tôi vẫn thật sự thích được đi cùng anh.

Tôi không yêu thích bánh bao nữa.

Nhưng tôi vẫn yêu thương anh.

Chúng tôi chọn công viên gần đó vì tiện, anh kể tôi nghe về những biến cố gần đây, hỏi han sức khỏe bố, anh kể anh gặp được người con gái anh yêu, mẹ thì vài tháng trước đã được cho vào viện dưỡng lão, vì lúc này anh thật sự rất bận, anh sợ bà nhân lúc anh vắng nhà lại nghĩ quẩn, mà trùng hợp viện dưỡng lão ấy cũng có cô gái trong lòng anh.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu cũ, nói chuyện một lúc lâu, đến mức mũi và tai tôi đỏ lên vì lạnh.

Tôi không nỡ xa người thân duy nhất của mình hiện tại, lại còn giữa mùa đông lạnh giá, cái ngày mà ai đi ra đường đa phần đều có người ở cạnh thế này, tôi không cam tâm, khi được anh bảo hãy về sớm nghỉ ngơi, tôi cố gắng nói dối rằng mình chịu lạnh rất tốt, anh đừng lo, anh cứ nói tiếp đi.

Tố Lương biết tôi không giỏi chịu lạnh, chỉ cười dịu dàng, tôi thầm cảm thán khí chất của anh hiện tại thật khác so với 8 năm trước.

Anh không còn là con búp bê suốt ngày bị điều khiển nữa, anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt từ trong ra ngoài.

Anh cởi áo khoác ngoài và khăn choàng, đưa hết cho tôi, chỉ giữ lại một cái áo giữ ấm cuối cùng rồi chạy vội về căn chung cư xa hoa ở phía đông gần đó, trước khi đi không quên nhắn nhủ tôi gửi lời hỏi thăm đến bố, tôi cũng cố gắng hét thật to lời chúc sức khỏe đến mẹ cho anh nghe và chuyển lời.

Tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn hết bánh bao, có chút tiếc nuối hơi ấm mà cắn từng miếng một.

Bỗng, vị trí bên cạnh sắp lạnh ngắt vì không còn người lại bất ngờ vang lên tiếng động.

-"ê"

Chỉ trong khoảnh khắc.

Dù cho tôi không ngoảnh mặt qua, dù cho thị giác của tôi chưa kịp tiếp nhận hình ảnh, dù cho lúc ấy trong mắt tôi còn chưa kịp phản chiếu bóng hình của người, tôi vẫn có thể đoán ra đó là ai một cách thần kỳ.

Dù giọng nói ấy nồng đậm giọng mũi vô cùng.

Tôi vẫn biết.

Đó là Hoàng Kim Ngưu.

May thật đấy.

_______________________________

Hai nhóc này đều có cuộc sống không mấy hạnh phúc về mặt tình cảm gia đình.

Đó là lý do couple này thuộc dạng healing, chữa lành cho nhau đồ đó♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top