14.Đối Lập(p1)

[Nghèo và giàu là hai định nghĩa rất phức tạp]

Có những kẻ giàu đến mức mua được cả hạnh phúc.

Nhưng cũng có những kẻ giàu đến mức không cần mua hạnh phúc.

Có những kẻ nghèo đến mức không thể chạm tới bình yên.

Nhưng cũng có những kẻ nghèo đến mức không thấy được bình yên.

_______________________________

Thứ bảy, ngày 25 tháng 12, tại thủ đô Bắc Kinh.

Bản hoà ca đặc trưng của mỗi dịp lễ giáng sinh lại cất lên quanh thành phố.

Ở trong khu biệt phủ rộng lớn, tưởng chừng với diện tích ấy sẽ tách biệt với xung quanh, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, vì khu vực này là nơi mà các cán bộ công chức thuộc đơn vị quốc gia lập nên, chỉ để dành riêng cho người thuộc và làm việc với danh nghĩa cấp cao trong tổ chức nhà nước sinh sống.

Nói cách khác, nơi đây không tách biệt nhau, chính nó tách biệt với xã hội hiện đại còn vương mùi bùn đằng sau khu rừng nhỏ tựa tường chắn kia.

Ở trong căn nhà xa hoa nhất, Trịnh Ma Kết đang nằm trong phòng, mở tivi xem thời sự nhưng tay lại ôm điện thoại chơi game.

/"Dự báo thời tiết cho biết, hôm nay trời sẽ bắt đầu có tuyết rơi ở mật độ mỏng, đặc biệt rơi sớm ở khu vực ngoài rìa thủ đô, nhiệt độ trong không khí bắt đầu rơi xuống mức rất thấp từ lúc 6 giờ tối, từ khoảng 4°C đến 7°C là thấp nhất, có thể đến 11 giờ đêm sẽ còn giảm mạnh hơn..."/

-"gì chứ...nói vậy là hôm nay tuyết rơi à?"

Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng, Trịnh Ma Kết cũng không buồn khoá cửa, có vọng ra một tiếng kêu cửa không khoá, vào đi, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai mở cửa bước vào, chỉ thấy tiếng gõ cửa dứt hẳn, nghe giọng một thiếu nữ nói vào.

Giọng nói có phần giống trẻ con nhưng cũng vô cùng nữ tính, thoạt như một cô gái tầm tuổi 13-14.

-"bố cho gọi anh đến phòng làm việc"

Sắc mặt Ma Kết khẽ thay đổi, từ bình tĩnh thành nhíu mày một cái thật nhẹ.

Im lặng một chút, cậu không nhanh không chậm, đáp lại ngắn gọn âm thanh bên ngoài.

-"ờ"

Cô bé với mái tóc màu đay thẳng mướt, mặc chiếc váy trắng kiểu tối giản ở bên ngoài nghe tiếng xác nhận của anh, khẽ mím môi, bộ dạng vô cùng khó tả, dường như sợ anh ta sẽ không đến, làm bố không hài lòng về mình, còn vứt lại thêm một câu.

-"bố có phần thưởng cho anh"

Một câu nói không nằm trong câu lệnh của bố.

Chỉ đơn giản...là muốn thể hiện bản thân luôn là đứa con gái ngoan hiền đáng yêu mà bố vẫn ngày ngày cưng chiều.

Không chờ Ma Kết trả lời, Trịnh Hải Nhi cũng quay phắt ngay đi.

Mà Ma Kết cũng chẳng có ý định trả lời câu sau, dẫu gì cậu cũng thừa biết điều này là dối trá.

Trên đường đi đến phòng làm việc của bố, cậu vô tình bắt gặp cảnh em gái Hải Nhi đang bị mẹ mắng mỏ vì đã để tách trà ở bên tay không thuận của bà.

Thôi thì đang không tiện, mà chắc có tiện cũng chẳng bay vô can, đành coi mình như người mù câm điếc để bước tiếp đi.

Đến phòng làm việc của ông chủ Trịnh, lập tức có người đứng ngoài mở cửa cho.

Ma Kết khẽ nhìn lên gương mặt chảy mồ hôi ròng ròng của họ, biết thừa điều gì sắp xảy ra với mình, nhưng cũng không có ý định bỏ chạy, bước thẳng vào trong.

Hai vị vệ sĩ một thân vest đen vạm vỡ đứng đều hai bên, không hẹn mà đồng loạt khó xử.

