17.Ai cũng sai(p1)
[sai và đúng?]
Có những đứa trẻ ý thức được, nhưng không chịu nhận lỗi.
Nhưng cũng có những đứa trẻ quá mức vô tư, tình cờ mắc lỗi.
Thật ra cả hai đều sai, vì suy cho cùng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm.
_______________________________
00:05 phút tối.
Vài tiếng chuông ngân nga và bản hoà ca giáng sinh vang lên giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Các toà nhà và công trình xa xỉ đến mức vĩ đại, giương đèn vàng khắp nơi, tạo ra bầu không khí nhộn nhịp ấm áp.
Tuyết cùng với những ngọn đèn vàng treo thắp sáng khắp thành phố, nhuốm màu tất cả trong niềm vui lễ giáng sinh, tựa như đang dụ dỗ các thiên thần nơi đất mẹ hãy ghé tới nơi này mà chơi, vì nó cũng đẹp chẳng kém chốn thiên đường là bao đâu.
Khung cảnh nên thơ đến mức khiến cho ta chỉ vô tình nhìn vào ai đó đi trên phố cũng có thể vẽ ra cả một bức tranh mỹ miều hay cuốn tiểu thuyết cổ điển.
Đã quá nửa đêm, nhưng số người ào ạt trên phố hay từng nhà hàng, quán nước, đều rất đông, đông đến mức có lẽ nếu những con người đã đồng hành cùng dòng thời gian đến mức già cỗi nhìn thấy cảnh này, chắc họ còn tưởng hôm nay là ngày chúa trời giáng thế.
Cuộc đời của mỗi người đều là một thước phim.
Và cuộc đời của Hoàng Kim Ngưu là một thước phim giản đơn vô vị.
Nếu như trong dịp lễ giáng sinh, họ rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò, đi tỏ tình, hay chỉ đơn giản là ngồi trong quán cafe một mình rồi nhớ lại kỉ niệm tươi đẹp vào ngày này năm trước cửa mình.
Thì Kim Ngưu chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn hạnh phúc của người khác.
Hoàng Ảnh đang ngồi trên bàn học làm bài tập, chỉ liếc nhẹ sang anh mình, tiện mồm hỏi một câu.
-"hôm nay giáng sinh mà anh không đi đâu chơi à?"
-"không..."
-"kì lạ vậy"
Dù gì cũng chỉ tính hỏi cho có, Hoàng Ảnh không hỏi sâu, nhấc máy tính lên bấm vài cái, đang ngẫm đi ngẫm lại kết quả thì bị gọi lần nữa.
-"ê, làm bài tập hoài mày không chán à?"
-"em không"
Cu cậu cũng chỉ đáp lại câu ngắn gọn, vừa đủ để bày tỏ quan điểm, song vẫn không thể hiện mình có hứng tiếp tục câu chuyện, nhấc bút bi đen lên ghi vào vở vài dòng chú thích, gương mặt nghiêm túc đến mức không tìm ra sơ hở nào để bắt chuyện.
Vừa nhấn nốt dấu chấm cuối câu, chợt Hoàng Ảnh nghĩ ra gì đó, mới thả lỏng cơ mặt chút, quay qua nói anh trai.
-"anh"
-"...sao?"
-"khi nãy em nghe mẹ bảo bố có việc nên lên công ty giải quyết rồi, anh muốn đi chơi thì lúc này là thích hợp nhất đấy"
-"không phải...anh mày đời nào sợ ổng!, chỉ là anh không có hứng thôi"
Không khí giữa cả hai lại chìm vào im lặng, Hoàng Ảnh không phải người thích bật nhạc lúc cần tập trung, nên trong phòng chỉ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc đếm giây.
Cũng cỡ mười lăm phút nữa trôi qua, Hoàng Kim Ngưu mới nghe thấy tiếng cậu em trai của mình lần nữa mở miệng.
-"trễ rồi, anh về phòng ngủ đi, đừng ngủ quên ở phòng em"
-"...tao chán tí nên sang đây nằm chơi thôi cũng đéo được à?"
-"chán gì chứ, chắc lại cãi nhau với bạn bè chứ gì?"
-"...gì?"
Kim Ngưu đơ ra trong phút chốc, bộ não không ngừng hoạt động, dùng hết công suất để tự tính toán ra ai là người đã kể mình cãi nhau với Song Tử, giữa lúc đang rối, lại nghe cậu út bổ sung thêm tiếng vừa nãy.
