09.Tình đầu

Thuở nhỏ, tôi luôn bị mọi người xung quanh ghét bỏ, chỉ vì tôi có gương mặt trông vênh váo và khó ưa.

Gia đình tôi không giàu có, thậm chí ở mức khá giả cũng không, tôi cũng không phải là một đứa trẻ có tài, một chút tài lẻ cũng không có.

Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh rất bình thường, nhưng cách tôi bị mọi người xung quanh đối xử lại thật khác biệt.

Tôi không hiểu mình đã làm gì bọn họ.

Nhưng cũng thật cảm ơn những người đó, vì nhờ có họ...

Mà từ một đứa trẻ nhút nhát, tôi đã biết tự bảo vệ mình hơn.

Tôi không dễ bắt nạt, càng không dễ ra lệnh, tôi phản kháng tất cả những "trò đùa" quá đáng mà bạn bè gây ra, tôi chấp nhận bị nhìn nhận như một đứa trẻ đanh đá, khó ưa.

Chỉ đơn giản là tôi không muốn mình chịu thiệt thòi thôi.

Dần dà, chẳng còn ai muốn tiếp xúc với tôi nữa.

Bọn họ đồn tôi là đứa trẻ bạo lực, hung dữ, thích tấn công người khác.

Tôi cũng chẳng quan tâm, dù ban đầu nghe mấy lời bàn tán đó cũng có hơi buồn thật, nhưng sau đó thì cũng dần quen với những câu từ ác ý kia.

Tôi không cần sự bao dung của bất kỳ ai cả.

Vì thế giới này ngay từ đầu đã tàn nhẫn với tôi rồi.

Nhưng ấy vậy mà...

Cậu ấy cứ thế xuất hiện, rồi khiến cho vòng tròn an toàn của tôi có một vết hở.

_______________________________

...bạn đang mong chờ gì vậy?

Đợi tôi kể về hình ảnh"bạch nguyệt quang"mắt hạnh đeo kính tóc đen học bá với nụ cười tựa như hoa tuyết mai và giọng nói trong veo luôn mang một thân ảnh hiền hoà à?

Đéo có đâu.

Thành thật mà nói, con người của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì, có thể nói là người dạy cho tôi về khái niệm"tệ nạn"đấy.

Nhưng cũng vì xuất hiện một kẻ như cậu ấy, mà tần suất tôi tự cảm thấy bản thân khó coi cũng giảm hẳn đi.

Đó là Lý Thiên Bình, một kẻ có lẽ được ông trời tạo ra từ cái khái niệm"ăn chơi".

Cậu ta biết đánh nhau từ hồi cấp 1, biết hút thuốc khi vừa vào cấp 2, biết lên giường vào năm 14, nhuộm tóc khi vừa lên 15, tụ tập khi chỉ vừa 16, đi xăm khi mới sang 17, chưa từng có năm học nào mà cậu ta học được một cách suôn sẻ, hay nói thẳng ra là luôn phải có hai ba lần gì đó bị đình chỉ trong năm học.

Thú thật, tôi nhất định sẽ không ủng hộ bất kỳ ai chơi với những đứa trẻ như vậy, thề đấy.

Nhưng vì Thiên Bình tuy tệ nạn, nhưng chơi với cậu ta lại rất vui, nên tôi mới chấp nhận bị coi là học sinh hư.

Cả năm cấp 2, chúng tôi học chung với nhau, cùng học bán trú tại trường, mỗi ngày đến trường đối với tôi đều là một ngày vui.

Được Thiên Bình chở đi học, rồi lại ghé đâu đó ăn sáng, sau đó tùy theo tâm trạng mà quyết xem có đến trường hay không, nếu không thì sẽ đến nhà của Thiên Bình chơi hoặc ghé quán cafe nào đó, nếu có thì cứ ngồi lì đấy cho đến giờ ăn trưa thì vào trường ăn, đến lúc đi ngủ thì ôm nhau ngủ, đôi khi không buồn ngủ thì chui vô nhà vệ sinh làm trò con bò, rồi sau đó cứ chơi oẳn tù tì để quyết coi nên học nốt mấy tiết kia hay cúp.

Tôi không thích hút thuốc, mùi của nó rất hôi, nhưng vì Thiên Bình, tôi đã cố gắng làm quen với nó.

-dù điều đó ảnh hưởng tới người thân của tôi rất nhiều

Tôi không thích tiếp xúc với phụ nữ, đa số chỉ được cái mã, tiêu chuẩn của tôi rất cao, nhưng vì Thiên Bình, tôi đã cố bắt chuyện với họ.

-dù điều đó khiến tôi vướng vô một mớ rắc rối

Tôi không thích tỏ ra thân thiện hay xây dựng hình ảnh bản thân tốt đẹp, nhưng vì Thiên Bình góp ý, tôi vẫn muốn thay đổi bản thân từng ngày.

