15.Đối lập(p2)
[Thật khó để xác định thế nào là giàu và thế nào là nghèo]
Có những kẻ nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền.
Lại có những kẻ giàu đến mức chỉ thiếu mỗi tiền.
_______________________________
Tuyết cứ rơi, rơi mãi.
Đôi chân trần ấy thì vẫn đi, đi mãi.
Nghe sao thật trừu tượng, tôi lúc này hệt như một kẻ điên, hay nói đúng hơn chính là kẻ điên.
Dĩ nhiên trên đường đi ra đến cổng của khu người giàu không gần chút nào, đã vậy trên đường đi còn có một số người nhìn chằm chằm vào tôi nữa, cũng may đây là nơi không dễ gì ra vào, chứ để các phóng viên hay nhà báo đến được đây thì không biết họ đã xào nấu câu chuyện này đến mức nào nữa.
Tôi cũng không quan tâm họ nói gì, càng không quan tâm đến nội dung họ nói ra sao, nhưng điều duy nhất mà tôi lúc này ý thức được, chính là muốn bỏ chạy.
Tôi từng cảm thấy may mắn khi dù không được yêu thương, mình vẫn được sinh ra trong một gia đình vừa quyền lực vừa giàu có.
Tôi từng xem đây là một tài năng của mình, coi như biết đầu thai cũng là một loại năng lực.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ ước tất cả chỉ là giấc mơ hão huyền trong tuổi dậy thì của một cậu thiếu niên có gia cảnh bình thường hay thậm chí khốn khó.
Chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu, và đâu là nơi để về, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, dù không làm tâm tình tôi khá hơn, nhưng cũng không còn bất lực như một tên vô dụng nữa mà lấy điện thoại ra, nhắn tin với chỉ vài dòng ngắn ngủi, rồi cất điện thoại vào túi trở lại.
Giờ khắc này, dường như những lời xì xào bàn tán chẳng còn kiêng dè nữa, họ nói to hơn, to đến mức dù không muốn thì tôi vẫn vô tình thấy.
/Cậu ta có phải.../
/Suỵt, anh đừng nói lớn thế!/
/Hình như được xác nhận là con nuôi thôi mà/
/Phải đó, bài phỏng vấn gần đây nhất, chủ tịch đã công nhận cậu ta là con nuôi rồi/
/Cậu con nuôi kia lại cãi nhau với chủ tịch hay phó chủ tịch à?/
/Trông bộ dạng thê thảm thật/
/Khổ thân, máu me bê bết thế kia/
/Cũng đâu phải mấy vụ này chưa từng xảy ra ở đây/
Im miệng hết đi.
Tôi mượn các người bình luận về cuộc đời tôi à?
Hay tôi mướn các người xót thương cho tôi?
Nhân loại ngu ngốc.
Gia đình ngu ngốc.
Đồng tiền ngu ngốc.
Tôi là con ruột, là con do ông ta nuôi lớn, do bà ta đẻ ra.
Chả trách vì sao khi còn bé thì cả tôi và hai đứa kia đều không được rời khỏi nhà nửa bước, hay thậm chí đơn giản là ló mặt ra cửa sổ cũng chưa từng dám.
Là để dễ bề xử lý à?
Có chuyện gì về con cái thì cứ đổ lỗi là do chúng nó không phải con ruột sao?
Vì bên tai phải đang bị thương, nên tôi chỉ nghe được những lời này từ tai trái, tôi sẽ không mất đi một nửa khả năng nghe chứ?
Nháy mắt, tôi chợt muốn khóc, nhưng cũng nháy mắt, tôi nhận ra sẽ chẳng ai dỗ dành mình.
Tôi thậm chí không có lấy nổi một đồng minh ở nơi xa hoa sa xỉ này, tưởng chừng như thứ đắt đỏ nhất ở đây không phải căn nhà tôi đang ở mà là tình cảm chân thành.
Đến cổng, hai vị bảo vệ gác cổng nhìn thấy tôi, như nhìn thấy một người quen, họ cúi nhẹ đầu, tình nguyện mở cổng dù tôi chẳng có lấy một lời giải thích.
Đa tạ thần linh đã tạo ra những con người nói ít làm nhiều.
Ra đến nơi, đã thấy Lưu Song Tử đang chở Đoàn Nhân Mã ngồi phía sau, cùng đứng ngoài cổng, và dĩ nhiên là chờ tôi.
Tôi cảm thấy được xoa dịu phần nào, cũng hạnh phúc phần nào, đi lại phía họ.
Như cũ, Nhân Mã thấy tôi thì tự nguyện muốn ngồi càn, dịch cơ thể ra sau chừa chỗ giữa cho tôi, lại còn đưa cho tôi mũ bảo hiểm.
