12.Bất an

6 giờ sáng, thành phố Bắc Kinh đạt nhiệt độ -5°C, bầu trời âm u, không mưa, không ẩm, nhưng cũng không có ánh nắng nào.

Trong căn nhà rộng lớn với phong cách cổ điển, hoài cổ tựa như lạc vào căn dinh thự của một vị doanh nhân thời thập niên 90.

Dõi mắt đến phòng khách có thể thấy một phú bà tao nhã, mắt phượng tóc nâu dũi thẳng đang ngồi trên ghế sô pha, vừa xem bảng tin thời tiết vừa thưởng thức tách trà xanh thơm lừng, chỉ cần nghe mùi cũng biết là loại trà đắt tiền.

Cũng từ trên cầu thang, bóng hình của một cậu thiếu niên nào đó lười nhác bước xuống, bước chân thiếu sức sống đến mức tưởng chừng sắp ngã tới nơi, mái đầu vàng kim còn rối bời, nhìn qua đã biết chưa tỉnh ngủ.

Hoàng Kim Ngưu gãi gãi mái tóc rối bời, đi ra phòng khách tìm mẹ.

Cũng đúng lúc vị phú bà kia vừa nhìn thấy cậu, đã lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, tạm ngưng động tác uống trà đi, bà nói.

-"hôm nay trời có vẻ không đẹp cho lắm, Tiểu Ngưu của mẹ có muốn nghỉ không?"

Hoàng Kim Ngưu đơ ra giây lát, hướng mắt ra chỗ khác suy nghĩ, rồi liền mở điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó.

_______________________________

|Thằng đần họ Lưu|

Ê, siêu cấp ngu ngục:

:Cút

Nay có đi học không?:

:Đi thì sao?

Chắc đấy?, tao lên trường mà đéo thấy mày là mày ăn cứt nhé?:

:Từ bao giờ mày có quyền gây chuyện với tao thế?

Câm mồm và ngoan ngoãn tới trường đi:

:Cút đi

_______________________________

-"mẹ ơi, con lên trường nhé?!"

Sau khi kết thúc câu chuyện với Lưu Song Tử, Kim Ngưu vừa quay qua nói chuyện với mẹ, vừa tiện tay đút điện thoại vào túi.

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của mẹ, Kim Ngưu cứ vậy chạy thẳng một mạch lên lầu để vệ sinh cá nhân, không quên nhờ mẹ pha cho mình ly mì.

Hoàng Hồng cố gắng vang giọng lên gọi con trai một tiếng từ trên lầu, nhưng không nghe ai trả lời, bèn cười khổ, đi vào bếp làm bữa sáng một cách đoàng hoàng cho Kim Ngưu, đương nhiên không tránh khỏi suy nghĩ con trai mình đã có bạn gái.

Hoàng Kim Ngưu thay đồ gọn gàng, chạy vội xuống lầu, chộp lấy cái sandwich vừa được mẹ làm cho bỏ thẳng vào miệng, không quên hôn má mẹ nịnh bợ một chút rồi mới đi học.

-"mẹ Hồng của con tuyệt vời nhất thế giới!, thưa mẹ con đi học!"

-"con trai đi đường cẩn thận nhé, nhớ mặc áo ấm vào"

Ngồi lên xe phóng thẳng tới trường, Kim Ngưu gấp gáp chạy lên lầu, không quên ghé ngang lớp của Song Tử để coi thằng chả có khai đúng sự thật hay không.

Vâng, địt mẹ Kim Ngưu bị Song Tử lừa rồi.

Thằng chả có lên trường đéo.

Và thế là cả buổi sáng Kim Ngưu ở trường với tâm trạng bực dọc, ấm ức không thôi, đến cả bánh mì nhân phô mai chảy mà cậu thích cũng chả thèm động vào.

Bạn bè xung quanh không khỏi sốc với biểu hiện này, thậm chí còn tưởng do trong đồ ăn có độc nên Kim Ngưu mới chê.

Vũ Bạch Dương cũng mới vừa tới trường, tuy nhiên hôm nay cậu ta lại đặc biệt không đi một mình.

Phía sau lại chính là Lưu Song Tử, đang cười rất tươi, bộ dạng cực kỳ hớn hở.

-"Song Tử, mày hợp cái khuyên tai này đến bất ngờ luôn đấy?"