-dù điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng

Tôi không thích những nơi ồn ào, cũng không thích đàn đúm tụ họp đông người, vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị lạc lõng, nhưng vì Thiên Bình thích thế, nên tôi vẫn cố làm quen.

-dù nó phiền vãi đái ra

Tôi ghét tẩy tóc, ghét đi xăm, ghét cả bạo lực, bởi vì mấy thứ này đau vãi cứt, nhưng vì Thiên Bình muốn, tôi cứ cắn răng chịu đựng.

-dù điều đó khiến mẹ tôi Khóc trong âm thầm mỗi đêm

Tuy vậy, vì Thiên Bình, tôi có thể làm được.

_______________________________

Cho đến khi chúng tôi bị tách ra khi lên cấp 3.

Tôi nằm trong bộ 3 bị ghét nhất trường, nhưng ai ai tôi cũng quen biết, tôi xăm nhiều hơn trên người, tần suất hút thuốc lá cũng tăng lên, chẳng đếm nổi mình đã tẩy tóc biết bao lần, lên giường với phụ nữ cũng không phải là không có, rảnh rỗi một chút là lại tụ tập đến mấy bar, club này nọ để chơi, chỉ riêng bạo lực và tính nóng nảy khi xưa được tôi tiết chế lại.

Lúc nào cũng treo lên một vẻ mặt vui vẻ, hoà đồng, thân thiện, ai ai cũng có thể nói chuyện, nhưng giờ đây tôi không thấy phiền nữa, đơn giản vì tôi đã làm quen với nó.

Nhưng khi nhìn về phía cậu ấy.

Lý Thiên Bình mà tôi biết giờ đây đã nằm trong bộ ba được yêu thích nhất trường, tuy nét vui tươi chẳng còn, mà thay vào đó là bộ dạng thiếu sức sống, ít dính đến bạo lực hơn, xăm cũng đã xoá hết, chẳng còn nổi tiếng với tài ngoại giao như khi xưa, tóc đã nhuộm lại màu đen như màu tự nhiên, và đặc biệt hơn là đến cả bar cũng không thèm đến, gái gú cũng chỉ yêu cho vui chứ không thèm tính đến giường chiếu.

Và khi ngồi lại nói chuyện, tôi mới nhận ra.

Thiên Bình mà tôi biết trước đây thật ra không giống tôi nghĩ chút nào, tất cả những gì trông có vẻ"tệ nạn"mà cậu ta thể hiện, đều không xuất phát từ niềm vui, mà là tò mò.

Thiên Bình đánh người đơn giản vì muốn xem xem khi trẻ con tác động vật lý với nhau thì người lớn sẽ cảm thấy thế nào.

-và kết quả thì còn hơn cả tồi tệ, mỗi tội sau đó lại có thêm quá nhiều người kiếm chuyện với cậu ấy.

Thiên Bình hút thuốc đơn giản vì muốn nếm thử mùi vị của thuốc lá ra sao.

-và sau đó liền hối hận, vì nó chẳng ngon xíu nào, nhưng vì anh em xung quanh cứ rủ mãi, nên lúc nào cũng phải cam chịu.

Thiên Bình làm chuyện chăn gối khi còn bé tí, đơn giản là vì tò mò cảm giác thật sự của việc đó thế nào.

-đúng thật là nó rất sướng, nhưng Thiên Bình lại không cảm nhận được niềm vui.

Thiên Bình nhuộm tóc đơn giản là vì thấy nó đẹp và nổi bật.

-nhưng tẩy đi tẩy lại tóc nhiều lần khiến Thiên Bình đau và rát da đầu.

Thiên Bình tụ tập, đàn đúm ăn chơi khi đó, đơn giản là vì ham vui, chứ chẳng để ý những người mình đang chơi cùng là hạng người gì.

-nhưng sau đó Thiên Bình lại chợt nhận ra họ cũng chẳng chơi thật lòng với nhau, chỉ là những cá thể khác biệt tìm kiếm đồng loại thôi.

Thiên Bình trước đây quyết định xăm khi còn nhỏ, đơn giản là vì được rủ rê và cảm thấy hình xăm rất đẹp.

-nhưng Thiên Bình đã phải hối hận với quyết định này của mình, đơn giản vì cảm thấy bản thân không nên xăm khi còn quá sớm.

Giờ đây tôi mới nhận ra, người mà mình nghĩ rằng luôn làm mọi thứ theo ý thích của bản thân, thật ra"ý thích"đó của cậu ta lại vô cùng vô tư.

Có thể nói là"tệ nạn một cách ngây ngô"chăng?

_______________________________

Tui sẽ không nói"tôi"trong chương này là ai đâuuu, các tinhiu hãy thử tự đoán xem<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top