-"chắc chắn là cãi nhau với Sư ca hay Yết ca rồi, chứ không sao lại tự nhiên chui sang phòng em"
Kim Ngưu vừa nghe dứt câu đã liền thở phào nhẹ nhõm.
-"...ừ thì có cãi nhau"
-"nhắn tin chưa?'
-"...không dám nhắn"
-"có gì không dám chứ?"
-"nhắn tin dễ mất lòng hơn gặp mặt nói trực tiếp đấy?"
-"thế thì tranh thủ lúc bố vắng nhà chạy đi xin lỗi đi"
-"ơ?...anh xin lỗi á!?"
-"nếu có cãi nhau thì em chắc chắn một trăm phần trăm là anh vừa ngang ngược vừa độc mồm làm người khác cáu"
-"bắt buộc phải làm hòa sao?!"
-"thế anh bắt buộc phải làm phiền trong lúc em học bài à?"
Tiểu Ảnh bé nhỏ thường ngày chỉ giống một đứa trẻ già trước tuổi, giờ lại đóng vai người mẹ khó tính đang mắng mỏ con trai vì cái tội gây chuyện xong lại từ chối trách nhiệm.
Hoàng Kim Ngưu cũng không muốn bị em trai mắng như con đẻ, coi như cam chịu, bước ra ngoài vớ đại lấy cái áo khoác lớn hơn tạng người mình một size, nhìn qua cũng biết là của bố mà mặc vào.
Lòng đầy hoài nghi, bước xuống nhà trong sự do dự, lòng đầy những tâm trạng khó biểu đạt, Kim Ngưu bước từng bước xuống cầu thang thật nặng nề dưới sự giám sát của em trai.
Ngó vào phòng khách, tính xin mẹ đi ra ngoài một chút cho bà yên tâm, lại chẳng thấy ai, bước thêm ba bước nữa để ngó vào bếp cùng chẳng có bóng dáng mình đang tìm.
Tưởng mẹ đang ở ngoài dọn tuyết, Hoàng Kim Ngưu không lo nghĩ nhiều, bước thẳng một bước ra ngoài, lại khựng lại trong vài giây.
Hoàng Hồng đi sau người đàn ông cao lớn với gương mặt vô cảm, đang cầm hộ người kia trên tay sấp tài liệu dày cộp, vừa nhìn thấy Kim Ngưu tính soạn đồ ra ngoài đã tái mặt mũi.
Người đàn ông kia cao hơn cả Kim Ngưu một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn, không thèm cúi xuống nhìn đứa con trai cả, chỉ liếc nhẹ mắt từ trên xuống, như đang nhìn một con động vật ăn cỏ nhỏ bé, thao tác cởi áo khoác cũng dừng lại, cố tình chậm rãi lên tiếng.
-"đi đâu giờ này?"
Hoàng Hồng ở phía sau không ngừng hoảng loạn, bà không dám lên tiếng, chỉ ấp a ấp úng, muốn cứu vãn gì đó nhưng không có gan.
Kim Ngưu cũng không tính dựa dẫm vào mẹ quá nhiều, dứt khoát mở miệng không kiêng dè.
-"...con đi chơi với bạn"
-"chơi vào giờ này đấy à?"
Không tốn quá 3 giây để suy nghĩ, Hoàng Vi Vũ tiến thêm một bước đến gần con trai, vẫn kiên quyết không cúi đầu, đáp trả ngay lập tức.
-"...con xin phép"
-"tao đã đồng ý đâu?"
Trông thấy ngữ khí tức giận của chồng, bà Hoàng cố gắng kéo tay chồng lại, kiếm cớ cởi áo khoác giúp để ra dấu Kim Ngưu trở về phòng, ai ngờ bị một lực rất mạnh đẩy đến ngã vào bàn, vỡ cả lọ hoa.
Kim Ngưu không kịp chạy lại đỡ đã bị nắm cổ áo kéo lại.
-"trả lời tao"
-"b-bố!"
-"ngưng nói những câu từ vô nghĩa đi"
Sự đáng sợ của người đàn ông này làm cho cả căn nhà chìm trong không khí ảm đạm u ám, thoáng chốc đã tách biệt với sắc vàng ấm áp ngoài phố.
Hoàng Ảnh từ trên lầu nghe tiếng động, cũng vội chạy xuống, thấy mẹ ngã không nghĩ nhiều liền chạy tới bên bà.