Ở trong căn phòng trang nghiêm kia, tuy rộng lớn nhưng không thừa chỗ, tất cả đều để tài liệu công việc.

Nhìn vào đối diện, đã thấy ngay cặp mắt Thụy Phùng sắc sảo, đã vậy còn rất có hồn, từng chi tiết trên đôi mắt đều làm Ma Kết nổi da gà, cảm giác người đàn ông tuổi trung niên mang vai vế là"cha"này sắp sửa xẻ thịt mình ra.

/Tại sao vẫn còn nói chuyện với thằng Triệu kia?/

'tôi không nói chuyện với cậu ta'

-"con xin lỗi, nhưng con không bắt chuyện"

/Tại sao lại còn nhận mặt người quen làm gì?/

'tôi không nhận, là cậu ta làm phiền tôi trước'

-"con xin lỗi, là do cậu ta chủ động"

/Tại sao không báo ta biết?, để ta tống cổ thằng khốn đó đi?/

'không thích đấy, sai vặt tên đó vui mà'

-"con xin lỗi, con đã tính làm thế"

/Vụ việc năm xưa, khó khăn lắm ta mới che đậy được, con coi công sức mà ta bỏ ra là hiển nhiên à?/

'nhét chữ vào mồm à'

-"xin lỗi bố, con không hề có suy nghĩ như vậy"

Nói đến đây, người đàn ông với thân hình có chút to con hơn, nhưng không cao bằng Ma Kết đứng lên, rời khỏi ghế, rời xa vị trí của mình, bước dần về phía Trịnh Ma Kết, với cây gậy đánh golf cầm bên tay trái.

/Muốn chết thì chết một mình, đừng lôi cả tập đoàn Trịnh xuống chết chung với con/

'lại nữa'

-"dạ vâng"

/Muốn đào mồ chôn thân thì cứ việc, nhưng miễn là đừng làm tập đoàn của ta có thêm vết nhơ/

'im đi'

-"dạ vâng"

/Thật may mắn vì Dương Ân Nam không sinh ra con đầu tiên...con không thể học hỏi anh trai và em gái mình chút sao?/

'Thần Danh...ông có cảm thấy bà nội đặt tên rất khéo không?'

-"con xin lỗi"

/Trịnh Thần Kết chưa bao giờ làm ta phiền lòng như vậy, ta và Ân Nam đã luôn dung túng cho con/

'người bố kính yêu này của tôi quả là ông thần hám danh...hệt như tên'

-"...dạ, con sẽ cố gắng không phạm phải bất kỳ sai lầm nào nữa, thưa bố"

/Ta sẽ làm hồ sơ đuổi học Triệu Xử Nữ ngay hôm nay/

'tại sao?'

-"tại sao chứ...bố?"

"BỐP"

Chỉ vừa cất tiếng đưa ra câu nghi vấn, ngay khoảnh khắc ngắn ngủi, Trịnh Ma Kết bị ngay cây gậy golf mà Trịnh Thần Danh cầm nãy giờ bên tay trái quất thẳng vào bên đầu.

Dường như đã chờ thời khắc đứa con thứ ngỗ nghịch này mắc lỗi từ rất lâu, Trịnh Thần Danh không ngần ngại mà vung cây gậy kia lên lần nữa, tiếp tục quất vào vị trí ban này.

Lần 1 dám làm, lần 2 không nương tay, tội gì mà không có lần 3, lần 4, lần 5?

Cứ liên tục như vậy, rồi cuối cùng, chỉ thấy một bên tai trái của Ma Kết chảy máu lênh láng, mà khoảnh khắc này, Ma Kết không hề nghĩ đến đau đớn, chỉ âm thầm suy xét trong bụng.

'là chuyện gì khiến cho ổng phải lôi thằng này ra trút giận nhỉ?, doanh thu bên chi nhánh Thần Kết quản lý không đạt đủ tiêu chuẩn à?, hay là Ân Nam quên sắp xếp dữ kiện và lịch hẹn cho ổng?, Hải Nhi không được hạng nhất trong lớp?'

Cứ cuốn vào những dòng suy nghĩ đó, cậu dần chẳng còn nhận ra bên tai trái của mình đang ù dần, ù đến mức cả những lời nói của ông cha kia cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.

Như đã trút giận xong, người đàn ông vừa vung gậy đánh con mình không thương tiếc lại đang lấy khăn tay ra, bình tĩnh lau máu dính trên tay và áo sơ mi màu xanh tối, phẩy tay một cái, như chỉ thị đuổi chó.