Song Tử lúc này lại bình tĩnh đến lạ, đưa cho tôi cái hoodie để che đi vết máu, đợi tôi mặc vào rồi mới từ tốn nói.
-"mày ngồi giữa ha?, dù hôm nay trời lạnh nên đường vắng người, nhưng vẫn nên ngồi giữa, tao vác Nhân Mã theo để nó ngồi sau che mày khỏi bọn nhà báo đấy"
Mũ bảo hiểm tôi xin nhận, nhưng để nói muốn chiếm cả chỗ ngồi giữa thì tôi đã không nhận mũ bảo hiểm rồi.
Tôi đẩy Nhân Mã lên, ngồi sau cùng, tay đặt lên đầu Nhân Mã xoa nhẹ, vì tôi muốn bày tỏ thiện cảm với hành động quan tâm vừa rồi của cậu ta, cũng nói khẽ một tiếng"cảm ơn, không sao đâu"với cả hai người họ.
Nhân Mã thì mỉm cười với câu nói đó của tôi, Song Tử thì tôi không biết cậu ta có nghe thấy không, mà chỉ thấy cậu ta phóng rất nhanh rời đi.
Dọc đường, ngoài Nhân Mã luyên tha luyên thuyên một đống chuyện vô nghĩa ra, thì chẳng còn ai nói gì cả, tôi biết chắc cậu ta đang muốn cứu vớt tâm trạng của tôi, dù hơi vô ơn, nhưng tôi phải nói là có hơi nhức đầu.
Giữa chừng, tôi nhìn thấy bóng hình thân quen, vươn tay lên nắm lấy áo của Song Tử kéo nhẹ.
Cậu ta cũng hỏi lại.
-"có chuyện gì?"
-"dừng xe đi"
-"đến bệnh viện trước"
Do trời đang có tuyết, cộng thêm việc thính giác của tôi đang gặp vấn đề, máu đã khô dưới trời tuyết, nhưng máu đã khô không có nghĩa thính lực của tôi đã hồi phục.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của cậu ta, thậm chí không nghe được rõ tiếng gió bên tai, làm tôi tưởng tôi nói quá nhỏ, Song Tử thì đang hỏi lại, nên tôi cứ thế lặp lại câu nói của mình, nhưng âm lượng to hơn.
-"tao nói là dừng xe đi, cho tao xuống"
Song Tử không rõ là đang suy nghĩ gì sau khi nghe câu này của tôi.
Chỉ biết phải nửa ngày, cậu ta mới trả lời, và thậm chí cũng nói to hơn, to đến mức không cần thiết với người khác, nhưng là vừa đủ với tôi.
Tôi cũng nghe được và trả lời, nhưng thú thật, đoạn hội thoại sau đó của chúng tôi quá khó khăn.
-"...tao bảo là đến bệnh viện"
-"hả?"
-"đến bệnh viện!, bệnh viện ấy!"
-"không sao đâu"
-"mày nói to hơn chút đi!"
-"tao sẽ tự đến đó mà!, không sao cả, thả tao ở đây đi, không là mất dấu người đó mất"
-"...thằng Xử Nữ à?"
-"..."
Nhận thấy sự im lặng đáng ngờ của tôi, Lưu Song Tử hoàn toàn không có ý định che đi sự bất mãn, tặc lưỡi một tiếng, xong mới chịu giảm tốc độ lại, tấp vào lề.
Tôi gỡ mũ bảo hiểm ra, đội lại lên đầu Nhân Mã, không quên vỗ nhẹ mấy cái.
Lại nhìn đến ánh mắt khó chịu của Song Tử, tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định trả lời sự thật câu hỏi khi nãy tôi bỏ qua.
-"thật ra không phải Xử Nữ đâu"
Song Tử không ngu, nhìn vào thái độ cùng tâm trạng của tôi, cậu ta biết tôi không nói dối
Dù sao hôm nay cũng rất lạnh, không có mấy người đi đường, hay thậm chí phải nói là từ nãy đến giờ không có bóng người nào, nên tôi cứ thế chạy thẳng sang đường.
Tâm tình hỗn loạn.
Bước đến tiệm bán bánh mì gần đó, tôi mở cửa bước thẳng vào.
Chị nhân viên gần như rất bất ngờ khi thấy trong thời tiết này vẫn có người mua hàng, trông chị cũng rất mệt, có lẽ nếu không phải vì trời đang rất rét thì chị đã về từ sớm, vì khi nhìn vào biển báo giờ giấc hoạt động của quán được treo trước cửa, tôi đã biết thừa là giờ này đã quá giờ làm việc của cửa hàng rồi.
Chị cố gắng tỉnh táo, vừa nói xong câu"chào mừng quý khách"đã hỏi ngay lập tức.
-"quý khách muốn mua gì ạ?"