-"...bố, con đã lớn rồi, con cần xã giao!"
-"nó không cần thiết"
-"bố, con không ngu ngốc, con cũng không mắc bệnh tâm lý gì cả!, con chỉ muốn-"
-"chắc lại chạy tới nơi khỉ gió nào đó rồi gieo mình xuống như con mẹ mày chứ gì?"
-"con không có!"
-"mày nghĩ tao tin mày chắc?"
-"bố chưa tin thì sao biết được?!"
Hoàng Vi Vũ thoáng chốc im lặng, từ đôi tay đang nắm cổ áo Kim Ngưu hất ra một lực suýt làm cậu ngã ngửa, vừa lúc ngẩng mặt lên đã đối mặt với người cha đáng sợ kia.
-"nếu muốn thì đi chết luôn đi, tao mệt với việc phải bảo bọc cả mày lắm rồi"
Người đàn ông cao lớn sải bước đi thật dứt khoát, đi về phía sau Kim Ngưu, tiến thẳng lên lầu, không hề quay đầu lại, cho đến khi tiếng giày da vang trên nền gạch không còn nữa, cả nhà mới có thể thở phào.
Hoàng Hồng may mắn không bị sao, đang cố gắng lụm lại vài mảnh vỡ trên sàn, tiểu Ảnh cũng đang ở một bên dọn cành hoa và nước, Kim Ngưu thấy vậy cũng không nỡ đi luôn, quay đầu lại dọn phụ mẹ và em xong mới rời nhà.
Không ngờ đi vài bước đã thấy được người mà bản thân đang tìm kiếm.
Lưu Song Tử quần áo xộc xệch, ngồi trong công viên nhỏ gần đó, ngồi trên chiếc xích đu đơn giản, lại đang cúi đầu gặm cái bánh bao.
Hoàng Kim Ngưu thầm cảm ơn chuyện vừa rồi đã tiếp thêm cho cậu can đảm đứng trước Song Tử.
Nếu không gặp bố trước thì chắc thời khắc này cậu đã sớm bỏ chạy mà chẳng buồn ngoái đầu lại rồi.
Cậu dũng cảm bước lên phía trước, cũng dũng cảm ngồi thẳng xuống vị trí xích đu bên cạnh Song Tử.
Lưu Song Tử đang cắn nốt miếng thứ 3 trên cái bánh, nghe âm thanh vang lên bên cạnh, theo bản năng ngước sang nhìn vì tò mò, Kim Ngưu cũng mở lời nói cùng lúc bốn mắt chạm nhau.
-"ê"
Song Tử không bất ngờ mấy, vì đơn giản tên này thích ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy cậu bạn oan gia ngõ hẹp đã liền giấu vội cái bánh bao.
-"tao không chia đâu nhé?"
-"...đây dí buồi thèm"
Song Tử lúc này mới biểu lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt, bất ngờ vì cái tên như thể là bản đầu thai của quỷ tham ăn này mà cũng có ngày biết chê đồ ăn.
-"...còn giận à?"
Kim Ngưu lên tiếng hỏi trước.
Song Tử bị đánh bất ngờ, cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn vài giây, rồi cũng trả lời.
-"...ờ, còn giận lắm"
-"...sao mà giận dai thế chứ"
-"lấy thân chuộc tội chắc vẫn được đấy, gần đây có khách sạn, tao luôn mang sẵn bao bên người, nếu cần thì tao chở đến giờ luôn, gì chứ đàn ông hay phụ nữ có lỗ thì vẫn như nhau thôi, tao cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm, tao cũng rành chỗ lắm, nếu không thích gần đây thì về nhà tao, nhà mày cũng không vấn đề, tao có app đặt phòng luôn này, tao chia cho nha"
-"..."
'BỐ THẰNG ĐIÊN'
Lưu Song Tử phun một tràng xong, biến gương mặt người kia từ bình tĩnh thành khó coi hết sức rồi mới bật cười khai thật.
Vươn hai tay ra choàng lấy cổ của Kim Ngưu, không quên vò tóc cậu bạn một cái.
-"khà khà tao giỡn thôi!, cái mặt đấy là sao chứ!"
-"...thế mày có giận thật không?"
-"giận đéo gì cơ?"
-"????"
-"?"
-"????"
-"?"
_______________________________
Một thằng overthinking, một thằng neverthink=))))
Đcm không tính cho về với nhau đâu nhma cái cặp này hài vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top