Ma Kết cũng hiểu ý, không buồn nhấc mắt lên nhìn thêm, cũng chỉ nhẹ nhàng mở cửa bước ra, một chút cũng không để tâm đến hai vị vệ sĩ đứng sau đang nhìn mình đến mức lưng gần như đã lủng vài lỗ.

Trên hành lang về phòng, lại vô tình gặp mẹ đang đi cùng với ông anh trai có tài nịnh bợ.

Thần Kết vừa gặp đã giả vờ tốt bụng, chạy lại phía cậu giả vờ lo lắng.

-"em không sao chứ?!, bố đánh em sao?!, có đau lắm không?, ôi, trông nghiêm trọng quá!, đến bệnh viện nhé?"

Vậy mà bà ta cũng tin như thật, Dương Ân Nam bước thẳng lên kéo tay thằng con cả của mình lại, còn làm điệu bộ như thể muốn nói"con đừng quan tâm nó".

Dĩ nhiên Ma Kết cũng không để yên cho tên mang danh nghĩa anh trai này làm bộ làm tịch, vạch thẳng vấn đề.

-"anh mà đến đây thì chắc hẳn bố bực vì anh rồi nhỉ?"

Tuy cùng một mẹ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà người phụ nữ kia không những chẳng thèm quan tâm vết máu trên đầu và quần áo của đứa con thứ, lại chỉ chăm chăm vào đứa con cả, đến nỗi người đầu tiên tức giận sau khi nghe câu nói kia của cậu còn chả phải Thần Kết mà là bà ta.

Ân Nam quát thẳng vào mặt đứa con trai ruột thịt thứ hai của mình, như đang mắng mỏ đứa con riêng của chồng.

-"cậu thì biết cái gì!, đến cả việc sống yên thân hay học đoàng hoàng cậu còn chẳng làm được, tôi không nghĩ cậu có quyền phỉ báng hay than trách ai đâu!"

Đối ngược với sự nóng giận của mẹ, thì tên anh cả kia lại quá đối bình thường, đến mức hắn còn mỉm cười thừa nhận vết nhơ kia.

-"đúng là vậy, doanh thu của anh chỉ đạt hơn 800 tỷ tệ, còn thiếu cỡ 200 tỷ tệ nữa mới có thể đủ tư cách và điều kiện để vào"Hội Thượng Tầng", do không đạt đủ yêu cầu nên bố gọi anh đến để lập lại kế hoạch năm sau"

"Hội Thượng Tầng"là nơi tụ họp những tập đoàn, cổ đông thuộc dạng"trên đỉnh xã hội", nơi mà những kẻ thừa kế có thể ba hoa đủ điều về bản thân, và cũng là sân khấu cho những thiên tài thích là người lãnh đạo thể hiện khả năng.

Nếu nơi đó chỉ dành cho quý tộc, thì Thần Kết và Thần Danh sẽ là hoàng tộc, còn cậu sẽ chỉ là thường dân.

-"à, thế thì chúc mừng anh vì đã trượt cơ hội ha?"

Nói xong câu này, không để ý đến biểu cảm tức giận của mẹ mình, Trịnh Ma Kết lướt qua cả hai người họ, nhưng không về phòng, cậu đổi hướng giữa chừng, một đường thẳng rời khỏi nhà.

Trên trời, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, nhiều hơn cả tưởng tượng của chính cậu.

Người ta hay nói con cái chính là người tình kiếp trước của cha mẹ.

Con gái là người tình của cha.

Con trai là người tình của mẹ.

Thế thì chắc hẳn, kiếp trước...

Ma Kết là người tình bất đắc dĩ của mẹ mình rồi.


_______________________________

Thật ra ban đầu Dom tính không chia phần đâu, nhưng Dom chợt nhận ra.

Vấn đề về giàu nghèo, thượng lưu với hạ tầng, đặc biệt còn là về một gia đình tài phiệt, hôn nhân chính trị thật sự rất rắc rối, để tạo nên drama thì không phải cứ 1 dòng 2 dòng là xong, dù Dom không có kinh nghiệm viết về truyện chính trị hay drama gia tộc, nhưng mà Dom đã quyết sẽ cố gắng làm tình hình căng nhất có thể, và thành ra cả chương này dài hơn cả chương bthg.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top