Tôi bước vào một cách chậm chạp, chọn đại một cái, đợi lúc chị đang gói bánh, tôi hỏi.
-"chị có phải chị của Sư Tử không ạ?"
Nhìn gương mặt bất ngờ của chị, tôi không đợi chị hỏi, đã trả lời ngay.
-"em từng thấy chị đi đón Sư Tử...nên em đoán thôi"
Thật ra không phải đoán, mà là Sư Tử kể tôi nghe.
Chị ấy"à"một tiếng, tôi cũng biết chị ấy không khó gần, nên nhẹ giọng xin chị khi nào về thì có thể chở tôi theo không, bịa đại cái cớ rằng hôm nay tôi có hẹn với Sư Tử, nhưng xe lại hỏng giữa đường.
Chị trông có hơi khó xử, nhưng tôi từ lâu đã giỏi bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, nên chị cũng đồng ý.
_______________________________
-"con về rồi đây!"
-"Tiểu Nhã về trễ thế con?"
-"mẹ ơi, Sư Tử đâu rồi ạ?"
-"thằng bé trên lầu, ăn xong liền đi tắm"
Bà Vương vừa dứt câu, liền rửa nốt cái chén cuối cùng, bước ra ngoài đón con, lại đập vào mắt cậu trai lạ mặt.
-"ối, đây là bạn trai con à?!"
-"mẹ lại vậy rồi!, không phải đâu, đây là bạn thân của Sư Tử nhà ta đó!"
Vương Nga Bằng bật cười, đi đến đón cả hai vô nhà rất nhiệt tình.
-"cô đã từng thấy cháu ở đâu chưa nhỉ?, trông cháu quen quá"
Tất nhiên, tôi là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Trịnh mà, nhưng dạo gần đây nhà tôi không ưa đám phóng viên lắm, nên cũng chẳng ai dám đăng bài hay chụp ảnh.
Từ bé vì cái tật ngỗ nghịch nên từ khi lên 12 tôi đã không được xuất hiện trên màn hình chung với gia đình rồi, tôi thậm chí còn không được xuất hiện trong các bài báo cơ.
Số lần tôi thật sự được lên ảnh với gia đình chỉ vỏn vẹn 3 lần, sau đó lại có tin đồn tôi đi du học, tôi đã sang nước ngoài ở.
Sự thật là tôi bị tống vào một ngôi trường thấp kém, không khác gì ổ tệ nạn, nhưng đây vẫn lại được coi là một tin đồn, thậm chí còn là tin đồn bị cư dân mạng bác bỏ nhiều nhất.
Tôi nhẹ lắc đầu, đối mặt với nụ cười dịu dàng của bà ấy, tôi thấy mình thật trẻ con.
-"thôi bỏ qua đi!, cứ vô chơi ha?, đêm nay hơi rét, hay cháu xin nhà cho ngủ lại qua đêm đi!, yên tâm, cô và bác trai sẽ không bán cháu sang biên giới"
-"mẹ đừng chọc thế!"
-"thật có lỗi quá, xin lỗi giờ này còn làm phiền gia đình nhiều ạ, tại cháu có hẹn học nhóm với bạn học Vương từ chiều, tuy có nhắn một tiếng hủy vì nay trời có vẻ lạnh, nhưng không thấy cậu ấy trả lời, cháu sợ không đến sẽ lại hiểu lầm nhau, cháu không muốn bị cậu ấy giận, thật xin lỗi mọi người vì đã làm phiền"
Xạo chó thôi, làm gì có vụ tôi với cậu ta hẹn nhau hôm nay, lại càng không có chuyện tôi học nhóm với cậu ta.
Nhưng dù sao mẹ của cậu ta vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, đẹp từ tính cách đẹp ra, nhan sắc không quá nổi bật, nhưng về cách đối xử với người ngoài thì chắc chắn là nổi bật nhất, đáng quý nhất.
Bà Vương hỏi tôi rằng nhà còn cơm, có thể hâm cho tôi ăn, nhưng tôi lại nói dối lần nữa, bảo rằng mình ăn rồi, sau đó lên thẳng phòng Sư Tử.
Vừa hay cậu ta vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, nhưng đã mặc đồ vào, đang quấn cái khăn trên đầu, nằm chơi điện thoại.
Thấy tôi đột ngột mở cửa, lại còn đột ngột xuất hiện ở đây, cậu ta ngay lập tức mắt chữ a mồm chữ o.
Tôi không đợi, lập tức đóng cửa lại, còn chốt cửa, kéo mũ trùm đầu xuống.
-"...cái vẹo gì xảy ra với mày đấy??"
-"chết mẹ...dù chỉ cách nhau có khoảng vầy thôi mà tao đã đéo nghe được mày nói gì nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top