-"ờ, tao cũng khoái nó phết, có nên hôn mày cái để thể hiện sự cảm kích không nhỉ?"

_______________________________

_hôm trước_

-"ê Song Tử, chắc chắn là bấm nhé?"

Vũ Bạch Dương đang cầm đồ bấm khuyên tai bằng tay, đang ấn vào vùng vành tai của Lưu Song Tử, trông vô cùng căng thẳng.

-"ờ, tao đéo nhát như Ma Kết đâu, cứ bấm đi"

-"địt...lần đầu tiên tao tự bấm cho ai đó đấy..."

-"hồi hộp à?, cần tao hôn cái cho bình tĩnh lại không?, nếu là một thằng đực rựa có gương mặt xinh xắn như mày thì tao không ngại đâu"

-"câm đi"

_______________________________

Và thế là sau hôm đó, Lưu Song Tử bám sát Bạch Dương 24/7.

Trên hành lang, nơi mà lớp của Song Tử và lớp của Kim Ngưu kế bên nhau, Vũ Bạch Dương lướt qua trên sàn, mà kế bên là Lưu Song Tử đang vừa khoác vai vừa luyên thuyên không ngừng bên tai Bạch Dương.

Mà cảnh này, khiến cho Lâm Bảo Bình và Hoàng Kim Ngưu khó coi cực kỳ, lý do vì sao thì chúng nó đéo biết.

Chỉ thấy rằng Bảo Bình đứng phía sau đôi bạn vừa lướt qua kia, không ngừng chửi thầm trong lòng.

Mà Kim Ngưu bên này cũng tức sắp hộc máu, vì Song Tử không còn coi mình là đối tượng để gây sự nữa.

_______________________________

Đến giờ ăn trưa, Kim Ngưu cố tình ăn hết thật nhanh chóng dù món đậu hũ tứ xuyên hôm nay cay muốn khè lửa, nhằm để Song Tử đến và"xử lý"cậu như thường lệ, nhưng sao hôm nay lạ thật.

Từ đầu tới cuối bữa ăn, đều không thấy Lưu Song Tử và Vũ Bạch Dương đâu, đến tận khi nhà ăn chỉ còn mỗi cậu, cũng chả có bóng hình của tên lúc nào cũng than thở đói bụng kia.

Kim Ngưu lặng lẽ đi cất khay, rồi lại quay về phòng học nằm ủ rũ.

'một ngày không có thằng đấy gây sự chán thật'

Đó là tất cả những gì mà Kim Ngưu đã nghĩ vào thời khắc ấy.

Đến khi cậu nghe giọng của tên Song Tử bên ngoài cửa lớp mình, ghé vào gọi.

-"ê, thằng kia!"

Theo phản xạ, hai mắt Kim Ngưu sáng bừng lên, nhìn ra phía cửa sau.

Lúc này cậu mới nhận ra.

Lưu Song Tử không hề gọi mình...

Cậu ta gọi một người bạn khác trong lớp của Kim Ngưu ra, và đúng lúc hai người vừa đứng đối mặt, Song Tử đã liền tặng cho người kia một cú thẳng mặt mà không hề nhân nhượng.

-"mày...là đứa đã làm đổ lon coca kia lên đầu Bạch Dương xong thản nhiên bỏ đi trong giờ ăn...đúng chứ?"

Và cứ thế, một cuộc ẩu đả bùng nổ, cho đến khi thầy Xà Phu tới và tặng cho mỗi thằng một cái kí đầu thì đứa nào đứa nấy mới chịu về lại chỗ cũ.

Hoàng Kim Ngưu từ đầu tới cuối vẫn ngồi ở góc cuối lớp, trông thấy Song Tử rời đi, cũng bất giác đuổi theo cậu ta.

Cho đến khi túm được đầu của Song Tử, Kim Ngưu tức giận mà giả vờ dùng giọng kiêu, tựa như cậu bực mình vì một chuyện hoàn toàn khác.

-"ê, ai cho mày gây sự với lớp tao thế?, đầu mày chỉ có tinh trùng à mà không ý thức được hậu quả?"

-"...mày đúng là"

Ngay thời khắc đó, bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời...

-"...chả nói được gì tốt đẹp"

Mà Kim Ngưu cảm giác được sự bất an khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top